[Đam Mỹ] Mạn Châu Sa Hoa
|
|
chương 15
Sau khi Long Hạo Thiên rời khỏi, từ trên mái nhà đại sảnh nhảy xuống một bóng người bạch y phiêu dật, mi mục như họa "Đều đã như ý ngươi rồi chứ?" Long Huyền chống cằm, biếng nhác mỉm cười nhìn Tạ Hà "Cảm ơn người, điện hạ" Tạ Hà đến ngồi cạnh hắn, mỉm cười đáp lại "Không có gì, mà ngươi quyết định tiết lộ với hắn sớm như vậy, thực sự không có vấn đề gì chứ?" "Không vẫn đề, chỉ là quãng thời gian sau này, chắc sẽ kém đi một phần thú vị thôi" - Mười ngày sau- Hiền vương phủ Long Hạo Thiên và Long Nhất Thiên hiếm có dịp thảnh thơi ngồi cạnh bàn đá đánh cờ Quân cờ hắc bạch phân minh, Long Hạo Thiên chấp hắc, Long Nhất Thiên chấp bạch Sau một hồi đánh qua đánh lại, Long Hạo Thiên đặt một quân cờ xuống, bình thản " Ngươi lại thua rồi" Long Nhất Thiên chán nản chống cằm nhìn bàn cờ "Lạ thật, hoàng huynh, lúc nào người cũng đánh cờ thắng ta" Long Hạo Thiên có phần ghét bỏ nhìn người đệ đệ không có tài cán gì trừ việc trêu hoa ghẹo bướm của mình " Ngươi là có ý gì, ta thắng ngươi có cái gì mà lạ. Từ trước tới giờ, có khi nào ngươi thắng nổi ta lần nào đâu" Long Nhất Thiên hoàn toàn không suy nghĩ tới chuyện mình và hoàng huynh bàn luận về Tạ Hà lúc trước, thản nhiên cầm lấy một quân cờ, nhàn nhạt nói " Tạ Hà thường hay bảo với ta, người có lệ khí quá nặng sẽ không hợp với mấy thứ cầm kì thi họa này" Long Hạo Thiên có hơi cứng người, nhưng không biểu lộ ra ngoài mặt, tiếp tục hỏi " Tạ Hà nói như vậy?" " Vâng" " Y cũng biết chơi cờ sao?" " Y là một cao thủ chơi cờ đó" Không nằm ngoài giữ liệu, y quả nhiên rất xuất sắc, hầu như chưa có lĩnh vực nào y không biết, Long Hạo Thiên lúc trước khi đàm luận với Tạ Hà đương nhiên nhận ra điều này Nhắc tới trước đây, hắn thừa nhận mình có chút nhớ y Long Hạo Thiên lơ đãng hỏi Long Nhất Thiên " Ngươi nói xem, Tạ Hà có thể quy thuận triều đình không?" Rõ ràng là đã biết Tạ Hà có thù hận đối với mình, Long Hạo Thiên vẫn không nhịn được hỏi,thời điểm bây giờ, chỉ cần có người cho hắn một câu khẳng định, một tia hy vọng, hắn sẽ bất chấp tất cả để khiến y trở về bên cạnh mình " Đương nhiên là không thể " Long Nhất Thiên ra vẻ đương nhiên nói, hắn không phủ nhận, nếu một người xuất sắc như Tạ Hà chịu quy phục triều đình, chắc chắn sẽ rất được trọng dụng Nhưng, điều đó sẽ không bao giờ có thể sảy ra.Y thành lập ra Huyễn Hoa Cung, mục đích không phải để đối địch với triều đình sao? Nếu bây giờ quy thuận, mấy năm qua cố gắng vất vả chẳng lẽ lại để đổ sông đổ biển Long Nhất Thiên trước nay vẫn hồn nhiên nghĩ, Tạ Hà chỉ đơn giản không thích quy thuận triều đình, hắn đâu biết, mục tiêu của y trước giờ chỉ có hoàng huynh mình "Vậy sao?" Long Hạo Thiên thất vọng nói, quả nhiên là không được, ngay cả một người suy nghĩ đơn giản như Long Nhất Thiên cũng nói vậy Vẫn muốn Tạ Hà ở lại bên cạnh mình Hắn là đã quá mù quáng rồi Chợt có một hạ nhân tiến vào, cung kính hành lễ, Long Nhất Thiên nói "Có chuyện gì?" "Thưa vương gia, có thiếp mời ạ" Long Nhất Thiên nhận lấy tấm thiếp từ tay hạ nhân, phất phất tay ý bảo hắn lui ra Tấm thiếp mang màu đen in hình mạn châu sa hoa đỏ rực, mặt trước có hoa không lá, mặt sau có lá không hoa, loài hoa của địa ngục vĩnh cửu, Long Hạo Thiên nhíu mày "Huyễn Hoa Cung " Nếu biểu tượng dùng cho Thượng Tinh là hoa hồng cao quý, diễm lệ.Biểu tượng cho Huyễn Hoa Cung lại là mạn châu sa hoa khát máu mà u sầu Nội dung tấm thiệp cũng không nhiều lắm, đại khái là muốn mời Long Nhất Thiên đến dự tiệc hằng năm của Huyễn Hoa Cung " Năm nào ngươi cũng được mời sao?" "ừm" Trong lòng Long Hạo Thiên bỗng dâng lên một nỗi tức giận, chua xót và ghen tị nhẹ. Ghen tị là bởi vì hắn ghen tị bản thân mình tại sao không thể được như Long Nhất Thiên, có thể dễ dàng nói chuyện cùng y, cười nói cùng y, ở bên cạnh y Tức giận không phải là hắn tức giận Tạ Hà, mà là tức giận chính bản thân hắn, sao lại không có tiền đồ như vậy chứ, chỉ vì một tấm thiếp cũng có thể ghen tị thành như vậy Còn chua xót, điều này, đến cả hắn cũng chẳng thể giải thích Dù không nhiều lắm, nhưng là vẫn có xuất hiện Hắn thực nhanh chóng lấy lại bình ổn, quay sang nói với Long Nhất Thiên "Yến tiệc của Huyễn Hoa Cung năm nay, ta cũng muốn tham gia " Long Nhất Thiên đương nhiên không dám phản bác lại hoàng huynh mình, ngoan ngoãn mà đồng ý Thời tiết ngày hôm nay khá lạnh, trước khi ra khỏi cửa.Tạ Hà khoác thêm một lớp trường bào, y phục của y hôm nay có phần hoa mĩ hơn ngày thường, từng viền may, đường nét đều hết sức tinh sảo càng tôn thêm quyền quý không thể giấu, thấm tận trong xương Ngoài cửa là một nam nhân anh tuấn đã đứng đợi từ sớm chờ y, trên khuân mặt lạnh lùng khi đối diện với y chỉ có nhu hòa đi một chút Tạ Hà hiếm có ôn nhu chân thật mỉm cười "Điện hạ" "Đi thôi" Hai người đều là mĩ nam tử, sóng vai cùng nhau đi trên đường không khỏi làm người khác chú ý.Có mấy cô nương đứng ven đường cứ đỏ mặt nhìn bọn họ, e lệ lại đầy tình ý Hai người đi tới bến cảng, ở đó đã có sẵn hai mươi con thuyền sa hoa lộng lẫy xếp song song nhau Long Huyền lên thuyền trước, hắn quay người lại, đưa tay về phía Tạ Hà " Nắm lấy tay ta" Tạ Hà mỉm cười ôn nhu, thoải mái nắm lấy bàn tay âm áp của Long Huyền, y tao nhã bước lên thuyền Vì đây là thuyền y dùng riêng cho mình và vài bằng hữu nên chỉ có thưa thớt vài hạ nhân cung kính ở trên đó chờ sẵn Y và Long Huyền luôn là người tới đầu tiên Hai người chưa vào khoang thuyền vội mà đứng ngoài hóng mát Mặc cho mái tóc như mực vì gió mà thổi tung bay, Tạ Hà thưởng thức đưa tầm mắt lên bầu trời, trăng thanh gió mát, thời tiết hôm nay quả thực rất đẹp, hiếm có thời gian thoải mái, thư giản một chút cũng là điều tốt Long Huyền lại không có tâm tư ngắm cảnh như y, ánh mắt nãy giờ chỉ dừng lại ở mỹ nhân bên cạnh, trong ánh mắt lạnh nhạt không giấu nổi sự si mê Hắn nhích tới gần Tạ Hà, cất giọng nói trầm thấp đầy từ tính bên cạnh tai y " Tạ Hà, ngươi càng ngày càng đẹp" Tạ Hà có chút giật mình, theo bản năng tránh ra, nhưng sau khi thấy khuân mặt chứa đầy trêu tức của Long Huyền, y dần bình ổn lại, chỉ bình thản đáp "Điện hạ, người không nên trêu đùa ta" Long Huyền vẫn giữ nguyên ý cười " Ta đâu có nói đùa, ngươi quả thực rất đẹp " Long Huyền không thể nhìn thấy bất cứ suy nghĩ gì trong mắt người đối diện. Yên tĩnh một lúc, hắn mới nghe thấy một giọng nói nhàn nhạt, không rõ cảm xúc "Vậy sao" Không để Long Huyền kịp nói tiếp. Tạ Hà quay người lại, bước tới phía khoang thuyền " Chúng ta mau vào thôi" Long Huyền không hề phản bác, hắn chỉ nhếch miệng, nhanh chân sải bước theo Tạ Hà
|
chương 16
Ở khoang thuyền cũng hệt như bên ngoài, theo phong cách của chủ nhân, sa hoa mà tinh tế Hai người tiến vào không lâu, chợt một giọng nói yêu mị vang lên "Chào mừng. Tạ Hà " Từ ngoài cửa xuất hiện một nữ nhân hết sức xinh đẹp, yêu mị, kiều diễm.Mái tóc đen nhánh thả dài, chỉ có một lọn đan đằng trước được kết bằng viên minh châu đỏ, xiêm y đỏ như ngọn lửa, ngũ quan tuy chưa nảy nở hết nhưng đã có thể nhìn ra phong thái xinh đẹp bức người của ngày sau Đây là một trong bốn người bằng hữu của Tạ Hà, thánh nữ ma giáo,Kỷ Hồng Nhan Long Huyền mỉm cười chống cằm nhìn nàng "Chào mừng " Kỷ Hồng Nhan mỉm cười đáp lễ, tiến đến, ngồi chiếc ghế ở cạnh Tạ Hà nhất "Không ngờ năm nay ta lại đến sớm hơn hai tên kia" Tạ Hà im lặng không nói, chỉ nhàn nhã uống trà.Long Huyền trái lại ngẫm nghĩ Theo hắn biết, trong vòng phạm vi kinh thành, chỉ có hắn và Long Nhất Thiên được mời lên con thuyền này, mọi năm, trừ Tạ Hà ra, đều là hai người bọn họ tới trước rồi mới đến Kỷ Hồng Nhan Chẳng lẽ, lại sảy ra chuyện gì rồi sao? " Hoàng huynh, chúng ta mau đi thôi" Long Nhất Thiên có hơi sốt ruột nhìn sự thong thả của hoàng huynh mình. Nếu bây giờ hắn không đến nhanh, không biết mấy tên khốn kia có nói xấu gì mình không nữa, bằng hữu như bọn họ đối sử thân thiết với nhau không có nghĩa là luôn luôn hòa hoãn. Trên thực tế, họ thường xuyên nói móc, đá đểu, chơi xấu đối phương Long Nhất Thiên đang cố nhớ lại xem bản thân mình có lỡ đắc tội vị nào không, chợt đằng sau vang lên giọng nói quen thuộc đầy từ tính " Được rồi" Long Nhất Thiên thoắt cái đã vứt suy nghĩ lúc nãy ra sau đầu, vội vàng " May quá , hoàng huynh người cuối cùng cũng xong rồi, chúng ta mau đi thôi" Hai người ngồi xe ngựa sa hoa được chở bằng ám vệ nên rất nhanh đã đến nơi.Long Nhất Thiên vội vàng bước lên thuyền, đưa ra một tấm lệnh bài cho người canh giữ. Kỳ lạ là trên tấm lệnh bài bạch ngọc lại khắc một chữ "Vân" người canh giữ vội vàng cung kính hướng Long Nhất Thiên "Chủ nhân đã đợi sẵn trong khoang thuyền, mời các vị" Sở dĩ Long Nhất Thiên phải xuất ra lệnh bài vì người canh giữ trên thuyền mỗi năm đều thay người mới, trừ Tạ Hà ra, bọn họ chẳng quen biết một người bằng hữu nào của y cả. Nên phòng trừ có kẻ quá phận, chỉ ai có tấm lệnh bài này mới được đi vào "Sao giờ này Nhất Thiên ca ca vẫn chưa đến nhỉ" Chẳng biết từ khi nào, chiếc ghế thứ tư đã có người ngồi, nhìn bề ngoài là một cô nương xinh đẹp hoạt bát, trên khuân mặt thanh thuần chứa đầy lo lắng không che dấu "Tỷ tỷ cũng đừng vội như vậy, hắn ta sẽ sớm đến thôi" Kỷ Hồng Nhan chán nản chống cằm, nàng nhíu mày khó chịu nói "Cạch" một tiếng, cánh cửa mở ra, Long Nhất Thiên vội vã bước vào,trên khuân mặt anh tuấn lấm tấm đầy mồ hôi khiến hắn không khỏi có phần chật vật, phía sau hắn là Long Hạo Thiên đang cầm chiết phiến mỉm cười tao nhã, Kỷ Hồng Nhan và Hiên Viên Uyển Dung nhìn hắn với ánh mắt hứng thú, Kỷ Hồng Nhan mở lời trước "Long Nhất Thiên, đằng sau ngươi là ai vậy?" Long Nhất Thiên cười gượng, chưa kịp giải thích thì giọng nói ôn hòa của Tạ Hà đã vang lên trước "Nhanh ngồi vào cả đi, xuất hành" Một hạ nhân từ bên ngoài vào nhanh chóng xếp thêm một cái ghế, hai vị mĩ nhân có vẻ hơi ngạt nhiên trước cách ứng sử của Tạ Hà với người mới đến nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, Long Hạo Thiên thoải mái ngồi xuống, tao nhã mỉm cười với người nào đó đối diện mình Hắn và Tạ Hà còn chưa chính thức lột bỏ mặt nạ của nhau, thứ giao tiếp bề ngoài này vẫn phải giữ Tạ Hà không chú ý ánh mắt nóng rực của hắn, tiếp tục uống trà Khoảng một lát sau từ khi thuyền bắt đầu khởi hành, một tốp hạ nhân đi vào, lần lượt sắp xếp các món ăn lên bàn, các món ăn đều thuộc loại mỹ vị, tinh sảo tới cực điểm, sợ rằng ngự trù của hoàng cung cũng phải thua kém, theo khẩu vị, cá thịt xếp bên mọi người, thanh đạm xếp cạnh Tạ Hà Long Nhất Thiên cười lấy lòng " Khẩu vị của ngươi bao nhiêu năm vẫn không thay đổi nhỉ" Thấy thái độ Tạ Hà không mảy may suy chuyển, cứ như không nghe thấy lời mình nói, Long Nhất Thiên thầm than trong lòng *Hoàng huyng à, vì hứng thú của huynh mà ta lỡ đắc tội người ta rồi, phải làm sao đây a* Tuy thở dài nhưng trong lòng Long Nhất Thiên vẫn có một phần ngạc nhiên Bữa tiệc này vốn là ngày tụ họp của năm người bọn họ hằng năm, nếu bình thường có người ngoài xuất hiện, Tạ Hà không lập tức giết chết thì cũng cho người ấy vĩnh viễn không nhìn thấy mặt trời rồi, y có thể bình thản như vậy chứng tỏ Long Hạo Thiên phải có vị trí không đơn giản trong lòng y Hiên Viên Uyển Dung vốn rất hiếu kì sau khi nhìn thái độ của Tạ Hà thì càng hiếu kì hơn, nàng ngồi lại gần phía Long Nhất Thiên, nhỏ giọng "Nhất Thiên ca ca, người đến cùng huynh rốt cuộc là ai vậy?" Long Nhất Thiên thở dài, nhỏ giọng đáp lại "Haizz, là hoàng huynh của ta" Hiên Viên Uyển Dung mở to mắt ngạc nhiên nhìn Long Nhất Thiên "Ý huynh là, vị quân vương vĩ đại nhất trong lịch sử Nam Yến Quốc trong truyền thuyết " "Suỵt, nhỏ tiếng thôi" Hiên Viên Uyển Dung im lặng, ánh mắt thầm quan sát Long Hạo Thiên *Quả nhiên rất soái a* Long Hạo Thiên trời sinh đã có một nhan sắc tuyệt thế, nói là vị quân vương đẹp nhất trong lịch sử Nam Yến vương triều cũng không sai, Mày kiếm cương nghị, mắt phượng ngạo nghễ, da trắng, mũi cao, môi mỏng bạc tình, trong đáy mắt luôn mang một sự lạnh nhạt không để ai vào bên trong, lạnh lẽo lại dụ nhân Nam nhân này thực khiến người ta liên tưởng tới hoa anh túc, dù e ngại nhưng vẫn bất chấp muốn tới gần.Đủ khiến mọi nữ nhân điên cuồng mê luyến, sẵn sàng quỳ gối dưới chân hắn, nguyện vì hắn mà sống chết Hơn nữa khí chất vương giả khắc vào xương tủy này cũng không hề tầm thường, khiến ai vừa nhìn vào cũng đã biết hắn sinh ra đã để đứng trên chỗ cao, quân lâm thiên hạ Nàng ở Hoàng Diệp quốc đã nghe rất nhiều lời đồn đại về Long Hạo Thiên. Chẳng hạn như chuyện hắn vừa sinh ra đã là một thiên kiêu chi tử, được tiên hoàng coi như viên minh châu trên tay mà dưỡng thành.Năm Nam Yến Quốc thứ 15 , tiên hoàng không may tạ thế, Long Hạo Thiên giết hết năm huynh đệ cùng cha khác mẹ của mình, thuận lợi đăng cơ Từ khi hắn lên ngôi, thế lực Nam Yến Quốc không ngừng mở rộng, bốn lần ngự giá thân chinh, chiếm được bốn quốc gia, đi đến đâu thắng đến đó, được tôn phụng là đế vương chiến thần, tới nay, đã không còn quốc gia nào có thể sánh nổi Nghe thấy Long Nhất Thiên ho nhẹ một tiếng, Hiên Viên Uyển Dung mới thu hồi tầm mắt kinh diễm của mình, ngoan ngoãn dùng bữa Tuy mấy lời nói chuyện của Long Nhất Thiên và Hiên Viên Uyển Dung đã đè nén âm thanh hết mức, nhưng có điều, còn lại ngồi ở đây có ai không phải cao thủ, cả bốn người còn lại đều nghe rõ mồn một, Long Hạo Thiên nghiễm nhiên là hiểu rõ điều này, đưa ánh mắt về phía Tạ Hà nhưng không thấy sắc mặt y biến chuyển, càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình, quả nhiên y đã biết thân phận hắn từ trước Sau khi dùng bữa được một lúc, một hàng người tiến vào, toàn bộ đều là mỹ nữ, bọn họ nhu thuận cúi đầu cung kính rồi bắt đầu vào tiết mục Ngoài hai vị cô nương trẻ tuổi nhất đánh đàn ở hai bên, còn lại đều khởi vũ, dùng vũ điệu xinh đẹp duyên dáng nhất của mình để làm vừa mắt người xem Nổi bật nhất là nữ tử ở giữa, nàng mặc một bộ xiêm y mỏng huyền sắc, trang sức và đôi hài đều cùng màu Vũ điệu nàng hết sức tinh sảo, dù mặc đồ khá lộ liễu nhưng khí chất lại tôn lên vẻ đoan chính nhã nhặn, đặc biệt là đôi mắt có chút buồn bã, không khỏi làm người xem không thể rời mắt Long Nhất Thiên vỗ tay tán thưởng "Không hổ là Yên Chi, múa rất đẹp" Đúng, nếu đầu bài ở Thượng Tinh Lâu là Yên Nhiên, vậy đầu bài Huyễn Hoa Cung là Yên Chi Hai nàng nổi tiếng có nét đẹp đối lập, Yên Nhiên yêu mị kiều diễm, Yên Chi dung mạo như nước, cốt cách như sương Qua ăn cơm, tất cả liền ra ngoài ngắm cảnh, hóng gió Long Nhất Thiên lại một lần vứt hết những chuyện Lúc nãy ra sau đầu, trông hắn lúc này có vẻ hết sức phấn khởi, tươi cười nhìn Tạ Hà " Ngươi thật đúng là nhiều tiền, năm nào cũng tổ chức lớn như vậy " Tạ Hà chỉ nhàn nhạt hai từ "Quá khen" rồi bước đi, mặc kệ mọi người muốn ngoạn thế nào thì ngoạn Long Hạo Thiên nhanh chóng đuổi theo y, hôm nay hắn muốn hỏi cho rõ Thấy Tạ Hà đang chăm chú ngắm cảnh đêm, Long Hạo Thiên tiến đến gần, theo bản năng nở một nụ cười tao nhã "Không ngờ 'ân công' lại là cung chủ Huyễn Hoa Cung " Tạ Hà không quay đầu, giọng nói của y lúc này vẫn thực ôn hòa "Chuyện đó có gì đáng để ngạt nhiên sao?" Long Hạo Thiên tiến đến thành con thuyền đối diện y, tiếp tục nói " Quả thực rất đáng để ngạc nhiên, chắc ngươi cũng đã biết thân phận ta rồi" Tạ Hà hướng ánh mắt mình tới khoảng không bao la phía nào đó của đại dương vô tận, trong con mắt đen thâm thúy không thấy đáy, không nhìn thấy bất kể suy nghĩ gì " Biết, thì đã làm sao?" "Ngươi rất muốn diệt trừ ta?" Tạ Hà bình thản "Ừm" "Tại sao?" Long Hạo Thiên như tim ngừng đập hỏi, nhất định phải có chuyện gì đó, Tạ Hà rốt cuộc có thể có thù hận gì với hắn, rõ ràng hai người chỉ mới vừa quen nhau, điều này Long Hạo Thiên có thể chắc chắn, người đặc biệt như Tạ Hà, không có khả năng hắn đã gặp mà không có ấn tượng Tạ Hà quay người sang ngang, trực tiếp đối mặt với Long Hạo Thiên, khuân mặt từng không nhìn ra hỉ nộ ái ố, hiện giờ lại hiện ra một tia cảm xúc, là cảm xúc chân thật, cảm xúc mà bấy lâu nay đã được y che giấu rất tốt "Bởi vì ta đố kị" Ngoài hận thù ra, Tạ Hà đố kị với Long Hạo Thiên sao? Y không phủ nhận, đố kị hắn sinh ra đã ở vạch đích, đố kị hắn có phụ mẫu yêu thương, đố kị hắn có được tình yêu của mẫu thân... Long Hạo Thiên cố nhìn vào sâu con mắt xinh đẹp của Tạ Hà, thực sự có xuất hiện một tia ghen ghét, có thể thấy được biểu cảm chân thực của Tạ Hà, hắn đương nhiên cao hứng, nhưng thứ hắn muốn nhìn thấy không phải thứ này -Đố kị, ghen ghét- Trong lòng bỗng dâng lên một trận đau đớn, chua xót, không phải ít ỏi như lần trước, lúc này đây, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, hắn không muốn Tạ Hà dùng ánh mắt như vậy nhìn mình,không ,là hắn sợ,hắn thực sự sợ y dùng ánh mắt đó nhìn mình Long Hạo Thiên không biết cảm giác đó là gì, hắn chỉ một mực muốn phủ nhận, phủ nhận điều bản thân vừa nhận ra lờ mờ Có một thứ gì đó lan ra ánh mắt hắn, thứ chưa từng xuất hiện trong ba mươi hai năm qua, rất lạ, khó nói thành lời Cố nín lại đau đớn, Long Hạo Thiên tiếp tục hỏi "Vậy tại sao ngươi lại giúp ta giải độc?" Đúng, đây mới là mục đích hắn muốn đến đây hỏi "Bởi vì ta có hứng thú với độc trên người ngươi" "Chỉ có như vậy?" "Đương nhiên " Mọi thứ trong mắt Long Hạo Thiên bỗng nhiên vỡ vụn Hóa ra ngay từ đầu chỉ có như vậy thôi sao, là bản thân hắn đã si tâm vọng tưởng Cứ nghĩ y tuy thù hận hắn, nhưng y đã giúp hăn giải độc, chắc chắn phải có gì đó sai sót Giá như ngay từ ban đầu hắn và y không gặp nhau, thì y có muốn hận hắn thế nào cũng được, ít nhất, hắn cũng sẽ không có lưu luyến, không thể trầm mê rồi mãi mãi không thể thoát ra như bây giờ Khi Tạ Hà chuẩn bị rời đi, Long Hạo Thiên theo bản năng giữ tay y lại, không hề có bất kì mục đích gì, chỉ đơn giản là muốn giữ y lại, giữ y lại bên mình, lâu thêm một chút "Còn có chuyện gì?" Tạ Hà quay lại bộ dáng ôn nhuận quân tử hằng ngày, không mặn không nhạt hỏi " Ta có thể làm gì?" Long Hạo Thiên vội vã hỏi "Có ý gì?" "Ta có thể làm gì để ngươi không hận ta nữa" Tạ Hà mỉm cười ôn hòa, rút phắt tay ra "Không thể" "Ta thực sự không còn cơ hội gì nữa sao?" Tạ Hà đột nhiên như suy nghĩ ra việc gì đó, trong ánh mắt ánh lên sự hứng thú "Cơ hội thì đương nhiên vẫn còn" Long Hạo Thiên nhanh chóng biến thành thái độ phấn khởi,vẫn còn hy vọng "Vậy...." Tạ Hà ngắt lời "Đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi" y bước đi, ánh mắt ôn hòa trở nên âm lãnh, chỉ là Long Hạo Thiên đứng sau nên không nhìn thấy Cơ hội à, Tạ Hà không nghĩ Long Hạo Thiên còn cố chấp như vậy Cho một người hy vọng rồi lại xóa bỏ nó, cách chơi này xem ra cũng không tệ Y sẽ dùng tất cả mọi thứ của Long Hạo Thiên để đạp đổ hắn Xem ra, thú vị vẫn còn ở phía sau
|
chương 17: xuyên không (1)
-Bắc Kinh năm 2020- Biệt thự Tô gia Đã hơn mười hai giờ đêm, tại một căn phòng vẫn còn tiếng 'cạch' của gõ máy tính vang lên liên tục Ngồi cạnh bàn là một thiếu niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi, trông có vẻ xinh đẹp dị thường, đôi mắt hạnh mở to trong trẻo không lẫn một tia tạp chất, mi thanh mục tú, hàng mi dài cong vút xinh đẹp, mũi cao thẳng, hai cánh môi đỏ như anh đào, nhan sắc đẹp như tạc này cứ ngỡ như chỉ cần liếc mắt một phát cũng khiến bao người lạc vào trong đó Trên màn hình đầy chữ đột nhiên hiện lên một khung đối thoại tin nhắn [Chúc Nghiễn Trì: Tử Ly, đang làm gì?] Thiếu niên khẽ nhíu mày, lướt đôi tay trên bàn phím, từng ngón tay thon dài ma mị như chọc mắt người xem [ Tô Tử Ly: Đang đọc tiểu thuyết] [ Chúc Nghiễn Trì: Hửm, mày có hứng thú với tiểu thuyết từ lúc nào thế?] [ Tô Tử Ly:Chị tao giới thiệu ] [ Chúc Nghiễn Trì: ?!!! Là bà chị hủ nữ kia của mày sao?] [ Tô Tử Ly: ừm] [ Chúc Nghiễn Trì: Vậy mày đang đọc gì?] [ Tô Tử Ly: Đam mỹ ] [ Chúc Nghiễn Trì:?!!! Đam mỹ ] [ Tô Tử Ly: Có chuyện gì sao? ] [ Chúc Nghiễn Trì: Mày đọc thứ tiểu thuyết này không thấy có vấn đề gì à] [ Tô Tử Ly: Không, vả lại tác phẩm này cũng khá hay] [ Chúc Nghiễn Trì: Trời ơi,thằng bạn thân của tui] [ Chúc Nghiễn Trì: Chúng ta là trai thẳng đỉnh thiên lập địa, sao có thể đọc thứ phá nát tam quan đó! ] Tô Tử Ly càng ngày càng khó chịu, cậu còn muốn tập chung đọc phần tiếp theo, có thể thôi lải nhải không [Tô Tử Ly: Nếu không có chuyện gì thì tao off trước đây] [ Chúc Nghiễn Trì: À từ từ, đợi một chút, mày học bài chưa?] [Tô Tử Ly: Chưa] [ Chúc Nghiễn Trì: Mai thi rồi, mày lại vẫn chưa học ] [ Chúc Nghiễn Trì: Mày chưa học thì tao biết chép ai đây ] [ Chúc Nghiễn Trì: Tô Tử Ly...] ................. Tô Tử Ly không trả lời tin nhắn, cậu đóng khung đối thoại lại, tiếp tục chăm chú theo dõi câu truyện trên màn hình Đây là 《 Mạn Châu Sa Hoa 》Một trong những tác phẩm đam mỹ nổi tiếng nhất hiện nay, kể về tình yêu không màng thân phận, không màng khoảng cách của một vị hoàng đế vĩ đại nhất trong lịch sử Nam Yến vương triều, xen vào đó là mối thù nặng tựa ngàn cân lại quá đỗi lạc lõng của con trai hắn trong việc báo thù cho mẫu thân Sở dĩ Tô Tử Ly có hứng thú với tiểu thuyết này một là vì lối văn phong của tác giả, duy mĩ mà bi thương, lời văn tinh tế, sâu sắc, đánh thẳng vào tâm hồn người đọc Tiếp theo là vì câu chuyện trong đó, cha và con, cuối cùng câu chuyện của họ sẽ đi tới đâu đây? Cậu nhanh chóng lướt ánh mắt tới cuối chương - Chương tiếp sẽ ra trong ngày mai- Tô Tử Ly thở dài, truyện dù rất hay nhưng lại chưa full, mỗi ngày tác giả sẽ ra một chương thôi được, chờ đợi cũng xem như là một thú vui đi Cậu ngáp dài một tiếng, quả thực hôm nay đã thức rất muộn, không biết rốt cuộc Tô Tử Ly đã thiếp khi lúc nào, chỉ biết khoảng hai giờ sáng, màn hình máy tính vậy mà tự động sáng lên, thể hiện điều kì bí gì đó sắp sảy ra " Điện hạ " Khi những tia nắng sớm ban mai yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ, Tô Tử Ly bị một giọng nói có phần nghiêm nghị đánh thức Cậu không mở mắt ra, lười biếng " Đi ra ngoài, 15 phút nữa tôi sẽ xuống sảnh" " 15 phút nữa? Điện hạ, người nói gì vậy" vẫn là giọng nói đó vang lên đều đều Tô Tử Ly nhíu mày trước cách xưng hô này, gì đây?, bà chị mình lại muốn chơi trò cổ trang sao? Cậu uể oải ngồi dậy, vuốt mái tóc lại đằng sau Đợi đã!!? hình như có gì đó không đúng Tô Tử Ly mở to mắt nhìn mái tóc đen dài như mực buông thả của mình Cậu thử giật giật mấy lọn tóc trước ngực Cái cảm giác đau này, là tóc thật sao? Tô Tử Ly cố nhìn quang cảnh xung quanh, màn trướng huyền sắc, từng hoa văn chi tiết đều được thiết kế hết sức sa hoa, chuẩn đồ của nhà giàu mới nổi Bên cạnh còn có lư hương đang tỏa khói nghi ngút, phát ra mùi đàn hương nhẹ Và đương nhiên nhiên không thể thiếu, đứng trước mặt cậu, một nam nhân tuấn mĩ mặc đồ cổ trang, mang khí chất lãnh đạm cấm dục điển hình Đau đớn lúc nãy cho cậu biết chắc chắn đây không phải là mơ đọc nhiều tiểu thuyết như vậy, hiện tượng này cậu sao có thể không biết Đây là, mình đã xuyên không đi Nam nhân có vẻ lo lắng trước khuân mặt thất thần của Tô Tử Ly " Điện hạ, người...." " Đây là đâu?" Cậu ngắt lời " Đây là Nam Yến Quốc " Nam Yến Quốc , đúng là mình xuyên không thật rồi, nhưng mà.... " Thân phận của ta là gì?" đây mới là điều cậu quan tâm.Sa hoa thế này, còn có cả hạ nhân, ân, chắc điều kiện gia đình không tồi đi Nam nhân tuy có hơi khó hiểu trước những câu hỏi của Tô Tử Ly nhưng vẫn nghiêm túc trả lời, mệnh lệnh của chủ nhân là tuyệt đối " Người là tứ hoàng tử của Nam Yến Quốc, tên Long Tường" Tô Tử Ly có chút không tiêu hóa nổi "Lon...long...tư.....tươ...tường..t...tứ....h.hoa......hoàng...tư...tử" Nam nhân mặt không đổi sắc " Vâng" " Ngươi ra ngoài trước đi" Tô Tử Ly phất tay ra lệnh cho nam nhân Cậu muốn suy nghĩ nhân sinh Vì cớ gì, sau một đêm ngủ dậy, cậu phát hiện mình xuyên không rồi Xuyên không thì cũng thôi đi, tại sao lại xuyên vào một nhân vật không có lấy nửa điểm hô phong hoán vũ, hơn nữa còn là vật hy sinh Đúng, cậu xuyên vào chính là tiểu thuyết hôm qua vừa đọc 《 Mạn Châu Sa Hoa 》con trai thứ tư của vị quân vương vĩ đại: Long Tường Long Tường trong bộ truyện này đúng điển hình một nhân vật não tàn.Muốn hại huynh đệ mình thì cũng thôi đi, lại còn chưa đủ Ngu ngốc dẫn mười vạn quân vào kinh thành tạo phản Nếu gặp phải người bình thường thì còn có cơ hội chiến thắng, nhưng hắn hoàn toàn tính toán lầm rồi Chưa kể Long Hạo Thiên, người hắn phải đối đầu là Tu La Huyết Thần, Tu La Huyết Thần đấy! Nghe cái tên " Tu La Huyết Thần " rất ngầu phải không? Đương nhiên là rất ngầu! Người này nếu đem ra để solo, saitama còn phải nể vài phần! Không phải y mạnh mẽ ra sao? Hay thâm độc bao nhiêu? Quan trọng là thái độ của y khi giết người Có thể một kiếm giết mấy vạn người không đổi sắc, còn nhàn nhã cười nói uống trà ăn bánh nói chuyện với đống xác chết Đó thực sự là người sao? Là quái vật thì có! Người anh em, ngươi vừa giết người đấy! Mấy vạn mạng người, là rất quý báu đó! Nếu mấy vạn người đó ở thế kỷ 21 thì có thể góp phần vào sự phát triển của kinh tế-văn hóa-khoa học kĩ thuật, khiến đất nước trở nên giàu mạnh hơn, chẳng phải rất quan trọng sao? Ở hiện đại, giết một mạng người là phải đi tù mọt gông đấy Là một thanh niên bốn tốt ở thế kỷ 21. Cậu có thể chắc chắn một điều, mỗi tính mạng đều quan trọng, đáng quý và phải giữ gìn như nhau Mỗi con người đều bình đẳng Hủy hoại nhiều mạng người như vậy, thật đúng là không thể tha thứ Nhưng mà công nhận ngầu thật! Dù có hơi vả mặt, nhưng hình tượng Tạ Hà như vậy rất ngầu, cứ như super man xuất thế vậy Chỉ là super man thì cứu vớt nhân loại còn Tạ Hà thì hại dân hại nước thôi Bỏ qua cảm thán, vào vấn đề chính Sau khi mười vạn đại quân của Long Tường bị Tạ Hà giết không nghi ngờ Long Tường bị phán án tử, lăng trì trước toàn thể dân chúng, thiên đao vạn quả Cố gắng của hắn bao nhiêu năm chỉ làm tăng thêm tình cảm của Long Hạo Thiên dành cho Tạ Hà, không phải vật hy sinh thì là cái gì Cả một đời người cố gắng, đổi lại bị thế nhân thóa mạ, thực sự là đáng sao? Tô Tử Ly cố gắng ổn định lại tinh thần, cậu theo kiến thức về mạch truyện, gọi tên nam nhân lúc nãy " Lăng Nhiên" Tiếng nói nghiêm nghị lập tức đáp lại " Vâng" " Ngươi vào đây" Lăng Nhiên nhanh chóng bước vào, cậu nhìn hắn tiếp tục cảm thán, mặc đồ cổ đại quả nhiên là rất ngầu a, cậu cũng muốn nhìn bản thân mình một lần trong bộ dáng ngầu lòi " Mặc đồ cho ta" dù sao, cậu cũng không biết mặc thứ này ra sao Lăng Nhiên vào trong tủ đồ lấy một bộ y phục thanh y ra, đang định mặc vào cho cậu, Tô Tử Ly vội ngăn cản " Không, đổi hắc y đi" Nghe đồn, trong nguyên tác, không rõ lí do gì Long Tường lại luôn luôn mặc thanh y. Tô Tử Ly nhất quyết không muốn mặc đồ đó, thanh y này nhìn khá giống bạch y của Tạ Hà.So sánh cái nhan sắc cùi bắp của Long Tường( dù chưa nhìn thấy mặt, nhưng nếu là vật hy sinh thì chắc là xấu《 suy nghĩ của Tô Tử Ly 》) với mỹ nhân phong hoa tuyệt đại như Tạ Hà, khác gì tự dìm bản thân mình.Cậu muốn chơi trội, cậu sẽ diện đồ đối lập màu với y Vừa giang tay để Lăng Nhiên mặc đồ cho mình, cậu vừa hỏi " Hôm may là ngày tháng năm bao nhiêu?" " Hôm nay là ngày 3 tháng 11 Nam Yến Quốc năm thứ 35" Tô Tử Ly thầm tính toán. Tốt lắm, từ nay tới ngày mình tạo phản vẫn còn hơn một tháng, vẫn còn kịp vãn hồi lại tất cả Cậu chỉ muốn làm một vương gia nhàn tản, cưới em gái nào đó, không xinh đẹp lắm cũng được, quan trọng là phải hiền lành, đức tính tốt, sống cùng cậu tới cuối đời hạnh phúc là được
|
chương 18: xuyên không (2)
Sau khi mặc y phục chỉnh tề, Lăng Nhiên chải đầu cho Tô Tử Ly, mái tóc đen như mực được chải mượt lại, cậu không đeo ngọc quan, chỉ cần buộc lại với một dây buộc tóc tùy ý là đủ Xong thêm công trình đánh răng rửa mặt, Tô Tử Ly nhìn quanh phòng một lượt, tò mò " Ở đây tại sao lại không có gương?" Lăng Nhiên có hơi kinh ngạc, nhưng nhanh chóng lấy lại bình thản trong mắt, nghiêm túc đáp lại " Thưa điện hạ, gương đã đưa đi hết rồi ạ" Tô Tử Ly không hứng hỏi nguyên do, cậu chỉ tò mò bộ dáng hiện tại của mình, phấn khởi nói " Mang gương tới đây, ta muốn xem" " Vâng" Lăng Nhiên không hề dị nghị với hành động khác thường của chủ nhân, sai hạ nhân mang một cái gương lớn, soi được cả người tới Tô Tử Ly vô cùng hứng khởi đi đến trước gương Trong gương là một thiếu niên khoảng mười bốn tuổi, dáng người mảnh khảnh, làn da trắng nõn nổi bật dưới lớp y phục đen tuyền Ừm, dáng người này vẫn chưa nảy nở hết, nhưng xem ra không tệ Tiếp theo, để xem eh?Đứng hình mất 5 giây Khuân mặt tinh sảo như tạc tượng này, chẳng phải khuân mặt của cậu lúc trước sao? Không, cậu nói nhầm Khuân mặt để tóc mái ngố, thanh niên nghiêm túc lúc trước tuy giống con gái nhưng vẫn năng động chán, dương quang sáng lạn, chuẩn phong cách của một học sinh đúng nghĩa Còn bây giờ, mái tóc dài qua hông khiến mặt cậu nhìn càng giống nữ hơn kiểu gì ấy Nói chung là không hề hợp gu của cậu Thứ lão tử muốn rõ ràng là ngầu lòi cơ mà! Là ngầu lòi đấy! Giờ thì cậu hiểu sao trong phòng này lại không có gương rồi, đường đường là một hoàng tử, lại có khuân mặt nữ nhân như vậy Nếu cậu là Long Tường, chắc sẽ có thù oán với tất cả gương trên đời mất Haizz.Thôi,không xấu là được Chắc cả đời ước mơ trở nên ngầu lòi của cậu cũng không thực hiện được Dù sao mỗi con người trên đời đều phải quý trọng khuân mặt do phụ mẫu ban tặng, cậu cũng sẽ không có ghét bỏ cái nhan sắc phái nữ này Nhắc đến phụ mẫu mới nhớ, hình như sắp đến sinh thần của Long Hạo Thiên rồi thì phải, cậu quay sang hỏi Lăng Nhiên " Ta đã chuẩn bị thọ lễ tặng phụ hoàng chưa?" " Rồi ạ" "Đưa tới đây" Sở dĩ Tô Tử Ly có thể để hết thái độ chân thực và hành động khác lạ với Long Tường phô bày hết trước mặt Lăng Nhiên vì trên cõi đời này, có lẽ chỉ còn Lăng Nhiên là người hết mực trung thành, cúc cung tận tụy với Long Tường, có chết cũng không thay lòng, hắn sẽ không bao giờ phản bội y Lăng Nhiên sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cha mất sớm, mẹ tần tảo vất vả một mình nuôi con, năm hắn năm tuổi, người duy nhất trên đời yêu thương hắn, mẫu thân, cũng đã rời bỏ mà đi Vất vả lắm mới chôn cất mẫu thân xong, của cải không mấy nhiều trong gia đình cũng đã hết sạch Một đứa trẻ mới năm tuổi thử hỏi có thế làm gì, Lăng Nhiên chỉ biết đi khắp các nẻo đường làm ăn mày, sống được ngày nào hay ngày đó Hoàn cảnh sống không tốt giúp Lăng Nhiên hình thành tính cách biết lo biết nghĩ từ thủa nhỏ, hắn không khóc cũng không than thân trách phận, chăm chỉ làm việc phụ giúp phần nào cho mẫu thân bớt vất vả, nhưng cuối cùng, ngay cả mẫu thân, ông trời cũng cướp đi của hắn Lúc hắn tưởng bản thân sắp rơi vào tuyệt vọng, là Long Tường đã mang lại ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của hắn, cho hắn có chỗ ở, ăn no mặc ấm, học hành, như bao người bình thường khác.Hắn đã thề cả đời này chỉ trung thành với một mình Long Tường, vì y nguyện sống chết Trong nguyên tác, khi Tạ Hà định một kiếm giết chết Long Tường, là Lăng Nhiên không hề do dự lấy thân mình ra chắn cho y, đến cuối cùng, trước khi chết, hắn vẫn là suy nghĩ cho Long Tường "Điện hạ , xin thứ lỗi, từ nay nô tài không thể bảo vệ người nữa rồi, người nhớ phải sống cho thật tốt đó" " Ngươi ngốc quá, sao không chạy đi, ra chắn cho ta làm gì!" " Cũng như cách điện hạ bảo vệ nô tài, nô tài cũng muốn bảo vệ người, điện hạ chắc chắn sẽ hạnh phúc, bởi vì người là người ấm áp nhất trên cuộc đời này,bao năm qua,nô tài thực sự cảm ơn người" Quả thực... Là một đoạn nghiệt duyên Có lẽ đây là lời nói dài nhất từ trước đến giờ của Lăng Nhiên, cũng lời nói cuối cùng của hắn trước khi chết Lúc Tô Tử Ly thở dài xong vừa kịp lễ vật được đưa vào Mở chiếc hộp tinh sảo ra,một viên dạ minh châu phát ra ánh sáng bảy màu rực rỡ hiện lên, thứ này chắc là rất quý hiếm đi Nhưng quý hiếm thì có thể làm được gì? Đế vương như Long Hạo Thiên lại thiếu sao? Riêng tấm cung của hắn cũng chứa vài trăm viên rồi, hắn căn bản không thiếu a Tô Tử Ly quyết định rồi, theo kinh nghiệm của các vị tiền bối xuyên không từ trước Lấy lòng nhân vật chính mà nói, là một điều rất quan trọng Chính vì vậy, lễ vật thọ yến lần này của cậu phải thật đặc sắc Tô Tử Ly đóng hộp đựng dạ minh châu lại, giọng nói hùng hổ quay sang Lăng Nhiên " Chuẩn bị đồ, chúng ta xuất cung" " Vâng" Nam Yến Quốc là một quốc gia rất cường thịnh, chính vì vậy, kinh thành ở đây luôn thập phần phồn hoa Tô Tử Ly mới lượn một vòng mà muốn lác cả con mắt, cảm thán không thôi Wa! ở đây thật lớn a! Wa! cái này thật kì lạ a! Wa! tỷ tỷ này thật xinh đẹp a! Wa! thứ này ở hiện đại không có đâu a! ................ Lăng Nhiên có hơi bất lực nhìn ánh mắt như muốn hốt nguyên cả con phố của điện hạ nhà mình Hiện giờ hắn cảm thấy bản thân mình có một cái mặt than là hết sức may mắn. Dù có biểu cảm gì cũng không bị người ngoài nhìn ra Nhanh như chớp lại thấy Tô Tử Ly đang nuốt nước miếng trước một hàng hồ lô ven đường. Lăng Nhiên không chịu nổi nữa, ho khan một tiếng " Điện hạ " Tô Tử Ly hồi thần, hậm hực nhìn Lăng Nhiên, hắn quả thực rất tốt, chỉ tội hơi cứng ngắc,còn nghiêm túc nữa.Cậu thề hứa đảm bảo nhất định sẽ không trở thành như tên này khi lớn lên,lo nhiều, hại não lắm Tô Tử Ly một mực kéo Lăng Nhiên đi " Này, chúng ta đi ăn thứ kia đi" Lăng Nhiên có hơi do dự " Nhưng,điện hạ, thứ đó chỉ dành cho hài tử thôi ạ" Tô Tử Ly không bỏ cuộc " Vậy ta bao nhiêu tuổi" Lăng Nhiên thành thật trả lời " 14 tuổi" " Mười bốn tuổi đã trưởng thành đâu, vẫn còn là hài tử, Lăng Nhiên, chúng ta đi mua đi a, ta muốn ăn" Lăng Nhiên thấy vẻ mặt bướng bỉnh hiếm hiện ra của chủ tử, thở dài Hắn tiến đến phía bán hồ lô, đột nhiên thấy thiếu thiếu gì đó, rõ ràng nãy điện hạ còn một mực kéo tay mình đi cơ mà, hiện tại, người đâu rồi? Lăng Nhiên quay đầu lại, thấy một bóng hình quen thuộc cách đây thật xa, tò mò " Điện hạ, không phải người muốn ăn đồ ăn sao? còn đứng đó làm gì?" Tô Tử Ly chọt chọt hai ngón tay trỏ lại, có hơi ngượng ngùng " Ngươi mua rồi mang tới đây đi, ta lớn rồi, còn đi mua thứ đó, xấu hổ lắm" "À, nhớ mua hai sâu a, một mình ta một sâu không đủ ăn" Lăng Nhiên lần đầu tiên có xúc cảm muốn đánh người Là ai bảo mình vẫn còn là hài tử! Là ai không biết ngượng ngùng đứng trước hàng hồ lô, chảy nước miếng đến cả nén nhang! Điện hạ, người không thấy có lỗi sao? Tô Tử Ly vui vẻ nhận sâu hồ lô từ tay Lăng Nhiên, cậu chỉ cầm một sâu rồi đưa sâu còn lại cho hắn " Này, ăn đi" Lăng Nhiên do dự " Nhưng mà..." " Một mình ta ăn không nổi" Dù có hơi muốn phun tào, nhưng trước hành động này, Lăng Nhiên vẫn cảm thấy thực ấm lòng Lúc trước, hắn chưa từng biết đến mùi vị của những đồ ăn vặt như hồ lô là như thế nào, hồi còn ở với mẫu thân, đói nghèo đã thành quen, hai người chỉ cần có một bữa cơm no đã thấy rất thỏa mãn Đến khi được điện hạ đưa về, hắn thấy bản thân thấp hèn như vậy, được ăn no mặc ấm đã thấy cuộc sống thật tươi đẹp, không dám đòi hỏi nhiều Bây giờ làm thị vệ, tiền thì cũng không thiếu, nhưng người cũng đã trưởng thành, khi nhìn thấy những thứ này, cũng chỉ nhìn rồi cho qua, hắn nghĩ mình đã qua tham muốn của tuổi thơ Vậy mà khi nhìn sâu hồ lô trên tay, hắn lại thực muốn trân trọng, bởi vì thứ này là của điện hạ đưa cho Quay sang người nào đó khi ăn hồ lô vui đến nheo mắt lại, hắn cũng bất giác mỉm cười theo Ngọt ngọt lại chua chua, cái này không có phẩm màu đâu nha, phải ăn khi còn cơ hội, cậu không biết là bản thân mình có mất mạng không nữa, chắc là không đâu nhỉ Đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu quay sang Lăng Nhiên " Này" Lăng Nhiên hồi thần, vội vàng khôi phục lại bộ dáng nghiêm túc như hằng ngày " Điện hạ có gì muốn dặn dò " Tô Tử Ly vẫn ăn kẹo hồ lô, thản nhiên nói " Nếu sau này ta chết, ngươi phải sống cho thật tốt đấy" Lăng Nhiên kinh ngạc, vội vàng nói " Điện hạ, người nói cái gì vậy, sao người có thể chết được, có phải người lại làm chuyện gì nguy hiểm không, ta..." " Dừng lại, ta chỉ bảo " nếu" thôi" " Hứa với ta đi" Chỉ vừa mới xuyên qua nên Tô Tử Ly cũng không chắc chắn bản thân mình có thể thay đổi điều gì Cậu không biết ngày mai sẽ phải đối mặt với cái gì, tương lai sẽ sống ra sao Dù biết trước được mọi việc sẽ sảy ra, nhưng thực sự cậu không dám nghĩ Cậu mới 17 tuổi, còn chưa cưới vợ, chưa báo hiếu cha mẹ, chưa thực hiện ước mơ, chưa tận hưởng cuộc sống này, cậu vẫn chưa muốn chết Nhưng, nếu tương lai vẫn sảy ra như cũ, cậu vẫn chết, thì chắc chắn, cậu không muốn một ai phải chết cùng mình, không muốn ai phải đau khổ Lăng Nhiên cũng vậy, hắn có quyền được sống hạnh phúc, bình an suất đời. Trong nguyên tác, hắn dùng tính mạng báo đáp cho Long Tường là quá đủ rồi.Cậu không phải Long Tường, hắn không có nhiệm vụ phải cùng cậu mà sống chết Lăng Nhiên im lặng một lúc, cuối cùng cũng vẫn nói " Vâng" Tô Tử Ly gật gật đầu, đây không phải một mệnh lệnh, chỉ đơn giản là một lời hứa thôi Ăn xong hồ lô, cậu quay đầu sang hỏi " Thùng rác ở đâu?" " Thùng rác, thứ gì vậy ạ?" Tô Tử Ly thở dài, cậu âm thầm quyết định vào một ngày nào đó sẽ phải mở khóa đào tạo cho Lăng Nhiên Thói quen không thể nào sửa trong một sớm một chiều, cậu quen dùng từ ngữ hiện đại, nếu Lăng Nhiên, người luôn luôn thân cận không hiểu cậu nói gì thì sẽ thực khó giao tiếp với nhau Chỉ vào cái que trên tay, vẻ mặt như thầy giáo giảng cho học sinh " Thùng rác là nơi để vứt giác thải, ví dụ như nơi vứt cái que này này" Lăng Nhiên xoa xoa cằm, ngẫm nghĩ " Không có " " Không có?" Cậu hỏi lại một lần " Vậy phải vứt cái que này ở đâu?" " Cứ vứt ra đường thôi ạ, sẽ có người dọn dẹp " Tô Tử Ly hai mắt phát sáng, ở cổ đại thực sự tiện lợi như vậy sao? Từ nhỏ cậu đã được giáo dục một cách hết sức cẩn thận, cha mẹ, thầy cô, bạn bè xung quanh đều nói vứt giác là phải vứt đúng nơi quy định, chúng ta hãy bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp,...vân vân mây mây Họ nói nhiều đến mức một người có trí nhớ kém, để đồ lung tung, hay vứt giác bừa bãi như cậu trở nên thật có ý thức, nghiêm túc mọi lúc mọi nơi Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà mọi người nhìn thấy, bên trong cậu thực chất là một thiếu niên nổi loạn,ai mà chẳng muốn tận hưởng thanh xuân? cậu cũng vậy, đang nằm trong độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, cậu không muốn sau này khi nhớ lại cũng chỉ có học và học Tô Tử Ly ném cái que về phía sau Wa! Đây chính là cảm giác vứt rác bừa bãi thoải mái sao? Thực sung sướng! " À, tí nữa thì quên.Lăng Nhiên, tiệm Ngọc to nhất kinh thành ở chỗ nào vậy, mau đưa ta tới" Lăng Nhiên có vẻ rất thông thuộc kinh thành, hắn nhanh chóng dẫn cậu tới một tiệm Ngọc lớn Bước chân vào, vô số loại ngọc thạch đầy đủ màu sắc được bày ra trước mắt, chủ cửa hàng là một gã cao lớn, hắn tiến đến trước mặt cậu, vui vẻ nói " Khách quan, người muốn mua gì?" Cậu cũng cười đáp lễ lại, vô cùng tao nhã " Cho ta khối ngọc tốt nhất ở đây.Về phần giá cả thì không thành vấn đề " Chủ tiệm thấy cách ăn mặc và hành động của cậu.Người này, không phú thì cũng quý, chắc chắn là khách quý, ông vội vàng gọi người đưa khối ngọc tới Khối ngọc này khá lớn, khoảng 20×10 cm.Màu xanh lục sóng sánh, vừa rực rỡ lại vừa huyền bí -Đủ tiêu chuẩn- Tô Tử Ly rất hài lòng với khối ngọc này " Lăng Nhiên, thanh toán" " Vâng" Hai người thong thả ra khỏi tiệm, không để ý có một ánh mắt hiếu kì trên lầu nhìn mình từ đầu tới giờ Trong kinh thành ai chẳng biết tiệm Ngọc lớn nhất kinh thành là của đại hoàng tử, Long Huyền Chỉ có người vừa mới xuyên không đến như Tô Tử Ly là không biết, nếu cậu biết chắc chắn có cho ngân lượng cậu cũng không dám vào Tạ Hà và Long Thành thì không nói đến Trong triều đình chỉ có thế lực của Long Huyền và Long Tường là lớn nhất Hai bên không ai chịu thua kém ai, cứ đối địch hết ngày này qua tháng khác, không biết mệt mỏi Long Tường nguyên tác rất chán ghét Long Huyền, nhìn mặt nhau quá 2 giây còn không nổi, nói chi là ở cửa hàng nhà nhau mua đồ Lăng Nhiên đương nhiên biết điều đó, nhưng mỗi việc làm của chủ tử đều có mục đích, hắn không có quyền hỏi Cho nên, hai người không ai bảo ai, thản nhiên đi mua đồ Hành động khác lạ này của Tô Tử Ly đã thành công thu hút ánh mắt hiếu kì của Long Huyền Trên lầu hai, Long Huyền tay chống cằm, hai chân vắt chéo, trông có vẻ hết sức nhàn nhã " Khối ngọc y vừa mua có giá trị gì?" Chủ tiệm ở bên cạnh thành thật trả lời " Khối ngọc vừa rồi tốt thì cũng có tốt, là hàng cực phẩm.Nhưng chưa đến mức quý như dạ minh châu giá trị liên thành" Long Huyền nhàn nhạt " Ừm" một tiếng.Hôm nay hắn được dịp rảnh rỗi đến xem cửa hàng một chút, không ngờ sẽ gặp phải cảnh tượng này Long Tường vào cửa hàng hắn chỉ để mua một thứ không có giá trị - Hửm? thú vị- Long Huyền sẽ không biết rằng, chỉ tại một phút hứng thú nhất thời của mình mà sau này hắn bị hãm sâu vào trong đó Vì y mà trở nên thật ôn nhu Vì y mà cười đến vui vẻ như một tên ngốc Vì y mà đau khổ, thấu tận tâm can Vì y mà nguyện sống chết, từ bỏ cả tính mạng Vì y......yêu đến tận cùng - Vạn kiếp bất phục-
|
chương 19
Long Diên điện Gạt đổ tất cả tấu chương trên bàn xuống dưới đất, Long Hạo Thiên đặt tay lên xoa xoa huyệt thái dương, mấy ngày nay từ lần gặp Tạ Hà ở trên thuyền, hắn không thể tập chung sử lí sự vụ Trong đầu luôn luôn là câu nói hôm đó Tạ Hà nói với hắn Long Hạo Thiên cố tìm hiểu nguyên do tại sao y căm ghét hắn Hắn cố gắng tìm kiếm hình bóng của y trong trí nhớ hắn, ngày này qua tháng khác, cũng ngẫm lại xem từ lúc y và hắn gặp nhau từ lúc trong trạch thất tới giờ, có lỡ làm gì khiến y thù hằn không, lần này qua lần khác Nhưng không có kết quả, cũng không có tác dụng Trong quá khứ mấy chục năm qua của hắn chưa từng xuất hiện hình bóng của y Chưa từng xuất hiện hình bóng nam tử luôn vận bạch y, thanh lãnh như trích tiên trên trời, ôn hòa mà lại vô tình Hắn không thể tìm thấy hình bóng nào giống như y, tất cả đều không giống, một phần cũng không Ngẫm lại bao nhiêu lần cũng vậy Hắn cư xử trước nay đều rất khôn khéo, không có khả năng đắc tội với y Hắn lại cảm thấy bản thân mình có chút nực cười Hậu cung ba ngàn giai lệ, nhan sắc nào mà chẳng sớm đã nhìn qua, nhưng khắc sâu từng nét mi thanh mục tú rõ rõ ràng ràng trong tâm khảm... Lại là một thiếu niên hắn mới gặp qua chỉ vài lần Rõ ràng chỉ vừa gặp có vài lần, ánh mặt hắn lại không tự chủ trên người y mà dừng lại, lăng lẽ theo từng cử chỉ, hành động, bước chân của y Ghen tị khi thấy y quan tâm đến nữ nhân khác Đau khổ khi y đối mình ghét bỏ Cao hứng khi được ở gần y như vậy Đây rốt cuộc là cảm xúc gì? Cảm xúc này rất đáng ghét, nhưng lại không nhịn được khao khát mà muốn có được nó Khi trước, nếu có người nào làm cho cảm xúc hắn lung lạc, dù chỉ một chút, hắn cũng sẽ không do dự mà giết chết người đó Nhưng khi nói đến Tạ Hà Hắn thực sự nuối tiếc Không! Là sợ hãi mới đúng Sợ hãi một ngày sẽ không còn được nhìn thấy y nữa Hắn sẽ rất đau khổ Lúc trước hắn chỉ đơn thuần là nghĩ không nỡ tay hủy hoại đi một kỳ tài như y, nhưng lúc này lại nhận thấy rõ ràng, nếu đổi lại Tạ Hà chỉ là một người bình thường, thứ gì cũng không giỏi, hắn cũng sẽ không muốn y chết Mấy ngày nay, ngày nào hắn cũng nhớ y Thời thời khắc khắc, không lúc nào quên được Hắn cố gắng lấy công việc để bản thân quên đi, nhưng đều phản tác dụng Hắn nhớ y đến sắp điên rồi Nhưng lại không dám đến gặp y Sợ rằng sẽ không nhịn được hỏi cho rõ ràng.Tại sao lại đố kị hắn? Tại sao lại căm ghét hắn? Sợ rằng sẽ nghe thấy câu trả lời mà bản thân không muốn nghe nhất. Sợ rằng sẽ tổn thương y, không tự chủ được nhốt y lại, cho cả cuộc đời này trong mắt y cũng chỉ còn mỗi bản thân mình, dù y hận hắn cũng được Long Hạo Thiên không biết từ khi nào hắn đã muốn chiếm hữu Tạ Hà cho riêng mình Không muốn ai nhìn thấy y, cười nói cùng y, chạm vào y.... Vậy cho nên, cơ hội mà Tạ Hà nói, hắn nhất định phải đạt được Vẫn đang miên man trong dòng suy nghĩ của bản thân, chợt từ cửa truyền đến một giọng nói quen thuộc " Hoàng huynh, huynh là thực sự ra lệnh cấm túc đệ ư" Long Nhất Thiên hớt hải chạy vào, không lễ tiết gì vội vàng nói Long Hạo Thiên lãnh đạm nói " Đúng, ngươi còn ở đây làm gì, mau về phủ tự sám hối đi" Long Nhất Thiên thấy thái độ này liền khóc không ra nước mắt Chẳng biết yến tiệc trên thuyền đã xảy ra chuyện gì, từ sau ngày hôm đó, thái độ Long Hạo Thiên liền biến chuyển thành như vậy Hay cáu gắt, hỷ nộ vô thường, ngày ngày đâm đầu vào công việc, từ các đại thần trong triều đến hạ nhân trong cung đều có chung một câu hỏi * Là ai đã to gan chọc vào hoàng thượng vậy* Bọn họ ngày nào cũng trăm phương nghìn kế, khổ cực nghĩ cách làm hoàng thượng vui lòng a Nhưng chẳng lần nào có tác dụng Hoàng thượng vẫn cứ như vậy Lên triều căng thẳng, phê duyệt tấu trương căng thẳng Đi dạo, ăn uống, nghỉ ngơi cũng căng thẳng Bọn họ biết phải làm sao đây a Phận làm nô tài mà không làm vui lòng chủ nhân Nhỡ có ngày, hoàng thượng đem bọn họ ra chém đầu hết thì biết phải làm sao Hôm nay Long Nhất Thiên không biết gặp phải vận xui gì, đang vui vẻ ở thanh lâu cùng mấy cô nương xinh đẹp thì Viêm đi tới truyền lệnh, Long Hạo Thiên bảo hắn dạo này ra ngoài trêu hoa ghẹo bướm ngày càng nhiều, bỏ bê chính vụ, phạt cấm túc tai phủ ai tháng, ăn năn sám hối, tự suy nghĩ lại Long Nhất Thiên biết mình không thể thay đổi quyết định của người này nhưng vẫn cố mặc cả " Phạt gì thì phạt, hoàng huynh cũng đừng cấm túc ta chứ.Sắp tới thọ lễ của huynh rồi, nếu huynh cấm túc đệ thì làm sao đệ kịp chuẩn bị quà, huynh nói có đúng không " Bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Long Hạo Thiên, Long Nhất Thiên đành ngậm miệng Hắn cố gắng lấy hết can đảm mấy chục năm qua, nhẹ giọng " Hoàng huynh, rốt cuộc hôm đó huynh và Tạ Hà đã nói chuyện gì, sao lại trở thành như vậy" "Ra ngoài!" Long Hạo Thiên gầm lên một tiếng * Không xong rồi * ý thức cảnh báo Long Nhất Thiên, nếu hắn cứ tiếp tục ở lại đây, có hay không sẽ trở thành phế nhân cũng không chắc chắn Nhanh chân một mạch chạy đi, hắn còn muốn sống thêm vài chục năm nữa a Long Nhất Thiên vừa đi trên đường về vừa lẩm bẩm, hoàng huynh rốt cuộc là bị sao vậy nhỉ Trừ lúc hoàng tẩu mất, chưa từng thấy hoàng huynh như vậy bao giờ Không, là hắn nói nhầm Lần này tình trạng của hoàng huynh còn khủng hoảng hơn với lúc hoàng tẩu mất rất nhiều Lần trước hoàng huynh chỉ tự nhốt mình trong phòng hoàng tẩu một buổi, hôm sau lại sử lí sự vụ, đến hậu cung như bình thường Còn lần này khỏi phải nói, tình trạng điên cuồng sử lí công vụ, hỉ nộ vô thường, không động tới hậu cung đã hơn hai tuần rồi Là hai tuần đấy Hạ nhân cùng các đại thần suy nghĩ đến sắp hói cả đầu rồi Vẫn không nghĩ ra Long Nhất Thiên cũng muốn phóng thẳng tới chỗ Tạ Hà để hỏi lắm chứ Nhưng căn bản hắn không dám a Lần trước tự ý đưa Long Hạo Thiên lên thuyền, hắn còn chưa có làm hòa với Tạ Hà " Haizz, làm sao bây giờ?" Ai hắn cũng không dám chọc.Long Hạo Thiên lẫn Tạ Hà? Đều đáng sợ như nhau cả Gần đi ra ngoài hắn chợt nhìn thấy, trước cổng vào hoàng cung, một xe ngựa sa hoa dừng tại đó Nhìn xe ngựa cũng biết chủ nhân của chúng có bao nhiêu giàu có cùng tôn quý Gì đây, giờ này mà vẫn có đại thần tới đây tìm chết sao? Long Nhất Thiên tò mò đứng tại đó quan sát Người đánh xe là một nam nhân cao lớn tràn đầy uy dũng, ngược lại nhìn không giống hạ nhân của quan viên trong triều đình Còn người ngồi trong xe ngựa, mãi sau mới có động tĩnh Ngón tay thon dài vén mành lụa mỏng trước xe, theo sau là mái tóc dài đen nhánh, mềm mại ở trên vai trêu đùa, đôi mắt lãnh ngạo màu phỉ thủy phủ thêm một lớp sương lạnh nhạt *Hảo, một mỹ nhân * Long Nhất Thiên thầm đánh giá Nam nhân kia dường như thấy được tầm mắt của Long Nhất Thiên liền quay đầu lạnh lùng nhìn hắn Wa, thực lạnh nha Nhưng hắn là ai kia chứ Hắn là Long Nhất Thiên, không sợ trời, không sợ đất Đầu đội nồi, chân đạp đĩa Dăm ba cái ánh mắt lạnh lùng, có gì đâu mà sợ Hắn làm như không nhìn thấy, vẫn bước chân đi tiếp Một người vào cung, một người xuất cung, thản nhiên lướt qua nhau
|