Giang Mặc cùng Vô Hạ đi về phía phòng bệnh của Tống Đào. Cô nói sơ về cách chữa trị. Cái cô cần chính là năng lượng của mỗi người ở đây_ giống như linh khí trong cơ thể con người. Mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thoả.
.
.
.
Tất cả thành viên tổ công kiên đều đã có mặt,Giang Mặc cũng bắt đầu công việc của mình.
Cô tiến đến giường cậu nằm, từng bước, tiếng bước chân đều đều. Bỗng sau lưng cô mọc ra cánh, cánh bướm vô cùng đẹp, nó có màu xanh lục, tiếng do đôi cánh vỗ nghe thập phần dễ chịu. Khi đã tới nơi, Giang Mặc ngồi xuống bên cạnh cậu, hai bàn tay chụm lại. Một đóa hoa cẩm tú hiện ra, nó tỏa ra hương thơm mê hoặc lòng người mang theo những hạt sáng lấp lánh, chúng tạo ra một vòng cung tròn bao lấy khi cô và cậu.
"Cẩm Tú, cầu ngươi cho ta sức mạnh" Lời cô vừa dứt, bông hoa sáng lên hẳn. Đôi cánh của cô cũng đột biến sang một trạng thái khác. Nó to ra, hai đầu cánh nhọn lên, màu sắc cũng thay đổi, màu xanh lục bích xen màu cam nhạt.
--------------------------------------
Ở đây, có một vị đang thẳng thơi ăn bánh uống trà, không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra với cơ thể của mình.
"Trà ngon thế nhể?"
[Làm ơn ai bưng người này đi được không, tôi không chịu nổi nữa rồi] Đó là tiếng lòng của 1029, mấy ngày nay, cậu chú ngủ trong không gian của của nó, hết nghịch cái này xong lại phá cái nọ. Nó mệt lắm rồi. Đột nhiên không gian dao động, nó thầm cảm ơn ông trời.
[ Chủ nhân à, đến lúc này phải đi rồi đấy] 1029 không khách khí giật lấy tách trà trên tay Tống Đào, tay để cậu đến cánh cửa, thuần thục mở cánh cửa ra, đánh người này đi, hành động rất y là dứt khoát.
"À rế?" Tự nhiên cái bị đuổi, mình có làm gì đâu. Giờ mới để ý, xung quanh cậu chẳng có gì, đúng vậy không có gì hết, tối om. Đột nhiên, đối diện giống Đào, một ánh sáng len lỏi chiếu đến, tự mở toạt ra, một người phụ nữ xuất hiện. Cậu thấy người này rất quen mắt, hình như đã gặp qua rồi. Giang Mặc không nhiều lời nói.
"Chị đến để cứu em, theo chị" Cô quay đầu đi, cậu chỉ biết chạy theo, nếu đã nói là giúp cậu thì cậu cho người ta giúp. Giang Mặc đưa cậu đến một không gian vô cùng huyền ảo, chính giữa là một bông hoa cúc đang héo tàn, nó tượng trưng cho sự sống của cậu. Cô nhưng nói ra vấn đề chính.
" Bây giờ, chị và em sẽ truyền sức mạnh vào đây, nếu nó tươi tốt, em sẽ sống, nếu nó héo, em sẽ chết."
" Vâng, em biết rồi" Cậu nghĩ công việc này cũng đơn giản thôi, đưa tay lên truyền sức mạnh cho nó, ai ngờ,...."
"A.." Nó cư nhiên hút đi sức mạnh của cậu, hút không ngừng, Giang Mặc thấy vậy cũng góp vào. Sau 20 phút, cậu cảm thấy đôi chân tê rần, không tự chủ được mà ngồi bên dưới đất. Giang Mặc cũng không khá khẩm hơn là bao, trán cô lấm tấm mồ hôi, tay run cầm cập.
Bên trong là thế, bên ngoài cũng không ngoại lệ. Hàn Vũ, Tần Cảnh có dấu hiệu mệt mỏi, gương mặt có chút vặn vẹo. Vô Hạ thì mình ngồi tạm cái ghế gần đó, chỉ có Lâm Bác và Hàn Thiên là đứng im không nhúc nhích. 30 phút sau, tất cả chính thức ngã gục.
"Không được , phải đứng dậy" Hàn Thiên khó khăn ngồi.
"Thủ lĩnh, hãy để chúng tôi góp sức" Ngoài cửa là một người đàn ông trung niên, là đội trưởng đội 2.
"Cả căn cứ góp sức, sẽ cứu được tiểu Đào" Nếu tính sơ sơ, thẻ căn cứ sẽ tầm dao động từ 100 đến 200 người, trong bể bao gồm cả những người không có dị năng,tính riêng người có khả năng thì khoảng 80 người. Cũng tốt, thêm nhiều người tỉ lệ thành công sẽ nhiều hơn.
Một tiếng,.... hai tiếng
Từng top người đổ rạp xuống đất, ai nấy đều thở hổn hển. Tại sao, những người kia lại bất chấp tính mạng để cứu cậu như vậy? Trước kia họ yếu đuối, không một nơi nào thu thập họ. Và rồi, cậu như là một thiên sứ, cứu rỗi cuộc sống họ, khai phá ra nguồn sức mạnh tiềm ẩn trong họ.
--------------------------------------
Hàn Thiên Tiến lại gần bên Tống Đào, tình trạng của cậu đã khá lên rồi, ra vẻ hồng hào không còn nhợt nhạt như trước. Nghe đến đây, ai cũng vui mừng, khoác vai nhau.
(Xùy, mấy người đừng vội mừng, ẻm tỉnh lại hay không là do tui đó. Truyện mà đơn giản như vậy thì sao gọi là truyện)
Bỗng mọi thứ dao động, rung lắc dữ rồi, ruồi cánh bướm của Giang Mặc tan biến. Cô phun ra máu, Vô Hạ cả kinh chạy lại đỡ lấy cô. Anh cũng bước đến xem xét tình hình.
"Tiểu Mặc, em làm sao vậy?" Mắt cô vẫn nhắm, biểu cảm vô cùng thống khổ, làn da khô lại. Cẩm tú cầu thấy thế liền chuyển đổi sức mạnh về phía chủ nhân của mình. Cậu khi mất đi sự trợ giúp, mặt lập tức biến sắc. Anh chạy lại ôm lấy cậu, tay đưa lên ngực, sức mạnh theo đó tràn vào.
.
.
.
"Chị, chị có sao không? "
"Không sao, chị xin lỗi, chị vô dụng quá, chị không thể cứu được em, chị xin lỗi" Bông Hoa Sen kia bị héo đi, cô ôm lấy cậu mà khóc.
"Không lẽ mình sẽ chết sao" Khi bông hoa kia héo, ngay tức khắc, một chiếc lồng giam cầm lấy cậu, cậu mất ý thức. Cơ thẻ cô trở nên trong suốt. Giang Mặc nhìn vào 2 hai bàn tay của mình, chúng đang dần tan biến.