[Đam Mỹ] Mạn Châu Sa Hoa
|
|
chương 5
Tạ Hà nói ra một câu kinh người khiến tất cả mọi người xung quanh sững sờ. "Ngươi biết giải loại độc này?" Long Hạo Thiên không có cách nào giấu nổi sự ngạc nhiên,đây là Bạch Thảo Hoa Dạ,là kỳ độc rất khó giải. Viêm nhìn Tạ Hà kinh hỉ,độc của chủ tử có thể giải,hắn như thế nào lại không kinh hỉ.Về phần Ngụy thần y chẳng hiểu sao nhìn y lại có chút âm trầm. Tạ Hà không trả lời ngay mà chỉ mỉm cười nói "Nơi này không phải chỗ phù hợp để nói chuyện,thỉnh các vị theo ta đến đại sảnh" Dù rất muốn hỏi tiếp nhưng đoàn người vẫn phối hợp di chuyển tới sảnh Tạ Hà cùng Long Hạo Thiên ngồi ở vị trí chủ vị,Viêm cùng Ngụy thần y ngồi phía dưới Tạ Hà đương nhiên mở lời đầu tiên "Độc này,ta có thể giải.Nhưng có điều cách giải tương đối phiền toái" "Tạ công tử xin nói rõ" Long Hạo Thiên trực tiếp hỏi,cái dạng phiền toái gì thì phải nghe mới có kết luận "Dung công tử là người trong giang hồ" Tạ Hà hỏi "Ta tính là nửa người trong giang hồ " Long Hạo Thiên hồi đáp,hắn chức vị là hoàng đế,hành tẩu giang hồ cũng chỉ để vui chơi " Có vấn đề gì không?"Giải độc cùng có phải người trong giang hồ không có quan hệ gì ?Lúc hắn hành tẩu giang hồ cũng chưa từng chọc qua Huyễn Hoa Cung "Người trong giang hồ quan trọng nhất chính là một thân võ công.Theo cách giải độc của ta,công tử không thể động võ trong lúc giải độc,nếu không sẽ trở thành phế nhân,hơn nữa quá trình giải độc đối với công tử sẽ có chút thống khổ "Tạ Hà không kéo dài nói ra hết tốt sấu "Vậy thời gian giải độc mất khoảng bao lâu?" "Chậm thì một tháng,nhanh thì mười ngày.Nhưng mà cách giải nhanh đau đớn mỗi lần giải sẽ tăng gấp đôi,vô cùng thống khổ,người bình thường sẽ không chịu nổi.Còn cách giải chậm tương đối an toàn hơn" "Ta chọn phương pháp nhanh" Long Hạo Thiên rất nhanh đưa ra quyết định.Hoàn toàn không nghĩ tới,Tạ Hà chỉ nói hai phương pháp giải độc cái nào tốt cái nào xấu,nhưng chưa bao giờ nói sẽ vì hắn mà giải độc,ngay cả phương pháp giải độc cũng chưa nói ra "Tạ công tử cần dược liệu gì thỉnh ghi ra,ta sẽ chuẩn bị đầy đủ" Nghe cách nói này,xem ra Long Hạo Thiên đã cho rằng Tạ Hà sẽ vì hắn mà giải độc "Thập nhất,giấy bút" Tạ Hà phân phó thập nhất,Long Hạo Thiên này lại cho rằng y sẽ vì hắn mà giải độc.Nhưng không sao cả,y đối với loại độc này có chút hứng thú.Nghe danh đã lâu nhưng chưa gặp được người để làm thử nghiệm,bây giờ lại ngay trước mắt,tại sao không lợi dụng.Bất quá,Long Hạo Thiên,muốn ta giải độc cho ngươi,ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng a Nghe mệnh lệnh của Tạ Hà,một hắn y nhân xuất hiện trước khi mọi người kịp phát giác,Long Hạo Thiên và Viêm nhận ra,đây là nam nhân lãnh đạm nghiêm túc mở cửa cho bọn họ lúc đầu mới vào đây Nháy mắt, đôi đồng tử đen nháy của Long Hạo Thiên có chút co lại Thập nhất (mười một) ảnh vệ sao? Giấy bút nhanh chóng bày ở trên bàn,Tạ Hà cầm bút viết xuống dược liệu cần Chữ giống hệt người,thanh nhã cứng cáp,ôn nhuận trơn tru,phiêu dật xuất trần Hiếm thấy chữ đẹp như vậy,Long Hạo Thiên chuyển tầm mắt từ thập nhất sang tờ giấy,cẩn thận quan sát Dược liệu cần toàn loại quý hiếm nhưng không nhiều lắm. Chỉ cần vài nét bút Tạ Hà đã viết xong,sau đó giao cho Long Hạo Thiên "Hôm nay quấy rầy Tạ công tử nhiều rồi. Được công tử giúp đỡ hai lần,vạn phần cảm kích,nếu sau này người cần hỗ trợ cứ việc nói ra,ta sẽ toàn lực cố gắng " "Khách khí"Tạ Hà ôn hòa mỉm cười "Chuẩn bị dược liệu xong,ta sẽ lại đến bái phỏng.Tạ công tử,hôm nay xin cáo từ" Long Hạo Thiên thấy sắc trời không còn sớm đứng dậy cáo từ Tạ Hà tiễn Long Hạo Thiên ra tận cửa Long Hạo Thiên ngồi trên xe ngựa,rời xa nơi ở của Tạ Hà,đối với Viêm và Ngụy thần y bên người phân phó "Thăm dò điều tra chi tiết về con người Tạ Hà này" "Còn ngươi,kiểm tra đống dược liệu cho thật chắc chắn rồi đưa tới đây" "vâng" cả hai đồng thanh đáp,không nghi kị nhiều Tạ Hà một con người rất có ý tứ,có lễ,ôn nhã,bình dị gần gũi,bốn chữ"ôn nhuận như ngọc" như vì y và được sinh ra,một bộ dáng, quân tử bề ngoài Nhìn như vô hại nhưng y tuyệt đối không đơn giản,võ công,y thuật,còn có ảnh vệ bên cạnh.Trực giác cho hắn biết con người này rất nguy hiểm,phải cẩn thận đề phòng Mặc kệ Tạ Hà vì hắn mà giải độc là có mục đích gì,hắn cũng không sợ,nếu có năng lực giúp giải hết độc của hắn thì là tốt,không giải hết cũng không sao,nhưng mà nếu làm cho điều hắn chờ mong trong lời nói không có thì kết cục chính là thực thảm Còn nếu nổi sát tâm với hắn,đơn giản,không an phận?cứ giết chết là được Tạ Hà,ngươi rốt cuộc là con người như thế nào?vậy quan sát nhiều một chút đi,đã lâu không đụng phải người thú vị như vậy ,hắn chính là thực mong chờ a Sau khi nhóm Long Hạo Thiên rời đi.Tạ Hà trở lại phòng mình,ưu nhã cầm chén trà mới pha,nhấp một ngụm,nghĩ đến việc Long Hạo Thiên xuất hiện trước mặt y, cười khẽ nói "Vị Dung Thành công tử này chắc là Long Hạo Thiên nhỉ,mười một năm rồi mà vẫn không thay đổi là bao,vẫn vẻ ngạo mạn ấy" Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Long Hạo Thiên y đã biết thân phận hắn,kẻ thù giết hại mẫu thân, sao có thể quên Mặc dù hắn có thể đã quên y,nhưng y làm sao quên được hắn,thậm chí từng giờ từng phút từng giây y đều nhớ tới hắn,nghĩ tới xem khi bắt được hắn trong tay thì phải hành hạ thế nào cho thỏa đáng,vơi đi nỗi căm hận thấm tận xương tủy này "Chủ nhân nếu không vừa mắt,ta có thể lập tức đi giết hắn"Thập nhất nhìn chủ nhân mình,kính cẩn nói "Không cần" "Thập nhất,ngươi có biết cái chết đau khổ nhất trên thế gian này là gì không?" "Bị ngàn đao phanh thây,mổ bụng moi tim gan ruột phổi"thập nhất nhanh chóng trả lời,Tạ Hà nhìn hắn một cái,nhếch miệng mỉm cười " Ngây thơ ,đau khổ chính là bị người bản thân mình tin tưởng nhất giết chết" "Dù gì chút độc kia cũng không làm hắn mất mạng,ta không ngại giải độc cho hắn .Long Hạo Thiên thân là một hoàng đế sẽ không bỏ qua thứ có giá trị lợi dụng,nhất là sau khi ta vì hắn giải độc.Thập nhất,nhàm chán lâu như vậy không ngờ chuyện thú vị lại tự tìm tới cửa.Ta thật ra muốn nhìn một chút xem Long Hạo Thiên tính toán như thế nào lấy lòng,làm ta vì hắn mà dốc sức.Như thế nào từ từ rơi vào cạm bẫy của ta,tin tưởng ta.Như thế nào khi bị ta giết chết.Ván cờ này,hãy để ta chơi cùng hắn đi,ta chính là thực mong chờ a" Trong mắt Tạ Hà lúc này là tươi cười chờ mong,đáy mắt đen thâm thúy như xuất hiện hàng ngàn xương cốt lẫn huyết tinh -Long Hạo Thiên ngươi không được làm ta thất vọng đâu đấy-
|
chương 6
Bỏ tập tấu trương đã được phê xong xuống bàn,Long Hạo Thiên nhàn nhạt gọi "Viêm" Ngay lập tức,Viêm từ trên mái nhà nhảy xuống,quỳ dưới chân Long Hạo Thiên "Báo cáo của ngươi đâu?" Viêm đưa tài liệu tra được giao cho Long Hạo Thiên Tư liệu về Tạ Hà chỉ có vài câu ít ỏi:Tạ Hà năm năm trước xuất hiện ở kinh thành,mua một tòa nhà.Xuất thân lai lịch không rõ,kế nghiệp sư phụ không rõ " Đây là tư liệu ngươi tra được"Long Hạo Thiên nhìn tờ giấy trên bàn nói,có như vậy tương đương không có,không khác lần trước điều tra là bao "Thuộc hạ vô năng " Nghe được trong giọng nói của Long Hạo Thiên có tức giận,Viêm vội vàng thỉnh tội "Quả thực vô năng,ảnh vệ mà đến người này cũng điều tra không rõ ràng.Thuộc hạ của trẫm từ lúc nào vô dụng tới vậy?trẫm nuôi các ngươi làm gì?" Long Hạo Thiên lạnh lùng nói,ngữ khí tuyệt đối không phải kích động hay phẫn nộ nhưng lại càng làm cho người ta sợ hãi " Thuộc hạ biết tội"Viêm lại thỉnh tội, trải qua một lúc lâu mới nghe thấy Long Hạo Thiên đáp lại "Quên đi,về phần dược liệu.Ngụy thái y đã chuẩn bị đầy đủ chưa?" Long Hạo Thiên sinh khí là bởi đối với tình báo của mình trước nay rất tự tin nhưng bây giờ xem ra đã lầm.Lần đầu thì không nói,sự xuất hiện của Tạ Hà quá ảo diệu,không để lại vết tích ,vậy mà tới lần thứ hai đến tận chỗ ở của y gặp mặt,nói chuyện cả buổi mà vẫn không điều tra được,đúng là một lũ phế vật,bây giờ phải tăng cường ảnh vệ.Làm một hoàng đế,hắn có thể giả bộ như không biếu,nhưng không thể thực sự không biết "Tạ ơn chủ tử"Viêm một thân mồ hôi lạnh đứng dậy, vội vàng báo cáo "Dược Tạ công tử yêu cầu,Ngụy thái y đều đã đưa đến đây đầy đủ,ông ta cũng đã kiểm định qua.Không có loại dược nào là độc,cũng không có những loại nào kết hợp lại thành độc được" "Được rồi,lui đi.Đừng quên chuẩn bị xe ngựa,ngày mai chúng ta cần xuất phát tới nơi ở của Tạ Hà " "Vâng,chủ tử"Biết chủ tử sẽ không truy cứu nữa,Viêm khôi phục lại bình thường, thanh âm Không chút phập phồng trả lời lại hắn rồi ngay sau đó biến mất Long Hạo Thiên ngồi suy ngẫm về thân thế của Tạ Hà một hồi,dung mạo của y xuất sắc như vậy,bất luận ở nơi nào cũng khiến người ta chú ý,y thuật cao minh,chỉ cần bắt mạch liền nhìn ra độc tố của Bạch Hoa Dạ Thảo.Một thân đầy khí chất,thư pháp cũng là xuất chúng.Nếu là nhà nghèo tuyệt đối không thể bồi dưỡng ra người như vậy.nghĩ tới đây Long Hạo Thiên lập tức phủ định.Nghèo?y đương nhiên không nghèo,chỉ cần nhìn đống dạ minh châu trong phòng cũng đủ biết y giàu có tới mức nào.Nhưng đương thời không có đại gia tộc họ Hà,trừ phi Tạ Hà dùng là tên giả.Cũng vẫn không đúng,những người xuất chúng của các gia tộc đều có bản ghi chép về họ,không một ai giống với Tạ Hà Còn một loại khả năng Tạ Hà là đồ đệ của cao nhân ẩn cư nào đó,giả thiết này có vẻ khả thi nhất.Tạ Hà có thể là mới xuất sư môn không lâu cho nên là không ai biết đến.Phải biết rằng lại người sống ẩn cư trong núi nhiều năm là khó tra ra nhất Long Hạo Thiên trong một lúc suy nghĩ ra nhiều giả thiết có thể nhưng lại ngay lập tức phủ định,rồi lại tiếp tục đoán Suy nghĩ một hồi,hắn đưa ra kết luận.Đoán tiếp cũng vô dụng.Tạ Hà là người như thế nào, hắn từ từ quan sát sẽ hiểu.Nếu có tài cán thì vì hắn phục vụ là tốt nhất,còn nếu có mưu đồ gì khác,vậy chỉ có một con đường chết Sáng sớm ngày hôm sau,một chiếc xe ngựa sa hoa thẳng hướng trạch thất của Tạ Hà mà tiến đến Vẫn như cũ,thập nhất đưa mọi người tới sảnh rồi bản thân đi thông báo cho Tạ Hà Từ phòng của Tạ Hà tới đại sảnh rất gần nên đám người Long Hạo Thiên ngồi chờ không lâu y đã đến Khách khí hỏi nhau vài ba câu xong hai người liền ngồi xuống.Long Hạo Thiên chủ động nói ra nguyên nhân tới đây "Tạ công tử,dược liệu ngươi cần,ta đều đã chuẩn bị đầy đủ. Không biết khi nào có thể bắt đầu giải độc " "Dung công tử tác phong thực nhanh chóng "Tạ Hà cười nói,sau đó đưa ra đáp án "Ngày mai đi,trước khi tiến hành giải độc,ta có vài nhắc nhở muốn nói với công tử" "Không được ăn đồ mặn,không được uống rượu" "Còn gì nữa không?"Long Hạo Thiên chăm chú nghe, đem từng việc nhất nhất ghi nhớ "Ta biết đời sống của Dung công tử phong phú,nhưng trong lúc giải độc, thỉnh không được hoan ái"Lúc Tạ Hà nói tới đây,ánh mắt có chút thâm ý liếc nhìn Long Hạo Thiên một cái Người chưa bao giờ biết thẹn thùng như Long Hạo Thiên chẳng hiểu sao khi nghe Tạ Hà nói, trong lòng lại dâng lên một nỗi xấu hổ lẫn chột dạ khó hiểu.Chắc là vì đem hình tượng trích tiên của y nói ra mấy câu này thực sự làm người ta cảm thấy bối rối đi.Phải,chắc chắn là như vậy. Long Hạo Thiên trong lòng tự giải thích nguyên nhân về sự chột dạ của mình Uống một ngụm nước, đem suy nghĩ vừa rồi giấu xuống.Long Hạo Thiên lại mở miệng nói "Tại hạ đã biết,sẽ dựa theo yêu cầu của Tạ công tử mà làm.Bất quá,ta có một yêu cầu quá đáng" "Mời nói" Đối với sự xấu hổ vừa rồi của Long Hạo Thiên, Tạ Hà không tỏ bất kì phản ứng gì, ngữ khí cũng thực bình thường, không có nửa điểm ý tứ giễu cợt làm cho Long Hạo Thiên cảm thấy về điểm này y đúng là không tệ "Thời gian giải độc tuy không lâu,nhưng chỗ ở của ta và Tạ công tử lại có chút khoảng cách,đi đi về về không khỏi bất tiện,không biết trong lúc giải độc,Tạ công tử có thể ở lại chỗ ta không?" Long Hạo Thiên đem yêu cầu của mình nói ra " Có thể" rất nhanh, Tạ Hà sảng khoái đáp ứng .Long Hạo Thiên là đang muốn giám sát y sao.Ở địa bàn của hắn dù y có làm gì cũng sẽ có người hướng hắn báo cáo,cùng lúc điều tra y,cùng lúc phòng bị y làm ra điều bất lợi gì,bất quá không sao,chuyện cỏn con đó y sẽ không để ý Long Hạo Thiên nhướng mày,Tạ Hà là người thông minh,trong lời nói của hắn lúc nãy chắc hẳn đã nghe ra hết thảy tính toán,nhưng lại vẫn như cũ không chút nào để ý.Bị người khác giám thị đã không thoải mái,hơn nữa lại không được tín nhiệm,cứ như vậy sảng khoái đáp ứng .Đến tột cùng là y tự tin nắm tất cả mọi việc trong tay hay ngay từ đầu đã không có ý đồ gì "Thập nhất, đi thu dọn tư trang đi,chúng ta tới chỗ của Dung công tử " Tạ Hà nhanh chóng dặn dò mọi việc khiến cho Long Hạo Thiên biết y quả thực đã đồng ý rồi Thập nhất phục mệnh lui ra thu thập,đi theo chủ nhân lâu như vậy,hắn đương nhiên biết chủ nhân cần mang theo những thứ gì Trong đại sảnh lúc này chỉ còn lại Long Hạo Thiên, Tạ Hà và Viêm "Tạ công tử, nơi này chỉ có một mình ngươi ở thôi sao ?" Long Hạo Thiên tò mò hỏi "Còn có cả thập nhất" Tạ Hà hồi đáp "Phụ mẫu của ngươi không ở đây sao?" Để cho rõ ràng, Long Hạo Thiên tiếp tục hỏi "Mẫu thân ta đã sớm qua đời,còn phụ thân..."Nói tới đây,y dừng lại,trong đôi mắt chợt phủ thêm một tầng sương lạnh "Ông ta chắc giờ cũng sớm quên sự tồn tại của ta rồi" Tạ Hà không chút khổ sở mà nói ra "Thật có lỗi" Long Hạo Thiên vội vàng áy náy nhưng sâu trong đáy mắt lại hiện lên tính toán nhẹ Cha của Tạ Hà đã làm ra chuyện gì mới khiến y chán ghét như vậy đây,thực tò mò? "Không sao.Con đường của chúng ta,chúng ta vẫn phải tự mình bước tiếp thôi" y nhàn nhạt nói "Tạ công tử thấy thực thông suất" Long Hạo Thiên nhìn kĩ nam tử ôn hòa này, trong lời nói của y rất thấu triệt.Đúng vậy,khổ sở thì thế nào, bọn họ vẫn còn sống,vậy chính mình cũng phải tự sống tiếp.Nhưng một nam tử ôn hòa có phản ứng như vậy có phải hay không rất lãnh đạm Long Hạo Thiên một lần nữa suy nghĩ lại.Tạ Hà là người như thế nào?phản ứng lạnh nhạt như vậy, y tuyệt đối không phải người ôn hòa,nội tâm y lạnh lùng, thậm chí có thể nói là vô tình.Người như vậy không cần sợ,vì y cái gì cũng không để vào mắt,không nghĩ muốn gì đó.Nhưng cũng thực đáng sợ,bởi vì vô tình nên không có gì ràng buộc. Cho dù là người tự nhận vô tình như hắn vẫn có ràng buộc.Long Nhất Thiên, thiên hạ này,tất cả đều ràng buộc hắn,làm cho hắn không thể vô tình thực sự.Tạ Hà kia ai có thể ràng buộc y?lại ràng buộc như thế nào?Bất quá trên đời này không có người vô tình tuyệt đối,Tạ Hà nhất định có nhược điểm ràng buộc y
|
chương 7
Viêm đứng ở một bên không biết mở miệng như thế nào. Từ khi nào không khí lại trở nên trầm trọng như vậy a,suy nghĩ một lúc lâu,cuối cùng cũng nghĩ ra vấn đề gì để hỏi "Tạ công tử y thuật là theo ai học vậy?" "Có nhập môn từ sư phụ ta,sau đó là tự học" Tạ Hà hồi đáp, lời này của y là thật.Năm y sáu tuổi có gặp được một đạo sĩ điên điên khùng khùng,ông ta nhận y làm đồ đệ ,công phu của y cộng một thân y thuật đều do hắn chỉ dạy.Nhưng sau ba năm không chút dự báo liền biến mất không tăm hơi,sau đó y cứ tự học trên sách mà ông ta để lại,trên cơ bản như vậy "Lệnh sư là?" Viêm vội vàng hỏi,tư liệu mà hắn điều tra được về con người này một đống thứ chẳng rõ ràng gì,hiện tại đương nhiên muốn hỏi thăm chút,hỏi được bao nhiêu hay bằng ấy "Đã không rõ tung tích " Tạ Hà nhàn nhạt nói "Chủ nhân,đồ đạc đã chuẩn bị xong" Thập nhất xuất hiện ở đại sảnh,không nhìn Long Hạo Thiên cùng Viêm,chỉ đối Tạ Hà nói "Dung công tử,đã có thể xuất phát" Tạ Hà quay sang nói với Long Hạo Thiên "Hảo" Long Hạo Thiên đem ý nghĩ đang dâng lên trong đầu mình buông xuống,đáp lại,đối với người như vậy không thể vội vàng,bởi vì Tạ Hà rất thông minh,có thể nhìn ra tính toán của hắn.Bất quá loại tính cách này của y khiến hắn muốn có vài phần kết giao,nhưng trước hết phải xác nhận y hoàn toàn vô hại,lần giải độc này có thể chậm rãi tìm hiểu. Thân là một hoàng đế,nhận thức một người rất quan trọng.Tạ Hà không thể qua mặt hắn được Đoàn người xuất phát,trong xe ngựa Long Hạo Thiên và Tạ Hà thảo luận về loại các đề tài,Long Hạo Thiên cố ý tránh đi lai lịch xuất thân của Tạ Hà trong lời nói, chỉ là đàm luận thi từ linh tinh các loại Long Hạo Thiên vốn tưởng rằng mình học vấn uyên thâm,không nghĩ tới Tạ Hà cũng không kém,thậm chí còn hơn một phần,mỗi câu buông ra làm cho người khác bội phục không thôi,nhân tài như vậy như thế nào không khiến y vì mình tận tâm.Trao đổi một lúc,Long Hạo Thiên cũng không nhẫn tâm hủy diệt đi một kỳ tài tuyệt thế như vậy,nếu Tạ Hà thực sự không theo tính toán của hắn.Không sao,hắn sẽ nhốt y lại,dùng đủ các loại mánh khóe làm cho y vì mình tận tâm.Người của Huyễn Hoa Cung thì sao chứ,cướp là được .Hắn là một đế vương,không có chuyện gì mà không dám làm Tạ Hà rất thích đọc sách.Thói quen này của y đến từ mẫu thân.Mẫu thân sinh ra trong nhà nông nhưng rất hiếu học,thi từ thư kinh mấy thứ này từ nhỏ đã dạy cho y.Thời điểm y không luyện võ thì sẽ tìm mấy thứ này đọc.Tập mãi thành quen,có lẽ tới bây giờ số sách y đã từng đọc còn nhiều hơn tàng thư các trong hoàng cung nữa.Có điều y cũng thực bội phục Long Hạo Thiên,quả là một thiên tài khiến cho người ta ghét bỏ Hai người cứ nói chuyện trông thật hòa hợp,một nén nhang đi đường rất nhanh, thời điểm Viêm thỉnh bọn họ xuống xe,Long Hạo Thiên cứ như còn có chút tâm nguyện chưa nói hết,hẹn tiếp tục tán gẫu,lúc xuống xe còn hung hăng nhìn qua Viêm,Làm cho Viêm lạnh hết cả sống lưng,không rõ hắn làm sao lại khiến cho hoàng thượng sinh khí Tòa trạch thất của Long Hạo Thiên ở kinh thành rất lớn,tường xung quanh rất dài,từ chỗ ngoặt vào phố này đã nhìn thấy được,bốn phía không có những gia đình thừa nào khác.Cửa đại môn chạm khắc hai con hổ uy vũ ngạo mạn,cửa gỗ đại môn còn lớn hơn ba lần cửa vào tòa trạch thất của Tạ Hà. Vào cửa,đình đài lầu các,hoa viên lưu thủy,trên mái hiên trạm những hoa văn tinh sảo không một thứ nào có thể kể xiết chủ nhân nơi này có bao nhiêu giàu có cùng tôn quý Đây là nơi được hắn cho xây khá lâu về trước,tiện cho việc đi lại.Tạ Hà hắn còn chưa phân định được là tốt hay xấu,không thể để người như vậy vào cung rất nguy hiểm Tạ Hà cùng thập nhất thần sắc không có một chút kinh ngạc,thần sắc bình tĩnh.Long Hạo Thiên có thể hiểu nơi đây tuy lộng lẫy sa hoa tới mấy cũng không vào nổi mắt y.Tòa trạch thất của y có thể làm bằng chứng tốt nhất,dù bề ngoài có vẻ nhỏ nhưng bên trong mỗi một chi tiết từ ngọn cỏ đều hết sức chú trọng tinh sảo,đủ để hiểu chủ nhân ở đó tinh tế đến mức nào Những thứ vật chất dung tục sao có thể vào nổi mắt y?Long Hạo Thiên đã hoàn toàn sai lầm khi có suy nghĩ như vậy.Là con người ai chẳng yêu tiền bạc,Tạ Hà cũng không ngoại lệ Việc y thiết kế bề ngoài tòa trạch thất như vậy chỉ vì không muốn người khác chú ý thôi,rất phiền phức a Long Hạo Thiên tự mình dẫn Tạ Hà tới một tiểu viện,căn cứ theo những điều hắn hiểu biết về Tạ Hà, tiểu viện cũng không sa hoa,ngược lại đơn giản thanh u nhã tĩnh " Tạ công tử nếu có gì không hài lòng về nơi này thì cứ việc nói ra " "Không có, như vậy cũng rất tốt " Đối với nơi ở,y không bắt bẻ quá ,nà tốt nhà xấu đối y nói đều giống nhau, chẳng qua cũng chỉ là một nơi để ở "Đây là Xuân Hoa,người sẽ chuyên hầu hạ Tạ công tử,có cái gì cần cứ việc nói với nàng" Long Hạo Thiên chỉ vào một nữ tử mảnh mai xinh đẹp nói "Xuân Hoa xin ra mắt Tạ công tử "uyển chuyển cúi đầu,bộ dạng khí chất tuyệt đối là thiên kim tiểu thư,không ai nghĩ đây là một nha hoàn "Xuân Hoa cô nương,làm phiền" Tạ Hà không cự tuyệt,Xuân Hoa cô nương này hẳn là người Long Hạo Thiên an bài tới giám sát y "Tạ công tử khách khí rồi" Nhìn thấy tươi cười ôn hòa trên mặt Tạ Hà làm Xuân Hoa không khỏi cảm thấy nóng mặt.Người này nhìn như thần tiên vậy,dù đã nhìn quen với vẻ đẹp tuyệt thế vô song của chủ nhân nhưng nhìn thấy nam tử đẹp không kém chủ nhân đối với mình ôn nhu cười nhạt,tim vẫn là không tự chủ được đập nhanh hơn Long Hạo Thiên ở một bên nhìn phản ứng của Xuân Hoa trong lòng hiện lên nhàn nhạt một chút không hài lòng.Phải biết Xuân Hoa là một trong những nữ nhân ít ỏi còn giữ lại được lí trí với hắn,bởi vì nàng thông minh,biết không nên yêu thương hắn,mà Xuân Hoa cũng tài giỏi cho nên hắn cũng không trêu chọc nàng.Hắn một khi chủ động muốn nữ nhân chú ý thì không một ai có thể tránh được. Đối với Tạ Hà, hắn không xem nhẹ mị lực của y nên mới phái Xuân Hoa đến giám sát Tạ Hà. Hiện tại thì hay rồi,Xuân Hoa lại đổ mặt trước một nam nhân mình mới thấy lần đầu. Chẳng lẽ bây giờ hắn phải phái một người nam nhân tới hầu hạ Tạ Hà "Xuân Hoa ,hảo hảo chiếu cố Tạ công tử " Long Hạo Thiên đối Xuân Hoa nói,muốn nàng nhớ rõ nhiệm vụ của mình là cái gì .Long Hạo Thiên trong lòng đối mình nói hắn tuyệt đối không phải ghen tị mị lực của Tạ Hà so với mình hơn,chỉ là bất mãn biểu hiện của thủ hạ.Hơn nữa nói thật,Xuân Hoa không xứng với Tạ Hà.Tạ Hà là một người rất có giá trị.Y mà là nữ nhân,hắn nhất định sẽ cưới y. "Vâng,chủ tử" Xuân Hoa đương nhiên biết chủ tử đang cảnh cáo mình.Nhiệm vụ của nàng là giám thị Tạ Hà.Ngay cả mị lực của chủ tử nàng đã có thể chống lại,với Tạ Hà đương nhiên cũng vậy "Tạ công tử, dược liệu đưa tới ngươi có hay không muốn kiểm tra xem có chỗ nào thiếu sót" Long Hạo Thiên vừa lòng với phản ứng của Xuân Hoa, hắn thích người thông minh,sau đó quay sang Tạ Hà đề nghị "Được" Long Hạo Thiên dẫn đường đưa bọn họ tới nơi để dược liệu,vừa đi vừa nói mấy chuyện nhỏ nhặt Tạ Hà im lặng nghe,lúc này hai người đã đi đến phía hành lang bên trên hồ nước,sàn nhà bằng gỗ thỉnh thoảng lại phát ra những âm thanh kẽo kẹt nặng nề. Y bước về phía trước một bước,đột nhiên cảm giác được phía dưới chân trống rỗng ,một tiếng răng rắc rất nhỏ cùng với tiếng hô của người kia truyền tới vang rõ ràng bên tai "Cẩn thận!" Trong giây phút bất ngờ không kịp trở tay,Tạ Hà biết là tấm ván dưới chân mình đã gãy,có lẽ là không tới mức bị rơi xuống đi,chỉ là thân thể không khống chế được mà nghiêng sang một bên Long Hạo Thiên tay mắt lanh lẹ,một tay giữ thắt lưng rồi ôm chầm vào lòng,giúp y ổn định thân thể.Người này dựa vào lồng ngực của hắn,dù chỉ là trong giây lát.Hắn cũng có thể ngửi thấy mùi hương trúc nhàn nhạt trên người y.Mùi hương thơm ngát thấm vào tận lồng ngực,trái tim có hơi rung động Hắn ngây người đôi chút nhưng sau đó nhanh chóng buông tay,trong mắt mang theo lo lắng vừa phải " Tạ công tử không sao chứ" Tạ Hà chỉ hơi lảo đảo một chút ,trong mắt không có một tia kinh hoàng nào.Y dừng lại,khóe miệng hơi mỉm cười "Không sao" y cúi đầu,chỗ ván gỗ bị gãy hơi sậm màu hơn một chút,hiển nhiên đã lâu chưa được tu sửa Có điều,đôi mắt xinh đẹp của y khẽ nhíu lại,những ván gỗ xung quanh vẫn còn tốt,vậy tại sao chỗ này lại bị mục,hơn nữa màu sắc của tấm gỗ này lại khác so với các tấm gỗ xung quanh Y vừa nghĩ đã hiểu,chỉ cảm thấy mình đã quá 'may mắn' xem ra đã lãng phí công sức của người khác mất rồi Long Hạo Thiên cúi đầu nhìn một chút,nhíu mày "Sao lại thế này?Ta nuôi các ngươi để ăn không ngồi rồi à?không biết sửa chữa những chỗ đã hỏng sao?" Viêm và Xuân Hoa thấy không ổn,vội vàng tiến lên thỉnh tội "Chủ tử bớt giận,thuộc hạ lập tức cho người đi sửa lại" "Được rồi"Long Hạo Thiên nói"Nếu còn có lần sau,các ngươi không cần xuất hiện nữa" "Vâng!" Long Hạo Thiên nhìn Tạ Hà, áy náy nói "Nô tài làm việc không tốt,để công tử sợ hãi rồi" "Ta không sao. Dung công tử không cần lo lắng " Tạ Hà cười nói, người này chắc là không phải không phát hiện ra điều gì bất thường đấy chứ.Hơn nữa vừa nãy hắn hoàn toàn có thể đưa tay ra đỡ y,sao lại ôm làm gì?y âm thầm quan sát,thấy vẻ mặt hắn không giống,liền nghĩ chắc chỉ là động tác trong vô thức mà thôi
|
chương 8
Lúc Tạ Hà kiểm tra xong dược liệu thì cũng đã quá nửa ngày "Tìm được những dược liệu này ắt phải là một người tinh thông y thuật,một dược liệu ở đây đều là loại tốt nhất "Đối với những dược liệu này Tạ Hà thực vừa lòng,không tiếc lời khen ngợi "Ông ấy quả là một người tinh thông y thuật, dược áp chế độc tính của ta đều do ông ấy làm ra" "Có thể cho ta xem dược ông ta làm được không?" Tạ Hà đưa ra yêu cầu Nhìn thấy khuân mặt xinh đẹp kia ôn hòa nhìn mình,Long Hạo Thiên khi chưa kịp phản ứng đã đưa bình dược ra cho Tạ Hà Mở nắp bình ra,ngửi một chút, Tạ Hà đã biết rõ đây là dùng dược liệu gì "Người vì Dung công tử làm ra dược này tuyệt đối có trình độ của một ngự y" Long Hạo Thiên trong mắt hiện lên tinh quang, Tạ Hà đã biết cái gì?Y vì sao lại nói như vậy "Ngụy thái y quả thực là ngự y. Nhà ta cùng triều đình có vài phần giao tình ,thỉnh Ngụy thái y xem và chữa bệnh cho ta,Tạ công tử như thế nào biết ông ta là ngự y " Tạ Hà biết Long Hạo Thiên nói dối nhưng cũng không vạch trần ,dựa theo câu nói của hắn mà đáp lại "Dung công tử kỳ thực trúng độc rất kì dị,mà thuốc này được làm rất xuất sắc, ta không nghĩ ở dân gian có người đại phu nào y thuật cao minh như vậy,hơn nữa trên đời này những người có y thuật cao đều là ngự y trong cung cho nên ta mới đoán như vậy ,không nghĩ tới thực sự đúng là một vị ngự y" "Dân gian sao lại không có đại phu y thuật cao minh.Tạ công tử không phải là một vị hay sao, ta trúng độc,ngay cả Ngụy thái y cũng giải không được,Tạ công tử lại có thể giải a" Long Hạo Thiên không buông tha nói,lời Tạ Hà cũng đúng,nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút gì không thích hợp "Ta không phải đại phu " Tạ Hà cười nói, y quả thực không phải đại phu, đại phu đều trị bệnh cứu người, mà người y giết lại nhiều hơn gấp mấy lần những người y cứu.Y sẽ không vì bất kì kẻ nào chữa trị.Nếu có, thì cũng chỉ là những vật thí nghiệm, tựa như Long Hạo Thiên. Y thấy hứng thú với độc trên người hắn, y kiên trì, đều là thử nghiệm mà thôi.Cho nên y không phải đại phu, y không có tâm từ bi "Tạ công tử y thuật cao minh như vậy lại không phải là đại phu?" Long Hạo Thiên hỏi,không phải đại phu thì sao lại có được y thuật cao minh như vậy "Nhất định phải là đại phu thì mới biết y thiết sao?" Tạ Hà hỏi lại Long Hạo Thiên á khẩu không trả lời được đành chuyển sang chủ đề khác,đối với hắn không nói lại được gì như vậy cũng là lần đầu tiên, xưa nay những kẻ bên người đều đối hắn tất cung tất kính, hắn nói cái gì thì chính là cái đó.Kinh nghiệm này đúng là khó có được,hắn trước kia nói cái gì đều là có lí cả "Ngụy thái y muốn cùng Tạ công tử nghiên cứu một chút, không biết ý tứ Tạ công tử thế nào" "Rất vinh hạnh" Tạ Hà nói,đưa trả bình dược lại cho Long Hạo Thiên "Ta nghĩ Ngụy thái y cũng thực cao hứng.Để ta đi nói cho ông ấy " Bàn tay hoàn mỹ kia đặt ngay trước mặt làm cho Long Hạo Thiên tim đập thật mạnh.Biết mình lại sắp bắt đầu nghĩ ra điều gì không nên nghĩ ,Long Hạo Thiên rất nhanh lấy lại bình,xoay người,xuất môn,dặn Xuân Hoa đưa Tạ Hà quay về viện,rời y như đang chạy trốn.Hắn ở trong lòng tự chán ghét chính mình,thân là một hoàng đế, tại sao lại thất kinh trước một nam nhân như vậy, Lúc này,Long Hạo Thiên không phát giác được chính mình không muốn để cho Tạ Hà chết .Theo như thái độ làm người bình thường của mình,hắn nhất định sẽ không do dự đem kẻ nhiễu loạn lòng mình giết chết Hiện tại chỉ cho rằng mình nhất định quý trọng một nhân tài như Tạ Hà cho nên mới không muốn giết y, hắn cũng chỉ có thể cho rằng là như vậy Hắn không phát hiện có thứ gì đó sao đã dần sao động trong tim mình lúc này Tạ Hà không nghĩ cũng không biết chuyện của Long Hạo Thiên.Y bình thản quay trở về tiểu viện,cảm giác gì cũng xem như không có Xuân Hoa cần mẫn pha trà cho Tạ Hà,Tạ Hà đối nàng nói cảm ơn, nhấp một ngụm rồi lại bỏ xuống không uống nữa.Xuân Hoa thầm nghĩ, chẳng lẽ Tạ công tử này không thích uống trà,đáng tiếc, trà này chính là cống phẩm.Nhưng tới lúc thập nhất lấy ra lá trà,thuần thục pha cho Tạ Hà một chén,nàng đã hiểu nguyên nhân.Không phải không thích uống,mà là trà quá kém Trà thập nhất pha bất luận là hương vị hay màu sắc đều hơn của mình pha rất nhiều.Kĩ thuật pha trà của nàng phải nói là cực cao,nếu không đã không được an bài làm thị nữ ,tao nên khác biệt là lá trà,trà này mùi thanh dật,ngửi mùi trà có thể quên đi bụi trần, tuy chỉ nhàn nhạt lại làm cho người ta khó quên,hít thêm một hơi thật sâu nữa,hương khí lan khắp toàn thân,sảng khoái nói không nên lời.Đây mới chỉ là ngửi mùi, nếu mà uống vào thì lại là một loại cảm như thế nào Nhìn trà của mình, rồi lại nhìn trà người ta,khác biệt quá lớn a. Xuân Hoa bắt đầu hoài nghi trà vừa rồi mình pha liệu có phải cống phẩm hay không? Trà kia quả thực rất tốt, khó trách y chỉ uống một ngụm loại mình pha,đó đã là quá nể mặt rồi Tạ Hà thảnh thơi uống trà,tiểu viện này thanh tịnh đẹp đẽ.Khó có được yên tĩnh,Tạ Hà chính là thực hưởng thụ. Thập nhất không lên tiếng,Xuân Hoa cũng nhu thuận đơ ra.Nhưng sự yên tĩnh không được bao lâu thì đã bị một thanh âm quấy rầy "Thơm quá !Trà thực là thơm" Vào cửa chính là một lão nhân rất có tinh thần ,râu tóc hoa râm, nhưng hành động rất nhanh, vọt tới bên cạnh bàn, nhìn trà của Tạ Hà "Thập nhất, pha cho Ngụy thái y một chén trà" "Đa tạ" Ngụy thái y mỉm cười cảm ơn,không hiểu sao ngay từ lần đầu gặp mặt ông luôn chú ý thấy Tạ Hà rất quen mắt, thực giống một vị cố nhân lúc trước mà ông quen biết. "Dung công tử nói với ta rằng ngài muốn tới cùng ta nghiên cứu tìm hiểu y thuật " Tạ Hà mỉm cười ôn hòa nói Thập nhất pha trà ngon cho Ngụy thái y,buông xuống những suy nghĩ của mình, đầu tiên hít lấy hương khí, sau nhấp một ngụm, trên mặt là biểu tình say mê, trừ bỏ y thuật ra thì ông cũng rất thích trà Trà như vậy vẫn là lần đầu tiên được uống,trà hương thì không cần nói, thời điểm ở trên đầu lưỡi có chút đắng, nhưng tiếp theo lập tức chuyển thành ngọt lành,không đành lòng nuốt xuống nhưng lại không có cách nào ngăn cản, nó cứ như vậy chảy vào yết hầu,ôn nhu tiến vào thân thể, mang đi mệt nhọc "Hảo trà" Ngụy thái y thật lâu sau mới đưa ra kết luận,ông không biết như thế nào để hình dung, chỉ có thể nói rằng hảo trà "Đúng rồi, lão phu còn chưa có biết ngươi tên gì, Dung công tử cũng không nói cho lão phu" Quan hệ hiện tại giữa ông và hoàng thượng, Viêm đã nói cho ông,nên ông cũng đối hoàng thượng xưng hô là Dung công tử "Ta tên là Tạ Hà " Tạ Hà thoải mái trả lời, từ lúc năm tuổi,tên y chỉ có một tên duy nhất là Tạ Hà "Tạ Hà,tên thật đẹp " Ngụy thái y lặp lại một lần,không để cho Xuân Hoa thấy bất kì điều gì khác thường.Cố nhân kia của ông cũng mang họ Tạ.từ Khuân mặt,cử chỉ giờ đến cả họ,trên đời không thể nào có sự tình trùng hợp như vậy được Y là nhi tử của người đó sao?Nếu tính theo từ năm đó tới đây,đứa trẻ kia chắc cũng đã lớn bằng y rồi đi Nhưng sao y có thể xuất hiện ở đây?xuất hiện ở đây làm gì? Chẳng lẽ là muốn báo thù hoàng thượng sao? Qua một cái tên mà ông đã xác định được tám phần,lại tiếp tục hỏi "Tạ công tử có thể nắm chắc giải được hết độc cho Dung công tử?" Phải biết rằng Bạch Hoa Dạ Thảo độc nhiều năm khó giải?Đứa nhỏ này dù có thiên phú tới đâu cũng chưa chắc có thể giải hết,nếu là vì báo thù mà đến,ông nhất định sẽ ngăn cản "Đương nhiên là có thể" Tạ Hà tự tin trả lời.Long Hạo Thiên trúng độc đối với người này mà nói là khó giải,nhưng là với y mà nói thì thực đơn giản,sở dĩ giúp Long Hạo Thiên giải độc là vì có hứng thú với độc của hắn
|
Chương 9
"Không biết Tạ công tử giải độc như thế nào?" Ngụy thái y hỏi, ông thực sự lo lắng đứa nhỏ này là vì báo thù mà đến, hoàng thượng tuyệt đối không phải là người dễ đối phó,tuổi của người gấp đôi tuổi y, hơn hai mươi năm tại vị, còn có chuyện gì mà chưa từng trải qua, chưa kể phía sau người là cả một quốc gia a Tạ Hà đem giải pháp nói sơ qua, Ngụy thái y ở một bên đưa ra câu hỏi, hai người cứ nói chuyện, mặt trời cũng dần ngả về tây " Tạ công tử y thuật cao minh, lão phu bội phục " Ngụy thái y vuốt chỏm râu nói, phương pháp giải độc mà Tạ Hà nói có thể làm được, cách dùng dược quả thực hơn ông rất nhiều "Quá khen" Tạ Hà khiêm tốn trả lời "Không hề nói quá, lão phu già rồi, cũng có nhiều năm kinh nghiệm, không ngờ Tạ công tử tuổi còn trẻ, y thuật còn hơn cả lão phu " Ngụy thái y không khỏi cảm khái, đúng là nhi tử của người đó,thiên phú cùng tài năng không hề sai biệt, thậm chí còn hơn một phần " Tạ công tử, Ngụy thái y, sắc trời cũng đã muộn, hai vị nên dùng cơm rồi" Xuân Hoa lúc này mới mở miệng.Nàng không thể để cho khách nhân đói bụng,bây giờ cũng đã muộn lắm rồi a "Ta cũng thật là,tán gẫu cao hứng đã muốn quên cả sắc trời" Ngụy thái y nhìn sắc trời bên ngoài, thái dương đã muốn xuống núi "Như vậy đi,lão phu cùng Tạ công tử tiếp tục nói chuyện một chút. Xuân Hoa ngươi đi mang cơm tới.Dung công tử mà hỏi thì cứ nói lão phu bảo như vậy " Một chuyện nhỏ như vậy hoàng thượng nhất định sẽ cho "Vâng" Xuân Hoa chỉ có thể đi, nàng đi truyền lời, đồng thời thông báo với chủ tử chút tình hình,với Ngụy thái y nàng cũng yên tâm Hướng hai người hành lễ rồi đi ra ngoài "Vị tiểu ca này cũng đi ăn cơm đi" Ngụy thái y muốn bảo thập nhất ra ngoài "Ngụy thái y có gì cứ nói thẳng" Tạ Hà biết Ngụy thái y bảo Xuân Hoa ra ngoài là có chuyện muốn nói với y Ngụy thái y trầm mặc một hồi, có phải là y không ? sau đó trực tiếp nói "Tạ công tử vốn tên không phải Tạ Hà đúng không?" "Phải" Tạ Hà trả lời không chút do dự " Là họ của mẫu thân ngươi sao?" Ngụy thái y lại tiếp tục hỏi "Phải" Tạ Hà trả lời y như vừa rồi "Xin hỏi gia mẫu có phải tên Tạ Nhan" Ngụy thái y đã xác định được gần hết, bản thân có hơi kích động hỏi Nhẹ nhàng ôn hòa cười, Tạ Hà nói "Đúng là không giấu được người.Ở đây quả nhiên chỉ còn người là nhớ rõ mẫu thân ta.Ngụy bá bá" Y cũng không hề giấu điếm mang ra xưng hô ngày trước nói với Ngụy thái y. Ngụy thái y nguyên lai lúc trước là sư huynh kết nghĩa của mẫu thân y "Thật là ngươi" Ngụy thái y thanh âm run rẩy nói,vành mắt đã đỏ rực cộng thêm một tầng nước mắt.Thực sự là y rồi " Là ta" Tạ Hà xác định lại với Ngụy thái y " Ngươi trưởng thành rồi" Ngụy thái y cảm động một hồi rồi mới nói ra được một câu như vậy, đứa nhỏ yếu đuối thiện lương năm nào giờ đã trưởng thành thành một nam tử khinh vân xuân tụ, ôn nhuận như ngọc, hơn nữa y thuật lại rất cao xiêu Có điều...Ngụy thái y ngập ngừng "Màu tóc của ngươi?" Tạ Hà chỉ mỉm cười,cúi đầu nhìn những lọn tóc đen như mực xõa xuống đến eo mình, không ai nhìn thấy cảm xúc vui buồn trên khuân mặt y lúc này " Đây là do thuốc ta chế tạo ra, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ biến trở lại màu cũ Ngụy thái y nghĩ bản thân đã động tới vết thương lòng của y, vội vàng chuyển sang vấn đề khác " Ngươi sống có tốt không?" Đứa nhỏ này rời khỏi hoàng cung chắc là đã chịu không ít khổ sở rồi "Tốt lắm" Tạ Hà bình thản trả lời, hiện tại y thực sự tốt lắm, khinh thường tất cả luân lí trên đời, coi mạng người là cỏ rác, nếu ai cản trở y thì y giết chết, cho đến khi không còn ai cản trở, làm việc gì cũng quá dễ dàng, thực đơn giản biết bao "Vậy là tốt rồi" Ngụy thái y biết đứa nhỏ này khẳng định đã nếm qua nhiều đau khổ, nhưng đó là quá khứ, hiện đại tốt là được rồi " Ngươi biết Dung công tử là ai không?" Ngụy thái y nghiêm mặt hỏi, đối với vấn đề này ông rất quan tâm,đứa nhỏ này liệu có tâm báo thù hay không "Ta biết, dù đã qua mười một năm, nhưng ánh mắt lạnh lùng ngày hôm đó nhìn ta và mẫu thân, sao có thể nói quên là quên" Tạ Hà không gạt Ngụy thái y "Ngươi hận không?" Ngụy thái y hỏi gay gắt " Hận sao? Đương nhiên là rất hận" Tạ Hà bình thản trả lời "Ngươi lần này trở về là muốn báo thù?" Ngụy thái y đã gần như không còn giữ lại được bình tĩnh. Qua mười một năm, cách xa nhau lâu như vậy, ông cứ nghĩ nỗi hận của Tạ Hà đối với Long Hạo Thiên có sâu đậm đến đâu, hiện giờ cũng nên tan thành mây khói rồi mới phải.Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như thế,mối thù ấy chẳng những không tiêu tan mà trái lại giống như rượu càng ủ càng đậm đà, hận càng lâu càng thấu xương "Đương nhiên " Tạ Hà tiếp tục bình thản nói "Ngụy bá bá,nể tình khi trước ông có ơn với mẫu thân nên ta cũng sẽ không làm gì ông,nếu ông muốn nói cho Long Hạo Thiên cũng được.Bất quá,trước lúc đó ta nhắc nhở ông, nói cho Long Hạo Thiên chỉ làm hắn mất mạng sớm hơn mà thôi.Hiện tại ta đang có hứng thú với độc trên người hắn cho nên sẽ không vội giết hắn, có thể sẽ xem xét lại có nên chơi đùa với hắn một chút nữa hay không, ta hứng thú ngày nào, hoàng thượng của ông còn giữ lại được mạng ngày đó.Còn nếu bây giờ ông nói luôn cho hắn,đáng tiếc,cuộc đời của hắn phải kết thúc luôn từ đây rồi" Ngụy thái y mở to mắt kinh hãi,ông không thể nào tưởng tượng đứa trẻ thiện lương năm đó có thể nói ra những chuyện ác độc như vậy Dù ông không tin y có thể giết chết hoàng thượng nhưng hoàn toàn không muốn y trở thành người xấu Ông còn chưa kịp tiếp tục nói thì Xuân Hoa đã bưng đồ ăn vào tới, ông vội vàng chuyển tâm trạng nói sang đề tài mới, lại qua một thời gian, ông mới đứng dậy rời đi,thuận tiện mang theo lá trà Tạ Hà cho,trà ngon trên tay cũng không làm ông có thể cao hứng, hiện tại... phải làm như thế nào đây
|