"Tới nơi rồi, Hàn ca" Hàn Vũ lái xe nói.
Anh ừm một tiếng, tất cả xuống xe, hai bên hông là hai cây súng lục. Chậm rãi tiến về phía bến cảng, điều kì lạ ở đây chính là xung quanh đây không hề có tang thi nào cả. Linh cảm của cậu cho biết chuyến đi lần này rất nguy hiểm. Do rút kinh nghiệm từ kiếp trước giờ cậu tin linh cảm của mình rồi.
"Trước tên đi thu thập trước đi" Cậu chỉ vào các thùng container ở phía trước.
"Rõ." Thế là mọi người tản ra. Nhưng có một người nào đó lên tiếng khiến họ phải dừng lại.
"Mấy người là dị năng giả hả? Cho tôi theo với" Người lên tiếng kia chính là một gã đàn ông bặm trợn, quần áo xộc xệch, râu mọc che gần hết khuôn mặt, hắn đeo một cặp kính, nhìn rất luộm thuộm.
"Tại sao tôi phải cho anh theo đây" Tống Đào khoanh tay nhìn đối diện hắn.
"Tôi......tôi" Hắn lắp bắp không biết trả lời câu hỏi của cậu như thế nào.
"Vậy thôi, anh đi ra đi"
"Tôi có cái này" Hắn lấy trong túi ra hai hộp sôcôla hạt nhân. Thấy nó, mắt cậu sáng lên.
"Cái này..tôi có được vào không?"
"Được được, đều được hết."Cậu cướp lấy hai hộp sôcôla trên tay hắn. Hàn Thiên từ nãy đến giờ đứng im không nói gì, hình như cậu quên anh mới là thủ lĩnh hả. Về phần Tống Đào, cậu cất nó vào kho, hí hửng, nhảy chân sáo đi, để nói cho biết, cậu rất thích ăn ngọt. Mọi người thấy không còn chuyện của mình, tản ra.
Tầm 30 phút sau, mọi người ai cũng có chiến lợi phẩm mang về.
Đang lúc cậu không để ý, từ xa có một cành cây lao tới với tốc độ chóng mặt, vì quá nhanh cậu không thể trở tay kịp, cành cây xuyên qua bả vai, làm áo cậu rách một mảnh. Mọi người ở xung quanh biến mất, chỉ còn lại mỗi mình cậu ở đây.
"Mọi người ơi, mọi người đâu rồi" Cậu đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Bỗng trước mặt cậu, có một người phụ nữ xuất hiện.
"Tiểu Đào...."Khoé mắt cậu ươn ướt, cậu không nhìn lầm đó chứ. Tiếng gọi đằng sau làm cậu chú ý, đó là một người đàn ông.
"Tiểu Đào,...lại đây " Người xuất hiện là ba mẹ cậu. Xa xa một tốp người gọi cậu.
"**Tiểu Đào, ra đây chúng ta cùng nhau đi học"
"Đúng vậy, bộ cậu không nhớ đã hứa với tụi mình cái gì à, cậu bảo sẽ bao tụi mình một chầu to mà."
"Tiểu Đào là người không biết giữ lời hứa**" Ba người đang nói chính là Lâm Giang, Tiểu Phi, Thiên Vũ, ba người bạn thân của cậu.
"TIỂU ĐÀO, LẠI ĐÂY" Họ đồng thanh gọi cậu, tay cậu hướng về phía họ, từng bước từng bước tiến đến. Ngay khi cậu vừa chạm vào, tất cả biến mất, thay vào đó chính là Hàn Thiên.
"Ba mẹ, các cậu mọi người đâu rồi?" Cậu cất tiếng trong vô vọng.
"Tiểu Đào, em tỉnh táo lại đi, đó chỉ là ảo giác thôi" Anh lay lay người cậu rồi, chỉ về phía bên cạnh.
Bên cạnh chính là mọi người, tất cả đều đang trong tình trạng bị ảo giác, biểu cảm của họ, người thì hạnh phúc, người thì lại khóc than. Trời không ngờ, cậu lại không hề biết có kẻ công kích. Người này chắc phải mạnh lắm đây. Cùng là hệ tinh thần, con tang thi này cao hơn cậu một bậc.
Bây giờ, các thành viên đã thoát khỏi ảo ảnh, tất cả đều trong tư thế chuẩn bị chiến đấu. Cậu cũng không phải ngoại lệ. Nếu nó không giao chiến, cậu cũng không nhất thiết gì phải liều mạng, dù gì cũng đã hoàn thành. Nên biết, lúc nào nên đánh, lúc nào nên lùi. Cậu nói với mọi người từ từ rút lui, tất cả không thắc mắc gì, nghe theo cậu. Nhưng có vẻ kẻ kia lại không cho cậu đi.
"Mọi người đi trước đi, tôi và Tiểu Đào sẽ ở lại giữ chân."
"Nhưng mà Hàn ca..."
"Đi" Anh nhất quyết ra lệnh. Hàn Vũ đành phải nghe theo, anh dẫn Vô Hạ và người đàn ông lạ mặt kia đi ra xe.
Con tang thi kia nhận thấy con mồi của mình thoát, liền phóng cành cây ngăn cản. Nhưng đã bị cậu dùng băng đánh chặn. Thấy đòn của mình bị chặn, cuối cùng nó cũng chịu xuất hiện. Nó đứng trước mặt cậu và anh, dùng ngôn ngữ tang thi, cụ thể là sóng du kích để nói chuyện.
"Tên kia, trên người ngươi có mùi rất kì lạ." Nó chỉ tay vào cậu.
"Ta kì lạ?"
"Đúng vậy"
"Ngươi không đủ tư cách để biết"
"Được thôi." Cảm thấy đối phương không có ý định nói chuyện, nó cũng chẳng níu lại làm gì. Tay nó dài ra, khả năng của nó chính là cận chiến, điều này lại là nhược điểm của cậu. Móng dài sắc nhọn của nó rất nguy hiểm. Anh cũng lao vào tham chiến.
Anh dùng dị năng biết thành một cây kiếm, cậu dùng dị năng băng biến thành đoản đao. Cả hai phối hợp ăn ý. Giờ chính là 2 đánh 1, tuy nhiên điều đó chẳng hề hấn gì với nó.
Cậu một bên tay cầm đoản đao, đâm vào những chỗ chí mạng của đối phương, một bên dùng tay phóng thích ảo ảnh vào đầu nó. Anh tay cầm kiếm, vung bên phải, cố ý dùng sức gió để đòn tấn công mạnh hơn. Nó cũng không phải dạng vừa, dùng tay không đánh với hai người. Hai bên cân sức, không ai nhường ai. Sau một hồi vòng vo, nó dùng tay đập mạnh xuống đất, xụp xuống cả thước, cậu và anh lấy đà nhảy ra.
"Sao đây, nó mạnh quá" Cậu thở mạnh nói với anh.
"Để tôi đánh lạc hướng nó"
"Ê, nhưng mà..." Cậu chưa nói thì anh đã chạy đến đánh với nó.
"Thiên La Địa Võng" Trên đầu nó xuất hiện vòng tròn nhỏ, tuy nhiên nhiêu đây nhằm nhò gì, nó tránh ra dễ dàng. Sấm sét đánh xuống đất làm khó bay mịn mù nhằm che khuất tầm mắt nó, anh ra hiệu cho cậu chạy đi, cậu gật đầu, quay đầu đi, anh cũng nhanh chân chạy đi. Nhưng đâu có dễ, nó chính là tang thi cấp 3 đỉnh cấp, sắp đạt ngưỡng cấp 4. Mấy các kế sách này nó coi như là mấy trò con nít vậy đó. Tay nó cầm một cành cây, lấy lực, ném.
"Hự..." Cậu nhìn xuống ngực trái, máu cứ thế chảy ra thấm ướt cả áo. Cậu đã ẩn khí tức rồi mà làm sao nó biết được. Đúng là khác nhau chỉ một cấp bậc mà sức mạnh lại cao đến vậy. Cậu cười như không cười, thân thể ngã xuống nền đất thô ráp.
"Tống Đào"
--------------------------------------
Viết mỏi tay ghê, tui bắt đầu có dấu hiệu lười rồi á. Nản ghê.