7 Năm Đơm 6 Năm Nở 1 Năm Tàn Liệu Người Còn Nhớ
|
|
Chương 30: Cảnh Hiên có khuyên Lưu Gia Ý cách mấy y cũng không chịu vào nệm ngồi, chỉ cứ ngồi gần cửa sổ xe ngựa đưa mắt ra ngoài nhìn như đang suy nghĩ gì đó. Không còn cách nào hắn đành cầm một cái chăn dày đi tới chùm lên người Lưu Gia Ý, đưa một cái thủ lò mới cho y giữ ấm tay. Đan tay vào trong tóc của Lưu Gia Ý, từ từ vuốt xuống, nhẹ giọng nói: -Ngươi lo lắng? Mắt vẫn dán bên ngoài, nhìn người người đi qua đi lại tấp nập. Tay xoa xoa thành thủ lò, Lưu Gia Ý dựa ra sau ngực Cảnh Hiên, giọng có chút rầu rĩ nói: -Ta nhớ phụ thân. Cảnh Hiên trầm mặc một lúc lâu, hắn đưa tay vuốt lấy làn da vì độc mà vừa trắng như tuyết vừa mỏng. Tuy đẹp nhưng lại vô cùng mỏng manh. Hắn chưa từng cảm thấy bất lực như bây giờ. Bất lực vì không thể an ủi nổi người hắn yêu. Vì sao ư? Vì hắn chính là tên tội đồ đã khiến Lưu Gia Ý mất đi gia đình mình mãi mãi. Hắn vốn chả có tư cách gì nói với y. Cảnh Hiên đưa tay ôm lấy đầu Lưu Gia Ý vào lòng, hướng trán y đặt xuống một nụ hôn. Từ trên nhìn xuống hắn có thể thấy được đôi mắt hoa đào lúc này đang phủ một tầng sương mờ, trong long lanh góp phần thêm đẹp. Nhưng hắn nhìn cách mấy cũng thấy tim mình nhói lên vì đau. Ghé sát tai Lưu Gia Ý, hắn nhỏ giọng nói: -Mai ta đưa ngươi đi Vân mộ. Lưu Gia Ý gần như không hề có tâm trạng đáp trả, y chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái liền thôi. Lưu Gia Ý còn nhớ năm hai mươi tuổi, Tiên Hoàng hậu-Mẫu thân của Cảnh Hiên-muốn cùng Lưu gia lập hôn ước nhưng buồn thây Lưu gia chỉ có một đứa con trai là Lưu Gia Ý không thể toại ý nguyện của Tiên Hoàng hậu. Lúc đó, Lưu Gia Ý không màn đến tương lai mình không thể tiếp tục làm quan, không màn đến những lời chê cười của những người xung quanh mà quyết định gả cho Cảnh Hiên để phụ thân y toàn tâm toàn lực phò trợ hắn. Đêm trước khi về Thuần vương phủ, mẫu thân Lưu Gia Ý ôm y khóc rất nhiều, nàng còn đem của hồi môn trước kia khi được gả vào Lưu gia đưa hết cho y để y khi tới phủ đệ Cảnh Hiên cũng sẽ không bị khi dễ. Thậm chí vòng ngọc truyền từ đời này sang đời khác của Vân gia nàng của đưa cho Lưu Gia Ý. Duy chỉ có phụ thân y là không nói gì, ông chỉ toàn tâm toàn ý chuẩn bị cưới hỏi linh đình, không phải ông không muốn phản đối việc làm của Lưu Gia Ý mà là vì ông muốn tôn trọng quyết định của con trai mình. -Nếu ai ở đó khi dễ con, phụ thân liền tới đưa con về. Trước khi rời Lưu Gia để về phủ đệ Cảnh Hiên, phụ thân y chỉ nhẹ nhàng nói một câu như thế đã khiến y không kiềm nổi xót xa. Không ngừng trách bản thân đã lớn thế này mà vẫn phải khiến phụ mẫu phải đau lòng. Nhiều lần người do Lưu Thượng thư đưa vào Thuần vương phủ báo về tình hình của Lưu Gia Ý, ông rất muốn đích thân tới đó đưa con trai về nhưng y nhất quyết không chịu, chỉ mong ông toàn tâm phò trợ Cảnh Hiên. Tuy buồn tuy đau nhưng ông vẫn không thể từ chối lời khẩn cầu của nhi tử mình. Nào ngờ ông dốc hết toàn lực vì Cảnh Hiên lại chỉ đổi lại một nhà trên dưới trăm người bị sát hại thảm thiết trong đêm. Lưu Gia Ý khi biết gia đình mình vì bị bản thân y kéo vào cuộc tranh quyền đoạt lợi này mà bỏ mạng, y luôn vì chuyện này mà dằn vặt mình là đứa con bất hiếu. Chưa đền đáp ơn dưỡng dục, chưa thể phụng dưỡng phụ mẫu sống vui hết tuổi già thì chính bản thân y đã gián tiếp đẩy họ vào con đường chết. Lưu Gia Ý đưa ngon tay chọt chọt vào thành thủ lò, mắt như vô hồn không có tiêu cự mà nhìn ra ngoài, giọng hơi khàn khàn nói: -Ngươi nói xem, ta…có phải là tên xui xẻo khắc chết cả nhà mình không…nếu không sao người thân ta ai cũng chết…có phải ta sẽ có một cái chết đau đớn không... Cảnh Hiên lo lắng ôm chặt lấy Lưu Gia Ý vào lòng như không muốn nghe những lời đau lòng này nữa. -Ngươi không phải người xui xẻo. Ngươi sẽ không chết, đừng nói thế nữa. Được không? Coi như ta xin ngươi. Có chút mệt mỏi, Lưu Gia Ý liền nhắm mắt lại. Y gần như không thể kìm được những giọt lệ đang trực trào ra. Những dòng lệ ấm áp từ từ lăn dài nơi hai bên mặt y. Hai tay xiết chặt lấy thủ lò. Cảnh Hiên đưa mắt nhìn xuống, tim hắn như hụt đi một nhịp, nó khiến hắn vô cùng khó thở. Nhẹ nhàng đưa bàn tay nhiều vết chai sạn, thô ráp chạm nhẹ lên da mặt mỏng mịn của Lưu Gia Ý, lâu đi những dòng lệ ấm. Hắn biết làn da này nhìn đẹp nhìn tuyệt như thế nhưng nó lại chính là thứ nói lên bệnh tình của Lưu Gia Ý hiện tại như thế nào. Chỉ cần độc còn ở trong người lâu thì sắc tố da trên người y sẽ cứ từ từ mà bị bào mòn trở nên trắng như tuyết không hơn không kém. Da trên khắp cơ thể cũng vì thế mà mỏng hơn trước rất nhiều. Nó khiến Lưu Gia Ý vào mùa đông sẽ lạnh như bị từng mảnh băng sắt nhọn cứa vào trong da trong thịt. Mùa hè, khoảng thời gian nắng gắt nhất thì làn da mỏng của Lưu Gia Ý sẽ chả khác nào đang được đưa lên lò nướng, nóng rát vô cùng. Càng nhìn người này Cảnh Hiên lại càng xót xa, cũng như hắn càng không thể tha thứ cho chính bản thân mình.
|
Chương 31: Thấy Lưu Gia Ý trông rất mệt mỏi, Cảnh Hiên liền ôm người đi về phía nệm tránh để y ngồi quá lâu gần cửa sổ sẽ bị nhiễm phong hàn. Hắn cầm tay y xoa xoa phát hiện cổ tay phải bị lệch hẳn qua một bên, khi Lưu Gia Ý ốm như thế này rất dễ nhìn ra. Dù Cảnh Hiên hắn có muốn phủ nhận những việc mình làm bao nhiêu đi chăng nữa thì những vết tích còn trên người Lưu Gia Ý là điều không thể nào chối bỏ được. Hắn đã làm bao nhiêu việc khốn nạn, đê hèn, bất nhân bất tính với y. Cảnh Hiên cố hắn hết sức nhẹ nhàng xoa bóp nơi cổ tay cho Lưu Gia Ý, nhẹ giọng nói: -Đau không? Lưu Gia Ý mở mắt, nhìn về hướng cổ tay mình đang được Cảnh Hiên cầm trong tay trông chả khác nào cổ tay của một đứa nhỏ vậy. Y lắc đầu, giọng hơi khàn khàn nói: -Không. Cảnh Hiên biết việc cổ tay bị lệch như thế này khiến mỗi khi tới mùa đông Lưu Gia Ý sẽ đau nhức khó chịu nhưng so với độc Cổ Xạ trong người thì không đáng là gì, lâu ngày y cũng quen với việc đó. Lưu Gia Ý không muốn nói đau vì y không muốn hắn phải lo lắng cho mình. Chính bản thân hắn là người làm y ra nông nổi này nhưng đến tận bây giờ Lưu Gia Ý cũng chỉ lo hắn áy náy. Nâng cổ tay nhỏ gầy như chỉ còn lấy da bọc xương, mong manh đến dễ vỡ. Từ từ hắn đặt lên làn da ấm áp, mềm mịn trắng ngần đó một nụ hôn chất chứa bao nổi ân hận, đau khổ, cùng day rứt có đến chết hắn cũng không thể tha thứ được cho bản thân. -Ngươi từng hận ta vì từng đối xử tệ bạc với ngươi không? Lưu Gia Ý ngẩng đầu nhìn Cảnh Hiên vẫn cứ cầm lấy cổ tay phải mình áp lên trên mặt như không muốn rời. Y từ từ rút cổ tay ra, đưa bàn tay áp lên má hắn, ngón cái chạm nhẹ lên mắt hắn. Mỉm cười nói: -Tất cả đều là quyết định của ta. Ta chưa từng hận, cũng chưa từng hối hận. Cảnh Hiên đưa tay ôm trọn cả người Lưu Gia Ý vào lòng. Vùi đầu nơi cổ y nhỏ giọng nói: -Ngươi nếu có tức giận thì cứ đánh ta, mắng ta nhưng đừng rời khỏi ta được không? Lưu Gia Ý đặt tay lên đầu Cảnh Hiên xoa xoa, trầm mặc một lúc lâu mới gật đầu nói: -Được. Cảnh Hiên đặt cằm lên vai Lưu Gia Ý, tay cầm lấy cổ tay phải y nhẹ nhàng xoa bóp. -Ta cho Lưu Đan đi mua lại lạt áp đầu cho ngươi rồi. Về phủ có thể ăn. Mắt hướng về phía cửa sổ, Lưu Gia Ý gật đầu hai cái. Y đưa tay trái áp lên ngực mình, hơi nhăn mày, không hiểu vì lí do gì bây giờ Lưu Gia Ý lại thấy trong lòng bức rức khó chịu, một lời không thể nói hết. Y có thể cảm nhận được hình như sắp có chuyện gì đó sắp xảy ra. Tim cứ cảm thấy nhói nhói lên, liệu đây là chuyện tốt hay chuyện xấu đây. Phùng Đông dừng ngựa lại, Cảnh Hiên từ từ mở cửa xe ra, khí lạnh lùa vào nhưng so với ở thành Điền Hoa thì ở đây gió còn mang chút hơi ấm không lạnh như thành Điền Hoa. Lưu Gia Ý đưa mắt nhìn quanh, nụ cười trên mặt y cũng bắt đầu nâng lên. Nơi này như trong lời kể của mẫu thân y, bên ngoài sẽ được bao phủ muôn vàng loại hoa đẹp, đủ loại màu sắc. Đúng là tuyệt cảnh nhân gian! Không khí Thôn Điền so với những nơi khác của Điền Hoa thì dễ chịu hơn, khiến tâm trạng Lưu Gia Ý trong phút chốc cũng tốt lên đáng kể. Thôn Điền được bao phủ bên ngoài chủ yếu đều là cây cối cùng muôn vàng loại hoa. Lối đi vào cũng rất hẹp, vốn không thể đi ngựa vào chỉ có thể đi bộ. Nhưng Lưu Gia Ý lại rất ưa thích việc này. Cảnh Hiên đi tới gần Lưu Gia Ý, chỉnh lại áo choàng cho y để tránh gió lạnh lùa vào. Lưu Gia Ý hớn hở nói: -Đi tới Tâm Điền đi. Ta từng nghe mẫu thân nói ở đó có một rừng đào hoa trắng rất đẹp. Rượu được ủ thì là thượng hạng. Cảnh Hiên cúi đầu nhìn Lưu Gia Ý, hắn thu hết mọi biểu cảm của y vào mắt. Nhếch mép cười nói: -Nghe theo ngươi. Gió nhẹ mang theo hương hoa thơm ngát khiến những ai ngửi được đều là tâm trạng mừng vui, tâm nhiều phiền muộn cũng dễ dàng bỏ hết mọi thứ ra sau đầu. Bây giờ Lưu Gia Ý mới nghiệm được câu “Cảnh đẹp thì người cũng vui”. Đúng là không sai bao giờ. Thảo nào mẫu thân y lại ưa thích Thôn Điền đến vậy, tất cả cũng đều có nguyên do cả. Muốn đi tới Tâm Điền thì phải đi qua một trấn nhỏ. Tuy nói là trấn nhỏ, nhưng lại tấp nập người không khác gì thành Điền Hoa. Trấn Tiểu Điền này vốn nổi tiếng với những bộ quần áo thêu hoa. Trấn Tiểu Điền nhiều đời truyền nghề thêu hoa, tất cả hoa được thêu trên quần áo đều là hoa thật, đặc biệt hoa được thêu lên quần áo không hề bị héo dù có để lâu đi chăng nữa. Nhưng cùng lắm bảo quản phải rất kỹ mới có thể giữ được vẻ đẹp vốn có. Nghề thêu hoa từ lâu cũng đã trở thành nghề thêu lưu truyền từ đời này sang đời khác của dân trấn Tiểu Điền. Cứ lập đông gần xuân nơi đây lại đông người tới lui, sắm sửa cho mình những bộ quần áo tuyệt nhất đẹp nhất. Trấn Tiểu Điền còn được biết đến với tên gọi còn mỹ miều hơn-Trấn Hoa Lệ. Mẫu thân Lưu Gia Ý cũng là người trấn Tiểu Điền. Gia đình bà nhiều đời làm nghề thêu hoa, lâu dần trở thành gia tộc theo nghề này lâu nhất. Trong một lần bà cùng phụ thân đi buôn bán xa gặp được Lưu Thượng thư. Mối nhân duyên của hai người mới từ đó mà bắt đầu. Lưu Gia Ý cũng vì thế mà đối với nơi này càng yêu thích. Y từng có ý định sẽ cùng người mình yêu sống an nhàn tại Điền Hoa như thế cả đời. Nhưng nói thế nào cũng chỉ là mơ ước của bản thân y.
|
Chương 32: Rừng đào được bao phủ xung quanh bởi thác nước Sinh Thạch. Người đời lưu truyền, chỉ cần hai người yêu nhau cùng uống nước Sinh Thạch sẽ ba đời ba kiếp bên nhau mãi không cách rời. Chợt nhớ tới truyền thuyết mà hồi nhỏ mẫu thân Lưu Gia Ý kể cho y nghe để dụ y ngủ, buồn cười thay thế mà y vẫn tin đó là sự thật. Ba đời ba kiếp đều bên nhau…trên đời làm gì có chuyện may mắn như thế! Nếu điều đó là thật thì nước Sinh Thạch từ lâu đã bị cạn rồi. Lưu Gia Ý cười lắc đầu. Tuyệt cảnh dân gian thế này lại thêm có lam nhan cười tươi như hoa, một màn tuyệt mỹ này Cảnh Hiên nào có thể bỏ qua. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên làn da trắng như tuyết trên má y. -Ngươi cười gì? Lưu Gia Ý đi tới đẩy cửa tre ra, sau mới quay lại nhìn Cảnh Hiên nói: -Ngươi có tin vào chuyện hai người yêu nhau sẽ cùng nhau trải qua ba đời ba kiếp không? Cảnh Hiên hơi ngẩn ra một chút nhưng sau đó hắn cũng mỉm cười đi tới chỗ Lưu Gia Ý, đặt tay lên vai y. -Tin. Đi vào thôi. Ở hai bên lối vào đều được bao phủ bởi rừng đào hoa trắng. Cành cây đung đưa theo gió mang theo mùi hương nhè nhẹ của hoa lan tỏa khắp nơi. Cánh hoa được gió mang đi bây khắp nơi trông thật đẹp! Từng cánh hoa trắng mịn, nhẹ nhàng lướt qua mặt rồi từ từ đáp xuống. Từng chuyển động một ở đây Lưu Gia Ý đều để ý rất rõ ràng không bỏ xót dù chỉ một chi tiết nhỏ. Rừng đào hoa trắng vốn chỉ nở vào mùa thu cuối tháng mười một khi khí trời bắt đầu se se lạnh lại. May mắn thay ở Thôn Điền lạnh quanh năm nhưng cũng không phải cái lạnh cắt da cắt thịt như thành Điền Hoa mà là cái lạnh của mùa thu hơi se se, vì thế rừng đào Tâm Điền quanh năm đều nở hoa. Ở giữa Tâm Điền là một cái hồ nhỏ. Nước trong hồ là từ thác Sinh Thạch chảy vào, nước trong veo có thể xem như mặt gương mà soi. Bên cạnh hồ có một cái bàn đá nhỏ. Cảnh Hiên đi tới phủi đi những cánh hoa còn nằm trên ghế đá, sau mới để Lưu Gia Ý ngồi xuống. -Gia Ý? Lưu Gia Ý hơi giật mình vì có người gọi tên liền quay đầu lại, nhận ra được đây là ai mới cong môi cười. -Đàn thúc. Đàn thúc mừng rở đi nhanh về phía Lưu Gia Ý, mắt hơi rưng rưng như sắp khóc, nhưng trên mặt vẫn giữ lấy nụ cười tươi tắn nói. -Con nay sao đến đây… Nhìn sang đối diện Lưu Gia Ý, Đàn thúc kinh hách khi phát hiện cũng có Cảnh Hiên, ông vội cung trứ thân mình. -Lão nô tham kiến Hoàng thượng. Cảnh Hiên cũng nhận ra Đàn thúc. Ông trước đây là gia nô đi theo mẫu thân Lưu Gia Ý tới Lưu gia khi bà được gả cho Lưu Thượng thư. Sau vì tín nhiệm, Lưu Thượng thư để Đàn thúc làm quản gia Lưu gia. Năm đó, trước khi thảm sát cả nhà Lưu Thượng thư, thì ông quay về Điền Hoa để lo ma chay cho mẹ già, nhờ thế mà thoát được một kiếp nạn. Ông từ Điền Hoa về lại kinh thành Đại Thục phát hiện cả nhà Lưu gia đều chết, ông muốn đi theo Lưu Gia Ý để chăm sóc cho y, nhưng bị y cự tuyệt. Lưu Gia Ý hiểu rõ trong cung đầy rẩy nguy hiểm không muốn một người lớn tuổi như Đàn thúc phải dính vào nên để ông quay về Vân gia sống yên sống ổn. Cảnh Hiên môi hơi nâng. -Miễn lễ. Đàn thúc quay qua Lưu Gia Ý cười tới híp hết cả mắt. Kể từ lần cuối gặp y cũng là bốn năm trước. -Con…hình như ốm hơn trước…. Lưu Gia Ý mỉm cười, giơ tay cầm lấy tay Đàn thúc nói: -Thúc biết con trước giờ vẫn thế mà. Ăn sao cũng không mập. Đàn thúc cười cười rồi gật đầu. -Cũng đúng, là lão già đầu rồi…à nay sao con lại tới đây? Đi đường có mệt không? Gần như cả hai trò chuyện mà không để ý đến Cảnh Hiên, nhưng cùng lắm hắn cũng không giận. Lâu lắm rồi hắn mới thấy Lưu Gia Ý thoải mái cười nói như thế này. Hắn nhìn tới không chớp được mắt. Lưu Gia Ý cầm đôi tay đã có dấu hiệu tuổi tác của Đàn thúc mà xoa xoa. -Con tới để thăm mộ phụ mẫu. Ngày mai là giỗ của họ. -Ừ ừ. Nhìn con thế này lão gia và phu nhân nơi suối vàng cũng sẽ rất vui. Lưu Gia Ý cười cười nhưng đôi mắt bắt đầu hướng xuống dưới đất, một lúc sau y mới nhìn lại Đàn thúc. Nhìn thấy y thế này Cảnh Hiên cũng bắt đầu trầm mặc nhưng mắt thì vẫn không dời đi khỏi y. Lưu Gia Ý nói: -Con cũng mong thế. Thúc lấy giúp con một hủ rượu Sinh Thạch. Đàn thúc gật đầu hai cái, nói: -Được, để lão đi lấy. Trước khi Đàn thúc quay người rời đi, Cảnh Hiên liền lên tiếng nói: -Lấy thêm một phần bánh Tâm Điềm cùng bánh hoa đào. Đàn thúc hơi ngạc nhiên mà quay đầu lại nhưng rồi cũng cười cười, cúi người một cái liền rời đi. Rừng đào Tâm Điền là do nhà họ Vân dựa vào địa hình cùng khí hậu xây nên. Trước đây vốn Tâm Điền bị bỏ hoang không ai chăm sóc, nhưng sau Đàn thúc quay về lại muốn tới Tâm Điền ở để thuận tiện chăm sóc rừng đào. Có thể vì đây là nơi mà mẫu thân Lưu Gia Ý thích nhất khi còn ở Điền Hoa đi. Vì đây là đất của Vân gia nên cư nhiên cũng chỉ có người Vân gia mới được phép lui tới. Từ nhỏ Lưu Gia Ý đã được mẫu thân mình kể về rừng đào Tâm Điền cảnh sắc tuyệt mỹ thế nào, bà kể nhiều đến nổi khiến y cũng phải nổi lòng ghen tị muốn tới đây cho bằng được. Lưu Gia Ý từng có ý định nếu thành hôn y sẽ tổ chức tại đây. Rừng đào chứng kiến tình cảm ta dành cho người, chứng kiến thời khắc đôi ta thành đôi. Nhưng đến tận bây giờ Lưu Gia Ý mới có thể đến đây, ngắm nhìn thật kỹ y mới hiểu được câu nói của mẫu thân “Rừng đào phải tận mắt thấy một lần, nếu không thật là cuộc sống vô vị”
|
Chương 33: Lưu Gia Ý cầm lên một cánh hoa đào trắng đang nằm trên bàn đá. Y chạm nhẹ vào như sợ nếu mình mạnh tay sẽ làm nó rách đi. Cánh hoa mịn màng, hơi lạnh từ cánh hoa lan tới ngón tay y, có chút ẩm ẩm có thể là do tuyết tan. Cánh hoa vẫn còn lưu giữ một chút hương thơm nhẹ nhẹ có thể chỉ là mới rơi. Cảnh Hiền nhìn Lưu Gia Ý tới không rời mắt, mỉm cười nói: -Ngươi thích thú đến thế? Lưu Gia Ý đưa cánh hoa tới gần miệng mình thổi đi rồi gật đầu. -Ừm. Cánh hoa rất đẹp. Cảnh Hiên nhìn nhìn lên những cánh hoa trên bàn đá một lúc rồi mới mở miệng nói: -Ta cho người đem về trồng ở ngự hoa viên. Lưu Gia Ý đưa đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Cảnh Hiên, sau mới cong mắt cười nói: -Không cần. Thời tiết ở Đại Thục không thích hợp trồng loại cây này. Đàn thúc đem rượu cùng bánh lên, từ từ đặt xuống dưới bàn. Cười cười nói: -Rượu Sinh Thạch này là loại được ủ lâu nhất. Lão ủ mười năm, bây giờ lấy ra uống rất thích hợp a. Lưu Gia Ý cầm lên bình rượu châm cho mình một ly rồi châm cho Cảnh Hiên một ly. Hướng mắt nhìn Đàn thúc mỉm cười nói: -Đàn thúc, thúc uống với con một ly. Đàn thúc vội đưa tay xua xua, cong mắt nhìn Lưu Gia Ý nói: -Thôi, lão giờ cũng lớn tuổi rồi, uống lại không được. Con mau ăn thử bánh đi. Là lão tự làm, coi thử có giống mùi vị năm đó con ăn không. Vừa định quay lại lấy miếng bánh thì đã thấy Cảnh Hiên đưa miếng bánh tới miệng mình. Có chút ngạc nhiên nhưng Lưu Gia Ý vẫn mở miệng cắn lấy một miếng. Bánh Tâm Điềm vỏ ngoài mềm dẻo, nhai có chút dai dai. Nhân bánh thì lại hơi chua nhưng để lại nơi hậu vị vị ngọt thanh nhẹ rất dễ chịu. Ăn nhiều cách mấy cũng không bao giờ ngán. Trước Lưu Gia Ý thử làm Tâm Điềm rất nhiều lần nhưng lần nào bánh cũng không thể nào có mùi vị tuyệt như thế này. Được có cơ hội nếm thử lại mùi vị này một lần nữa lại khiến y nhớ tới mẫu thân. Đúng là từ khi tới Điền Hoa, bao nhiêu kí ức giữa Lưu Gia Ý cùng mẫu thân đều cứ thế từ từ ùa về, khiến y vừa vui lại cũng vừa buồn, cứ có cảm giác trong lòng mất mát gì đó. -Hai người cứ ngồi đây, lão phải đi vào trong xem mấy cây đào. Nói rồi Đàn thúc liền đi tới khu rừng đào hoa trắng đằng sau Cảnh Hiên. Lưu Gia Ý nâng lên ly rượu để nơi môi từ từ nhâm nhi từng ngụm một. Rượu có màu hơi ngã hường, mùi thơm của cánh hoa. Uống vào một ngụm, đầu lưỡi sẽ cảm thấy hơi đắng đắng nhưng sau sẽ bị một vị ngọt chua lấn dần. Uống vào rất dễ chịu. Cảnh Hiên cầm một miếng bánh hình hoa đào nhỏ bằng lòng bàn tay đưa tới trước mặt Lưu Gia Ý. -Ăn đi, nếu thấy được thì gói đem về mấy cái a. Lưu Gia Ý cười lắc đâu, nhưng vẫn cầm lấy miếng bánh do Cảnh Hiên đưa. Y cắn một miếng nhỏ. Khác với bánh Tâm Điềm, bánh hoa đào có vỏ ngoài xốp mịn, vừa cắn vào đã tan ngay trong miệng, có vị ngọt thanh không hề bị gắt. Cắn vào giữa bánh thì nhân sẽ từ từ chảy ra, nhân hơi chua cân bằng vị giác hẳn. Phải gọi uống rượu Sinh Thạch ăn bánh hoa đào đúng là một sự kết hợp hoàn hảo. Lưu Gia Ý nhìn tới Cảnh Hiên từ nãy đến giờ chỉ uống rượu nhưng không ăn bánh, y có chút khó hiểu nói: -Ngươi sao không ăn? Cảnh Hiên đẩy đĩa bánh tới phía Lưu Gia Ý, nói: -Ta nói Đàn thúc làm là để ngươi ăn a. Lưu Gia Ý nhìn tới dĩa bánh sau lại nhìn xuống bụng mình. Lúc này y mới thấy bụng hơi căng căng khó chịu. Chắc cũng tại y ăn quá nhiều bánh rồi. Mím môi một cái rồi mới nói: -Ta hơi no, không ăn hết. Cảnh Hiên đầu tiên là nhìn chằm chằm Lưu Gia Ý sau đó mới cười một cái, đứng lên đi về phía y. -Đi dạo một chút sẽ dễ chịu hơn. Lát nữa ta kêu Đàn thúc làm thêm một ít bánh cho ngươi đem về ăn là được. Lưu Gia Ý gật đầu hai cái rồi cũng đứng lên đi theo Cảnh Hiên. Rừng đào hoa trắng quanh năm cứ ngỡ sẽ chỉ có một màu trắng xóa, không ngờ lẫn vào đó lại có mấy cây đào hoa có chút ngã hường, nó như điểm lên góp phần tạo ra một rừng đào vừa đẹp lại có chút bí ẩn. Lưu Gia Ý dừng lại, đưa tay chạm lấy vỏ cây xù xì. Không hiểu tại sao y lại có cảm giác thân thuộc với cây này đến như vậy. Hoa đào hơi ngã hường, trên cây cũng đã có mấy quả sắp chín. Bất ngờ Cảnh Hiên luồng tay qua eo, ôm lấy người vào trong lòng. Lưu Gia Ý còn chưa hiểu chuyện gì, ngơ ngác đưa mắt nhìn Cảnh Hiên. Hắn chỉ quay qua đáp lại y một nụ cười nhẹ, sau liền dồn hết lực xuống chân, đạp mạnh một cái liền có thể nhẹ nhàng bay lên đáp xuống cành cây của cây đối diện. Lưu Gia Ý chưa kịp chuẩn bị tinh thần liền theo phản xạ có điều kiện mà ôm lấy cổ Cảnh Hiên, chân cũng cong quắp lại ôm lấy thắt lưng hắn, hai mắt nhắm chặt lại. Cảnh Hiên nhìn Lưu Gia Ý, nhếch mép cười. Thân dựa vào thân cây, giơ bình rượu đụng nhẹ lên trán Lưu Gia Ý một cái. -Mở mắt ra đi. Lưu Gia Ý từ từ nâng mi, hướng mắt nhìn xuống. Y như không tin vào mắt mình. Bên dưới đều là một màu trắng xóa của hoa đào, điểm một chút màu hường. Dưới nền cỏ xanh tươi, từng cánh từng cánh hoa đào đang từ từ đáp xuống. Rất đẹp! Rất đẹp! Đây là cảnh mà y đã thường xuyên nghĩ tới, chừ có thể tận mắt nhìn thấy thật không gì tốt bằng. *Khụ khụ* Cảnh Hiên đưa mắt nhìn Lưu Gia Ý rồi sau đó lại hướng mắt xuống đôi chân của y đang ôm chặt lấy thắt lưng của hắn. Lưu Gia Ý hiểu ý hắn, y có chút hơi lúng túng, từ từ đặt chân xuống cành cây. Đảo mắt nhìn xung quanh. Cảnh Hiên vừa thấy Lưu Gia Ý thả chân, bản thân hắn liền ngồi xuống cành cây thuận tiện kéo y vào trong lòng mình. Cẩn thận chỉnh lại tư thế để y ngồi cho thoải mái. -Thoải mái không? Lưu Gia Ý đưa mắt nhìn xuống dưới, đầu gật hai cái. Cảnh Hiên đưa bình rượu để y cầm, còn bản thân thì chỉnh lại áo choàng cho Lưu Gia Ý để tránh y bị lạnh. Hướng mắt nhìn xuống đôi bàn tay trống không không cầm cái gì của Lưu Gia Ý, Cảnh Hiên không khỏi nhíu mày. Cẩn thận kéo tà áo choàng tới ủ ấm lại đôi tay cho y. -Ngươi sao không mang theo thủ lò? Hai tay thu vào trong áo choàng tránh để gió thổi, nhỏ giọng nói: -Không sao. Cảnh Hiên nghe thấy câu trả lời này của Lưu Gia Ý tuy có không hài lòng nhưng cũng chỉ lắc đầu không nói gì. Dang hai tay ôm trọn lấy thân ảnh nhỏ bỏ của y vào trong lòng để có thể ủ ấm người này.
|
Chương 34: Cảnh Hiên đỡ Lưu Gia Ý ngồi xuống nhuyễn tháp. Từ từ giúp ý cởi bỏ áo choàng đã bị phủ một lớp tuyết mỏng. Hắn đưa tay lên đầu y cẩn thận phủi xuống lớp tuyết dính trên mái tóc đen mượt. -Không ngờ tuyết lại lớn đến thế. Lưu Gia Ý chùm mình kín mít trong lớp chăn bông dày để giữ ấm cơ thể. Đưa đôi mắt đen lánh nhìn Cảnh Hiên. -Cũng vào đông rồi mà. Ngươi đừng đứng đó, ngồi xuống đi. Cảnh Hiên cầm một tiểu lò do Tiểu Vân đưa tới để gần tới chỗ Lưu Gia Ý giúp y đỡ lạnh, sau mới từ từ ngồi sát lại gần. So với Lưu Gia Ý nhỏ nhắn mãnh mai, thì Cảnh Hiên lại trông to lớn như gấp đôi y, nên người cũng nhiệt lượng nhiều hơn, khó bị lạnh. Coi như ngồi gần Lưu Gia Ý giúp chắn gió đi. -Ta lát nữa đưa ngươi đi ngâm ôn tuyền. Tuyết còn dính trên người thế này rất dễ bị nhiễm phong hàn. Lưu Gia Ý cũng không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ một cái. Y đưa mắt nhìn chằm vào chiếc vòng ngọc trên cổ tay trái của mình. Sờ lên mặt của chiếc vòng. Y như suy nghĩ gì đó nhưng một lúc sau cũng lấy lại tinh thần. Cảnh Hiên vốn từ nãy đến giờ cầm một chiếc khăn lông giúp Lưu Gia Ý lâu đi lớp tuyết còn dính trên tóc nên không để ý thấy y đang thất thần. Cảnh Hiên cầm lấy một chiếc khăn lông, bên trong được để muối đỏ đã được rang nóng. Nhẹ nhàng đặt lên nơi sau gáy của Lưu Gia Ý để vùng cổ y khỏi bị lạnh. Nhìn thấy sắc mặt từ trắng chuyển dần thành hồng của Lưu Gia Ý, đầu chân mày hắn mới từ từ giãn ra. Lúc chuẩn bị từ Tầm Điềm đi về thì trời đột ngột đổ tuyết. Cảnh Hiên hắn không nghĩ hôm nay sẽ có tuyết rơi nên không hề chuẩn bị ô mang theo. Thế là đành đội tuyết đi một quãng đường khá dài ra tới đầu Thôn Điền mới thấy cỗ xe ngựa. Cảnh Hiên hắn quanh năm luyện võ, cơ thể cường tráng vốn chưa từng sợ lạnh. Nhưng Lưu Gia Ý thì khác, cơ thể y yếu, không những vậy còn nhỏ đến đáng thương, cứ như chỉ cần một cơn gió nhẹ có thể cuốn y bay đi bất cứ đâu. Từ lúc về phủ đến giờ mặt của y luôn trắng rồi xanh, trông có vẻ rất là lạnh. Làm lòng hắn cứ nhốn nháo không yên. Chừ thấy người trước mắt mặt có chút huyết sắc thì cũng nhẹ nhõm hơn. Vì bất ngờ tự nhiên có một luồng khí ấm tỏa ra từ phía sau gáy, làm Lưu Gia Ý đánh một cái rùng mình. Cảnh Hiên nhìn thấy biểu hiện này của y không khỏi nhếch mép cười, tay gạt đi sợi tóc dính trên khuôn mặt thanh tú của y. -Làm ngươi giật mình sao? -Một chút. Cảnh Hiên chạm nhẹ lên khăn lông sau gáy Lưu Gia Ý, chỉnh lại cho ngay ngắn, tránh để chỗ thì nóng chỗ thì lạnh. -Đỡ hơn không? Bàn tay phải vẫn luôn sờ trên bề mặt của chiếc vòng ngọc, Lưu Gia Ý gật đầu hai cái. Nhìn vào cử chỉ của y, Cảnh Hiên cũng có thể biết được chắc hiện giờ Lưu Gia Ý đang nhớ mẫu thân mình. Chiếc vòng ngọc y đeo trên tay chính là vật gia truyền của nhà họ Vân. Lúc Lưu Gia Ý gả cho Cảnh Hiên, mẫu thân y đã đích thân mang nó vào tay y. Chiếc vòng như sinh mạng của Lưu Gia Ý, y thà bị đánh đập thậm tệ cũng không để người khác lấy chiếc vòng đi. Chiếc vòng có một màu trắng đục, trên bề mặt được khảm những hoa văn tinh xảo. Bên trong chiếc vòng được khắc hai chữ “Vân Đình”. Chính giữa chiếc vòng được đính một viên ngọc trai màu xanh nhạt. Đây là một loại ngọc trai rất quý hiếm, hầu như bây giờ không ai tìm ra được viên thứ hai. Chiếc vòng tuy được thiết kế đơn giản nhưng lại tinh tế, cao quý đến lạ thường. Cảnh Hiên lắc nhẹ đầu để những suy nghĩ, lo lắng của mình bay đi. Hắn cầm lên một chiếc chăn lông mỏng, quấn kín người Lưu Gia Ý lại. Y chỉ hơi ngạc nhiên đưa đôi mắt to tròn nhìn hắn chứ cũng không nói gì, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Lưu Gia Ý đưa mắt nhìn quanh nơi ôn tuyền này. Xung quanh đều được bao phủ bởi những lớp đá màu đỏ nhạt, ngay cả thành ôn tuyền. Hơi nước từ bồn bóc lên làm khung cảnh nơi đây thêm mờ ảo lạ thường. Cảnh Hiên đặt Lưu Gia Ý ngồi xuống một ghế đá đỏ. Cởi lớp chăn mỏng ra, y đưa tay đặt xuống mặt đá, hơi ấm từ dưới lan tỏa nơi lòng bàn tay. Y có thể ngửi được mùi mằn mặn, đưa mắt nhìn Cảnh Hiên nói: -Đá muối đỏ? Cảnh Hiên vẫn chăm chú cởi bỏ từng lớp y phục của Lưu Gia Ý, nhẹ giọng nói: -Ừm, nơi đây quanh năm đều lạnh. Ta trước đó cho người trong thời gian ngắn nhất xây dựng nơi này. Lưu Gia Ý nghe xong cũng chỉ gật đầu cái, mắt vẫn nhìn quanh nơi này. Thiết kế rất đặc biệt. Hơi ấm tỏa ra từ những lớp đá đỏ làm cho mặt y hơi ửng ửng hồng như đang ngại ngùng. Cởi ra lớp y phục rườm rà chỉ còn lại một cái khố màu trắng mỏng, nhưng đập vào mặt Cảnh Hiên chính là khuôn ngực gầy, đang ửng đỏ cùng hai hạt đậu màu hồng nhạt. Hắn không biết vì khung cảnh ám mụi hay do từ trong tiềm thức của hắn đã si mê thân hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh này của Lưu Gia Ý mà chừ chỉ cần nhìn vào khuôn ngực chưa bằng một vòng tay của mình, dục vọng bên dưới đã căng trướng đến phát đau. Hắn nghĩ mình có hay không là một tên cầm thú đích thật? Giờ phút này lại muốn cầu xuân với một người thân thể yếu đến thế này. Để những suy nghĩ không đâu ra sau đầu, hắn đưa tay chuẩn bị cởi đi lớp vải cuối cùng che chắn thân thể Lưu Gia Ý. Nhưng nhanh chóng bị tay y chụp lại, khuôn mặt ửng hồng mang hơi nước dính trên mặt, y lúng túng nói: -Ngươi…ngươi định làm gì…? Cảnh Hiên nhếch mép cười, thuận tiện đưa tay ôm người đứng lên. -Được rồi, thế cứ vậy ngâm ôn tuyền. Ôn tuyền rất sâu, Lưu Gia Ý vừa đặt chân xuống, nước đã quá cầm y. Phải cố gắng kiễng chân lắm nước mới không ngập tới mũi tới miệng. Cảnh Hiên vốn không chật vật như Lưu Gia Ý, nước hồ cũng chỉ tới ngang ngực hắn thôi. Nhìn cảnh y phải cực khổ đứng để nước không lên mũi, hắn không khỏi muốn cười. Nhưng cùng lắm cũng chỉ nén lại không dám, sợ người đằng trước da mặt mỏng lại xù lông. Không còn cách nào, Cảnh Hiên đành vươn tay tới ôm người lên. -Ôm thế này, ngươi sẽ đỡ mất công hơn. Lưu Gia Ý cúi đầu, chỉ ậm ừ một tiếng. Có thể là do hồi nãy quá đổi mất mặt đi. Tóc nổi bồng bềnh trên làn nước ấm. Làn da vì nhiệt độ ở đây mà có phần ửng đỏ lên trên làn da trắng mịn trông như những vết ám mụi khi hợp phòng. Hơi nước phả lên khuôn mặt thanh tú càng làm tăng thêm vẻ mỹ miều. Không cưỡng được, Cảnh Hiên hướng đôi môi của mình đặt lên bên má mềm mịn như bánh sữa mềm của y một nụ hôn. Lưu Gia Ý ngạc nhiên quay mặt lại, mắt chạm mắt với Cảnh Hiên, mắt chớp chớp mấy cái nhưng lại không biết nói gì, chỉ trưng trưng mắt như thế mà nhìn. Cảnh Hiên hạ đầu, đưa trán kề lên trán Lưu Gia Ý, mắt nhìn thẳng vào đôi ngươi đen láy của y, nói bằng chất giọng trầm ấm: -Gia Ý, trước kia là ta có lỗi với ngươi, là ta phụ ngươi khiến ngươi bỏ lỡ cả tuổi thanh xuân đẹp đẽ. Nhưng bây giờ ta là thật tâm thật ý muốn bên ngươi, là thật tâm thật ý bảo vệ ngươi, là thật tâm thật ý muốn chăm sóc ngươi. Việc trước kia ta làm khiến ngươi bây giờ không an tâm, ngươi sợ ta sẽ lừa dối ngươi thêm lần nữa. Nhưng Gia Ý, bây giờ là ta thật tâm yêu ngươi, rất yêu ngươi. Nói ngươi sẽ không tin, ta yêu ngươi rất lâu, rất nhiều năm rồi. Đừng đẩy ta ra nữa, có được hay không? Lưu Gia Ý như không tin vào những gì mình nghe được. Y biết Cảnh Hiên hắn yêu y, nhưng…hắn là người cao ngạo sẽ không bao giờ chịu bày tỏ tình cảm với ai. Khoảng thời gian này, y có thể cảm nhận được thứ tình cảm mãnh liệt từ trong hắn, nhưng lại luôn sợ đó là do bản thân y tự phụ. Nỗi sợ này y cố gắng dùng sự bình tĩnh bên ngoài để dấu đi, cứ tưởng sẽ không ai biết được, lại không ngờ Cảnh Hiên chỉ cần nhìn qua đã biết Lưu Gia Ý nghĩ gì. Y không biết mình có nên tin lời hắn thêm một lần nữa không, liệu hắn có lừa dối y lần nữa. Lưu Gia Ý luôn dành hết tình cảm cho Cảnh Hiên là thật, y dù bị hắn hành hạ cách mấy cũng có thể chịu đựng. Nhưng y lại không thể chịu được khi Cảnh Hiên nói yêu mình, nhưng một ngày nào đó lại tổn thương y. Nó khiến Lưu Gia Ý luôn mang nỗi lo lắng không thôi. Lúc này Cảnh Hiên hắn nói ra những lời hắn đã giấu trong lòng đã lâu, nhưng Lưu Gia Ý lại cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ này không giống như là sợ hãi Cảnh Hiên sẽ rời bỏ y. Mà nỗi sợ này đã nằm trong trong lòng y từ lâu, chỉ là không biết nó là gì…Nhưng dù sao Lưu Gia Ý cũng đã cảm nhận được tình cảm thật lòng của Cảnh Hiên rồi. Thì hà cớ gì lại không đánh bạo thử một lần. Đưa tay vòng ra sau cổ Cảnh Hiên. Mắt Lưu Gia Ý phủ một tầng hơi nước mỏng, chớp chớp mấy cái rồi từ từ hạ mí xuống. Cảnh Hiên biết người này đã chấp nhận hắn, đã chịu bỏ đi lớp phòng bị trong lòng. Hắn không khỏi nhếch mép cười. Môi cũng từ từ hạ xuống đôi môi căng mọng đỏ hồng của người trong lòng. Môi môi dính vào nhau, hắn có thể cảm nhận được đôi môi căng mịn, hơi nóng từ người này tràn tới cho đến hơi thở có chút nặng nề từ đối phương. Mở miệng ngậm lấy môi trên, thưởng thức từng chút rồi mút lấy. Đưa đầu lưỡi chạm vào hàm răng đang đóng kín của Lưu Gia Ý. Y biết được ý đồ của người này nên cũng hợp tác mà hơi hé mở. Đầu lưỡi cảm nhận được liền bắt đầu luồng vào trong, quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của Lưu Gia Ý. Như sợ sẽ làm tổn thương tới người này, Cảnh Hiên rất cẩn thận, nhẹ nhàng chậm rãi mà ngụm mút lấy chiếc lưỡi. Mùi vị bánh hoa đào lan tỏa cả khuôn miệng hắn. Có chút hơi nuối tiết mà tách rời khỏi nơi mong nhớ đã lâu. Được thả ra, Lưu Gia Ý không khỏi thở nhanh cố gắng lấy thật nhiều khí càng tốt. --------- Cảnh Hiên dùng khăn lông đặt lên mái tóc dài mượt của Lưu Gia Ý, nhẹ nhàng lau khô tóc tránh để y bị đau đầu. Lưu Gia Ý sờ sờ chiếc vòng trên tay, sau đó quay qua Cảnh Hiên nói: -A Hiên, ngươi còn nhớ lúc trước khi còn ở ngoài sa trường ta đã đưa ngươi ăn một viên tròn tròn màu trắng không? Cảnh Hiên đưa mắt nhìn ngắm khuôn mặt còn có chút hồng hồng, tay thì vẫn cẩn thận lau tóc cho y, gật đầu nói: -Nhớ. Lưu Gia Ý đưa cổ tay trái đeo chiếc vòng tới trước mặt Cảnh Hiên: -Đó là Linh Hương. Chỉ cần ngươi ăn cái đó thì đều có thể ngửi thấy mùi này. Y đặt ngón tay trên viên ngọc trai được đính trên chiếc vòng, kéo xoay viên ngọc một cái. Viên ngọc từ màu xanh nhạt chuyển thành màu đỏ. Nơi viên ngọc tỏa ra một mùi hương nhẹ lan tỏa khắp nơi. Khiến Cảnh Hiên rất dễ chịu. Mày hơi chau, nhìn chằm chằm vào viên ngọc. Lưu Gia Ý cười hì hì, nói -Đây là điểm đặt biệt nơi chiếc vòng. Mùi hương này là độc nhất vô nhị, không chỗ nào có. Đặc biệt là hương lan tỏa được rất xa. Nhưng chỉ những ai đã ăn Linh Hương mới ngửi được, người bình thường thì không. Y kéo xoay viên ngọc từ màu đỏ chuyển thành màu xanh rồi lại nói: -Nhưng khi đóng lại thì ngươi sẽ không ngửi được nữa. Cảnh Hiên liền nâng miệng cười, đưa tay ngắt lấy đôi má trắng mịn, nói: -Quá tốt, ta cả đời cũng không lo lạc ngươi. Đây đúng là một bảo bối thượng hạng a. Đợi tóc Lưu Gia Ý khô, Cảnh Hiên đưa tay kéo y vào trong ngực nằm xuống. Hắn chưa bao giờ thấy hạnh phúc như lúc này. Để có không gian riêng cùng Lưu Gia Ý, hắn không để ai đứng canh cả. Cứ như thế ôm người thương cùng chìm vào giấc nồng. Cảm nhận được hơi thở của Cảnh Hiên đều dần, Lưu Gia Ý liền đưa tay gỡ tay hắn ra. Nhẹ nhàng cố gắng không tạo ra tiếng động. Bản thân vừa bước xuống giường liền cầm lấy chiếc áo choàng lông choàng lên mình, tay với lấy một thủ lò đã được Cảnh Hiên chuẩn bị từ trước, chỉ cần y cần liền có. Từ từ từng bước đi ra ngoài. Bên ngoài, tuyết trên sân đã được người ở dọn hết để tránh tuyết bám lên y phục y. Lưu Gia Ý đứng giữa sân, tay xoa thủ lò đang tỏa ra nhiệt để giữ ấm cho đôi tay đang dần lạnh lên của y. Cảm nhận được hơi thở từ sau gáy tỏa ra, theo phản xạ Lưu Gia Ý quay đầu lại. Một thân ảnh màu đen đưa tay tới bịt kín lấy miệng y. *Choảng* tiếng thủ lò rơi xuống đất, nơi sân không còn một bóng người.
|