Trong một khu nhà nhỏ, loé lên một mảnh quang sáng xuất hiện sau đấy là một mỹ thiếu niên. Ai nhìn vào thì cũng muốn phạm tội a. Bất chợt, xung quanh nhiệt độ bắt đầu giảm dần, một giọng nói lạnh lẽo cất lên, có lẽ do thay đổi ngoại hình nên tính cách cậu cũng thế mà thay đổi theo
"1029"
[ Tôi đây thưa ngài]
"Nếu k lầm thì tang thi cũng có dị năng đứng chứ, ta cũng có dùng k?"
[Dạ đúng. Ngài có dị năng hệ tinh thần, nhưng chúng tôi sẽ ưu đãi cho ngài một dị năng khác]
"Dị năng gì?"
[Cái này ngài phải tự thức tỉnh a]
"Ừm" Nói xong cậu lận đận đi lấy một mặt nạ che đi con mắt đỏ của mình( cái bịt mắt đen đen của mấy ông cướp biển hay dùng á)Cậu bước ra khỏi cánh cửa, ở đây lâu quá chắc cậu bị ung thư mũi quá. Ngoài đường, những em tang thi đánh ghen, à lộn đánh nhau tranh giành địa bàn, còn mấy đứa tang thi khác thì đi tìm thấy thức ăn. Cậu nhìn chẳng khác nào mấy con kiến choảng nhau, vì khoảng thời gian 1 tuần sau cậu đã tự luyện thành một con tang thi cấp ba á.
Xa xa, cậu nghe thấy tiếng động cơ làm thu hút những con tang thi nơi đây. Bỗng, chiếc xe dừng lại, hình như là bị hư máy. Một đám người xông ra đánh nhau với tang thi. Hai bên chống trả rất quyết liệt. Nhưng có vẻ đám người kia có vẻ đã kiệt sức rồi.
"Các cậu, chạy trước đi, ở đây để tớ lo" Một người con trai trong đám người đó lên tiếng
"K được " Người con trai khác chèn vào
" Hứ tại các người mà tôi sắp chết rồi nè" Cô gái vừa lên tiếng tên là Kính Ngữ. Cô ta có một gia đình khá giả, rất khinh thường người, hồi nãy nếu k phải vì tính sợ chết của cô ta để lấy một chút xăng cho xe thì xe đâu hết xăng cũng đâu làm mọi người rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như này.
"Còn k phải tại cô, nên nhớ hiện tại cô k còn là cô chủ của tôi nữa" Cô gái bên cạnh lên tiếng, trong lúc đang nói chuyện, cô lộ ra sơ hở, đàn tang thi thấy thế liền bổ nhào về phía cô. Mọi người hét: "Tiểu Châu" Chưa nói xong một thân ảnh thoáng qua"phạch, phạch, phạch" Từng chiếc đầu của tang thi lần lượt rơi xuống đất, chớp mắt một thiếu niên tay cầm một cây gậy bóng chày đứng giữa đống tang thi ấy.
Đám người ấy ai cũng miệng chữ O mắt chữ A, với dáng người mảnh khảnh ấy, đặc biệt là con mắt màu tím ấy, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng những người nhìn vào nó, cùng với khuôn mặt ngây thơ, nhìn sơ qua thì ai cũng tưởng đây là một thiếu niên chưa hiểu sự đời, vậy mà lại có thể ra tay một cách dứt khoát, ác độc như vậy. Đúng là k thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
"Đa tạ ân nhân cứu mạng" Người con trai có vẻ trưởng thành cất tiếng, lập tức đánh tan ý nghĩa của những người xung quanh, lần lượt ai nấy đều cảm ơn, chỉ trừ ả tiểu thư, ả vẫn cứ nghênh mặt lên như mình cao quý lắm á. Về phần cậu k phải vì cậu muốn cứu người đâu, tại cậu thấy mấy người này tay chân lóng nga lóng ngóng, nhìn ngứa mặt nên giết hộ thui. Còn về phần con ả kia........
"1029, ta giết ả được k?"
[Dạ tôi nghĩ ngài k nên...]
"Giết được hay k" Cậu cắt ngang lời 1029
[Thưa ngài là được] Mồ hôi đổ hồt hột.
Lập tức cậu một tay cầm cây bóng chày đập mạnh vào đầu con ả, đồng thời một tay còn lại đâm vào cổ con ả, truyền vào trong ả là chất nhiễm độc. Khoé miệng cậu hiện lên một đường cong hoàn mỹ, cậu sao mà cho ả chết được, loại người như ả phải sống không bằng chết. Ánh mắt mọi người trắng bệt, mùi máu tanh xông hẳn vào mũi bọn họ, tiểu châu đang hoảng hốt ngửi thấy mùi máu thì suýt nữa thì ngất, không khí xung quanh xuống thấp, người này thế mà lại là một dị năng giả hệ băng ư.....
"Chào tiên sinh, cho ngài đang định đi đâu vậy?" Tiếng nói trong trẻo làm đánh bay suy nghĩ của họ.
"Chúng t..tôi định đi khu an toàn Z" Người thanh niên chững chạc lắp bắp trả lời
"Phiền tiên sinh cho tôi đi nhờ được chứ?" Giọng nói vừa trong trẻo vừa k có cảm xúc ấy lại vang.