[Đam Mỹ] Mạn Châu Sa Hoa
|
|
Chương 30
Thực đau... Đau đến thắt chặt tâm can, như bị ai đó mạnh mẽ bóp lấy Từng giọt từng giọt nước mắt lã chã rơi không ngừng trên khuân mặt, bi thương lại có thể xinh đẹp đến động lòng người Long Hạo Thiên xót xa lau dòng nước mắt trên mặt y, gấp gáp lặp lại câu "xin lỗi, là ta sai rồi, ngươi đừng khóc" Kỳ thực hắn không có lỗi gì, nhưng trong thâm tâm, có lẽ hắn nghĩ việc người hắn yêu rơi nước mắt cũng là lỗi do hắn, không thể đem lại niềm vui cho y Hắn xiết lấy ái nhân vào trong lòng, nửa vỗ về y như trẻ nhỏ, mong cho y vơi bớt được phần nào đau khổ Y đau, hắn cũng đau Chỉ là hắn bắt buộc chôn cất nỗi đau này sâu trong tâm khảm, nếu hắn đau khổ, ai sẽ là người an ủi, bao bọc y đây Hoa đào không thấu ái ố nhân gian, cứ tiếp tục rơi đều, cười nhạo bọn họ vô tri, lại thương hại bọn họ bất đắc dĩ Sau một lúc bình tâm, y phục Long Hạo Thiên cũng bị nước mắt làm ướt phân nửa ngực, Tạ Hà đưa tay đẩy hắn, trong đáy mắt đau khổ bi ai đã không còn, y lại quay về như lúc trước, là một nam nhân ôn nhu máu lạnh, ánh mắt đen thâm thúy đến cùng, không chút gợn sóng, cũng không chứa bất kì hình bóng nào " Xin lỗi người" Y ôn thanh nói, tay giơ lên ném một quả pháo xuống đất, Long Hạo Thiên còn chưa kịp hiểu gì, chỉ biết ngây ngẩn nhìn ái nhân biến mất giữa làn khói trắng *** Xuyên qua ô cửa sổ trên lầu hai, Tạ Hà an tĩnh ngắm nhìn cảnh vật. Từng phiến từng phiến hoa đào theo chiều gió rơi qua cửa sổ đến chén trà nghi ngút khói. Y đặt chén trà xuống, ánh mắt phảng phất chút suy tư Tình ái, là thứ gì? Hạnh phúc, vui vẻ, đau khổ hay tuyệt vọng Y trước đây không biết, cũng không có tâm tìm hiểu Thủa nhỏ, vị nữ nhân thanh nhã kia đã ảnh hưởng tới y quá nhiều, y cứ ngỡ, yêu một người, không, cứ hễ dính vào tình ái, là sẽ đau khổ Tu La Huyết Thần, vô dục vô cầu, vô tình vô nghĩa, thực nực cười biết bao... Thất tình lục dục hỉ nộ ái ố, là con ngươi, ai cũng sẽ có, dù cho trái tim người đó có sắt đá đến mấy Y không nằm trong ngoại lệ Y vẫn còn tình cảm, vẫn còn khao khát trả thù cho mẫu thân Y vẫn còn tình cảm, chỉ là do hoàn cảnh nên cảm xúc của y nhạt hơn những người khác, chỉ là y không có lòng thương hại, chỉ là y không tài nào hiểu nổi chữ yêu... Y cũng đã từng nhầm lẫn bản thân mình là vô tình, cho đến khi gặp nam nhân anh tuấn nguy hiểm kia... Hóa ra y không phải vô tình, mà sự vô tình kia....hóa ra cũng không phải đáng sợ nhất Đáng sợ nhất là có tình cảm, bị tình cảm mù quáng chi phối tất cả cảm xúc, che mờ trắng đen, sự thật, giả dối, đúng sai Không kiềm chế, cũng không lí trí Trong mắt, giang sơn như gấm, ngàn vạn tính mạng bách tính cũng không thắng nổi hai chữ " ái nhân" Chẳng phải rất đáng sợ ư Mà Long Hạo Thiên và mẫu thân y là hai minh chứng rõ ràng nhất Lao tâm khổ tứ như vậy, trầm luân không dứt như vậy, lại hết lòng hết dạ như vậy Điên cuồng, mặc cho ái nhân không yêu, không đáp lại mình .....Đáng sao? Ánh mắt Long Hạo Thiên khi bày tỏ tình cảm, không phải giả dối Y biết điều đó, vì ánh mắt hắn khi ấy, giống hệt ánh mắt mẫu thân khi nhắc đến người mình yêu Ánh mắt hai người bọn họ, đều kiên định và chứa đầy tình yêu Tại sao, Rõ ràng không được đáp lại, tại sao vẫn còn cố chấp như vậy Tình yêu, khiến người kiên trì đến như vậy sao? Trước đây, ngoài báo thù, giết người lẫn y thuật, chưa từng có thứ gì có thể khiến y liếc mắt, để tâm cùng vui vẻ Nhìn những người đó, quả thực, y cũng muốn trải nghiệm tình yêu một lần, nhưng một con người không biết yêu, cũng không tin tưởng vào tình yêu, liệu có thể đặt hết tâm vào chúng ư? Không đặt hết tâm, sao có thể gọi là tình yêu đây? Y không suy nghĩ thêm nữa, tự mỉm cười ôn nhu một cái như không có chuyên gì, đưa mắt chuyên tâm tiếp tục ngắm hoa đào *** Người vui hữu ý thưởng hoa đào Kẻ sầu vô tình mượn rượu say Trạch thất Long Hạo Thiên ngồi cạnh bàn đá, mơ hồ không để tâm đến cảnh vật xung quanh, một chén lại một chén, chẳng ai biết hắn đã uống bao nhiêu rượu Xuân Hoa tiến lại gần, lo lắng hỏi han " Chủ nhân, người không sao chứ?" Nàng hỏi một đằng, hắn lại trả lời một nẻo " Ta....c....chưa..say" Hắn nói rồi lại uống tiếp một chén, than thở một mình " Ta.....rốt...cuộc phải làm thế nào mới có thể lấy...đ...được tâm y" Xuân Hoa đau lòng nhìn Long Hạo Thiên, nàng biết người mà chủ nhân mình đang nhắc tới là ai Hoàng đế Nam Yến Quốc những đời trước cưới nam phi, nam hậu không phải là hiếm Chủ nhân trước giờ không gần nam sắc, nhưng đối với vị Tạ công tử khuynh sắc khuynh thành, ôn nhuận như ngọc lại tài giỏi kia, động tâm cũng không lạ Chỉ tiếc, trời không toại lòng người, chủ nhân tâm đã động, còn về phần Tạ công tử...đế vương đứng trên vạn người như chủ nhân, chưa chắc y đã để vào mắt Chủ nhân trước giờ muốn có thứ gì, đều sẽ dùng mọi cách để chiếm đoạt. Nhưng xem ra, là không nỡ động thủ với Tạ công tử đi Thứ gì gọi là ái tình Cầu không được Bỏ không nỡ Yêu không được Hận không đành Vô tình vô nghĩa vì tình yêu phút chốc trở nên đa sầu đa cảm Người mạnh một khi bị cảm xúc chi phối, vừa đáng sợ lại vừa đáng thương " Ta..t..thực..sự...không...lừa...gạt...y...ta.yêu. y thậ....t..l..lòng" "Tại...sao...y..l..lại..không..tin..t.ta" Giọng nói thê lương cắt đứt suy nghĩ của một người ngoài cuộc, nhưng lại nhìn thấu sự si tình, mê luyến của vị quân vương lạnh nhạt nắm giữ giang sơn như gấm mà cô độc đứng trên cao đối với một người dù y có cố với mãi cũng chẳng thể chạm vào Nàng chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi hắn, với cương vị bằng hữu chứ không phải thuộc hạ " Tin chứ, y nhất định sẽ tin người"
|
Chương 31
Bàn xong xuôi sự vụ với Long Hạo Thiên, Hiên Viên Trường Uyên cũng đã tới lúc về Hoàng Diệp, tuy nhiên trước khi rời đi, hắn nhất định cần tới nơi này một chuyến Xe ngựa sa hoa lộng lẫy luân hồi rung chuyển thẳng đến phía bắc hoàng thành Qua thời gian hơn một nén nhang, xe ngựa dừng lại trước một tòa trạch thất bao trùm phú quý và uy quyền có đề tên Hằng vương phủ Hạ nhân nhìn thấy hắn vội vàng cung kính đón tiếp vào trong, nửa đi thông báo cho Long Thành Chưa để hắn kịp tán thưởng cảnh sắc phong nguyệt xung quanh nơi này, y đã ra tới nơi, thiếu niên mười bảy tuổi ngũ quan đã gần nảy nở hết, thành thục trầm ổn, không còn hiện non nớt ngày nào Long Thành hiền hòa nhìn hắn cười nhạt, khi cười nét đào hoa ở khóe mắt dần hiện hữu, như vô cùng thật tâm chân thành lại thuần phác, khiến người ta không thể không yêu mến, y hướng hắn vô cùng quy củ chắp tay hành lễ " Tham kiến bệ hạ" Hiên Viên Trường Uyên vội vàng tiến lại đỡ tay y, hiếm có dịp ngữ khí dịu dàng " Không cần đa lễ" Y không biết là vô ý hay cố tình tránh thoát tay hắn, lùi về sau hai bước, bình thản đưa ra đề nghị " Chúng ta trước hết tới đại sảnh đi " Có chút gì đó hơi hụt hẫng, hắn khựng lại một chút, nhưng vẫn là rời gót theo bước chân y rời đi Hai người ngồi ở vị trí chủ tọa, ngay đối diện nhau, đương nhiên người mở lời trước là Long Thành " Chẳng hay hôm nay bệ hạ tới là muốn nói chuyện gì với thần" Hiên Viên Trường Uyên thái độ nghiêm túc, không do dự vào thẳng vấn đề " Ngươi dự định đối phó thế nào với Long Huyền?" Nam Yến Quốc chia thành bốn phần Nam Yến: trung tâm, kinh thành, hoàng cung Bắc Yến: Quân đội, ảnh vệ, ám vệ, cấm quân, mật thám, huấn luyện chiến đấu Tây Yến: buôn bán, giao dịch, cầm cố bất kể người hay đồ vật Đông Yến: Giang Hồ, võ lâm, thế lực ngoài triều đình Bốn nơi này ngoại trừ bộ phận gốc là Nam Yến thì còn lại toàn bộ đều do Long Hạo Thiên trên chiến trường bôn ba từ thủa niên thiếu mà qua được Tuy qua mười mấy năm, có thể nói đã dung hợp lưu thông bình thường thành một thể nhưng thực chất đều do Long Hạo Thiên đứng phía sau thao túng Hắn còn quy định mỗi hoàng tử không được có đến một ngàn binh lính nên dẫu thế lực của Long Huyền và Long Tường ( Tô Tử Ly) có lớn cũng chỉ tập chung ở nơi khác, nghe có vẻ hoàn toàn không trọng yếu Thế lực của Long Tường thì dạo gần đây càng ngày càng giảm, chưa kể năm ngày trước hắn còn chủ động giao ra năm vạn quân bản thân mình bí mật huấn luyện cho Long Hạo Thiên, nên đến giờ có thể nói không đáng lo ngại Còn về Long Huyền...hắn không biết đã bí mật tàng trữ biết bao nhiêu binh lính, hơn nữa còn quen biết với cung chủ Huyễn Hoa Cung- người nắm giữ phân nửa tài vận của Nam Yến Quốc Dù đã bàn qua với Long Hạo Thiên về vấn đề hoàng vị tương lai, lão hồ ly kia tỏ vẻ nếu không có việc gì sảy ra, Long Thành sẽ là quân vương đời tiếp theo Nhưng đến lúc đó, dù vị trí Long Thành không suy giảm, cũng không có ai bảo đảm hoàng vị sẽ không rơi vào tay kẻ khác Lo lắng cho đứa cháu ruột duy nhất này, sợ tới lúc cấp bách không có ai đứng ra giúp đỡ, nên trước khi rời đi, Hiên Viên Trường Uyên vẫn nên là phải sử lí xong việc này, có thế hắn mới yên lòng Long Thành nghe câu hỏi thẳng thừng của Hiên Viên Trường Uyên, lại như có điều thắc mắc hỏi lại " Đối phó? Bệ hạ, người là đang muốn nói với thần điều gì vậy, thần không hiểu?" Hiên Viên Trường Uyên nhíu mày, đứa trẻ này không phải là lương thiện đến ngốc rồi đấy chứ? " Ngươi không hiểu ta muốn nói gì ư?" " Thần không hiểu tại sao bản thân lại phải đề phòng huynh trưởng của mình?" "Ha, huynh trưởng, ngươi thấy có huynh trưởng nào lại muốn giết hại đệ đệ mình không?" Hiên Viên Trường Uyên trào phúng cười lạnh một tiếng " Bệ hạ dựa vào đâu mà nói đại hoàng huynh muốn giết thần, vu oan giá họa cho người khác không phải là một chuyện tốt "Long Thành tự tin khẳng định Quang mang khẽ lưu chuyển nơi đáy mắt, miệng nhếch một độ cao vừa phải, mang theo nét giảo hoạt, giác quan thứ sáu cho hắn biết có chuyện gì đó không phải. Lời lẽ tử tế như vậy, đứa trẻ này không phải đáng diễn kịch đấy chứ... " Phải không? Tình huynh đệ thắm thiết tới vậy ư? Lời ta nói, ngươi là không hiểu hay giả vờ không hiểu?" Long Thành đưa tay lấy chén, điềm nhiên uống một ngụm trà, tựa như lời Hiên Viên Trường Uyên nói chỉ là gió thoảng bên tai " Ngươi còn muốn diễn kịch?" Hiên Viên Trường Uyên không kiên nhẫn đứng dậy tới trước mặt Long Thành, tao nhã mà đầy thô bão đẩy rơi chén trà xuống đất, bàn tay ngọc ngà dừng lại không lưu tình nâng cằm y đe dọa, bắt y phải nhìn thẳng vào mắt mình Hai đôi mắt đối diện, một phỉ thúy, một đen láy, một phẫn nộ, một bình tĩnh Đôi mắt Long Thành nhìn Hiên Viên Trường Uyên không gợi chút sợ hãi dưới cái áp bức nặng nề, lãnh lẽo, y chỉ nhẹ nhàng rũ mắt, gạt tay hắn ra, lời lẽ bình thản " Ta không hề diễn kịch, lời người nói, ta chỉ là không muốn hiểu" " Có ý gì?" Hiên Viên Trường Uyên hỏi " Ta không muốn giang sơn" lại là bình thản " Tại sao?" Hiên Viên Trường Uyên như không tin nổi vào tai mình, cố trấn tĩnh hỏi lại " Ta không muốn huynh đệ tương tàn, không muốn bị trói buộc, cũng không muốn cô độc suất đời" Đôi mắt đen láy ấy lại một lần nữa nhìn thẳng vào mắt hắn, bao hàm tất cả chân thành cùng thẳng thắn Đôi mắt như được điểm hàng ngàn hàng vạn ánh sao trời, lấp lánh xinh đẹp, khiến người ta không tự chủ mà nhìn vào nó lâu hơn Hắn chưa kịp hồi thần đã nghe thấy giọng nói của y vang đều bên tai"cứ như vậy đi, người không cần tiếp tục lo lắng cho thần"
|
Chương 32
Ý thức được lời y nói. Hiên Viên Trường Uyên thô bạo nắm lấy bờ vai mảnh, gầm lên tức giận " Không lo lắng, nói thật dễ dàng, không lo lắng trơ mắt nhìn ngươi đi vào chỗ chết ư! sao ta có thể làm được!"Không muốn ngôi vị hoàng đế thì chắc gì Long Huyền không còn ý tứ muốn làm hại y, bảo hắn sao có thể không lo lắng "Ta dù chết cũng đâu có ảnh hưởng gì tới người?" Đưa mắt nhìn con người nói lên vô tình bằng một ngữ điệu hết sức vô hại, trong kinh ngạc sững sờ còn có sợ hãi, hắn mở to mắt kinh hãi lùi về sau mấy bước. Y, đến tột cùng...tại sao lại biến thành như vậy? Nhìn kĩ lại thiếu niên trước mắt một lần, phát hiện trong sáng, lương thiện cùng sạch sẽ không tạp chất đã bị thời gian ăn mòn cùng năm tháng phủi đi sạch sẽ không sót lại chút gì, hoàn toàn không còn giống con người mà hắn từng quen biết trước kia " Người lo lắng cho ta, chẳng phải chỉ bởi vì chúng ta là thân thích, là ruột thịt sao? Nếu ta không phải nhi tử ruột của hoàng tỷ người, không phải cháu ruột của người, chỉ sợ tới giờ, ta là ai người cũng không biết" Như không thể tin nổi đó là tâm can thực sự của bản thân, Hiên Viên Trường Uyên đầu tiên là ngẩn ngẩn ngơ, nhưng sau đó như hiểu ra thứ gì, hắn im lặng, không dám nhìn y, ánh mắt cố tình lảng tránh đi nơi khác Long Thành nhìn biểu hiện đó, thở dài, sau khi che giấu buồn bã như có như không cùng tình ý lưu luyến hiện hữu nơi đáy mắt rồi mới tiếp tục nói, lời lẽ như khuyên nhủ " Nếu đúng như vậy, người cần gì phải ràng buộc, chấp nhất một thứ, hoàng tỷ người, mẫu thân ta cũng qua đời, cứ coi như ta là người qua đường được rồi ?" " Nhưng..." Hiên Viên Trường Uyên không biết nói gì để diễn tả cảm xúc của bản thân , lại chỉ có thể theo bản năng mà hành động, một bước tiến tới ôm trọn thân thể bé nhỏ kia vào lòng, dù chỉ trong chốc lát, nhưng hắn có thể cảm nhận được hương thơm ngát đang lan tràn toàn bộ sống mũi, nghĩ đến chuyện người này biết quan tâm mình dành cho y là giả tạo, cũng không có nửa lời oán than, còn kiên nhẫn cùng mình trò chuyện lâu như vậy, lại nhớ đến hình ảnh đứa trẻ nhỏ vừa ôm chân mình nũng nịu vừa kêu hoàng thúc, như có thủy triều ập lên sống mũi, hắn ôm y thật chặt, hít sâu một hơi, chỉ sợ một giây sau đó không cẩn thận sẽ thực sự rơi nước mắt, hắn bí mật hôn nhẹ vào mái tóc y, một lúc sau mới cất lời mệt nhọc " Ta xin lỗi" " Ừm, không sao" Long Thành dịu dàng nói, y cũng không hề có ý định muốn oán trách nam nhân này, vô tình, đó vốn là bản chất của đế vương " Nhưng hứa với ta một điều, ngươi có thể đừng sảy ra chuyện gì được không?" Hiên Viên Trường Uyên như cầu xin mà nói " Được, ta hứa" Long thành nói, rồi đẩy hắn ra, trong mắt mang theo cảm xúc vừa phải " Nếu không có việc gì, bệ hạ, mời người về, thần còn có rất nhiều chuyện quan trọng cần giải quyết " Hiên Viên Trường Uyên luyến tiếc buông y ra, trước thái độ nghiêm nghị như vậy, đành phải rời đi Tiếng xe ngựa vang trên đường càng ngày càng nhỏ lại, Long Thành không tiếp tục đứng nhìn mà chỉ lẳng lặng quay về phòng Hoàn toàn không gợn chút lưu luyến Đúng như người ta đồn đại Trong tất cả hoàng tử, người vô tình nhất chính là Hằng vương Mà vị đế vương vừa rời đi kia, cũng là chấp niệm duy nhất của y trong mười năm qua...bị y từ bỏ rồi
|
Chương 33
Đoàn người đi Lâm thành đến hôm nay cuối cùng cũng đã xuất phát, dù mưa xuân không dứt, người vẫn phải luyến tiếc rời đi Cầm dù hắc sắc, Tạ Hà rời gót khỏi Hồng Liên Thủy Tạ, đi tiễn bằng hữu Tường thành cao chót vót cũng chẳng chắn hết được nỗi nhớ nhung của người đi và người ở lại. Tô Tử Ly như thiếu nữ mới xa nhà, cứ vén rèm xe ngựa ngoái nhìn lại cảnh vật thập phần phồn hoa đang chìm đắm trong màn mưa, tâm can lo lắng day dứt không yên Hồi nãy, đón nhận nụ cười ôn nhu tiễn biệt của nam tử ôn hòa kia mà nước mắt cứ muốn rưng rưng, cậu biết là, bản thân mình sau chuyến đi này có lẽ cũng không còn cơ hội trở lại nữa, có những chuyện thân bất do kỉ Tạ Hà không nổi sát ý, Long Huyền cũng sẽ động tay, cậu không tạo phản, cũng sẽ có nguyên nhân khiến cậu phải chết Thiên mệnh khó tránh Dù có cố gắng chống trả, cũng không thành công Cũng phải... Trên đời này làm gì có ông trời cơ chứ...nếu không...thì đã không ác như vậy Bỏ rèm, không biết do thời tiết hay lòng người vốn đã buồn bực, tâm trạng cứ mãi theo dòng chảy là một gam màu buồn ảm đạm, khẽ nhắm mắt xua đi những cảnh chém giết ghê rợn, trong bóng tối vĩnh hằng sẽ chỉ còn lại những người thân thuộc đến ấm lòng trong quá khứ, cha mẹ anh chị...và cả nam nhân chưa bao giờ đối mình nặng lời kia... Thiếp đi lúc nào không hay, chỉ nhớ trước đó có người đã bật cười, ôn nhu để đầu cậu tựa vào vai mình .... Tạ Hà rảo bước trên đường phố đông nghịt, bất giác cảm thấy lạc lõng, những người ở bên cạnh y, dù với thân phận là bằng hữu hay thuộc hạ, đều bị y đối sử như quân cờ không hơn không kém, quân cờ để y không bận tâm mà lợi dụng Y biết, khi đến Lâm thành, Tô Tử Ly chắc chắn sẽ không còn đường sống, ý nghĩ muốn cứu giúp nam tử tự do như gió kia bỗng chốc ập tới, nhưng cũng nhanh chóng tan biến rời khỏi Bỏ đi, chuyện của người khác, liên quan gì tới y? Vả lại, ngay từ ban đầu, kết dao với Tô Tử Ly cũng chỉ vì nhàm chán không có việc gì làm, dù sao cậu trong mắt y cũng đâu có giá trị lợi dụng, giữ lại, cũng chẳng có lợi ích gì Mà nếu được chết dưới tay Long Huyền, kể ra thì cũng không phải là tệ đi... Đột nhiên có tiếng chạy vội vã tiến đến chỗ y, Tạ Hà quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt như có ngọn lửa của nam nhân mình ngày đêm tâm tâm niệm niệm ghét bỏ Long Hạo Thiên đội mưa mà tới, chặt chẽ ôm lấy người hắn yêu, như sợ chỉ bằng một cái thoáng buông tay, bóng hình ấy sẽ dần mờ đi và tan biến mất Chỉ nghe thấy tiếng ô trên tay Tạ Hà rơi xuống đất, môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi, cuồng nhiệt cuốn lấy nhau Giữa chốn phồn hoa kinh thành, hình ảnh một hắc một bạch ở cùng nhau nhu tình mật ý đẹp đến nao lòng, đẹp đến người qua đường cũng mặc kệ mưa gió mà dừng chân lại ngắm nhìn, mặc kệ luôn cả tình cảm cấm kị trái lại luân thường đạo lí này Kết thúc nụ hôn nóng bỏng, Long Hạo Thiên vẫn giữ chặt Tạ Hà, chứa đầy ái dục, nhưng nhiều hơn là cố chấp muốn níu giữ y lại " Bỏ ta ra" Tạ Hà ôn nhu lên tiếng " Không, nếu bỏ ra, ngươi sẽ lại rời xa ta mất" " Vậy ta không đi nữa là được" " Thật không?" Long Hạo Thiên hơi buông lỏng y ra "Thật" Nhận được câu trả lời chắc nịch, nhưng ngay sau đó hắn lại ôm y chặt thêm, không hề tin tưởng vào lời nói của y. Tạ Hà thở dài, để tiếp tục đối mặt với Long Hạo Thiên lâu dài, y cũng đã nghĩ ra kế sách vẹn toàn, nhưng không nghĩ là sẽ nhanh như vậy, bất quá cũng không sao, nhanh chóng cũng không phải là không tốt, vừa lúc y đang nhàm chán, vở kịch, coi như bắt đầu ở đây đi Y đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve khuân mặt Long Hạo Thiên, lại thì thầm ôn nhu " Nhìn vào mắt ta" Long Hạo Thiên nhìn thẳng vào đôi mắt đen thâm thúy của Tạ Hà, êm đềm trong suất như nước hồ thu tan biến từ lúc nào, còn lại chỉ là kiên định cùng thẳng thắn vững vàng " Tin ta, được không?" Như có ma lực, đôi mắt ấy khiến Long Hạo Thiên dễ dàng đồng ý, hắn buông y ra, nhưng trong lòng còn có chút thấp thỏm không yên, Tạ Hà cúi xuống nhặt ô lên đưa cho Long Hạo Thiên, còn bản thân liền nắm chặt lấy bàn tay còn lại của hắn, hắn hiểu được lo lắng của Long Hạo Thiên, lo lắng sợ y sẽ rời bỏ hắn, y liền làm ra hành động " Thế này lền được rồi chứ?" ,hắn nắm chặt tay y, chắc chắn là sẽ không còn chút lo nghĩ gì rồi nữa đi "Người muốn đi đâu, ta đi cùng người" Long Hạo Thiên ngẩn ngơ nhìn y, không nghĩ y sẽ hành động như vậy, nhưng được đáp lại không phải lời nói, mà là một nụ cười khuynh nước khuynh thành, xinh đẹp động lòng người Bị nụ cười xinh đẹp của ái nhân cướp lấy hồn phách, hùng hổ lo lắng gì đó hoàn toàn biến mất, hắn chỉ có thể đỏ bừng mắt, ho nhẹ vài tiếng rồi tùy tiện lắp bắp trả lời " Đến...đến trà lâu đi" " Được"
|