Anh sải chân bước nhanh vào phòng, khoá chặt cửa. Thô bạo ném y nền đất, thiếu niên bị đau mà cuộn người lại.
Thẩm Dịch Tần năm lấy tóc y kéo vô phòng tắm, không quan tâm y có bị đau không, thân thể sớm đã cạ xuống mà trầy xước. Anh mở vòi sen, xịt thẳng vô người y.
- Bẩn! Mau tắm cho tôi! - Y đột ngột bị tạt nước lạnh, nên giãy dụa, cào loạn xạ vô cánh tay rắn chắt của anh. Cứ thế, anh mất kiên nhẫn, đem y đập đầu xuống.
- Đừng tưởng em như vậy, tôi sẽ dung túng. Vừa rồi tôi không thoả mãn được cho em, nên em cuốn quít tìm nam nhân phải không? - Anh giựt tóc y kéo lên, lại đập xuống. Gương mặt xinh đẹp của y bầm dập, đau đớn làm y không ngừng rơi nước mắt.
- Gương mặt này, câu dẫn nam nhân như vậy? Tôi muốn phá hủy nó. - Thẩm Dịch Tần cầm lấy vòi sen, đánh mạnh lên mặt y. Thiếu niên kháng cự, anh liền đánh vào cơ thể gầy gò của y, đánh tới bầm tím 1 mảng.
- A... đau quá... - Anh thô bạo đâm thẳng 5 ngón tay vô sâu bên trong y, máu liền tuôn ra. - Trong đây thì sao? Đã mấy lần rồi? - Y không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng lại bị đánh.
- Hừ, không chịu nói. Tiện nhân!! - Anh hết chịu nổi ném y ra ngoài, cầm 1 cây roi da quất lên cơ thể của y. Mặc dù không chảy máu, nhưng đòn nào đều để vào 1 vết dài đau đớn.
- Aaaa...!! - Y cuộn tròn ôm lấy cơ thể, run rẩy khóc thét. Anh càng dùng lực đạo mạnh hơn, như muốn đánh y đến tan ra. À không, anh chỉ đang dạy dỗ y thôi. Dạy dỗ sủng vật của mình.
- Đĩ đực bẩn thỉu!! Tiện nhân!! - Mỗi một câu chửi, là 1 đòn giáng xuống cơ thể y. Thiếu niên đau đớn mặt mũi trắng bệch, hơi thở cũng trở nên khó khăn, cơ thể suy nhược bất lực.
Rồi anh tàn nhẫn dẫm lên đôi tay trắng nõn của y, dường như có 1 suy nghĩ độc ác. Thẩm Dịch Tần ngồi đè lên cơ thể ốm yếu của y, cầm tay y, từng lúc bật gãy móng tay của y. Chỉ thấy thiếu niên mở to mắt thét lên thê thảm, nước mắt nước mũi chảy ra đầm đìa. Thẩm Dịch Tần cười gian ác, tiếp tục bẻ gãy móng thứ 2.
Khắp căn phòng, để nghe thấy tiếng hét tuyệt vọng mà thê lương, và tiếng 1 con quỷ dữ đang cười. Những người hầu bên ngoài tình cờ nghe thấy đều sợ hãi, thiếu gia lại phát hoả, tốt nhất là không nên can.
Y ngất đi giữa chừng, cơ thể y cơ hồ lạnh buốt. Anh mất hứng, liền cầm lấy 1 chai nước muối tạt lên vết thương của y. Vết thương rách toát ra, máu chảy dầm đìa, còn thảm hơn lúc ban đầu, anh còn dùng móng tay cào mạnh lên. Thẩm Lạc trong cơn hôn mê tỉnh dậy, ngoài đau cũng chỉ có đau và đau. Anh tiếp tục bẻ gãy móng tay tiếp theo. Làm cho tới khi đủ mười ngón tay, tay y đã hỗn hợp máu cùng thịt lẫn lộn, nhìn đến ghê người. Nhưng anh lại cảm thấy hưng phấn, nhìn y thê thảm nằm đó.
Anh đem dị vật cứng rắn sau lớp quần lót đâm mạnh vô hậu huyệt y, chưa đợi y thích ứng rồi lại thô bạo rút ra mang theo bao nhiêu tơ máu cùng dịch thủy, rồi lại đâm vào, 1 chuỗi các hành động liên tiếp.
Anh hận, chính là hận gương mặt này, sự tồn tại của y. Y làm anh càng lúc càng không bình thường, yêu? Hắc, đó là 1 thứ tình cảm dơ bẩn. Người mình yêu chổng mông cho nam nhân khác thượng, đó mà gọi là yêu sao? Nực cười thật. Gương mặt xinh đẹp của y, đã hút hồn bao nhiêu nam nhân khác, ai ai cũng nhìn y bằng 1 đôi mắt dâm dục, ai cũng muốn giành lấy y. Làm sao anh có thể để điều đó xảy ra? Y là của anh, Thẩm Lạc là của anh.
- Đã làm bao nhiêu lần rồi vẫn chặt thế kia à. - Thẩm Dịch Tần lầm bầm tức giận, anh cũng đau rõ ra, nhưng anh xua đi ý nghĩ đó, tiếp tục đâm sâu vào tận nội bích của y, điên cuồng mà trừu sáp.
Quả nhiên, làm tình với thiếu niên này khiến anh hưng phấn hơn làm với mấy con đàn bà dạo nọ. Đem lại 1 cảm giác mà anh ít khi có được, chính là muốn chiếm hữu, đem nuốt vô bụng, che dấu để không ai có thể nhìn thấy. Chỉ có thể là y, sủng vật của riêng anh. Ai cũng không thể có được, giành y với anh.
Nếu thật sự là do gương mặt, anh sẽ đập nát. Hay là do đôi mắt yêu nghiệt kia, anh móc ra. Hay là do giọng nói nhẹ nhàng của y, anh sẽ cắt lưỡi y, để y trở thành 1 người câm điếc. Anh phải biến y thành 1 nô lệ nghe lời anh, những thứ khác cũng đừng hòng nghĩ tới.
Người bên dưới đau đớn hơi thở cũng dần trở nên ngắt quãng, y đau như muốn chết đi vậy. Chỗ nào cũng đau, đau đến tuyệt vọng.
################################
- Không bắt máy sao? Giờ này chắc Lạt Lạt còn đang ngủ. - Bà Hạ, mẹ của y. Sau lần về quê đó, bà đang trở về nhà. Chỉ còn 1 chút nữa thôi, bà sẽ được gặp y, bấy lâu nay bà nhớ Lạc Lạc đến chết mất. Hí hửng với món quà trên tay.
- À, bác tài, tới ngã 3 quẹo phải nha.
- Được thưa quý khách. - Nhưng vừa quẹo, đã gặp ngay 1 chiếc xe tải lớn đang mất đà lao tới, với 1 vận tốc không ngờ. Bà chỉ kịp thét lên, lần cuối là thấy ánh sáng màu trắng xoá đến chói mắt che khuất tầm nhìn.
KÉTTTT!!
- Quý khách xin hãy bám chắt vô!! - Nói rồi, bác tài xế nhanh chóng bẻ lái. Nhưng đã muộn, do quá gấp, bánh xe bị lệch, thế là chiếc xe bị lật ngược.
RẦM!!