[Đam Mỹ] Mạn Châu Sa Hoa
|
|
Chương 25
Lại "Cạch" một tiếng nữa, cánh cửa mở ra, hôm nay thực có nhiều người tới nới này " thăm hỏi" a Long Huyền vừa tới không được bao lâu, Lai Phúc lại dẫn theo một đám thái giám cung nữ tới, trên tay còn cầm chiếu chỉ " Tham kiến Trấn vương điện hạ" Long Huyền gật đầu đáp lễ " Không biết công công tới đây có việc gì?" Lai Phúc có hơi thâm ý liếc nhìn Tạ Hà, thực không thể coi thường vị nhị hoàng tử này, có quan hệ với cả Trấn vương và tứ hoàng tử: hai thế lực lớn nhất trong triều hiện nay Hơn nữa thái độ của hoàng thượng đối với y cũng chẳng tầm thường chút nào Chiếu chỉ hắn đang cầm trên tay có thể nói là một ví dụ điển hình " Thưa Trấn vương điện hạ, hôm nay hạ quan tới đây theo lệnh hoàng thượng ban chiếu chỉ" " Ban chiếu chỉ?" " Vâng" " Nhị hoàng tử tiếp chỉ" Tạ Hà rời khỏi chỗ ngồi, mỉm cười ôn hòa nhìn Lai Phúc " Công công người đọc đi" Lai Phúc nhướn mày " Nhị hoàng tử, lời trong chiếu chỉ cũng là lời của hoàng thượng, người phải quỳ xuống tiếp chỉ" " Ta không quỳ trước trời, không quỳ trước đất, cũng sẽ không quỳ trước bất cứ kẻ nào" Tạ Hà mặc không đổi sắc nói Lai Phúc có chút bất mãn, đúng là không thể nhìn mặt bắt hình dong Nụ cười ôn hòa như xuân phong phất liễu với lời nói ngông cuồng của y có chút nào tương đồng sao? Hừ, ngạo mạn như vậy chắc chắc sẽ không sống lâu được trong chốn thâm cung đầy mưu mô, cạm bẫy này " Nhị hoàng tử, người đừng có mà không biết tốt xấu.Hoàng thượng người là thiên tử, quân vương Nam Yến Quốc " " Chuyện này đương nhiên ta biết, nhưng có liên quan gì tới việc ta quỳ hay không quỳ" Hoàng thượng hay dân thường trong mắt y đều không có gì khác biệt " Người đây là muốn dĩ hạ phạm thượng sao?" Lai Phúc là tâm phúc bên cạnh hoàng thượng, người ngoài nói chuyện với hắn cũng phải nể ba phần Đâu có ai không coi ai ra gì như y Lai Phúc định nói tiếp thêm câu gì, chợt phát hiện ánh mắt y nhìn mình Ánh mắt không mang theo lạnh lùng, giận dữ hay uy hiếp Chỉ đơn giản là nhìn Thấu cả con người Ông vừa có cảm giác như bị người ta nhìn thấu toàn bộ, bất giác rùng mình Tạ Hà thu hồi tầm mắt " Đây là công công nói, ta đâu có ý định như vậy" " Ngươi...." Long Huyền trầm mặt, lạnh lùng " Ăn nói cho cẩn thận " " Đúng a, không biết ăn nói thì đừng thể hiện, mất công làm mất mặt phụ hoàng" Tô Tử Ly nhàn nhạt nói, giọng điệu bình thản nhưng lại rất có uy lực Thấy vẻ mặt bối rối của Lai Phúc, Tạ Hà bật cười " Nếu công công không muốn truyền chỉ nữa liền có thể đi ra ngoài, không cần chào hỏi chúng ta " Lai Phúc dù sao cũng không dám đắc tội Long Huyền và Tô Tử Ly, đành bất chấp nói " Được được, người không cần quỳ, nô tài sẽ đọc chiếu chỉ" " Ừm" " Phụng thiên thừa vận hoangg đế chiếu viết, hủy cấm túc nhị hoàng tử, phong hiệu Sở Vương, ban Phương Nghi điện" Tô Tử Ly mỉm cười, đúng như nguyên tác, Tạ Hà được phong vương ngay sau Long Thành và Long Huyền Triều đình cũng sắp nổi sóng gió rồi Tạ Hà không có chút giao động, tiến đến tiếp chỉ " Nhi thần tiếp chỉ, tạ ơn phụ hoàng " Đợi đến khi Lai Phúc, Long Huyền và Tô Tử Ly rời khỏi, Tạ Hà nhanh chóng thu lại ý cười ôn hòa Y ngắm nhìn chiếu chỉ một lúc, sau đó lạnh lùng ném xuống đất Cách lấy lòng của Long Hạo Thiên cũng thực nhàm chán a Hắn tưởng chút danh lợi này sẽ khiến thù hận trong lòng y vì thế mà giảm sao? Ngây thơ Nhưng thôi, tốt xấu y cũng đã xem hắn như gia vị trong cuộc sống buồn chán của mình Tốt nhất đừng làm ta thất vọng Phụ thân đại nhân Tu La Huyết Thần nói cho cùng, cũng chỉ có máu tươi mới làm cho y an ổn Nếu người không muốn Nam Yến Quốc thành một bãi chiến trường, xác người chất đống Như thời chiến quốc Tạ Hà chống cằm nhìn làn khói trà nghi ngút, phút chốc trong mắt lại chuyển về ôn nhu Mà thôi Dù sao, thời gian chúng ta ở cạnh nhau vẫn còn rất dài Phải không? Long Hạo Thiên Nghe Lai Phúc bẩm báo về những chuyện sảy ra trong lãnh cung vừa rồi, Long Hạo Thiên vẫn thản nhiên phê duyệt tấu trương, sắc mặt không có vẻ gì là ngạc nhiên, hắn nhàn nhạt nói " Lần sau, nếu y có yêu cầu gì thì cứ làm theo đi" "Nhưng..." "Ta không muốn nói lại lần thứ hai" "Vâng" Long Hạo Thiên phất tay, Lai Phúc biết ý ngoan ngoãn lui xuống Mệt mỏi thở dài Hắn ban chiếu chỉ này vốn dĩ chẳng có mục đích như Tạ Hà nghĩ Bù đắp cho y? Hắn đương nhiên biết là không đủ Chỉ đơn giản muốn cho y một cái địa vị Để y không bị người ngoài khinh bỉ, coi thường Đương nhiên biết y không để ý, nhưng vẫn muốn làm Chỉ cần đó là điều tốt cho y Khó khăn tới mấy...từ nay, cứ để một mình hắn chịu là đủ ****** Nói là ban cho Phương Nghi điện nhưng ở đây đã bỏ trống quá lâu, Long Hạo Thiên cho người tu sửa gấp cũng không thể ngày một ngày hai mà làm xong Cho nên tạm thời Tạ Hà vẫn ở lãnh cung " Cháy!..." " Cứu với...lãnh cung cháy rồi!" Tiếng cung nhân vang inh ỏi khắp hoàng cung khiến cho Long Hạo Thiên đang ngủ cũng phải tỉnh giấc, hắn nhíu mày hỏi Lai Phúc " Sảy ra chuyện gì?" Lai Phúc vội vàng nói " Hoàng thượng, lãnh cung cháy rồi " Câu nói này làm Long Hạo Thiên tỉnh ngủ hẳn, hắn còn không kịp mặc giày mà vội vàng chạy đi Lãnh cung cháy! Tạ Hà của hắn rốt cuộc có sảy ra chuyện gì không! Nếu y có chuyện gì, thì hắn biết phải làm sao! Cứ nghĩ đến không còn được nhìn thấy y nữa Hắn sẽ phát điên mất! Quãng đường đến lãnh cung Long Hạo Thiên tưởng chừng như cách xa vạn dặm Mãi khi hắn đã đến đến được nơi, lãnh cung tuy đã hết lửa, nhưng cũng chỉ còn lại một cảnh hoang tàn đổ nát Hắn lao vào, cố gắng tìm kiếm một thân ảnh bạch y Nhưng chẳng thể nhìn thấy, ở đây, bất quá chỉ toàn tro bụi Long Hạo Thiên ngơ ngác nhìn một cái xác đã cháy đen, không rõ ngoại hình lặng nằm bên cạnh mình Thứ làm hắn chú ý là một tấm ngọc bội bạch ngọc tinh sảo rơi bên cạnh xác chết Người này, là Tạ Hà sao? Hắn quỳ xuống, hết ngơ ngác thất thần rồi lại đau khổ Sai rồi, đây không phải sự thật đúng không? Y võ công cao như vậy, sao có thể chết được Còn có ảnh vệ, Long Huyền bảo vệ y Đúng rồi, nhất định là hắn đang nằm mơ Chỉ cần tỉnh lại, cảnh tượng này sẽ biến mất Y vẫn sẽ đứng đó, một thân bạch y, mỉm cười dịu dàng nhìn hắn Long Hạo Thiên nhẫn tâm tát mạnh vào mặt mình một cái Thực đau đớn Nhưng cảnh tượng xung quanh, tại sao vẫn không thay đổi Chợt bên tai vang lên một giọng nói ôn hòa " Phụ hoàng, người đừng ở đấy nữa, rất bẩn" Long Hạo Thiên lập tức quay đầu, bắt gặp hình bóng mà bản thân hắn ngày đêm thương nhớ Vội vàng lao đến ôm chặt y Tạ Hà hơi cứng đờ, y có thể dễ dàng cảm nhận, cơ thể Long Hạo Thiên đang run rẩy Tại sao? Thấy lãnh cung cháy, hắn đáng lẽ ra nên vui mới phải Y biến mất, sẽ không còn ai uy hiếm đến tính mạng hắn, hắn vẫn mãi là quân vương chiến thần trên vạn người, được đời đời ca tụng Đến tột cùng là tại sao vậy? " Phụ hoàng " Tạ Hà khẽ gọi Long Hạo Thiên hồi thần, buông lỏng người y ra Chưa để y kịp phản ứng, hắn cúi đầu, khẽ phủ lên đôi môi nhạt màu của người trong lòng Nhẹ nhàng, ôn nhu mà hôn Long Hạo Thiên đến bây giờ mới hiểu tất cả cảm xúc trong tim Ánh mặt luôn không tự chủ tại trên người y mà dừng lại Ghen ghét khi thấy y nói chuyện cùng quan tâm người khác Đau khổ khi y đối mình thù hận Vui vẻ khi được ở cạnh y như vậy Yêu ư? Hắn không biết yêu là gì Nhưng... Nếu tình cảm hắn dành cho Tạ Hà không phải là yêu Thì như thế nào mới được gọi là yêu
|
Chương 26
Tạ Hà kinh ngạc mở to mắt, giơ tay lên đẩy ra nhưng bị bàn tay chắc khỏe của Long Hạo Thiên chặt chẽ giữ lấy Y phát hiện cả người mình bị sức lực to lớn của nam nhân này khóa chặt Một tay vòng qua vòng eo thon gọn của y, tay còn lại như vô hạn ôn nhu vuốt ve mái tóc mềm mượt, Long Hạo Thiên hôn sâu xuống, hắn chưa từng khát vọng mãnh liệt với người nào như vậy, có lẽ vừa phát hiện ra tâm ý của bản thân, ý niệm muốn giữ chặt y, chinh phục y, ăn sạch y tăng lên dữ dội Nhịp thở cả hai càng ngày càng hỗn loạn, cảm giác tê dại lan tràn toàn bộ xương sống Tạ Hà biết được nếu còn tiếp tục, bản thân mình sớm muộn gì cũng mất kiểm soát, y dùng hết tỉnh táo bình sinh, nhẫn tâm cắn vào lưỡi Long Hạo Thiên một cái Cảm giác đau đớn truyền đến từ đầu lưỡi, mùi máu tươi lúc này đối với Long Hạo Thiên cũng như một sự thúc đẩy dục vọng Nụ hôn chuyển từ dịu dàng sang mạnh bạo Mặc kệ y phản kháng, Long Hạo Thiên vẫn cứ tiếp tục, liền cùng y mười ngón tay đan chặt, hôn đến nhu tình mật ý Hắn muốn ích kỷ một lần Làm như vậy người mình yêu, thử hỏi làm sao có thể kiểm soát Cho dù hôn như thế nào cũng không thấy đủ Tạ Hà sắp mất đi ý thức, hơi thở yếu ớt dần, tỉnh táo cũng chẳng còn mảy may phần nào Đến khi y tưởng mình sắp tắt thở đến nơi, Long Hạo Thiên mới nhân từ buông ra Lúc đôi môi của cả hai tách dời, vẫn nối một sợi chỉ bạc dâm mỹ vô cùng Y không đồng tình ngã vào người hắn thở gấp, trong đôi mắt vốn trầm hiện giờ lại nhiễm một mảng tình dục, hốc mắt đỏ lên, dưới khóe mắt còn đọng tầng nước mỏng, dáng vẻ này, hoàn toàn là chưa từng xuất hiện trên mặt y trước đây Thực làm người ta muốn ăn sạch a Nhân lúc y còn thất thần, hắn nhanh chóng hành động, bế y thẳng hướng tẩm cung mình mà đi Cung nhân xung quanh mãi tới lúc hai người đi xa mới chậm rãi hồi thần Hận ngay lập tức không thể chọc thủng mắt mình Hoàng thượng và nhị hoàng tử Hóa ra lại là quan hệ này a Bọn họ ở trong cung, còn có chuyện dơ bẩn gì mà chưa từng gặp qua Cho nên chỉ cần nhìn một màn vừa rồi là rõ ràng tất thảy Xưa nay có các triều đại tồn tại hoàng thượng sủng nam nhân không hiếm Nhưng hai người bọn họ là cha con đó, cứ như vậy cũng không sao chứ? Mà thôi... Tất cả cung nhân thầm lắc đầu, họ chỉ là nô tài thấp cổ bẻ họng, những chuyện này không nên quản, cũng không có quyền quản Tẩm cung Long Hạo Thiên bế Tạ Hà lên giường Y vội vàng lùi lại, hành động hôm nay của hắn khiến y thực sự hoảng loạn Trầm mặt lạnh lùng đối hắn " Tại sao?" "Tại sao cái gì?" Long Hạo Thiên hỏi " Người làm vậy là có ý gì?" " Ha, có ý gì? Tạ Hà, thông minh như ngươi chắc phải hiểu rõ ràng mới đúng chứ" Long Hạo Thiên từ từ đứng lên, nhìn y cười lạnh " Không phải bởi vì ta đã yêu ngươi hay sao? Tạ Hà " Tạ Hà nghe thấy câu này càng hoảng loạn thêm, làm gì có đủ nhạy bén để xác định thật giả, y chỉ có thể run rẩy một mực phản bác " Ngươi nói dối! Nhất định là đang nói dối!" " Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta đang nói dối" Long Hạo Thiên cầm tay Tạ Hà, đặt lên vị trí trái tim mình " Có thể cảm nhận được nó đập nhanh cỡ nào không?" Tạ Hà dời mắt xuống, nhìn vào lồng ngực của hắn, dường như nghe được tiếng chấn động như nổi trống Quả thật đập rất nhanh Môi mỏng Long Hạo Thiên hơi cong, ánh mắt chuyển sang dịu dàng như biển " Chỉ vì ta được ở cạnh ngươi" Tạ Hà nhìn không chớp mắt, không biết bởi vì hắn hay lời nói của hắn Đáy mắt y phút chốc có một dòng cảm xúc biến chuyển, nhưng rất nhanh chóng rũ mắt, lặng lẽ dùng lông mi dài phủi đi " Ta không tin ngươi" " Mà dù lời ngươi nói là thật thì sao chứ? Ta sẽ mãi mãi không yêu ngươi" Y nhìn thẳng vào mắt Long Hạo Thiên mà khẳng định, đổi lại lại chỉ được một cái nhếch miệng của hắn Long Hạo Thiên tiến tới gần, một tay nắm cằm khiến bắt buộc y phải nhìn hắn " Ta chưa từng để tâm đến cảm nhận của ngươi" Ngay từ lúc nhận ra tâm ý của bản thân, Long Hạo Thiên đã không có hi vọng Tạ Hà sẽ đáp lại hắn Nhưng như vậy thì có sao, cái gọi là yêu, chỉ cần được nhìn thấy ái nhân mỗi ngày cũng cảm thấy đủ mĩ mãn Chỉ cần khóa Tạ Hà bên người hắn cả đời Hắn đã đủ mãn nguyện
|
Chương 27
" Nhưng, chúng ta là phụ tử" Dù Long Hạo Thiên có chấp nhất nói hắn yêu y đi chăng nữa, giữa bọn họ vẫn có một sự thật vĩnh viễn không thay đổi, hắn là phụ thân của y Long Hạo Thiên bật cười, trong mắt hiện lên tinh quang chấp nhất " Ngươi có biết, ta chưa bao giờ đối đãi với ngươi như nhi tử " Nghe ra trong giọng nói hắn là tiếu ý không che giấu, y bất giác run rẩy, không biết là do tức giận hay sợ hãi Đương nhiên, biểu cảm này thành công đáng bại Long Hạo Thiên, trong lòng chua xót, ai bắt hắn yêu y chứ Thở dài một hơi, tiến tới kéo y xuống giường nằm, đắp chăn " Chuyện này để sau rồi nói, ngươi ngủ đi" Tạ Hà toan đứng dậy, phản bác " Không cần..." Long Hạo Thiên nhanh chóng ngăn y lại, còn không quên buông lời đe dọa " Nếu ngươi còn cố chấp không nghe lời, ta không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì tiếp theo đâu" Y im lặng suy tính một chút, cuối cùng miễn cưỡng " Vậy được rồi" " Có chuyện gì cứ sai bảo cung nhân là được" " Ừm" Long Hạo Thiên vừa lòng, hắn vốn thích sạch sẽ, lúc nãy đi đến lãnh cung không khỏi nhiễm bẩn, nghĩ lại, vẫn nên là đi đến dục trì đằng sau tẩm cung tắm rửa Sửa soạn xong xuôi, quay lại, thấy ngươi trên giường cũng đã ngủ Nhẹ nhàng bước lên giường, để đầu y gối lên tay mình, tay còn lại vòng qua vòng eo thon gọn mà ôm lấy Ánh mắt chăm chú ngắm nhìn ái nhân, vẫn luôn ôn nhu như vậy mà giờ phút nãy lại lộ ra chút ưu tư Hắn yêu y, yêu y tới điên cuồng Dù bọn họ có là phụ tử, phần tình cảm này có là nghịch luân Đối hắn không quan trọng Là y đã bước vào thế giới của hắn, khiến cho hắn biết thế nào là tình yêu Long Hạo Thiên từ khi sinh ra trên đời quả thực quá hoàn hảo, hoàn hảo đến không thể hoàn hảo hơn Chính vì hoàn hảo, hắn không có hứng thú với bất kì thứ gì, cũng không có lí tưởng sống Một ngày lại mỗi ngày trôi qua, đều vẫn không có ý nghĩa như vậy Đằng sau ngạo mạn bề ngoài, ngày tháng trôi qua đối hắn đều không có mùa...gió thổi ngược xuôi thế nào, cũng không còn nhận biết được nữa Hoa hồng kia thơm ngát hay ngọt ngào trong sương sớm, hắn đã từ lâu không còn cảm nhận Vương vị, quyền lực, mỹ nhân... Hắn trước giờ đều không để tâm thứ gì, không đặt thứ gì trong lòng Vậy mà từ khi nào, mi mục như họa của người lại in sâu trong lòng tới vậy Rõ ràng mỹ nhân trên đời tình nguyện chết vì hắn không đếm xuể, quốc sắc thiên hương? Ưng ý người nào, tùy ý đẩy ngã, đưa vào hậu cung, trước giờ có ai chưa từng ưng thuận Suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có người ấy làm tim hắn không tự chủ mà đập nhanh hơn Con người, đối với thứ đẹp đẽ, sẽ có ý thưởng thức Nhưng Long Hạo Thiên rõ ràng, đối với Tạ Hà, đã không đơn giản chỉ là thưởng thức từ lâu Yêu, một thứ tưởng chừng quá xa vời và lớn lao Cuối cùng cũng có ngày hắn biết đến Có lẽ, cả đời này, hắn cũng sẽ được y đáp lại Nhưng...sợ gì chứ Bây giờ không phải y vẫn còn bên cạnh mình ngủ an ổn hay sao Theo đuổi y, dù có phải mất cả cuộc đời này Hắn cũng bằng lòng Vuốt ve mái tóc mềm mượt, lại khẽ hôn nhẹ lên trán Ôn nhu thì thầm " Mơ tưởng ta vứt bỏ ngươi" Đợi người nhịp thở người bên cạnh ổn định, Tạ Hà mới từ từ mở mắt ra Y từ đầu đều không có ngủ, cũng không biết bản thân giả vờ ngủ làm gì Ngắm nhìn nam nhân anh tuấn nằm bên cạnh cho thật kĩ, chỗ hắn chạm vào bất tri bất giác trở nên nóng rực Y cũng giống hệt hắn, chưa bao giờ biết đến hai từ tình yêu Có điều, y chưa từng đối hắn rung động Bất kể là ai cũng được, nhưng chỉ trừ Long Hạo Thiên là y sẽ không động tâm Hắn là phụ thân của y, là kẻ thù của y, cũng là kẻ mẫu thân dùng cả thanh xuân để yêu thương Hắn quả thực làm y chú ý, nhưng cũng chỉ dừng lại ở chú ý Không thể tiến thêm dù chỉ một bước Nam nhân này, y vĩnh viễn sẽ không yêu, cũng vĩnh viễn không thể yêu
|
Chương 28
Lúc Long Hạo Thiên tỉnh dậy đã thấy người không còn tại chỗ cũ Dù có hơi thất vọng, nhưng cảm nhận được mùi hương trúc nhàn nhạt tồn tại còn lại trên chăn gối, vẫn là mĩ mãn đi Lên thượng triều sớm như mọi ngày, hắn chán nản chống cằm nhìn cảnh quan viên tranh luận sôi nổi phía dưới, không biết khi nào mới xong đây, hắn còn muốn gặp Tạ Hà Qua một lúc, phía dưới yễn tĩnh đi không ít, thừa tướng đứng ra bẩm tấu " Thưa hoàng thượng, chuyện Lâm thành lũ lụt hiện nay, vi thần thiết nghĩ nên để Trấn vương điện hạ đi là thích hợp nhất " Lâm thành lũ lụt đã là chuyện của một tuần trước, Long Hạo Thiên đã cử rất nhiều người đi nhưng kết quả đều không như mong đợi, Long Huyền rất tài giỏi, nói hắn là người thích hợp nhất để làm chuyện này cũng không sai, nhưng có chút toan tính Long Huyền đang nắm giữ một thế lực lớn trong triều, nếu cứ để hắn tiếp tục động chạm nhiều đến chiều chính, không nghi ngờ gì sẽ trờ thành người thừa kế ngai vàng tiếp theo, nếu là lúc trước, hắn chắc chắn vẫn giữ một phần suy nghĩ để Long Huyền kế vị Nhưng sau khi biết Long Huyền quen biết Tạ Hà, hắn hoàn toàn không muốn điều này sảy ra, Long Huyền đăng cơ, Tạ Hà không còn vướng bận, thử hỏi hắn còn đường sống ư? Long Hạo Thiên đang định bác bỏ ý kiến của thừa tướng, đột nhiên, tinh quang nơi đáy mắt lưu chuyển, hắn không biết vừa nghĩ ra chuyện gì, ý cười nham hiểm lộ rõ ràng bên môi " Ái khanh nói không sai" Long Hạo Thiên nói với thừa tướng rồi quay sang Long Huyền " Hoàng nhi, còn ý ngươi" Long Huyền nhanh chóng quỳ xuống " Nhi thần nguyện vì phụ hoàng dốc sức " " Nhưng một mình ngươi chắc sẽ không đảm nhiệm nổi, dẫn theo Long Tường đi, hắn cũng không còn nhỏ, chắc chắn giúp ngươi không ít" Long Hạo Thiên lạnh lẽo bồi thêm một câu, giọng điệu ý tứ đều không để người khác có thể phản bác, Long Huyền cứng người, qua một hồi mới có thể trấn tĩnh, đưa mắt nhìn Long Hạo Thiên " Nhi thần tuân chỉ " Quả là phụ hoàng của hắn a, vẫn luôn luôn tâm cơ như vậy Long Tường đối địch với hắn đã lâu, chuyến đi này chắc chắn sẽ không chịu để yên cho hắn tạo thêm thế lực, ngược lại, hắn cũng làm vậy với y, hai bên kìm kẹp lẫn nhau, Long Hạo Thiên mới thực sự là người được lợi sau cùng, vừa giải quyết được lũ lụt ở Lâm thành, vừa ngăn chặn thế lực của hắn và Long Tường phát triển Một mũi tên trúng ba con chim, hảo mưu kế Nhưng không sao, hắn chỉ cần giệt khẩu Long Tường trước khi chuyến đi khởi hành, mọi chuyện sẽ ổn thỏa Thực ra mà nói, Long Hạo Thiên điều Long Tường đi cùng Long Huyền đến Lâm thành thực ra vẫn còn một nguyên nhân Long Huyền và Long Tường, hai người này cứ xuất ngày ở gần Tạ Hà của hắn, quá chướng mắt Nhân lúc còn chưa có tình cảm gì với nhau, phải đẩy bọn họ đi xa Tạ Hà, càng sớm càng tốt *** Cái gọi là xuân tới, hàn mai chớm nở hóa ra cũng không tệ lắm Bên rừng đào, nhuộm kín bởi một màu hồng, Tạ Hà an tĩnh ngồi trên xích đu ngắm cảnh, gió nhẹ nhẹ thổi qua, cuồn cuộn mang theo phiến hoa đào, vô tình đậu trên tóc, trên y phục y, lại lưu luyến mà không rời Ánh dương quang khẽ chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp, tóc trắng vẫn cao, khiến khuân mặt ôn nhuận như ngọc mang theo chút nét trẻ trung non nớt. Thân mặc hắc y, thoang thoảng hương trúc, mặt mày thanh thoát, mi mục như họa không biết nên gọi là ngọc thụ lâm phong hay diễm sắc vô song Đôi mắt lưu ly phóng tầm nhìn ra ngoài khoảng không vô tận nào đó, tâm trí của y rõ ràng đang không nằm ở đây Đột nhiên, không biết là nhớ đến chuyện gì, giữa hai mày giãn ra như không còn chút lo ngại, môi khẽ nhếch lên, mỉm cười ôn nhu, không phải là nụ cười y hay dùng với mọi người, là ôn nhu chân chính, nắng sớm tươi đẹp, tươi cười tựa như phất qua trong tim, tựa trên lá sen lăn xuống giọt xương, tựa ngày xuân mềm như bông vũ Con ngươi hiên lên mềm mại lạ thường, lại có vị ý hoài niệm tưởng nhớ man mác buồn Có lẽ y đang nhớ về một kí ức phủ bụi dày đặc, cũ kĩ xa xôi nào đó, kí ức của y và người đó Long Hạo Thiên không ý thức được bản thân trong vô tình đã may mắn liếc được vô giá trân bảo, hắn chỉ biết bản thân bị nụ cười đó hớp hồn, cứ trân trân nhìn chăm chú tới ngốc lăng Mãi đến khi y phát hiện ra hắn, nhàn nhã phủi cánh hoa đọng trên người xuống, rời khỏi xích đu tiến đến bên cạnh, hắn mới hồi thần " Nhi thần tham kiến phụ hoàng " Long Hạo Thiên không vì hai từ" phụ hoàng " lạnh lùng mà nản lòng, chỉ vội vàng cản tay y hành lễ, ôn nhu thâm tình nói " Từ nay về sau, không cần trước mặt ta hành lễ" Tạ Hà tránh thoát tay hắn, lui về sau nửa bước. Long Hạo Thiên mất mát thu liễm tay lại. Tạ Hà trước nay tuy hận, nhưng chưa từng né tránh hắn như vậy. " Ngươi, ghét ta đến như vậy sao?" Câu hỏi thẳng thắn rõ ràng, giọng nói từ tính xen lẫn đau khổ, Tạ Hà chỉ nhàn nhạt đối hắn cười ôn hòa, không phải xót lòng thương tiếc, cũng không phải bởi vì kẻ thù đau lòng mà vui mừng " Phụ hoàng nói gì vậy, nhi thần sao dám ghét bỏ người" Long Hạo Thiên đờ đẫn nhìn y, tại sao, vẫn là nụ cười vô tâm đó, một chút ôn nhu thật ý, từ đầu tới giờ, y cũng không thể cho hắn một lần sao Hắn ôm chặt lấy Tạ Hà, không để y có cơ hội thoát ra, trống rỗng nói " Tạ Hà, ta phải làm gì để ngươi không hận ta nữa, ta phải làm gì để ngươi biết ta yêu ngươi tới mức nào, ta phải làm gì để có được tình cảm của ngươi,....có thể nói cho ta biết không?" Tạ Hà mau chóng đẩy Long Hạo Thiên ra, nhưng không thành, hắn ôm chặt y tới mức, nhục thể của hai người tưởng gần như hòa vào làm một với nhau " Ngươi đừng đi có được không?" Giọng nói run run kèm theo cầu xin vô vọng, gọi người thương tiếc " Tại sao?" Tạ Hà hỏi " Ngươi đi rồi, trời sẽ lại tối đen mất"
|
Chương 29
" Ngươi đi rồi trời sẽ lại tối đen mất" Đúng, thế giới trước kia của hắn là một thế giới không có mặt trời, không có lấy một tia sáng, cũng không có màu sắc Y là mặt trời, là ánh sáng, là màu sắc duy nhất trong cuộc đời tăm tối này Thiếu y, ánh sáng ấy không tới nơi hắn Ôn nhu thâm tình nóng bỏng, lại si tình đến mức khiến người khác đau lòng Nếu là người bình thường, chắc đã sớm bị sự thâm tình này thu phục, chỉ đáng tiếc một điều, người đối diện với y lại là một kẻ có trái tim sắt đá, không tim không phổi Tạ Hà không đẩy hắn ra nữa, im lặng một hồi, cuối cùng vô tình nói " Thiếu ta thì có sao đâu chứ, chẳng phải trước giờ người vẫn sống như vậy sao? " Trước đây khác, bây giờ khác" " Khác ở đâu" " Ngươi làm ta thay đổi, ta không còn giống với trước kia nữa" Một người hỏi một người trả lời, thẳng thắn không hề giấu diếm nhau. Tạ Hà còn chưa kịp nghĩ ra Long Hạo Thiên thay đổi ở chỗ nào Hắn lại tiếp lời " Ngươi cho ta biết thế nào là tình yêu, trước kia ta không biết đến thứ đó" " Chúng ta đều là nam nhân " " Ta không quan tâm" " Đây là nghịch luân " " Ta cũng chẳng quan tâm. Nghịch luân? Dù có nghịch luân, ta vẫn yêu ngươi" " Ngươi có gì chứng minh?" Long Hạo Thiên buông lỏng y ra, nhẽ nhàng nâng cằm, khẽ dùng đôi môi lạnh giá phủ lên đôi môi nhạt màu của Tạ Hà Một nụ hôn ôn nhu, nhưng cũng chứa đầy cuồng bạo muốn khẳng định tình cảm đối với ái nhân Hoa đào vẫn cứ rơi không ngớt, hương thơm dịu được đưa đến, ngọt ngào ngây ngất Nhưng hai người đâu còn tâm trạng nào thưởng thức, trong mắt hiện giờ cũng chỉ còn mỗi hình ảnh đối phương Cả thế giới như vì họ mà yên tĩnh, không gì cản trở, tay nắm chặt tay, mười ngón đan xen, hôn đến nhu tình mật ý Dù có say đắm đến mấy, Long Hạo Thiên vẫn bắt buộc phải giữ bình tĩnh, lưu luyến mà chấm dứt nụ hôn. Hắn dùng lông mi dài khẽ phủi dục vọng nhen nhóm nơi đáy mắt, hiện giờ chỉ còn kiên định vững vàng cùng chân thành không lẫn chút tạp chất " Tạ Hà, ta yêu ngươi" " Từ ngay lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã bị thu hút, có lẽ một phần bởi vì khuân mặt, một phần bởi vì tài nằng, nhưng hơn cả, là bản chất con người ngươi, ta không hiểu, ngươi là con người như thế nào, quân tử hay ngụy quân tử, ôn nhu thật hay giả ôn nhu, chính vì vậy ta càng muốn tìm hiểu ngươi, ban đầu mục đích là muốn ngươi phải phục tùng dưới chân ta, ta không phủ nhận, nhưng sau khi ở cạnh người, tiếp xúc nhiều với ngươi, ta bắt đầu thấy khác lạ, khác lạ ở chỗ ánh mắt ta luôn không tự chủ ở trên người ngươi mà dừng lại, tim ta đập nhanh mỗi khi ở cạnh ngươi, ta đối ngươi có tình dục, muốn giữ lấy ngươi, ghen tị vì trong lòng ngươi có những người khác, thậm chí còn muốn nhốt ngươi lại, ta đối với cảm xúc của mình trước nay đều rõ ràng, đây là tình yêu. Ta thực sự yêu ngươi, không phải đơn thuần là thích, không phải cảm xúc nhất thời, càng không phải giả dối, ta là muốn cả đời này được ở bên ngươi chung sống hạnh phúc, dù là thế ngoại đào nguyên hay địa ngục tăm tối, muốn ngày ngày được nhìn thấy ngươi, dù buồn vui hay đau khổ, muốn ngươi một ngày nào đó sẽ chịu tiếp nhận tình cảm của ta, trong mắt cũng sẽ chỉ còn lại mỗi một mình ta. Đối với ta mà nói, mưu mô sảo quyệt là ngươi, ôn nhu dịu dàng cũng là ngươi, ta không quan trọng những thứ đó như thế nào, chỉ cần chúng thuộc về ngươi, ta đều sẽ yêu quý. Ta biết ta đã gây ra rất nhiều tổn thương cho ngươi, dù có dùng cả đời này cũng chẳng thể bù đắp nổi, nhưng ngươi có thể cho ta một cơ hội không? cơ hội để ta có thể ở bên cạnh chăm sóc ngươi nốt quãng đời còn lại, ta luyến tiếc ngươi đau khổ. Ta biết tình cảm này của ta là nghịch lại luân lí, nhưng trời sinh ta sinh quân chưa sinh, kiếp này ta đã bỏ lỡ quá nhiều, không biết còn có thể nhìn thấy ngươi, ở cạnh ngươi bao nhiêu năm nữa. Ta yêu ngươi, Long Hạo Thiên yêu Tạ Hà, mỗi một thời thời khắc khắc ta đều hận không thể nói cho cả thiên hạ này biết rằng ta yêu ngươi tới mức nào, hận không thể biến ngươi thành của ta, dù giam cầm độc chiếm, ta thực sự yêu ngươi, yêu ngươi rất nhiều" Sau một tràng dài bày tỏ tâm tư, Long Hạo Thiên nhìn chăm chú vào đôi mắt y, chốc chốc đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm mượt, rồi lại ôn nhu hôn lên đó Tạ Hà không biết nghĩ gì, mãi vẫn chưa hồi thần, trong mắt chứa đầy trống rỗng đau khổ Long Hạo Thiên nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi đau lòng, vội vàng ôn chặt y, nhẹ nhàng vỗ về " Ngươi không cần thiết phải trả lời ta, cũng không cần suy nghĩ nhiều, trước giờ đều do ta tự mình đa tình, cũng là ta tự mình đơn phương ngươi, tất cả là do lỗi của ta" Trái tim đau như bị dao đâm, đau đến mức y muốn bật khóc, đã là bao lâu rồi, lại có người ôn nhu vô hạn ôm y thật chặt, nhận tất cả lỗi sai về mình chỉ để y không phải lo nghĩ, đã là bao lâu rồi, lại có người nói muốn che chở, bảo vệ y nốt quãng đời còn lại, đã là bao lâu rồi, lại có người nói yêu quý tất cả mọi thứ về y, dù y là thiên sát cô tinh Đã rất lâu, lâu đến mức chính y cũng không nhớ đã là bao lâu rồi Đơn giản bởi vì, ngươi đối với y như vậy, trước giờ cũng chỉ có mỗi một mình mẫu thân Giọng nói ôn nhu, chân thành của Long Hạo Thiên lúc ấy, chẳng hiểu sao, lại giống người tới lạ lùng Một giọt lệ bắt đầu từ mi mắt lăn dài trên má, nóng ấm chứa đầy đau khổ bất tận cùng hạnh phúc lẻ loi
|