[Đam Mỹ] Mạn Châu Sa Hoa
|
|
chương 10
Ngụy thái y rời khỏi tiểu viện không bao lâu thì đã bị gọi lại, hoàng thượng gọi ông "Cựu thần tham kiến hoàng thượng " Ngụy thái y trước hết đối Long Hạo Thiên hành lễ "Ngụy thái y bình thân,ngôi đi" Long Hạo Thiên ngồi trên ghế một tay chống cằm biếng nhác trả lời "Tạ ơn hoàng thượng " Ngụy thái y không cự tuyệt ân điển của Long Hạo Thiên, ông già rồi " Ngụy thái y cùng Tạ công tử tán gẫu thực sự hợp ý,ngay cả bữa tối cũng chưa ăn a" Hắn vốn là muốn mời Tạ Hà cùng dùng bữa. Không nghĩ tới Ngụy thái y bảo Xuân Hoa tới nói cho hắn bọn họ muốn cùng dùng bữa trong phòng. Hắn tuyệt đối không thừa nhận trong lòng lúc ấy có ý tức giận, cũng có một chút mất mác " Tạ công tử y thuật cao minh, cựu thần được lợi rất nhiều " Ngụy thái y không tiếc lời khen ngợi, đó là sự thật, không khoa trương mà nói danh hiệu đệ nhất danh y đương thời hẳn là phải thuộc về y "Y có thể giải độc cho trẫm?" Long Hạo Thiên hỏi, về vấn đề này hắn thực quan tâm "Cựu thần có thể đảm bảo y có thể" Ngụy thái y khẳng định cam đoan "Ngươi tin y" Nghe thấy lời khẳng định chắc chắn của Ngụy thái y, Long Hạo Thiên híp mắt nhìn ông Ngụy thái y lúc này có hơi do dự, y thuật của Tạ Hà ông rất tin tưởng nhưng y thuật cao là một việc, có muốn chữa không lại là một việc khác, ai biết trong lúc giải độc cho hoàng thượng, y có nổi lên sát tâm hay không Ông chắc chắn cho rằng Tạ Hà không thể nào lấy mạng của hoàng thượng, cho nên hiện giờ ông sẽ không bẩm báo thân phận của y cho người để tránh làm mọi việc rối loạn, thôi vẫn là tin tưởng đi, từ lúc đó ông sẽ cố gắng thuyết phục y cho tốt, y là nhi tử của người đó, ông không muốn y đi vào con đường hận thù vạn kiếp bất phục " Tin " Ngụy thái y cuối cùng cũng nói " Trẫm đã biết, nhưng trong lúc Tạ Hà giải độc cho trẫm, ngươi phải giám sát thật tốt y " Long Hạo Thiên tại sao lại không nhìn thấy do dự trong mắt Ngụy thái y, hắn nhàn nhạt ra lệnh "Cựu thần tuân chỉ" haizz ,quả nhiên là đế vương, có lòng nghi ngờ rất lớn a.Nhưng không sao, ông sẽ không để Tạ Hà làm hại đến hoàng thượng, không thì không chỉ mạng già của ông không giữ nổi, mà tương lai của Tạ Hà cũng bị ảnh hưởng theo "Lui ra" " Cựu thần cáo lui" Long Hạo Thiên từ từ nhắm mắt lại, trong đầu xuất hiện bộ dáng ôn nhuận như ngọc quân tử.Quân tử? Long Hạo Thiên không phủ nhận Tạ Hà quả là đúng khí chất của một vị quân tử,nhưng theo trực giác của đế vương, y còn cất giấu một thứ nào khác khiến cho lòng người bất an Sáng sớm ngày thứ hai, Long Hạo Thiên dựa theo hướng dẫn của Tạ Hà không ăn mặn, ngồi tại trên ghế uống trà chờ y Hắn biết Tạ Hà đang đi sắc thuốc, cũng rất yên tâm bởi vì có người y thuật cao minh đức độ vẹn toàn như Ngụy thái y đi bên cạnh nên sẽ không sợ Tạ Hà hại hắn Long Hạo Thiên đã quyết định nếu Tạ Hà giải được hết độc, hắn sẽ không ngần ngại bỏ xuống phòng bị mà cùng y kết giao,dù không biết có phải hối hận với quyết định này hay không nhưng Tạ Hà là người đầu tiên mà hắn muốn kết giao, ngàn vạn lần ngươi đừng nên để trẫm thất vọng, nếu không trẫm sẽ cho ngươi biết cái giá của phản bội trẫm phải trả đắt thế nào Ở phòng thuốc Tạ Hà đang chọn từng loại để sắc, Ngụy thái y khó khăn mở miệng "Cái kia,Tạ Hà,chuyện năm đó thực tình cũng không phải lỗi của hoàng thượng, ta mong ngươi có thể.." Ông còn chưa kịp nói hết câu đã bị giọng nói ôn hòa của y xen ngang,Tạ Hà không nhìn Ngụy thái y, vừa bốc thuốc vừa nói "Nếu ông còn có cái y định ngu ngốc muốn ta buông bỏ hận thù hay gì đó thì thôi đi,không có tác dụng đâu" Ngụy thái y cứng họng,hóa ra y ngay từ đầu đã biết ý đồ của mình rồi ,thực sự không còn cách nào sao?Ông suy nghĩ một hồi,cuối cùng vẫn cố chấp nói "Nhưng người tốt xấu gì cũng là phụ thân của ngươi a" Tạ Hà dừng hành động trên tay lại,quay lên nhìn Ngụy thái y, trong mắt y lúc này là khinh thường nồng nặc "Phải,hắn là phụ thân ta, nhưng chỉ có ta xem hắn là phụ thân tròn năm năm,hắn lại chưa từng phút giây nào coi ta là nhi tử,ông muốn ta vẫn phải giữ cái luân lí rẻ mạt đó ư,thật đáng nực cười làm sao " "Ông không cần lo lắng,độc này ta chắc chắn sẽ giải hết,mạng sống của ông Long Hạo Thiên không làm hại tới được đâu" "Tạ Hà, ý ta không phải..." "Ra ngoài đi,ta muốn yên tĩnh sắc thuốc" Về phần Long Hạo Thiên vẫn đang suy nghĩ về vấn đề tình cảm của mình thì đám người Tạ Hà đã đến Tạ Hà vẫn mang theo ý cười ôn hòa trước sau như một tiến vào,khinh vân xuân tụ,ôn nhuận như ngọc,phong cách tao nhã làm cho người ta không nhịn được mà trầm mê trong đó Nhưng mà Long Hạo Thiên lại không tươi cười nổi khi thấy bát thuốc đen ngòm cộng thêm tử sắc quỷ dị,thỉnh thoảng còn nổi lên bọt nước trong tay y "Dung công tử " Tạ Hà chủ động bắt chuyện,ý cười bên môi vẫn không thay đổi "Tạ công tử " Long Hạo Thiên dự cảm không tốt mỗi lúc càng nặng hơn,đặc biệt là khi Tạ Hà đối hắn tươi cười " Thuốc sắc tốt lắm,công tử uống đi" Tạ Hà nói thực nhẹ nhàng, đem bát thuốc đặt lên bàn Hắn không phải cừu nhân của Tạ Hà thực chứ? Y lại lấy độc dược như vậy trắng trợn hại hắn,nhưng lí trí nói cho hắn biết Tạ Hà là người thông minh, nếu muốn hại hắn thì cũng không dùng loại thủ pháp này.Giờ khắc này Long Hạo Thiên phi thường chán ghét tại sao mình lại lí trí như vậy, thông minh như vậy.Hắn cũng không thể xúc động một chút, đem bát thuốc này gạt đổ, cũng không thể tức giận đuổi Tạ Hà đi.Thế nhưng, hắn không thể làm được, bởi vì hắn thông minh lí trí, không xúc động " Tạ công tử, đây là thuốc của ta" nụ cười mang theo miễn cưỡng hiện rõ trên mặt, chỉ vào bát chất lỏng quỷ dị kia nói "Đúng,là ta tự mình sắc" Tạ Hà thực nhiệt tình nói,sau khi đọc sách của sư phụ,y học được một phương pháp sắc thuốc mà không ảnh hưởng tới hiệu quả của thuốc, đem dược vật phát huy hơn hẳn mức bình thường, nhưng hương vị lại có chút quỷ dị.Mà y khi sắc thuốc cho Long Hạo Thiên lại sử dụng phương pháp đặc biệt này.Y không có ý định cho hắn chết vào lúc này nhưng không ngại để hắn chịu chút mùi vị đau khổ .Nhưng mà Tạ Hà thấy bản thân mình còn lương thiện chán, phải biết bát thuốc này đã hạ thủ lưu tình lắm rồi "Ngươi xác định không có độc" Long Hạo Thiên biết hỏi điều này là rất thất lễ nhưng vẫn cứ không nhịn được phải hỏi "Không có" Tạ Hà trả lời rất chắc chắn, y vẫn thắc mắc một điều là tại sao bệnh nhân nào của y cứ hễ nhìn thấy bát thuốc y sắc là lại có phản ứng khác thường như vậy ,có người thì nhìn xong lập tức bỏ chạy,có người thì ngất tại chỗ ,có người lại đòi tự sát,nhưng không sao tất cả những người đó đều được y chăm sóc tận tình, tự tay rót dược vào miệng họ,vả lại xem phản ứng đau khổ của mọi người cũng rất thú vị, chẳng phải sao Long Hạo Thiên không hề tin lời Tạ Hà nói, bất cứ ai khi nhìn thấy bát thuốc khủng bố kia chắc hẳn đều sẽ có loạn phản ứng này.Hắn đem ánh mặt tới người xanh cả mặt, biểu cảm khó nhìn gần như nhất ở đây,Ngụy thái y Ngụy thái y thấy có một tầm mắt lia về phía mình, rõ ràng mục đích của hoàng thượng, ông liền mở miệng " Dung công tử,ta đã nhìn thấy dược Tạ công tử sắc,mỗi loại dược liệu đều không hề có vấn đề gì,hòa cùng một chỗ cũng không thành vấn đề " Ngụy thái y y thuật cao minh nói,thế nhưng ông vẫn hoài nghi, Tạ Hà làm cách nào để sắc thuốc thành cái dạng đó.Hương vị kia làm cho cái mũi linh mẫn của ông khó chịu tới cực điểm,nếu không phải hoàng thượng bắt ông giám thị xem Tạ Hà có hay không làm chuyện mờ ám,ông chắc đã sớm chạy.Nhưng mà không hiểu tại sao Tạ Hà lại có cái kiểu thiên phú này,đem thuốc vốn bình thường sắc thành loại không bình thường "Dung công tử, thuốc này có chút khó coi,hương vị cũng có chút khó uống,nhưng rất công hiệu,người cứ yên tâm uống đi" Một chút cũng không vì chuyện bản thân bị hoài nghi mà bất mãn,Tạ Hà ân cần khuyên bảo Có chút khó coi? Hương vị có chút khó uống?Phải nói phi thường quỷ dị, phi thường khó nhìn mới đúng,Long Hạo Thiên vẫn chưa chịu cầm lấy bát thuốc " Dung công tử nhân lúc thuốc còn nóng liền uống đi" Tạ Hà không có ác ý nên hắn không thể phạt,giờ khắc này hắn thực hận cái lí trí của bản thân a,giữ lại kiêu ngạo có ích gì để giờ này tự đẩy mình vào bước đường cùng Cầm lấy chén thuốc lên,bọt khí quái dị lại bốc hơi,ở xa thì không ngửi thấy mùi rõ lắm nhưng khi ở gần Long Hạo Thiên mới biết cực khổ đến đâu,lần đầu tiên hắn ngửi thấy mùi vị khó ngửi tận trời như vậy, lại còn đặt ngay trước mũi,ý nghĩ muốn nôn lại thêm càng mãnh liệt Long Hạo Thiên không dám hít sâu,mắt nhắm lại, nín thở,đem thuốc đặt ngay tại miệng,một lần uống xuống hết, không có dáng vẻ gì.Ngụy thái y và Viêm ở một bên thầm khâm phục, hoàng thượng quả nhiên là hoàng thượng,loại thuốc này còn có thể uống,nếu phải bọn họ thì có cho ngân lượng cũng tuyệt đối không thể làm được Đắng,một từ không đủ để hình dung,đắng như thế còn thêm quỷ dị khó chịu,hương vị đắng chát cùng vị thuốc đông y kì dị như sóng cuộn biển gầm ở trong miệng,buông xuống bát thuốc thật nhanh,muốn cầm lấy chén trà buổi sáng uống một hơi để giảm bớt sự khó chịu do dược vật gây nên trong cổ họng, nhưng lại bị một cánh tay hoàn mĩ không tì vết ngăn cản,cánh tay kia nhanh hơn hắn một bước đặt trên chén trà " Dung công tử,sau khi uống thuốc thì không cần uống bất cứ thứ gì" Tạ Hà đưa ra yêu cầu có hơi ác ý ,y không để ý tới ánh mắt Long Hạo Thiên nhìn chằm chằm mình,bình thản nói "Dung công tử, thời điểm tác dụng của thuốc phát huy người sẽ phải chịu một chút thống khổ,tuy hơi khó khăn nhưng thỉnh Dung công tử bảo trì thanh tỉnh "Tạ Hà lại đưa ra những việc cần chú ý Một chút thống khổ ?Long Hạo Thiên đối với sự hình dung của Tạ Hà đã không còn một chút tín nhiệm ,đặc biệt khi sau đó còn thêm vào phần'bảo trì thanh tỉnh ' "Đa tạ Tạ công tử đã nhắc nhở " Long Hạo Thiên cố gắng áp xuống hương vị quỷ dị trong miệng mình,nghiến răng nghiến lợi nói "Cứ như vậy đi,khoảng ba canh giờ sau ta sẽ quay lại tiếp tục trị liệu cho công tử " Đối với phản ứng của Long Hạo Thiên, Tạ Hà thực vừa lòng, y để lại một câu nói nhàn nhạt rồi rời đi Long Hạo Thiên, hãy chuẩn bị tinh thần đi,chúng ta còn có mười ngày để chơi cùng nhau a
|
chương 11
Long Hạo Thiên vừa ngồi xuống giường thì sắc mặt bỗng trắng bệch,mồ hôi lạnh từng đợt rơi xuống, thân mình run rẩy Bây giờ thì hắn đã hiểu được cái'Bảo trì thanh tỉnh ' mà Tạ Hà nói Cơn đau truyền từ khắp mọi nơi trên cơ thể tới rất nhanh, là cái kiểu đau đớn đến xương cốt, huyết nhục mà mỗi lần độc dược phát tác hắn phải dùng thuốc mới chịu đựng nổi Nhưng thời điểm bây giờ đau đớn còn gấp mười mấy lần bình thường Long Hạo Thiên dám khẳng định, nếu bản thân hắn không từng trải qua nơi sa trường, chịu qua vô số vết thương lớn nhỏ, luyện được một thân khí lực cường kiện thì chắc đã sớm ngất đi Này,cũng quá kinh khủng đi Thuốc Tạ Hà vừa cho hắn uống còn đáng sợ hơn cả kịch độc Cả người bây giờ căng cứng,đến thở cũng không nổi, mỗi cái động đậy dù nhỏ nhất cũng gây nên đau đớn Hắn không biết liệu bản thân còn có thể giữ lại ý thức trong vòng bao lâu nữa "Tạ công tử, đây là?" Nhìn thấy sắc mặt hoàng thượng biến đổi, Ngụy thái y vội vàng hướng Tạ Hà sắp đi ra khỏi cửa hỏi,y sẽ thực sự không hạ độc đấy chứ Tạ Hà quay đầu lại nhìn thoáng qua trạng thái của Long Hạo Thiên, mặt không đổi sắc ôn hòa "Không có việc gì cả,đây là phản ứng bình thường, Dung công tử trúng độc xâm nhập cốt tủy, dược ta phối có thể đem độc ở cốt tủy bức ra, bởi vì độc cùng dược ảnh hưởng lẫn nhau ở trong cốt tủy dây dưa, Dung công tử mới khó chịu " "Yên tâm, dù hơi thống khổ một chút cũng chỉ kéo dài ba canh giờ, Dung công tử mong người hảo hảo cố gắng, chút nữa ta quay lại sẽ bắt đầu đợi trị liệu tiếp theo, cáo từ " Ba canh giờ ? Long Hạo Thiên âm thầm nuốt nước bọt, này là muốn áp bức hắn tới chết sao? Thân thể của hắn đã sắp không chống đỡ nổi mà muốn ngất đi nhưng lí trí lại ép buộc phải thanh tỉnh Nếu sau ba canh giờ nữa Tạ Hà quay lại mà thấy hắn đã bất tỉnh? rất mất mặt a Cho nên vị quân vương anh dũng không sợ trời không sợ đất của chúng ta đành phải chịu đựng vất vả một điều khó khăn như vậy chỉ để không mất mặt trước vị được cho rằng là ôn nhuận quân tử mới gặp vài lần Thái dương ôn hòa chậm chạp đi từ phía đông đến hướng nam Từng giọt mồ hôi tinh mịn lăn trên mặt, lướt qua cổ theo cánh tay trượt xuống thẳng một đường làm cho khuân mặt anh tuấn có phần chật vật Tạ Hà khi đã an nhàn giải quyết xong bữa trưa mới chậm rãi đi đến, chuẩn bị dược liệu tiếp theo cho Long Hạo Thiên ngâm mình Hương liệu đã chuẩn bị đầy đủ, bỏ vào dục thất.Long Hạo Thiên một mình đi vào,dục trì được làm bằng cẩm thạch trắng xuất hiện trước mắt, vòi nước uốn lượn khắc trạm tinh sảo không ngừng chảy ra nước ấm, sương mù lượn lờ, Long Hạo Thiên tao nhã cởi xuống y phục vốn đã ướt đẫm mồ hôi của bản thân, bước xuống bể Dòng nước ấm áp thoang thoảng mùi dược liệu phủ quanh cơ thể, mồ hôi trên người đã được tẩy đi, thoải mái làm cho hắn không nhắm mắt lại thư giãn, cặp mắt phượng lạnh lùng sắc bén, khuân mặt anh tuấn cảm tưởng như dịu đi vài phần.Tắm rửa sạch sẽ xong, Long Hạo Thiên bước ra khỏi dục trì, mặc quần áo, quay trở lại phòng mình thì đã thấy một đống người vẫn còn ngồi như cũ ở đó, không khỏi nhíu mày, trị liệu ngày hôm nay, vẫn còn chưa xong sao? Hắn chưa kịp mở lời thì giọng nói ôn hòa của Tạ Hà đã vang lên "Thỉnh Dung công tử cởi y phục, nằm lên giường, ta sẽ châm cứu cho người" Long Hạo Thiên cứng người, hắn khó khăn nói " Tạ công tử, bước này nhất định phải thực hiện sao?" Hỏi xong lại thấy bản thân thực ngu ngốc, nếu không cần thiết, Tạ Hà lại bảo hắn làm làm gì "Nhất định " Tạ Hà mỉm cười đáp lại " Các ngươi có thể ra ngoài" y vừa nhận bộ kim châm từ tay thập nhất vừa nhàn nhạt nói Long Hạo Thiên phản ứng này là xấu hổ sao? Thực làm người ta cảm thấy bất ngờ Ngụy thái y, Viêm và Thập nhất hiểu ẩn ý trong lời nói của Tạ Hà, tuy không tin tưởng y nhưng vẫn ngoan ngoãn ra ngoài, còn hữu ý đóng cửa lại,không sao cả,khắp phòng của hoàng thượng có tất cả mười ám vệ đang canh chừng,chỉ cần Tạ Hà có hành động gì làm hại tới người sẽ lập tức được xuống âm tào địa phủ uống trà cùng diêm vương Long Hạo Thiên cứng nhắc cởi bỏ ngoại bào rồi tới trung y,xong phần áo, đang định tiếp tục thì Tạ Hà ngăn hành động của hắn lại "Được rồi,Dung công tử nằm lên giường đi" Trong lòng Long Hạo Thiên thầm thở phào, may mắn, không phải cởi quần Hắn nằm trên giường ngoan ngoãn đợi Tạ Hà chọn kim châm Làn da hắn màu lúa mạch khỏe khoắn nhẵn bóng,thân thể hoàn mỹ của người tập võ điển hình đủ để làm nam nhân ganh tị, nữ nhân điên cuồng nhưng lại chẳng làm người bên cạnh mảy may để ý Tạ Hà chuyên chú châm từng mũi kim châm trên người hắn, vẻ nghiêm túc hiếm có hiện lên trên gương mặt con người lúc nào cũng tươi cười thoái mái Quả nhiên là vẫn rất xinh đẹp a Long Hạo Thiên không tự chủ liếc nhìn y nhiều thêm một chút Tạ Hà y thuật cao minh, chỉ mới dùng một lần thuốc mà thôi, hắn đã rõ ràng cảm nhận được độc tố bị thanh trừ đi rất nhiều, tuy rằng dược kia thực khó uống, chịu đựng đau đớn cũng thực thống khổ nhưng hiệu quả phi phàm Nhìn biểu hiện bình thản của y thì chắc Tạ Hà rất chắc chắn với dược của mình,cũng rất tự tin Y thuật cao minh như vậy trước giờ không có khả năng chưa nghe qua, thế nhưng thực sự là không có lấy một tin tức nào,thầy thuốc có danh tiếng trên giang hồ có người nào là hắn không biết,tuyệt đối không có người nào giống như Tạ Hà Vậy như thế nào mà y có thể có y thuật cao đến mức đó? Thực sự quá khó nghĩ Tạ Hà có thể nói là người đầu tiên cho hắn hiếu kì như vậy, hắn thực sự muốn biết y là người như thế nào. Bề ngoài ôn hòa, y thuật cao minh, võ công cao cường, lạnh lùng không che giấu, còn có cái gì đó làm cho hắn bất an Một vị quân vương mạnh yếu không quan trọng, quan trọng là phải biết nhìn người.Với tư cách là một hoàng đế đã tại vị hơn hai mươi năm, cho dù là hạng người gì khi trong lần gặp đầu tiên cũng thấy được bảy phần, sau đó dễ dàng biết phải đối ứng như thế nào. Nhưng Tạ Hà thì không giống như vậy, hắn hoàn toàn không biết y là người như thế nào . Quân tử hay ngụy quân tử, vô tình lại ôn nhu, mâu thuẫn lại không mâu thuẫn.Hắn hoàn toàn không hiểu được Cảm thấy có ánh mắt nóng rực xen lẫn hiếu kì cứ nhìn chằm chằm mình nãy giờ, Tạ Hà vừa thi châm vừa nhàn nhạt hỏi "Trên mặt ta có dính cái gì sao?" Long Hạo Thiên phát hiện bản thân thất lễ, vội vàng di chuyển tầm mắt "Không,không có " Y cũng không có chất vấn hắn tại sao lại nhìn mình,tiếp tục đều đều nói "Vậy thì đừng nhìn" Long Hạo Thiên cứ nghĩ Tạ Hà không thích hắn nhìn y nhưng sau đó lại nghe thấy y nói thêm một câu không rõ vui buồn "Rất khó nhìn" "Tại sao ngươi lại cho rằng vậy, là ai nói ngươi khó nhìn " Long Hạo Thiên thắc mắc hỏi.Thực sự khuân mặt của Tạ Hà rất đẹp, dễ nhìn như vậy tại sao y lại nói mình xấu cơ chứ Tạ Hà hơi cứng người, mãi về sau y mới trả lời " Là phụ thân ta" Phụ thân y? Đây là lần thứ hai y nhắc tới người này,biểu hiện cả hai lần đều dường như rất khác biệt, Long Hạo Thiên còn muốn hỏi tiếp nhưng Tạ Hà đã châm cứu xong rồi đứng lên "Xong rồi " Long Hạo Thiên hiểu là Tạ Hà không muốn nhắc tới chuyện này cho nên cũng không hỏi nữa Sau mười ngày cứ lặp đi lặp lại liên tục như vậy, Ngụy thái y bắt mạch, độc quả thực đã hoàn toàn được thanh trừ, ngay cả điều dưỡng cũng không cần nữa, toàn diện đều khôi phục khỏe mạnh Long Hạo Thiên có phần cao hứng ngồi uống trà, Tạ Hà đã giải hết độc của hắn, vậy theo kế hoạch cũ ,kết giao thôi Nghĩ là làm, hắn cùng Viêm đi tới tiểu viện của Tạ Hà, nhưng đi vào chẳng thấy bóng người nào, hoàn toàn trống trơn " Tạ Hà đâu rồi?" Long Hạo Thiên nhíu mày "Dạ thưa chủ tử, Tạ công tử đã cùng Hiền vương đi ra ngoài rồi ạ" Xuân Hoa vội vàng nói " Tại sao ngươi không báo cho trẫm?" "Thuộc hạ tưởng Tạ công tử đã giải độc cho người xong rồi nên không cần giữ lại " " Phế vật" "Là lỗi của thuộc hạ" Xuân Hoa nghe được điểm tức giận trong lời nói của Long Hạo Thiên, nhanh chóng quỳ xuống "Hai người bọn họ đi đâu?" "Thượng Tinh Lâu " Long Hạo Thiên nhíu mày thật chặt.Sao Long Nhất Thiên dám đưa Tạ Hà đến nơi đó, hắn vội vàng xuất môn, hướng thẳng Thượng Tinh Lâu mà đi
|
chương 12
Thượng Tinh Lâu rất lớn, trang hoàng đỏ rực, trước đại sảnh chen chúc một lũ nam nhân, có tráng sĩ mặt mày dữ tợn, có quan tham đậm mùi ô liêu, không thiếu các tú tài da trắng đến bình phẩm.Người bỡn cợt, kẻ cười khanh khách Long Nhất Thiên và Tạ Hà ngồi ngay cạnh lan can của nhã gian lầu hai,theo dõi hồng y nữ tử đang khởi vũ dưới đài Nữ tử chỉ diện một kiện sa y mỏng, có chút lộ liễu Trên người nàng mang theo một cỗ yêu mị trời sinh, nhấc tay nhấc chân đều mị hoặc người không thôi Cố tình như người đang say, từng bước từng bước động tác, tưởng như yếu đuối mà lại rất kiên cường Khuân mặt xinh đẹp, đôi môi hồng nhuận, mắt phượng câu người Đây là đầu bài Yên Nhiên của Thượng Tinh Lâu? Quả thực bắt mắt Long Nhất Thiên thấy Tạ Hà cứ chăm chú xem nãy giờ, hắn mỉm cười biếng nhác ,nhướn mày " Ngươi có hứng thú với nàng?" Tạ Hà không di chuyển ánh mắt khỏi người Yên Nhiên, mỉm cười ôn hòa "Không hẳn" "Không hẳn?" Tạ Hà di chuyển ánh mắt, thấy khuân mặt nghi hoặc của Long Nhất Thiên. Thản nhiên đưa chén lên, nhấp một ngụm rượu "Ta quả thực có hứng thú. Nhưng là có hứng thú với hình xăm trên người nàng" Long Nhất Thiên nheo mắt nhìn Yên Nhiên, thấy sau lưng có một vệt đỏ, vốn là bị sa y che bớt đa phần nên hắn chỉ nhìn thấy giống như một vết bớt " Chỉ là một vết bớt thôi mà?" "Không phải" Tạ Hà đung đưa chén rượu, đôi đồng tử như giãn ra, tràn ngập ý cười " Là hình xăm hoa hồng, biểu tượng của ám vệ hoàng thất " Long Nhất Thiên mở to mắt ngạc nhiên " Tại sao ảnh vệ hoàng thất lại có mặt ở đây?" Tạ Hà đứng dậy, nhàn nhã đến cạnh lan can, chống cằm tiếp tục theo dõi Yên Nhiên "Vậy nên ta mới hứng thú " Khi Yên Nhiên múa xong, cả hội trường đều náo nức sẵn sàng trả giá, không biết đêm nay kẻ nào sẽ may mắn được mỹ nhân hầu hạ "300 lượng...giá khởi điểm " Ma ma vừa lên tiếng.Những tấm bảng lên giá liên tục được đặt lên "400 lượng..." "500 lượng..." .............. "1 vạn lượng lần một " " 1 vạn lượng lần hai" Tạ Hà nghe thấy giá tiền, mỉm cười ôn hòa. Động tác như nước chảy mây trôi viết một con số lên tấm bảng. Ma ma thấy số tiền khủng,mở to mắt thốt lên " Trời...100 vạn lượng " Cả hội trường im ắng sau khi nghe lời nói của ma ma .Yên Nhiên tuy là mỹ nhân tài sắc vẹn toàn. Nhưng 100 vạn lượng...cũng là quá nhiều rồi đi.Số tiền này đủ cho một gia đình sống cho mấy chục năm vẫn có thừa Cùng lúc này, Long Hạo Thiên cũng vừa kịp đi tới, bước lên gian lầu hai, vừa nhìn thấy bóng lưng bạch y của ai đó, giữa hai mày liền lập tức giãn ra, hiện lên ý cười Sau đó lại nhìn đến tấm bảng trong tay y.Này, Tạ Hà sẽ không phải đang đấu giá đấy chứ, trong lòng Long Hạo Thiên dâng lên một cỗ tức giận không hệ nhẹ, vội vàng xuống tầng bí mật dặn dò Viêm Sau đó hắn mới trở lại, giả như vừa mới đến, mỉm cười tao nhã hướng Tạ Hà nói " Tạ Hà" Tạ Hà quay đầu, mỉm cười đáp lễ, ngay từ lúc Long Hạo Thiên mới tới y thực ra đã phát hiện, chỉ là không có ý vạch trần " Dung công tử " "Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi" "Đúng vậy, thực trùng hợp " Trùng hợp? chỉ sợ là không phải đi.Y vừa rời chỗ của hắn, hắn đã tới đây, hẳn là thuộc hạ đã thông báo nhỉ Nhưng độc cũng đã giải hết, còn muốn dây dưa với y làm gì Long Hạo Thiên đánh ánh mắt sang phía Long Nhất Thiên, nhướn mày "Ta không làm phiền hai người chứ? " Long Nhất Thiên suýt sặc trà, vội vàng nói "Đương nhiên là không " "Ồ" Long Hạo Thiên bước tới bàn ngồi xuống bên cạnh Long Nhất Thiên, vẻ mặt không tốt chút nào "100 vạn lượng lần một " " 100 vạn lượng lần hai " "Ôi!200 vạn lượng!" Khi giá sắp sửa được thành giao.Lầu đối diện với Tạ Hà lại ra một con số mới Tạ Hà mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng thuần thục viết tiếp lên tấm bảng "300 vạn lượng!" Bên kia có vẻ như không chịu thua, tiếp tục trả giá "350 vạn lượng " "500 vạn lượng" ............. Sau một hồi giằng co, Tạ Hà bỏ cuộc, y chống cằm nhìn ma ma chốt giá, thở dài một hơi "2000 vạn lượng lần một " "2000 vạn lượng lần hai " "Thành giao" Long Nhất Thiên phe phẩy chiết phiến, cười trêu đùa "Có vẻ ngươi không có duyên cùng mỹ nhân rồi" Tạ Hà cười nhạt, ngày hôm nay, y biết bản thân có ra giá cao thế nào cũng không dành được Yên Nhiên Người đối diện ra giá cùng y không phải người của Long Hạo Thiên hay sao? Thực ra cuộc nói chuyện hồi này của Long Hạo Thiên và Viêm y đã nghe thấy hết, chỉ là không biểu lộ ra ngoài mà thôi Long Hạo Thiên nhíu mày nhìn Tạ Hà, ngữ khí không được tốt lắm " Ngươi nhìn trúng Yên Nhiên?" Tạ Hà trở về bàn ngồi, thong thả rót cho mình một chén rượu, y mỉm cười thản nhiên "Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu.Chẳng phải sao" Long Nhất Thiên suýt sặc trà lần hai, không nhịn được giật giật khóe miệng nhìn Tạ Hà. Không biết là ai vừa nói có hứng thú với hình săm trên người nàng, sao bây giờ lại thành "yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu " rồi?Trong lòng hắn thầm cảm khái, có thể mặt không đổi sắc mà nói dối, đúng là Tạ Hà có khác Long Hạo Thiên trong lòng thầm tính toán dung mạo Yên Nhiên quả thực rất xuất sắc , điệu múa kia hiếm ai có thể múa được như vậy, nữ tử như nàng nam nhân nào chẳng khao khát, nhưng hắn không nghĩ Tạ Hà lại muốn nàng a Nếu để so sánh,chưa kể tài năng, khuân mặt Tạ Hà còn hơn Yên Nhiên gấp mấy lần, đứng cạnh y ,nàng cũng chỉ là hạng dong chi tục phấn,thử hỏi làm sao xứng đáng Mà chẳng hiểu sao, khi thấy Tạ Hà để ý đến Yên Nhiên, trong lòng hắn lại không nhịn được nổi lên ghen tức Đúng là càng ngày càng không giống hắn chút nào Long Hạo Thiên còn đang tiếp tục thất thần mà suy nghĩ, Tạ Hà đã tiếp tục nói "Sao Dung công tử lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ ta không được yêu thích nàng" Long Hạo Thiên hồi thần, vội vàng phủ định "Không phải, chỉ là ta không nghĩ xuất sắc như Tạ công tử cũng có thể để ý đến loại nữ tử như nàng " " Ta cũng là nam nhân, thấy nữ tử tài sắc vẹn toàn như nàng sao có thể kìm lòng xúc động, hơn nữa tình cảm không có phân biệt thân phận ,chẳng phải như vậy ư?" Long Hạo Thiên không thể phản bác, lời này của y quả thực rất đúng Tạ Hà cũng chỉ cười nhạt " Đáng tiếc,một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng,mỹ nhân tuy đẹp nhưng cũng phải từ bỏ thôi" Nói rồi y bỏ chén rượu, thong thả đứng dậy " Giờ cũng không sớm, ta cáo từ trước"
|
chương 13
Nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Tạ Hà dần khuất, Long Hạo Thiên liền hỏi " Ngươi quen biết y bao lâu rồi?" "5 năm " Long Nhất Thiên thẳng thắn trả lời " Ngươi hiểu y bao nhiêu phần" Qua ngày hôm nay, hắn thực sự muốn tìm hiểu nhiều hơn về y,Long Hạo Thiên cảm giác bản thân rất khó chịu khi không nắm bắt được cảm xúc của Tạ Hà, không hiểu y đang nghĩ cái gì Long Hạo Thiên nghĩ Long Nhất Thiên và Tạ Hà quen nhau năm năm, chắc hắn ít nhiều cũng phải hiểu chút ít về y, nhưng không ngờ, câu trả lời lại chẳng giống như mong đợi chút nào "Không hiểu,trước giờ đệ một phần cũng không hiểu con người y" "Ngươi quen biết y lâu như vậy rồi, không có khả năng không hiểu" Long Hạo Thiên không chịu bỏ qua, nghĩ là Long Nhất Thiên đang giấu diếm mình, Long Nhất Thiên thở dài, haizz hoàng huynh vẫn là đa nghi như vậy, nhưng mà hắn thực sự không biết a, không biết thì làm sao mà nói " Hoàng huynh, lời này của đệ là thật, đệ thực sự không hiểu y" "Không chỉ riêng đệ, bất cứ ai cũng không hiểu được y " "Tại sao ngươi lại cho rằng như vậy?" Long Nhất Thiên nhìn thoáng qua biểu cảm của hoàng huynh mình, khẽ mỉm cười "Huynh thấy hứng thú với y rồi đúng không?" Long Hạo Thiên nhíu mày "Vậy thì sao?" "Lần đầu tiên gặp y đệ cũng thấy rất hứng thú, y giống như một quyển sách vậy, mỗi một trang lại là một khía cạnh mới, khiến người ta cứ đọc một trang lại nhịn không được đọc trang tiếp, dần dần trầm mê không lối thoát. Nhưng y cũng giống như một mê cung vô tận, đã trầm mê vào đó thì sẽ không bao giờ tìm thấy đường ra" Nhàn nhã nhấp một ngụm rượu, Long Nhất Thiên lại tiếp tục nói "Nhưng quả thực, con người y quá khó đoán,đệ tiếp xúc với y lâu như vậy cũng chẳng thể hiểu được dù chỉ một chút . Ôn nhu, tàn độc, máu lạnh...không hề biết đâu mới thực sự là con người thật của y. Khi lần đầu tiên nhìn thấy tàn độc trong mắt y, đệ cứ nghĩ y cũng giống như bao người, bị hận thù che mờ mắt, bị bóng tối ngự trị trái tim, nhưng sau đó bắt gặp y ôn nhu dễ dàng cướp đi sinh mạng của hàng vạn người đang sống sờ sờ, đối diện với một núi xác chết mà vẫn không hề có lấy một cái chớp mắt, phút chốc đó đệ hiểu được người này là quân vương của giết chóc " "Y đã giết nhiều người như vậy?" Long Hạo Thiên vẫn luôn biết võ công của Tạ Hà rất cao cường nhưng cũng không cường diệu đến mức như Long Nhất Thiên nói đấy chứ " Hoàng huynh có biết sự kiện ở Nghi Thành bốn năm trước hay không?" "Có" Là hoàng đế, sự việc này Long Hạo Thiên đương nhiên biết, Nghi Thành là một thành thuộc địa phận của Nam Yến Quốc.Vào bốn năm trước trong một đêm diệt thành, cốt chất thành núi, huyết chảy thành sông, già trẻ lớn bé,không còn một ai sống sót, cũng không biết là do tổ chức nào làm ra. Nghi Thành từ ngày bị diệt khiến tài vận của Nam Yến Quốc giảm xuống hẳn, Long Hạo Thiên phải mất rất lâu mới có thể ổn định lại "Chẳng lẽ là do Huyễn Hoa Cung làm" Hắn nghi hoặc hỏi "Không phải" Long Nhất Thiên lắc đầu " sáu vạn chín trăm năm mươi ba người ở Nghi Thành , toàn bộ đều do một mình Tạ Hà giết chết " "Một mình y, sao có thể?" gần bảy vạn người, một mình Tạ Hà sao có thể đối địch được hết " Kỳ thực, hôm Tạ Hà huyết tẩy Nghi Thành đệ cũng ở đó, chứng kiến từ đầu tới cuối, không thể nào là nhầm lẫn được, cảnh tượng y ngồi mỉm cười ôn hòa trên núi xác chết, đến bây giờ đệ vẫn không thể quên" Cạnh tượng đó đến bây giờ nghĩ lại, Long Nhất Thiên vẫn không tự chủ được mà run rẩy, giây phút kia hắn như thấy được tu la sát thần bò lên từ địa ngục, không, hắn nói nhầm, tu la cũng không có đáng sợ như Tạ Hà "Ngươi biết, vậy tại sao không báo cho ta" Trong lòng Long Hạo Thiên nổi lên một nỗi tức giận không nhỏ, thân là một hoàng đế, bảy vạn người Nghi Thành, toàn bộ đều là con dân của hắn, toàn bộ già trẻ lớn bé đều bị giết chết không chỗ chôn thân, sao có thể không đau lòng, nếu Long Nhất Thiên biết sự việc này từ trước mà không báo cho hắn, ít nhất cũng ngăn được phần nào số lượng người chết Long Nhất Thiên nghe hoàng huynh mình chất vấn, chỉ thở dài ảo não " Hoàng huynh, chúng ta đều không ngăn cản được y. Nếu lúc ấy huynh gọi thêm người tới thì chỉ khiến số người mất mạng gia tăng thêm" Long Hạo Thiên lần đầu tiên trong đời có cảm giác bất lực đến vậy,thiên hạ này là của hắn, vậy mà con dân của hắn bị giết, bản thân hắn lại không thể ngăn cản " Tại sao y phải huyết tẩy Nghi Thành?" Rốt cuộc lại phải có thù hận sâu đến đâu mới khiến y giết nhiều đến vậy chứ "Đệ cũng không biết, chỉ là khi đó đệ hỏi Tạ Hà, y nói bọn họ cản đường y" Thấy vẻ mặt vẫn là khó thể tin tưởng của Long Hạo Thiên, Long Nhất Thiên lại tiếp tục nói " Hoàng huynh, kỳ thực theo ta cảm nhận, trong mắt y, con người dù bất kể là thân phận gì y cũng xem như đều giống nhau, đều là thứ công cụ giải trí cho cuộc đời nhạt nhẽo của y, y không vừa mắt thì không muốn nhìn, chán ghét liền giết, trước nay đều là như vậy " Long Nhất Thiên nói như vậy không phải không có căn cứ, mà đã là từng được nhìn thấy.Tất cả người của Nghi Thành gộp lại, một biển huyết hồng, lọt vào trong mắt Tạ Hà, vậy mà chỉ như thứ đồ chơi nhàm chán không đáng cho y trêu đùa "Rốt cuộc quá khứ của y đã trải qua những gì vậy?" Long Hạo Thiên không kìm được mà thốt lên, phải là như thế nào mới rèn dũa ra một tính cách như vậy,không quan tâm tới tử vong, vô dục vô cầu, không có tình người, nghe như thật hâm mộ nhưng mà một người lại tự nguyện đem chính mình phong trong lớp băng hàn cô độc, chấp nhận tịch mịch khốn khổ như vậy, rốt cuộc Tạ Hà đã trải qua những đau thương gì mới khiến y trở thành như bây giờ "Đệ không biết quá khứ của y" "Có điều nếu để nói về quen biết, a Huyền còn quen Tạ Hà trước đệ cả mấy năm, có lẽ hắn sẽ biết được gì đó" " A Huyền" Long Hạo Thiên nhíu mày, người này là ai, hắn chưa từng nghe đến tên "À, là đại nhi tử của huynh, Long Huyền" Long Nhất Thiên vội vàng giải thích Long Huyền,đại nhi tử của Long Hạo Thiên, là người xuất sắc nhất trong đám huynh đệ và cũng là người hắn tâm đắc nhất,trong những năm qua, thế lực của hắn không ngừng mở rộng, những người đối đầu với hắn đều kì lạ vô thanh vô thức mà biến mất, chắc một phần cũng do Tạ Hà nhúng tay đi Long Hạo Thiên không có ý định tán gẫu thêm với Long Nhất Thiên, hắn nhanh chóng đứng dậy " Ta đi trước.Nếu lần sau Tạ Hà có đến đây, nhớ phải báo cho ta" "Vâng"
|
chương 14
Trấn vương phủ Long Hạo Thiên sau khi rời khỏi Thượng Tinh Lâu thì liền trực tiếp đến thẳng đây Sau khi nghe Long Nhất Thiên nói xong, hắn thực sự muốn có sự tính toán cho mình Không quan trọng Tạ Hà có hứng thú với hắn như đối với một món đồ chơi hay là gì Hắn chỉ muốn biết y có ý định đối địch với mình hay không? Loại tùy hứng như y, chắc chắn sẽ không thể nhất nhất nghe theo mệnh lệnh của Huyễn Hoa Cung đưa ra Đơn giản việc y giải độc cho hắn là một minh chứng hết sức rõ ràng, với trí tuệ của Tạ Hà, có thể chắc chắn y đã biết thân phận hoàng đế của mình Nếu y muốn đối địch với triều đình, thì việc gì phải bỏ thời gian công sức để chữa trị cho thủ lĩnh của địch nhân Việc là bây giờ y mà hoàn toàn không có địch ý với hắn, việc kết giao, vẫn phải thực hiện Tạ Hà càng mạnh tới đâu, khi làm địch nhân nguy hiểm càng tăng đến đấy Vậy nên, nếu y không chịu làm việc cho hắn, kết giao cũng là một điều hết sức cần thiết Bớt một kẻ địch còn hơn thêm một kẻ địch Bất kể là y có vô tình tới đâu, là con người thì cũng đều phải có hỉ nộ ái ố Đặc biệt là đối với một người tịch mịch mà nói,một chút ôn nhu, dù biết rõ không phải thật tâm, cũng sẽ nổi lên tâm tư tham luyến Có công mài sắt có ngày nên kim Nước chảy lâu đến đá cũng mài mòn thì nói gì nhân tâm con người Long Hạo Thiên không tin hắn không chinh phục được Tạ Hà Sau khi hạ nhận thông báo, từ bên trong nhanh chóng xuất hiện một nam nhân tiến tới Nam nhân mặc một bộ hắc y đen tuyền nổi bật lên dáng người cao gầy, nhưng không hề có vẻ yếu ớt Khuân mặt anh tuấn mang bảy phần âm trâm ba phần lạnh lùng khi nhìn thấy Long Hạo Thiên cũng không mảy may thay đổi dù đôi chút Lạnh nhạt mà không mất phần quy củ hành lễ " Nhi thần khấu kiến phụ hoàng " "Miễn lễ " Long Hạo Thiên không dài dòng lập tức vào thẳng vấn đề "Vào trong đi ta có chuyện muốn hỏi ngươi" "Vâng" Long Huyền cũng không chút nghi kị nhanh chóng dẫn hắn vào đại sảnh Đương nhiên, Long Hạo Thiên là người mở lời trước "Ngươi quen biết Tạ Hà?" "Không sai" Long Huyền không lưu ý đáp lời " Ngươi biết gì về y?" "Phụ hoàng muốn biết những thứ này làm gì?" "Cùng ngươi không liên quan " Long Hạo Thiên thẳng thừng trả lời, tính toán về Tạ Hà, hắn không muốn nói cho bất kỳ ai "Được" Long Huyền cũng không muốn hứng thú muốn hỏi tiếp " Ngoài thân phận của y, nhi thần cũng chỉ biết một chút " " Thân phận?" Long Hạo Thiên hỏi lại một lần, y còn có thân phận gì đặc biệt ư? "Y là cung chủ Huyễn Hoa Cung, phụ hoàng không biết sao?" Trong nháy mắt, áp xuất xung quanh căn phòng như liều mạng giảm xuống Cung chủ Huyễn Hoa Cung Nếu chỉ đơn giản là thành viên thì con được, nhưng đường đường là cung chủ thì thực sự có vấn đề Cung chủ Huyễn Hoa Cung hay còn biết đến với cái tên Tu La Huyết Thần Lịch sử cái tên này thì bắt đầu từ sự kiện cũng khá lâu về trước, lúc đó Nam Yến Quốc đang sảy ra chiến tranh với Nguyên quốc Nguyên quốc là một quốc gia khá lớn mạnh và có lịch sử lâu đời, nói chung là cũng ngang tài ngang sức với Nam Yến Quốc Sở dĩ ngự giá thân chinh lần đó của Long Hạo Thiên có thể chiếm được Nguyên quốc một phần cũng do vị cung chủ này Một mình y, hủy hoại mạng người của gần 1/4 Nguyên quốc, lúc bọn hắn thừa thắng xông lên đến địa phận này đã không còn mấy người còn có thể sống sót Mùi máu tanh tràn ngập khắp nơi, thi thể chất đống, chỉ cần nhìn thôi cũng biết xung quanh nơi đây vừa sảy ra sự tình gì Hỏi những người còn sống, họ gần như trở nên điên điên dại dại Họ kể rằng vừa rồi bản thân đã gặp sự tình kinh khủng nhất cuộc đời Họ như nhìn thấy tu la, không, còn đáng sợ hơn tu la gấp hàng vạn lần Hình ảnh nam nhân cả người đầy máu, không chỗ nào không dính huyết mỉm cười ôn nhu với núi xác chết như ám ảnh soáy sâu vào trong tâm chí, nam nhân đẹp đẽ là như vậy trong mặt họ lại trở thành một con quỷ khát máu, khiến họ sợ thành nỗi điên điên dại dại Sau khi chiếm xong Nguyên quốc, điều tra mới biết, nam nhân được miêu tả hơn cả tu la ngày hôm đó hóa ra lại là cung chủ Huyễn Hoa Cung Chỉ là sau này, trên giang hồ không có xuất hiện vị cung chủ đó thêm một lần nào Nhưng cái danh Tu La Huyết Thần thì còn in mãi, không xóa bỏ được Long Hạo Thiên ngẫm lại, có thể mỉm cười ôn hòa cùng xác chết, đúng là cũng chỉ có Tạ Hà Hắn cố định thần, tiếp tục hỏi "Vậy y có thù hận với ai không?" "Nếu không ai động tới y, thì y vẫn chính là một bộ dáng ôn nhuận như ngọc tuyệt đối. Một khi có kẻ nào không có mắt chọc tới y thì lập tức nhận kết quả chết không toàn thây. Y một khi mà ra tay sẽ quyết tuyệt vô tình, không để thứ gì vào trong mắt nên trên cơ bản mà nói những người gây nên thù hận với y thì đã bị y tiễn xuống uống trà với diêm vương từ lâu rồi.Nhưng...." "Nhưng?" "Còn có một trường hợp, đó là người khiến y thấu hận tới tận xương tủy mà vẫn chưa bị giết" "Đó là ai?" Kì lạ, với sức mạnh của Tạ Hà, chẳng lẽ lại không giết được kẻ ấy " Các chủ Thượng Tinh Lâu " Long Huyền bình thản trả lời Ấn đường nhíu chặt lại, hắn không nghe lầm, các chủ Thượng Tinh Lâu "Ngươi chắc chắn " Dường như vẫn không tin được sự thật, hắn vẫn cố hỏi lại một lần nữa " Đương nhiên nhi thần chắc chắn " Long Huyền như đinh đóng cột trả lời " Được rồi " Long Hạo Thiên không muốn nghe thêm một điều gì nữa Hắn không biết bản thân mình đã trở về cung bằng cách nào Mọi ý định tính toán đều tan vỡ Các chủ Thượng Tinh Lâu, không phải Long Hạo Thiên hay sao? Hắn hiện giờ không có tâm tìm hiểu y tại sao lại hận mình Biết nguyên nhân rồi thì có thể làm gì, y sẽ hết hận hắn hay sao? Ngẫm lại, thực sự mà nói, hắn cảm thấy bản thân mình thực sự có chút sa sút Sao lại tới mức phải nơm nớp lo sợ y sẽ đối địch với mình như vậy chứ Có phải mấy chục năm qua hắn đã quá tự mãn Nhìn hết thảy nhân loại bằng một con mắt của đế vương: kiêu ngạo, tự mãn, bất cần Trước đây hắn cứ nghĩ không ai có thể đấu lại hắn, gây tổn hại cho hắn Long Hạo Thiên khi vừa sinh ra đã như được tạo hóa thiên vị : gia thế tốt, thiên phú tốt, nhan sắc tốt Bất kể là các huynh đệ của hắn có xuất sắc tới đâu cũng không thể đấu nổi, mà có bất mãn thì cũng bị hắn thẳng tay diệt trừ Huynh đệ thì đã sao? ngăn cản con đường của hắn đều phải chết Sau đó thì sao, hắn thuận thế đăng cơ từ năm mười hai tuổi, sau khi thấy năm vị huynh đệ mất mạng dưới kiếm của hắn, không ai phản đối Hai mươi năm tại vị, nam chinh bắc chiến, diệt trừ hơn bốn quốc gia, quân địch nghe đến tên hắn, có ai là không sợ hãi Chẳng có bất kì kẻ nào dám chống đối lại hắn. Hắn là tuyệt đối, là thứ không thể chống lại Nhưng cho tới ngày hôm nay, hắn phát hiện bản thân mình nghĩ sai rồi Hắn có thứ gì, Tạ Hà có nhiều gấp bội Muốn kết giao với y, muốn y vì mình mà làm việc Trong mắt Tạ Hà, Long Hạo Thiên hắn thực sự đáng sao? Y sẽ vì hắn mà chấp thuận ư? Trước đây bình thường đã không thể, nói chi còn có hận thù Không có khả năng, hắn bấy lâu nay quả thực đã mơ mộng hão huyền Loại người vô tình như y, không chấp tuân hết thảy mọi thứ, sao sẽ chịu vì danh đế vương của hắn mà hạ mình cúi đầu Hắn nghĩ mình đã đủ vô tình, lạnh nhạt với thế nhân Vậy y thì sao? Một bộ dáng ôn nhuận quân tử,có thể mọi lúc mỉm cười ôn nhu với bất cứ ai,dù trước kẻ thù của mình, vẫn không có lấy một cái chớp mắt Quả thực là cao minh, hắn cũng bị y lừa gạt Sau nụ cười đó là biết bao nhiêu mạng người?đồ sát cả một thành,không,thực chất còn nhiều hơn một thành Y quá tàn nhẫn, quá vô tình cũng quá bí ẩn Hắn không thể nhìn thấu Không biết nên hành sử với y thế nào cho vừa phải Là người của Huyễn Hoa Cung, nếu không thể quy thuận, sinh ra đã định trở thành địch nhân, nhưng y là người đầu tiên hắn nghĩ tới muốn kết giao Vì trên đời này, cũng chỉ có y mới xứng với hắn, có thể cùng hắn tri kỉ một đời tâm giao, có thể đứng sánh ngang cùng với hắn chinh phục thiên hạ Đáng tiếc Từ ngày hôm nay, ý định đó cũng nên từ bỏ rồi
|