7 Năm Đơm 6 Năm Nở 1 Năm Tàn Liệu Người Còn Nhớ
|
|
Chương 45: -Biểu ca à, ngươi có cần phải gấp gáp thế không. Đêm khuya canh hai ngươi muốn vào Hoàng cung ta thì liền vào. Lãnh Đế giọng nửa giận nửa đùa nói. Cảnh Hiên cũng chỉ xem mấy lời kia như gió thoảng mây bay, nghe tai này lọt tai kia. Hai tay chấp đằng sau, từ từ tốn tốn sải từng bước đi vào, đảo mắt nhìn quanh một vòng. Tường sơn son lát vàng lát bạc đủ kiểu, đúng là không hổ là nơi xa hoa bật nhất Ngũ Quốc! Khiến người khác không khỏi cảm thán! Cảnh Hiên đưa mắt liếc nhẹ Lãnh Đế, hừ một cái nói: -Ngươi thử hỏi mình mà xem, ngươi không gấp gáp muốn gặp ta? Lãnh Đế phất phất tay để thái giám cung nữ lui xuống hết. Bản thân hắn đứng lên, chỉnh chỉnh lại y phục, miệng nhếch lên, đi tới chỗ Cảnh Hiên. -Không gì làm khó được biểu ca. Ta cũng không vòng vo nữa làm gì. Ngồi xuống trước đi rồi nói tiếp. Nói rồi Lãnh Đế cũng tùy tiện kéo một chiếc ghế tự mình ngồi xuống trước. Cảnh Hiên vẫn nhìn chằm chằm hắn. Lãnh Đế là người chưa từng gấp gáp, hắn xử lý mọi việc đều rất chậm rãi từ tốn chẳng khác gì một con rùa. Có khi con rùa đó đã đi một vòng rồi hắn còn chưa giải quyết xong. Chậm chạp là thế nhưng mọi việc hắn làm đều kín kẽ, kĩ càng không có một sơ hở dù chỉ là nhỏ như hạt cát đều không có. Bây giờ, hắn có gấp gáp quá không, gấp đến vậy? Thật khiến người khác tò mò. Cảnh Hiên cũng ngồi xuống, nhếch mép cười. -Thật không biết việc gì khiến ngươi lại gấp gáp thế nha. Cũng là lần đầu thấy. Lãnh Đế tự châm trà cho mình cùng Cảnh Hiên, từ từ nhìn những dòng nước trà trong ấm chảy ra chén mang chút mùi hương nhẹ của hoa nhài, nói: -Biểu ca ngươi nói trong thư bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để thu phục Đại Ngụy, thì chắc ngươi đã nắm giữ được gì rồi đi. Cảnh Hiên đặt lên bàn một hộp gỗ, bên ngoài nhìn có vẻ cũ kĩ, nhưng chất lượng thì vẫn còn rất tốt. Hắn đẩy chiếc hộp gỗ tới trước mặt Lãnh Đế. -Đây là thứ ngươi cần. Bản đồ, thông tin thống lĩnh từng châu, thông tin các quan trụ cột, thông tin của nội gián. Nói chung những thứ ngươi cần đều có đủ ở trong đây hết. Lãnh Để từ từ mở chiếc hộp gỗ ra, bên trong là vô số tờ giấy chi chit chữ. Hắn đưa mắt lướt qua một cái rồi liền đặt lại vào trong, đóng nắp hộp lại. -Cảm ơn. Cảnh Hiên đưa chén trà lên nhâm nhi một miếng. Nước trà vừa chạm vào đầu lưỡi liền chỉ để lại cảm giác đăng đắng, không như trà hoa nhài do Lưu Gia Ý pha. Thoang thoáng hương thơm, dịu nhẹ, uống một ngụm liền thấy dễ chịu. Hắn không còn hứng uống nữa, liền đặt chén trà xuống. -Còn Cổ Ưu, dù gì đó cũng là mẫu quốc của y. Đó cũng là người thân y. Ngươi dám đảm bảo là y sẽ không để ý chuyện này không? -Những người đó chưa từng coi Ưu Nhi là người thân. Bọn chúng chỉ coi y là công cụ. Từ lâu Ưu Nhi cũng đã không còn để ý đến bọn chúng. Còn mẫu quốc…chuyện này là chuyện tốt duy nhất giúp người dân có cuộc sống tốt hơn. *Khụ khụ* Cảnh Hiên ho một cái, như không tin vào mắt mình. Hắn ngờ vực hỏi: -Thượng Nguyên Lãnh, sao bây giờ ngươi đột nhiên lại hiền thế? Trúng bùa? Trúng ngãi? Té đập đầu? Bị Cổ Ưu cho dùng sai thuốc? Đôi mắt dài hẹp của Thượng Nguyên Lãnh nhìn liếc lên Cảnh Hiên. -Miệng chó không mọc được ngà voi. Ta bây giờ ngược lại phải hỏi ngươi từ bao giờ lại lắm mồm thế. Cảnh Hiên nhắm đôi mắt lại, mặt đầy vẻ tự hào nói: -Đương nhiên là mùa xuân của ta đã về lại bên mình. Thượng Nguyên Lãnh nhăn mặt khó chịu với mấy lời sến súa này của Cảnh Hiên. -Được rồi, ngươi muốn thể hiện sự sến sẩm của mình thì về mà bày ra cho Lưu Gia Ý xem. Ta không có nhu cầu. Cảnh Hiên cười ha ha một cái xong liền đứng lên. -Ta muốn gặp Cổ Ưu. Thượng Nguyên Lãnh mặt nhăn thành một đoàn. -Ngươi đêm khuya hôm qua vội vã vào Hoàng cung, sáng sớm liền muốn gặp ái nhân của ta. Rốt cuộc Hiên Đế ngươi có ý đồ gì đây. -Miệng chó không mọc được ngà voi. Ta tìm ái nhân ngươi là vì chính sự! Là chính sự! Chính sự đó! Điều quan trọng ta nhắc lại ba lần cho ngươi biết. Ta không có hứng thú với ái nhân ngươi. -Thật không? Cảnh Hiên trợn mắt khó chịu. Từ bao giờ mà tên Thượng Nguyên Lãnh này lại quan tâm bảo vệ người mà hắn gọi là “ái nhân” thế chứ? -Thật! Biểu ca ngươi gạt ngươi làm gì? ------- Nam nhân vận một bộ y phục thuần tím ngồi giữa đống trang sức đủ loại, y phục đủ kiểu, hoa đủ màu. Nhưng không có thứ gì có thể thu hút được ánh mắt của y. Giường nệm gối êm được chỉnh rất kĩ không hề lộ lên dù chỉ một nếp nhăn. Coi bộ chiếc giường này vẫn chưa được y đụng tới. Như cũ, y ngồi dưới đất được lót một lớp vải nhung màu đen, tựa gối mắt hướng ra ngoài. Mặc cho gió ngoài kia đang thổi từng cơn, đem theo hơi lạnh của mùa đông vào trong, y vẫn không có ý định đứng lên đóng cửa hay là đi lấy một chiếc áo choàng. Tóc tùy tiện thả được làn gió nâng niu thổi lên, bồng bềnh mà lơ lững trên không. Đôi mắt anh đào vô hồn không có tiêu cự cứ hướng ra ngoài của sổ. Làn da trắng nổi bật trên bộ y phục sắc tím. Lớp tuyết trên từng cành cây, cành hoa đang bắt đầu tan đi. Những giọt nước từ tuyết tan ra không hề vội vã, gấp gáp mà từ từ nhỏ từng giọt xuống đất. Từng tia nắng chiếu lên những cành cây, cành hoa mà bỏ quên đi căn phòng đang chìm đắm vào trong bóng đêm, trái ngược với cảnh quang tươi sáng bên ngoài. Bên trong phòng chỉ có ánh sáng từ đống trang sức tỏa ra. Hương hoa ngào ngạt thơm lừng bên ngoài mãi vẫn không thể lan tỏa vào đây, căn phòng chỉ mang mùi của sáp đèn, hương liệu, phấn son ngột ngạt. Cứ thế y như không rời mắt khỏi hình ảnh nhỏ bé thông qua khung của sổ kia.
|
Chương 46: Từng cơn gió mang theo hơi lạnh, cứ thế mà vô tình thổi vào căn phòng đến một ánh sáng cũng không có. Lạnh lẽo đến tê liệt cả cơ thể, bàn tay y lạnh tới trắng bệch đi. Rõ ràng là bên ngoài đang được ánh sáng ấm áp âu yếm đến thế nhưng sao riêng căn phòng nhỏ thế này lại bị bỏ qua. Như chính bản thân y bị cô lập nơi xung quanh là bốn bức tường cùng đống trang sức vô tri vô giác này vậy. Càng nghĩ lại càng thấy bản thân mình như đồ bỏ đi ở đây, y từ từ thu bản thân lại, để có thể tự mình sưởi ấm cơ thể đang bị từng cơn gió dày vò cũng như sưởi ấm tâm hồn mình. Có một thứ gì đó nhẹ nhàng bao trọn lấy thân thể gầy gò của y. Mềm mại mà ấm áp. -Ưu Nhi, ngươi sao lại ngồi đây? Còn lại mặc phong phanh. Cổ Ưu từ từ nâng mi mình lên nhìn rõ người này. Y không khỏi giễu cợt mình. Coi những lời Thượng Nguyên Lãnh như gió thoảng mây bay, nghe tai này lọt tai khác. Y lại như cũ, hướng ánh mắt mình ra ngoài khung cửa sổ nho nhỏ kia, đưa tay kéo rơi chiếc áo choàng ấm trên người xuống. Nhàn nhạt mà nói: -Không lạnh. Một cung nữ đi nhanh tới khung cửa sổ, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cổ Ưu chỉ có thể trừng trừng to mắt nhìn nàng ta đang đóng lại cánh cửa mang ánh sáng tự do của bản thân lại mà không nói gì. Căn phòng tối tăm dần dần được thắp sáng lên. Cổ Ưu khó chịu, không muốn nhìn thấy rõ mọi thứ trong căn phòng này. Từng thứ từng thứ ở đây đều khơi gợi lại nỗi đau trong lòng y, nó khắc từng nhát sâu vào tim y. Cổ Ưu nghiêng đầu nhìn đi nơi khác. Lọt vào ánh mắt của y lại chính là hình dáng cao lớn dựa người vào cửa, đang đưa mắt quan sát của Cảnh Hiên. Hắn đã đứng ở đây từ lâu nhưng một tiếng cũng không nói. Cổ Ưu thấy quái lạ, y chau mày. Y chưa từng thích bất cứ ai nhìn mình với ánh mắt này. Nó khó chịu đến không thở đợt. Cổ Ưu nhắm mắt quay đầu đi. Y đưa tay chỉ vào đống trang sức sáng chói, quý giá cùng đống trang phục sặc sỡ màu cao quý mà nói: -Cho người đem tất cả thứ này đi đi, ta không muốn nhìn thấy chúng. Cùng đống đồ trong phòng này cũng đem đi đi. Thượng Nguyên Lãnh ngập ngừng không biết nói gì. Hắn đưa tay vuốt lấy mái tóc đen láy của Cổ Ưu. Y vừa cảm nhận được lực tay trên mái tóc mình thì liền quay phất đầu đi. Trong lòng hắn bỗng trống rỗng, hắn không biết phải làm gì, nói gì với hoàn cảnh ngượng ngùng này. -Ưu Nhi…. Cảnh Hiên chấp tay sau lưng, đi tới chỗ Cổ Ưu. -Nguyên Lãnh, ta có mấy lời muốn nói riêng với Cổ Nguyên phi. Cổ Ưu giật mình, ngẩng đầu, nhìn Cảnh Hiên đầy ngờ vựt. Cái mà y càng không ngờ tới chính là Thượng Nguyên Lãnh cứ thế mà không nói lời nào, rời đi. Cung nữ thái giám cũng cho lui xuống. Y chau mày, nhìn chằm chằm Cảnh Hiên. Cảnh Hiên cũng không kiên dè gì, hắn gạt đống trang sức cùng y phục qua một bên rồi ngồi xuống tấm thảm nhung đen mịn màng, mềm mại. Mọi thứ trong căn phòng sa hoa này đều ngay ngắn, coi bộ y chưa từng đụng vào thứ nào. Chỉ sợ nếu có thể bay thì y cũng sẽ không ngồi. Một tiếng nói trong trẻo như kéo Cảnh Hiên về. -Không biết Hiên Đế tìm ta là có gì chỉ giáo. Cảnh Hiên cong môi cười một cái. -Chỉ giáo thì Cảnh Hiên ta không dám. Chỉ là có điều muốn nhờ vả Nguyên phi đây. Mặt Cổ Ưu liền đanh lại, ánh mắt sắt như dao, y gằn từ lời từng chữ như là muốn Cảnh Hiên phải nghe thật rõ nhớ thật kĩ. -Ta không còn cũng như không phải là Nguyên phi. -Là ta thất trách, chỉ là không ngờ…Cổ Thần y ngươi lại hận Thượng Nguyên Lãnh hắn đến mức thế. Cổ Ưu nhếch miệng nở một nụ cười khinh, ánh mắt y hướng xuống đất, tay vẽ vời một thứ gì đó trên tấm thảm nhung. -So với hận ta càng không muốn dính liú gì đến hắn. Ngươi có gì muốn nói thì nói nhanh một chút rồi mau rời đi đi. Cảnh Hiên thu lại nụ cười trên mặt, giọng hắn trầm đi hẳn. -Ta muốn thuốc giải của Cổ Xạ độc. ----------------------- Cổ Ưu đưa cho Cảnh Hiên một tiểu lọ sứ nhỏ màu trắng. Hắn có chút chần chừ nhưng vẫn cầm lấy. Cổ Ưu ôm lấy chân mình, nhếch miệng cười. -Ngươi sợ rồi sao? Thế mà ngươi gọi là yêu Lưu Gia Ý à? Không phải ngươi cũng giống với mấy tên hôn quân trên Ngũ Quốc này sao? Tất cả các ngươi đều đặt lợi ích bản thân mình lên trên hết. Từng lời từng lời mà Cổ Ưu nói ra đều như dao cắt vào trong lòng hắn, tất cả đều đúng. Hắn sợ, hắn sợ mình không còn được gặp Lưu Gia Ý nữa, hắn sợ mất đi y lần nữa. Trước những lời chất vấn của Cổ Ưu, Cảnh Hiên vẫn im lặng không nói gì. Cổ Ưu cũng lười nhìn cái mặt giả thanh giả tự thanh của hắn. Đưa mắt đi nhìn ra khuôn cửa sổ nhỏ đã bị đóng lại từ lâu. -Cách giải độc ta đã nói cho ngươi nghe rồi. Lựa chọn thế nào là quyền của ngươi. Cảnh Hiên vẫn như cũ, nhìn chằm chằm vào tiểu lọ sứ màu trắng mà không nói tiếng nào. Cổ Ưu lại nói tiếp: -Cổ Ưu ta chỉ là không hiểu được, cùng đều là nam nhân như nhau, nhưng sao những người như ta cùng Lưu Gia Ý đều phải giữ lời một lòng một dạ với các ngươi nhưng những người như các ngươi lại có thể nói một đằng làm một nẻo? Thế các ngươi còn bày đặt thề với thốt làm gì? Không phải hôn quân các ngươi ai cũng đều hứa một lòng một dạ với chúng ta hay sao, nhưng sao các ngươi vẫn ve vãn tới hậu cung ba ngàn giai lệ? Dù là với chúng ta hay với phi tần các ngươi đều không công bằng. Dù sao các nàng cũng là nữ nhân, vốn đã khốn khỗ lắm rồi lại còn gặp hôn quân như các ngươi. Thiết nghĩ các ngươi trước khi hứa điều gì thì nên làm được cái đã. Cảnh Hiên sững người trước những lời này của Cổ Ưu. Đúng! Sao hắn lại có thể đê tiện đến thế. Chẳng phải trước kia hắn cũng đã từng hứa với Lưu Gia Ý là cả đời này chỉ yêu mình y, cả tâm lẫn thân đều là của y, toàn tâm toàn ý lo cho y, không để y lại chịu bất cứ tổn thương nào, thay phụ mẫu y chăm sóc cho y cả đời sao? Rốt cuộc hắn đã làm được bao nhiêu điều trong lời hứa đó? Hắn không hề làm được bất kì điều nào. Sau khi đăng cơ hắn liền cho tuyển tú nữ. Ngày đêm ân ân ái ái bên người khác trước mặt Lưu Gia Ý, nhưng y đến một lời cũng không than vẫn toàn tâm toàn ý giúp hắn củng cố ngôi vị. Cả đời này, một lần tự tay chăm sóc cho Lưu Gia Ý hắn đều chưa làm. Hắn làm không biết bao nhiêu việc tổn thương Lưu Gia Ý. Sao bây giờ Cảnh Hiên hắn mới biết mình khốn nạn đến thế? Bản thân hắn liệu có phải là người nữa không? Gây thương tổn cho Lưu Gia Ý lớn đến thế mà vẫn mặt dày không chút áy náy nhận sự chăm sóc toàn tâm của y. Bây giờ hắn hối hận thì làm làm được gì, sống lại một lần nữa thì được cái gì chứ. Mọi thứ mọi thứ đau khổ nhất trên đời này cũng không phải hắn chịu mà chính Lưu Gia Ý là người gánh.
|
Đau thấu tâm can: Lưu Gia Ý nhàn nhã ngồi tựa lưng về sau, y tự châm cho mình một chén trà. Bên ngoài, gió từng cơn từng cơn vô tình thổi vào trong. Như dao như kiếm từng nhát từng nhát cứa lên cơ thể gầy gò của y. Nhưng những thứ này làm sao có thế so sánh được với những vết thương đang không ngừng rỉ máu trong tim y được. Nó đau! Đây cũng coi như là lần đầu tiên y cảm nhận được thế nào là đau đến tháu tận tim can. Từng bước từng bước chân nặng nề mà uy dũng càng lúc càng tiến gần đến Lưu Gia Ý. Là hắn, cuối cùng hắn cũng đã tới rồi. Y chấn chỉnh lại tâm tình của mình, y châm thêm một chén trà nữa. -Hoàng thượng, người về rồi. Cảnh Hiên không mấy để ý đến những thay đổi thất thường trên mặt Lưu Gia Ý. Hắn vô tình đến thành thói quen. Cứ thế mà ngồi xuống, bỏ ngoài tai những gì Lưu Gia Ý đang nói, hắn nâng chén trà còn đang bốc khói lên uống một ngụm. Lưu Gia Ý là ai chứ, Cảnh Hiên đã chung sống với y cũng gần chín mười năm rồi. Mỗi lần hai người gây nhau, mọi lần đều là hắn sai nhưng Lưu Gia Ý sẽ vẫn luôn là người xuống nước làm hòa. Mỗi lần y giận hắn chỉ cần sủng nịnh một chút y liền quên. Lần này cũng không ngoại lệ. Hắn hiểu lầm y là sai, nhưng tự tôn của một đế vương không cho phép hắn phải nhận sai. Cùng lắm thì lần này nhẹ nhàng nói nói mấy câu, hứa hứa mấy lời cho qua là được. -Gia Ý, đã để ngươi chịu thiệt thòi rồi. Vậy đi, trẫm cho người đem mấy loài hoa ngươi thích đến Đinh Di cung cho ngươi. Tay cầm chén trà của Lưu Gia Ý cứ thế mà bất giác run lên từng đợt. Dù hắn biết bản thân mình làm sai nhưng đến một câu xin lỗi, chỉ là câu xin lỗi đơn giản đến không thể đơn giản hơn hắn cũng không nói. Hắn coi chính bản thân y như một sủng vật thích thì cho ăn ngon một chút, ban chút đồ tốt. Không vừa mắt thì vứt qua một bên đi tìm thú vui mới. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, mọi việc mọi việc như những giọt nước đang rơi vào chén nước đã đầy. Y không khỏi nhếch mép tự giễu. -Hoàng thượng không cần phải thế. Cảnh Hiên đặt chén trà xuống, hắng giọng một chút rồi nói: -Coi bộ Hoàng hậu vẫn còn giận trẫm? Được, ngươi muốn gì thì cứ nói. Trẫm sẽ đáp ứng cho ngươi. Lưu Gia Ý sờ sờ lên thành ly được chạm khắc tinh xảo, suy suy nghĩ nghĩ một lúc y mới lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu, cứ thế mà gằng từ chữ một đầy nặng nề, đầy chua xót. -A Hiên, năm đó một nhà trên dưới trăm người của ta thật sự là do...Dinh Vương giết? Nụ cười trên mặt Cảnh Hiên gần như bị đong cứng lại. Hắn chần chừ không biết phải nói gì. Hắn càng không nghĩ một chuyện lâu như thế lại bị Lưu Gia Ý lôi lại để nói. -Gia Ý, ngươi đột nhiên lại nói chuyện này là có ý gì? Ý ngươi là đang nghi ngờ trẫm? Lưu Gia Ý đặt lại chén trà lên bàn. Tay bắt đầu sờ vào chiếc vòng trên tay mình, càng nhìn chiếc vòng ngọc trên tay y càng cảm thấy tội lỗi trên người mình quá lớn. -Ta không có nghi ngờ ngươi...A Hiên... Lưu Gia Ý rời tay khỏi chiếc vòng ngọc. Y ngẩng đầu lên, mắt vô hồn không có tiêu cự cứ nhìn không mục tiêu. -Mà là chắc chắn... Lưu Gia Ý lấy một mảnh giấy đã ổ vàng đặt lên bàn. -Sau khi bổn vương ra sa trường hai tháng, vào giờ tý giết cả nhà Lưu gia. Một người cũng không để sống. Cảnh Hiên ngẩng ra, hắn có rất nhiều lời muốn nói, muốn biện bạch cho chính bản thân mình nhưng khi nhìn đến đôi mắt tự bao giờ đã bị bao phủ một tầng sương mờ của Lưu Gia Ý, hắn lại không có can đảm nói tiếp. Bộ dạng thống khổ thế này của y cũng là lần đầu tiên hắn thấy. Tim hắn cứ thế mà nhói lên từng đợt, không biết vì điều gì. -Cái này không phải của... Tất cả mọi thứ như bị đẩy đến tột đỉnh, trong lòng Lưu Gia Ý như đang bị phá hủy. Cảnh Hiên hắn đến cuối cùng coi y là thứ gì. Mọi thứ y hi sinh cho hắn như gió thoáng đi thế ư? Lưu Gia Ý đưa tờ giấy tới trước mặt Cảnh Hiên. -Ngay cả con dấu chữ “Hiên” cũng có thể giả được sao? Mọi lời uất ức như đang nghẹn lại trong họng của Lưu Gia Ý...Y không biết mình nên nói gì, có quá nhiều thứ muốn nói, nhưng nỗi đau trong lòng y quá lớn, nó đau đến cả thở y cũng không thở được. Nỗi đau tuyệt vọng cùng tội lỗi lớn nó đè lên trái tim y. Y thật hận sao mình có thể sống dai đến thế, chết nhanh một chút có phải không cần phải đau thế này. Y thật rất muốn hỏi thử ông trời Lưu Gia Ý y đã làm việc động trời hại dân hại nước gì mà phải chịu những thứ này. Nhưng nói cách mấy thì mấy việc thế này cũng không phải là y tự mình chuốc lấy hay sao? Trách ai? Trách ai được đây? Từng dòng lệ nóng ấm lăn dài trên làn da trắng tới thấy rõ từng gân từng mạch máu. Tầm nhìn cũng bắt đầu nhòa đi, không thấy rõ được điều gì như cuộc đời mù mịt đằng trước của y. Cơn đau từ mắt truyền đến từng đợt. Lưu Gia Ý cứ như cũ ngồi nhìn Cảnh Hiên với đôi mắt từ lâu đã đẫm nước mắt, nhưng mặt vô hồn, y tuyệt vọng tất cả mọi thứ trước mắt đã sụp đổ hoàn toàn. Khó khắn lắm y mới mở miệng nói: -A Hiên, ta biết ngươi hận ta, ta biết ngươi chưa từng yêu ta... -Không, ta c... -Ngươi có thể lăn mạ ta, ngươi có thể hành hạ ta. Ngươi đánh đập ta, nghi ngờ ta. Tất thảy mọi thứ ta đều có thể chịu. Vì mọi chuyện là do ta làm ta chịu, ta cũng sẽ không oán trách ngươi một lời nào... -Gia Ý ngươi nghe ta nói... -Nhưng...nhưng...phụ mẫu ta rốt cuộc đã làm gì để ngươi đem ra làm công cụ tranh giành ngôi vua đến thế? Họ đã làm gì ngươi? Họ khiến ngươi khó chịu ngươi cứ trút hết mọi thứ lên người ta. Bị ngươi xem thường, bị ngươi đánh đập cũng không phải lần đầu tiên. Ta bị ngươi thương tổn cũng không phải lần đầu...Phụ thân ta hết lòng vì ngươi, giúp ngươi hết mình...ngươi...ngươi sao...sao có thể... Cảnh Hiên hắn dường như không thể chịu đựng được những lời chất vấn này của Lưu Gia Ý nữa. Ngay cả một câu y cũng không để hắn nói. Cảnh Hiên đứng bật dậy đi nhanh tới chỗ Lưu Gia Ý, nắm chặt hai cánh tay của y. -Gia Ý, năm đó là ta ngu muội...nên...nên... Hùng hồn là thế, nhưng đứng trước mặt, mắt đối mắt với Lưu Gia Ý thì mọi lời nói dối muốn kéo vãn tình hình của hắn không cách nào thốt ra. Lưu Gia Ý thấy Cảnh Hiên đứng trước mặt mình một lời cũng không thể nói. Y không khỏi nhếch mép giễu cợt cười. -A Hiên, ngươi không phải ngu muội mà là rất thông minh. Ngươi thông minh đến tàn nhẫn. Nếu ta đoán không lầm thì năm đó ngươi muốn giết chết cả nhà ta không chỉ vì không vừa mắt ta mà là muốn kéo Cảnh Lý xuống nước. Để ai cũng không thể tranh giành ngôi vị với ngươi. Chỉ sợ năm đó nếu ta không đi cùng ngươi ra sa trường thì ngươi cũng đã cho người giết ta. Đúng không A Hiên? Nhìn thấy Lưu Gia Ý cả đời quật cường, đến một câu than vãn cũng không nói. Dù bị Cảnh Hiên thương tổn bao nhiêu cũng coi như không có chuyện gì mà vui vẻ sống. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Lưu Gia Ý khóc đến đáng thương như thế, khóc đến cả mắt toàn là tơ máu. Khóc đến tâm can hắn cũng nhói lên đau khó chịu. Hắn hối hận thật rồi... Đặt tay lên khuôn mặt gầy hóp của Lưu Gia Ý, hắn lau đi những dòng lệ nóng như mũi dao đâm vào tim hắn. -Gia Ý...Gia Ý...Người đừng khóc, là lỗi của ta tất cả là lỗi của ta. Năm đó là ta ngu muội, là ta ngu si, là ta khốn nạn. Ngươi đừng khóc... Cảnh Hiên như đang tự nhận những việc mình làm, còn gì có thể đau hơn thế này. Người mà Lưu Gia Ý y đêm hết mười bốn năm thanh xuân để yêu, không màng đến tính mạng để bảo vệ lại chính là người năm đó nhẫn tâm giết chết cả nhà y. Kêu y bỏ qua cho hắn cùng hắn làm lại một lần nữa. Làm sao...làm sao có thể được chứ...ngày ngày đối diện với người đã giết chết gia đình mình...làm sao...làm sao được chứ... -Hoàng thượng, người có thể tàn nhẫn, nhẫn tâm với thần thế sao...Tại sao người không thể có chút lòng trất ẩn nào...tại sao người không giết thần...tại sao lại là phụ mẫu thần... Trong lòng Cảnh Hiên như loạn cào cào, hắn luống cuống không biết phải làm gì ngay lúc này. Nhìn con người nhỏ nhắn đang tuyệt vọng đau khổ hắn thật không biết mình đã làm ra những chuyện thế nào. Hắn bất lực ôm trọn cả người Lưu Gia Ý vào trong lòng. -Gia Ý, ta xin lỗi, là lỗi của ta, ngươi đừng thế. Là lỗi của ta. Mọi thứ trước mắt Lưu Gia Ý nhòa đi, y không thể nhìn thấy một thứ gì cả. Không có chút hi vọng gì trong cuộc sống này cả. Y thẫn thờ nhìn lên trên, nhưng không thể nào kìm nỗi những dòng lệ đang từ từ lăn trên má y. Mọi thứ đều là giả... -Không phải lỗi của người, là lỗi của thần. Là thần năm đó nhất quyết phải gả cho người. Là thần năm đó cầu xin phụ thân phò trợ người, là thần đã tự mình kéo phụ mẫu dính vào việc. Là thần không nên đem lòng yêu người nhiều đến thế. Là thần, tất cả đều là do thần... Nỗi sợ trong lòng Cảnh Hiên đã dâng cao lên. Hắn kéo Lưu Gia Ý ra, nhìn thấy khuôn mặt vô hồn, mắt không có tiêu cự cứ nhìn lên trên, hắn càng hoảng loạn hơn. -Gia Ý, không phải là lỗi của ngươi. Ngươi đừng nói thế... -Hoàng thượng, thần bất tài vô dụng, ngu muội, mong người phế hậu... Cảnh Hiên đưa mặt Lưu Gia Ý sát gần tới mình. Tại sao chỉ là tha thứ cho hắn một lần y cũng không làm. Hắn yêu y là thật sao y có thể xem đó là giả. Lo sợ đến phát điên lên rồi, hắn càng không thể để người hắn đã nắm trong tay cứ thế mà tuột đi. -Lưu Gia Ý! Ngươi mãi mãi vẫn là Hoàng hậu của ta! Mãi mãi! Ta không cho ngươi nói những lời đó! Chưa bao giờ Lưu Gia Ý cảm thấy mình bất lực như bây giờ. Ngây cả quyết định của mình cũng bị người khác điều khiển. -Hoàng thượng, người có thể buông tha cho thần không? -Ngươi đừng mơ! Cảnh Hiên mạnh bạo mà kéo Lưu Gia Ý đi, mặc cho những phản kháng của y. Hắn có thể nào một lần tôn trọng y không? Một lần thôi cũng được. Lưu Gia Ý nắm lấy một cạnh tủ, nhưng sức lực y hoàn toàn không thể đọ lại được với người quanh năm luyện võ như Cảnh Hiên. Chỉ cần một kéo thôi cũng đủ lôi y đi. Bàn tay rỉ máu đầy vết thương. Cảnh Hiên cột chặt tay Lưu Gia Ý lên đầu giường. Dây cột chặt đến nổi bàn y hết tím đến xanh, dần dần mất đi cảm giác. Nhưng y vẫn giãy giụa, y muốn được một lần phản kháng lại. Lưu Gia Ý đã nhịn quá lâu rồi, y muốn bảo vệ lòng tự tôn cuối cùng của bản thân. Nhưng mọi phản kháng của Lưu Gia Ý chỉ như mèo quơ quơ vài đường, vốn không ảnh hưởng gì đến Cảnh Hiên. Hắn nhanh gọn mà xử lý hết y phục trên người y. Cứ thế, thô bạo mà tiến vào người Lưu Gia Ý. Lưu Gia Ý cảm nhận được cơn đau như xé toạt cả người mình ra làm hai mãnh. Nỗi đau kéo đến cùng sự nhục nhã khiến y chỉ muốn chết đi. Nỗi đau lớn thế này kêu y nhịn làm sao có thể được. Tủi thân, cô đơn, cô độc khiến y không thể kiềm được từng tiếng nấc lên vì khóc của mình. Lưu Gia Ý muốn buông xui, y mệt rồi, gắng gượng thêm chút nữa là điều không thể đối với y. Y nằm yên, không muốn phản kháng làm gì cả. Chỉ mong hắn có thể rủ chút lòng từ bi giết chết để giải thoát cho y. Cảm nhận được người dưới thân không còn cử động gì nữa, Cảnh Hiên bất giác ngẩng đầu lên nhìn. Cảnh tượng trước mắt làm hắn sợ đến chết cũng khó mà quên. Đôi mắt Lưu Gia Ý sưng đỏ đang nhắm nghiền lại. Cả gối đều nhuộm một màu đỏ thẳm, khuôn miệng Lưu Gia Ý đang không ngừng chảy máu. Cảnh Hiên sợ hãi, hắn nâng đầu y lên. -Gia Ý, ngươi tỉnh lại đi... Nhưng gọi cách mấy thì người trong lòng hắn cũng không mở mắt. -Truyền thái y! ----------- Đây là một đoản nhỏ Peach viết về đời trước của Cảnh Hiên và Lưu Gia Ý. Tuy nói là đoản thế thôi nhưng thật chất đây là Cảnh Hiên đang nhớ lại. Cũng như để mọi người thấy được sự "đê tiện" mà Cảnh Hiên nói, cũng như những gì Lưu Gia Ý đã trải qua kiếp trước. Cho mọi người thấy được cái nhìn đa chiều hơn.
|
Chương 48: Trời có chút se se lạnh, gió từng cơn thổi qua mang theo từng chiếc lá cuốn bay theo. Những tia nắng nhẹ của cuối đông chí, từng tia từng tia như ánh mắt của Lưu Gia Ý ngày hôm đó nhìn xuyên tim Cảnh Hiên. Đến nổi hắn không thở được, hắn lúc này có rất nhiều lời muốn nói với y nhưng lại không biết nên nói như thế nào? Hắn không xứng đáng để nói chuyện với y. Thâm tâm hắn chỉ mong đời này có thể bảo vệ y sống một cuộc đời bình an, hạnh phúc vô lo vô nghĩ. Lưu Gia Ý thả mình trên nhuyễn tháp, từng tia nắng nhẹ của mùa đông cứ thế chiếu lên người y. Lưu Gia Ý giống như đang được những tia nắng bao lấy, ấm áp khó tả, thoải mái tới không thể quên được. Cảnh Hiên từ từ đi tới kéo chiếc chăn mỏng lên cho y. -Cẩn thận gió lạnh. Lưu Gia Ý từ từ mở mắt ra, đập thẳng lại là hai đôi mày đang nhíu chặt lại của Cảnh Hiên. Y không kiềm chế được, liền cong môi cười một cái. -Hôm nay cũng không có gió. Người đừng lo. Nói xong, Lưu Gia Ý liền chừa ra một khoảng trống cho Cảnh Hiên ngồi. Hắn vừa an tọa liền thuận tay kéo y vào trong lòng mà khóa lại. Sức lực hôm nay hắn dùng để ôm y dường như có chút mạnh hơn ngày thường, có lẽ hắn sợ mình chỉ cần bất cẩn một cái liền đánh mất người này vậy. -Dù chỉ là ngồi ôm ngươi như thế này thôi ta cũng lo sẽ đánh mất ngươi, cũng lo ngươi bỏ ta đi,…. Lưu Gia Ý có chút làm lạ, hôm nay sao tự nhiên Cảnh Hiên hắn lại trở nên thâm tình như thế? Sao lại bỗng nhiên có một trái tim của một thiếu nữ tuổi trăng tròn như thế? -Ngươi không có bị sao đấy chứ? Cảnh Hiên vùi đầu lên đôi vai nhỏ gầy đến đáng thương của Lưu Gia Ý, thủ thỉ chỉ mỗi y nghe rõ được. -Chỉ là bỗng nhiên ta lại có nỗi lo như thế thôi. Lưu Gia Ý vỗ vỗ lên mu bàn tay rắn chắc, to khỏe của Cảnh Hiên rồi ừm một cái. Hắn cứ ngồi như thế cho đến một lúc lâu sau mới mở lời nói. -Gia Ý…Nếu như, chỉ là nếu như thôi… -Ừm, ngươi nói đi. -Nếu như ta không tìm được cách giải Cổ Xạ độc, thì… Cảnh Hiên chưa kịp nói hết câu, thì giọng của Lưu Gia Ý nhẹ như gió nhưng mang chút gì đó hụt hẫn trong đó cất lên. -Sống chết đều do trời định. Ta không để tâm tới chuyện có sống đến trăm năm hay không. Ta chỉ để tâm mình có thể cùng người mình yêu sống hạnh phúc hay không thôi. Đôi mắt của Cảnh Hiên nóng lên mà chính hắn cũng không biết tại sao. Tim hắn nhói lên từng cơn, nỗi đau này chính bản thân hắn cũng không thể tả được. Hắn cảm nhận được từng dòng nước ấm đang lăn dài trên má hắn. Cứ thế mà càng ôm chặt Lưu Gia Ý hơn. Giọng trầm trầm từ từ nói từng câu. -Gia Ý, là lỗi của ta. Lưu Gia Ý cũng không nói gì,chỉ nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay to lớn đầy vết chai của hắn. Cả hai không ai nói với ai thêm lời nào. Vì chính Lưu Gia Ý và Cảnh Hiên đều biết hắn đang xin lỗi điều gì. Không phải là xin lỗi vì đã không tìm được giải dược cho y. Lại thêm một lúc lâu sau, Cảnh Hiên mới chấn chỉnh lại tinh thần mình. Không phải là Lưu Gia Ý của hắn muốn có một cuộc sống hạnh phúc sao? Hắn không thể vì mình mà làm cho tâm trạng của y không vui được. Cảnh Hiên đưa đôi má nhám nhịt đầy râu con con của mình chà chà vào đôi má vừa trắng vừa mịn của Lưu Gia Ý. -Gia Ý, hôm nay là lễ Đào Hoa của Đại Nguyên, hay là tối nay hai ta cùng đi lễ đi. Vừa lúc nãy Cảnh Hiên trầm lặng đầy thâm tình, chừ lại giống như một con chó nhỏ đòi đi chơi khiến Lưu Gia Ý nhất thời không thích ứng kịp với bộ dạng này của hắn. Nhưng y cũng bất giác nói khẽ: -Cũng đã không còn trẻ nữa, ngươi có thể chín chắn chút không. Cảnh Hiên lật bàn tay của Lưu Gia Ý lên, rồi lại chọt chọt vào lòng bàn tay của y, miệng thì lầu bầu: -Con người dù lớn hay nhỏ cũng đều có tâm tình của một tiểu hài tử mà. Lưu Gia Ý cười haha xong liền ngắt nhẹ một bên má của Cảnh Hiên. -Vậy tiểu hài tử A Hiên ngươi đây muốn gì? Cảnh Hiên hết chọt rồi lại vẽ hình tròn vào lòng bàn tay Lưu Gia Ý khiến y nhột nhột khó chịu. Hắn bĩu môi một cái rồi liền nói. -Đương nhiên là người ta muốn đi chơi lễ với người rồi. Lưu Gia Ý đánh một cái rùng mình với vẻ ngoài có “chút khác lạ” này của hắn. -Thôi thôi được rồi, ta đi lễ với người. Lưu Giá Ý cũng không có ý định rút bàn tay lại, cứ để mặt Cảnh Hiên phá như thế. Thì như lời hắn nói, “trẻ nhỏ” ham chơi. -A Hiên, vậy ngươi đã bàn chuyện với Lãnh Đế rồi? -Tên Thượng Nguyên Lãnh hận không thể hả miệng thật to cắn đứt đầu của Cổ Man nữa thì đương nhiên có kế sách hay hắn liền không nói hai lời mà đồng ý. -Ừm, vậy còn Cổ Nguyên phi? -Ngươi không cần lo. Từ sau khi mẫu phi y mất thì chính bản thân y còn hận Cổ Man hơn bất cứ ai hết. Y cũng không quan tâm tới việc này. ------------------------------------------------------------------------------------ Sau một khoảng thời gian ở ẩn hơi dài vì chuyện cá nhân thì bây giờ Peach đã quay trở lại. Thành thật xin lỗi mọi người vì đã để mọi người đợi lâu:(((
|
Chương 49: Sau ngày từ Đại Nguyên về Đại Thục, chuyện triều chính lâu ngày bị Cảnh Hiên bỏ dở, một lúc lại nhiều thêm đống việc. Hắn tự hỏi, quân Thể có hay không sống chết cũng muốn kéo Đại Thục đi theo? Chỉ mỗi chuyện này thôi cũng đủ để hắn đau cả đầu. Nhưng việc khiến hắn đứng ngồi không yên chính là từ lúc về Đại Thục, Lưu Gia Ý lúc nào cũng sốt triền miên. Đây mới chính là chuyện hắn lo đến ăn cũng không muốn, ngủ lại càng không. Cảnh Hiên hắn hận không thể lúc nào cũng gói Lưu Gia Ý thành một đoàn bánh trưng rồi đem theo bên mình, chính là tự mắt mình quan sát y hắn mới có thể yên tâm. -A Hiên, ngươi chợp mắt một chút đi. Lưu Gia Ý đưa mắt nhìn người từ nãy đến giờ “bận rộn” chạy tới chạy lui chỉ để canh than trong đại lò. Khiến y càng nhìn càng hoa cả mắt. Không phải chỉ là bị sốt nhẹ thôi sao, cũng không đến mức nằm yên bất động trên giường. Nghe thấy tiếng nói của Lưu Gia Ý vừa cất lên, Cảnh Hiên liền quay phất đầu lại, sải từng bước thật dài đi tới long sàn. -Gia Ý, ngươi cần gì? Lưu Gia Ý gần như không kiềm được chính mình mà nhép miệng cười một cái. Trong gần hơn mười bốn năm ở bên Cảnh Hiên, thì đây chính là lần đầu tiên y có thể tận mắt nhìn thấy một người đường đường uy dũng dẹp loạn khắp nơi bây giờ lại như…một tiểu hài tử. Lưu Gia Ý không biết nên vui hay nên buồn đây. -Ta cái gì cũng không cần, chỉ cần vị Hoàng đế như ngươi có thể nằm xuống chợp mắt ngủ một giấc. Trên mặt Lưu Gia Ý đã xuất hiện một chút sắc hồng, không còn tái nhợt như mấy ngày trước nữa, khiến Cảnh Hiên hắn càng nhìn càng vui mừng. Hắn thở hắt ra một cái, như xua đi mệt mỏi trong người. -Ta không mệt. Lưu Gia Ý ngay lập tức châu đôi mày thanh mãnh của mình lại. -Từ lúc về Đại Thục đến bây giờ, lúc nào cũng có một núi việc trì hoãn trờ ngươi xử lý, lại còn tốn công chăm sóc ta. Ngươi nói không mệt, ngươi nghĩ ta sẽ tin? A Hiên, ta thật sự rất lo cho ngươi. Nghe những lời này của Lưu Gia Ý, trái tim Cảnh Hiên lại đập nhanh đến bất thường, như là muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Cảm giác rung động, cái cảm giác này thì hắn lại rất thích. -Thế ta đây đành phải phụng mệnh rồi. Không biết từ bao giờ, cứ giống như là một loại bản năng một loại thói quen vậy. Khi ngủ, Cảnh Hiên sẽ ôm lấy người của Lưu Gia Ý. Nếu không thể ôm được y, thì một loại cảm giác bất an sẽ tràn ập trong người hắn, khiến hắn mỗi lần chợp mắt đều sẽ gặp ác mộng. Nó giống như một loại ỷ lại, hắn sợ phải rời xa người này sợ đánh mất người này. Cảnh Hiên hắn chỉ cần một cuộc sống đơn giản thế này thôi, Lưu Gia Ý ngồi đọc sách, hắn thì gối đầu lên chân y, an an nhàn nhàn thưởng thức giấc ngủ của mình. Cứ thế mà chìm vào giấc ngủ. Có thể dạo gần đây có quá nhiều việc đi, khiến cơ thể vốn cường tráng như hắn cũng khó mà chịu nổi. Tiểu Vân từ ngoài, từng bước nhẹ nhàng nhưng lại đi rất nhanh vào trong. -Hoàng hậu… Nhìn thấy người đang kê đầu lên chân Lưu Gia Ý là ai, y bất giác nói nhỏ lại. -Hoàng hậu, Cẩn Quý nhân cho người tới nói muốn gặp người. Hi vọng người có thể tới Phùng Nghi điện. Thọat đầu Lưu Gia Ý hơi ngạc nhiên, sau đó y liền chau mày lại. Không biết Cẩn Mai nàng ta muốn gặp y là có mục đích gì. Y muốn đợi Cảnh Hiên dậy liền sẽ nói chuyện này cho hắn nghe. Nhưng nghĩ lại, dạo gần đây hắn đã khổ não vì không ít chuyện rồi. Thôi thì có thể gánh bớt được cho hắn bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Lưu Gia Ý nhẹ nhàng gỡ tay Cảnh Hiên ra, giúp hắn chỉnh lại một tư thế nằm có thể thoải mái nhất. Có thể là do hắn quá mệt mà làm thế nào cũng không tỉnh. Y cảm thấy đây cũng là một điều tốt. Lưu Gia Ý đơn giản chỉ khoác lên mình một bạch y đơn giản, nhưng đủ để giữ ấm mình. Tóc tùy tiện buộc nửa. -Tiểu Vân, ngươi căn dặn bọn họ nếu Cảnh Hiên có tỉnh dậy thì nói với hắn ta cảm thấy ngột ngạt nên đi dạo ngự hoa viên rồi. Tiểu Vân có chút ngạc nhiên, đưa đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Lưu Gia Ý. -Hoàng hậu, người không định nói cho Hoàng thượng biết sao? Lưu Gia Ý nhẹ nhàng lắc đầu một cái. -Không cần, gần đây đã có quá nhiều việc phải khiến hắn hao tâm tổn sức rồi, đây vốn cũng không phải to tát gì. Nói xong, y liền nhẹ nhàng li khai. Tiểu Ngọc cẩn thận châm trà cho Lưu Gia Ý và Cẩn Mai. Cẩn Mai ngồi đối diện Lưu Gia Ý, nàng nhìn y với ánh mắt vô cùng đắt ý, cao giọng như đang ra uy. -Được rồi tất cả các ngươi lưu ra đi. Mọi người không ai dám nhúc nhích, lia mắt nhìn nhau. Lưu Gia Ý không màng quan tâm, chỉ nâng chén trà lên đưa lên mũi ngửi qua. Mùi thoang thoảng dễ chịu, y cũng không kiên dè gì mà đưa lên nhấp một ngụm nếm thử, không tệ. Y sau đó đặt chén trà xuống, rồi nhẹ nhàng gật đầu một cái như là ra hiệu cho mọi người lui xuống. Ai nấy cũng đều không dám làm trái ý, nhanh nhất có thể liền lui ra. Nhìn cảnh tượng này, mặt Cẩn Mai hết xanh rồi lại đỏ. Nàng hận, đáng lẽ vị trí của Lưu Gia Ý là của nàng. Y lấy cái gì mà dành với nàng, dành ngôi vị Hoàng hậu của nàng, dành Cảnh Hiên của nàng, đem Cảnh Vinh của nàng rời đi. Mọi biến đổi trên khuôn mặt của Cẩn Mai đều lọt vào mắt Lưu Gia Ý. -Cẩn Quý nhân, ngươi có gì muốn nói với ta thì nói nhanh đi. Cẩn Mai nhép mép cười một cái. Nàng cười vì vẻ ngoài thanh cao này của Lưu Gia Ý, thật khiến người khác phải buồn nôn. Nàng đắt ý tự hỏi, nếu Lưu Gia Ý y biết được chuyện nàng định nói là gì thì có còn ra vẻ nữa không? -Lưu Gia Ý, Cẩn Mai ta thật cảm thấy ngươi thật đáng thương. -Ngươi có gì thì mau nói đi, bớt vòng vo. -Ngươi cần gì phải vội thế. Ayo, cứ từ từ nhâm nhi chút trà nghe ta kể ít chuyện. Ta dám chắc ngươi cũng sẽ ngạc nhiên đấy.
|