7 Năm Đơm 6 Năm Nở 1 Năm Tàn Liệu Người Còn Nhớ
|
|
Chương 40: Cảnh Hiên chớp chớp mắt mấy cái, sau đưa tay lên xoa xoa mi tâm. Hắn cảm thấy có chút nóng. Cái này không còn là chút nữa mà hình như rất nóng, áo giao lĩnh bị mồ hôi làm ướt đầm đìa như mới được giặt vậy. Đưa mắt nhìn người trong lòng, thấy Lưu Gia Ý vẫn còn ngủ rất ngon, một cổ ấm áp liền dâng lên trong lòng hắn. Đưa tay áo lên lau đi những giọt mồ hôi đang động trên trán y. Hắn nhíu hai chân mày lại với nhau. Vốn lập đông ở Đại Nguyên rất lạnh, nào lại có lí bây giờ lại nóng thế này. Cảnh Hiên nhẹ nhàng ngồi dậy, tối thiểu không làm người bên cạnh thức giấc. Hắn kéo chiếc chăn dày ra khỏi cơ thể cả hai, dùng một tấm chăn mỏng đắp lại trên người Lưu Gia Ý. Dù nóng thì nóng, nhưng bây giờ cũng đang là mùa đông cắt da cắt thịt, không thể không kiếm một tấm chăn mỏng hơn đắp lên. Cảnh Hiên đứng lên, đi lại cửa sổ nhỏ trên cổ xe ngựa, vén tấm màng lông dày cộp lên. Đưa mắt ra ngoài nhìn. Sa mạt!? Hèn gì lại nóng thế này. Cảnh Hiên đi tới từng góc phòng dẹp bớt mấy cái tiểu lò đi, chỉ để lại một cái đại lò sưởi ấm. Tuy sa mạt thì sa mạt, nhưng bên ngoài nhiệt độ cũng thấp chứ không cao là mấy. So với Cảnh Hiên đêm nào ngủ cũng ngon giấc, thoải mái thì Lưu Gia Ý lại cực khổ hơn. Y chỉ có thể giữ nguyên một tư thế ngủ cả đêm, không thể động đậy. Đơn giản chỉ là nếu hơi động một chút, lỡ như không cẩn thận đụng phải “nơi nào đó” thì coi như đêm đó bị đau tới tỉnh. Lưu Gia Ý từ từ ngồi dậy, dù cẩn thận cách mấy cũng không tránh được đụng trúng hạ thân đang đau nhứt. Y không khỏi hít một ngụm khí lạnh, đúng là đau tới ê cả đầu là có thật! Lưu Gia Ý dựa lưng ra sau, đưa tay lên cổ xoa xoa bóp bóp mấy cái. Chỉ giữ đúng một tư thế ngủ cả cổ cũng bị đau nhứt khó chịu. Tóc được thả xõa, tùy tiện vén ra sau hai tai. Trên người Lưu Gia Ý chỉ vận duy nhất một chiếc áo giao lĩnh mỏng màu trắng, nhưng y lại không thấy lạnh một chút nào, thậm chí còn có chút hơi nóng. Cảnh Hiên thả tấu sớ trên tay xuống, cầm lấy chén cháo bồ câu được Tiểu Vân đem vào. Hắn đưa một muỗng lên miệng nếm thử có còn nóng không. Lại múc một muỗng khác, đưa lên gần mép miệng Lưu Gia Ý. -Dậy rồi? Ăn chút cháo đi. Trước đây Lưu Gia Ý cũng từng nói với Cảnh Hiên rằng bản thân y có thể tự ăn. Nhưng hắn nhất quyết không chịu. Ăn cũng phải đút tận miệng, tắm cũng tự tay tắm cho, thay y phục cũng tự mình hầu hạ. Thái độ hắn kiên quyết vô cùng không ai có thể lay động được. Lúc đầu Lưu Gia Ý còn có chút ngại ngùng, khó xử nhưng bây giờ thì chả buồn quan tâm. Nói chung là không còn sức “kháng cự”. Ăn gần như hết nữa chén cháo rồi, Lưu Gia Ý mới sực nhớ tới chuyện gì đó. Đưa mắt nhìn Cảnh Hiên, nói: -Chúng ta đi tới đâu rồi? Tuy từ nãy đến giờ Lưu Gia Ý chỉ vận duy nhất một bộ y phục mỏng nhưng lại không cảm thấy lạnh. Theo những gì y biết thì Đại Nguyên thời tiết khắc nghiệt lạnh giá hầu như quanh năm, nếu chỉ vận một bộ y phục mỏng thế này y đã sớm chết vì lạnh rồi. Nhưng chừ thì lại có chút nóng. Cảnh Hiên đặt chén cháo đã được Lưu Gia Ý ăn sạch xuống, dùng một chiếc khăn mỏng đưa lên miệng y lau. -Sa mạc Vĩnh Anh. Sa mạc Vĩnh Anh trải dài ba quốc: Đại Nguyên, Đại Ngụy, Mãn Hà. Trước đây khi Ngũ Quốc còn trong thời loạn lạc, Sa mạc Vĩnh Anh chính là nơi sinh sống của tộc nhân du mục Bá Hải A Ba. Đây là tộc có cuộc sống hưng thịnh nhất thời điểm bấy giờ. Sau người đứng đầu hoàng tộc Đại Nguyên liên hôn(theo như những gì sử sách Đại Nguyên ghi lại)/ép hôn(Tộc Bá Hải A Bá truyền tai nhau qua nhiều đời) với tộc Bá Hải A Ba. Kể từ khi liên hôn tộc Bá Hải A Ba liên tục bị Đại Nguyên chèn ép lãnh thổ. Sau dần sa mạc Vĩnh Anh bị phân chia xác nhập vào Đại Nguyên, Địa Ngụy cùng Mãn Hà. Bây giờ vẫn còn một số dân cư người tộc Bá Hải A Ba sống tại sa mạc Vĩnh Anh. Đây cũng được coi là dân tộc thiểu số của Ngũ Quốc. So với nhánh gốc Bá Hải A Ba thì những nhánh nhỏ từ tộc nhân này như A Ba, Ái Lạp… thì có cuộc sống hưng thịnh hơn. Lưu Gia Ý có chút buồn miệng. Miệng đăng đắng khó chịu. Mày không tự chủ mà chau thành một đoàn, sách trên tay cũng không đọc được mấy chữ. Cảnh Hiên đưa mắt nhìn chằm chằm Lưu Gia Ý không rời, một lúc sau mới mở miệng nói: -Ngươi sao vậy? Lưu Gia Ý đặt sách xuống chân, ngẩng đầu nhìn Cảnh Hiên. Hai chân mày cũng tự động giản ra. -Miệng có chút đắng đắng khó chịu. Nghe xong, Cảnh Hiên liền quay đầu nhìn về phía cái bàn bên cạnh mình. Với tay lấy xuống một cái hộp to bằng lòng bàn tay hắn. Bên ngoài cái hộp được điêu khắc tinh xảo. Hắn mở nắp hộp ra, một cổ mùi hương chua từ hộp xộc ra ngoài. Cảnh Hiên ngửi thấy mà nhăn cả mặt. Cái này vừa ngửi thôi đã thấy chua muốn xanh mặt! Chần chừ không biết có nên đưa cho Lưu Gia Ý không. Nghĩ nghĩ ngợi ngợi một chập, hắn quyết định là đưa cho y nhìn xem thử. -Ngươi xem thử có muốn ăn không? Lưu Gia Ý liền đưa mũi tới ngửi. Mùi chua từ cái hộp xộc thẳng lên mũi. Mùi này có chút nồng, nhưng lại khơi gợi sự thèm ăn trong người y. Lưu Gia Ý đảo mắt một cái rồi mới hướng lên nhìn Cảnh Hiên: -Cái này là gì? Sao mùi trông khá chua. Khá chua!? Cảnh Hiên hắn lại thấy món này chắc chắn là chua tới tái xanh mặt mày. -Là hạnh khô chua. Lúc trước khi rời Điền Hoa ta thấy có người bán mấy cái hộp màu sắc sặc sở này, nhìn trông khá đẹp mắt nên mới mua mấy hộp theo. Lưu Gia Ý chau mày lại. Cảnh Hiên chỉ cần cái gì vừa mắt liền mua, hắn cũng không thèm xem món đó có ít hay không. -Để ta thử thử. Dù sao cũng lỡ mua rồi, không chỉ một hộp mà là “mấy hộp”. Thôi thì thử một chút có khi hại hợp khẩu vị mình. Lưu Gia Ý đưa tay lấy một miếng nhỏ, cho vào miệng. Miếng hạnh khô chua này vừa nằm trọn trong lưỡi y đã khiến cả lưỡi chua tới tê liệt. Lưu Gia Ý mặt mày nhăn tới co nhúm lại. Vị chua không còn chỉ ở lưỡi mà lan tỏa hết cả miệng. Một giây ngắn ngủi thế thôi đã làm cho miệng y tê tới không cử động được. Lưu Gia Ý nhai nhai mấy cái rồi liền nuốt xuống. Cảnh Hiên nhìn mặt Lưu Gia Ý vì chua mà nhăn hết cả mặt không khỏi cười một cai, nhưng hắn cũng nhanh tay lấy một chén trà đưa tới cho y. -Uống đi. Lưu Gia Ý lắc đầu không uống. Tuy chua thì chua, nhưng cái này rất thú vị nha! Ăn một miếng là không cưỡng được muốn ăn thêm miếng nữa!
|
Chương 41: Vừa ra khỏi sa mạc Vĩnh Anh, khí lạnh liền đột ngột xông vào. Khiến Lưu Gia Ý trong lúc không để ý bị sự thay đổi nhiệt độ lớn thế này làm sốc nhiệt, đầu ê ẩm đau. Khí hậu Đại Nguyên đúng là khắc nghiệt, khó sống! Cảnh Hiên nhìn Lưu Gia Ý day day ấn đường mà không khỏi chau mày. Tay vội với lấy một chiếc áo choàng dày được làm từ lông cừu, khoác lên cho y. Đặt lên chân y một cái thủ lò, lấy tà áo choàng trùm kín toàn thân y lại rồi mới an tâm mà tiếp tục đọc tấu của mình. -Ngươi đỡ đau đầu hơn chút nào chưa? Lưu Gia Ý đưa lên miệng một miếng hạnh khô chua. Cắn một miếng y liền nhăn cả mặt lại. Từ nhỏ Lưu Gia Ý đã được mẹ chăm sóc, cho ăn không biết bao nhiêu đồ ăn từ quê hương của bà. Món nào cũng đều vừa cay vừa chua, ăn một miếng là mặt liền méo mó. Ấy thế mà y vẫn rất thích. Nhưng kể từ sau khi trúng độc, Lưu Gia Ý bắt đầu ăn thanh đạm hơn, không ăn cay cũng không ăn chua. Chừ đột nhiên lại lòi ra một món thú vị thế này khiến y kiềm lòng không đặng. -Chỉ là có chút không thích ứng kịp thôi. Một lát là đỡ. Từ sau lần Cảnh Hiên nói với Lưu Gia Ý chuyện quân Thể nổi loạn ở thành Bắc, hắn ngày nào cũng cùng y đọc tấu sớ, cùng nhau thảo luận quốc sự. Nói đến hăn say. Dù sao trước kia Lưu Gia Ý cũng từng có ý định làm quan võ, đối với chiến sự vô cùng hứng thú. Cảnh Hiên đưa tới trước mặt Lưu Gia Ý một tấu sớ nói: -Đúng như ngươi đoán. Quân viện trợ vừa đi tới thành Kim Nhuận liền bị quân Thể mai phục từ lâu đánh úp trong đêm. Đột kích không thành, quân Thể liền rút vào khe núi Kim Nhuận. Vì địa hình hiểm trở không thể tiến công đánh được nên chỉ có thể bao vây chỗ đó. Còn một đội quân khác thì đi theo đường vòng tới thành Tát Man hiện đang trên đường tới thành Bắc. Vốn Cảnh Hiên muốn quân cứu trợ nhanh chóng tới thành Bắc. Nhưng sau Lưu Gia Ý khuyên hắn chỉ nên đưa một phần sáu số quân cứu trợ đi theo đường thành Kim Nhuận tới thành Bắc, còn năm phần sáu quân còn lại đi theo đường vòng từ thành Tát Man đến thành Bắc và phải khởi hành cùng lúc quân đi đường thành Kim Nhuận. Nhằm đánh lạc hướng quân Thể, cũng như cầm chân bọn chúng tại khe núi Kim Nhuận tránh chúng báo tin về để quân đi từ thành Tát Man kịp thời tới cứu trợ. Nhưng Lưu Gia Ý lại cảm thấy không ổn. Mọi chuyện xảy ra cứ êm đềm thế ư? Cứ thuận lợi thế ư? Y cứ có cảm giác chuyện này không hề đơn giản chút nào. Lưu Gia Ý cầm tấu sớ Cảnh Hiên đưa cho mình, y nhìn chằm chằm rồi sau đó mới thả xuống, nhìn hắn. -Cảnh Hiên ngươi thấy chuyện này thế nào? Cảnh Hiên cầm lấy tấu sớ rồi khép lại, đặt qua một bên. Sau ôm Lưu Gia Ý vào lòng. -Quân Thể lần này không hề giống như quân Mẫu chúng ta từng chiến lúc trước, lại càng không giống với quân Thể mà Đại Nguyên cùng Đại Sở đánh ở núi Phỉ Lan. Quân Thể lần này rất nguy hiểm. Lưu Gia Ý lại đưa một miếng hạnh khô chua lên miệng, vừa nhai vừa suy nghĩ một lúc sau mới mở miệng nói: -Triều đình liệu có có nội gián không? Cảnh Hiên vuốt mái tóc đen dài của Lưu Gia Ý, sau đó đưa một lọn tóc lên mũi ngửi. Là mùi hoa nhài, mộc mạc nhưng đặc biệt. -Nội gián thì trước giờ luôn có. Lưu Gia Ý ngồi dậy, cầm chiếc hộp được điêu khắc tinh xảo, bên trong hộp thì trống không không có gì. Mới đó thôi mà hạnh khô chua đã hết. Sao ít vậy? Đoạn đặt hộp xuống, xoay qua Cảnh Hiên nói: -Để ta kêu Tiểu Vân lấy thêm một hộp nữa. Cảnh Hiên vòng tay qua eo Lưu Gia Ý, kéo y lại bên mình. Giọng có chút bất đắc dĩ nói: -Đống hạnh khô chua này bị ngươi ăn hết rồi. Đây là hộp cuối cùng rồi. Lưu Gia Ý nhìn chiếc hộp trống không không còn sót lại cái gì, trong lòng lại không khỏi buồn bực. Cảnh Hiên đưa tay xoa xoa bụng Lưu Gia Ý. -Với ngươi ăn nhiều hạnh khô chua thế không tốt cho dạ dày. Vẫn nên ăn uống thanh đạm một chút. Dạo ngày ngươi ăn hơi nhiều đồ cay chua, không tốt cho sức khỏe. Lưu Gia Ý cũng hiểu ý Cảnh Hiên, đầu liền gật gật hai cái. Mắt nhìn xuống bụng mình, đúng là dạo này bụng y lúc nào cũng đau khó chịu. Coi bộ là do ăn uống không lành mạnh rồi. [Doanh trại quân Thể] Một người đàn ông cao to lực lưỡng, gã có làn da rám nắng. Khuôn mặt gã hình chữ điền, mắt nhỏ hơi xếch lên, công mày hình lưỡi kiếm, cánh mũi hai bên thì to, đôi môi dày, quanh vùng miệng là đám rau mọc lê thê hình quai nón. Gã trông rất dữ tợn. Gã đàn ông này từ nãy tới giờ luôn đi đi lại lại coi bộ đang rất tức giận điều gì đó. Gã liếc mắt nhìn người đàn ông đeo một chiếc mặt nạ vàng đang an nhàn uống chén trà do hắc y nhân bịt mặt đứng bên cạnh châm cho. Càng nhìn trong lòng gã càng cảm thấy buồn bực. Gã đi nhanh về phía bàn người đàn ông đeo mặt nạ, nắm chặt hai tay thành hình nắm đấm rồi giáng xuống bàn rõ một cái rầm, to tiếng nói: -Này quân sư, ngươi bây giờ vẫn còn tâm trạng mà ngồi đây uống trà à! Quân ngươi đưa đi chặn đội cứu trợ chừ còn chưa về kìa! Ngươi có phải đang có mưu mô gì đúng không hả!? "Quân sư" đặt chén trà xuống. Từ lúc gã đàn ông đập bàn rầm rầm rồi gầm nãy giờ hắn vẫn không mấy quan tâm tới người này, nhưng cũng nhàn nhạt đáp: -Số quân đó chỉ có mấy trăm người. Bọn chúng về cũng được không về cũng được. Vốn cũng không ảnh hưởng tới kế hoạch của ta. Khí xanh bóc lên đầy mặt gã, lúc đỏ rồi xanh. -Ngươi điên hả!? Mạng người mà ngươi nói như chuyện chơi thể hả!? “Quân sư” cầm chén trà trong tay lắc lắc nói: -Thể Ma tướng quân, chúng ta làm việc lớn phải biết hi sinh một ít. Dùng mấy trăm người đó đổi lại mạng sống của mấy vạn người trong doanh trại. Nếu ngươi không đồng ý với cách làm của ta thì sau này ngươi muốn làm gì thì làm, quân sư ta không cản. Muốn cứu đống người đó thì ngươi cứ đem quân đi đánh đi. Nhưng ta nhắc nhở trước, thương vong sẽ không ít hơn đâu. Thể Ma tuy rất ghét những ý kiến độc ác của hắn nhưng cũng không khỏi khâm phục. Gã vẫn là có chút kiên dè vị này. Đã lỡ rồi thì chỉ có thể mạo hiểm đi tiếp.
|
Chương 42: Lưu Gia Ý đưa tay vén tấm màng lên, đưa mắt ra ngoài nhìn. Người người tấp nập đi qua đi lại. Những cánh hoa bay lượn trên bầu trời xanh thẳm. Từng cơn gió nhẹ mang hơi ấm thổi phả vào. Nhìn cứ giống như cảnh ngày xuân vậy. Cảnh Hiên nhếch miệng cười, đưa đôi tay màu mật rắn chắt ôm Lưu Gia Ý vào lòng. Đặt cằm lên vai y, hướng tai y thì thầm nói: -Đây là Phúc Lộc, chỉ cần đi qua khỏi thành này là có thể tới Kinh Thành. Lưu Gia Ý chớp chớp mắt mấy cái, nói: -Ở đây hình như thời tiết ấm hơn những nơi khác thì phải. Cảnh Hiên đưa tay xoa xoa bụng Lưu Gia Ý, nói: -Ừ. Càng tới gần trung tâm Đại Nguyên thì thời tiết sẽ càng ấm lên. Lưu Gia Ý gật đầu hai cái nói: -Nhưng bây giờ cùng lắm chỉ mới đầu tháng mười hai đi. Sao đường phố Phúc Lộc lại đông đúc, tấp nập chẳng khác gì mùng một Tết. -Là vì sắp tới lễ Đào Hoa. Lưu Gia Ý quay đầu lại nhìn chằm chằm Cảnh Hiên. -Lễ Đào Hoa? -Là một lễ đặc biệt của Đại Nguyên. Được tổ chức vào trung tuần tháng mười hai. Vào ngày đó những người yêu nhau sẽ tặng nhau vòng hoa Đào, cổ tay mỗi người sẽ được cột một dãy băng đỏ và cuối cùng sẽ cùng nhau tham gia lễ. Còn những ai chưa có người đi lễ cùng hay đang thương thầm ai đó thì họ sẽ đeo một vòng hoa Đào trắng trên cổ tay trái. Theo tục, những người đó sẽ tới một cây cầu nhỏ thả xuống dòng sông đó một đóa hoa chính mình hái và cầu nguyện. Sau thì đi chơi lễ như bình thường thôi. Lưu Gia Ý gật gù như đã hiểu, nói: -Hình như hơi giống lễ Trúc Nữ ở Đại Thục. Chỉ khác là lễ Trúc Nữ được tổ chức vào mùng sáu Tết âm lịch. Lễ Trúc Nữ được tổ chức sau khi giai thoại Trúc Nữ được lưu truyền khắp Đại Thục. Trúc Nữ là Thập Nhị gia của tộc Bá Hải A Ba, tên thật là Trúc Anh. Y sở hữu môt nét đẹp tựa tiên tử. Người nào vinh hạnh được nhìn thấy dù chỉ lướt qua, thì cả đời này không sao quên được khuôn mặt đẹp hơn hoa đấy. Có người còn nói đùa với nhau rằng, chỉ cần nhìn Trúc Anh thôi thì bao nhiêu tham vọng trong người cũng tự động tiêu tán chừa chỗ chứa tâm tư của mình dành cho y, chiến tranh cũng vì y mà chấm dứt. Tất cả thần dân tộc Bá Hải A Ba đều nói Trúc Anh là vị thần đem tới hòa bình cho tộc. Y trong lòng thần dân tộc mình chính là một đóa hoa bạch liên trắng không tì vết, không ám bụi trần, thuần khiết vô ưu vô lo như chính nhan sắc y. Ai cũng nói Thập Nhị gia sẽ hạnh phúc cả đời. Một người như Trúc Anh vốn nên sống một cuộc đời bình bình an an, ngày ngày cứ đi giúp đỡ mọi người, ngày ngày cứ cười vui không lo bất cứ chuyện gì. Nhưng ai mà ngờ được khi ấy thời kì loạn lạc, ai ai cũng tranh giành lãnh thổ cho riêng mình. Tuy tộc Bá Hải A Ba không tham gia cuộc chiến này nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi không muốn tham gia thì ta sẽ để ngươi yên. Cứ thế một bộ tộc sống cuộc đời yên yên ổn ổn lại bị kéo vào cuộc chiến tranh giành lãnh thổ của những người Trung Nguyên. Nhị Hoàng tử Đại Thục tài năng xuất chúng hơn người, nhiều lần đem quân đánh lui không ít quân địch. Hắn chiếm được lãnh thổ giáp ranh Đại Thục tự xưng Đế, lập nên triều đại Đại Nguyên. Dưới sự trị vì của hắn Đại Nguyên càng ngày càng phát triển gần như sánh ngang với Đại Thục. Lời truyền tộc Bá Hải A Ba có một tiên tử đem lại hòa bình cứ thế truyền đi tới Đại Nguyên cùng các quốc khác. Thế là một cuộc chiến tranh dành mỹ nhân diễn ra. Người nào cũng muốn đem vị tiên tử này về bên mình. Đương nhiên không phải là họ thật sự yêu người này, chỉ là vì lời đồn nhan sắc đẹp tựa thiên tiên của người này thôi. Họ nào có đem lòng yêu người này. Cuộc tranh chấp lớn như thế, Trưởng tộc Bá Hải A Ba lo sợ con trai mình sẽ trở thành tâm điểm của cuộc chiến này. Liền cho người đưa y đi nơi khác lánh nạn. Sau đó loang tin nói Thập Nhị gia vì áp lực mà thắt cổ tự tử. Cứ tưởng mọi chuyện thế coi như là được giải quyết một nửa. Nhưng cái mà Trưởng tộc không ngờ đó là hiềm khích giữa các quốc quá lớn, tộc Bá Hải A Ba vì thế mà ngồi không bị dính đạn chở thành nơi mà các Đế vương muốn chiếm lấy nhất. Không biết chuyện gì đã xảy ra với Trúc Anh, nhưng sau đó Hoàng đế Đại Nguyên lại đưa tin là tìm được Thập Nhị gia và sẽ liên hôn cùng tộc Bá Hải A Ba. Chính hắn cũng đổi tên Trúc Anh thành Trúc Nữ. Về nguyên do việc này thì không ai biết được. Sau khi Trúc Anh thành thân cùng Hoàng đế được hai năm thì Đại Nguyên đem quân đồ sát tộc Bá Hải A Ba. Trong lúc cuộc chiến đang cao trào thì bệnh dịch lỗ lại bùng phát, gần như lan ra hết tộc Bá Hải A Ba, khiến cho không ít người phải bỏ mạng. Không biết vô tình hay cố ý mà lúc dịch bệnh cao trào nhất thì chính là lúc Trúc Anh đang có mặt tại tộc Bá Hải A Ba. Những người còn sống sót sau cuộc đồ sát đó đã đem trói Trúc Anh vào một cái cột được đặt trước mộ của tất cả những người đã bỏ mạng vì cuộc đồ sát của Đại Nguyên cùng trận dịch bệnh. Họ cho rằng tất cả những việc này đều là do y gây ra. Nếu y năm đó không bỏ trốn thì sẽ không thành thân cùng Hoàng đế Đại Nguyên. Nếu không thành thân thì sẽ không có cuộc đồ sát này, cũng sẽ không có trận dịch này. Cứ thế Trúc Anh từ người ai ai cũng kính trọng, từ tiên tử đem lại hạnh phúc cho người dân trong tộc lại trở thành ôn thần mang nhan sắc diệt quốc. Tại sao y lại phải đẹp đến như thế để làm gì? Vì nhan sắc đẹp tới người khác chỉ cần lướt qua đã ghi nhớ sâu trong lòng nên mới diễn ra cuộc tranh giành mỹ nhân, cũng vì thế mà Vĩnh Anh-nơi tộc Bá Hải A Ba sinh sống- mới bị lũ người Trung Nguyên phân chia. Tộc Bá Hải A Ba bị diệt là đều do ôn thần như Trúc Anh mang tới. Y được sinh ra đã định chính là nỗi đau khổ cho tộc mình rồi. Cứ thế trong cơn tức giận, những người đó đã thiêu sống Trúc Anh. Mãi cho tới sau gần trăm năm giai thoại về cuộc đời đầy bi thương của Trúc Anh mới được nhắc lại. Không ai là không thương cho số phận của y. Giai thoại này cực kì nổi tiếng tại Đại Thục. Vì thế nên mới có lễ Trúc Nữ. Vào lễ Trúc Nữ, nam thì vận y phục màu xanh nhạt, nữ vận y phục màu hồng phấn. Hai người yêu nhau sẽ cột một sợi chỉ đỏ dài một thước vào ngón áp út tay trái, rồi cùng nhau tham gia lễ. Những người chưa có người thương hay đã có người trong lòng thì sẽ cầm một đóa hoa hồng trên tay trái. Lễ Trúc Nữ mỗi năm sẽ diễn lại giai thoại Trúc Nữ bị tộc nhân đem thiêu sống, còn có lễ thả hoa cùng ném túi hương vô cùng đặt sắc. -Lễ Đào Hoa được tổ chức vào trung tuần tháng mười hai, chính là thời điểm mà Trúc Nữ thành thân cùng Hoàng đế Đại Nguyên vì thế nên mỗi năm Đại nguyên đều diễn lại cảnh rước dâu đầy long trọng, hoành tráng. Lễ Trúc Nữ được tổ chức vào mùng sáu Tết đây là thời điểm mà Trúc Nữ bị thiêu sống. Lưu Gia Ý gật gật đầu. Tuy không biết giai thoại Trúc Nữ này có thật hay không, hay chỉ là câu truyện cổ truyền miệng của nhân dân. Nhưng mỗi khi nghe giai thoại này y lại cứ cảm thấy đau lòng thay cho Trúc Nữ. -Một người không làm việc hại đời như Trúc Nữ lại có kết cục này. Trên đời…không biết còn bao nhiêu bất công. Cảnh Hiên siết vòng tay ôm Lưu Gia Ý, nói: -Ta sẽ không bao giờ để ngươi chịu bất cứ bất công nào.
|
Chương 43: Qua thành Phúc Lộc tới Kinh Thành thì cũng đã là canh hai. Đường sá vắng vẻ không người qua lại. Nhưng ven hai bên đường đều được trưng bày rất nhiều hàng hóa đủ loại, hoa đủ màu sặc sỡ, có thể là người dân đang chuẩn bị cho Lễ Đào Hoa vào ba ngày sau. Nhiệt độ nơi Kinh Thành tuy có ấm lên chút đỉnh nhưng những đợt gió đêm thổi từng cơn từng cơn vào trong cổ xe ngựa cũng đủ khiến người bên trong lạnh tới khó chịu. Cái gió ở Kinh Thành nó kì lạ là kì lạ thế, tuy vẫn mang chút hơi ấm ấm nhẹ nhưng đó cũng chỉ là thoảng qua, chủ yếu là nó để lại cơn lạnh cắt vào da như dùng băng, cứa vừa đau vừa lạnh. So với Điền Hoa tuy có ấm hơn nhưng cái lạnh ở đây lại khó chịu hơn nhiều. Nhìn cảnh trời vào đêm khuya thế này lại khiến Lưu Gia Ý nhớ tới vài việc trước đây. Có vui có buồn có đau, nhưng đó có vẻ như là một thứ kích thích thúc đẩy khiến cho y bây giờ bằng mọi giá đều phải nắm giữ từng chút hạnh phúc trong tay, không thể để nó trượt đi mất được. Người đời có câu nói mà mãi cho đến bây giờ y mới nghiệm ra hết ý nghĩa của nó: “Có mất thì mới biết quý từng thứ bên cạnh ta.” Tuy so với nhiều người Lưu Gia Ý mất không nhiều nhưng nó cũng không ít. Cảnh Hiên cảm nhận được từng cơn gió đang lùa vào trong, hắn như bất giác muốn ôm chặc Lưu Gia Ý vào trong lòng. Dùng cơ thể nhiệt lượng cao này của hắn để sưởi ấm cho y vào đêm lạnh giá như thế này. Tuy đã cuộn Lưu Gia Ý giống y đúc một chiếc bánh tét không hơn không kém, nhưng hắn vẫn sợ sẽ có một cơn gió nào đó không biết điều lọt vào trong. Giọng có chút trầm trầm, Cảnh Hiên nói: -Lạnh không? Lưu Gia Ý đưa đầu mình ra ngoài của sổ nhở trên cổ xe ngựa to. Thu hết toàn bộ khung cảnh tĩnh mịch về đêm nhưng không hề dấu được vẻ hoành tráng của Kinh Thành Đại Nguyên. -Không lạnh lắm, chỉ là mấy cơn gió này có chút hơi khó chịu. Cảnh Hiên áp sát má với Lưu Gia Ý như muốn truyền chút nhiệt cho đôi má đang bị những cơn gió này “tra tấn” -Ừm, ta cũng thấy như vậy. Đúng là khó chịu thật. Nhìn ngắm khung cảnh đủ rồi, Lưu Gia Ý liền đưa đầu lại vào trong, nhưng mắt nhìn vẫn không rời. Có thể là đã lâu lắm rồi y mới có thể nhìn ngắm cảnh sắc nhân gian lâu như thế này nên muốn nhìn lâu một chút để bù lại khoảng thời gian nơi bốn phía chỉ toàn hơi người cùng phấn son ngột ngạt kia chăng! -Cũng là canh hai rồi, ngươi định dừng chân nghĩ ở đâu? Cảnh Hiên kéo kéo chiếc áo choàng lông dày đắp lên chân cho Lưu Gia Ý. -Cứ để Phùng Đông cho xe ngựa đi thẳng đến Hoàng cung là được. Lưu Gia Ý có chút ngạc nhiên, đưa đôi mắt to tròn nhìn lại Cảnh Hiên. -Cứ thế mà vào được? Cảnh Hiên gật đầu một cái. -Ừ, chỉ cần có ngọc rồng là vào được. Lưu Gia Ý ừm gật đầu một cái rồi liền dùng tay kéo rèm buông xuống. Cảnh Hiên nhìn trời có “chút” se se lạnh như thế này, không hiểu sao hắn lại muốn ăn chút gì đó. -Gia Ý, ngươi có muốn ăn bánh trôi hay bánh chay không? Ta nhớ ngươi rất thích ăn nhưng phải đợi tới mùng ba tháng ba âm lịch mới có để ăn. Lưu Gia Ý mỗi năm tới mùng ba tháng ba âm lịch y phải nhét đầy miệng mình hai ba cục bánh trôi để nhai cùng lúc thì mới thỏa cơn thèm trong một năm. Lần nào cũng ăn hơn hai mươi viên bánh trôi cùng mười viên bánh chay thì mới no nhưng không ớn. Cho đến bốn năm gần đây thì y không có mấy muốn ăn gì nên mỗi năm cũng chỉ nếm nếm hai miếng rồi bỏ. Chừ chợt được khơi gợi cảm giác lại khiến y có chút thèm. -Ừ. Ta tưởng ở đâu cũng sẽ chỉ tới mùng ba tháng ba mới mở làm hoặc bán bánh trôi bánh chay thôi chứ. -So với Đại Thục thì ở Đại Nguyên ngày nào cũng sẽ có người bán bánh trôi bánh chay. Lưu Gia Ý nghe Cảnh Hiên nói thì mới thấy kiến thức cùng tầm nhìn của bản thân y trong chả khác gì con chim trong lòng. Cũng may có người như Cảnh Hiên bên cạnh y mới theo kịp những thay đổi mấy năm qua. Giọng của Phùng Đông từ ngoài truyền vào trong. -Hoàng thượng, đã tới trước cửa Hoàng cung. Cảnh Hiên với tay lấy một chiếc chăn mỏng lên người Lưu Gia Ý. Rồi mới khoác lên mình một chiếc áo choàng, đi ra ngoài. Xe ngựa cũng theo đó mà dừng lại một lúc. Đợi đến khi Cảnh Hiên vào lại thì xe mới bắt đầu lăn bánh. -Vào Hoàng cung rồi? Cảnh Hiên cởi chiếc áo choàng của mình ra, đặt bừa trên một chiếc bàn gỗ. Đi tới ôm Lưu Gia Ý vào lòng. -Ừm. Xe ngựa lăn bánh từ từ chậm rãi không còn gấp gáp. Lưu Gia Ý có chút tò mò với nơi này, liệu nó có khác gì mấy so với Hoàng cung Đại Thục không? Trên đường, được đặt rất nhiều lồng đèn màu ngọc tỏa ánh sáng dẫn đường đi. Hoàng cung Đại Nguyên được trang trí rất nhiều hoa tươi đủ loại màu sắc, tỏa hương thơm ngào ngạt theo làn gió đi tản ra khắp mọi nơi. Dưới nền đất vẫn còn đọng lại một tầng tuyết mỏng chưa được dọn dẹp hết. Tuy đã là khuya nhưng Hoàng cung vẫn có rất nhiều người đi đi lại lại. Binh lính canh giữ nghiêm ngặt, muốn đi qua một cửa đều phải trình ngọc hoặc thẻ thông hành. Cảnh Hiên cầm lấy một dây băng màu trắng, cẩn thận cột gọn mái tóc đen dài của Lưu Gia Ý ra đằng sau gáy. -Ở đây việc đi lại hơi nghiêm ngặt. Lưu Gia Ý gật đầu một cái. -Ừ. Lần này xe ngựa dừng hẳn, Cảnh Hiên che chắn cho Lưu Gia Ý đủ đường, dường như chỉ chừa ra hai đôi mắt, còn lại đều bị bịt kín mít. Sau đó hắn mới yên tâm dìu người đi ra.
|
Chương 44: Những hạt bông tuyết nặng trĩu từ từ rơi xuống đất. Những hạt tuyết chạm nhẹ lên trán Lưu Gia Ý đã đủ khiến y lạnh tới tê cả đầu. Thế mà lại có trên dưới mười người đứng giữa cơn tuyết đang rơi, cung trứ thân mình mặc cho tuyết đang đọng lại thành từng lớp trên đầu, trên vai, trên lưng, trên cánh tay. Chỗ mỗi người đứng đều lõm xuống, có thể là họ đã đứng ở đây một khoảng kha khá rồi. Nhưng dù sao đây chắc cũng là một quy cũ ở Đại Nguyên đi, y vẫn là không tiện xen vào. Cảnh Hiên đưa tay lên phủi phủi những hạt tuyết đang dính trên trán trên vai Lưu Gia Ý. Hắn nâng tà áo choàng của mình lên, che chắn cho y. Giọng có chút hời hợt nói: -Tất cả lui xuống đi. Không đợi những người khác phản ứng gì, Cảnh Hiên liền dìu Lưu Gia Ý vào trong. Đứng ngoài này nhiều không tốt cho sức khỏe y một chút nào, vẫn là nhanh chóng vào trong ôm ôm y vào lòng nó mới ấm áp. Để Lưu Gia Ý ngồi trên giường, hắn đợi lò than tỏa ra đủ để làm ấm cả căn phòng, mới bắt đầu cởi lớp áo choàng dày cộp ra cho Lưu Gia Ý. Giọng trầm ấm đầy sủng nịnh nói: -Ngươi có muốn ngủ chút không? Đi cả quãng đường dài như thế, mệt không? Lưu Gia Ý giúp Cảnh Hiên phủi đi lớp tuyết đang dính trên vai hắn. -Không cần. Ta ở trên xe ngựa ngủ cũng nhiều, bây giờ không có cảm giác mệt. Ngươi mau cởi lớp áo choàng ra đi, kẻo bị phong hàn. Không tốt. -Ừm. Cảnh Hiên liền nghe theo những gì Lưu Gia Ý nói, nhanh tay mà cởi áo choàng ra. Lưu Gia Ý lấy tấm chăn dày đắp lên người y cùng Cảnh Hiên. -Bên Cung Nhị sao rồi? -Người dân ở một số vùng, chủ yếu là phía Bắc đã bắt đầu quá trình nổi dậy trống lại bộ máy nhà nước. Còn Hoàng đế Đại Ngụy vẫn chìm đấm trong tửu sắc, những việc thế này toàn để cho bọn quan lại tự nhau giải quyết thôi. Dân phản loạn thì không tổn thất nhiều. -Người đứng đầu một quốc mà lại không thể đảm bảo được chất lượng cuộc sống cho con dân mình, thế thì thời kì hoàng kim của quốc đó cũng sắp tàn rồi. Cảnh Hiên đưa mắt nhìn chằm chằm Lưu Gia Ý, sau đó mới bật cười một cái. -Gia Ý, ngươi nói gì cũng đúng. Nhưng chỉ là vì cái cái gọi là niềm vui hạnh phúc của con dân kia mà hắn mới bỏ lỡ một người mình yêu rất yêu nhiều năm như thế. ------- Trong phòng lấp lánh ánh đèn, bên ngoài tuyết rơi từng đợt lại càng khiến cho căn phòng càng thêm ấm cúng. Nó ấm áp không chỉ vì nhiệt độ mà còn vì khoảnh khắc lúc này. Không giống như những lúc đơn côi một mình trong Đinh Di cung rộng lớn nhưng thiếu vắng hơi người mình yêu. Ở đây tuy không rộng không lớn nhưng lại khiến Lưu Gia Ý ưng ý hơn bao giờ hết. Y ngồi trên giường đoc sách của mình, Cảnh Hiên thì xem tấu chương của hắn, cả hai cùng đắp chung một cái chăn ấm trong thời tiết lạnh giá thế này. Đối với Lưu Gia Ý chỉ cần giản đơn như thế là đủ rồi. Ừm, một điều đơn giản như thế thôi nhưng phải cho đến tận năm y hai mươi tám tuổi, sắp bước qua cái ngưỡng mơ mộng về tình yêu rồi mới có thể đạt được điều nhỏ nhoi mà y thầm muốn này… Những tia nắng ban mai từ từ chiếu vào căn phòng, những lớp tuyết ngoài sân cũng bắt đầu tan đi ít phần. Có thể là căn phòng này ở phía đông nên mới có thể nhận được những tia nắng ấm áp vào đông chí thế này chăng? Cảnh Hiên sải từng bước dài từ từ tới chỗ Lưu Gia Ý, hai tay cầm hai chén. -Bánh trôi bánh chay, ngươi muốn ăn cái nào trước. Nói rồi hắn ngồi xuống bên cạnh y. Lưu Gia Ý ngẩng đầu, nhìn chén này rồi nhìn chén kia. -Bánh trôi. Cảnh Hiên đưa chén bánh trôi lên trước cho Lưu Gia Ý. Lưu Gia Ý dùng thìa múc một viên bánh trôi tròn tròn, ụ ụ trông rất ngon miệng. Y đưa lên cắn một nữa viên bánh trôi. Vỏ bánh mềm mịn, dẻo dẻo nhai rất vui miệng, nhân đường phên ngọt ngọt. Hương vị không khác mấy so với những năm trước. Cảnh Hiên nhìn miệng Lưu Gia Ý đang nhai liên tục, hắn hỏi một câu: -Ngon không? Không tiện nói, y chỉ gật đầu nhẹ một cái. Cảnh Hiên nhướng người tới ăn nửa viên còn lại mà không kiên dè gì. Nhai nhai hai cái rồi hắn vội gật đầu phụ họa thêm: -Ngon thật nha! Hắn thuận tay đẩy chén bánh chay tới, nói: -Ngươi nếm thử bánh chay đi. Lưu Gia Ý cắn nữa viên bánh chay. Vỏ được làm từ gạo nếp gạo tẻ mềm dẻo, nhân đậu xanh bùi bùi, cùng với nước đường hòa huyện vào nhau. Nửa viên bánh chay còn lại cũng theo vào miệng Cảnh Hiên. Hắn vừa nhai vừa nhìn má Lưu Gia Ý đang phồng phồng lên vì mấy viên bánh chôi. Như có gì đó thôi thúc kêu hắn hãy chạm vào đôi má đó đi. Cảnh Hiên đương nhiên sẽ nghe theo trực giác của mình rồi. Hắn đưa ngón tay lên chọt chọt vào bên má của y, miệng nhếch lên cười: -Ngươi cứ ăn đi, nếu muốn đi đâu thì dẫn theo Tiểu Vân. Ta có việc cần tìm Lãnh Đế. Lưu Gia Ý không nói gì chỉ gật đầu một cái. Cảnh Hiên để lại một nụ hôn nhẹ lên má y rồi mới tiếc nuối mà rời đi. Lưu Gia Ý nhìn chằm chằm vào chén trôi nước, càng nhìn y lại càng cảm thấy cuộc đời mình trôi lênh đênh trên dòng nước lâu như thế mới nhận lại chút trái ngọt. Nói thế nào thì y cũng cảm thấy tiết nuối tuổi xuân của mình, y càng không nỡ muốn mình già đi nhanh đến vậy. Trước kia thì không để ý mấy chuyện nhan sắc tuổi trẻ hay sức khỏe, bây giờ thì lại có chút để tâm. Vốn Lưu Gia Ý nhỏ hơn Cảnh Hiên những hai tuổi nhưng y lại thấy bản thân mình trông lại lớn hơn hắn năm tuổi. Lưu Gia Ý lắc lắc đầu để những suy nghĩ không đâu của mình bay đi.
|