Khu nhà ăn
"Hàn ca....Hàn CAAA"Hàn vũ lay mạnh người anh
"Chuyện gì"
"Hàn ca, hôm nay anh bị gì vậy, sáng tới giờ anh đã thất thần tới hai lần luôn á"Anh không nói gì, kì thật anh cũng không hiểu tại sao, chỉ là anh cảm thấy mình vừa bỏ lỡ một thứ gì đó(mi đánh mất vk mi á).
------------------------------------------
Về phần cậu, với thực lực của cậu vượt qua hai khu đầu là bình thường. Cậu bây giờ đang đứng trước khu ba, nhẹ chân cất bước vào, đập vào mắt cậu là lác đác vài người, cũng đúng thôi, đi qua hai khu cũng không dễ gì. Cậu không để ý nữa, đi tới bốc thăm chọn đối thủ thì một giọng nói cất lên:
"Đào tiên sinh" Vô Trì vừa chạy vừa vẫy tay cậu. Cậu nheo mày, giờ cậu phải xưng hô với vị này ra sao đây, ừm cậu quyết định rồi, cậu sẽ giả bộ ngây thơ.
"Vô ca, anh cũng tới khu huấn luyện"Bàn tay của anh khựng lại giữ không trung, vội lấy tay dụi mắt, người này có phải là người buổi sáng mình gặp không ta. Cậu của buổi sáng lạnh lùng bao nhiêu thì cậu của bây giờ lại ấm áp, dịu nhẹ.
"Ừ...à thì cái đó...."
"Cứ gọi e là tiểu Đào" Cậu nở một nụ cười thân thương với anh.
"Vậy thì tiểu Đào, em cũng ra khu huấn luyện ư"
"Vâng"Hai người không nói gì thêm. Cậu đi bốc thăm thì thấy người cậu cần chiến đấu tên Hạo Triết. Cậu không nhanh không chậm nhìn lên sơ đồ, thấy trận thứ hai chính là mình. Xem ra phải đánh thôi.
Một tiếng "Out" sau đó lại một tiếng máy móc"tiếp theo Hạo Triết vs Tống Đào".Cậu bước tới vòng tròn lớn, phía đối diện cậu xuất hiện một người, nhìn khí thế trên người này có vẻ từng làm quân nhân. Hai người chào hỏi nhau, Hạo Triết đưa tay ra như muốn cậu đánh trước, anh cảm thấy người này bất quá chỉ là một thiếu niên, nên giơ cao đánh khẽ.
Không nói nhiều, một tiếng" start", cậu thi triển dị năng đánh đại một vài dị năng về phía anh, nhìn có vẻ giống như những người không có kinh nghiệm, chỉ biết đánh bừa nhưng thực chất cậu đang âm thầm đóng băng cơ thể anh. Hạo Triết thấy cậu đang hao phí dị năng một cách bừa bãi, cảm thấy mình nên nhanh kết thúc trận chiến này thôi. Anh tích tụ một quả cầu lớn đánh về phía cậu. Cậu nhận thấy đối phương đang phản kích, cậu lấy đà, nhảy bật lên cao, tiện tay đóng băng quả cầu lửa. Mọi người xung quanh bị trận chiến hấp dẫn, dừng mọi hoạt động để quản sát hai người, có người còn cá cược xem anh với cậu ai thắng. Nhìn cậu có vẻ yếu thế hơn, xin lỗi mọi người sai rồi, những ai tinh mắt có thể nhận ra động tác của Hạo Triết tựa như chậm lại.
"Phát" Cậu hô lên, cơ thể của anh lập tức đóng băng, cậu phát tán tinh thần lực của vào trong trí não của anh khiến cơ thể anh bất động, cậu thuấn di đến trước mặt anh, tay cầm một thanh kiếm băng đâm vào ngực trái "loảng xoảng" từng mảnh băng trên người anh rớt xuống, cậu nở một nụ cười, một nụ cười thoạt nhìn hoạt bát, đáng yêu thực chất là một nụ cười dành cho những kẻ thất bại, anh cũng nhận ra hàn ý trong nụ cười đó. Và cũng chính nụ cười đó khiến anh cảm thấy người thiếu niên là một kẻ ở đẳng cấp hoàn toàn khác anh.
"Anh.....thua rồi" Tiếp nối lời cậu nói là tiếng máy móc" Hạo Triết out"Giọng nói cậu trong trẻo, phút chốc ánh mặt cậu nhìn anh không còn là ánh mắt khinh thường nữa thay vào đó là ánh mắt giản dị, dịu dàng đến kì lạ, dù biết nó chỉ là giả dối không hiểu sao anh lại bị mê hoặc bởi nó.
"Woa, Hàn ca anh xem người thiếu niên đó quả là rất giỏi đi, rất mưu mô a" Hàn vũ cảm thán.
"Tôi cũng thấy người này có gì đó đặc biệt"Vô Hạ vội đáp lời
"Hàn Ca, tôi thấy Lão Hạ nói đúng, người này có tố chất''Tần Cảnh tiếp lời. Anh không nói gì, si mê nhìn bóng dáng khi chiến đấu của cậu, nó cuốn hút đến kì lạ(bắt đầu say nắng rồi á). Còn về tại sao anh công lại ở đây thì chúng ta cùng quẩy ngược lại thời gian nào.
--------------------------------------
Tầm lúc cậu chưa chiến đấu, anh và các thủ hạ đã dùng cơm xong vốn định quay về phòng họp thì Vô Hạ lên tiếng" Ê Hàn Ca, hay ta đi khu huấn luyện đi"
"Lão Hạ nói đúng á, sẵn tiện xem xem có hạt giống nào có thể thu nhập không"Hàn Vũ vừa xỉa răng vừa nói.Anh ừm một tiếng, thế là cả đám xách đít tới khu huấn luyện.
--------------------------------------
Trở về hiện tại
Cậu cũng thuận tiện nock out những người còn lại định đi ra ngoài, đi tới cửa thì cậu nghe tiếng của hai người.
"Tiểu Đào, xin hãy cho tôi đi theo cậu"
"Tống Đào, xin hãy cho tôi đi theo cậu"
Cả hai cùng đồng thanh, sau đó vẻ mặt ngạc nhiên nhìn nhau, lại nhìn về phía. Cậu cũng rất ngạc nhiên, ngoảnh đầu lại phía hai người, cậu thấy có đàn em cũng đâu có tệ, huống hồ gì hai người này lại rất có thiên phú, tuy không thể hiện ra ngoài nhưng cậu cảm nhận được.
Cậu nhẹ giọng đáp:
"Được, gọi em là tiểu Đào"Nụ cười của cậu cứ thế nở rộ, hàm răng trắng tinh khôi, con mắt híp lại, không khí xung quanh ấm áp.
--------------------------------------
Alo,alo nếu ai đang theo dõi chuyện của mình thì giơ tay a ✋.