7 Năm Đơm 6 Năm Nở 1 Năm Tàn Liệu Người Còn Nhớ
|
|
Chương 21
Khi Cảnh Hiên vẫn còn là Thuần Vương, Tiết Kha Nguyệt chỉ là một phu nhân không mấy được sủng ái. Nàng cũng thường xuyên bị Cẩn Mai-Cẩn Trắc phi- ức hiếp, chèn ép đủ đường. Chỗ ở của nàng là một nơi hoang vắng, lạnh lẽo, ít người lui tới. Đồ ăn đưa tới cũng đều rất thanh đạm, vào phủ không lâu nhưng Tiết Kha Nguyệt ốm đến thấy rõ. Lưu Gia Ý biết Cẩn Mai luôn làm khó dễ Tiết Kha Nguyệt nên đã đứng lên bảo vệ nàng. Dù Cẩn Mai có được Cảnh Hiên sủng ái bao nhiêu đi chăng nữa, có không sợ Lưu Gia Ý đi chăng nữa thì nàng ta cũng phải kiên dè thế lực nhà họ Lưu trong triều. Cẩn Mai sợ Lưu Gia Ý tức nước vỡ bờ mà đem những chuyện nàng ta đã làm với y thưa cho Hoàng thượng thì Cảnh Hiên có muốn bảo vệ nàng cũng không được. Vì thế Cẩn Mai cũng không nhắm Tiết Kha Nguyệt mà gây khó dễ. So với Lưu Gia Ý là nam nhân thì Tiết Kha Nguyệt chỉ là nữ nhân chân yếu tay mềm, y sợ nàng không chịu được cái chỗ ở khắc nghiệt này nên thường xuyên đồ gì tốt cũng đều đưa qua cho nàng. Từ đó cả hai cũng như bằng hữu. Khi Tiết Kha Nguyệt may mắn hoài thai Cảnh Hinh, Lưu Gia Ý cũng là người chăm lo cho nàng, không những vậy y còn nhờ phụ thân mình nói với Hoàng thượng để người phong Tiết Kha Nguyệt lên làm Trắc Phi, được chuyển đi nơi khác có điều kiện tốt để dưỡng thai. Y cũng thường xuyên lui tới chăm cho nàng từ bữa ăn. Lưu Gia Ý không thể sinh con cho Cảnh Hiên nên khi biết Tiết Kha Nguyệt có mang lòng còn vui hơn ai hết. Y còn cho mời một bà mụ tốt nhất tới đỡ đẻ cho nàng. Sau Tiết Kha Nguyệt lại tiếp tục hoài thai Cảnh Dương, lúc đó Lưu Gia Ý phải cùng Cảnh Hiên ra sa trường nhưng y vẫn nhờ Minh Đức Hải chiếu cố mẹ con Tiết Kha Nguyệt để nàng khỏi bị Cẩn Mai khi dễ. Cảnh Hiên sau lên ngôi vua, Lưu Gia Ý cầu hắn lập Tiết Kha Nguyệt làm Quý phi lấy hiệu Toại. Dúng lễ sắc phong hậu để tiến hành sắc phong Quý phi cho nàng. Y nghĩ nàng dù sao cũng vì Cảnh Hiên sinh ra Cảnh Hinh cùng Cảnh Dương, không kể những khoảng thời gian khó khăn nàng sống tại phủ đệ của hắn vì thế nàng nên được đối đãi thật tốt. Tiết Kha Nguyệt sau lại ỷ được Cảnh Hiên sủng ái mà sinh kiêu, không ít lần kiếm chuyện với Lưu Gia Ý. Y là người trọng tình nghĩa lại càng không muốn trong hậu cung có sóng gió nổi lên nên nhiều lần mắt nhắm mắt mở cho qua không chấp nhất nàng làm gì. Cứ tưởng Tiết Kha Nguyệt cũng chỉ là ngang ngược thế thôi, nhưng không ngờ nàng cư nhiên lại dám có ý định hại chết Lưu Gia Ý. Cảnh Hiên cầm chén trà lên nhìn lại càng không thấy vừa mắt, hắn mạnh tay ném chén trà tới ngay trước mặt Tiết Kha Nguyệt, khiến nàng sợ run người. -Toại Quý phi? Ngươi còn không tự nhớ lại cái hiệu Toại này, cái danh Quý phi này từ đâu mà có. Ngươi nghĩ là trên trời rơi xuống? Trẫm nói cho ngươi biết, năm đó nếu không có Gia Ý giúp đỡ, chăm lo cho ngươi cùng hai đứa nghịch tử đó, cầu trẫm nể tình ngươi cực khổ sinh con, ngươi nghĩ ngươi có ngày hôm nay? Còn không tự coi lại mình là loại gì? Ngay cả tên Gia Ý ngươi còn không xứng mở miệng ra gọi, lại dám dùng lời thô tục để nói y? Tiết Kha Nguyệt sợ hãi bò gần tới Cảnh Hiên. Từng giọt lệ chảy dài trên gương mặt diễm lệ của nàng. Tiết Kha Nguyệt nức nở. -Hoàng thượng…thần thiếp là nhất thời ngu muội…là nhất thời giận quá hóa rồ…thiếp không có ý như thế với Hoàng hậu…Hoàng thượng người tha cho thiếp…tha cho thiếp… Cảnh Hiên đưa tay xoa mi tâm, hắn bây giờ liếc mắt nhìn cũng cảm thấy chán ghét người phụ nữ tâm tư độc địa này. -Ngu muội? Không có ý? Ngươi vốn biết Lưu Gia Ý không thể đụng vào những thức ăn thức uống tính hàn vậy mà lại cho người trộn trà hoa cúc vào Bạch trà của y? Tiết Kha Nguyệt liên tục đưa tay lên quơ quơ, đầu lắc liên tục. -Không có…thiếp không có… Cảnh Hiên đưa mắt ra hiệu cho Cung Nhị, nhàn nhạt nói: -Ngươi không xứng với chữ Toại mà Gia Ý ban tặng. Hủy bỏ hiệu giáng làm thường dân. Tiết thị miệng lưỡi chua ngoa, ban cắt lưỡi đuổi khỏi cung đầy đi Khổ Danh cả đời không được quay lại kinh thành. Cung nữ Trầm Hương giờ ngọ ngày mai đem đi xử trảm. Tiết Kha Nguyệt bò tới cầm lấy tà áo Cảnh Hiên, nàng bây giờ không màng tới thể diện nữa. Nếu bị đày đi Khổ Danh nàng cả đời sẽ không được gặp lại con mình. Khó khăn lắm nàng mới trèo lên được vị trí này, không thể bị đạp đổ nhanh như thế được. -Hoàng thượng…thần thiếp thật sự biết lỗi của mình rồi…người không thể đối xử với thiếp như thế…Dương Nhi…Hinh Nhi không thể thiếu mẫu thân được…Hoàng thượng. Cung Nhị đi nhanh tới chỗ Tiết Kha Nguyệt, nàng ngồi xuống đưa tay lau đi những giọt nước mắt làm lem đi lớp trang điểm của Tiết Kha Nguyệt. Cười cười nói: -Tiết cô nương, người phải đi rồi. -Tiện nhân! Đến lượt ngươi nói sao! Bổn cung là Quý phi, là Quý phi ngươi dám… Tiết Kha Nguyệt vừa nói vừa đưa tay định vồ lấy Cung Nhị. Nụ cười trên mặt của nàng tan biến, để lại sự lãnh khốc đầy chán ghét. Cung Nhị đứng bật dậy, tiện tay nắm lấy tóc của Tiết Kha Nguyệt giựt mạnh lên. -Thần đã chậm trễ, làm người chê cười. Cảnh Hiên dùng tay phủi đi vạt áo bị Tiết Kha Nguyệt cầm đến nhăn lại. Cung Nhị không nương tay mà cứ thế cầm tóc Tiết Kha Nguyệt kéo khỏi chính điện mặt cho nàng la hét cỡ nào. Tưởng Nhân cũng hai tay lôi Trầm Hương cùng ả cung nữ đi. Dựa người ra sau, Cảnh Hiên hơi nhắm mắt lại, nói: -Sau này hậu cung do Tống Thục phi quản lý. Tất cả lui ra đi. Cung trứ thân mình, ai cũng không lên tiếng mà rời đi. Cảnh Hiên đứng dậy, quay người đi vào tẩm điện. Hắn cởi y phục ngoài, còn lại lớp áo giao lĩnh mỏng màu trắng bên trong. Mở màng lên, nhẹ nhàng nằm xuống, hắn vòng tay qua eo thon của người thương, ôm chặt y vào lòng, nói: -Không ngủ? Lưu Gia Ý cầm lấy bàn tay của Cảnh Hiên chà chà, y có thể cảm nhận được những vết chai trên tay hắn. -Sao ngươi biết. Cảnh Hiên vùi đầu vào cổ Lưu Gia Ý, dụi dụi nói: -Hơi thở của ngươi. Lưu Gia Ý đưa tay Cảnh Hiên nhìn nhìn không nhịn được cám dỗ mà đưa tay hắn lên miệng cắn một cái. -Ta muốn ăn bánh nếp hoa đào. Không thua kém, Cảnh Hiên cũng hướng cổ Lưu Gia Ý mà lưu lại dấu vết của mình. Thỏa mãn rồi mới rời miệng khỏi cổ y. -Được. Cảnh Hiên ôm chặt Lưu Gia Ý, mắt nhắm lại, nói: -Hai ngày sau ta đưa ngươi đi Đại Nguyên. Chừ thì ngủ đi.
|
|
Chương 22: Vì sức khỏe của Lưu Gia Ý, Cảnh Hiên cho người đóng một cỗ xe ngựa rộng rãi. Bên trong lót thảm lông cừu, mỗi góc cạnh đều để một lò than nhỏ giữ ấm. Nệm giường cũng rất đầy đủ. So với Đại Thục thì Đại Nguyên khí hậu vào lập đông lại lạnh hơn nhiều. Hắn lo lắng Lưu Gia Ý bị cảm mạo nên trên đường luôn chùm y lại như một đòn bánh trưng không hơn không kém, rồi ôm vào lòng. Cảnh Hiên ra lệnh cho Phùng Đông đi chậm để tránh xe xóc nảy khiến Lưu Gia Ý khó chịu. Đối với Lưu Gia Ý thì bên trong xe ngựa rất ấm áp, nhưng đối với Cảnh Hiên thì trong này không khác gì một cái lò lửa. Hắn chỉ khoác một chiết áo choàng mỏng bên ngoài để lộ khuôn ngực màu mật khỏe khoắn, tay ôm Lưu Gia Ý vào lòng, tay cầm tấu chương đọc. Lưu Gia Ý đặt xuống quyển thư đang đọc được một nửa, ngồi dậy chỉnh lại áo choàng lông của mình. Nhìn Cảnh Hiên không khỏi chau mày. -Ngươi sao lại mang thế này? Dời mắt khỏi tấu chương, Cảnh Hiên đưa tay xoa xoa đôi mày bị Lưu Gia Ý nhíu chặt lại. -Mang nhiều lớp sẽ nóng. Lưu Gia Ý mới chợt nhận ra, so với người bình thường y cơ hồ lại sợ lạnh hơn ai hết nên nơi này được Cảnh Hiên chuẩn bị rất nhiều lò sưởi làm nhiệt độ cũng tăng. Đối với y là ấm nhưng đối với hắn lại là rất nóng. Lưu Gia Ý cởi bỏ áo choàng bên ngoài ra, đứng lên đi tới một lò sưởi nhỏ gần đó. -Để ta đem một cái lò đi. Cảnh Hiên nhếch mép cười, cầm lên chiếc áo choàng của Lưu Gia Ý đi nhanh tới chỗ y chùm xuống ôm lên đi lại nơi nệm ấm. -Không cần. Ta không nóng. Từ lúc xuất phát cho đến chừ, Lưu Gia Ý đã luôn chú ý tới đống tấu sớ cùng bản đồ mà Cảnh Hiên mang theo. Lúc này mới mở miệng nói: -Vì sao ngươi bỗng dưng lại muốn khai chiến với Man Đế? Đặt Lưu Gia Ý xuống nệm, Cảnh Hiên áp sát mặt mình gần với mặt y, nói: -Ta chỉ là tiếp sức cho Lãnh Đế. Để hắn trong thời gian ngắn nhất có thể chiếm lấy Đại Ngụy. Lưu Gia Ý cầm lên một cái bản đồ, mở ra xem. -Ngươi không sợ sau khi Lãnh Đế xác nhập Đại Ngụy vào thì Đại Nguyên sẽ trở thành một cường quốc lớn mạnh hơn Đại Thục sao? Cảnh Hiên ngồi xuống, ôm Lưu Gia Ý vào lòng. Cúi đầu ngửi lấy mùi tóc thơm nhẹ thầy sức hút đối với hắn. -Chỉ cần ta và ngươi sống hạnh phúc nơi đất Đại Thục là được. Không nhất thiết Đại Thục phải đua với Đại Nguyên, dù sao đời sống người dân vẫn là quan trọng nhất. Lưu Gia Ý kinh ngạc, đưa mắt nhìn Cảnh Hiên. Y không ngờ những lời nói thế này lại thốt ra từ miệng của hắn. Cảnh Hiên là người như thế nào y còn không rõ sao. Đối với hắn không gì quan trọng bằng giang sơn của hắn, đặc biệt tham vọng của Cảnh Hiên vô cùng lớn. Hắn không những muốn lên ngôi vua mà còn muốn Đại Thục phải trở thành một cường quốc lớn mạnh nhất trong Ngũ Quốc, khiến ai ai nhắc tới đều phải kính nể. Lưu Gia Ý cảm thấy hắn so với trước rất khác. Nhưng cùng lắm người trước mắt này tuy thay đổi hơn trước rất nhiều, thì mỗi khi ở gần Cảnh Hiên, Lưu Gia Ý lại cảm thấy an toàn hơn trước rất nhiều, khiến y càng ngày càng ỷ lại hắn. Cảnh Hiên đưa tay búng nhẹ lên vầng trán cao của Lưu Gia Ý. -Nhìn đủ chưa. Lưu Gia Ý cười nhẹ, đưa tới trước mặt Cảnh Hiên tấm bản đồ, ngón tay chỉ chỉ lên bản đồ. -Ngươi nhìn xem. Cảnh Hiên cầm lấy tấm bản đồ hạ xuống để cả hai có thể cùng nhìn. -Gia Ý, ngươi nói thử, chúng ta nên dẫn quân đi theo đường nào? Không do dự, Lưu Gia Ý đưa tay chỉ lên một chỗ trên bản đồ. -Đường núi. Cảnh Hiên không ngạc nhiên mà mừng khi nghe được câu trả lời của Lưu Gia Ý. Hoàn toàn giống với ý định của hắn. Đúng là tâm linh tương thông! -Tại sao? Lưu Gia Ý dựa ra sau ngực của Cảnh Hiên nói. -Đường núi là gần Đại Thục nhất. Không phải ngươi nói chỉ là tiếp sức cho Lãnh Đế thôi sao? Thế thì chúng ta đi đường núi vừa thủ vừa tập kích cứ nhàn nhàn thế mà đánh. Dùng lại chiến thuật lồng chim mà Quân Đế đã sử dụng khi đem quân đánh quân Thể là được. Mãn Đế có biết thì cũng chả biết làm sao để phá trận đâu. Cảnh Hiên đưa tay ngắt nhẹ má của Lưu Gia Ý, cười ha ha nói: -Gia Ý, ngươi đúng là tiểu bảo bối của ta. Thông minh đến thế, không làm quân sư cho ta đúng là quá uổng nha. Cảnh Hiên cũng không mấy ngạc khi Lưu Gia Ý có thể thông hiểu chuyện này đến như thế. Nhiều năm trước khi hắn còn ở nơi sa trường cũng chính y đã giúp hắn nhìn ra khe hở chí mạng ở quân mình mà kịp thời chỉnh lại. Còn hiến kế giúp hắn. Nhờ thế mà chỉ trong hai năm đại thắng quay về. Nếu Lưu Gia Ý không phải gả cho Cảnh Hiên thì chừ y chắc cũng là một quân sư tài năng, trong triều người người kính phục. -Đói bụng chưa? Ta cho người đem đồ ăn vào. Lưu Gia Ý nhìn xuống bụng mình xoa xoa. -Ta muốn ăn bánh nếp mứt đào. Cảnh Hiên cũng nhìn xuống bụng y, đặt tay lớn lên tay nhỏ. -Ăn trưa xong ta sẽ cho người đem bánh nếp mứt đào cho ngươi. Lưu Gia Ý gật gật đầu. ------------- Ăn xong, mí mắt Lưu Gia Ý như muốn sập xuống, cố cách mấy cũng không mở được. Thoái quen ngủ trưa này của y cũng là do dạo này được Cảnh Hiên dưỡng ra. Cứ mỗi khi ăn xong, hắn sẽ “tiện tay” kéo y vào tẩm điện ôm nhau ngủ trưa. Bây giờ thì lại thành thói quen. Đặt người đang mơ mơ màng màng muốn ngủ xuống, Cảnh Hiên đưa tay xoa xoa hai bên má Lưu Gia Ý, nói: -Muốn ngủ thì ngủ đi. Còn lâu lắm mới tới Điền Hoa. Lưu Gia Ý gật gật đầu, kéo chăn lên tới cổ rồi cuộn người lại như con tằm. Đợi hơi thở “con tằm” này đều dần thì Cảnh Hiên đứng lên đi tới từng lò than ở bốn góc, mở nắp lò nhỏ vào đó ít giọt Sương Sa. Ngày thứ hai sau khi Cảnh Hiên sống lại một đời, hắn việc đầu tiên chính là cho Thập Thất đi núi Trùng Dương tìm Đà Hoa đưa về hoàng cung. Đà Hoa phơi khô, xây nhuyễn thành bột màu xanh nhạt. Cho sương sớm được hứng từ nhụy hoa Tùng Lạc pha loãng cùng bột Đà Hoa và một giọt máu thiên tử. Cuối cùng cho vào lò đốt nhan hương hoa đào đậy lại đợi tới giờ tí hai khắc thì lấy ra. Đời trước khi Cảnh Hiên phát hiện Lưu Gia Ý trúng độc đã tìm đủ mọi cách để cứu y. Nhờ thế hắn mới biết được Sương Sa này. Khi làm ra Sương Sa đưa tới thì y nhất quyết không nhận. Nếu lúc đó Lưu Gia Ý nhận Sương Sa và sử dụng thì có thể đã giảm bớt độc tính trong người, nhưng y thà chết cũng không cần sự giúp đỡ của Cảnh Hiên. Nghĩ tới lại khiến hắn lòng đầy đau đớn. Những ngày gần đây, Cảnh Hiên thường xuyên để Lưu Gia Ý sử dụng Sương Sa, nhờ thế mà độc trong người y cũng phần nào giảm bớt, cũng không phát độc như trước. Ăn uống lại càng ngon miệng hơn. Đương nhiên nếu không tìm được giải dược thì độc không thể nào hết được.
|
Chương 23: Cảnh Hoa ngồi dựa ra sau, mắt nhìn chăm chăm cây hoa đào ngoài sân. Hắn vẫn còn nhớ, năm đó khi Lưu Gia Ý rời bỏ hoàng cung đến phủ đệ hắn ở, y rất thích cây này. Ngày nào cũng sẽ ra ngoài đây ngắm, mặc cho hắn có khuyên như thế nào cũng sẽ không vào. Thời tiết lúc đó cũng như bây giờ, gió lạnh từng cơn cứ thế thổi ùa vào. Không khuyên được Lưu Gia Ý, Cảnh Hoa đành cho người đặt một lò than thật lớn ngoài sân, phải chùm kín y từ đầu đến chân thì mới cho y bước ra ngoài. Khoảng thời gian đó tuy ngắn ngủi nhưng đối với hắn lại vô cùng hạnh phúc. Có thể ở bên cạnh người mình yêu, có thể cùng y trải qua ngày ngày an nhàn, bình yên, chỉ như thế thôi hắn đã rất hạnh phúc rồi. Nhưng người tâm thuần khiết, không toan tính, không quan tâm tới đời, lại bị ông trời đối sử tệ bạc phải chịu những tổn thương do người y yêu nhất gây ra, đến cái chết cũng không nhẹ nhàng gì. Cảnh Hoa cứ tưởng được sống thêm một lần như thế này thì hắn có thể đem Lưu Gia Ý về cạnh bên mình mà hảo hảo chăm sóc. Nhưng hắn đã đánh giá quá thấp tình cảm y dành cho Cảnh Hiên. Không phải là hắn không có cách khiến Lưu Gia Ý từ bỏ Cảnh Hiên mà đến với hắn. Nhưng phải dùng tới cách đê hèn làm tổn thương, làm Lưu Gia Ý đau khổ thêm lần nữa thì hắn lại không nỡ. Hắn đã tận mắt chứng kiến y tuyệt vọng thế nào, từ bỏ hết cơ hội để sống tiếp như thế nào, hắn thật không muốn y lại phải một lần nữa trải qua những chuyện như thế. Tuy Cảnh Hoa không thể đem Lưu Gia Ý về bên mình nhưng lại có thể thấy y ngày ngày cười cười nói nói, trong vô cùng hạnh phúc như thế hắn cũng đã toại nguyện. Có thể dù có sống lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì hắn vẫn không dám dành lấy Lưu Gia Ý. Hắn sợ, hắn sợ mình lại là nguyên nhân khiến y không hạnh phúc, hắn sợ mình lại là người gây đau thương cho y. Hắn biết Lưu Gia Ý chỉ có thể hạnh phúc khi ở bên Cảnh Hiên. Dù có không thể chịu được những việc Cảnh Hiên làm thì Cảnh Hoa cũng chỉ đành chấp nhận để Lưu Gia Ý ở bên Cảnh Hiên. Còn hắn sẽ ở đằng sau này bảo vệ y, chỉ cần Cảnh Hiên lại một lần nữa thương tổn Lưu Gia Ý dù cố ý hay vô tình thì hắn đành phải tàn nhẫn đưa y đi khỏi nơi đầy rẩy thị phi này. Việc gấp rút bây giờ Cảnh Hoa cần làm đó là phải nhanh chóng tìm giải dược cho Lưu Gia Ý. -Vương gia người đây là đang nhớ đến Phượng Hoàng hậu đi. Thẩm Trình không biết từ khi nào đã đi vào, tay để chấp sau lưng, vừa đi vào vừa cười. Cảnh Hoa cũng chỉ liếc mắt nhìn sơ qua tên công tử nổi tiếng trăng hoa này, sau liền nhắm mắt không thèm quan tâm. -Đời trước sang đời này ngươi cũng đều đem tâm nhớ Tiểu Vân đi. Thẩm Trình ngồi xuống, tự châm trà cho mình, một hơi liền uống hết. -Không cần ngươi nhắc ta cũng tự nhớ bản thân đã làm những gì có lỗi với y. Cảnh Hoa hừ nhẹ liền đứng lên, chấp tay ra sau lưng. -Nếu ngươi không phải bằng hữu lâu năm của ta thì chỉ dựa vào những việc đê hèn ngươi làm, bổn vương đã một đao chém chết ngươi. Thẩm Trình cũng không tức giận gì đối với những lời Cảnh Hoa nói. Nếu có thể tự giết chết bản thân mình đời trước thì không cần tới Cảnh Hoa hắn cũng đã tự mình động thủ. -Ngươi sinh khí như thế cũng là vì ta đời trước làm ra những việc đê giống như Cảnh Hiên đã từng làm đi. Cảnh Hoa nghiêng đầu liếc mắt ra sau. -Biết thế thì tốt. Không đợi Thẩm Trình trả lời, Cảnh Hoa đã đi ra ngoài. -Cảnh Hoa, ngươi cứ nhốt tiểu tử Cảnh Dương trong thư phòng thế liệu có ổn. Đứng trước cây hoa đào to lớn, Cảnh Hoa từ từ đưa tay chạm lên thân cây, chạm vào lớp vỏ xù xì lại làm hắn nhớ tới những kỉ niệm trước kia. Rời tay khỏi nơi chất chứa bao nỗi nhớ, hắn nói: -Tiểu tử đó quá ngỗ nghịch. Để nó ở đó tự kiểm điểm bản thân. Thẩm Trình nhìn cây hoa đào lại nhớ tới Tiểu Vân. So với Lưu Gia Ý thì y lại thích lục bình. Vừa dân dã vừa mộc mạc như chính Tiểu Vân. -Đà Hoa đã bị người khác hái rồi. Cảnh Hoa ngạc nhiên, quay lại nhìn Thẩm Trình, mày nhíu lại thành hình chữ xuyên. -Bị hái rồi? Thẩm Trình dời mắt khỏi cây hoa đào, nhìn thẳng vào người Cảnh Hoa, gật đầu nói: -Ừm, lúc người của ta tới đã thấy Đà Hoa không còn nữa. Đà Hoa không như nhiều loài hoa khác. Nó là một loài quý hiếm, chỉ mọc duy nhất tại núi Trùng Dương. Lại còn nằm ở nơi cao nhất rất khó để hái được. Thời gian để Đà Hoa nở hoa một lần là chín năm chín tháng. Mỗi lần nở ra một hoa mới. Chỉ sau khi Đà Hoa được hái đi thì cây mới bắt đầu một chu kì để tạo ra một hoa mới. Không cần điều tra cũng biết Cảnh Hiên đã cho người hái đi. Cảnh Hoa xoa xoa mi tâm. -Đã lấy rồi thì thôi. Ta cho người tìm Vạn Sinh. -Vạn Sinh? Ngươi biết hoa này nở đâu? -Ta thấy trong một quyển sách cổ. Đã cho người tìm. -Nếu đã thế…. -Ở đây không còn việc của ngươi, muốn đi tìm tiểu bảo bối của mình thì mau đi đi tránh chướng mắt ta. Thẩm Trình cười ha ha, sau liền nhanh chóng rời đi. Cảnh Hoa đi tới thư phòng, cho người mở khóa ra. Từ từ đi vào. Cảnh Dương nhìn thấy hắn liền run sợ, đứng thẳng lưng, đầu hơi cúi xuống. Cung kính nói: -Tham kiến Vương gia. Mặc cho Cảnh Dương, Cảnh Hoa đi lướt qua người nó, ngồi xuống: -Miễn đi. Bổn vương tuy không ưa ngươi nhưng Gia Ý không trách những việc làm ngu xuẩn của ngươi, bổn vương cũng không lại gây khó dễ ngươi làm gì. Từ nay không cần ở đây nữa, dọn tới Thu uyển ở đi. Nhớ ngoan ngoãn mà học tập cho bổn vương. Nếu lại còn gây sự thì đừng trách. Cảnh Dương mừng rở, vội cung trứ thân mình. -Tạ Vương gia. Sau Cảnh Dương vẫn cứ giữ vẻ mặt cười tươi như hoa thế mà đi theo Trần công công li khai thư phòng.
|
Chương 24: Màng đêm buông xuống, Cảnh Hiên cho Phùng Đông dừng chân tại một khách điếm gần đó. Mắt thấy Lưu Gia Ý ngủ ngon, không muốn kéo y khỏi giấc nồng, hắn cũng không gọi y dậy. Lấy một cái áo choàng bao người lại. Cẩn thận lấy cái chùm tai hắn mới cho người làm đeo lên, buộc lại, giữ ấm hai bên tai. Nhẹ nhàng ôm Lưu Gia Ý ra ngoài. Vừa bước một chân ra khỏi ổ ấm, gió lạnh thổi lùa tới làm Lưu Gia Ý run run nghiêng đầu, vùi vào lồng ngực, nơi đang tỏa ra nhiệt. Cảnh Hiên ôm chặt người trong lòng hơn tránh để gió làm lạnh y. Cung Nhị mặc một chiếc áo choàng lông có mũ, trên mặc một mạng che mặt, tay cầm thủ lò đi lên trước. Tưởng Nhân một thân y phục đen, tóc được buộc cao lên hình đuôi ngựa, trên cũng mặc một mạng che mặc màu đen, tay cầm ô che cho bản thân nàng cùng Cung Nhị khỏi đợt tuyết rơi đầu mùa. Phùng Đông thân một màu đen, tóc được buộc búi cao, trên cũng mặc một mạng che mặt màu đen, tay cầm ô che cho Cảnh Hiên cùng Lưu Gia Ý. Lưu Đan đi sau cùng, thân một màu xanh nhạt, mang áo choàng có mũ màu xanh ngọc, trên mặc một mạng màu xanh nhạt, tay cầm theo kiếm. Tiểu Vân đi bên cạnh Lưu Đan, choàng một chiếc áo lông màu tím, đầu đội một cái mũ chùm tai. Mặt đeo một chiếc mạng che mỏng màu tím. Đây dường như là một quy định của đội Tinh Anh, không một ai được lộ mặt ra ngoài, không được để người ngoài nhìn thấy mặt. Họ không chỉ là người bảo hộ cho Cảnh Hiên mà còn làm nhiệm vụ như những sát thủ chuyên nghiệp khác. Tiểu Vân trước đây cũng là một trong tám người của đội Tinh Anh, sau được Cảnh Hiên đưa tới bên cạnh Lưu Gia Ý, để bảo vệ y. Nhìn thấy những người này dần dần tiến lại gần mình, ông chủ đứng im trước cửa quán không dám nhúc nhích. Cảm giác sợ hãi, lạnh lẽo từ từ chạy dọc sóng lưng của lão, khiến lão đánh một cái rùng mình. Cung Nhị nhẹ nhàng, từ tốn đi lại gần ông chủ, mắt đối mắt với lão. Đôi mắt bồ câu to tròn, long lanh như phủ một lớp sương mờ. Tuy đẹp nhưng lại đầy sự chết chốc. -Ông chủ, ở đây còn phòng không? Lão lúc này mới hoàn hồn, tay run lên nửa vì sợ nửa vì lạnh, lão xoa xoa hai tay lại với nhau, cười cười nói: -Cô nương, cô cần mấy phòng? Cung Nhị tay xoa xoa thủ lò, vừa định nói thì đằng sau vang lên tiếng của Cảnh Hiên. -Bốn phòng. Ông chủ giật mình nhìn về phía Cảnh Hiên, hắn là người duy nhất không che mặt. Lão gật gật đầu, nói: -Mời, mời chư vị vào trong. Nhận lấy thẻ phòng, Cảnh Hiên liền ôm Lưu Gia Ý đi, để lại năm người cùng ba thẻ phòng. Lưu Đan cầm tay Phùng Đông, đi tới lấy một cái thẻ phòng, nói: -Ta cùng Đông ca ở một phòng, còn lại…các ngươi tự chia. Nói rồi liền hí hửng chạy đi, mạng che theo từng bước chân mà tung nhẹ. Phùng Đông nhanh tay kéo mạng che xuống. -Đừng chạy, cẩn thận mạng che. Lưu Đan cười hì hì, kéo tay Phùng Đông đi lên. Tưởng Nhân lấy ra một thẻ phòng, nhìn Tiểu Vân cười ngại, nói: -Thế đành để đệ chịu thiệt ngủ mình rồi. Nói xong, Tưởng Nhân liền cùng Cung Nhị rời khỏi, để lại Tiểu Vân một mình. Chẳng còn cách nào khác, Tiểu Vân đành đem đồ của mình lên phòng. Vừa mở cửa, căn phòng chỉ toàn một màu tối, y khó khăn đi vào đặt tay nải xuống, thắp đèn lên. Chưa kịp nhìn kĩ căn phòng của mình, Tiểu Vân đã bị một lực kéo làm ngã thẳng lên giường. Phản ứng nhanh, Tiểu Vân hướng theo lực phát ra, đưa tay đánh một chưởng về đó. Nhưng tay lại bị chụp lại, khóa ra đằng sau. -Tiểu Vân… Nhận ra giọng này là ai, y liền hơi thả lòng, để hắn đè lên người mình. Giọng bảy phần bực tức, gằn giọng nói; -Ngươi có bệnh à? -Ay ya, người ta là nhớ Tiểu Vân nên mới lặn lội đường xá xa xôi tới đây, sao có thể là bệnh. Thẩm Trình tay ôm chặt lấy Tiểu Vân, y cố hết sức đến mấy cũng không thể đẩy tên này ra, bực tức nói: -Buông ra! -Có chết cũng không buông! Người ta rất nhớ ngươi! Không nhân nhượng, Tiểu Vân liền đưa chân hướng bụng Thẩm Trình đá một cước. Hắn không kịp đề phòng liền bị đá văng xuống giường, ôm bụng lăn tới lăn lui. -Đau! Ngươi đá chết phu quân của mình rồi! Tiểu Vân ngồi lên, chỉnh lại y phục cho thẳng thớm. Đứng dậy, đi tới gần Thẩm Trình. Ánh mắt chán ghét, y đạp đạp lên người hắn mấy cái, nói: -Phu quân? Ngươi còn không tự nhớ lại mình làm gì? Phu quân! Phu quân này! Ta đạp chết người! -Ây da, đừng đạp nữa! Đau! Đau! Trên người ta đang bị thương a! Lúc này Tiểu Vân mới dừng lại, cùng lắm chỉ nhìn chằm chằm người nằm dưới sàn làm quá lên mọi chuyện. Rõ ràng y cũng không đạp mạnh, lại ăn vạ đến thế này. -Đứng lên! Mau rời khỏi đây! Thẩm Trình ngồi dậy, tay ôm lấy chân Tiểu Vân, mặt ủy khuất nói: -Không được, ta trên người không có ngân lượng. Không những vậy trên người bị thương. Ngươi nhìn xem. Nói xong, hắn liền xắn tay áo lên, để lệ một vết thương kéo dài từ cùi chỏ đến gần cổ tay đang từ từ đong máu lại. Tiêu Vân nhìn thấy không khỏi chau mày. Thẩm Trình cười thầm trong lòng. Cũng may trước khi vào đây hắn đã tự mình tạo ra vết thương này, nếu không đã bị tiểu bảo bối đuổi đi. -Ngươi tốt nhất đừng nên gây chuyện. Ta phải đi xem Hoàng hậu. Thẩm Trình cười tới híp cả mắt, ngoan ngoãn xếp bằng ngồi trên giường. -Hảo hảo, ta đợi người về. Tiểu Vân hừ một tiếng xong liền ly khai. ---------------------------------- Cảnh Hiên để Lưu Gia Ý dựa vào trong lòng, từ từ cởi bỏ chiếc áo choàng cùng chùm tai ra, sau mới đặt y nằm xuống. Tuy phòng đã để sẵn một chiếc lò than to, nhưng nhiệt độ lại không đủ ấm, hắn phải kêu Phùng Đông đem bốn lò nhỏ ở cỗ xe ngựa lên thì mới đủ. Nhưng so với trong cỗ xe thì ở đây vẫn không ấm bằng. Sợ Lưu Gia Ý lạnh, Cảnh Hiên luôn ôm y vào lòng, chăn mền chùm kín mít. *Cốc cốc* Cảnh Hiên nhìn ra cửa, nhàn nhạt nói. -Vào đi. Tiểu Vân đi vào, cung trứ thân mình. -Hoàng thượng, nô tài đã kêu ít đồ ăn, người có muốn dùng liền không? Cảnh Hiên xoa xoa mái tóc dài của Lưu Gia Ý. Tóc y rất dài cũng rất mượt, nhưng ở trên không biết từ bao giờ đã xuất hiện vài cọng tóc bạc thể hiện tuổi tác của y đã không còn nhỏ nữa. Lại nhớ tới Cảnh Hiên hắn đã làm lãng phí tuổi thanh xuân của Lưu Gia Ý như thế nào. -Ngươi dọn lên đi. Dù không muốn, nhưng Cảnh Hiên đành phải nhẫn tâm đánh thức Lưu Gia Ý. Nặng nề, y từ từ nâng lên mí mắt, khó khắn mà nhìn quanh. -Đây là đâu? Cảnh Hiên đỡ Lưu Gia Ý dậy, chỉnh lại y phục cho y. -Một khách điếm trên đường. -Ta đã ngủ bao lâu? -Không lâu lắm. Ta giúp ngươi mang lại y phục. Tiểu Vân đang đem đồ ăn lên, ăn chút rồi lại nghỉ ngơi. Y gật gật đầu. Cảnh Hiên cầm lấy chân Lưu Gia Ý mang vào đôi giày lông. Đưa cho y một cái thủ lò để tránh tay bị lạnh. Vừa bước ra khỏi chăn ấm nệm êm, Lưu Gia Ý liền đánh một cái rùng mình. -Không ngờ Đại Nguyên lại lạnh đến thế này. -Lạnh? Ta cho người đem thêm tiểu lò lên. Lưu Gia Ý chụp lấy tay Cảnh Hiên, cười cười nói: -Không cần, cũng không lạnh đến thế. Ở đây cũng ấm a. Tiểu Vân không muốn làm phiền Cảnh Hiên cùng Lưu Gia Ý nên chỉ lặng lẽ dọn đồ ăn lên xong liền rời đi. Cảnh Hiên tự tay múc cho Lưu Gia Ý một chén canh, để y uống hết rồi mới bắt đầu gắp đồ ăn. Hắn đã dặn dò chuẩn bị toàn thức ăn tính ấm, không sợ y sẽ khó chịu. Có thể là do nằm ngủ lâu nên bụng Lưu Gia Ý có phần hơi đói. Ăn nhiều đến lợi hại. Ăn no tới căng cả da bụng lên. Cảnh Hiên cười cười, đưa tay lên bụng y xoa xoa. -Đứng lên đi lại một chút cho tiêu. Gật gật đầu. Cảnh Hiên đỡ Lưu Gia Ý đứng dậy đi tới đi lui mấy vòng rồi mới để y quay lại nơi chăn ấm. Vừa đặt lưng xuống, Lưu Gia Ý rúc mình vào chăn. Dù như thế nào thì đối với y đây vẫn là nơi ấm nhất
|