Cậu sau khi chải chuốt đủ thứ các kiểu con đà điểu, cầm lấy đeo mắt, đi xuống sảnh cậu nhận được một lát bánh mì, ảnh hưởng từ nhỏ đã được nuông chiều, ăn sung mặc sướng, đối với một mẩu bánh như này, đối với cậu có chút....hơi ít. Thấy mọi người, chẳng ai than oán gì hết, thôi đành ngậm ngùi ăn lấy thui. Nghe tiếng chuông tập trung, cậu cùng các anh em trong tổ đi ra sân. Theo phán đoán của cậu, này là chia nhóm. Người phụ trách việc này chính là Vô Hạ, cậu viết có ấn tượng về người này, bởi vì cậu chưa nhìn thấy một người phụ nữ nào mà lại không giống phụ nữ đến như vậy. Vô Hạ điểm danh xong xuôi, lướt xuống tìm kiếm một người nào đó đã làm cô phải bị phạt, à tìm thấy rồi, xác nhận sự hiện diện của cậu, cô cũng bắt đầu chức trách của mình.
"Sau đây, tôi xin phổ cập luật lệ ở đây. Tôi sẽ chia tổ, và chọn đội trưởng, nhiệm vụ của các người là giết tang thi và lấy tinh hạch, chỉ thế thôi, tính tôi thẳng thắn không thích vòng vo, lúc làm nhiệm vụ các người có chết hay gì thì do các người, không phải do căn cứ chúng tôi tất cả hiểu rõ chưa"
"RÕ"Tất cả đồng loạt kêu to
"Được rồi, đội trưởng đội 1 là Tống Đào"What the hợi, cái gì cơ, cậu được làm đội trưởng, sao cậu chả thấy thông báo gì hết vậy. Mà làm đội trưởng cũng tốt, nó sẽ giúp cậu đạt được ước mơ gần hơn.
Mọi người bắt đầu bàn tán xì xào, tuy nghe câu được câu không, cậu đại khái hiểu mấy người này đang nói gì, đại loại là nói cậu không đủ năng lực.Xì, đơn giản là ghen tỵ với cậu, cậu không chấp con nít.
"Im lặng cho tôi"Vô Hạ vốn là người ghét ồn ào, các đám người này đúng là không có quy củ.
"Các cậu muốn biết tại sao em ấy được làm đội trưởng" Lác đác vài người dũng cảm kêu muốn.
"Được thôi, những ai không phục có thể đánh với em ấy một trận"Lời cô vừa dứt một người có vẻ là người không khuất phục nhất đi lên trước sân đối diện cậu. Cô thầm khinh bỉ người này, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đâu đó lạc trong đám người, có hai ông già đang tám chuyện.
"Cậu xem cái thằng đó đúng là không biết lượng sức mình" Vô Trì chấp tay, thầm phù hộ cho cái người thách thức cậu lành lạnh trở về.
"Ừm" Là người đã từng đấu với cậu, Hạo Triết anh biết rõ sức mạnh của cậu, cậu chắc hẳn là dị năng cấp hai đỉnh cấp đi.
Người đàn ông đến đứng đối diện cậu, người này thập phần cao to, đứng với cậu, sự chênh lệch về chiều cao là khá rõ. Cậu thấy tư chất của người này cao nhưng nhân cách lại quá thối nát, bị tiền che mắt, thôi để cậu cho hắn siêu thoát để có cuộc sống thoải mái hơn vậy.
"Ta là Tô Cẩn, nếu ngươi thua, ngươi phải nhường chức vị đối trưởng cho tôi" Hắn hống hách hô lớn, có không ít người hưởng ứng theo hắn.
"Được, vậy thì xin chiếu cố" Cậu bình tĩnh nói
Cậu nghĩ mình sẽ nhường hắn mấy chiêu, cho hắn vui vẻ trước khi xuống địa ngục.Hắn thấy cậu đứng bất động, lấy đà, cường hoá cánh tay cứng như đá, đánh mạnh vào ngực cậu. Chưa hết, hắn lấy hai chân kẹp lấy cậu, lộn ngược người, quăng cậu đập mạnh xuống đất. Một màu tanh xốc lên từ miệng cậu, chậc hắn thế mà là người cường hoá cấp 2 trung cấp. Đám cặn bã kia thấy cậu sắp bị knock out, liền tính đến chuyện ăn mừng. Phía trên, anh đang đứng xem trận đấu, thấy cậu bị thương chả hiểu sao lòng lại nhói.
Cậu chậm rãi đứng dậy, xoay qua lại đầu, lau đi vệt máu ở miệng, cười một nụ cười quỷ dị, mấy cú đánh này có là gì, phải nhớ rằng nó còn chẳng bằng nhưng cơn đau tim quằn quại trong bệnh viện của cậu, địa ngục bây giờ mới bắt đầu. Đám người đang hô to ở dưới tự nhiên im bặt như kiểu ai đó đang điều khiển não mình, đầu đau như búa bổ"bùm....bùm". Từng cái đầu nổ ra, máu bắn toé nhuộm đỏ hết một khoảng của sân. Những người chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi rùng mình, nhưng lại cảm thấy may mắn khi không lên tiếng chống đối cậu. Nếu như.....chắc không có nếu như đâu ha.
Tô Cẩn nhìn đám người ủng hộ hắn, từng người, từng người đổ rạp, mồ hôi lạnh sau lưng không ngừng chảy ra, đưa mắt nhìn người thiếu niên phía đối diện. Chỉ thấy cậu nở nụ cười, một nụ cười ngây thơ. Theo bản năng sinh tồn của hắn, trong tình huống này, hắn phải chạy, nhưng cứ kiểu như nụ cười kia đang ngăn hắn lại, không cho hắn chạy thoát, hắn bây giờ như thỏ trong hang cọp, bất lực là cảm xúc của hắn bây giờ.
Cậu không nhanh không chậm bước tới chỗ hắn, tay cậu tích tụ dị năng biến nó thành một lưỡi hái bằng băng. Nhìn cậu bây giờ chẳng khác nào tử thần. Mọi người bao gồm cả Vô Hạ đều cả kinh, phải nói rằng nếu muốn biến dị năng của mình giống như một vật, ít nhất cũng phải là cấp 3 trung cấp, mà người thiếu niên.....cậu thế mà lại cao hơn thủ lĩnh của họ. Haha, phải nói rằng ở cái đất nước này, người dị năng cấp 3 phải nói là đếm trên đầu ngón tay.
Chớp mắt cậu đã tới bên cạnh hắn, nói nhỏ vào tai hắn" Anh đã làm những gì với tôi, tôi hứa tôi sẽ trả gấp bội", lời cậu nói giống lời thì thầm của ác quỷ, cứ cám giỗ cho người ta lúng sâu vào. Cậu một cước đá vào bụng hắn, làm cho hắn vang ra xa 10m. Tô Cẩn chưa kịp hoàn hồn thì một cú đánh nữa giáng lên người anh, phụt một ngụm máu. Cậu dùng dị năng phóng thích vào bộ não anh, cho anh cảm nhận được đủ loại hình phạt nhẹ nhất đến nặng nhất.
Nhìn người đàn ông quằn quại bên dưới, tự nhiên cậu thấy thoả mãn vô cùng, phải nói cậu thù rất dai a. Cậu nghĩ cũng đã đến lúc siêu thoát cho hắn, lưỡi hái vòng ra đằng sau cậu, xoẹt nó lao nhanh phía hắn, đầu lìa khỏi cổ, máu bắn lên mặt cậu, cây lưỡi hái tan trong không trung. Xong xuôi cậu nói với Vô Hạ với giọng điệu vừa giết mấy con kiến chứ không phải là người.
"Em lỡ giết người rồi, chắc không sao đâu ha" Cậu nở nụ cười(kem đánh răng close up hân hạnh tài trợ)
"Ờ...ừm không sao"Trời trời cô thật sự không dám nhìn thẳng cậu, người thiếu niên cô thề sẽ không bảo giờ đắc tội.
--------------------------------------
Tự nhiên tui thấy chap này tui viết nhiều hơn mấy chap trước á.