7 Năm Đơm 6 Năm Nở 1 Năm Tàn Liệu Người Còn Nhớ
|
|
Chương 11
Lưu Gia Ý nghi hoặc người từ nãy đến giờ đu trên người mình có phải hay không là một tiểu hài tử a. Vỗ vỗ lên mu bàn tay Cảnh Hiên. -Được rồi, ngươi không phải chiều còn chính sự a. Từ sau ôm eo Lưu Gia Ý, hắn lười nhát vùi đầu vào hõm cổ ý. Giọng rầu rĩ nói. -Ta mệt! Y thở dài, hắn từ bao giờ lại dính người thế này, còn thật trẻ con đi! -Cũng không phải tiểu hài tử a! Nhõng nhẽo gì? Dụi dụi đầu vào vai y, giọng đầy ủy khuất nói. -Mới không nhõng nhẽo!Ta là mệt thật! -Nếu thế ta cho Tiểu Vân đi mời thái y tới xem cho người. Nói rồi y định vùng đứng dậy, nào ngờ lại bị Cảnh Hiên ôm ghìm chặt vào lòng. -Không cần, ta cần ngươi là đủ. -Ngươi là Hoàng đế, là vua một nước, nào lại có ai như ngươi không lo chính sự! Lưu Gia Ý quay đầu lại trừng trừng mắt với hắn. -Ta không ở bên cạnh ngươi cũng rất buồn nha. -Không cãi với ngươi, ta đi xem Tiểu Vinh. Mặc cho y nói gì, hắn vẫn nắm chặt tay không để y đi. -Con ta đã có rồi, bây giờ ta chỉ cần ngươi bên cạnh không cần ai. Hậu cung giữ lại như không. -Không được! Lưu Gia Ý quay phất đầu lại. -Không được? Ta không cần hậu cung 3000 giai lệ, để đó cũng chỉ trang trí. Cảnh Hiên nhìn Lưu Gia Ý nhíu mày. -Dù sao cũng không được. Nào lại có vị vua nào mà không có hậu cung, sẽ gây đàm tiếu trong thiên hạ. Sử sách sau này… Y nhấm mắt lạ, giữ mình bình tĩnh -Ta không quan tâm tới mấy trang giấy viết gì về ta. Cũng chỉ là để đời sau đọc, không ảnh hưởng đến ta a. Họ muốn viết gì cứ để họ viết. Cảnh Hiên đưa tay ôm lấy cánh tay Lưu Gia Ý trấn an y. -Không được…chuyện này không thể… Cảnh Hiên thả lỏng chân này đang siết chặt của hắn, ôn nhu vuốt lọn tóc trên mặt y, nhẹ giọng nói. -Ta không muốn cùng ngươi cãi vả. Chuyện này chỉ là ý kiến của ta, tất cả nghe theo ngươi. Nhưng nếu kêu ta phải đi tới hậu cung thì tuyệt đối không có khả năng. Hắn chịu nhấn nhường thế này đã là chuyện cầu không được. Dù sao Lưu Gia Ý cũng có một loại cảm giác ấm áp trong lòng, không nói rõ là do nguyên nhân nào. -Ừm. -Đi cùng ta tới Long Viễn điện. Cảnh Hiên đưa tay xoa nhẹ đầu y. Lưu Gia Ý cười nhẹ lắc đầu. -Không được, ngươi quên chính mình đã hứa để Tiểu Vinh tới tìm ta cùng chơi với nó rồi? Cảnh Hiên cầm tay Lưu Gia Ý kéo đi. -Cùng đưa Tiểu Vinh tới Long Viễn điện. Y lực yếu chỉ có thể thuận theo những việc Cản Hiên làm. -Này sao… -Để nó làm quen chút, dù sao cũng là Đại Hoàng tử nó nên quen dần với việc này. Không cãi được gì y đành để Cảnh Hiên đưa tới Tây cung. Cảnh Vinh lúc này đã dậy, đang được cung nữ giúp mang y phục. Thấy Cảnh Hiên đi vào ai cũng hành lễ. -Tham kiến Hoàng thượng Hoàng hậu. -Đứng lên đi. Cảnh Vinh nghe thấy giọng Cảnh Hiên như một phản xạ sẽ núp sau người khác. Nó sợ sợ núp sau lưng cung nữ đứng gần nó nhất, giọng đầy sợ hãi nói. -Nhi thần tham kiến Phụ hoàng, Phụ hậu. Biết Cảnh Vinh sợ mình, hắn đối với hành động này của nó không mấy tức giận. Giọng tám phần ôn nhu, đi tới gần nó nói. -Tiểu Vinh, tới đây. Phụ hoàng dẫn con tới Long Viễn điện cùng chơi với Phụ hậu. Đợi Phụ hoàng xử lý xong chính sự sẽ chơi cùng con được không? Dù sao Cảnh Vinh cũng chỉ là một đứa nhỏ. Nó đối với lời nói đầy dụ dỗ này đương nhiên là cảm thấy bớt sợ. Nhưng cũng rất cảnh giác. Nhìn Lưu Gia Ý bên cạnh gật nó mới cảm thấy an toàn mà đi tới chỗ Cảnh Hiên. Hắn vừa thấy Cảnh Vinh trong tầm mắt, liền vứt bỏ hết tôn nghiêm của một vị đế quân. Hai tay ôm Cảnh Vinh đứng dậy. Lưu Gia Ý bị hành động này của hắn dọa cho đứng sửng một chỗ. -Cẩn thận chút. ---- Long Viễn điện. -Hoàng thượng, Quân Đế tới. -Để hắn vào đi. Đợ Từ Hải lui ra, Lưu Gia Ý nhìn Cảnh Hiên hỏi. -Quân Đế? -Ừm, là Quân Đế của Đại Sở. Cảnh Hiên đặt Cảnh Vinh xuống, trên bàn bày nhiều thức ăn. Nó thấy đồ ngon liền cười tới híp cả mắt. -Hắn sao tới đây? -Cùng nhau bàn một chút về Ngũ quốc, sau này sẽ kể ngươi. Cảnh Hiên đỡ Lưu Gia Ý ngồi xuống. -Ừ. Từ cửa có hai người đi vào, một người cao lớn có vẻ lạnh lùng khó gần, mặt vẫn luôn một biểu cảm. Người bên cạnh hắn thì ngược lại hoàn toàn, trên mặt luôn mang nét cười. Đôi mắt hoa đào cong lên, môi đỏ nở nụ cười tươi rói, cùng người bên cạnh quá là khác biệt đi. Trên tay y còn ẩm thêm một đứa nhỏ tầm 4-5 tuổi đi. -Hiên Đế. Cảnh Hiên nghe thấy, đứng lên miệng hơi nhếch nở một nụ cười vui mừng, nhưng trong lòng nghi hoặc. Đời trước hắn nhớ không nhầm thì Quân Đế-Khương Thành Quân chỉ mới là Hi vương còn chưa đăng cơ. Nay cư nhiên lại đăng cơ trước hắn ba năm. Đời trước thời gian này Ngũ quốc còn đang đối mặt với quân Thể. Tuy sau đó có thể đánh quân Thể khuất phục nhưng cũng mất tới hơn 7 năm. Nhưng ở đời này thời gian lại bị rút ngắn chỉ còn chưa tới 4 năm. Đời trước chỉ có Lãnh Đế cầm quân ra đánh lui quân Thể. Đại Thục vì Lưu Gia Ý rời hoàng cung, dấy lên nghi vấn cái chết của cả nhà hơn trăm người Lưu Thượng thư là do một tay Hiên Đế sắp đặt, Lưu Hoàng hậu sau biết chuyện không chịu nổi đã kích đã tự mình rời đi. Trong triều chia ra hai phe đấu nhau, gây lên rất nhiều chuyện trong triều. Đỉnh điển là Thần Vương Cảnh Hoa đem quân mưu phản, lật đổ Hiên Đế. Đại Sở khi ấy Doãn Đế còn tại vị, đã có rất nhiều cuộc đấu đá ngầm tranh quyền đoạt lợi, giữa các vị hoàng tử. Đỉnh điểm là Vương phi Tần Tang của Hi Vương đã tiếp tay cho Lam Vương bức vua thoái vị. Tần Tang còn là người gián tiếp giết chết Cao Hậu. Tần Tang còn bắt cóc đưa Nguyệt phi Phương Ngọc làm con tốt ép Hi Vương đầu hàng. Mãn Hà cùng Đại Nguyên đoạn tuyệt quan hệ sau khi Cổ Nguyên phi vì Lãnh Đế mà hóa điên. Vĩ Đế cho người đưa Cổ Nguyên phi Cổ Ưu hồi hương Mãn Hà. Từ đó ngăn chặn, cùng Lãnh Đế không còn quan hệ, cư nhiên về quân Thể cũng không động quân. Man Đế của Đại Ngụy là một tên nhát gan, sợ không dám đem quên ra đánh. Ngũ Hoàng tử Cổ Ưu là Cổ Nguyên phi vì Lãnh Đế mà hóa điên nhưng trong đó cũng có một phần do hắn. Vì sợ Vĩ Đế ghi hận hắn cũng không dám điều quân. Hầu như Ngũ quốc đều có những biến cố ngầm bên trong. Nhưng điều làm Cảnh Hiên không ngờ nhất chính là người đi bên cạnh Khương Thành Quân. Đời trước, sau khi tương kế tựu kế với một thân tín còn đang đi theo Lam Vương, Khương Thành Quân đã nhanh chóng cứu được Phương Ngọc. Liên quân cùng Vĩ Đế đem quân đánh quân tạo phản. Lam Vương cùng Tần Tang bị bắt sống. Lam Vương bị xử tử. Tần Tang thì không có cái chết nhẹ nhàng thế. Y làm nhiều chuyện xấu, ba lần bảy lượt hại Phương Ngọc, gián tiếp giết mẫu hậu cùng phụ hoàng hắn. Khương Thành Quân cho người đem y cho quân lính thỏa mãn dục vọng mình. Y bị làm cho tới lúc chết đầy nhục nhã đau đớn. Sau Khương Thành Quân lên ngôi lập Phương Ngọc làm Hoàng hậu. Tuy lần cuối gặp mặt Phương Ngọc cung Tần Tang đã là mấy chục năm nhưng Cảnh Hiên vẫn nhớ rõ mặt của hai người, không lẫn vào đâu được. Người đang đứng bên cạnh Khương Thành Quân cư nhiên lại là Tần Tang! Chuyện này…rốt cuộc là sao? Vì sao khi hắn sống lại một lần nữa mọi chuyện lại thay đổi nhiều đến thế? Nếu Tần Tang ở đây thì Phương Ngọc đang đâu? Bao nhiêu thắc mắc như vậy nhanh chóng bị hắn ném ra sau đầu, bây giờ cứ từ từ, xem xem Tần Tang có mưu gì. -Đừng đứng thế, hai người ngồi. Cảnh Hiên nói. Khương Thành Quân kéo ghế Tần Tang gần lại hắn. Y từ từ thả tiểu tử trên tay xuống để nó đi về phía Cảnh Vinh chơi, từ lúc vào nó đã nháo đòi tới chỗ Cảnh Vinh. Tần Tang thuận theo Khương Thành Quân ngồi xuống. Tầm mắt của Tần Tang luôn hướng về phía Lưu Gia Ý. Thật lạ…người này sao trông hạnh phúc cùng khỏe mạnh không phải người này nên… Khương Thành Quân đưa một miếng bánh tới trước mặt Tần Tang đánh bay suy nghĩ của y. -Thứ ngươi thích, ăn đi. Đây là bánh uyên ương a! Bánh y thích nhất. Vì thế mà nhất thời suy nghĩ lo lắng liền bị một cái bánh nhỏ bằng lòng làn tay đánh bay. Cười như đứa trẻ được quà. Hai tay cầm lấy, miệng há to cắn vào nửa cái bánh, ăn tới hai má căng phồng. Ngày thường Tần Tang có muốn ăn cũng không ăn được, chỉ có lễ uyên ương mới có. Mà Khương Thành Quân cũng không cho y ăn, đơn giản bánh này tính hàn, hàn khí trong người y quá nhiều đi. Lâu lắm rồi mới lại được nếm thử, đương nhiên là phải ăn cho thỏa. -Yên Yên, chú ý. Khương Thành Quân đưa tới một cái khăn tay cho y. Đã lớn tới thế này nhưng tính vẫn là trẻ con.
|
Chương 12
Lưu Gia Ý từ nãy giờ vẫn không thể rời mắt khỏi hai người này. Thật hạnh phúc! Không kìm được lòng, đành hỏi. -Không biết người này là ai? Khương Thành Quân hướng mắt về Lưu Gia Ý nhếch mép nói. -Đây là Tần Hậu, thê tử của trẫm. Nghe Khương Thành Quân nói thế Tần Tang miệng còn nhai bánh phồng phồng hai má nói. -Ta mới không thèm làm thê tử của ngươi! Lão tử cũng là nam nhân a! Lấy quyền gì mà ta phải là thê tử mà ngươi thì không phải! Khương Thành Quân quay đầu về phía Tần Tang cướp lấy miếng bánh thứ 5 của y. -Yên Yên, đừng nháo, không thể ăn nhiều. Uống trà. Bị cướp miếng ăn, Tần Tang giận tới đỏ cả mặt. -Ta nháo cái gì, không cho ăn thì không ăn. Giận dỗi, y nâng ly trà lên uống. Nay cũng thật là quá nuông chiều a. Bất quá cảnh khiến Lưu Gia Ý cười tới không ngậm được miệng. -Phụ hậu. Nghe thấy Cảnh Vinh gọi, y quay đầu theo hướng phát ra tiếng. Tiểu tử Khương Chương hai tay ôm lấy cổ Cảnh Vinh chân cong lên kẹp lên bụng Cảnh Vinh. Tuy Khương Chương nhỏ hơn Cảnh Vinh hai tuổi, nhưng cục thịt này cũng quá cao to, nó dễ dàng dùng thân bao cả Cảnh Vinh vào trong ngực mình. Tần Tang phản xạ nhanh nhất, chạy ngay tới chỗ hai đứa gỡ Khương Chương ra khỏi người Cảnh Vinh. Lưu Gia Ý cũng chạy tới đỡ Cảnh Vinh. -Họa Họa, tiểu tử nay lại dám bắt nạt người khác a. Coi ta phạt con sao? Tần Tang vỗ vỗ vào cái mông tròn tròn của Khương Chương như đang đánh, giọng nửa giận nửa yêu nói. -Tiểu Vinh không sao? Lưu Gia Ý phủi phủi bụi dính trên y phục Cảnh Vinh. Nó gật gật đầu, đưa mắt nhìn lén Khương Chương. Tiểu tử Khương Chương mặt đầy ủy khuất, bĩu môi nói. -Con muốn chơi cùng tiểu ca ca. Tần Tang bị sự ngốc này của tiểu tử làm cho cười. Y thật không biết sao lúc trước sinh nó ra lại không đặt là Ngốc Ngốc. -Vậy đâu cần nhất thiết lại làm thế a! -Tại tiểu ca ca không cho con ôm ôm! -Không phải! Là đệ ấy ôm con chặt lắm. Con khó thở. Cảnh Vinh mặt đỏ nhỏ giọng giải thích. -Tiểu tử, con cái gì tốt không học lạ đi học cái tính này của Phụ hoàng con. Tần Tang vừa cười vừa nói. Khương Thành Quân ngồi không cũng dính tên. -Yên Yên, không nên nói thế. Tần Tang đứng dậy phủi phủi quần áo nói. -Một nhà hai người, một cách cổ hủ không có gì hay. Hôm nay phạt con không ăn điểm tâm, ở lại thư phòng chăm chỉ mà đọc sách. Còn thế này coi Phụ thân phạt con thế nào. Lưu Gia Ý cầm tay Cảnh Vinh đứng dậy. -Tần Hoàng hậu, trẻ nhỏ chỉ là nhất thời ham vui. Đừng phạt nặng. Tần Tangdùng tay ngắt ngắt má Khương Chương. -Cục thịt Họa Họa này, nếu như còn ăn nhiều đồ ngọt thì không sớm thì muộn sẽ lăn thay cho đi. Mọi người một màn cười. Tần Tang quay sang nhìn Lưu Gia Ý trong mắt có chút lo lắng. -Gọi ta là Tang Tang hoặc Yên Yên là được. -Ừm. Cùng tới Đinh Di cung, có rất nhiều thứ cho Tiểu Hoàng tử chơi a. Tần Tang gật đầu cười tới vui vẻ. Trước khi đi cùng Lưu Gia Ý tới Đinh Di cung, Tần Tang quay lại nhìn Cảnh Hiên, lạnh lùng nói. -Cổ Ưu, Cổ Nguyên phi. Đó là con đường duy nhất Nói rồi cùng Lưu Gia Ý rời đi. Lời Tần Tang nói có ý gì? Đời trước sau khi hắn biết Cổ Ưu là thần y thì y đã hóa dại, không thể giúp được gì cho Lưu Gia Ý. Đời này hắn tìm Cổ Ưu cũng không hi vọng gì nhiều vào việc y có thể giải hết độc trong người Lưu Gia Ý. Nhưng nay nghe được lời này của Tần Tang hắn mới ngẫm lại. Độc Lưu Gia Ý trúng là Cổ Xạ độc, Cổ Ưu là thần y. Độc này không có thuốc giải, càng không ai giải được. Nhưng Tần Tang lại nói Cổ Ưu là con đường duy nhất. Có hay không chính Cổ Ưu là người tạo ra Cổ Xạ độc? Vậy Lưu Gia Ý còn đường cứu. -Quân Đế, ta có một thắc mắc trong lòng thật muốn hỏi ngươi. -Cứ nói. -Ta nghe được, ngươi cùng Nguyệt phi Phương Ngọc tình sâu nghĩa nặng. Yêu nhau tới coi người kia như mạng của mình. Nhưng nay lại cùng Tần Hậu ân ân ái ái ở đây. Thật không biết vị Nguyệt phi kia có hay không sẽ đau lòng. Khương Thành Quân bình tĩnh nâng chén trà Tần Tang đã uống qua đưa lên miệng uống một ngụm. -Thắc mắc này của Hiên Đế ta coi không thể giải đáp rồi. -Không sao. -Hôm nay, ta tới đây là có ý cùng ngươi bàn chính sự. ----- Đinh Di cung. Tần Tang cầm lấy chén trà Tiểu Vân đưa cho mình. -Tiểu tử Tiểu Vinh, Gia Ý ngươi cũng sinh khéo thật nha. Lại dễ thương thế này. Lưu Gia Ý cười lắc đầu. -Nó không phải do ta sinh, là một phi tần của Hoàng thượng. Tần Tang trợn mắt ngạc nhiên. -Ai, thế thì nàng ta sinh thật khéo đi. Chả như cục thịt Họa Họa ta sinh nó suýt chút mất đi cái mạng này. Y lắc đầu cười, nhớ lại lúc đó nếu như số y không tốt, nghị lực không đủ thì chắc bước vào quỷ môn quan đời nào không hay rồi. -Cái gì? Lưu Gia Ý ngạc nhiên, quay qua Tần Tang mắt mở to. Cái này cũng quá là... -Ngươi sao ngạc nhiên? Tần Tang thật không biết chuyện này có gì để y ngạc nhiên đến thế. -Ngươi…sinh… Lưu Gia Ý có chút không tin những gì mình nghe được. -Không ta sinh thì tên mặt than đó chịu sinh sao? Hắn còn chưa để ta thượng a. Nói rồi, Tần Tang lại đưa ly trà lên uống lấy một ngụm. Không lẽ Lưu Gia Ý nghĩ Khương Chương là do Khương Thành Quân sinh? Nghĩ tới cảnh hắn mang thai chín tháng mười ngày rồi cực khổ sinh tiểu tử này đúng là không thể nhịn được cười đi. -Ngươi là nam nhân a. Lưu Gia Ý có chút nghi ngờ người đang ngồi trước mặt mình liệu có hay không là nữ nhân -Ai ya, lúc đầu ta cũng như ngươi, ai ngờ thật là có mang tiểu tử này. Lúc này Tần Tang mới hiểu tại sao Lưu Gia Ý lại ngạc nhiên đến thế. Thì ra là y không biết nam nhân cũng có thể sinh con. Lưu Gia Ý cứng người, y thật không tin được nam nhân cũng có thể có con. -------------- -Peach: Giải thích một chút cho mọi người đỡ xoắn(có khi có người đọc xong cái giải thích này lại xoắn hơn). Thật ra chuyện Cảnh Hiên trọng sinh nó chả ảnh hưởng gì đến những sự việc này cả. Còn lý do tại sao thì vì lý do này nó gắn liền với hai bộ truyện sau Peach định làm, tránh spoil hết nội dung rồi nếu Peach ra hai bộ sau mọi người đọc mất hứng. Peach thật sự rất cảm ơn mọi người đã đọc và theo dõi truyện. Truyện của Peach chắc chắn lời văn, văn phong vẫn còn chưa cuốn hút, truyền cảm, còn rất nhiều lỗi ở trong bài. Mọi người góp ý thì tất cả Peach đều sẽ tiếp thu và cố gắng hoàn thiện hơn. Hãy thông cảm cho con người không dành cho môn văn này. Một lần nữa cảm ơn mọi người theo dõi truyện.
|
Chương 13
Không phải khi không mà Khương Thành Quân lại đến tìm Cảnh Hiên còn ở lại những 2 tuần làm gì. Cổ Man, người đứng đầu Đại Ngụy, ông ta hoan dâm vô độ, dân chúng sống vô cùng khổ sở. Hắn còn là một tên bạo quân, chính tay hắn đã giết chết biết bao nhiêu phi tần của mình, con cái cũng có nhiều người vì nghịch ý hắn mà chết. Trong đó, cái chết của A Ba Nghi Doãn đã khiến cho Mãn Hà tuyệt dao cùng Đại Ngụy. A Ba Nghi Doãn là muội muội ruột của Tiên Đế Mãn Hà. Lúc đầu bà được gả cho Cổ Man làm Hoàng hậu, nào ngờ tên hôn quân vì mỹ nhân mà giáng nàng làm Thục phi, sau A Ba Nghi Doãn vì lòng thương dân của một mẫu nghi thiên hạ đã đứng trước mặt Man Đế lên tiếng chỉ trích những việc hắn làm. Cổ Man thẹn quá hóa giận nhưng lại không dám xử chết nàng vì còn e dè Mãn Hà, bèn giam nàng vào lãnh cung. Nhưng khi biết đứa con duy nhất của mình là Ngũ Hoàng tử Cổ Ưu phải thay tỷ tỷ Cổ Yến Nhi gả cho Lãnh Đế, nàng vô cùng lo con mình sau này sống không nổi, y từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi, nay cả nửa cuộc đời sau mà cũng phải sống trong đâu khổ nàng không cam tâm. Khuyên ngăn không được Man Đế, nàng tự thiêu tỏ sự tức giận của chính mình. Vĩ Đế sau khi biết cô cô mình A Ba Nghi Doãn tự thiêu vì uất ức cùng người mình thương là Cổ Ưu phải gả cho Lãnh Đế, lửa giận trong người hắn nổi lên bừng bừng. Mãn Hà tuyệt dao với Đại Ngụy. Vĩ Đế sai quân sang xâm chiếm những 6 quận thuộc Đại Ngụy coi như lời cảnh cáo dành cho Cổ Man. Nhưng nếu chỉ chừng này chuyện cũng sẽ không khiến cho Khương Thành Quân cùng Cảnh Hiên hạ quyết tâm phải chiếm Đại Ngụy cho bằng được. Năm đó, Cổ Man vì Dinh Vương hứa sẽ đem tặng hắn 3 tuyệt sắc giai nhân nổi tiếng mà tiếp tay đem thuốc độc do Cổ Ưu dành hết tâm huyết mới làm ra với mục đích phòng thân cho Dinh Vương hạ độc Cảnh Hiên, chính việc này đã dẫn đến việc Lưu Gia Ý phải sống dở chết dở vì độc tính. Khương Thành Quân hận không thể xé tên Cổ Man ra trăm mảnh, chính tên Man Đế này là người khiến Tần Tang thiếu chút nữa là rời bỏ thế giang này, rời bỏ hắn. Tuy Man Đế nhát gan, luôn chìm trong tửu sắc nhưng hắn cũng có chút tài chiến lược. Nhưng không may cho hắn Cảnh Hiên nắm rõ trong tay cách phá những chiến lược mà hắn mài óc suy nghĩ. Duy nhất chỉ một khó khăn, đó chính là địa hình. Địa hình Đại Ngụy dễ phòng khó công, địa hình hiểm trở, đa số là núi cao gồ ghề cùng rừng cây hiểm trở rất khó tập kích, cũng là lí do khiến Vĩ Đế e dè trong việc đánh chiếm Đại Ngụy. Cảnh Hiên và Khương Thành Quân đã cùng nhau tìm hiểu, quan sát bản đồ này 2 tuần nhưng cũng không tìm thấy cách an toàn. -Ăn chút gì đi? Tần Tang tay bưng khây đồ tới. Trên toàn là những món ngon tính hàn, đa số là đồ ngọt, còn là những món y thích. Nhìn tới hận không thể đổ tất cả vào miệng. Đặt khây xuống, Tần Tang nhanh tay lấy một miếng bánh lớn đưa miệng cắn một cái rõ to. Khương Thành Quân nhìn thấy, có chút khó chịu, đưa tay đánh nhẹ lên mông người này. Bệnh tình mình thế nào lại đi ăn đồ tính hàn, không lẽ y muốn cả đời này nằm trên giường? -Ngươi đánh ta làm gì? Tần Tang tức tối, hai má phồng to nhai nhai miếng bánh. Đánh rồi lại xoa, hắn dùng tay đặt nhẹ lên mông người này xoa xoa. -Ăn một cái thôi, không được ăn nhiều. Bệnh tình ngươi thế nào còn không rõ à. -Biết rồi, biết rồi. Mắt Tần Tang nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ. Cảnh Hiên nâng lên chén trà uống vào một ngụm. Vừa uống liền biết đây là do Lưu Gia Ý pha. Y là người rất thích hoa đào, món ăn nước uống gì cũng sẽ bỏ một ít hoa vào. Trà này có chút vị hoa đào, nhẹ nhẹ lan tỏa cả miệng để lại nơi hậu vị có chút chan chát. Hắn đưa mắt nhìn ra sau. -Gia Ý đâu? Tần Tang mắt không rời tấm bản đồ, đáp: -Ở ngự hoa viên cùng Tiểu Vinh và Họa Họa. Y nói không muốn phiền hai ngươi bàn chính sự. -Ừm. Cảnh Hiên đặt chén trà xuống. Khương Thành Quân cắn một miếng nhỏ bánh trên tay Tần Tang. Biết đồ ăn của mình bị người khác dòm ngó, y quay đầu lườm hắn. -Tiểu tử Họa Họa đúng là không có tiền đồ, ngươi mau dạy lại đứa con bảo bối của mình đi. Suốt ngày chỉ một chiêu dính người dùng mãi. Khương Thành Quân không nói gì, chỉ đưa tay xoa xoa bụng y. Không phải hắn không muốn phản bác nhưng chính xác những lời Tần Tang nói đều là sự thật. Nhưng hắn cũng không phải chỉ có mình chiêu dính người không mà còn có thể khiến người này khóc lóc năn nỉ hắn. Nhìn một hồi lâu, Tần Tang ngồi xuống chân Khương Thành Quân nói. -Dễ thủ khó công, nhưng nếu biết lợi dụng nó lại chính là điểm mạnh của chúng ta. Cảnh Hiên nhìn chằm chằm chằm vào tấm bản đồ, nói. -Ngươi nói thử xem. Tần Tang cầm lấy tay Khương Thành Quân vọc vọc nói. -Hiên Đế chắc cũng biết cách hóa giải chiến lược của Cổ Man đi. Nhưng ta có một lời nói thẳng, không cần phải tốn thời gian suy nghĩ làm gì, chúng ta chỉ cần dùng cách thô mà xử lý là được. Núi gồ ghề khó di chuyển nhưng lại dễ ẩn núp. Đa số chiến lược của Cổ Man đều là tập kích phân tán chú ý, Đại Ngụy lại có lợi thế là rừng nhiều tất nhiên sẽ phối hợp với địa hình này để tạo ra một vòng kìm có vào mà không có ra. Nếu ta cứ lỗ mãng xông vào thì xác định sẽ chết thảm. Nhưng chỉ cần Cổ Man biết chính xác thời gian chúng ta đem quân đi xâm chiếm thì sẽ cho người chuẩn bị một cái bẫy đầy bất ngờ để tiếp đãi ta. Chắc chắc những sát thủ tinh anh nhất sẽ tụ tập đầy đủ tại rừng giáp biên với Đại Nguyên. Chúng ta muốn tiến đánh Đại Ngụy thì phải đi theo con đường này, vừa dễ đi lại còn có lương thực miễn phí. Nhưng nếu không may đó lại là một ngày hạ giữa trung tuần tháng bảy, nắng gắt vô cùng khiến cho khu rừng đó đồng loạt bốc cháy thì những sát thủ bên trong dù có cao cường cách mấy cũng sẽ bị thiêu thành cho. Lúc này, đường núi gồ ghề kia lại là lợi thế của ta qua đi. Cảnh Hiên có chút ngạc nhiên nhìn Tần Tang, hắn từng nghe Từ Hải báo bên cạnh Quân Đế có một quân sư đại tài, chính vị quân sư này đã giúp cho Lãnh Đế cùng Quân Đế dẹp loạn quân Thể chỉ trong 2 năm. Quân sư đó không lẽ lại là Tần Tang.
|
Chương 14
Khương Thành Quân đưa lên một chén trà cho Tần Tang. Y cầm lấy uống vài ngụm đỡ khô cổ. Không khỏi cảm thán trà Đại Thục đúng là đệ nhất. Vị nhẹ nhẹ thanh thanh để lại mùi vị thoang thoảng rất dễ chịu trong miệng. Chả như mấy loại trà Khương Thành Quân hay uống, loại nào cũng đều đắng tới tê cả lưỡi. Cảnh Hiên thả lỏng người dựa đầu ra sau, mắt hơi nhắm lại như tịnh thần, nói: -Tần Hoàng hậu, kế sách ngươi nói không phải ta chưa từng nghĩ qua. Mà là nó quá đơn giản Man Đế không lẽ lại không biết? Tần Tang đặt chén trà xuống, nhân cơ hội lấy thêm một cái bánh tròn tròn trịa trịa trên khay. Nào ngờ lại bị Khương Thành Quân giựt lấy. Tức tối lườm hắn một cái. Giọng có chút khinh bỉ nói. -Hắn thông minh thế thì đã không bị Vĩ Đế chiếm mất sáu quận trọng điểm. Cảnh Hiên từ từ nâng mí mắt, nhìn Tần Tang hơi nhíu mày nhưng cũng chỉ thoáng qua. Hắn lấy một miếng bánh trên bàn, đưa lên từ từ thưởng thức. Vỏ ngoài mềm dẻo, nhân là mứt đào có chút ngọt ngọt chua chua không hề ngấy. Vừa nhìn những cánh đào được trang trí trên vỏ bánh thì đủ biết là do Lưu Gia Ý làm. Hèn gì ăn vào hắn lại cảm thấy ấm lòng như thế! Miếng bánh xốp mịn, nhai có chút chua chua nhưng để lại ở hậu vị là vị ngọt thanh. Lúc này hắn mới mở miệng nói: -Vì hắn không thông minh nên hắn càng cẩn thận hơn. Vì bị lấy mất đồ ngon, Tần Tang liền giận dỗi không để “kẻ trộm” này chạm vào mình. Chỉ cần hắn hơi động tay liền sẽ đánh. -Chỉ là hắn càng không ngờ chúng ta sẽ dùng kế thô, nói thẳng ra là gì nhỉ…À, kế hèn! Cảnh Hiên nghĩ nghĩ lại một chút mới cảm thấy đúng. Kế đốt rừng này cũng quá hèn đi! Cứ bị người đằng sau xoa xoa cái bụng, Tần Tang có chút khó chịu, gạt tay tên nãy giờ không chịu an phận ra, quay ra sau trừng trừng trừng mắt hắn. -Ai ya, ngươi có thôi đi không. Cứ xoa xoa mãi. Tần Tang nhìn Cảnh Hiên cười, đôi mắt hoa đào cong lên trong rất đẹp. -Hiên Đế trí dũng song toàn ai có thể ngờ được ngươi sẽ dùng kế này. À không…phải là họ tin chắc ngươi sẽ không dùng mới phải a. Khương Thành Quân cầm lấy tay Tần Tang nắn nắn. Tay người này thật nhỏ, thật dễ thương đi! -Yên Yên, đúng là cái kế này rất hiệu quả nhưng cũng… Tần Tang dùng ngón tay thon dài trắng trẻo chọt chọt vào lòng bàn tay của Khương Thành Quân, hời hợt nói: -Đối với những minh quân như các ngươi kế đốt rừng xong chạy này đúng là thấp hèn. Nhưng nếu không dùng thì các ngươi cứ tiếp tục mài óc mà nghĩ kế sách khác đi. Dừng động tác, Tần Tang ngẩng đầu nhìn Cảnh Hiên. -Các ngươi nên nhớ, cuộc chiến tranh dù vì lợi ích gì thì người chịu thiệt nhiều nhất chính là bách tính vô tội. Cầm nữa miếng bánh trên tay, Cảnh Hiên nhìn kĩ, đúng là do Lưu Gia Ý làm thật rồi. Đây là Tâm Điềm, đặc sản Điền Hoa quê hương của mẫu thân y. Cả Đại Thục này chỉ có mình y mới có thể làm ra vị này. Mùi vị của tình yêu, mới đầu sẽ có chua nhưng sau dần theo thời gian sẽ ngọt lên. Nhưng đời trước bánh Tâm Điềm của Lưu Gia Ý chỉ toàn một vị chua khiến người ăn phải nhăn mặt, không có chút vị ngọt như bây giờ. Đương nhiên bây giờ Cảnh Hiên hắn chỉ muốn giữ lấy vị ngọt thanh của bánh Tâm Điềm này mãi mãi. Dù sao đời này Lưu Gia Ý chính là người quan trọng nhất của hắn. Kế hèn kế bẩn gì hắn cũng không quan tâm nhiều, chỉ cần có thể giết được tên Cổ Man là được. Cuối cùng hắn đưa nữa miếng bánh lên miệng để cảm nhận lại mùi vị hắn đã bỏ lỡ từ lâu. -Tần Hoàng hậu nói không sai, dù sao vẫn nên đặt bá tánh lên hàng đầu. ----------- Trẻ nhỏ hiếu động, một mình Lưu Gia Ý đúng là không thể nà quản nổi hai tiểu tử này. Cảnh Vinh, đứa trẻ này không mấy hoạt bát, nó chỉ thích đọc sách. Nhưng Khương Chương, trời sinh vốn đã hiếu động, lại rất thích dính lấy Cảnh Vinh. Nhưng Cảnh Vinh thì lại là người chỉ muốn yên tĩnh một mình, đương nhiên nó sẽ cách xa tiểu tử Họa Họa này càng xa càng tốt. Cũng phải công nhận đứa trẻ Khương Chương này tuy là nhỏ hơn Cảnh Vinh hai tuổi nhưng sức lực cùng chiều cao thì phải nói hơn Cảnh Vinh rất nhiều. Chạy không được bao lâu Cảnh Vinh liền bị Khương Chương dang tay lớn khảm vào lòng ngực, có đẩy cách mấy cũng không ra. Cảnh Vinh lại là người mau nước mắt, chỉ cần không thể trốn thoát khỏi Khương Chương thì mắt liền sẽ đỏ lên, sẽ có một tầng sương mờ trực chờ rơi xuống. Đương nhiên lúc này Lưu Gia Ý sẽ phải là người giải cứu Cảnh Vinh ra khỏi đứa nhỏ Họa Họa này. Cứ chạy một chập, Khương Chương không mệt thì Cảnh Vinh cũng thấm mệt. Đành ngồi yên cho tiểu tử này ôm. -Tiểu ca ca, ngươi đang xem gì a? Cảnh Vinh lười nhìn, nhàn nhạt đáp. -Sách. Khương Chương nhìn chằm chằm vào cặp má tròn như bánh bao của Cảnh Vinh. Nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. -Má ngươi thật mềm. Sững sốt, Cảnh Vinh quay đầu lại nhìn chằm chằm tiểu tử này. Dùng hết sức vùng người định rời khỏi, nào ngờ lại bị Khương Chương ôm chặc lại không cho đi. Mặt bắt đầu mếu máo định khóc. Lưu Gia Ý thấy không ổn liền đi nhanh tới thì đã thấy Tần Tang ôm Khương Chương, dùng tay vỗ mạnh vào đôi mông căng tròn mấy cái. Cảnh Vinh như gặp phải cứu tinh, chạy vồ vào lòng ngực Lưu Gia Ý. Sợ hãi không buông tay. Y có chút xót đứa nhỏ này, liền thuận tay ôm nó lên, nhưng lực bất tòng tâm. Cảnh Hiên lúc này từ đằng sau đi tới, đưa đôi tay to lớn ôm Cảnh Vinh lên. Khương Thành Quân sợ Tần Tang không chịu nổi cân nặng của tiểu tử này, liền đưa tay ôm lấy Khương Chương. Khương Chương bị đánh nhưng mắt không rơi giọt lệ nào, tay vươn dài đòi tới chỗ Cảnh Vinh. -Họa Họa. Tuy không lớn tiếng, nhưng giọng nói lạnh lùng của Khương Thành Quân cũng đủ khiến Khương Chương sợ mà không nháo. Mặc dù Khương Thành Quân là người tiểu tử này thân nhất nhưng cũng là người nó sợ nhất. Ngoài miệng Tần Tang hung dữ quát mắng, ra tay đánh, nhưng y sẽ người đầu tiên xoa xoa hỏi Khương Chương có đau không.
|
Chương 15
Cảnh Hiên ngồi dựa ra sau, đưa tay xoa mi tâm. Gần đây thật có nhiều việc phải quản. Khương Thành Quân cùng Tần Tang đã ly khai được một tuần, hắn thì phải phê một đống tấu sớ còn phải suy nghĩ cách thuyết phục Lãnh Đế. Tuy hắn thấy kế sách đốt rừng của Tần Tang là kế hay nhưng một vị đế vương “cao cao tại thượng” như Lãnh Đế đây thì không chắc. Đời trước, Lãnh Đế đánh chiếm được Đại Ngụy nhưng cũng tốn hẳn năm năm cùng tiêu hao rất nhiều binh lực. Cái này cũng quá thiệt! Mắt nhìn thấy Từ Hải từ ngoài chạy vào, Cảnh Hiên có chút nhíu mày. Tứ Hải vội hành lễ. -Hoàng thượng! Cảnh Hiên ngồi thẳng người, tay lấy một tấu sớ lật ra xem. -Chuyện gì? Tứ Hải có chút ngập ngừng, cũng là không biết nói sao. -Bẩm là… Tâm tình Cảnh Hiên hôm nay thực là không vui. Vừa sáng đã bị Lưu Gia Ý bỏ mặt để đi tìm Cảnh Vinh. Vừa cầm tấu sớ đọc thì cái nào cũng như cái đó, đều khuyên hắn nạp phi. Còn phải thay Khương Thành Quân nghĩ xem nên thuyết phục Lãnh Đế thế nào chỉ vì Khương Thành Quân nói Tần Tang đã giúp hắn hiến kế. Chừ liền xem Từ Hải như công cụ phát tiết. -Ngươi ngập ngừng cái gì! Không nói thì cút đi cho trẫm! Thấy Cảnh Hiên đã mất kiên nhẫn, Từ Hải cũng không dám kéo dài thời gian. -Là Tiết Quý phi đang ở ngoài, cầu kiến. Cảnh Hiên thả tấu sớ trên tay xuống, nâng lên chén nhà, nhàn nhạt nói. -Kêu nàng ta về đi. Trẫm không gặp. Từ Hải cuối thấp đầu không dám ngẩng lên. -Nô tài đã nói, nhưng Quý phi nhất quyết không đi. Hiện đang quỳ ngoài điện. Không muốn quan tâm mấy chuyện này, Cảnh Hiên đặt chén trà trên bàn, thả lưng nằm xuống. -Muốn quỳ cứ để nàng ta quỳ. Không cần phải khuyên. Nhưng nếu dám làm ồn liền lôi đi cho trẫm. Tránh để Gia Ý nghe thấy tiếng ồn. Cũng như tránh làm mất giấc trưa của hắn. Lời vua là ý trời, đương nhiên Từ Hải không dám cãi. Nghe theo lời Cảnh Hiên, Từ Hải đi ngoài, mặt sáu phần lạnh nhạt. Nói hắn phải cúi người cung cung kính kính Tiết Kha Nguyệt là chuyện không có khả năng. Từ Hải đi theo Cảnh Hiên từ lúc hắn chỉ mới mười tuổi cho tới bây giờ, đương nhiên sẽ tự khắc biết ai đối với Cảnh Hiên là thật lòng và người đó không ai khác chính là Lưu Gia Ý. Đó là lí do khiến hắn đối với Lưu Gia Ý là một mực trung thành như đối với Cảnh Hiên. Còn Tiết Kha Nguyệt trước đây nàng ỷ được Cảnh Hiên sủng ái, không ít lần lên mặt với Lưu Gia Ý, không những vậy còn cho người cắt xén bớt đồ của y. Chỉ nội điều này thôi đã khiến Từ Hải khó chịu trong lòng. Nhìn người quỳ trước điện, Từ Hải nhàn nhạt nói. -Hoàng thượng có lệnh, nếu Tiết Quý phi đây đã muốn quỳ đến thế thì cứ để người quỳ. Chúng nô tài không làm phiền. Tiết Kha Nguyệt nghe rõ từng từ phát ra từ miệng Từ Hải mà không khỏi kinh ngạc. Chuyện này càng không thể. Trước đây dù nàng có làm ra việc quá đáng gì, thậm chí là không thèm hành lễ với Lưu Gia Ý thì Cảnh Hiên cũng chỉ nhất thời nóng giận mà thôi. Sau đó nàng chỉ cần dùng lời ngon ngọt, nhẹ nhàng mà nói cộng thêm một chút ủy khuất từ mặt nàng cũng đủ khiến Cảnh Hiên ngui giận. Nhưng nay, Tiết Kha Nguyệt thậm chí bỏ hết mặt mũi mà quỳ trước điện thế này, để bao người dòm ngó. Với tính cách không thích người khác đằng sau dèm pha người của mình như Cảnh Hiên thì việc để nàng mất mặt quỳ tiếp này là…không thể nào. Tiết Kha Nguyệt sợ hãi, bò lên phía trước, miệng bắt đầu gào lớn. -Hoàng thượng, thiếp xin người, người hãy gặp thiếp đi…thiếp thật sự rất nhớ Dương Nhi…nó còn nhỏ thế không nên ở ngoài kia không có phụ mẫu bên cạnh… Từ Hải đã đoán được từ trước Tiết Kha Nguyệt nhất định sẽ la lối ầm ĩ nên đã lấy tay bịt lấy tai mình. Mày cũng chau lại, mất kiên nhẫn nói: -Hoàng thượng có lệnh, nếu Tiết Quý phi làm ầm thì ngay lập tức cho người lôi ra khỏi Long Viễn điện. Tiết Kha Nguyệt nghe thấy mà lòng chợt run. Tự hỏi sao Cảnh HIên lại có thể lạnh nhạt với nàng đến như thế. Tiết Kha Nguyệt đã quỳ ở đây tức là nàng đã tự hủy bỏ mặt mũi của mình để van xin được gặp hắn. Nếu còn bị người khác lôi ra thì ngay cả tôn nghiêm, cùng lòng kiêu hãnh cuối cùng của nàng hoàn toàn bị Cảnh Hiên đạp đổ không chừa lấy một chút nào. Suy sụp, nàng nén những giọt nước mắt đang trực trào. Yên phận mà quỳ. Từ Hải cuối cùng cũng thấy thế giới này yên bình trở lại. Có một người thân ảnh cao lớn, từng bước đi nhẹ nhàng như bay. Thân một màu lam nhạt càng toát lên sự thanh tao hiếm thấy. Người có được khí chất bất phàm khó một lời diễn tả hết thế này thì ngoại trừ Thần Vương-Cảnh Hoa ra thì không có khả năng có người thứ hai. Tuy nói Cảnh Hoa là người có tài nhưng hắn cư nhiên không can dự triều chính. Cũng rất ít thượng triều. Càng chưa từng tự mình tới Long Viễn điện. Từ Hải có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng cũng lấy lại tinh thần, đi nhanh tới chỗ Cảnh Hoa. Cung kính cúi người. -Thần Vương! Tiết Kha Nguyệt nghe thấy tiếng động liền quay người lại. Có chút ngạc nhiên, không ngờ Thần Vương không màn thế sự này lại đến tận đây tìm Hoàng thượng. Cảnh Hoa đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn quét qua Tiết Kha Nguyệt khiến nàng sợ tới phát run. Đây chính là người luôn khinh thường Lưu Gia Ý? Tầm thường thế này lại có gan đi khinh thường y? Nàng ta xứng? Càng nhìn càng thấy chán ghét. Cảnh Hoa hừ nhẹ một tiếng quay qua nhìn Từ Hải, miệng cong lên, cười như không nói. -Ta muốn cầu kiến Hoàng thượng. Làm phiền công công. Từ Hải cùi người nói. -Phiền vương gia chờ ở đây, nô tài lập tức vào trong thông báo. Nói rồi, Từ Hải nhanh chóng chạy vào trong. Chính mắt mình nhìn thấy Cảnh Hiên đang nhắm mắt dưỡng thần, không dám đánh thức hắn. Nhưng đành phải cung kính cúi người nói. -Hoàng thượng. Cảnh Hiên nhắm mắt cũng chỉ cho có lệ. Hắn hoàn toàn không ngủ được. Đơn giản là khi hắn nhắm mắt lại nhất định sẽ nhìn thấy hình ảnh của Lưu Gia Ý vật vả khi phát độc rồi từ từ sẽ rời xa hắn. Hắn sợ đến nổi không thể ngủ, chỉ có khi có Lưu Gia Ý bên cạnh hắn mới bỏ xuống cái cảnh giác này. Không vội mở mắt, giọng trầm trầm nói. -Chuyện gì? Không có lệnh của Cảnh Hiên, Từ Hải cũng không dám đứng lên, người cúi thấp nói. -Thần vương xin cầu kiến gặp người. Cảnh Hiên từ từ nâng mắt, ngồi dậy, nhíu mày nhìn Từ Hải. Hắn ngạc nhiên, không ngờ Cảnh Hoa lại tới đây. Đời trước, nhớ không lầm thì Cảnh Hoa có tiến cung cũng chỉ tìm Lưu Gia Ý bầu bạn, chưa từng đến Long Viễn điện gặp Cảnh Hiên. Nay là chuyện gì? Dùng tay xoa mi tâm, nói: -Cho hắn vào. -Dạ. Từ Hải lui ra ngoài. Đi nhanh tới chỗ Cảnh Hoa. -Vương gia mời. Cảnh Hoa không thèm đưa mắt nhìn lấy Tiết Kha Nguyệt, bước bước lớn đi nhanh vào trong. Thấy Cảnh Hiên thả lỏng người ngồi dựa ra sau. Cảnh Hoa cũng chỉ nhàn nhạt chấp tay cúi chào. -Hoàng thượng. Cảnh Hiên miệng cong lên, chống cầm, mắt nhìn thẳng vào Cảnh Hoa, nói. -Không biết nay Thần Vương đến tìm trẫm là có việc gì? Cảnh Hoa hai tay để đằng sau, mặt lạnh lùng đi tới. -Ném đá giấu tay. Chính bản thân tước đi niềm vui hạnh phúc gia đình của người mình yêu. Ta thật không biết đó là cảm giác gì? Thật muốn Hoàng thượng có thể giúp ta giải thích đôi chút. Cảnh Hiên sững người, nhìn chằm chằm vào Cảnh Hoa. Chính hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào. Câu này của Cảnh Hoa là đang ám chỉ đến điều gì, ý hắn là gì, Cảnh Hiên vẫn chưa thể nắm bắt được. Nhưng mặt vẫn bình tĩnh, đứng lên đi lại phía Cảnh Hoa. -Thần Vương ngươi đến tận đây cũng chỉ để nói với trẫm những lời vô nghĩa này? Cảnh Hoa nhếch mép cười. Không hổ là Cảnh Hiên, làm tới những việc tán tận lương tâm thế này nhưng vẫn có thể bình tĩnh coi như không biết. Cảnh Hoa từ trong tay áo lấy ra một mật thư, đưa tới trước mặt Cảnh Hiên. Hắn chỉ cần liếc qua là đủ biết đây là gì. Mắt mở to trừng trừng nhìn Cảnh Hoa. Mật thư hắn tốn bao nhiêu sức tìm cũng không ra, không ngờ nó lại nằm trong tay Cảnh Hoa. Cảnh Hoa hắn cũng quá to gan đi, dám đột nhập tẩm điện của Cảnh Hiên trộm mật thư.
|