Huyền Thoại Tang Thi
|
|
Gia Nhập Tổ Công Kiên
Một tháng sau sự việc ngày hôm đó, không ít người đã chứng kiến, một phần là bị chấn động tâm lý, một phần thì bị ám ảnh. Cũng nhờ ngày hôm đó, danh tiếng của cậu ở căn cứ tăng vọt, cậu trở thành người mạnh nhất trong căn cứ. -------------------------------------- Một nam nhân đi vào tổ công kiên, đi tới ngồi lên bàn làm việc của Hàn Thiên."Hello, men" "Mày khoẻ rồi à"Hàn Thiên hỏi Lâm Bác "Haha, khoẻ rồi"Anh chính là Lâm Bác, người mà cậu đã cà khịa, anh và Hàn Thiên là bạn thân, thân từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa. "Khoẻ rồi thì lo mà luyện tập, chúng ta bị vượt mặt rồi đấy" "Ai"Lâm Bác thắc mắc "Gần đây mày không nghe ngóng được gì à, có một thiếu niên tên là Tống Đào, nghe đồn là người dị năng cấp 3 trung cấp" "Là người ở sân tập luyên"Lúc cậu quyết chiến anh có theo dõi, cái mặt của cậu anh sao có thể quên được, nhưng khi thấy bộ dạng chiến đấu của cậu anh lại thấy nó cuốn hút cực kì. -------------------------------------- "Hắt xì, ai nhắc tên mình ý ta" Cậu bây giờ đang rất là hưởng thụ, có hai thằng "đàn em" lúc nào cũng túc trực 24/24 bên cậu, không cần phải lo gì nữa. Nhưng theo cậu đây là sự yên bình trước giông bão thôi, cảm nhận đồng loại của cậu cho cậu biết, ngoài căn cứ này, tầm bán kính 500m đổ lại. Có một con tang thi cấp 3 sơ cấp đang tập hợp tang thi thấp hơn để tạo ra một làn sóng tang thi triều, để tấn công căn cứ. Haizzzz...chắc cậu phải đi báo cho vị thủ lĩnh kia thôi. Nói rồi, cậu cất bước đi tới tổ công kiên, người giám sát viên khi thấy cậu thì hơi bất ngờ. "Cậu đi đâu ra đây"người giám sát viên chặn đường đi cậu "Tôi cần gặp thủ lĩnh, có một vài chuyện cần nói." Người đó nghe thấy thế, liền hiểu ý vào báo cho Hàn Thiên. "Lão đại, có người kiếm" Hửm ai kiếm anh vậy, Lâm Bác đứng bên cạnh cũng tò mò, khi thấy gương mắt ai đó hiện hữu sau cánh cửa, mặt anh lập tức biến sắc. "Xin chào tôi là Tống Đào, hân hạnh" Cậu lịch sự chào hỏi "Vậy cậu kiếm tôi để làm gì"Hàn Thiên một chân gác lên ghế, hai tay đan vào nhau.Song cậu kể với về chuyện tang thi triều.Hai anh cũng rất ngạc nhiên về truyện này. "Đừng ngạc nhiên, con người phát triển thì tang thi cũng phát triển thôi. Tôi chỉ nói thế thôi, việc còn lại tự anh giải quyết." Nói rồi, cậu quay người đi về phía cánh cửa, chưa kịp đi nửa bước thì một lực đạo kéo tay cậu lại. "Cậu, gia nhập tổ công kiên đi" Hàn Thiên nói "Thiên, sao mày....."Lâm Bác chưa kịp nói thì nhận được ánh mắt cảnh cáo của anh. "Ồ, tôi được sao" "Nếu cậu muốn" "Haha, tôi sẽ suy nghĩ lại" Cậu gỡ lấy tay anh ra, quay người lại, phất phất tay tạm biệt. -------------------------------------- 1000 năm sau tận thế Một bảo tàng lịch sử ở trung tâm thành phố, nơi đây chôn giữ những kỉ vật của mạt thế, ở giữa bảo tàng. Ta sẽ thấy một bức ảnh có một thiếu niên miệng cười thật tươi, ánh mắt ôn hoà, một đeo bị che khuất, một con ngươi màu tím sẫm. Đối diện bức ảnh đó lại là một bức ảnh của một thiếu niên nhưng lại khiến cho người xem lạnh sống lưng, đôi mắt hai màu đặc biệc, miệng nở nụ cười chế giễu, xung quanh là xác tang thi chồng chất.
|
Tang Thi Triều(1)
Anh khi nghe cậu nói thì vẫn còn bán tính bán nghi, mà thôi đề phòng vẫn hơn. Anh nói chuyện đó với các thành viên của tổ công kiên để họ sắp xếp ổn thoả. "Tuyến Bắc sẽ do Vô Hạ đảm nhiệm, Tuyến Nam thì Tần Cảnh, Phía Đông là Hàn Vũ, bên phía Tây thì tôi với Bác, nếu gặp khó khăn gì cứ thông báo qua bộ đàm, Tiểu Đào sẽ qua hỗ trợ"Hàn Thiên phân phó, mọi người đều tản ra việc ai nấy làm . "Đi thôi" "Ừm"Thế là hai anh đi tới khu vực phía tây, vì sao hai anh chọn phía tây, vì phía tây mặt trời không mọc, tang thi sẽ di chuyển chậm chạp hơn dưới ánh mặt trời, mà đằng tây mặt trời không mọc. Thế nên chúng sẽ chọn đường này, sức mạnh bọn chúng sẽ được bộc phát. Rất có khả năng, con boss sẽ đi đường này. Vâng, đó là lời cậu nói, anh chỉ truyền đạt lại thôi. Cậu đi thông báo cho anh xong, đề phòng trường hợp bất trách nào xảy ra, cậu phải đi tìm điểm năng lượng thôi. Thế là cậu dốc sức trâu bò của mình để đi làm nhiệm vụ, đa số nhiệm vụ cậu chọn rất vặt vẽ, có nhiệm vụ thì bảo đi giúp một người nào, có cái còn bảo đi thả thính anh bảo vệ,....Chậc mấy nhiệm vụ này đúng là quái đản thiệt. Cả buổi sáng lao động cực nhọc, cậu đã kiếm được kha khá điểm rồi, cụ thể là số điểm cậu kiếm được 1900 điểm. Mệt mỏi chính là cảm giác của cậu bây giờ, thôi đi ăn, mà khoan bây giờ cậu mới nhớ ra, cậu KHÔNG HỀ CÓ TINH HẠCH SAO MÀ ĂN CƠM.(Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi) Vô Trì thấy lão đại của mình từ xa, trông có vẻ uể oải, anh nhanh chân kéo lão đại mình xuống rồi đi lấy một phần cơm. Cậu khi nghe từ cơm mắt cậu sáng như chưa từng được, nước dãi không tự chủ mà rơi. [Thật ra, ngài có thể đổi đồ ăn bằng điểm, có cần phải bày ra bộ mặt không có liêm sỉ thế không] 1029 thầm oán Anh mang đến cho cậu phần cơm, nhanh như chớp phần cơm trên tay Vô Trì biến mất, quay lại thấy cậu đang ăn với bộ mặt sung sướng. Anh với Hạo Triết quay qua nhìn nhau, người thiếu niên đáng yêu này với người thiếu niên một tháng trước là cùng một người á. "Ợ~~"Hả hê rồi, cậu nằm ưỡn dài ra, tay còn xoa xoa cái bụng heo sữa của mình. "À xong chưa, xong rồi thì ra sân sau em có chuyện muốn" Cậu đứng dậy thản nhiên đi khỏi để lại hai cái mặt đần chưa tiêu hoá được câu nói vừa rồi. Lúc tiêu hoá xong cũng là lúc thân ảnh của cậu biến mất, hai thanh niên vội vã ăn hết phần ăn của mình rồi lon ton chạy theo cậu. "Em có chuyện muốn nói" Vẻ mặt cậu nghiêm túc hẳn đi. Ực, không lẽ lão đại định đỏi tụi mình đi. "Lão đạ..à không tiểu Đào có chuyện gì"Không khí căng thẳng tột cùng. Hai anh nhắm chặt mắt, cứ như đang đợi cuộc hành quyết của diêm vương vậy, đầu óc trống rỗng. "Sắp tới, sẽ một đợt tang thi triều"Nà ní, ủa zậy là không bị đuổi đi á. Mà tang thi triều là gì, đầu của hai người lộ rõ dấu chấm hỏi to đùng, dường như hiểu được thắc mắc của "hậu bối", cậu ôn tồn giải thích. "Tang thi triều chính là một làn sóng tang thi do một con tang thi cấp cao nào đó chỉ huy, chúng sẽ tấn công vào những khu vực có nhân loại.( không biết tui giải thích thế có đúng không ta)" "Ồ"Cả hai đồng thanh đáp "Không được, nếu như vậy không phải sẽ rất nguy hiểm sao"Hạo Triết hoảng hốt "Vì nguy hiểm em mới nói cho các anh. Các anh có đồng tham gia cuộc vui này cùng em"Lão đại nhà mình quá bá rồi, nguy hiểm thế mà bảo vui. Cậu nghĩ mình là chiến binh dải ngân hà hả, hay là người sao hoả, bó tay rồi. -------------------------------------- Mọi người ơi tui lại có một sáng kiến thế lày. Tui sẽ cho anh công thứ ba vào nhưng mà ảnh chỉ đơn phương bé thụ thôi, chứ bé thụ không thích anh công 3 nha.
|
Tang Thi Triều(2)
Trong một cánh rừng nào đó, có một con mèo đang ngồi trên cây, nó chính là tang thi cấp 3 sơ cấp. Phía xa xa, nói ngửi thấy một mùi nhân loại, trên đó còn phảng phất mùi của tang thi. Ha nhất định phải đi xem thử. Nó điều động tất cả thuộc hạ mà mình thu thập được đi về phía căn cứ. "Hàn ca, phía em, trông vòng bán kính 2km xuất hiện một hàng tang thi, nhìn sơ chắc là tang thi cấp 1"Hàn Vũ thông báo qua bộ đàm "Phía Bắc cũng thế" Vô Hạ, lần lượt các phía đều thông báo xuất hiện tang thi. Quả nhiên, lời cậu nói là thật, mà phía tây có vẻ tang thi nhiều hơn. "Các cậu nhanh chóng làm nhiệm vụ, giảm thiểu thương vong đến mức tối thiểu" Dứt lời anh liền cúp mắt "Bác, mày công bên cánh trái, tao công cánh phải" "OK" Không nói nhiều ai nấy đều tập trung vào việc của mình. Phía cánh trái "Hào quang thanh tẩy"Lâm Bác thi triển dị năng, đúng anh là dị năng giả hệ Kim, dị năng hiếm thứ hai đứng sau hệ Lôi. Trong phạm vi 20m, những con tang thi bị một ánh sáng bao quanh cơ thể, bọn chúng bị "ăn mòn" nói đúng hơn là thanh tẩy. Cậu nhìn mà rùng mình, sau này phải tránh xa anh ra. Phía cánh phải "Thiên la địa võng"Lời anh vừa dứt, trên đầu của tang thi xuất hiện vòng tròn nhỏ, đùng con tang thi đó cháy đen. Ôi my god, đôi bạn thân này thật nghịch thiên, phải giữ khoảng cách với hai người này, cậu thầm nghĩ. "Lão đ...à nhầm tiểu Đào chúng ta cứ ở đây xem, không xuống giúp sao"Thiệt tình Hạo Triết anh cứ bị nhầm lẫn. "Dị năng?"Cậu không hề biết, giọng nói cậu bây giờ rất lạnh. "Hả....à ờ anh dị năng hệ mộc cấp 2 trung cấp, Hạo Triết cũng vậy" "Được, hai anh qua bên phía Tần Cảnh, em nghĩ bên đó có tang thi cấp 2 đỉnh cấp"Hai người không nhanh không chậm nghe theo phân phó của cậu, đi về phía Nam. Về vấn đề tại sao cậu lại trở nên lạnh lùng, là cậu đã nhận được lời tuyên chiến ngầm của con mèo kia,suýt nữa làm cậu lộ thân phận của mình, nó nói người thua sẽ làm thuộc hạ người thắng. Hừ, thú vị rồi. Cậu như cười như không nhìn về phía xa xăm, cậu đồng ý lời tuyên chiến. Tuyến đầu tiên đã xong, ai nấy đều mệt mỏi, tuy chỉ tang thi cấp thấp nhưng vấn đề là chúng quá nhiều. "Phía Nam đã xong" "Phía Bắc xong" "Hàn ca, phía đông đã xong. Vậy là hết rồi em còn đầy dị năng đây này"Anh nghĩ tang thi triều chỉ đơn giản vậy thôi, định bảo "ừm" thì một giọng nói khác xen vào. "Đừng vội mừng, tất cả nghe rõ cho tôi, những người kia nhanh chăm sóc cho những người bị thương, những người còn lại mau bổ sung dị năng, đợt tiếp theo hầu hết sẽ là tang thi cấp 2 sơ cấp.Good luck!"Câu động viên của cậu thế quái nào lại không có tý cảm xúc, mọi người ở đây chắc cũng phần nào cảm nhận được tâm trạng cậu đang không tốt. Ngẫm lại, cậu có nói là cái gì tang thi cấp 2 sơ cấp. Căn cứ của họ nhiều nhất là hai người cấp 2 đỉnh cấp, đó là hai vị thủ lĩnh và phó thủ lĩnh kia, nhưng bây giờ họ đang cùng một phía, còn các thành viên tổ công kiên cùng lắm là cấp 2 trung cấp, mà giờ họ cũng tản ra các phía. Haizzz, kèo này chết rồi.Cậu biết thế nào đám người này cũng nản. "Đừng nản, tôi có kế này"Cậu truyền đạt lại cho mọi người, ai nấy đều hăng hái tiếp thu, kế của cậu rất hay. Tần Cảnh khi nghe thấy, lòng thầm nghĩ, Tống Đào quả nhiên em vẫn mưu mô như xưa(Mọi người đoán xem ảnh chàng này có quan hệ gì với bé thụ nè) Đã truyền đạt xong, cậu cũng không có thời giạn xem kịch, xuống chiến thôi. Đúng là theo lời cậu nói, đợt thứ hai toàn là tang thi cấp 2 sơ cấp. HeHe bọn họ không sợ đâu bọn họ có chiến thuật. Từng lốp người biến dị tốc độ đi tới dụ tang thi vào bẫy họ đã chuẩn bị, xác định tụi nó đã tới phạm vi cần tới những dị năng giả hệ thổ làm mặt đất lún sâu, bọn họ đổ xăng xuống, chỉ cần một quả cầu lửa nhỏ. Phừng, lửa loang rộng, những tiếng kêu sinh động toả ra rung động đất trời. OK đã xong 2/3 giờ chiến thôi. Những tiếng kêu thảm thiết, trong đó có cả người và tang thi. Cậu nhăn mày, nghe âm thanh cầu cứu của đồng loại cứ lớn dần, cậu cũng cắn rứt lương tâm lắm. Bỏ ý nghĩ qua một bên đi, cậu lấy dị năng biến thành một cách đoản đao. Lướt nhanh qua những tang thi, từng cái đầu rơi xuống và từ từ biến thành tinh hạch. Cậu chém rất nhẹ nhàng. Những đám dị năng ở đây há hốc mồm, tang thi mà họ sống chết đánh mà lại bị cậu chém dễ dàng đến thế. Cậu bây giờ như một vũ công khiêu vũ giữa bầu trời biển máu. Hàn Thiên và Lâm Bác đây mê nhìn cậu đến nỗi quên cả chiến đấu. Trong phút hàng ngự tang thi thứ hai đã bị tiêu diệt. " Hai anh dẫn người đi hỗ trợ những người khác đi, ở đây tôi lo"Lí do cậu kêu họ đi là vì đối thủ sắp tới họ không thể đánh lại, nhưng khi những lời đó rơi vào tai vị thủ lĩnh kia lại giống như cậu đang dốc sức mình vì căn cứ, độ hảo cảm của anh đối với cứ tăng lên mấy bậc.
|
Khinh Địch Rồi
Từng đợt gió hiu hiu thổi, tiếng xào xạt của những chiếc lá, một thiếu niên đứng hiên ngang giữa bầu trời rộng lớn, sát khí xung quanh tăng mạnh. Ngay lập tức một con mèo từ đâu xuất hiện. "1029, ngươi có thể quét qua nó không?" [Mèo biến dị cấp 3 trung cấp. Dị năng chưa xác định] "Hửm chẳng phải là cấp 3 sơ cấp sao?" [Che giấu thực lực] Ờ zề, sao cậu lại không nghĩ đến trường hợp này, có vẻ con mèo này có tiềm năng, Tống Đào cậu sẽ thu phục nó. Một đạo quang đánh về phía cậu, một đòn hiểm, nếu không nhờ tính phản xạ nhanh của cậu thì không biết bây giờ cậu còn có mặt trên cuộc đời này không. Có vẻ nó là hệ kim. Mãi chìm trong suy nghĩ của mình, cậu để lộ sơ hở, nó nhân cơ hội đó, chạy hết tốc lực về phía trước, nhảy bật lên cao, một cây roi nước quấn lấy Tống Đào, đưa lấy cậu lên không trung,....vụt, cậu rơi tự do xuống đất. Chưa hết, nó thi triển một kĩ năng nào đó,....bùm...xẹt, một tia sét đánh đến chỗ cậu đứng. Phải nói bây giờ da cậu như đã người, việc bị đỏ là không thể tránh khỏi. Hệ lôi, hệ kim, hệ thủy, con mèo.......cậu khinh địch rồi. Cậu thi triển đánh ra những quả cầu băng làm cho nó bốc hơi nhằm gây cản trở tầm nhìn của đối thủ. Mục đích của Tống Đào đó là xem xét xem dị năng của nó có đúng như cậu đoán không. Quả nhiên, dị năng của nó là sao chép*. Lần này, mình phải đánh nghiêm túc rồi---đó là những gì cậu đang nghĩ. Kiểm tra xung quanh, xác định không có ai, vứt bỏ đi chiếc bịt mắt rờm rà, uy áp "tang thi" của cậu cứ thế toả ra. Tống Đào tạo ra một không gian ba chiều đề phòng trường hợp bị nhìn thấy, con mắt trái cũng được cậu nâng lên một tầng cao mới, tác dụng của nó chính là có thấy được tương lai gần. "Ở trong đây, chúng ta có thể chơi đùa thoải mái" Nói rồi, con mắt trái của cậu đổ ngầu, đổ hơn cả màu máu. Hai cây kiếm băng xuất hiện trong tay cậu, Tống Đào lên cửa hàng tìm kiếm kĩ năng dùng song kiếm. Khi đã chọn được cái ưng ý, cậu mua nó, kích hoạt, một lượng kiến thức ập vào đầu cậu. Kĩ năng này có tên là song kiếm đổ máu, có 3 cấp. Tuy không nó có hiệu quả hay không, dùng thử xem. "Song kiếm đổ máu, cấp 1: diệt trừ" Cậu tay cầm kiếm chạy nhanh về phía đối thủ, lấy đà, nhảy qua đầu nó, đúng như cái tên, kĩ năng này cho phép người sử dụng diệt trừ đối thủ trước khi đối phương phản ứng. Từng đường kiếm của cậu như những cánh cửa đi tới địa ngục.Tuy gọi là mèo nhưng nó lại không hề nhỏ nhắn như ta thường thấy, nó cao gần bằng cậu,máu khô dính chặt lấy lông. Cậu ra một nó đáp lại một đòn. Hai bên không ai thua ai, kẻ tám lạng người nửa cân. Điều này là bất lợi đối với cậu. "Cấp 2: chôn cất"Vèo......, Tống Đào biến mất,không không cậu không hề biến mất mà là cậu di chuyển rất nhanh, nhanh đến nỗi không nhìn thấy người. Nó đủ thông minh để biết, nếu bây giờ nó mà để lộ sơ hở, nó sẽ gặp nguy hiểm về tính mạng. *dị năng sao chép: có thể sao chép lại những kĩ năng mà chúng ta nhìn thấy, nhưng uy lực chỉ bằng 70% cái gốc. Cũng có nhiều hạn chế nhưng một cấp chỉ sao chép được một dị năng. ------------------------------------ Xin lỗi các bạn vì không thể ra truyện trong thời gian qua♥️�♥️� Tại máy mik bị ngủm củ tỏi rồi, giờ mik phải mượn điện thoại mẹ. Mà khó lắm mẹ mới cho mình mượn, thời biểu kinh tế khó khăn mà làm gì có tiền sửa điện thoại ♥️�♥️�♥️�♥️�
|
Thu Thập
Bên trái, có sát khí ở bên trái, nó thi triển một bức tường lôi cao 5m, rắc, tiếng kiếm của cậu xuyên thủng tấm khiên. Nó theo bản năng lùi ra sau, cậu một lần nữa biến mất khỏi tầm nhìn của nó. Lần này, nó lại cảm thấy sát khí ở bên phải, cẩn thật tạo ra bức tường được bao quanh bởi quang sáng. " Sai rồi, ta ở đằng sau ngươi mà” Cậu xuất hiện đằng sau nó. Tuy không còn giác quan, nhưng nó vẫn cảm nhận được một vật lành lạnh đang ở trên đỉnh đầu. "Đừn...g h..òng" Con mắt phải của cậu nhìn thấy được đòn tấn công của nó, nhưng cậu chưa kịp tránh. Nó xoay người lại, tấn công trực diện, xét về cận chiến cậu có vẻ thua kém hơn đối thủ. Ngực cậu bị tấn công, chết tiệt, để duy trì hai thanh kiếm, cậu đã hao tổn không ít dị năng, bây giờ còn bị thương nữa.Được rồi, đành vậy. "song Kiếm đổ máu, cấp 3 hủy diệt" Vừa dứt lời, cậu lấy đà, nhảy cao hết cỡ lên không trung, vèo....., Tống Đào lao nhanh như tên lửa xuống mặt đất, cậu cố gắng làm lệch đường kiếm, bởi vì cậu không muốn nó chết, nói đúng hơn, nó còn giá trị. Ngay lúc mũi kiếm của cậu chĩa xuống sát bên tai nó cũng là lúc không gian tan vỡ. Khói bụi bay quanh, lấp lánh tựa hồ như kim cương. "Ngươi thua rồi, hộc...hộc" Con mèo đó đã thu nhỏ lại, chắc cậu phải cất nó vào kho, xong xuôi hết tất cả, cậu sảnh bước về phía căn cứ. Tầm nhìn bây giờ đã mờ dần, cậu rút ra bài học rằng cậu quá tự cao, kiêu ngạo, lần sau phải cẩn thận hơn. Không được rồi, cậu thật sự đi quá giới hạn của bản thân rồi, cơ thể bắt đầu không có cảm giác. Trước khi mất đi ý thức, cậu cảm thấy được một vòng tay nào đó đã ôm lấy mình. " Ê, mày có thấy con tang thi mà tiểu đào nói không?"Vô trì hỏi "Thấy chết liền á!"Đúng vậy, phía bên này, không hề có một con tang thi cấp 2 đỉnh cấp nào cả. Đơn giản là cậu muốn lừa hai người này đi ra chỗ khác thôi. Spam để đủ chữ¯\( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯Spam để đủ chữ¯\( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯Spam để đủ chữ¯\( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯Spam để đủ chữ¯\( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯Spam để đủ chữ¯\( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯Spam để đủ chữ¯\( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯Spam để đủ chữ¯\( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯Spam để đủ chữ¯\( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯Spam để đủ chữ¯\( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯Spam để đủ chữ¯\( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯Spam để đủ chữ¯\( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯Spam để đủ chữ¯\( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯Spam để đủ chữ¯\( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯Spam để đủ chữ¯\( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯Spam để đủ chữ¯\( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯Spam để đủ chữ¯\( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯Spam để đủ chữ¯\( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯Spam để đủ chữ¯\( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯Spam để đủ chữ¯\( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯Spam để đủ chữ¯\( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯Spam để đủ chữ¯\( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯Spam để đủ chữ¯\( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯Spam để đủ chữ¯\( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯Spam để đủ chữ¯\( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯Spam để đủ chữ¯\( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯Spam để đủ chữ¯\( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯Spam để đủ chữ¯\( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯Spam để đủ chữ¯\( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯Spam để đủ chữ¯\( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯Spam để đủ chữ¯\( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯Spam để đủ chữ¯\( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯Spam để đủ chữ¯\( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯Spam để đủ chữ¯\( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯Spam để đủ chữ¯\( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯Spam để đủ chữ¯\( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯Spam để đủ chữ¯\( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯Spam để đủ chữ¯\( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯Spam để đủ chữ¯\( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯Spam để đủ chữ¯\( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯Spam để đủ chữ¯\( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯Spam để đủ chữ¯\( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯Spam để đủ chữ¯\( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯ ---------------- Đợi chap của tui mỏi mòn hông, cứ lót dép đợi đi nhá, tình trạng này còn dài dài. Hehe(^3^♪
|