*Chương này có yếu tố h+, ai không xem được xin mời click back!!!
=====================================
Cậu bế xốc y lên, đi thật nhanh về phòng mình. Tử An vùng vẫy: " Giản Phong, thả tớ xuống! "
Mặc kệ y đang la hét như thế nào, Giản Phong vẫn bước tiếp, thậm chí còn nhanh hơn.
Ném y một cách mạnh bạo xuống giường, cơn cuồng nộ của cậu như lên đến đỉnh điểm.
Giản Phong cúi xuống, trao y một nụ hôn mạnh bạo. Lưỡi cậu luồn lách vào trong khoang miệng.
" Ưm...ưm... "
Tử An lắc lắc đầu, đôi tay chống cự muốn đẩy cậu ra ngoài.
Giản Phong nắm lấy tay y, áp chặt lên trên đầu giường.
Tử An chân đạp loạn, đôi mắt long lanh ngấn nước. Giản Phong lại cúi xuống, đặt lên môi y một nụ hôn sâu.
Bàn tay cậu luồn vào trong áo y, mò mẫm dọc theo đường eo nhỏ.
Giản Phong giật mạnh áo y ra, để lộ nửa phần trên cơ thể tuyệt mỹ.
Hai hạt nộm phấn màu hồng hồng hiện rõ, trên làn da trắng nõn xuất hiện một vài chỗ đo đỏ.
Giản Phong cúi xuống, ngậm lấy hạt đậu hồng, tay vân vê bên còn lại. Tử An hoảng hốt, đầu y lắc liên tục.
" Khô...ưm... hức...không muốn..."
Nhưng Giản Phong nào để ý, cậu vẫn tiếp tục.
Bàn tay thon dài lướt nhẹ trên người y, từ từ trút bỏ chiếc quần vướng víu kia.
Ngón tay lướt nhẹ lên người, dần dần dẫn đến nơi tư mật.
Bàn tay cầm chặt lấy JJ* vuốt thật mạnh. Lưỡi đảo quanh hạt đậu hồng. Trên người y giờ đầy những vết hôn ám muội.
" A...hức...không muốn....a.. ha!"
Y ngửa cổ ra sau, nước mắt ròng ròng hai bên má. Vật nhỏ chảy ra một dòng tinh trắng đục.
(*JJ: d**ng vật)
Cậu lê lưỡi, chà đạp lên thân thể y, cắn mạnh vùng xương quai xanh khiến nó bật máu.
" Tử An...?Tớ yêu cậu! "
" Hả..cậu nói gì c...Ức...! "
Mắt Tử an trợn tròn, ngực ưỡn về phía trước. Bàn tay túm chặt góc chắn.
Thân thể đều sự xâm nhập bất ngờ mà ửng đỏ, hậu h***t đau nhói, tưởng chừng như có ai muốn xé toạc nó ra.
Giản Phong ôm chặt lấy eo y, phía bên dưới mạnh mẽ ra vào, chất dịch từ trong ruột non chảy xuống, hoàn lẫn với một chút máu tươi ở hạ thân.
Tử An điếng người, nước từ khóe mắt chảy ra hai dòng lệ. Khuôn mặt kiều diễm nén đau thương, môi nhỏ cắn chặt đến nỗi bật máu. Mùi tanh thoang thoảng trong miệng.
" Hức..."
Vật lạ càng ngày tiến vào càng sâu, Tử An khóc thét. Tưởng chừng như đã chạm gần đến ruột.
Giản Phong từ từ lật y đối diện với chính mình. Cúi người xuống, hôn lấy môi y.
Bàn tay cầm chặt lấy vật nhỏ đang rỉ nước, vuốt thật mạnh.
" A...Chậm...chậm lại"
Giản Phong nào nghe thấy. Cậu động càng mạnh, cuối cùng là phóng thích hết vào người y.
Cậu xoay người y lại. Tiếp tục ra vào.
" Không...không...làm ơn...đừng...ức!? "
Tử An cả người xụi lơ. Y dùng một chút sức lực cuối cùng mà đẩy cậu ra.
Đôi mắt y dần dần nhắm lại, mặc cho thân thể đang bị chà đạp. Trong một chút tiềm thức còn sót lại, y nghe thấy tiếng gì đó...
" Xin lỗi..."
.
.
.
Sáng hôm sau, y thức dậy. Cả người đều đau nhức đặc biệt là thân dưới.
Y run rẩy bước chân xuống giường, mặc kệ phía sau đã đau như thế nào.
Y chạy thật nhanh đến phòng mình. Sau tiếng đóng cửa, y liền ngồi sụp xuống, đầu chôn vào hai cánh tay.
" Hức..."
Tiếng nấc nhỏ bé giữa căn phòng, một hàng nước mắt dài chảy trên mặt y.
Vì sao? Vì sao lại đối xử với ta như vậy a?
Nỗi uất ức nghẹn ngào trong cổ họng không thể nói ra.
.
.
.
Bóng Tử An ngả dài trên phố. Y hít một hơi thật sâu. Hai tay để vào túi áo, khuôn nhiều chỗ đã đỏ lên.
Mải mê ngắm nhìn cảnh vật, vô tình, không biết đã đụng trúng ai.
" A! Xin lỗi, tôi không cố ý! "
" Không sao! "
Nam nhân cười hiền, y ngước lên. Cái này, tại sao lại cao đến vậy a!?
" Ưm... cậu gì ơi? "
Một gương mặt phóng đại, y giật mình lùi ra sau. Cảm giác này... thực giống...
" A! Xin lỗi, chiếc áo đó... anh có thể đưa cho tôi không? Tôi sẽ giặt sạch sẽ rồi trả cho anh! "
Nam nhân mỉm cười:
" Không cần, không cần! Dù gì tôi cũng sắp phải giặt nó rồi! "
" Nhưng... dù sao cũng là do tôi làm đổ nước lên người anh! Tôi... "
Nam nhân suy tư một lát:
" Cũng được, làm phiền cậu rồi! "
" Không phiền, không phiền! Dù sao cũng là tôi có lỗi trước! "
Nam nhân vẫn giữ nụ cười, lấy từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp.
" Đây là cách liên lạc với tôi, khi nào xong nhớ gọi cho tôi đấy! "
" Được a! "
.
.
.
Tử An liền về nhà. Đi vào phòng mình, rồi ngả người trên chiếc giường màu xám tro.
Y nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng vàng ngả màu vàng, từng làn gió lay động hàng cây xanh.
Bỗng y nhớ đến chiếc áo của nam nhân đó, liền đi đến chỗ đặt máy sấy, lấy ra.
Đây là một chiếc áo dạ, cổ vest, màu xanh đen. Y khẽ sờ lên cổ áo, bỗng chốc một hàng nước mắt chảy ra.
Y ôm lấy chiếc áo, triệt để đem nỗi nhớ nhung ra thầm thì.
" Ca, em nhớ anh! Nhớ mọi người! "
.
.
.
" Lão sư, lão sư! "
" Hả... à...ừm có chuyện gì sao? "
Thiển Quy trong bộ dạng của một nữ sinh liền nhổm dậy.
" Triệu lão sư! Thầy đã đứng thẫn thờ cả tiếng rồi đấy! "
" Xin lỗi. Bây giờ thì các em lấy sách vở ra chúng ta cùng học! "
.
" Triệu lão sư, em nghe tiểu Quyển nói thầy có chút mệt? "
Nam nhân mặc áo blouse trắng đang ngồi trên ghế, tay nhâm nhi tách trà nóng.
" Chỉ là hơi mệt một chút. Mà cậu cũng đừng kêu tôi là lão sư nữa, nghe già chết đi được! "
" Được! " Nam nhân mỉm cười, nếu y là con gái thì y chắc chắn sẽ đổ ngay luôn rồi nhưng tiếc quá, y là thẳng nam nha.
*Reng...
Tiếng chuông báo vang lên, học sinh nhanh chân chạy về lớp.
Y cúi xuống nhìn đông hồ trên tay, sau đó vừa đi ra cửa, vừa lấy tay nắm cánh cửa lại xoay đầu.
" Tôi đi trước đây! "
" Ừm! " Nam nhân húp một ngụm trà, thảnh thơi nhìn nắng chiều.