"Ưm" Thân thể cậu mệt rã rời, đau nhức toàn thân.
"Dậy rồi hả" Anh mang chậu nước đặt bên giường cậu. Tay thuần thục vắt khăn đặt lên trán.
"Tôi....ngủ bao lâu rồi"
"Hai tuần" Trời, cậu không nghĩ là nó lâu đến vậy.
"Em có chuyện gì muốn nói với tôi không?" Tống Đào có thể cảm nhận được sự tức giận trong câu hỏi vừa rồi.
"Tôi....tôi" Cậu lắp bắp, không biết nói gì.
"Tại sao lại giấu tôi" Anh tiếp tục truy vấn cậu.
"Tôi....."
"Em là tang thi?" Tay anh để lên cằm, đầu hơi nghiêng, hướng về phía cậu.
"Đúng vậy" Hai mắt cậu nhắm ghiền.......một phút sau vẫn không thấy động tĩnh gì.
"Em sợ à?" Anh nhìn bộ dạng sợ sệt của cậu chẳng khác nào chú thỏ con cả. Dễ thương vô cùng.
"Anh không giết tôi?"
"Tại sao phải làm vậy?"
"Thì tôi là..."
"Em ăn thịt người chưa"
"Chưa"
"Thế thì được."
"Nhưng...." Cậu chưa kịp nói thì đã bị anh cắt ngang.
"Nằm xuống đi, hôm đó sau khi ngất đi, em sốt cao lắm đấy" Anh vừa nói, vừa đẩy cậu xuống giường, lấy chăn đắp lên. Từng cử chỉ, hành động của anh đều lọt vào mắt cậu. Đối với một người đang trong giai đoạn mới lớn như cậu, xúc động nhất thời là đều khó tránh khỏi. Bất quá, cậu là người biết kiềm chế cảm xúc. Tống Đào cậu thật sự coi người này như một người anh.
--------------------------------------
Và cứ thế trong vòng một tuần, cậu bị anh nhốt trong phòng, đến nỗi cậu có thể biết tuốt ngày mai mình sẽ làm gì. Để cậu kể cho nghe. Sáng thức dậy, đánh răng rửa mặt, thưởng thức món ăn sáng đậm đà dinh dưỡng của anh. Đó là dinh dưỡng đối với ai đó, chứ với cậu, mì gói mới là dinh dưỡng nhất. Đương nhiên khi biết cậu có suy nghĩ này, anh sẽ tẩn cậu một trận rồi bắt đầu thuyết giải về cái gì gọi là chất dinh dưỡng, thế nào là mì gói có hại cho sức khoẻ, cậu phát ngấy.
Ăn xong thì đi chơi loanh quanh trong phòng, hết phá tung giường nằm, rồi lại đến ra cửa sổ hóng mát,...Đến trưa, ăn xong thì bị anh bắt đi ngủ, ngủ xong rồi lại dậy, dậy xong chơi, chơi lại ăn, ăn lại ngủ, ngủ lại dậy rồi ăn. Lặp đi lặp lại giống như một vòng tuần hoàn. Ngày nào cũng như ngày nào, vẫn là ánh mặt trời đó chiếu rọi mỗi ngày, vẫn bức màn đêm đó buông xuống mỗi đêm, gió vẫn than thở giọng gió, chim vẫn hót giọng chim. Nói tóm lại, cuộc sống thật cũ kĩ.
Hàn Thiên chăm sóc Tống Đào rất kĩ, đến nỗi bây giờ cậu khoẻ còn hơn cả trâu bò. Có lẽ, lối so sánh này hơi thô tục, nhưng nó đúng mà. Hôm nay, cậu quyết định phải thoát khỏi "chốn lao tù" này mới được.
Cạch....cánh cửa mở ra.
"Dậy chưa? ăn sáng nè" Anh bưng một cái khay đựng cháo và sữa. Cậu lấy ăn, cứ thế buổi ăn kết thúc trong im lặng.
"Nè..."
"Khỏi nói, không là không"Ủa cậu chưa nói mà anh cũng biết á. Anh là nhà tiên tri hay gì
"Tôi khoẻ lắm rồi, cho tôi ra ngoài đi"
"Không..." Mặc cho cậu có tỏ vẻ đáng thương anh cũng không cho đi.
"Cho tôi ra ngoài đi, nếu anh cho tôi ra ngoài, anh muốn gì cũng được" Nghe đến đây, tai anh vểnh lên.
"Ừm, được, đi thôi"
"Yeah~đi thôi" Cậu sắp được ra ngoài rồi, ba tuần ở đây giống như địa ngục vậy á.
Cậu và anh, người tung tăng đi trước, người lẽo đẽo theo sau. Bỗng....từ đâu một sinh vật lạ xuất hiện.
"Grào" Một con tang thi.
"Ôi, chu cha mạ ơi, như ma như quỷ xuất hiện" Cậu ôm tim la lớn, anh thấy thế liền chạy tới bảo vệ cậu, nhưng chưa kịp làm gì thì....
"Ê, thằng kia, tao năm nay 16 tuổi mà chưa gặp ai mà xấu như mày á. Mày xấu, xấu xúc phạm người nhìn, xấu bất bình thiên hạ, xấu tàn tạ đường phố, xấu lố nhố xóm làng, xấu tan hoang cửa nhà, xấu thấy bà tao luôn. Mày là cái thứ gì mà không phải thứ bảy, chủ nhật. Nghĩ sao, người ta đang đi mà mày nhảy ra mày hù hả. Thà đẹp đi tao không nói. Mày nhìn mày ăn bận coi giống ai không? Ờ trên mày mặc áo vest chanh sả mà tự nhiên ở dưới mày mặc quần đùi, đã thế còn bonus thêm đôi tông lào màu hường nữa. Mày có mắt thẩm mĩ không hả. Cái phong cách thời trang gì đây. Mà mày như vậy ra ngoài trùm khăn vào hay là ở nhà luôn đi, mày như vậy là........" Cậu thả một tràng dài khiến cho con tang thi kia chỉ có thể im lặng mà nghe.
Anh ở bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên. Nếu như chửi là một nghệ thuật chắc cậu chính là một nghệ sĩ thực thụ
--------------------------------------
Góc bậy bạ của Quỳnh
3=8
3~=8
Hehe ai mà không biết mấy kí tự trên xứng đáng được gọi là thiên thần