Không biết cậu đã ngủ bao lâu, mí mắt từ mở ra, đập vào mắt cậu là trần nhà trắng xoá, mùi thuốc xung quanh xộc thẳng vào mũi. Cậu có lẽ đang ở trong phòng y tế. Bên ngoài có tiếng gì rất ồn, cũng thứ tiếng đó đã đánh thức cậu. Rời khỏi chiếc giường, cậu rảo bước mở cánh cửa ra, càng gần tiếng kia càng to.
Này là các gì đây? Đó là câu hỏi của cậu hiện giờ.
[Để tui nói cho chủ nhân biết nha.Truyện là sau khi chủ nhân xỉu á. Mấy người này đòi mở tiệc ăn mừng ý mà]
"Hơ, vậy luôn hả" Cậu thầm than mới có tý việc mà đã như này....Vâng trước mắt cậu là một khung cảnh hỗn độn, người hát, người nhảy, người say bét lè nhè,...Nhưng mà trông có vẻ...vui. Bỗng có một đám thanh niên đến khều vai cậu.
"Ê người anh em, uống rượu không"
"Vô chung vui đi" Vài người xung quanh hưởng ứng theo. Tống Đào nhớ là thường ngày mấy người này sợ cậu lắm mà, chắc là do tác dụng của rượu. Mà cậu cũng chưa từng uống loại nước này bao giờ. Hồi trước bố mẹ cậu cấm có cho uống đâu. Nghĩ đến đây, cậu cầm luôn chai rượu của người đối diện tu một hơn.
Cảm giác sao nhể, lúc đầu có chút ngọt, khi rượu ngắm vào vị giác sẽ có vị đăng đắng, uống nhiều sẽ cảm thấy mông lung, như đang ở thiên đường vậy. Nói theo ngôn ngữ giới trẻ bây giờ gọi là phê lòi~(´ε` ).
Thật sự là quá ngon đi, cậu bị nghiện rồi!!!!! Và thế là cậu uống hết chai này đến chai khác.
15 phút sau............
Một người thanh thiếu niên tay cầm chai rượu, quần áo có phần xộc xệch. Bỗng......
"Anh em ơi" Tống Đào hô to khiến cho tất cả mọi người chú ý. Cả căn cứ bất chợt im lặng....
"Ơi" Một cậu nhóc tầm 5 tuổi đáp trả lại cậu, cứ thế từng tốp người và cuối cùng là cả căn cứ hưởng ứng.
"Anh em mình là cái gì nào?"
"ANH EM MÌNH LÀ CỦ SU HÀO"
"Anh em mình là cái gì đây?"
"ANH EM MÌNH LÀ CỦ KHOAI TÂY"
"Anh em mình là cái gì vậy"
"ANH EM MÌNH LÀ LŨ MẤT DẠY"
"Lên anh em ê, zô vườn hồng ngày xưa đã úa, tăng tằng tăng tăng, hôm nay là thứ bảy anh thích đi thích đi vào bar, nhạc lên là em quẩy em sexy sexy vòng ba, một chấm là say đắm, hai chấm là đấm say, ba chấm là ngất ngây, bốn chấm là lé luôn, ở nhà làm nhà làm gì em ơi,........vv
"Zô zô"Cậu bây giờ không thể kiểm soát được bản thân, cơ thể tự ý đong đưa không ý thức.
Thế là từ đây, các thánh quẩy ra đời. Ở đâu đó trong căn cứ, một cụ già một hơi tu hết chai rượu trắng trên tay. Dưới sàn là một đống người nằm lăn lóc.
"Mấy chú mày yếu thế zể, đừng tưởng bà già này tuổi cao sức yếu mà khinh thường nhá, nhìn thế thôi chứ bà già này còn khoẻ lắm đấy....ực"
"Bà ơi, uống ít thôi" Cô bé gần đó khuyên ngăn .
Tống Đào tay tích tụ dị năng làm đóng băng cả căn cứ, thế là đám người kia cũng tập tành làm theo, người thì đất nổi lên mặt đất tùm lum, người thì đua nhau đốt căn cứ, người thì trồng cây,....Nói chung nó chẳng khác bãi chiến trường là mấy. Không biết vị thủ lĩnh nào đó thấy cảnh tượng này thì sao ta, chắc không đến nỗi tăng xông máu đâu ha.
Về phần anh công nhà ta, sau khi kết thúc tang thi triều, anh đem tiểu Đào vào phòng y tế rồi chạy đi họp. Họp sau khi trở về không thấy cậu đâu, Hàn Thiên cảm thấy rất tức giận , đang định ra sảnh chính tìm thì thấy cảnh bổ mắt này đây. Tống Đào thân hình mỏng manh, lắc lư lộ thân hình quyến rũ, xương quai xanh gợi cảm, đôi môi đỏ mọng còn đọng nước, đôi mắt phủ một tầng sương, nhìn cậu bây giờ thật khiến cho người ta muốn chà đạp. Yết hầu của anh trượt xuống. Về Lâm Bác, tim anh đã lỡ một nhịp.
--------------------------------------
Tiểu kịch trường nhỏ
Phóng viên : Chào mừng các bạn đã đến với chương trình trò chuyện xuyên lục địa của chúng tôi. Và kế bên tôi đây là anh tang thi đập troai.
Anh tang thi : Ngao(chào)
Phóng viên: À vâng, anh cho tôi hỏi là một tháng trước anh có nói với chúng tôi là sẽ tán một người, thế bây giờ người đó đã đổ anh chưa.
Anh tang thi: Ngao ngào ô ồ ngao ô ngáo ngào ô ố( Rất tiếc là chưa , nhưng không sao, các cụ có câu có công mài sắt có ngày nên kim, vậy nên tui sẽ cố gắng)
Cánh cửa trường quay một lần nữa nằm dưới đất mẹ thân yêu.
Hàn Thiên: Chú mày vẫn còn ý định cua vk anh à?
Phóng viên:.....
Anh tang thi:......
--------------------------------------
Like đi, không like tui chém á(눈‸눈)