7 Năm Đơm 6 Năm Nở 1 Năm Tàn Liệu Người Còn Nhớ
|
|
Chương 50: Một màng đen bao phủ trước mắt Cảnh Hiên, mờ mờ lại ảo. Một bóng hình quen thuộc như đang từng bước từng bước rời bỏ hắn. Vội vàng, hối hả, hắn sải bước chạy thật nhanh tới y. Người đó bỗng đứng lại. Chỉ còn một chút nữa là tới. Y quay mặt lại, đôi mắt vô hồn đó, thứ đã khiến hắn hối hận, đau khổ đến tột cùng mỗi khi nhìn vào. Lưu Gia Ý nhìn Cảnh Hiên như có lời gì muốn nói, nhưng lại là thôi. Y như đang từ bỏ hết mọi thứ. Nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ngã người ra sau. Cảnh Hiên hắn gào thét trong vô vọng, không một âm thanh vào được phát ra từ miệng của hắn. Nhìn người mình thương cứ thế từ từ ngã xuống mặt hồ không biết đã xuất hiện từ bao giờ. Cảnh Hiên mở trừng to cả mắt thức dậy. Mồ hôi ước đẫm cả một y phục màu bạch kim. Đầu hắn cứ đau nhức khó chịu. Bỗng hắn như cảm thấy mất mát gì đó, tim hắn đập nhanh liên hồi. Không phải là rung động mà là một cổ lo sợ, lo đến hắn không dám thở. Lưu Gia Ý tự bao giờ đã không còn bên cạnh hắn nữa. Cảnh Hiên ngồi bật dậy, giọng vang vọng: -Người đâu! Từ Hải từ ngoài hối hả đi vào, cung trứ thân mình: -Có nô tài. Cảnh Hiên vội vả đứng dậy đi nhanh tới chỗ Từ Hải. -Gia Ý đâu? -Hoàng hậu nói cảm thấy ngột ngạt nên đã dẫn theo Tiểu Vân đi dạo ngự hoa viên rồi. Nghe được câu này từ Từ Hải, Cảnh Hiên liền thở hắt ra một hơi, trong người hắn cũng cảm thấy nhẹ đi phần nào. Chắc dạo này quá nhiều việc mà khiến hắn tự nhát chính mình. Vừa có ý định đi kiếm Lưu Gia Ý nhưng lại thôi. Dù sao y cũng đã nhiều ngày chôn mình tại một căn phòng bốn bức tường kiên cố, ngày ngày cứ ngửi liên tục bao nhiêu là mùi thuốc chắc bây giờ cũng nên để y có chút không gian đi. -Hoàng thượng, người định đi đâu? -Thư phòng. Nhìn thấy đôi mày của Lưu Gia Ý chau chặt lại nhau, Cẩn Mai liền lộ lên vài phần đắc ý. Nàng tự châm cho mình thêm một chén trà. Từ từ nhâm nhi thưởng thức. Đợi một lúc sau, nàng đặt chén trà xuống, giọng trong trẻo cất lên: -Không cần nhắc thì Hoàng hậu đây chắc cũng biết năm đó Hoàng thượng đã sủng ái ta đến mức nào đâu nhỉ? Lưu Gia Ý nhìn chằm chằm vào chiếc vòng ngọc trên tay mình, từ tốn nói: -Ừ, thì đã từng là thế nhỉ? Chỉ là một câu đơn giản như thế thôi, y cũng đã khiến Cẩn Mai không thể nói thêm một lời gì. Nàng cố kiềm chế mình, miệng miễn cưỡng cong lên một nụ cười. -Nếu ta nhớ không lầm thì năm đó vì ta thích cái vòng này mà Hoàng thượng đã làm cổ tay người bị lệch hẳn sang một bên đi. -Ừ, chiếc vòng khá đẹp, người nào cũng thích đó là chuyện đương nhiên. Nhưng không mấy ai nhận ra được giá trị của nó đi. Sắc mặt của Cẩn Mai hết xanh lại đỏ, không cần nhìn Lưu Gia Ý cũng đoán được. Nàng nói: -Vì năm đó Hoàng đế sủng ái ta vô tận cùng nên việc gì cũng nghĩ cho ta. Không biết người còn nhớ năm đó Lưu Thượng thư đã làm gì phụ thân ta không nhỉ? Vẫn với vẻ mặt bình thản ấy, giọng không nhẹ cũng không nặng: -Đơn giản là phụ thân ngươi làm việc ác bị báo ứng thôi. Cẩn Mai nhép mép cười. -Vậy người có biết tại sao trên dưới trăm người Lưu gia bị sát hại không? Lưu Gia Ý đưa mắt nhìn Cẩn Mai. Trông bình tĩnh nhưng lại chứa đầy sát khí: -Ngươi có ý gì thì nói đi. -Sao thế? Ngươi không còn kiên nhẫn nữa sao? Lưu Gia Ý không nói gì, chỉ đơn giản nhìn thẳng vào Cẩn Mai. Nàng đưa cho Lưu Gia Ý một tờ giấy đã ngã vàng. Y cũng không ngần ngại gì mà liền mở ra xem -Để ta nói cho ngươi hay. Năm đó vì phụ thân ngươi hại chết phụ thân ta, nên Hoàng thượng đã cho người xử lý nhà họ Lưu nhà ngươi. Đúng thế, chính Hoàng thượng mới chính là đứng sau vụ thảm sát Lưu gia, sau đó ngài ấy liền đưa cái tội trạng này lên đầu Dinh Vương. Còn bản thân ngài thì danh chính ngôn thuận trở thành Hoàng đế. Lưu Gia Ý à, đáng lẽ trong số trăm cái thi thể đó cũng sẽ có ngươi nếu ngươi không mặt dày bám theo Hoàng thượng. Nhưng không sao, nhờ thế mà bây giờ ta mới có cơ hội chiêm ngưỡng hình ảnh ngươi đau khổ thế nào khi biết sự thật. Ha ha ha! Cẩn Mai nâng chén trà uống một ngụm, rồi nói tiếp: -Để ngươi lên làm Hoàng hậu, đối tốt với ngươi là vì muốn che mắt người đời, muốn dùng ngươi để củng cố địa vị của mình mà thôi. Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ, ngươi chỉ là một nam nhi cả đời không sinh được con, không thể cho ngài ấy một hài tử. Ngươi nghĩ bản thân ngươi và ngài ấy sẽ cùng nhau đầu bạc răng long được sao? Ngươi đừng mơ! Ngài ấy cả đời này đều chưa từng yêu ngươi! Nếu ngài ấy yêu ngươi thì có thể xuống tay tàn nhẫn thế sao? Rồi coi như không có gì mà yêu thương ngươi? Lưu Gia Ý, ngươi thật đáng thương. Lưu Gia Ý cứ thế mà thất thần nhìn vào từng chữ trên tờ giấy đã cũ, đôi mắt dần dần vô hồn.
|
Chương 51: Lưu Gia Ý đưa tay sờ nhẹ lên tờ giấy đã ngã vàng, giọng có chút khàn khàn: -Người đâu? Tiểu Vân vốn từ lâu đã đứng ngoài, y từng chữ từng chữ đều đã nghe rõ, không khỏi đau lòng thay cho Lưu Gia Ý. -Có nô tài. Lưu Gia Ý không có gì là kích động. Y từ từ chậm rãi, gấp cẩn thận mẫu giấy lại rồi đưa vào trong tay áo. Tay nâng chén trà đã có nguội từ bao giờ, đưa lên uống lấy một ngụm. -Ban lụa trắng cho Cẩn Quý nhân. Cả Tiểu Vân cùng Cẩn Mai đều không tin được những gì mình nghe. Nàng tức giận, đập bàn đứng phất dậy chỉ tay vào Lưu Gia Ý nói: -Lưu Gia Ý ngươi lấy quyền gì mà giết ta, ngươi đừng có mà thẹn quá hóa giận. Từ ngoài, có một đoàn năm người thái giám đi vào khống chế Cẩn Mai lại, mặc cho nàng có vùng vẫy cỡ nào. Lưu Gia Ý vẫn thế vẫn điềm nhiên, không một chút biến sắc. -Ngươi thân là phi tần của Hoàng thượng nhưng lại đi bịa đặt, hủy thanh danh của ngài ấy. Tội của ngươi đáng phải chu di tam tộc. Ban lụa đã là niệm tình bao lâu nay ngươi hầu hạ Hoàng thượng lắm rồi. -Lưu Gia Ý ngươi đừng có tự lừa mình! Ngươi kêu ta bịa chuyện vậy soa ngươi không tự nhìn kĩ lại tờ giấy kia đi! Ngươi không phải là người bên cạnh Hoàng thượng sao? Không lẽ ngay cả dấu “Hiên” ngươi cũng nhận không ra? Lưu Gia Ý nhẹ nhàng đứng dậy, chỉnh lại y phục cho bản thân mình, tay chấp đằng sau. -Vì thế nên ta càng sẽ không nhìn nhầm. Một dấu ấn giả thế này mà ngươi muốn qua mắt được ta? Nếu ngươi đã không tự giác như thế thì để bọn họ giúp ngươi. Sau đó, Lưu Gia ý cứ thế li khai khỏi Phùng Nghi điện mặc cho Cẩn Mai có la hét cỡ nào. Tiểu Vân hình như cảm nhận được có gì đó không ổn từ Lưu Gia Ý, y nhỏ giọng hỏi: -Hoàng hậu, người định đi đâu? Sắc mặt của Lưu Gia Ý không có gì thây đổi, từ từ nói: -Ta tới Long Viễn điện, ngươi cứ về Đinh Di cung chuẩn bị một vài bộ y phục cho ta. Căn dặn đừng để ai đi vào Long Viễn điện. -Vâng. Tiểu Vân không dám trái lời, chỉ có thể ngay lập tức rời đi. Lưu Gia Ý tự bản thân mình chuẩn bị một ấm trà ấm. Mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng, nó tỏa ra khắp Long Viễn điện. Y châm hai chén trà, khói từ đó bay lên, như một làn sương mờ, mắt y cũng mờ dần đi. Cảnh Hiên từ ngoài đi vào, vừa nhìn thấy Lưu Gia Ý thì liền đã vui vẻ lên gấp bội. Hắn sải bước dài đi nhanh tới chỗ y. -Gia Ý, ngươi về rồi à. Lưu Gia Ý nhìn Cảnh Hiên gật đầu, cười nhẹ một cái. -Ừ, ngươi ngồi xuống đi. Trà mới pha, còn nóng, uống đi cho ấm người. Cảnh Hiên tim đập nhanh như muốn rời khỏi lòng ngực hắn. Chỉ một cảnh tượng thế này thôi cũng đủ khiến hắn thấy quá hạnh phúc đi. Hắn ngồi xuống, nâng chén trà uống lấy một ngụm. -Trà này ngon. Lưu Gia Ý nâng chén trà lên, thôi nhẹ vài cái rồi mới bắt đầu nhâm nhi. -Vậy sao? Đây là trà mà phụ thân ta thích nhất. Cảnh Hiên nhìn chén trà rồi gật gật đầu mấy cái. Lưu Gia Ý xoa xoa nhẹ thành trà được chạm khắc tinh xảo, sau đó mới bắt đầu nói: -Cảnh Hiên, ta muốn hỏi. Thảm sát Lưu gia năm đó là do Cảnh Lý làm sao? Cảnh Hiên sửng người khi nghe thấy câu hỏi này của Lưu Gia Ý. Một cổ bất an lại bắt đầu nảy lên trong người hắn. Hoàn cảnh này, giọng nói này, câu hỏi này, thái độ này….không phải là quá quen thuộc sao? Hắn đặt chén trà xuống, đưa mắt nhìn Lưu Gia Ý. -Gia Ý, ngươi… Lưu Gia Ý không hề đưa mắt nhìn hắn dù chỉ một cái. Y đặt chén trà đã bắt đầu nguội xuống, từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy đã cũ, đưa tới cho Cảnh Hiên. Cảnh Hiên không dám cầm tờ giấy lên, hắn biết bên trong là viết những gì. Trong đầu hắn bây giờ là một mớ hỗn độn. Hắn rất muốn mở lời nói với Lưu Gia Ý. Nhưng ngoại trừ câu xin lỗi thì hắn biết nói gì? Hắn còn có cái gì để nói được với y? Căn bản không. Nhìn Lưu Gia Ý mắt bắt đầu bao phủ bởi một làn nước, vô hồn đi, lòng hắn lại đau như cắt. Cứ thế nhói lên từng cơn. Nhưng Lưu Gia Ý cứ im lặng lại càng khiến hắn đau lòng hơn. Khó khăn lắm hắn mới dám mở miệng. -Gia Ý, là lỗi của ta…là ta…là ta ngu si…là ta khốn nạn…ngươi đánh ta đi, ngươi chửi ta đi, giết ta cũng được. Nhưng xin ngươi đừng im lặng như thế…ngươi như thế thật sự ta rất sợ, ta rất đau. Lưu Gia Ý nhắm mắt lại, hai dòng lệ ấm nóng lăn dài trên làn da, y thở ra một hơi đầy khó khăn. Tim như bị ai đó bóp chặt lại, nghẹn sắp chết. Thở lại càng không thông. Rốt cuộc điều y không ngờ nhất lại xảy ra, điều y không nghĩ tới lại xảy ra, cái này có quá trêu người không. Cố gắng lắm y mới mở miệng nói được. -Ta trước đây chưa đừng hối hận bất cứ việc gì….nhưng bây giờ ta lại hối hận vì đã yêu ngươi….Nếu như trước đây ta không gặp ngươi….không đem lòng yêu ngươi, mỗi người chúng ta tự có cuộc sống riêng, không ai chen vào. Thì…mọi chuyện đã không phải như thế này… Cảnh Hiên quỳ xuống nắm chặc lấy bàn tay Lưu Gia Ý. Vì hắn biết thời khắc y rời bỏ hắn đã cận kề trước mắt. Nhìn y khóc đến thở không nổi nhưng lại không hề phát ra bất kì âm thanh nào lại càng khiến hắn đau gấp bội lần. Tim như bị hàng ngàn dao sắt đâm vào. Hắn đưa ánh mắt như đang cầu xin mà nhìn y. -Gia Ý…đừng mà, ngươi đừng rời xa ta được không. Cho ta một cơ hội…ta biết nói thế này đã trễ rồi nhưng…ta thật sự không muốn ngươi rời xa ta. Lưu Gia Ý đưa ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cánh cửa đang rộng mở ngoài kia. Y bây giờ hận Cảnh Hiên hắn vô cùng tận. Hận hắn đem lại hạnh phúc cho y rồi chừ lại tự tay hắn phá đi. Nhưng so với hận y lại càng yêu hắn nhiều hơn. Chính cái tình yêu này bây giờ khiến y đau khổ. Nhưng trách ai bây giờ? Ngoại trừ tự trách mình thì y còn có thể trách ai được? Nếu từ đầu y không cứng đầu muốn gả cho Cảnh Hiên thì gia đình y có thể bị dồn tới mức này sao? Là y cứ tự mình dối mình là Cảnh Hiên hắn yêu y. Yêu một người không thể sinh cho hắn một đứa con? Chưa bao giờ Lưu Gia Ý cảm thấy mình thảm hại như bây giờ.
|
Chương 52: Lòng Lưu Gia Ý quặn thắc lại theo từng cơn nấc. Tầm nhìn mờ dần đi, y không thể nhìn rõ được bất kì thứ gì nữa. Nó giống như tương lai mù mịt của y vậy, hoàn toàn không thấy một chút ánh sáng của hi vọng. Mọi thứ…đều bao phủ bởi một màn đen huyền không thấy lối ra. -Cảnh Hiên, ngươi kêu ta đừng rời xa ngươi….vậy…ngươi đã từng nghĩ tới, ta đây phải đối mặt với ngươi, với chuyện này, với phụ mẫu đã mất của ta như thế nào chưa? Ngươi bắt ta ngày ngày phải ở bên ngươi, sống vui vẻ cùng ngươi-người giết cả gia đình ta…ngươi kêu ta phải làm sao? Đó là điều không thể….Còn nữa, ta chỉ là một thân nam nhi, càng không thể cho ngươi một đứa con. Cảnh Hiên hắn lúc này chỉ có thể câm lặng, hắn không biết phải nói gì. Từng lời từng chữ Lưu Gia Ý nói ra đều như những mũi dao nhọn đâm thẳng tim hắn. Nó đau! Nhưng so với nỗi đau mà y phải chịu thì hắn đáng là gì. Hắn là người cho y hi vọng cũng là người lấy đi nó. Hắn cảm thấy mình đáng thương? Hắn xứng đáng để người khác thương hại hay sao? Hắn đau, nhưng nỗi đau của hắn là hình thành trên vết thương lòng của Lưu Gia Ý. Hắn đau một thì y đau gấp mười gắp vạn lần. Cái này chỉ có thể nói hắn tự tạo nghiệp thì tự nhận. Ông trời cho Cảnh Hiên hắn sống lại một đời nữa không phải là cho hắn cơ hội sửa sai. Mà là nghiệp đời trước của hắn quá nặng đi, trả không hết. Đời này hắn sống lại chỉ để trả tiếp. Ông trời muốn hắn đau khổ, để trả lại những nợ nần hắn nợ Lưu Gia Ý đời trước. -Gia Ý…lỗi lầm đều không phải của ngươi, đều là do ta. Ta bây giờ biết rằng dù bản thân mình làm cách nào cũng không quay ngược lại thời gian lúc đó. Ta nợ ngươi rất nhiều. Ta chỉ muốn dành nửa quãng đời còn lại để bảo vệ ngươi. Tình cảm ta dành cho ngươi là thật lòng, ta không hề có ý lừa dối ngươi. Cảnh Hiên ta bây giờ nghiệp đầy người, không dám cầu xin gì ngươi, ta chỉ muốn bản thân có thể bảo vệ ngươi bình bình an an sống hết đời này. Kiếp sau ta nguyện làm trâu làm bò để trả hết những gì ta nợ ngươi ở kiếp này. Lưu Gia Ý rút tay mình lại, đầu lắc hai cái rồi nhắm mắt lại. Giờ phút này y đã quá mệt mỏi rồi, y muốn buông xuôi hết tất cả. Mọi thứ dường như đã quá sức chịu đựng của Lưu Gia Ý, niềm tin y dành cho thế giới này hoàn toàn không còn nữa. -Ta chỉ muốn mình rời khỏi nơi ngột ngạt này, không muốn mình phải sống tiếp ở đây. Ta càng không muốn nhìn thấy ngươi, dù chỉ một chút. Còn về kiếp sau, vẫn là đôi ta hãy như hoa bỉ ngạn, có hoa thì không có lá, có lá thì không có hoa. Ngàn đời ngàn kiếp cũng không gặp được nhau… Nói xong, Lưu Gia Ý liền đứng lên, bước từng bước nặng nhọc rời đi. Mỗi bước đi như mỗi con dao cứa vào tim y. Bây giờ, Lưu Gia Ý mới thắm nhuần câu, khi ta đau khổ nhất thì những kỉ niệm hạnh phúc sẽ ùa về. Nhưng bây giờ đối với y, những kỉ niệm đó như muối sát vào vết thương đang hở miệng của y. Càng nhớ lại chuyện cũ y, tim càng đau quặn lại. Nó thật sự rất đau! So với Cổ Xạ độc thì là gấp trăm vạn lần đau. Đứa con bất hiếu như Lưu Gia Ý y sau này xuống dưới không biết phải nhìn mặt phụ mẫu mình như thế nào. Nếu lúc đó y cũng bị giết trong cuộc thảm sát Lưu Gia thì nỗi đau bây giờ có thể giảm đi được phần nào không? Đợi Lưu Gia Ý rời đi, Từ Hải mới bước ngắn bước dài chạy vào, mặt vẫn còn thấm vài giọt lệ chưa khô. Y đỡ Cảnh Hiên, mặt lo lắng nói: -Hoàng thượng, người không sao chứ. Cảnh Hiên dùng tay lau đi những giọt lệ ấm nóng đang chảy, hắn thở ra một hơi nặng nhọc. -Ngươi tìm Thần Vương, nói với hắn hãy đem Gia Ý rời khỏi nơi đau thương này. Trẫm buông tay để y khỏi phải chịu quá nhiều đau khổ. Tứ Hải đưa một chiếc khăn cho Cảnh Hiên. -Thần Vương hiện đang ở trong cung…nô tài sẽ đi tìm người. Trước đây, Cảnh Hiên hắn nghĩ chỉ cần đem lại thật nhiều thật nhiều hạnh phúc cho Lưu Gia Ý thì coi như giúp y phơi đi được phần nào khổ đau trong lòng. Hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ tới trường hợp Lưu Gia Ý một ngày nào đó phát hiện ra sự thật. Hắn lại càng không nghĩ tới y sẽ phải đối mặt với hung thủ giết phụ mẫu mình như thế nào. Có lẽ, bây giờ buông tay là điều tốt nhất mà hắn có thể làm cho y. Buông tay để Lưu Gia Ý rời khỏi nơi, khỏi người mang lại toàn nỗi đau cho y. Lưu Gia Ý y là một viên ngọc trắng thanh cao không ám bụi trần, nhưng chính Cảnh Hiên hắn lại là người vấy bẩn lên viên ngọc đẹp đó. Hắn trước đây và bây giờ không xứng đáng là người đem lại hành phúc cho Lưu Gia Ý. Người duy nhất bây giờ có thể cho y một tia hi vọng để tiếp tục sống tiếp chắc chỉ có thể là Cảnh Hoa.
|
Chương 53: Khi Cảnh Hoa tới Đinh Di cung thì chỉ thấy Lưu Gia Ý nằm trên một vũng máu tươi. Nhiều tới mức hắn nhìn mà kinh hãi cả người. Máu…máu chảy rất nhiều, đều từ miệng Lưu Gia Ý mà chảy ra. Cảnh Hoa hắn sợ tới điến người. Hắn vội bế Lưu Gia Ý ra khỏi vũng máu tươi tanh tưởi đó. Dùng vạt áo mình chặn máu chảy nơi miệng y lại. Cảnh tượng đời trước cứ từng đợt ùa về trước mắt hắn. Đời trước cũng là như thế này…Cũng là Cảnh Hoa hắn ôm Lưu Gia Ý người loang lỗ máu ra khỏi ôn tuyền từ lâu đã bị nhuộm đỏ, mà cứ chạy thụt mạng thế này. Hắn lo sợ chuyện này cứ thế mà tiếp diễn lần nữa. Vì thế, cứ chạy nữa đường hắn lại lo sợ, tay run run đưa lên kiểm tra xem người này có còn thở hay không, mỗi lần kiểm tra là mỗi lần lo sợ. Hắn sợ người này không còn thở nữa thì hắn biết làm sao. Vừa nhìn thấy cảnh Lưu Gia Ý nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, người chảy đầy máu tươi thì Cảnh Hoa hắn hận không thể trong một khắc mà đi giết Cảnh Hiên. Nhưng cái gì thì vẫn là cứu sống y trước. Nợ mới nợ cũ rồi sẽ tính luôn một lần dứt điểm. Nhìn Lưu Gia Ý nằm trên giường, vẫn còn thở đều đều Cảnh Hoa mới phần nào bớt lo lắng. Thật may…thật may là dạo gần đây y luôn được chăm sóc kĩ, dưỡng thân đàng hoàng mới có thể trụ qua được một lần độc phát kinh thiên thế này. Nhưng lần phát độc này triệt để như muốn ăn mòn cơ thể y. Tóc Lưu Gia Ý rụng đi rất nhiều, rụng nhiều đến nổi Cảnh Hoa hắn tưởng y trọc gần tới nơi rồi. Mỗi ngày đều rụng hơn trăm sợi, đầu y thì có bao nhiêu tóc chứ, cứ rụng nhiều thế thì sớm muộn gì cũng trọc mà thôi. Cả mười đầu ngón chân lẫn tay, đều có máu đọng lại, móng tay móng chân đen hết cả lên. Không những thế còn có mấy ngón sắp rớt cả móng ra. Da Lưu Gia Ý vốn trước nay đã trắng như tuyết, bây giờ lại càng trắng. Là trắng tới gần như trong suốt thấy rõ từng gân từng mạch máu nổi trên da. Thân mình y là dạng người mình hạt sương mai, ăn cách mấy cũng không lên được bao nhiêu lạng thịt, hiện giờ…hiện giờ chỉ còn lại một bộ da mỏng bao xương đúng nghĩa. Khuôn mặt cũng hóp lại rất nhiều. Hắn càng nhìn càng không kìm được nước mắt. Hắn thật không biết Cảnh Hiên đã làm điều gì chọc tức một người tính luôn điềm đạm như y tức tới độc phát như muốn lấy đi luôn cái mạng này của y. Lưu Gia Ý đã nằm như thế này cũng được gần hai mươi ngày, chính xác là mười chín ngày. Nhiều lúc Cảnh Hoa hắn bất giác giật mình sợ hãi chạy tới kiểm tra xem y chỉ là ngủ một giấc thôi hay là một giấc này là ngủ cả đời. Mỗi ngày mỗi ngày hắn đều cần mẫn đút cháo nước, đút thuốc cho y, lần nào hắn cũng luyên thuyên rất nhiều chuyện. Những chuyện mà trước nay hắn chưa dám nói, những chuyện rất muốn nói lại không có cơ hội. Hắn mỗi lần như thế chỉ chờ người này đáp mấy tiếng mà thôi. Nhưng trả lời hắn chỉ là một khoảng im lặng. Ngày mà Cảnh Hoa bế Lưu Gia Ý người đầy máu chạy ra khỏi cung, ai cũng thản thốt ngạc nhiên cùng lo sợ. Chuyện cũng quá là…khó lường đi. Hoàng cung mà, bao nhiêu cái miệng chứ, là hàng ngàn vạn hàng trăm ngàn vạn cái miệng, mấy chốc thôi là tới tai Cảnh Hiên liền. Hắn nghe người khác kể lại mà mất cả mật. Vốn hắn định để Tiểu Vân đi cùng Lưu Gia Ý có chi có thể thay thế hắn chăm sóc chu toàn cho y. Nhưng nào ngờ, Lưu Gia Ý là người trước nay tính vốn đa nghi. Tiểu Vân tuy đi theo y đã lâu nhưng dù sao vẫn là người của đội Tinh Anh được chính tay Cảnh Hiên đào tạo ra. Không lẽ chuyện thảm sát Lưu Gia Tiểu Vân lại không biết gì. Không những thế Tiểu Vân cũng là sau khi Cảnh Hiên đăng cơ mới sang hầu hạ y. Lưu Gia Ý tuy không muốn truy cứu chuyện này chuyện nọ nhưng kêu y lúc đó yên tâm mà mang theo Tiểu Vân là không thể, cứ thế mà lạnh nhạt nói ra một câu. -Ta được gả cho Hoàng thượng khi ngài còn là Thuần Vương chỉ đem theo bản thân cùng ít của hồi môn do phụ mẫu ta tặng thì lúc đi ta cũng chỉ đem theo mình cùng đồ đạc thuộc về bản thân. Không lấy không đem theo bất kì thứ gì khác. Ngươi vẫn là quay về bên cạnh Hoàng thượng thì hơn. Tiểu Vân lúc đó tuy rất lo cho Lưu Gia Ý nhưng vẫn không dám làm trái ý y. Chỉ có thể ngậm ngùi rời đi. Sau đó, Cảnh Hiên hắn nghe Tiểu Vân kể lại vì sao Lưu Gia Ý y lại biết rõ mọi chuyện đến thế. Mắt hắn ngậm đầy nước. Hắn chỉ biết là khi nói chuyện với Lưu Gia Ý, y chỉ còn lại nỗi thất vọng tràn trề cùng hận ý. Hắn nào ngờ y tuy hận hắn nhưng vẫn muốn bảo vệ thanh danh cho hắn. Không muốn Cẩn Mai độc mồm đi nói lung tung. Y thà làm người ác bị người đời to nhỏ nói y vì ghen tị với người từng được Hoàng thượng sủng ái nên đã ban chết cho nàng cũng phải bảo vệ thanh danh cho hắn. Lại biết thêm hoàn cảnh hiện tại của Lưu Gia Ý, Cảnh Hiên hắn triệt để chỉ muốn lấy mạng mình. Hắn sợ tới đi không vững nhưng vẫn muốn đi tới Thần Vương phủ xem tình hình y. Ngặt một nỗi lại bị Cảnh Hoa chặn trước cửa không cho vào. -Hoàng thượng là long tử sao lại tự mình đến đây làm gì? -Thúc thúc, người cho trẫm vào trẫm chỉ là muốn xem qua, nhìn qua coi thử Gia Ý như thế nào rồi? Giọng Cảnh Hiên run run, mỗi câu mỗi chữ nói ra đều rất khó khăn. Cảnh Hoa cười một cái, trong vô cùng đau khổ. -Người muốn biết y như thế nào đúng không? Được để ta nói cho người biết. Lúc ta đưa y về, tóc y rụng một mảng lớn rụng nhiều đến nỗi ta tưởng y trọc tới nơi! Máu từ miệng từ mũi từ mười đầu ngón tay mười đầu ngón chân chảy không ngừng! Thậm chí có ngón móng còn rớt ra ngoài! Y một lần độc phát mà đã mất hơn nữa cái mạng! Là hơn nữa cái mạng! Ngươi muốn vào xem là vào xem cái gì! Xem y đã đủ thảm đủ tàn hay chưa à! Nếu là thế thì đúng rồi đấy, rất thảm, thảm tới không ra hình người. Cảnh Hiên, bổn vương lại một lần nữa xem nhầm người rồi. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Nói xong, Cảnh Hoa cho người đóng cửa lại, không đợi để Cảnh Hiên nói lời nào. Nhưng dù có đợi thì hắn cũng sẽ không nói được lời nào. Bởi vì hắn gần như chết đứng một chỗ. Cứ thế mà lặng yên đứng ở đó rất lâu, lâu đến nỗi ai khuyên hắn hắn cũng không hề nhúc nhích. Hắn bây giờ chỉ muốn đứng ở đây ngóng trông y.
|
Chương 54: Cảnh Hiên hắn cứ đứng thế, hắn bây giờ hoàn toàn chỉ là một cái xác không hồn. Hai lần…bản thân hắn hai lần phải trải qua tình cảnh chỉ có thể đứng chờ ngày người hắn thương, chờ ngày tâm can của hắn rời khỏi thế gian này mà không thể làm gì. Mỗi giây mỗi phút trôi qua tim hắn như bị một tảng đá nặng ngàn tấn đè lên. Thở hoàn toàn không nổi. Cứ thế mà hắn đội tuyết đứng chờ. Vì hắn sợ nếu hắn bỏ đi thì sẽ có chuyện gì đó sẽ đến. Cho đến khi Từ Hải tới báo trong triều sảy ra biến động mới có thể khuyên Cảnh Hiên hắn hồi cung. Có nói gì thì cũng phải thừa nhận một chuyện đó là miệng lưỡi thế gian thật đáng sợ, thật làm người khác khó lường trước được. Mỗi người mỗi miệng truyền tai nhau rằng, Lưu Hoàng hậu có tư tình cùng Thần Vương cao quý, người được người đời coi trọng. Giữa thanh thiên bạch nhật mà Thần Vương không hề kiên dè điều gì cứ thế ngông cuồng xông vào hoàng cung đưa Hoàng hậu đi. Hoàng thượng đối với Hoàng hậu là một lòng một dạ, yêu thương, coi y là người quan trọng nhất đời mình. Khi người biết y bị tiểu thúc thúc mình đưa đi thì một cổ lo lắng đầy mình, vì thế mà đích thân tới Thần Vương phủ để đưa Hoàng hậu về. Nhưng Lưu Hoàng hậu cùng Thần Vương vốn yêu thương nhau từ lâu, có người nói trước khi y được gả cho Hoàng thượng làm Thuần Vương phi thì đã thề non hẹn biển cùng Thần Vương. Nên khi Hoàng thượng tới tìm, Thần Vương không hề cho người vào, Hoàng hậu cũng không còn muốn quay về cùng người. Hoàng thượng đau lòng, tim như bị ai bóp nghẹn lại, người yêu là yêu đến mê mụi vì thế mà đội tuyết cam tâm đứng đợi y quay về cùng mình. Một câu chuyện như thế cứ từ miệng người này truyền qua tai người kia. Mỗi lần đều sẽ thêm chút mm lại dặm chút muối, cứ thế mà nhanh như một cơn gió lan khắp Kinh Thành. Không ít người dèm pha, không ít người phỉ bán vị Hoàng hậu mà họ trước đây luôn coi là thanh cao, luôn coi là người chuẩn mực để noi theo. Khinh thường vị Vương Gia tài sắc vẹn toàn đầy cao lãnh. Thương hại cho vị Hoàng Đế trước đây luôn mang danh độc đoán. Chỉ bằng vài câu nói, một câu chuyện thực hư thế nào còn không rõ ấy thế mà ai cũng lập tức tin ngay. Cảnh Hiên sau khi nghe những câu chuyện hoang đường này, lòng lại tức giận. Hắn không chịu được chuyện một người vốn cả đời trong sạch không ám bụi trần như Lưu Gia Ý lại thông qua miệng đám người đó trở thành người một dạ hai lòng đáng khinh bỉ. Hắn liền ban lệnh cấm không cho ai bàn đến việc này, nếu không xử phạt nghiêm minh. Nhưng cách làm của hắn thì có tác dụng gì chứ, chỉ càng làm những người này nghĩ Hoàng Đế ngu mụi cứ bất chấp bảo vệ người đã phản bội mình. Không ít vị quan trong triều đưa tấu muốn Hoàng thượng phế truất ngôi vị Hoàng hậu của Lưu Gia Ý vì việc làm không đoan chính của y. Nhưng may thay, trước đây có rất nhiều lão đại thần có quan hệ thân thiết cùng phụ thân y nên không ít lần nói đỡ giúp y. Cứ thế trong triều chia làm hai phe. Tuy từ lúc đưa Lưu Gia Ý về Thần Vương phủ, Cảnh Hoa chưa từng bước chân ra ngoài nhưng hắn vẫn nghe được những lời đồn thất thiệt. Hắn không lo việc thanh danh mình bị hủy, nhưng nếu Lưu Gia Ý tỉnh lại mà nghe được những lời này thì không biết y sẽ chịu đã kích như thế nào? Cảnh Hoa hắn tuy không thể ngăn cản được miệng lưỡi của những người bên ngoài nhưng trong chính phủ của mình thì hắn có thể. Cứ thế mà hắn ra một lệ nghiêm, không cho ai bàn tán về chuyện này, nếu không giết không tha. Lưu Gia Ý nằm ngủ thế này đến bên giờ đã là một tháng, nhưng y vẫn chưa chịu tỉnh. Mỗi ngày mỗi ngày đều là tự tay Cảnh Hoa chăm sóc cho y, hắn không tin tưởng cho ai làm việc này. Mỗi lần giúp y chỉnh tóc thì lại chính mắt hắn một lần phải thấy cảnh tóc y rụng như mưa. Rất nhiều! Hắn nhìn mà đau cả lòng này. Đời trước hắn đã chứng kiến bao lần phát độc của y, nhưng lại chưa từng thấy lần nào khủng khiếp như này. Đến bản thân Cảnh Hoa hắn nhìn còn không thể nhận ra đây là Lưu Gia Ý. Tóc y rụng với cường độ cao, qua ba mươi ngày đầu liền không còn bất kì sợi tóc nào. Cảnh Hoa đưa tay sờ nhẹ lên chỗ vốn trước đây là một mái tóc dài đen mượt, bây giờ lại trống không không còn bất kì sợi nào. Hắn càng nhìn càng xót xa. Tim đau như ai đang xé nó thành trăm mãnh vậy. Móng tay ở bàn tay trái đã rớt hết, bây giờ chỉ đọng lại những vệt máu đen. Nhìn một cái thôi mà mắt hắn đã bắt đầu đỏ lên rồi, đôi ngươi đen nháy như ngậm nước chỉ trực chờ rơi. Cảnh Hoa hắn tự hỏi, rốt cuộc Lưu Gia Ý đã làm việc gì hại nước hại dân mà lại bị ông trời đối xử tàn nhẫn như vậy. Một người cả đời đơn thuần, là một đóa hoa sen trắng không hôi mùi bùn. Một người như vậy sao lại bị đối xử tàn nhẫn như thế. Đến hình dạng bây giờ hắn nhìn vào cũng không thể nhận ra được đây là Lưu Gia Ý hắn từng quen. Cảnh Hoa hắn không biết Lưu Gia Ý y vì muốn được ở cạnh Cảnh Hiên đã trả giá bao nhiêu. Y vốn là một người có tương lai tươi sáng, cơ hội làm quan rất cao. Y còn được dự đoán sẽ là một quan võ xuất chúng nhưng vì để được gả cho Cảnh Hiên mà Lưu Gia Ý chấp nhận từ bỏ tương lai của mình. Cũng vì cố chấp ở bên cạnh hắn mà mất đi cả gia đình mình. Cũng vì cứu hắn mà cả đời không thể luyện võ. Cũng vì yêu hắn sâu đậm mà bây giờ y tàn đến không ai có thể nhận ra. Lại vì hắn mà mang tiến xấu một dạ hai lòng, bị người đời dèm pha. Lưu Gia Ý y vì Cảnh Hiên hắn trả giá quá đắt. Cảnh Hoa tự hỏi sao y lại có thể yêu một người sâu đậm đến thế, vì một người mà không màn đến bản thân mình. Hắn thật sự cảm thấy rất ghen tỵ với Cảnh Hiên, hắn chỉ mong Lưu Gia Ý có thể dành một chút tình cảm nhỏ nhoi cho hắn thôi thì cũng đủ làm mãn nguyện hắn rồi. Nhưng đó mãi chỉ là ước mong của riêng mình hắn.
|