7 Năm Đơm 6 Năm Nở 1 Năm Tàn Liệu Người Còn Nhớ
|
|
7 Năm Đơm, 6 Năm Nở, 1 Năm Tàn Liệu Người Còn Nhớ
Tác giả: Đào Tử @ Peach2904
“Đời này việc ta hối hận nhất chính là phụ ngươi, chính là để ngươi cô quạnh một mình đơn độc suốt 4 năm. Giang sơn, ngôi vị, con cháu, thiếp thất ta đều không cần. Ta chỉ cần ngươi, lần này ta sai thật rồi. Chỉ cần ngươi lại có một cuộc sống mới thì ta có trả giá thế nào cũng đáng. Gia Ý, chúng ta về nhà đi, ăn cơm thôi, ta đói rồi. Đợi ngươi về cùng nhau ăn.”-Cảnh Hiên.
Chương 1
“ Dành 7 năm để yêu ngươi, bên người, không màng danh phận gả cho ngươi, mặc người đời cười chê, mặc ngươi không thích mà chà đạp. Đem những tổn thương đó mà tiếp tục yêu ngươi, vì ngươi mà không màng mạng sống, vì ngươi mà đánh đổi cả đời bình bình yên yên. 6 năm bên nhau, cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau trải qua hỉ nộ ái ố. Cứ ngỡ tình yêu của ta đủ lớn để khiến ngươi quên đi ngoài kia cùng ta trải qua một đời phu phu. Chỉ là ta chưa từng ngờ, 7 năm cố gắng 6 năm hạnh phúc lại cũng không cứu vãn được 1 năm tàn phai. Tất thảy mọi thứ đều bị xem như mây khói. Là do ta cố chấp biết đau biết khổ cũng phải ở bên cạnh ngươi, hay do ngươi đã quên lời thề nguyện của đôi ta. Của ngươi đối với ta, của ngươi đối với phụ mẫu của ta. Ngươi có từng nghĩ ta cũng là người cũng là một con người phàm tục tầm thường, cũng biết đau, cũng biết buồn ? Bây giờ ta thật đau. Toàn thân không có nơi nào là dễ chịu, tâm ta cũng thế. Nó đau lắm, đau tới nỗi ta không thể kiềm được nữa, đau đến nỗi ta muốn rơi lệ, nhưng ngay cả sức để khóc cũng không nổi. Cả người không lực không sức. Cả đời này nếu không gặp ngươi, nếu không là người yêu ngươi trước liệu ta có phải sẽ không bước vào cái thống khổ này? Chỉ có thể trách số mệnh của ta, cũng chỉ có thể than sao ông trời không ưa ta. Nói hận ngươi cũng không phải, nhưng nói không thì cũng không phải.Ta cố gắng để có thể cạnh bên nhưng ngươi đem tất thảy mọi thứ coi như bụi khí, ta cũng không còn gì để níu để kéo nữa. Buông tay đi, cũng như buông tha cho bản thân ngươi và ta. Bây giờ thật mệt, có phải giờ phút cuối cùng ai cũng sẽ nhìn thấy lại quá khứ đau thương không?”- Lưu Gia Ý “Đời này việc ta hối hận nhất chính là phụ ngươi, chính là để ngươi cô quạnh một mình đơn độc suốt 4 năm. Giang sơn, ngôi vị, con cháu, thiếp thất ta đều không cần. Ta chỉ cần ngươi, lần này ta sai thật rồi. Chỉ cần ngươi lại có một cuộc sống mới thì ta có trả giá thế nào cũng đáng. Gia Ý, chúng ta về nhà đi, ăn cơm thôi, ta đói rồi. Đợi ngươi về cùng nhau ăn.”-Cảnh Hiên. -------------- *Khụ khụ* Lưu Gia Ý nhanh tay lấy khăn che miệng lại, ngươi như không còn sức ra sau. Cả cơ thể bị dày vò như chết đi sống lại. Nhìn lại một khăn dính máu, có chút nghi ngờ sinh mệnh bản thân -Hoàng hậu… -Không sao. Minh Đức Hải chau mày lại, tiếp tục bắt mạch cho y. Lắc đầu, mắt đầy lo lắng nhìn người phía trước mình. Từ một công tử thư sinh, tràn đầy sức sống nay lại biến thành một người gầy đến lợi hại, khuôn mặt trắng bệt, tái nhợt. -Ngươi nhìn ta thế làm gì? Cũng đâu phải lần đầu tiên. Minh Đức Hải thở dài, dọn đồ vào hộp, nhìn người trước mắt nói. -Vì gì người lại không nói cho Hoàng thượng?. Lưu Gia Y cười lắc đầu, để khăn vào lại trong tay áo. Dựa lưng ra sau nhắm hai mắt lại. -Nói cũng không làm được gì, thế thì thà không nói. -Hoàng hậu nếu không nhanh tìm giải dược người chắc chắn sẽ không cầm cự nổi đâu. -Cổ Xạ độc.Ngươi nghĩ sẽ có giải dược sao? -Chúng ta không có, nhưng Hoàng thượng có khi lại có. Y lắc đầu. -Đâu phải tự nhiên Cổ Xạ độc được mệnh danh là Nhất Độc. Ngươi còn không hiểu? Minh Đức Hải rủ mi khó chịu, nhưng hắn cũng phải thừa nhận rằng tất cả những gì Lưu Gia Ý nói là sự thật. -Người…dạo này cảm thấy thế nào? -Ăn không ngon miệng lắm… Mỗi lần phát độc lại đau đến lợi hại. Tựa như phải gấp đôi. Lưu Gia Ý nói rồi cười khổ. -Thần có thể xin xem lọ thuốc của người? Lưu Gia Ý lấy từ trong tay áo lấy ra một lọ thuốc đưa cho Minh Đức Hải. Hắn cầm lấy lắc lắc nhẹ rồi mở ra xem, kinh ngạc, quay qua nhìn y với ánh mắt đầy lo lắng. -Thần đã căn dặn, người không thể lạm dụng thuốc! Người có biết nếu người cứ uống liên tục thế này sẽ làm người không ăn uống được gì. Lại mỗi lần phát độc thì sẽ đâu gấp đôi! -Thật lần nào phát độc cũng đau đến muốn chết đi sống lại. Ta chịu không được. Minh Đức Hải chỉ thở dài đem lọ thuốc trả lại cho Lưu Gia Ý. -Ngươi nói xem ta có thể sống được bao lâu đây? Minh Đức Hải suy nghĩ đôi chút rồi nhăn cả mày nói. -Quá lắm cũng chỉ tới năm 45 tuổi. Lưu Gia Ý bình tĩnh nói. -45 sao? Năm nay ta cũng 28. Sống được 17 năm? Hmmm thế cũng rất dài rồi. Minh Đức Hải khó chịu đứng bật dậy. Y nhìn hắn cười cười. -Người nhớ đừng lạm dụng thuốc. Giữ tâm tình thoải mái, ăn uống cẩn thận, và…nhớ tiết chế việc phu phu hai người lại. Lưu Gia Ý tuy là người luôn bình tĩnh, không có gì đánh đổ được. Nhưng bây giờ lại bị lời nói này làm ngượng. Chập sau y mới cong miệng cười như không. -Ngươi nói xem, thân ta bây giờ thì liệu ai cần. Hắn cũng không ngoại lệ. Còn chưa bị ta hù tới chạy mất đã may lắm rồi, lấy đâu ra việc phu phu…đừng nghĩ nhiều. Minh Đức Hải như muốn nói gì đó. Nhưng lời đến miệng lại nuốt trở về. Lui đi. 6 năm trước, khi Hiên Đế còn là Thuần Vương đã xung phong ra chiến trường dẹp loạn. Lưu Gia Ý vì không yên tâm, lo lắng hắn sẽ gặp nguy hiểm nên đã nhờ phụ thân cầu xin Tiên Hoàng cho phép y đi cùng Cảnh Hiên. Năm đó, tình cảm của y cùng Cảnh Hiên nào được như bây giờ. Hắn chỉ cho y như đĩa vậy, vừa dai vừa mặt dày, không biết xấu hổ mà bám theo. Y cũng biết hắn suy nghĩ gì. Nhưng nào để tâm mấy thứ đó, đối với y chỉ cần Cảnh Hiên hắn bình an quay về là được, mấy cái mặt mũi đó nào có quan trọng gì. Cũng nhờ hai năm trên sa trường đó mà Lưu Gia Ý cùng Cảnh Hiên ngày một yêu nhau hơn. Hắn lúc đó mới nhận ra bản thân mình vốn từ lâu đã có tình cảm với y nhưng vì bản thân hắn cứ tự lừa mình dối người. Đơn giản là do hắn cho rằng hai đại nhân sao lại yêu nhau. Cũng do thế mà hắn đã năm năm bỏ lỡ qua y, hai năm căm ghét, ghê tởm y, cứ thế mà tốn đi 7 năm trời. Hắn thầm cảm ơn ông trời vì để hắn nhận ra kịp thời nếu không hắn lại tự mình không hiểu chuyện thương tổn Lưu Gia Ý. Lúc giành thắng lợi trên sa trường, vì để ăn mừng chiến công nên đã tổ chức tiệc linh đình. Nào ngờ lúc đó lại có thích khách do Dinh Vương-Tam Hoàng tử Cảnh Lý đưa vào để ám sát hắn. Nhưng Cảnh Hiên một vết xướt cũng không sao, mà là Lưu Gia Ý vì hắn mà trúng độc. Lâm vào tình trạng nguy kịch, ngàn cân treo sợi tóc. May thay, nhờ trời phù hộ y cuối cùng cũng lượm được lại cái mạng này. Cảnh Hiên như sắp mất đi người mình yêu nhất thì mới quý trọng trong lòng. Cứ ngỡ đó chỉ là loại độc bình thường, có giải dược thì sẽ ổn. Nào biết Dinh Vương chính là lần hạ độc thủ này muốn Cảnh Hiên phải sống trong đau đớn nhưng hắn thì toàn mạng không sao, mọi đau đớn lại đánh hết lên người Lưu Gia Ý. Đây là loại độc gì chứ, là Nhất độc-Cổ Xạ độc đó! Nó không hề có giải dược. Người dính phải chính là mỗi lần phát độc đều đau đến tột cùng như sắp chết, lục phủ ngũ tạng như đong thành băng từ từ nứt ra, đau không lời nào tả hết được. Loại độc dược này chỉ có thuốc giảm đi sự dày vò của độc. Nhưng nếu uống thuốc này thì mỗi lần tái phát độc thì lại đau hơn trước gấp đôi. 4 năm qua, Lưu Gia Ý luôn bị loại độc này hành tới không là người, cơ thể cũng ngày một gầy yếu. Tuy không ảnh hưởng tới nhan sắc của y nhưng trong y không hề có sức sống. Bị hành thế thì ai còn có thể khỏe được chứ. Cầm cự được 4 năm như y đã là kì tích lắm rồi. Ngồi đấm chìm trong quá khứ mãi, Cảnh Hiên đi vào lúc nào Lưu Gia Y cũng không biết. *Khụ khụ* Y giật mình nhìn về nơi phát ra tiếng động mới phát hiện hắn đã đứng đó từ khi nào bản thân cũng không hay biết. Lưu Gia Ý cố gắng hết sức đứng dậy, thật bây giờ cả sức đứng y cũng không có. Những hành động này đều lọt vào mắt của Cảnh Hiên. Hắn đi nhanh tới, ngồi xuống kéo y ngồi lên chân mình. Cầm lấy cổ tay y hắn mới giật mình. -Sao lại gầy đến mức này? -Dạo này ăn không ngon thôi. Vòng tay qua eo, vùi mặt vào lưng y, đau lòng nói. -Biến ăn? Ngươi gầy tới mức ta suýt nhận cũng không ra. Lưu Gia Ý sững lại một chút rồi lấy lại tinh thần, vỗ vỗ tay hắn an ủi. -Ta thấy có ốm lắm đâu nha. -Ngươi vậy mà không ốm? Chả khác gì bộ xương bọc lớp vải khổ vậy. Tay Lưu Gia Ý chợt run run lên, nhạy cảm, y như không kiểm soát mình. -Sao vậy? Nhìn ta ghê lắm sao? Nói xong y mới chợt nhớ bản thân đã nói điều không nên. Liền đứng lên. Nhưng đầu bắt đầu ong ong, mắt cũng mờ dần. Y đứng không vững nữa dùng tay chống đỡ ở bàn. Cảnh Hiên thấy vậy hoảng vô cùng vội đứng lên ôm lấy người vào lòng, lo lắng. -Gia Ý… -Ta không sao, chắc do ngồi lâu quá, vừa đứng lên liền hơi chóng mặt thôi. -Không sao là được. Lúc này Cảnh Hiên mới nhớ tới lời hồi nãy Lưu Gia Ý nói. Đau lòng ôm y vào trong ngực, như hận không thể hòa thành một với y. -Ngươi trong mắt ta vô cùng đẹp, không hề ghê. Nhưng ta chính là đang lo sức khỏe của ngươi. Ngươi không nên biến ăn nó ảnh hưởng tới sức khỏe của ngươi. -Ừm. -Ta đưa ngươi qua giường nghỉ. Lưu Gia Ý lắc đầu. -Dạo ngự hoa viên đi, ở đây mãi ta cũng cảm thấy ngột ngạt. Cảnh Hiên hơi chần chừ một lát, lo y đi nhiều sẽ mệt nhưng thấy ánh mắt như cầu xin của y thì cũng đồng ý. -Ừ. Hắn đan chặt 5 ngón tay mình vào tay y như sợ hở một ngón sẽ khiến y biến mất. Cũng là do cái ám ảnh năm đó suýt mất đi Lưu Gia Ý đã dọa Cảnh Hiên tới tận bây giờ, đặc biệt là nhìn thấy y như thế này càng khiến hắn nhớ lại năm đó. -Ta cho người kêu thái y tới xem cho ngươi. Lưu Gia Ý cười lắc đầu. -Không cần, Đức Hải đã coi cho ta rồi, chỉ là không ngon miệng thôi. Cảnh Hiên dùng tay cóc nhẹ lên trán Lưu Gia Ý. -Người cứ thế này ta thật rất xót nha. Lưu Gia Ý lắc đầu cười trừ. Thật là… Đi ngang qua một góc khuất ở ngự hoa viên Lưu Gia Ý như thấy gì đó liền dừng lại. Kéo tay mình ra khỏi tay Cảnh Hiên đi vào đó. Hắn hơi giật mình, quay đầu nhìn về phía y. -Gia Ý… -Ngươi đợi ta chút. Một đứa nhỏ nghịch ngợm cầm kiếm chạy tới vung tay đánh vào người một đứa trẻ khác đang đứng đó. Đứa trẻ này một phân phản kháng cũng không có, chịu đựng đứng để bị đánh. Dưới đất là bao nhiêu điểm tâm rơi rãi khắp nơi. -Ta đánh ngươi! Đánh ngươi! Yêu quái yêu tinh! Dám đối đầu với ta! Một đám cung nữ thái giám thì cứ đứng đó chỉ nhìn chứ không vào ngăn. Đi tới đập vào trong mắt cảnh tượng này. Lưu Gia Ý cau mày lại. Nhị Hoàng tử Cảnh Dương này chính là bị Tiết Quý phi cùng Hoàng thượng cưng chiều đến sinh hư. Ngay cả Đại Hoàng tử Cảnh Vinh là hoàng huynh của nó, nó cũng dám đánh đúng là không còn gì để nói! -Dừng tay. Thanh âm lạnh lùng có phần uy nghiêm khiến rất nhiều người khiếp sợ. -Tham kiến Hoàng hậu. Những người ở đó vô cùng hoảng sợ, vội quỳ xuống, Cảnh Vinh cũng sợ hãi vội vội vàng vàng quỳ xuống. Duy chỉ có Cảnh Dương ương ngạnh, khó chịu ra mặt là không hành lễ. Lưu Gia Ý cũng không để tâm làm gì. Không kêu bọn họ đứng lên, chỉ đi tới chỗ Cảnh Vinh đỡ dậy. Dùng tay phủi phủi bụi trên quần áo y vô tình nhìn thấy những vết bầm trên người y. Đây chính là do tiểu tử Cảnh Dương ra tay? Cũng quá độc ác rồi. -Yêu nghiệt! Cảnh Dương hét lớn chạy tới cầm kiếm gỗ dùng hết sức đập vào lưng Lưu Gia Ý. Với sức khỏe của y nào chịu nổi cái này, liền ngã quỵ xuống, đau đớn ôm lấy chỗ bị đánh. -Phụ hậu! Cảnh Vinh lo lắng đi lại gần Lưu Gia Ý. Cảnh Dương cười thỏa mãn. Nhưng đây không phải là điều y quan tâm, cái y thấy là những cung nữ thái giám khác không ai đi lại cản Cảnh Dương thì mới ý thức được trong tim Cảnh Hiên đâu chỉ có mình y, mà còn có Tiết Quý phi cùng con nàng. Thế nên nàng mới khinh khi dưỡng ra tiểu tử này. Cũng là Cảnh Hiên cưng chiều cho phép nó làm gì thì làm, ngày càng quá đáng. Lưu Gia Ý cũng không đố kị gì. Tuy Cảnh Hiên từng hứa trong lòng sẽ chỉ có mình y, chỉ bên y, chỉ yêu y. Nhưng hậu cung ba ngàn giai nhân, ai lại không động lòng, Cảnh Hiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là trong lòng y có một sự chua xót vô cùng. -Gia Ý! Lưu Gia Ý như bị kéo về thực tại, theo tiếng phát ra quay lại. Người nào nhìn thấy Cảnh Hiên mặt mày cũng đều khó coi. Duy chỉ Cảnh Dương ung dung đứng đó không lo lắng điều gì mà còn có chút đắc ý. Lưu Gia Ý cũng lười quản, quay lại thấy Cảnh Vinh run run lo sợ thì cầm lấy tay thằng bé chấn an. Cảnh Hiên chạy tới đỡ Lưu Gia Ý đứng dậy, nhìn qua xem y có sao không. Rồi tức giận nhìn về phía Cảnh Dương. Đám cung nữ thái giám lúc này mới nhận ra. Tuy Tiết Quý phi được Cảnh Hiên sủng ái nhưng Lưu Gia Ý mới chính là tâm can của hắn. Hắn nâng niu còn không hết lấy đâu ra mà nỡ nhìn y bị ủy khuất. Bọn họ chừ run sợ lo cho cái đầu của mình. Hồi nãy xảy ra chuyện gì, tất cả đều lọt hết vào mắt hắn. Hắn tức giận, giáng một tát xuống Cảnh Dương người đang tự đắc nãy giờ, khiến tiểu tử này lăn trên đất. Lưu Gia Ý dùng tay bịt mắt Cảnh Vinh lại như không muốn để thằng bé thấy. Ai ai lại không biết, Cảnh Dương chính là đứa con Hiên Đế cưng chiều nhất, không những vậy còn nhiều lần dung túng, dù tiểu tử này có làm gì sai hắn cũng đều không trách phạt mà còn khen. Nhưng nay vì Lưu Gia Ý mà không cần chần chừ mạnh tay tát Cảnh Dương khiến tiểu tử này miệng chảy cả máu tươi nằm ăn vạ khóc. Lưu Gia Ý thật không muốn nhìn thấy cảnh này làm gì. Quỳ một chân xuống, ôn nhu nói với Cảnh Vinh. -Phụ hậu đưa con về Dương Thiền cung. -Dạ. Cảnh Vinh bị dọa tới hồn vía muốn lên mây. Nói ra thì đứa trẻ này cũng tội. Sinh mẫu của nó là Cẩn Quý nhân. Trước đây là một trong những thiếp thân của Hiên Đế khi còn là Thuần Vương. Lúc trước, khi Lưu Gia Ý được gả cho Cảnh Hiên, luôn bị hắn lạnh nhạt có khi còn ngược đãi y. Cẩn Mai lúc đó là thiếp thất được hắn sủng ái nhất, nàng muốn gì hắn cũng đều cho. Thậm chí, nàng còn không yên phận muốn đồ của Lưu Gia Ý nhưng y cũng không quan tâm mấy vật ngoài thân đó nên đều đưa cho nàng. Duy chỉ có vòng ngọc do mẫu thân y đưa thì không được. Nàng vì không lấy được thứ mình muốn nên đã bịa đặt nói y sỉ nhục nàng, đánh nàng, khiến Cảnh Khiên tức giận đánh gãy tay của Lưu Gia Ý. Điều việc này cũng khiến cho hắn sau này cũng hối hận. Tuy sau tay của y được chữa khỏi nhưng cổ tay của y thì lại bị lệch hẳn qua một bên. Khi ốm như thế này rất dễ nhìn thấy. Cảnh Vinh vì Sinh mẫu của mình làm ra những việc thế nên bị Hiên Đế ghẻ lạnh. Cảnh Hiên đi nhanh tới chỗ của Lưu Gia Ý. -Gia Ý, ngươi không sao chứ. Lưu Gia Ý sắn tay áo của Cảnh Vinh lên. -Ngươi nhìn xem, đứa con ngươi yêu thương đã làm gì với Hoàng huynh của nó kìa. Ngay cả ta nó cũng động tay. Ta thật ngưỡng mộ tài nuôi dạy nó của ngươi. Không tức giận, không ủy khuất mà lại bình tĩnh đến lạnh người của Lưu Gia Ý khiến Cảnh Hiên cũng không ngờ tới. Lạnh lùng hắn liếc đến đám người đằng sau. -Quay về Toái Lạc cung hết cho trẫm! Chờ nhận phạt đi.
|
Chương 2
Cảnh Hiên lo lắng, tiến lên ôm lấy Lưu Gia Ý vào lòng. -Ta tìm thái y coi thử ngươi có bị thương gì không? Lưu Gia Ý một tay xoa đầu Cảnh Vinh, lắc đầu nói. -Không cần phiền phức. Ta không sao. Ngươi bận thì cứ đi trước, ta đưa Cảnh Vinh về Dương Thiền cung. Nói rồi, y cầm tay Cảnh Vinh đi. Cảnh Hiên đương nhiên vẫn còn lo lắng cho y, liền đi theo sau. Lưu Gia Ý cả đoạn đường đi không hề để ý tới Cảnh Hiên mà chỉ lo hỏi Cảnh Vinh có sao không.Tận tình xem xét những vết bầm trên tay, còn cho người gọi Minh Đức Hải tới Dương Thiền cung. Vừa tới nơi liền thấy Tống Thục phi đang đứng trước của cung. Cảnh Vinh vui mừng chạy tới chỗ nàng. -Mẫu phi! Tống Thục phi thấy nó chạy nhanh thế thì lo lắng nó bị vấp đá té, đi nhanh tới ôm lấy. -Đừng chạy nhanh thế, không cẩn thận té làm sao. Cảnh Hiên lúc này mới đi tới chỗ Lưu Gia Ý dìu y. Lưu Gia Ý cũng thuận theo. Dù sao đi nữa thì bản thân y bây giờ cũng có chút mệt. Tống Thục phi lúc này mới nhớ tới sự hiện diện của Cảnh Hiên cùng Lưu Gia Ý. -Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng Hậu. Cảnh Hiên mặt không một biểu cảm gật đầu ừ một tiếng. Cảnh Vinh rất sợ Cảnh Hiên, thấy hắn mặt mày lạnh tanh liền nép ra sau Tống Thục phi. Nàng biết đứa trẻ này luôn sợ hắn nên chỉ xoa đầu trấn an nó. Lưu Gia Ý thoát khỏi vòng tay của Cảnh Hiên tiến về phía Cảnh Vinh. -Vào trong để Minh Đức Hải xem sao? Minh Đức Hải kiểm tra từng chút một những vết thương của Cảnh Vinh. Tống Thục phi nhìn thấy những vết tím trên người con mình thì không khỏi đau lòng. Tuy nàng không phải Sinh mẫu của nó nhưng cũng là Dưỡng mẫu. Chăm sóc nó từ nhỏ đến lớn, coi nó như con ruột mình đẻ ra, nay lại thấy trên người nó không chỗ nào là không bị tím, lòng xót vô cùng! -Đại Hoàng tử trên người vết cũ vết mới đều có. Theo thần thấy Đại Hoàng tử không chỉ một người đánh…lực gây ra tương đương với người trưởng thành. Tống Thục phi gần như không kiềm nỗi nước mắt nữa, lòng nàng đau vô cùng. Đứa con này nàng yêu thương, nâng niu không hết vậy mà không biết ai lại ra tay nặng thế này. Lưu Gia Ý hướng Cảnh Vinh nở nụ cười, vẫy tay kêu nó tới. -Vinh Nhi, phụ hậu có cho người chuẩn bị chút bánh trái cho con, con đi theo Tiểu Vân ăn ha. Cảnh Vinh nhìn y cười gật đầu. -Dạ. Sau khi thấy Cảnh Vinh đi rồi, Lưu Gia Ý lạnh mặt nói. -Hoàng thượng, hi vọng người làm chủ việc này. Lưu Gia Ý hoàn toàn không thể chịu nổi sự thiên vị rõ ràng này của Cảnh Hiên. Dù sao cũng đều là con,cũng là cốt nhục của hắn, trong người cũng chảy nửa dòng máu của hắn. Nhưng đứa thì được yêu thương đứa thì bị hắn ghẻ lạnh. Cảnh Hiên kéo Lưu Gia Ý vào lòng như đang dỗ dành y. Mặt thì lạnh lùng. -Điều tra cho trẫm! Xem người nào lại to gan đến nỗi con trẫm dám đụng vào. -Rõ! Cảnh Hiên mắt xót xa nhìn vào bên vai bị thương của Lưu Gia Ý do bị tiểu tử Vĩnh Dương làm. Dùng tay chạm nhẹ vào, vô cùng cẩn thận như sợ sẽ làm người này bị thương. Lưu Gia Ý mệt mỏi, nằm dựa vào lòng hắn. -Đừng đụng! -Gia Ý, đau lắm sao? -Không… -Để Đức Hải xem cho ngươi… -Không cần. Lưu Gia Ý cũng không phải nữ nhân yếu đuối mà bị một vết nhỏ này làm sao khiến y để tâm được. Chỉ là người y có chút mệt thôi, toàn thân đều nhức mỏi. Từ khi độc phát đến giờ y luôn cảm thấy thế. Cảnh Hiên lo lắng đem người đặt lên chân mình rồi ôm vào lòng. Đội Tinh Anh do Cảnh Hiên dưỡng lên không phải là hữu danh vô thực. Trong một khoảng thời gian ngắn liền đã cho hắn một câu trả lời thích đáng. -Bẩm Hoàng thượng, đây là vú nuôi của Đại Hoàng tử, ả ta liên tục ngược đãi ngài ấy. Nhiều lần cắt bớt phần ăn của hoàng tử. -Hoàng thượng, Hoàng hậu, Thục phi nương nương… xin hãy tha cho nô tì… nô tì nhất thời hồ đồ mới làm những việc này… xin hãy tha cho nô tì một con đường sống. Lưu Gia Ý nằm trong lòng của Cảnh Hiên nhắm mắt lại cứ ngỡ như đang ngủ nhưng thật chất là không. Y lúc ngày lạnh giọng lên tiếng. -Ngươi có biết ả ta là người của ai không? Cảnh Hiên lo lắng chạm nhẹ lên má của y. -Ngươi dậy rồi! -Ừm. -Bẩm là người do… do Tiết Quý phi đưa tới. Trước đây từng là vú nuôi cho Đại Công chúa, không biết vì gì mà lại được đưa tới đây. Cảnh Hiên từ lúc Lưu Gia Ý mở mắt ra thì luôn lo lắng nhìn không rời mắt. Chỉ gật đầu rồi ừ một tiếng. Đội Tinh Anh không cần Cảnh Hiên nói nhiều cũng tự hiểu ý hắn, lôi người ra sau giải quyết. Cảnh Hiên ôm Lưu Gia Ý đứng dậy, đưa lưng về phía Tống Thục Phi nói. -Sau này nàng đưa Vinh nhi qua Đinh Di cung nhiều một chút. Hoàng hậu coi bộ rất thích thằng bé. -Dạ. Nói rồi liền ôm Lưu Gia Ý đi. -Được rồi, tha ta xuống đi… -Đừng nháo, ngươi như thế này làm sao ta có thể yên tâm thả xuống đây. -Cứ thế này thì còn ra thể thống gì nữa! Bao nhiêu người nhìn… Lưu Gia Ý trừng mắt nhìn hắn. -Người nào dám nhìn… Nói xong, Cảnh Hiên nhìn quanh, những cung nữ công công nghe thấy thì đều quay đầu đi như không thấy gì.Không hẹn mà cùng nói. -Nô tì/nô tài không thấy gì cả. -Người thấy chưa, có ai thấy đâu? Lưu Gia Ý thật không biết từ bao giờ mà người này lại vô sĩ đến vậy. Mặt đỏ như gất quay đi nơi khác. *Khụ Khụ* Cổ họng nóng rát cả lên, chỉ ho có hai tiếng cũng khiến y đau đến không chịu được. Cảnh Hiên nhìn y vật vả trong cơn đau thì cảm giác như ai đó cầm dao đâm một nhát vào tim mình. -Từ Hải. Từ Hải đưa lên một tách trà. -Ngươi uống đi, coi có đỡ hơn không. -Ừ. Vừa uống vào y liền cảm thấy cổ mình dễ chịu hơn trước rất nhiều. Đoạn đường Cảnh Hiên đi hình như không phải đường về Đinh Di cung hay Long Viễn điện. Lưu Gia Ý cảm thấy lạ liền ngước lên nhìn hắn hỏi. -Ngươi đang định đi đâu? -Tới Toái Lạc cung. Y hơi cau mày. Hắn rốt cuộc đưa y tới Toái Lạc cung làm gì. Cảnh Hiên như biết người này đang nghĩ gì liền hướng trán y hôn xuống. -Tới đó dành lại công bằng cho ngươi. -Ta cũng không chấp nhặc tiểu tử đó làm gì. -Nhưng ta không nỡ xa ngươi nha. -Hừ! Ngươi có thể nói chuyện có lý chút được không ----- -Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu. Cảnh Hiên cũng không nói gì, tay ôm Lưu Gia Ý tiến về trước ngồi xuống. -Đưa Cảnh Dương ra đây! Tiết Quý phi nghe tới đây, mặt mày đều tái mét cả ra. -Hoàng thượng… -Câm miệng! Cảnh Dương được đưa tới, tiểu tử này vẫn không biết sợ là gì. Bây giờ còn bày đặt giận lẫy không thèm hành lễ với Hiên Đế. Tiết Quý phi thấy đứa con của mình đúng là ngày làm càn, không biết chuyện gì đang xảy ra. Nàng vội định tới chỗ nó nhưng thanh âm lạnh như băng của Cảnh Hiên khiến nàng sợ tới phát run. -Cảnh Dương, ngươi đây là xem thường trẫm sao? Đem roi mây tới đây! -Hoàng thượng…Cảnh Dương còn nhỏ không hiểu chuyện, người… -Còn nhỏ không hiểu chuyện nên mới bị nàng dưỡng thành thế này đúng không? Nàng cứng đờ, không mở miệng ra nói gì được. Lúc này, Cảnh Dương mới biết đây là phụ hoàng muốn phạt hắn và sẽ không nhấn nhường dỗ hắn như trước. Giờ mới biết sợ cũng chịu. Tiếng khóc của Cảnh Dương vang cả Toái Lạc cung không ai là không nghe. Lưu Gia Ý nghe tới đầu cũng muốn đau theo, nhăn mặt nhìn về hướng của Cảnh Dương. Tiểu tử hỗn láo này đúng là nên phải dạy dỗ một chút thì mới được, nhưng thấy nó khóc thảm thế y cũng không đành. -Được rồi, đừng đánh nữa. Cảnh Hiên cầm lấy chén canh đào còn nóng thổi thổi nói. -Ăn một miếng đi. Việc Cảnh Hiên luôn tận tụy chăm sóc cho Lưu Gia Ý cũng không phải chỉ có bây giờ, nhưng mỗi lần toàn là nơi chỉ có hai người. Hắn thân là Hoàng đế sao có thể ở nơi đông người mà chăm lo từng li từng tí cho y được được. Lưu Gia Ý ngại ngùng nói. -Ta tự mình ăn được rồi. Cảnh Hiên giơ cao tay không để Lưu Gia Ý đụng tới -Há miệng. Bất đắc dĩ y đành làm theo. Tiết Quý phi nghiến răng nghiến lợi kiềm chế cơn giận dữ. Tại sao chứ? Nàng nhiều năm cực khổ lắm mới trèo lên ngôi vị này. Phải bước một chân vào cửa tử để sinh cho Hiên Đế hai con một trai một gái. Tốn bao tâm tư để Hiên Đế luôn nhớ tới một vị phi tần như nàng. Phải bỏ ra bao công sức mới đổi lấy được một khoảnh khắc nhỏ được Hiên Đế quan tâm mình. Thế thì tại sao Lưu Gia Ý y không làm gì không hi sinh gì không phải trải qua cực khổ gì nhưng lại được Hiên Đế hết lòng yêu thương, coi y như tâm can mình, cung phụng hết mức còn tự tay mình chăm sóc y. Tại sao chứ? Thật không công bằng với nàng! Cảnh Hiên vừa chăm chú uy Lưu Gia Ý uống canh vừa nói. -Đem Cảnh Dương cho Thần Vương nuôi dưỡng. Tiết Quý phi nghe thấy, mắt đẫm lệ nức nỡ. Hiên Đế luôn tới chỗ nàng là vì hắn thích Cảnh Dương. Nay Cảnh Dương mà bị chuyển đi không phải nàng bị thất sủng sao. Không những vậy quyết định này của Hiên Đế gần giống như đang nói hắn không coi trọng nàng cùng con nàng. Dù nàng có là Quý phi thì cũng có cái danh chứ không được gì. -Hoàng thượng, Dương nhi còn nhỏ thế sao có thể… -Vì nó còn nhỏ nên càng không để nàng nuôi. Nói rồi đưa ánh mắt đầy sát khí quét lên người nàng. -Đem cả Cảnh Hinh đưa cho Vương Tuyền công chúa nuôi dưỡng. Nàng hoàn toàn suy sụp không nghĩ Hoàng thượng lại nhẫn tâm đến thế. Hôm trước còn cùng nàng ân ân ái ái bây giờ lại có thể không chút lưu tình. Cảnh Hiên cũng lười ở lại xem mấy việc lặc vặt này liền ôm Lưu Gia Ý về Đinh Di cung. Cả đoạn đường không hề để y chân chạm đất.
|
Chương 3
Về Đinh Di cung, Cảnh Hiên đặt Lưu Gia Ý xuống giường. Tự bản thân mình thoát y cho y. Lưu Gia Ý lúng túng chụp tay Cảnh Hiên lại. -Ngươi…ngươi định làm gì? Hắn gạt tay y ra tiếp tục việc gian dở. -Giúp ngươi cởi bỏ y phục a. -Hỗn đãn! Ngươi cởi y phục ta làm gì! -Không cởi y phục thì sao đi ngâm ôn tuyền được. Ngươi định mang vậy à. Trên người Lưu Gia Ý chỉ còn lại chiếc khố. Y ngượng chín mặt, quơ tay lấy cái chăn che người. -Ta…ta tự làm được. Cảnh Hiên ép sát mặt vào y. -Xấu hổ gì chứ? Ngươi nói xem có cái gì của ngươi mà ta chưa nhìn a. Y thẹn quá hóa giận. Đúng là không thể dùng lý với người này. -Ngươi…ngươi thật không có liêm sỉ! Cảnh Hiên cũng chỉ muốn chọc y một tí không ngờ người này da mặt lại mỏng đến vậy. Bất đắc dĩ lắc đầu cười. Ôm người vào lòng nói. -Được rồi! Được rồi! Không chọc ngươi nữa. Đưa ngươi đi ngâm ôn tuyền. Theo phản xạ Lưu Gia Ý ôm lấy cổ hắn. -Ta tự đi được! -Ta không thích để ngươi tự đi! -Ngươi…ưm… Lời chưa kịp nói xong, liền bị Cảnh Hiên tập kích nuốt lấy lưỡi y. Đúng là cả hai không phải lần đầu ân ái thế này nhưng lần nào người mặt mỏng như y cũng đều mặt đỏ tới mang tai xấu hổ. Người không có kinh nghiệm tình trường như y đúng là dễ bắt nặt a! Cảnh Hiên không muốn người nào quấy rầy nên đều cho lui xuống hết. Nhưng thật chất ra hắn chính là muốn tự tay mình tận tụy chăm sóc y. Càng không muốn ai chạm vào y, chỉ mình hắn mới được nhìn mới được chạm thôi. Lưu Gia Ý biết mình có nói gì thì tên này cũng không nghe lọt tai. Thôi thì tiết kiệm sức lực một chút. Không cằn nhằn hắn nữa. Thân thể này thì tùy hắn muốn làm gì thì làm. Nghĩ là thế nhưng đến khi Cảnh Hiên bắt đầu cởi bỏ y phục thì y liền ngượng ngùng phi nhanh xuống ôn tuyền ngồi ngâm trước. Cảnh Hiên là người luyện võ, thân hình theo thời gian cũng rắn chắc hơn, những vết xẹo to nhỏ trên thân chứng tỏ hắn oanh liệt ngoài sa trường thế nào. Nhìn không hề đáng sợ chút nào mà là nó tỏa ra cái khí tức bức người . Phu quân mình thân hình vầy có phải quá đẹp, quá câu dẫn không? Chưa kịp nghĩ gì nhiều, Lưu Gia Ý liền thấy hắn ngay cả tiết khố cũng cởi ra. Y đỏ mặt quay đi nơi khác. Từ bao giờ mà tên này lại bạo thế này? Cảnh Hiên nhìn thấy bờ vai hờ hững bị hơi nước bám lên đỏ ửng. Như có thứ gì đó thôi thúc hắn xuống đó. Không cần chần chừ hắn liền lao thân xuống dưới. Lưu Giá Y không phòng bị, hắn ôm y từ đằng sau vùi đầu vào cổ y hít lấy hít để hương thơm khiến hắn ngày nhớ đêm mong. Hận không thể thịt y tại đây. Đôi tay không yên phận mà trên thân thể y càn quấy, sờ soạn lung tung. Tìm thấy được hạt đậu như tìm thấy một trò chơi mới. Bàn tay không yên phận kéo hạt đậu hướng trước vo vo. -Ưm ~ a…. Dùng tay chụp lại, Lưu Gia Ý thở dốc nói. -Đừng…càn quấy…ưm… Cảnh Hiên thừa biết cổ là nơi mẫn cảm của y nhưng vẫn hướng nó phả hơi vào nói. -Ta chỉ muốn sờ thôi. Sẽ không làm gì đâu. Lưu Gia Ý rụt cổ, đánh lên cái tay không yên phận kia, giọng hờn dỗi nói. -Cái này của ngươi…mà là sờ đó hả…! Ngươi đây là muốn…kéo ra… -Không kéo nữa! Không kéo nữa! Hoàng hậu đại nhân tha mạng a! Cảnh Hiên nói xong liền thả hạt đậu tội nghiệp ra, vòng tay ôm lấy khuôn ngực nhỏ bé, gầy tới trơ xương. -Người là Hoàng đế cao cao tại thượng ta làm sao dám lấy mạng người. -Gia Ý, chỉ cần là ngươi, ta bằng lòng đưa mạng này cho ngươi. Nói rồi, hắn chôn sau vào cổ y. Lưu Gia Ý thấy lạ. Cảnh Hiên dù có sủng ái, có cưng chiều y tới mức nào cũng sẽ không tự mình tự tay chăm y từng li từng tí như thế này. Càng không nói, Cảnh Hiên hắn là người như thế nào chứ, hắn chính là có mất mạng thì cũng là trên sa trường chết trong oanh liệt nào dễ dàng muốn đưa mạng cho một người như y. Hắn yêu y là thật lòng coi y là tâm can là thật nhưng hắn là một người có chí lớn đương nhiên sẽ không yên phận thế này. Nhưng cùng lắm những cái này bất quá không nói ra. Có thể là do y đa nghi thôi. Dạo này luôn đa nghi thế này. Thật không ngờ Cổ Xạ độc không chỉ hại thân mà còn hại tâm khiến y trở nên đa nghi hơn. Chừ Lưu Gia Ý mới cảm thấy có thứ gì đó mất mát trên cơ thể mình. Cảnh Hiên giơ một tay đang cầm thứ gì đó. Y thấy liền đỏ mặt như bị luột chín. Đó chả phải là tiết khố của y sao, từ khi nào mà nó nằm trong tay hắn. -Tiết khố này không cần! Ngâm ôn tuyền phải thật thoải mái a. Thoải mái là cái hai người da kề da cọ cọ khơi gợi hưng phấn trong người sao chứ? Cái này mà thoải mái gì, cái này là chẳng phải hắn đang cầu xuân từ y sao. -Ngươi…! Y quay đầu lại trừng mắt với ai đó. Y cảm nhận được có thứ gì đó cứng cứng đâm vào lưng mình. Thôi rồi, nếu bây giờ không chạy thì có hay không y sẽ…! Lưu Gia Ý định đứng dậy thì bị lực tay của Cảnh Hiên kèm xuống. -Đừng động! Cứ như vậy là được. -Ta…hôm nay không được. -Ta biết. Ngươi đừng lo, hôm nay ta sẽ không làm…! -Ngươi thế này…thật ổn? -Người dùng tay giúp ta ra được? -Ừ… Khoan? D-Dùng tay? Giúp hắn xử lý? Và y vừa đồng ý? Với sinh lực luôn dồi dào của hắn liệu chỉ dùng tay thôi có hay không được. Lỡ hắn không kiểm soát được con thú trong mình thì y biết làm sao. Không phải là y không muốn cùng hắn hợp phòng, nhưng mà y vẫn còn nhớ vì một đêm sinh lực dồi dào của hắn khiến y mặt mũi cũng không còn phải nằm trơ ra để người khác tẩy rửa giúp mình. Ba ngày không đi đứng được, như thế thì quá thảm đi! Và đó cư nhiên không phải lần đầu tiên rồi. Cảnh Hiên thấy người trong lòng do dự, liền ôm lấy thân ảnh trước mặt, ghé vào tai y nói. -Ta chỉ cần ngươi dùng tay thôi. Sẽ không phát tiết lên người ngươi đâu. Chừ nếu y không đồng ý thì có khi hắn thật sự sẽ làm y đến ngất mất. Suy suy nghĩ nghĩ một chập thì y cũng gật đầu . Cảnh Hiên xoay người về phía mình, tay thì ôm chặt người trong lòng, tay còn lại cầm lấy tay Lưu Gia Ý đặt vào ** *** nóng hổi của bản thân. Đầu tiên là cảm thấy cái này thật ấm, sau đó thì cảm nhận được cái này cũng thật…to đi. Y hoang mang không biết những lần trước sao cái này có thể tiến vào cơ thể mình được vậy? Cùng lắm câu hỏi này vạn nhất không nên nói ra. Lưu Gia Ý chôn mặt sâu vào khuôn ngực Cảnh Hiên, giấu đi khuôn mặt vì xấu hổ mà đỏ cả lên. Tay liên tục lên xuống. Hắn chôn mặt vào cổ y hít đấy mùi hương gây nghiện hắn. Mùi nhàn nhạt, dịu nhẹ có sức hút mãnh liệt đối với hắn. Cũng thật lâu rồi hắn chưa ngửi lại, cũng thật nhớ người này đến phát điên đi. Cảnh Hiên hừ một tiếng, trên tay Lưu Gia Ý xuất hiện tràn dịch trắng đục. Hắn ôm người thương vào lòng, giọng ôn hòa nói. -Ta giúp ngươi mặc y phục. Ngâm mình lâu trong này cũng không tốt. Y ngạc nhiên, đây thật là Cảnh Hiên sao? Y cảm giác có chút không nỡ rời chỗ này. Bụng dưới cũng trướng tới đau. Đợi đã…đây là vị huynh đài của y đang thức giấc sao. Vạn nhất không thể để Cảnh Hiên thấy nếu không thật y chả biết sẽ chui đầu xuống đâu. -Khoan…không…ta tự lên mang được rồi…ngươi cứ lên trước đi… -Ta giúp ngươi! Không chần chừ Cảnh Hiên vòng qua eo y định ôm người đứng lên. Lưu Gia Ý hoảng hốt vùng ra. -Ta…muốn ngâm thêm chút nữa…ngươi lên đi… -Không tốt… -…không sao… Hắn thấy người trong lòng có chút lúng túng, tinh mắt liền phát hiện ra điều gì. Người này vẫn như trước a, da mặt cũng thật mỏng đi. Hắn cố nén cười, bất thình lình tay cầm lấy vị huynh đài không yên phận của y nói. -Ngươi cần gì phải giấu phu quân chuyện này a! Ta giúp ngươi như hồi nãy là được. Y nhanh chụp lấy tay hắn, mặt lúc này đúng là phải tìm cái lỗ để chui xuống a. Nếu không y thật không biết sống sao. -Ngươi…buông tay… -Đừng nháo. Ta đưa ngươi lên rồi sẽ giúp. Ngâm nhiều thật không tốt cho ngươi. Ngoan. Hắn ôm y đứng dậy đi lên.
|
Chương 4
Cảnh Hiên nhẹ nhàng đặt Lưu Gia Ý lên giường, như sợ bản thân hắn nếu mạnh tay một chút sẽ khiến cho y vỡ ra vậy. -Ngươi nếu lần sau có nhu cầu thì nói ta sẽ giúp. Hắn thừa biết y da mặt mỏng nhưng vẫn cứ nhất quyết nói ra! -Ta mới không cần! Nói rồi vùi mặt vào trong chăn. Cảnh Hiên cười nhẹ hướng đầu y xoa xoa. -Được thấy ngươi thế này ta cũng thật vui a. -Ngươi nói cứ như ta với ngươi cách xa chừ mới gặp lại vậy. Đây cũng chỉ là lời nói bông đùa của Lưu Gia Ý, chỉ muốn ghẹo hắn chơi. Nhưng nào ngờ thật là mặt hắn có chút thoáng buồn nhanh chóng đã lấy lại trạng thái ban đầu. Tất cả những thay đổi này đều được y thu hết vào mắt không thiếu cái nào. Thật lạ a! Hắn dùng ánh mắt dịu dàng, đây cũng là lần đầu tiên y nhìn thấy. Biết hắn luôn hướng mình mà yêu thương nhưng cũng chưa từng thấy hắn nhìn y với ánh mắt này. Cùng lắm trước kia cũng chỉ là so với lạnh lùng dịu hơn xí mà thôi, chưa từng dịu dàng thế này. Tên này có hay không bị bỏ thuốc rồi? Hắn ngồi xuống bên giường, mặc những khó hiểu của Lưu Gia Ý. Đưa tay chạm nhẹ lên mặt y. -Nếu ta làm việc gì đó có lỗi với ngươi, có hay không hứa với ta hãy cho ta một cơ hội. Đừng rời xa ta có được không, Gia Ý! Lưu Gia Ý lúc đầu là ngạc nhiên, sau là hoài nghi. Hoài nghi người này liệu có phải là Cảnh Hiên hay không? Hoài nghi liệu người này thật là đã làm gì đó có lỗi với y! -Ta cũng là con người phạm tục tầm thường, cũng biết đau, biết khổ, cũng có giới hạn chịu đựng nhất định. Nếu lúc đó thật là việc của ngươi chạm đến giới hạn của ta, ta thật không dám hứa chắc sẽ không rời bỏ ngươi. Cảm giác bây giờ của Cảnh Hiên chính là sợ. Sợ người này một lần nữa không từ mà biệt rời xa hắn mãi mãi. Câu nói này cũng đã khẳng định được phần nào sợ hãi của hắn rồi. Nếu thật để người này biết hắn làm việc có lỗi với người này…thật không dám nghĩ.Đã một lần nữa nắm trong tay, đã một lần nữa có thêm cơ hội hắn nhất quyết có chết cũng phải bám chắc vào, mãi cũng không buông. Đưa tay ngắt má Lưu Gia Ý một cái, cười cười nói. -Ngươi sao có thể là con người phạm tục tầm thường được a! Ngươi chính là Hoàng hậu của Hiên Đế này. Người ta yêu thương nhất đời này thì sao có thể tầm đường được. Tên này nghiêm túc chưa được bao lâu thì liền đùa cợt. Chả còn gì có thể nói được a! -Ngủ! -Được! Được! Ngươi ngủ trước đi ta còn tấu sớ phải phê. Hắn đứng lên, kéo chăn đắp cho y, buông rèm xuống, ngay cả nến cũng tự mình thổi tắt. Vừa đi ra đã thấy Từ Hải mặt lo lắng bồn chồn đi tới đi lui. Hắn nhíu mày, đóng cửa lại. -Hoàng th… -Suỵt! Đưa tay ra dấu yên lặng, rồi đi tới chỗ cách tẩm điện một khoảng ngồi xuống. -Nói. -Hoàng thượng, mật thư…không tìm thấy… Không tìm thấy? Nó không phải được hắn cất giữ trong thư phòng sao, nay lại không thấy? Rốt cuộc thì tên nào có thể lớn gan đến mức đấy. -Điều tra! -Dạ. Hắn dựa lưng ra sau, xoa mi tâm. Nếu không tìm được mật thư, hắn hoàn toàn không thể tâm yên được! Ngộ nhỡ mật thư bị lộ…hắn không dám nghĩ tới. Ông trời cũng thật biết đùa người đi! ----- Cả cơ thể Lưu Gia Ý thật nặng, y không thể cử động được, trước mắt chỉ toàn một mảng tối mà thôi. Cố gắng hết sức y cũng không thể nâng mi lên được. Bỗng một ánh sáng lóe lên, khiến y chói cả mắt. Cái gì thế này! Trước mặt y là một vườn hoa, thật nhiều hoa, hương tỏa ngát. Thật thơm! Ở đây…toàn là những loài hoa y thích nhất, nhưng trong cung thì lại không được trồng. Không phải là y không muốn mà là đã từng hỏi qua Cảnh Hiên, hắn không ưa thích mấy việc này nên cũng không đồng ý. Y thật rất muốn có một khu vườn thế này! Ngày ngày ngồi ngoài đây ngắm hoa rồi chăm sóc, đơn giản chỉ thế. Bỗng tim y như co thắt lại đau! Khoan…người ngồi trên xe lăn đang tiến tới đây nhìn cũng thật quen đi. Trông người này xanh xao, cơ thể cũng rất ốm. Cứ ngỡ y ốm vậy đã khiến ai cũng giật mình rồi nhưng người còn ốm tới lợi hại hơn y. Nhưng trên khuôn mặt người đó không có gì là mệt mỏi cả, trông rất hạnh phúc đi. Nhìn kĩ khuôn mặt này y mới thấy có gì đó hơi sai sai, người kia…sao lại giống y đến thế… -Cảnh Hoa? Sao hắn lại ở đây? Từ đằng sau người kia xuất hiện thêm một người nữa. Hắn…chính là Cảnh Hoa. Hắn đặt tay lên vai người kia, nhìn cây đào nở hoa tuyệt đẹp, cười cười nói. -Gia Ý, ngươi thấy sao? Ta đã nói sẽ đem cả vườn đầy hoa ngươi thích mà trồng. Đẹp không? Người kia cũng nhìn cây đào, gật đầu nói. -Đẹp! Đẹp lắm a! Lưu Gia Ý hoàn toàn không bắt được nhịp, cái này là sao? Cảnh Hoa gọi người đó là Gia Ý!Người đó chính là y! Y sao lại thành ra nông nổi này! Sao trông tàn tạ đến thế!Còn…Cảnh Hiên đâu? Hắn đang ở đây? Đây hoàn toàn không phải hoàng cung. Vậy y đang làm gì ở đây? Bất giác Lưu Gia Ý tiến về phía hai người đằng trước. Muốn nhìn thật kĩ hai người này, muốn chắc rằng y không phải hoa mắt nhìn nhầm. Muốn nghe thật kĩ cuộc nói chuyện của hai người đó, muốn chắc rằng y không phải lãng tai mà nghe nhầm. Đứng trước mặt người đó, y có muốn lừa mình rằng đây không phải y cũng không được. Tuy mặt người này không còn huyết sắc nhưng nhìn một phát liền biết đây chính là y. Nhưng người này coi bộ như không thấy y. -A Hoa, ngươi thật lợi hại a! Trong thời gian ngắn có thể đem đây biến thành một khu vườn tuyệt đẹp! -Vậy ngươi phải sống thật lâu để ngắm nha. Cảnh Hoa đưa cằm dựa lên vai người kia. Người trước hắn lắc đầu, cười nói. -Ta tự biết mình không còn bao lâu. Người làm mọi thứ này vì ta, ta thật cảm kích, cũng chỉ có thể dành khoảng thời gian ngắn nguổi này bên ngươi. Hắn vùi đầu vào cổ người này, hít lấy mùi hoa nhài nhẹ nhẹ còn vươn trên người. -Thuốc…ta tìm được thuốc giải…có thể giúp ngươi…không còn đau nữa… Người này đưa tay ra sau xoa lấy đầu hắn. -Cổ Xạ không thuốc giải. Ta thừa biết rồi, ngươi không cần phải thế này. Không lẽ ngươi muốn trước khi ta chết còn bị dày vò trong đau đớn sao? -Không phải…ngươi nghe ta nói…thật mỗi lần ngươi độc phát đều…đau…trông đau vô cùng. Ngươi có hay không vì bản thân mình mà cố gắng sống. Coi như vì ta được không. Ta không giám nghĩ tới… -A Hoa, những lần phát độc đó ta thật không đau như trước. Ta bây giờ chỉ muốn cuối đời bình bình yên yên thôi, như thế là đủ. Hai người này…Cổ Xạ… không lẽ người này bị trúng Cổ Xạ như mình. Đây chính là kết cục cuối đời cho những ai trúng Cổ Xạ sao. Trông thật đáng thương….Đáng thương? Y nở nụ cười như đang giễu cợt mình. Y đang tự cảm thấy đáng thương cho bản thân mình sao? Thật không biết bản thân y đã gây ra nghiệp gì mà đến cùng lại phải gặp những chuyện này. Không lẽ tới khi gần chết y cũng không thể gặp Cảnh Hiên… Từ xa có người chạy tới. -Vương gia! -Chuyện gì. Hắn đưa tay lên lấy xuống cánh hoa trên đầu người trước mặt. Lạnh giọng nói. -Hoàng thượng đã tới chừ đang… -Ta hơi mệt, chúng ta vào trong đi! Người này xoay xe đi, lạnh lùng nói. -Ta đưa ngươi vào. Ngươi cũng lui xuống đi. Hoàng thượng? Không phải là Cảnh Hiên sao? Vậy cớ gì người giống y này lại trông lạnh lùng đến thế. Không nhiều lời liền muốn đi vào nghỉ ngơi, đây không phải là không muốn gặp sao? Còn…Cảnh Hoa hắn là cậu của Cảnh Hiên lớn hơn Hiên Đế 2 tuổi. Trước đây cả hai cũng rất thân đi. Sao chừ hắn lại không mấy vui khi nghe Cảnh Hiến tới. vậy rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. Không nghĩ nhiều như vậy nữa, y đi theo hai người họ. -Ta đưa ngươi tới ôn tuyền ngâm. Ta đã cho người chuẩn bị chút dược để ngươi ngâm rồi. Rất tốt cho sức khỏe ngươi. -Ừ. Quần áo trên người người kia tất cả đều được Cảnh Hoa uy cởi cho. Hắn nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống dòng nước ôn tuyền ấm áp, bản thân thì ngồi ở trên. -Ngươi thấy thế nào? -Dễ chịu! Một lúc sau, y thấy người kia đưa tay lên mũi chùi cái gì đó. Nhìn kĩ…đó là máu! Ngươi kia đang độc phát! Trông người kia rất bình tĩnh chỉ lấy tay chùi đi. Đau đớn nhưng vẫn chịu. Bộ y muốn độc phát mà chết luôn sao. Bây giờ không chỉ là mũi nữa, ngay cả miệng máu cũng bắt đầu tuông ra không kiểm soát được, biến dòng nước ôn tuyền trong phút chốc thành màu đỏ nhạt. Cảnh Hoa cảm thấy có điều không đúng liền phi nhanh xuống nước, nâng khuôn mặt y lên. Máu từ mũi và miệng không ngừng trào ra, khiến y muốn hít thở cũng khó khăn. Hắn bây giờ rất loạn, người này chính là người quan trọng nhất đối với hắn, không thể chết được! Hắn kiềm lấy không để mình khóc, cố bình tĩnh đưa tay lâu đi những vết máu trên mặt y. Nhưng càng lâu máu càng chảy, bây giờ hắn đã hoảng quá rồi, đôi tay bắt đầu run run lau. -Gia Ý ngươi cố lên…ta lấy thuốc cho ngươi. Y chụp lấy tay hắn, lắc đầu cười, nuốt máu vào trong để có thể nói. -Không cần lấy…uống nó thật đau a! Ta chịu không nổi rồi… Bây giờ không chỉ là miệng mũi nữa mà cả tai…cả tai máu cũng chảy ra. Hắn vội lấy tay lau đi, nhưng…lâu cách mấy cũng không hết được, lau cách mấy cũng không ngừng chảy được. Tại sao? Khó khăn lắm người này mới chấp nhận chịu mở lòng với hắn, khó khăn lắm người này sau 13 năm cực khổ dày vò trong đau đớn mới có thể hạnh phúc vui vẻ được đôi chút.Hắn không quan tâm ông trời dày vò hắn như thế nào nhưng cớ gì ông trời lại nhẫn tâm với y như vậy. Để y sống một cuộc đời bình yên khó đến thế sao. Một người như y vậy tại sao lại phải chịu những chuyện này chứ? Ông trời có phải quá không công bằng với y. -Không sao, ngươi uống vào sẽ khỏi…sẽ khỏi… Y nở một nụ cười, khiến cả tim hắn như thắt lại vì đau. Người phải chịu đựng đau đớn như y đây mà vẫn còn hơi an ủi hắn. -Đừng mà…người muốn nhìn thấy ta sắp chết nhưng vẫn phải bị đau đến thế sao… -Ta không nở…đương nhiên ta không nở… Hắn bây giờ nước mắt cũng không kiềm được nữa rồi. Y đưa tay lên lâu lấy nước mắt của hắn. -Ôm ta…thật muốn ôm a…ngươi không thích sao… -Không… Hắn ôm chặt lấy, như sợ rằng chỉ cần lỏng một chút người này sẽ nhanh thôi tan thành mây khói. Chẳng mấy chốc máu từ người của y thấm đẫm cả áo hắn. Y cố gắng nói. -Ta cuối đời cũng không hận hắn…việc ta trúng độc là tự nguyện…đối hắn không liên hệ gì… Tới cuối cùng, tới trước khi chết y cũng vì Cảnh Hiên mà nói lời giải thích với hắn. Liệu y có hay không từng đặt hắn vào tim… -Ngươi phải đặt dân chúng lên làm đầu, đừng vì ta gây chiến vô ích…không đáng. Ngươi khụ khụ -Gia Ý, ngươi… -Nghe ta nói, sau khi ta chết, đem thiêu, tro cốt ta ngươi muốn làm gì cũng được. Rải đi, vứt đi, hay làm gì cũng được nhưng tuyệt nhiên không đưa cho Cảnh Hiên. -Được được… -A Hoa, ta thật có lỗi với ngươi, tới bây giờ cũng không trả hết nợ cho ngươi được. Có kiếp sau, làm trâu làm bò…ta nhất định sẽ trả hết… -Ta không cần ngươi là trâu làm bò…ta chỉ cần ngươi có thể bên ta… Cảm nhận được đôi tay trên lưng mình dần buông xuống, hắn sợ hãi kéo người ra. Bây giờ ngay cả mắt của y cũng chảy là máu. Người này không còn thở nữa. Hắn cố gắng lay lay người trong lòng. -Gia Ý, ngươi đừng ngủ a…ở trong ôn tuyền ngủ không tốt. Dậy ta đưa ngươi đi ăn…ăn canh đào ngươi thích nhất… rồi cùng nhau ngắm hoa…đừng ngủ nữa dậy thôi…ta đưa ngươi đi có được không… Hắn đưa tay lên mặt y lau đi những vết máu. -Được…được… ta hứa…ta hứa sẽ không cùng hắn tranh chấp…ta đưa ngươi đi…đi tới nơi ngươi thích…để không ai có thể làm tổn thương ngươi nữa…không phải ngươi từng nói rất thích tới núi Trùng Dương sao…bây giờ ta đưa ngươi đi. Bây giờ chắc hoa đào đã nở rộ cả một rừng rồi, rất đẹp đó…ngươi không muốn ngắm sao. Mở mắt đi, dậy đi, đừng ngủ mà…coi như ngươi vì ta được không… Hắn ôm thân bất động vào lòng. -Nếu năm đó, ta bất chấp tất cả cướp ngươi đi, có hay không ngươi sẽ không bị dồn tới mức này…Aaaaaa Hăn không kiềm chế được mình mà hét lên. Tất cả mọi chuyện đều được Lưu Gia Ý thu vào trong mắt. Liệu đây thật sẽ là kết cục của bản thân y. Chết trong đau đớn…người ở lại thì đau khổ…Rốt cuộc Cảnh Hiên hắn đã làm ra những việc gì, để người kia có chết cũng không muốn gặp hắn. Có hay không liệu hắn đã làm gì đó có lỗi với y.
|
Chương 5
-Gia Ý! -Gia Ý! Lưu Gia Ý bừng tỉnh lại, thoát khỏi ác mộng kinh hoàng đó. Y vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Khuôn mặt có vài phần hoảng sợ. Cảnh Hiên vội ngồi xuống, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên khuôn mặt y. -Ngươi sao vậy! Gặp ác mộng sao? Y đảo mắt nhìn quanh, như đang muốn xác nhận là mình đang ở thực tại. Sau khi biết mình đang ở Đinh Di cung, y mới thả lỏng bản thân. -Thật đáng sợ… Cảnh Hiên đỡ Lưu Gia Ý dậy, kê một cái gối ra sau lưng để cho y dựa vào thành giường. -Đáng sợ lắm sao? Ngươi thấy gì? -Ta thấy ta chết…trong ôn tuyền…toàn là máu… Chén canh đào trên tay Cảnh Hiên rơi xuống đất gây ra một tiếng xoảng. Lưu Gia Ý giật mình quay qua nhìn. -Ngươi có sao không? Hắn đưa tay lên vuốt má y. -Ngươi sẽ không chết đâu. Y cười khổ quay mặt đi nơi khác. -Con người ai lại không phải chết. Chỉ là sớm hay muộn thôi. Đức Hải đưa lên một chén canh đào mới, hắn cầm lấy đưa lên miệng thổi. -Nào uống đi, canh đào này là do ta tự làm a! Ngươi nếm thử. Lưu Gia Ý ngạc nhiên, quay đầu lại. -Ngươi tự nấu? Thật uống được? -Hừ! Đừng xem thường phu quân ngươi thế chứ. -Haha! Hảo hảo, ta nếm, ta nếm a. -Ta uy ngươi. Lưu Gia Ý ngó quanh rồi đưa tay cầm lấy. -Khỏi…ta tự mình uống… Cảnh Hiên quay lại, ánh mắt lạnh lùng quét qua những người đứng đó. -Lui xuống! Hắn quay đầu lại, hiền hòa cười với y, nói. -Không có ai! Ngươi không cần ngại. -Ừm… Hắn đưa muỗng lên thổi thổi rồi nếm thử như sợ y bị phỏng. Sau mới đưa tới miệng y. Lưu Gia Ý có chút lạ miệng. Đây không phải lần đầu y uống canh hoa đào, tuy nói mỗi người sẽ nấu ra vị khác nhau. Nhưng cái này cũng quá khác đi. -Canh này…không giống lắm…uống có chút lạ miệng… -Ta có bỏ thêm chi kê! Chắc vì thế mà làm cho vị lạ. -Chi kê? -Đừng lo, chi kê chỉ giúp ngươi giữ ấm cơ thể, ăn ngon miệng với ngủ ngon thôi. Không việc gì. -Ừ…ngươi…làm sao biết cái này. -Nào, thêm mấy muỗng nữa ta sẽ nói cho ngươi biết. -Ừ… -Là do một bằng hữu giang hồ nói cho ta biết! Thấy ngươi dạo này ăn uống không ngon miệng, nên làm thử. Đúng là món canh này giúp y có khẩu vị hơn hẳn. Mới uống xong liền cảm giác đói bụng. Cảnh Hiên ôm người Lưu Gia Ý lên. -Ta giúp ngươi tẩy rửa chút, rồi ra ăn. Đói bụng rồi phải không. -Ừ. Y mặc cho hắn ôm mình đi, dù sao có nói gì đi nữa hắn cũng chưa chắc sẽ nghe. Trên bàn toàn những món hấp dẫn, nhìn vào thôi y đã muốn ăn rồi. Nhưng cũng không thể ăn bậy được. Y sức khỏe yếu không thể ăn những món tính hàn được. Suy xét nhìn thật kĩ để coi nên ăn cái gì. Cảnh Hiên thấy Lưu Gia Ý lưỡng lự liền tự mình gấp cho y một ít thịt dê xào sả ớt. -Món này sẽ giúp ngươi giữ ấm người. Ta đã kêu ngự trù làm theo khẩu vị của ngươi. -Ừ. Bụng y đánh trống tới đau rồi! Nhanh tay gấp miếng thịt cho lên miệng. Hắn thấy y ăn ngon miệng liền trong lòng vui lây. Tay gắp thật nhiều món cho vào chén y. -Ăn nhiều chút! Những món này đều là tính ấm! Y gật đầu liên tục. Miệng thì đầy đồ ăn nhóp nhép nhai. Từ lúc trúng độc đến giờ y luôn kén ăn, ăn gì cũng không ngon miệng. Bây giờ có thể ăn được nhiều đồ đến thế thì dại gì không tranh thủ. Lưu Gia Ý ăn tới hai má căng phồng, hắn nhìn vừa thương vừa buồn cười. Đưa tới ly sữa bò cho y nói. -Từ từ thôi, kẻo nghẹn. Uống chút sữa nào. -Ừm. Y cầm lấy ly sữa uống xuống. Cảnh Hiên nhìn còn không thể tin vào mắt mình. Một bàn đầy ấp đồ ăn thế cư nhiên lại bị y xử trí hết tất. Thế này thì không bao lâu Lưu Gia Ý sẽ bị Cảnh Hiên dưỡng thành heo mất. -Nào, ăn thêm chút tổ yến. Lưu Gia Ý giật cả mình, y đã ăn hết một bàn đầy đồ ăn, bụng cũng căng to như có mang. Chừ còn ăn tiếp sẽ bể mất. -No lắm! Không ăn nổi… -Bên trong có bỏ chiết linh. Giúp ngươi dễ tiêu hơn. Không lo đầy bụng. Nào, ăn một muỗng, bỏ thì phí a. Lưỡng lự chập y cũng đưa miệng ăn. Đúng là bụng đỡ đầy hơn hồi nãy nhiều. Cũng không khó chịu nữa. Nhưng cũng chỉ có thể ăn một miếng. Thật không tài nào ăn thêm được nữa. Cảnh Hiên đi tới sờ sờ cái bụng của Lưu Gia Ý. Y ngạc nhiên giữ tay hắn lại. -Có người… -Muốn nhìn cứ để nhìn a. Ta không ngại mấy việc này a. -Hỗn đãn! -Ta không chọc ngươi nữa. Có việc phải đi. Xong việc ta sẽ về, cùng nhau ăn cơm a. Nói rồi hắn hướng má y hôn xuống, luyến tiếc không muốn rời liền cắn nhẹ lên đôi má. Thỏa mãn mới thả ra. Lưu Gia Ý bị hành động này của hắn làm cho cả mặt đỏ bưng bưng. Ban ngày ban mặt mà hắn cư nhiên làm những việc không có chút tiết tháo nào! Thật không ra dáng một minh quân chút nào! -Được rồi! Có việc thì mau đi đi. ----- Toái Lạc cung. Tiết Quý phi trong cơn tức giận ném xuống bình trà quý của mình. -Ngươi nói gì! -Nô tì không dám nói dối…thật là sáng sớm nay Hoàng thượng tự mình làm canh đào cho Hoàng hậu, còn tận tình uy cho y… -Aaaaa Trong cơn tức giận Tiết Quý phi hét lên, giơ tay đập phá hết những gì trong tầm mắt mình. Y có cái gì hơn nàng mà Hiên Đế nhất quyết phải tận tâm chăm sóc. Nhan sắc, bây giờ y người ốm như thế vốn không thể so được với một quốc sắc thiên hương như nàng. Ít nhiều gì thì nàng cũng được sưng làm đệ nhất mỹ nhân kinh thành, không lẽ lại thua một tên nam nhân nhan sắc tầm thường đến vậy? Y cũng không thể mang thai hay sinh cho Hiên Đế một đứa được. Y không được như nàng, không thể sinh con như nàng. Đúng! Chắc chắn là y vì ghen tị nàng được sủng ái. Vì Hiên Đế sủng ái nàng nên y đâm ra ghen tị nên hãm hại Cảnh Dương. Nếu không phải thế thì tại sao một năm nay Hiên Đế không hề đến Đinh Di cung, cũng chỉ ở lại Toái lạc cung thôi mà hôm qua lại thay đổi như vậy. Chắc chắn là do y hãm hại. -TIỆN NHÂN LƯU GIA Ý. -Nương nương, xin người bớt giận… -Chắc chắn là do tiện nhân đó làm. -Nương nương, nô tì có một kế… Tiết Quý phi nhìn qua Linh Lung nói. -Ngươi nói thử xem… Nàng nghe được kế của Trầm Hương thì không khỏi vui mừng. Y lần này không thoát khỏi rồi. Chỉ cần y biến mất thì mẹ con nàng sẽ được đoàn tụ, nàng cũng sẽ có lại ân sủng của Hiên Đế.
|