[Đam Mỹ] Mạn Châu Sa Hoa
|
|
chương 20
Đứng trước trạch thất có đề tên " Hồng Liên Thủy Tạ ".Tô Tử Ly mỉm cười tao nhã với thập nhất " Ta muốn gặp chủ nhân nơi này" Thập nhất vẫn là vẻ mặt vạn năm bất biến, bình thản đến không thể bình thản hơn, đối cậu và Lăng Nhiên nói " Đợi ta hỏi ý kiến chủ nhân, hai người cứ đợi ở đây " Thập nhất đi vào, không lâu sau liền quay lại " Các ngươi có thể đi vào" Hai người theo bước chân thập nhất tiến vào trạch thất Tô Tử Ly vừa nhìn cách bài trí vừa âm thầm so sánh Cái này cũng khá đẹp, nhưng không đẹp bằng vườn hoa nhà cậu Một nửa hoa hồng đỏ, một nửa hoa hồng bạch Toàn bộ được làm theo phong cách của mẫu thân đại nhân Mà đẹp cũng đúng, Tô gia tốt xấu gì cũng là một gia tộc quyền quý có tiếng, thợ làm vườn cũng phải là loại tinh thông nhất Vả lại, ở đây đẹp thì có đẹp, nhưng chỉ toàn độc dược, đừng tưởng cậu không biết, Tạ Hà cũng là một thần y Cứu người thì ít, hại người thì nhiều Thần y thời này... chất chơi thật đấy Thập nhất dẫn bọn họ đến tòa tiểu viện ở trung tâm, hắn không bước vào mà chỉ đứng ngoài cửa " Chủ nhân ở trong, mời hai người" Tô Tử Ly "cảm ơn " một tiếng Thập nhất là ảnh vệ xuất sắc nhất của Tạ Hà Cứ là nhân vật trâu bò trong truyện Lấy lòng một chút cũng không phải việc thừa Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi mở cửa ra, Tô Tử Ly vẫn không thoát khỏi bị cảnh tượng mỹ nhân bên cảnh đẹp làm cho lác mắt Wa, nếu cậu là gay, chắc chắn cũng sẽ đổ rạp dưới chân y rồi đi chứ Đẹp! đẹp dã man Nếu là ở hiện đại, chỉ cần sở hữu khuân mặt này đã đủ kiếm sống đến cuối đời rồi Tạ Hà thấy hai người đến, bỏ chén trà trên tay xuống, mỉm cười ôn hòa " Các vị tới đây có chuyện gì?" Tô Tử Ly sửa lại vẻ mặt kinh diễm của mình, mỉm cười " Ta xin giới thiệu trước, tên ta là Tô Tử Ly Hân hạnh được gặp mặt, Long Vân Khởi" ****** Mười ngày không phải thời gian quá dài, cũng không phải thời gian quá ngắn, chỉ đủ xảy ra một chút chuyện tầm phào lông gà vỏ tỏi Thấm thoát, ngày sinh thần của Long Hạo Thiên đã tới.Trong cung treo đèn, trải hoa, ca múa, chuẩn bị tấp nập, ai ai cũng bận bịu Năm nay có vẻ làm lớn hơn mọi năm, có lẽ do sự xuất hiện của một nhân vật lớn, quân vương Hoàng Diệp quốc đích thân tới đây chúc thọ Mọi người đều biết, năm đó Long Hạo Thiên lên ngôi, người này cũng góp công sức không nhỏ Vả lại Nam Yến Quốc và Hoàng Diệp Quốc trước nay đều có quan hệ rất tốt, nếu hai vị quân vương thân thiết thì cũng không có gì đáng kinh ngạc Mà có lẽ, đây cũng là lần đầu tiên, mười vị hoàng tử tập hợp đầy đủ Bình Chương Đế có tất cả mười người con, ai ai cũng văn võ song toàn, tài hoa hơn người, duy chỉ trừ nhị hoàng tử Mẫu thân y được biết đến là một tì nữ thấp kém, dùng mọi thủ đoạn để leo lên giường vua rồi mang long thai, cứ nghĩ được một đứa con rồi thị sủng mà kiêu, cả gan hại các phi tần khác, Bình Chương Đế sinh ra chán ghét, biếm vào lãnh cung,sau đó không lâu, Tạ thị lâm bệnh qua đời, nhị hoàng tử bồi tội mẫu thân, chịu phạt ở lãnh cung nốt quãng đời còn lại Mà nhị hoàng tử này từ khi sinh ra, Long Hạo Thiên cũng chỉ nhìn tới duy nhất hai lần Một lần là khi y chào đời, một lần là ban thánh chỉ phạt mẫu thân y và y vào lãnh cũng Tên của y chưa được Long Hạo Thiên ban cho,y cũng chưa từng được biết đến thứ gì gọi là tình thương của người phụ thân bao giờ, cứ như Long Hạo Thiên không hề chấp nhận sự tồn tại của đứa con bất hạnh này Có lẽ là do y vừa sinh ra đã khác người thường, đêm y chào đời sao chổi bay qua, quốc sư lập tức phán y là tai tinh của Nam Yến Quốc, cần phải loại trừ, nếu đêm đó không có mẫu thân nhất nhất sống chết bảo hộ, không thì y cũng đã sớm chết dưới tay chính phụ thân mình Mái tóc của y cũng vậy, không có đen được như người bình thường mà bẩm sinh đã bạch kim, rất giống quái vật đúng không? Từ nông dân bần cùng đến quan to chức lớn.Mọi người đều có chung suy nghĩ, vị nhị hoàng tử kia sẽ không sống sót được bao lâu Vậy mà đã mười sáu năm đến nay, lãnh cung không một động tĩnh Lần này Long Hạo Thiên ân xá, cho y tham dự thọ lễ của mình Ai ai cũng nghĩ y sẽ trở thành trò cười Nhưng sự thật ra sao, phải đợi đến cuối cùng mới biết rõ Tối hôm đó, tất cả hoàng thân quốc thích, văn võ bá quan đều tập chung Ca múa trợ hứng, đồ ăn tinh sảo, rất nhanh mọi người đều hòa mình vào bữa tiệc Tô Tử Ly không biết tại sao bản thân mình phải ngồi giữa Long Huyền và Long Thành Cậu cố gắng mỉm cười quay sang Long Thành " Hoàng huynh, huynh có thể giải thích gì không? Tại sao đệ lại ngồi ở đây?" Long Thành mỉm cười ái ngại, hắn thực tình cũng đâu muốn như vậy, chỉ tại quan hệ của Long Tường và Long Huyền quá mức kém, năm nào hai người cũng ở hai bên nói móc, xỉa xói nhau, thiếu chút nữa còn đánh Hắn ngồi ở giữa toàn là bị chịu trận Hắn cũng khổ a Cho nên " Hai người giờ ngồi cạnh nhau rồi, muốn đấu võ mồm hay đánh nhau ta đều không ngăn cản, chỉ cần đừng có liên quan tới ta là được" Nghe thấy lời giải thích lại có phần bất lực Tô Tử Ly cũng cảm thấy thực thông cảm cho hắn Nhưng nói thật, Long Huyền rất đáng sợ Cậu cũng không dám lấy lòng a Tô Tử Ly bất giác quay sang Long Huyền thì thấy hắn cũng đang nhìn mình *WTF* Một dòng chữ chửi thề mau chóng hiện lên trong đầu, cậu chỉ cười gượng rồi quay đầu lại, tuyệt đối không dám nhìn nữa Thấy Long Hạo Thiên: chủ nhân chính của bữa tiệc vẫn còn chưa tới, thực chán nản Tô Tử Ly đứng dậy, cậu nói với Long Thành " Đệ đi ra ngoài chút" Long Thành đang ăn uống miệt mài nên cũng chẳng để ý, chỉ phất phất tay " Ừm, nhớ về sớm chút" Cậu đi ra ngoài, dạo khắp ngự hoa viên, không để ý đến có người đi sau mình, chỉ mải than thở " Haizz, ở đây thực chán, chẳng có gì chơi được hết" Tô Tử Ly ngồi vào một chiếc ghế tùy ý, đưa mắt lên bầu trời ngẫm nghĩ " Chẳng biết mình còn sống được bao lâu nữa 20 ngày, 1 tháng hay 1 năm? Thực nhớ cha mẹ, anh chị Thực nhớ máy vi tính Thực nhớ hiện đại Cũng nhớ tiểu tử Chúc NghiễnTrì kia...." " Ngươi đang nói linh tinh cái gì vậy?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên cắt ngang suy nghĩ của cậu Long Huyền? Nà ní!!? Hắn đã ở đây bao lâu! tại sao mình không phát hiện! " Đại hoàng huynh, huynh không tham gia tiệc sao?" Dù nội tâm có đang đào mười tám đời tổ tông nhà Long Huyền ra để mắng chửi đi chăng nữa, bên ngoài vẫn phải cố giãn hết cơ mặt mỉm cười Long Huyền vô cùng tự nhiên tới ngồi bên cạnh cậu, giọng điệu lãnh đạm " Liên quan gì tới ngươi" Ừm, ừm Ngươi nói đúng, quả thực không có liên quan tới lão tử! Nhưng, ngươi có thể tránh ra được không! Ghế này là lão tử ngồi trước ngươi a! Tên thừa duyên này! Thấy cậu không đáp lại, Long Huyền có vẻ không vui lắm " Ngươi thay đổi rồi.Lúc trước, con người ngươi không như vậy " Đúng, ngươi trước đây hơi tí là cáu gắt với ta, mắng chửi ta, làm gì có chuyện nhịn xuống Ngươi trước đây rất ghét ở chung với ta, làm gì có chuyện ở chung một ghế Ngươi trước đây luôn lạnh lùng đối ta, làm gì có chuyện cười nói thản nhiên Từ lúc cậu bắt đầu xuất hiện, tầm mắt Long Huyền đã luôn đặt trên người cậu Cử chỉ, hành động, lời nói,... - Quả thực không giống trước đây- " Ngươi Không phải Long Tường đúng chứ? giả mạo y có mục đích gì?" * Tên này thực khủng bố * Đây là suy nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu Tô Tử Ly khi nghe Long Huyền nói Chỉ bằng mấy hành động khác lạ mà có thể chắc chắn cậu không phải Long Tường Tên này thực quá mức khủng bố đi! Nhưng, có một điều Người anh em à, ngươi rất tốt nhưng ta rất tiếc Ta tuy không phải Long Tường, nhưng thân thể này xác thực là của hắn a Ha ha! Lão tử sợ ngươi vạch trần ư? Không có đâu! " Đại hoàng huynh, vu oan người khác là không tốt đâu, ta sao có thể không phải Long Tường " Long Huyền vừa cầm một lọn tóc của cậu, vuốt ve nhẹ, vừa hỏi " Ngươi có gì để chứng minh " * Thực mềm mượt * Những sợi tóc dài đen nhánh cầm trên tay có xúc cảm lành lạnh, lại thơm thoang thoảng Tô Tử Ly không để ý đến hành động nhỏ nhặt này, chuyên tâm ngẫm nghĩ Bây giờ mà lấy chữ viết với sở trường cá nhân ra là lộ chắc luôn A! Tô Tử Ly không chút suy nghĩ mà nói ra " Ở lưng ta có một điểm chu sa" Cậu nhìn thái độ của Long Huyền, tên này là vẫn chưa tin sao? Long Huyền hiểu được nghi ngờ trong mắt Tô Tử Ly, hắn thản nhiên nói " Chuyện đó trong hoàng cung này, ai mà chẳng biết" " Vậy hoàng huynh muốn ta phải chứng minh thế nào" " Cởi ra" " Cởi!...cởi cái gì" Long Huyền vẫn rất thản nhiên " Cởi y phục ra, ta muốn tự mình kiểm tra " Nếu lúc này có uống nước, đảm bảo Tô Tử Ly sẽ sặc Sặc đến chết mất! Cái tên này có biết cái gì gọi là tế nhị không vậy? Cậu nghiến răng nghiến lợi nhìn Long Huyền " Hoàng huynh chẳng lẽ muốn ta cởi đồ ngay tại đây sao?" Long Huyền bình thản đứng dậy, cầm tay cậu kéo đi " Vậy vào đâu đó xem là được" Tô Tử Ly bị Long Huyền kéo đứng dậy, cậu cố gỡ tay hắn ra, giọng điệu có phần bực bội " Không muốn" " Ngươi...." " Ta không muốn cởi đồ trước mặt người khác" Đúng, thân thể vàng ngọc của cậu trừ cha mẹ ra thì chưa có ai nhìn thấy đâu Dù thân thể này của Long Tường cũng vậy Đều phải bảo vệ như nhau Long Huyền vẫn chưa chịu bỏ cuộc " Chúng ta đều là nam nhân với nhau, ngại cái gì?" Cảm giác được Long Huyền xiết tay mình càng chặt, cậu ngày càng khó chịu " Ngươi làm ta đau đấy, bỏ ra" " Không bỏ" " Bỏ ra!" Cậu nhắc lại một lân, Long Huyền vẫn không buông Thân thủ nhấc gối đá mạnh vào bụng hắn một phát Xin lỗi ngươi Lão tử tuy không biết thứ võ công tiên hiệp gì đó, nhưng học karare từ năm bốn tuổi đấy Long Huyền bị ăn đau, tay nới lỏng tay cậu ra, Tô Tử Ly nhân cơ hội rút phắt tay mình lại " Ngươi được lắm" Long Huyền gằn từng tiếng Đến nước nay, cậu cũng không thèm giả vờ với hắn nữa, cố tình nói " Ta đương nhiên rất được, nếu lần sau còn muốn lĩnh đòn, xin chào mừng, ta luôn sẵn sàng đón tiếp" Nhanh chóng sửa lại giọng điệu thường ngày, cậu mỉm cười đối Long Huyền " Hoàng huynh, ngươi cứ ở đây đi nha, đệ đi trước" Long Huyền nhìn theo bóng lưng mảnh của cậu trong mắt ánh lên một tia vừa tức giận, vừa hứng thú - Long Tường, rốt cuộc đâu mới là con người thật của ngươi- Lúc Long Hạo Thiên đi đến, tất cả mọi người đều đã có mặt đầy đủ Đêm nay hắn cũng thực nổi bật,thân cao vai rộng, vận long bào đỏ thẫm như mạn châu sa hoa nở rộ giữa đêm khuya, yêu dị đường hoàng, tùy tâm sở dục Nhìn qua, ai nghĩ nam nhân này đã ba mươi ba tuổi chứ Yến tiệc chính thức bắt đầu, dưới ánh trăng nhàn nhạt, vũ y hồng sắc theo gió mà phiêu động, mờ mịt hư ảo, như mộng như huyễn, tiếng đàn như có như không phiêu đãng trong ngự hoa viên, khiến lòng người cũng gợn lên một tầng sóng bạc " Nhi thần chúc phụ hoàng an khang" Trong mười hoàng tử, Long Huyền chúc thọ đầu tiên Nãy giờ Tô Tử Ly phải nghe Long Thành huyên thuyên đủ điều Tên này thực nói nhiều a Cậu thở dài, đưa mắt nhìn lễ vật của Long Huyền Vẫn là một viên dạ minh châu bảy màu Wa! Tên này nhiều tiền thật Viên dạ minh châu của hắn to gấp đôi viên của Long Tường, thật may mắn khi cậu không chọn dạ minh châu làm lễ vật Không thì quê chết mất Long Hạo Thiên chỉ nhàn nhạt liếc nhìn món đồ, không có nửa điểm hứng thú Long Huyền cũng chẳng quan tâm tới phụ hoàng mình, lạnh lùng mà không mất phần cung kính lui xuống Tiếp theo, là đến lượt nhị hoàng tử Một thân tóc trắng, nổi bật trên nền y phục đen tuyền Khuân mặt vô cùng tuấn mĩ, như được mài dũa đẽo gọt, đặc biệt là đôi mắt Màu sắc rất nhạt, tựa ngọc lưu ly, khiến cho ánh mắt y có vẻ thờ ơ quá mức, phủ một tầng sương lạnh giá " Nhi thần chúc phụ hoàng phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn" Qua câu này, trong mắt Long Hạo Thiên, Long Nhất Thiên và Long Huyền đều nổi lên tinh quang Giọng nói này ...không phải của Tạ Hà hay sao
|
Chương 21: Quá khứ của Tạ Hà
Ta gọi là Tạ Hà Thực ra đó không phải tên phụ mẫu đặt cho ta, là do ta dựa theo họ của mẫu thân mà đặt Mẫu thân ta a, người tên Tạ Nhan, người là nữ nhân xinh đẹp và dịu dàng nhất mà ta đã từng gặp Có thể nói, ta nợ nàng quá nhiều Từ khi ta sinh ra trên cõi đời này, đã mang đến toàn đau khổ, bất hạnh cho nàng Mẫu thân ta rất yêu phụ hoàng, yêu rất rất nhiều, ta có thể cảm nhận, không phải vì phụ hoàng có ngoại hình tốt hay vì người là đế vương tọa ủng thiên hạ trên cả vạn người, chỉ đơn giản là yêu, một tình yêu tuy hèn mọn nhưng chân thật và cao quý nhất ta đã từng thấy Ta rất nhiều lần muốn nói, không phải mẫu thân không biết xấu hổ bò lên giường phụ hoàng, là đêm đó phụ hoàng say rượu loạn tính, cưỡng bức mẫu thân, qua đêm bị hành hạ đủ điều, đau đớn đến cùng trên người lại đổi lấy một ánh mắt lạnh như băng của phụ hoàng Đêm đó, là lần đầu tiên của mẫu thân ta a Đêm đầu tiên với người mình yêu, nhưng lại không vui vẻ chút nào, chỉ toàn nước mắt Vốn phụ hoàng đã không yêu mẫu thân, nhưng ít nhất vẫn ban cho danh vị, còn có thể ăn ngon mặc ấm, sống một cách no đủ, phụ hoàng cũng thỉnh thoảng đến thăm người Nhưng... Từ khi ta ra đời, mọi bất hạnh mới sảy đến Mẫu thân ta sức khỏe rất yếu, nhất là khi vừa mới sinh xong, phu quân nàng cũng không ở bên cạnh Nói là bận sử lí sự vụ gì đó, chẳng phải là đang ở bên hoàng hậu của người ân ân ái ái sao? Mẫu thân biết tất cả, chẳng qua là vì người quá yêu phụ hoàng nên mới tự lừa gạt mình thôi Đến ngày thứ hai sau khi ta ra đời, phụ hoàng mới tới thăm, thực nực cười biết bao, hóa ra không phải người muốn đến thăm ta mà là muốn giết ta, chỉ dựa theo một lời phán của quốc sư đã muốn tự tay tước đoạt đi sinh mạng của con mình Sợi dây liên kết phụ tử của ta và người, từ đó... Đã đứt đoạn rồi Mẫu thân sống chết bảo vệ ta, ta lúc ấy cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian Giữa người nàng yêu và một đứa con dị dạng không giống người thường Hóa ra người nàng chọn vẫn là ta Nhưng sự hạnh phúc của ta...đổi lại là đau khổ cho mẫu thân Phụ hoàng tha cho ta một mạng, từ đó cũng không bao giờ đặt chân đến chỗ của mẫu thân thêm một lần nào nữa Nữ nhân bị hoàng đế lạnh nhạt, đương nhiên chỉ có một kết cục Bị mọi người ức hiếp, ngay cả nô tì cũng không coi ra gì Ta nhớ loáng thoáng lúc ấy mẫu thân chỉ mỉm cười chăm sóc ta, một nụ cười luôn ôn nhu mà phảng phất buồn bã như vậy Mẫu thân ta tự mình đặt tên cho ta, lâu rồi không dùng tên đó nhưng ta vẫn rất nhớ rõ, hẳn gọi là Long Vân Khởi đi Năm ta tròn một tuổi, mẫu thân bị vu oan là làm Hiền phi sảy thai Thực ra, mọi người trong cung của mẫu thân ta bao gồm phụ hoàng đều hiểu rõ Mẫu thân cả một năm không bước ra khỏi cửa, làm sao có thể hại Hiền phi Vậy mà, không một ai nói là nàng không có tội, không một ai đứng ra thanh minh cho nàng, ta lại quá nhỏ, không thể bảo vệ nàng Sức khỏe mẫu thân vốn đã yếu, vào lãnh cung bốn năm, người cũng bỏ ta mà đi Xuất thời gian ở nơi lạnh lẽo đó, nàng dạy ta khôn lớn, nàng kể cho ta tất cả thứ gì mình học được, dù có phải chịu đói cũng tuyệt đối cho ta ăn no, thức xuất đêm chăm sóc khi ta bệnh tật, không khiến ta chịu lạnh mỗi khi đông tới ....rất nhiều, đối với nàng lúc ấy, đứa con mang đến bất hạnh đau khổ như ta lại được coi như vô giá trân bảo vậy Xuất quãng thời gian ấy, nàng chưa từng trách móc phụ hoàng, luôn nói với ta, phụ hoàng là phụ thân của ta, dù người không yêu thương ta, nhưng người đã cho ta đến thế giới này, vậy nên, khi ta lớn lên dù có thế nào cũng phải hảo hảo báo hiếu người Ha, phải hảo hảo báo hiếu người? Ý nghĩ ấy tồn tại trong đầu ta cho đến khi tới ngày mẫu thân lâm bệnh qua đời, phụ hoàng biết tin, người vẫn lơ đãng không nói gì, mặc kệ thân xác mẫu thân có lạnh thấu xương, bơ vơ giữa trời, không một mảnh chiếu che thân Mẫu thân, người cũng thật ngốc, tình yêu cả đời của người đổi lại thứ gì đây chứ Cả đời đổi lại cũng không có được một cái liếc mắt của ái nhân Đáng sao? Ta mất năm ngày để chôn mẫu thân ở mảnh đất cằn cỗi sau lãnh cung Sau đó, ta bỏ trốn khỏi hoàng cung, nghĩ lại thì cũng thực may mắn, vì không có một ai canh ở đây nên ta có thể chạy thoát dễ dàng, thậm chí việc ta mất tích cũng không ai phát hiện Ta gặp được một đạo sĩ điên điên khùng khùng, người dạy ta mọi thứ từ y thuật đến võ công, tư chất của ta vốn đã tốt, còn được học hỏi từ sớm, không bao lâu ta đã học xong hết những thứ ông ta có thể dạy Sau ba năm, ông ta rời đi, ta cũng nghiên cứu ra loại dược giúp tóc quay lại màu đen, dù thời gian vẫn có chút ngắn, mang một lòng thù hận, ta trở lại kinh thành, gặp được đại hoàng tử Long Huyền Không rõ lí do gì, hắn luôn giúp đỡ ta vô điều kiện, bất luận là chiêu mộ nhân sĩ, thành lập ra Huyễn Hoa Cung,... Đều là một người đứng bên cạnh ta, ủng hộ, giúp đỡ Ta từ đầu không hề tin tưởng, nhưng sau một thời gian, vẫn là thử một lần đi Mẫu thân ta mất đã lâu, kỳ thực, đến bây giờ, ngay cả đến dung mạo nàng trông như thế nào ta cũng không còn nhớ rõ, chỉ biết khi ở cùng nàng, ta có thể ăn bất cứ thứ gì, ngủ cũng ngon giấc Từ khi nàng mất đi, con người ta thay đổi rất nhiều Phong bế mình lại giữa lớp hàn băng dày đặc lúc nào cũng đối người ngoài ôn hòa nhưng cách một bức tường lớn Lí do tại sao ta luôn cười ôn hòa ư? Bởi vì ta không còn biết phải cười như thế nào cho đúng nữa Ta không còn cười được nữa rồi Vậy nên luôn dựa theo nụ cười ôn nhu của mẫu thân mà làm theo, nhưng lại thiếu một phần chân thật Ta đã không nhớ lần cuối cùng ta có thể cười thật lòng là khi nào rồi Lâu đến mức, ta cũng không biết là bao lâu Sau khi thành lập ra Huyễn Hoa Cung, ta gặp được rất nhiều người, Long Nhất Thiên, Kỷ Hồng Nhan, Hiên Viên Uyển Dung,... Cho đến bây giờ, trong số bọn họ, ta chưa từng thật tâm tin tưởng một ai cả, kể cả Long Huyền Mặc kệ bọn họ có yêu quý ta, đối tốt với ta , coi ta là bằng hữu, thứ đó... Liên quan đến gì đến ta chứ? Chỉ là cảm xúc nhất thời của bọn họ thôi, ta chưa từng để trong lòng Trong mắt ta, họ chỉ là quân cờ không hơn không kém, họ chỉ cần nghe theo lệnh ta, nếu không nghe, đơn giản, giết là được Bọn họ chỉ biết tên của ta, Tạ Hà Còn lại, không rõ thứ gì Không ai rõ quá khứ của ta, không ai biết kẻ coi mạng người như cỏ rác như ta đã từng là một hoàng tử xui xẻo bị phụ hoàng mình ruồng bỏ Bên cạnh Long Hạo Thiên cao thủ dày đặc, thiên la địa võng, ta dù muốn báo thù cũng không thể vội, dục tốc bất đạt Đến năm mười lăm tuổi, ta trở thành Tu La Huyết Thần, không ai nghe đến mà không run sợ, cuối cùng cũng có đủ lực lượng để giết hắn, nhưng trong phút chốc đó ta lại suy nghĩ lại Chết, thế có phải đã quá dễ dàng cho hắn rồi không? Ta muốn hắn phải chịu thiên đao vạn quả, đày xuống mười tám tầng địa ngục Vả lại, bây giờ thế lực trong triều của hoàng hậu là mạnh nhất, Long Huyền không phải con của hoàng hậu, vẫn chưa đủ quyền thế để đường đường chính chính đăng cơ Ta đã hứa sẽ trải đường cho hắn đến ngai vàng, tuyệt đối không nuốt lời Vậy nên, trong hai năm tiếp theo, ta giúp đỡ Long Huyền dần dần diệt trừ các thế lực trong triều, phải rồi,cái chết của cố hoàng hậu , cũng là do một tay ta gây nên a Năm mười bảy tuổi, không ngờ, người phụ hoàng thân yêu của ta lại tự dâng mình tới cửa Trò vui từ đây mới bắt đầu...
|
chương 22
Mặc kệ không khí ngưng đọng xung quanh mình, nhị hoàng tử đưa lễ vật cho Lai Phúc Long Hạo Thiên hồi thần, hắn vội vàng bảo Lai Phúc đưa lễ vật tới gần, tự mình mở ra Trong hộp là một tấm lệnh bài ngọc bội khắc chữ " Vân" Giống hệt cái hắn thấy của Long Nhất Thiên khi tham gia tiệc Huyễn Hoa Cung Nhìn sang bên cạnh, còn kèm theo mảy giấy Nét chữ quen thuộc thanh nhã cứng cáp rồng bay phượng múa hiện lên rõ ràng trên mặt giấy, hắn cố bình tĩnh đọc từng từ cho đến hết " Chúc mừng sinh thần người, Dung công tử " Bàn tay cầm lễ vật có hơi run rẩy, nét chữ này, không lẫn vào đâu được, là của Tạ Hà Đưa mắt nhìn người trước mặt, là y sao? Sao có thể? Tạ Hà và nhị hoàng tử, sao có thể là cùng một người? Chưa kể đến phần dung mạo khác biệt Một người sinh ra đã là thiên sát cô tinh, sống trong lãnh cung tròn mười hai năm, không được bước ra thế giới bên ngoài, kham khổ chật vật tới cùng Một người thiên tư trác tuyệt, ngọc thụ lâm phong, không thứ gì không giỏi Nhìn thế nào cũng thấy không có một điểm tương đồng Mọi chuyện cứ rối như tơ vò, không đâu vào đâu Tại sao Tạ Hà quen Long Nhất Thiên và Long Huyền? Tại sao Tạ Hà biết rõ thân phận hoàng đế của hắn? Tại sao Tạ Hà lại có thù oán sâu đậm với hắn như vậy? Nếu y là nhị hoàng tử, nhưng điều này hoàn toàn hợp lí Nhưng... Y làm sao thoát ra khỏi hoàng cung trong tầng tầng ánh mắt của cao thủ đại nội? Làm sao có một thân võ công thâm hậu, y thuật xuất thần như bây giờ? Làm sao tắm trong máu người, thành lập Huyễn Hoa Cung? Là như thế nào mà sống sót...trong thế giới khắc nghiệt như vậy? Đột nhiên Long Hạo Thiên nhớ tới mẫu thân của nhị hoàng tử Thục phi Tạ Nhan Họ Tạ ...Tạ Hà ? Đây chắc chắn không phải là trùng hợp! Long Hạo Thiên càng nghĩ càng rối, hắn thực sự muốn ngay lập tức hỏi tại đây, nhưng lại sợ kết quả khiến bản thân tuyệt vọng Nếu Tạ Hà là con của hắn, hắn thực sự không dám nghĩ Hắn sợ hãi, muốn chốn chạy khỏi điều đó Nếu Tạ Hà thực sự là nhi tử của hắn... Hắn bỏ mặc y và mẫu thân bao nhiêu năm như vậy, còn suýt nữa tự tay giết chết y Y không biết đã có bao nhiêu thù hận Sau khi Tạ Nhan mất, y mới có năm tuổi, không còn ai ở bên cạnh quan tâm, bao bọc, che chở Y không biết đã có bao nhiêu tuyệt vọng Nhưng tại sao khi gặp hắn, y vẫn có thể mỉm cười ôn nhu một cách tự nhiên như vậy? Vừa đáng sợ, lại vừa đáng thương Y rốt cuộc đã như vậy bao lâu rồi? Mỗi đứa trẻ trong hoàng thất lẽ ra nên phải sống trong nhung lụa, giàu sang phú quý Cha mẹ hết mực cưng chiều Vậy còn y Phải làm thế nào mới mài dũa ra một tính cách dù đối diện với sống chết con người vẫn có thể thản nhiên như vậy? Dù chỉ mới suy nghĩ, Long Hạo Thiên đã cảm thấy rất đau lòng Thấu tận tâm can Hắn mất một lúc mới lấy lại bình tĩnh, đóng hộp lễ vật, đưa lại cho Lai Phúc Nhị hoàng tử cũng quay lại chỗ của mình Tiếp theo là lễ vật của Long Thành, hắn dâng lên chữ" Thọ" to tướng do chính tay mình viết Được cái, chữ tên này khá đẹp Long Thành là con ruột của cố hoàng hậu Hiên Viên Phụng Vân và Long Hạo Thiên Sau khi bà ta không may qua đời, hắn là người duy nhất trong mười huynh đệ được phong vương và cấp phủ đệ riêng khi chưa đầy mười tám tuổi Cố hoàng hậu đường đường là tỷ tỷ ruột của quân vương Hoàng Diệp Quốc Có hẳn một quốc gia hậu thuẫn đằng sau Tuy được ưu ái như vậy nhưng tính cách của Long Thành khá trẻ con, vô lo vô nghĩ, ôn hòa với huynh đệ Quan trọng nhất Hắn không hề có dã tâm với vương vị Cho nên mọi người ai cũng muốn lợi dụng hắn, biến hắn thành bàn đạp bước lên ngai vàng Nhưng chưa một ai thành công Là con của đế vương, có ai lại ngu ngốc?, Long Thành đương nhiên không ngoại lệ Hắn hoàn toàn không ngốc, chỉ đơn giản là lạnh nhạt với thế sự Tô Tử Ly cũng không biết lí do tại sao tên này có thể trở thành bằng hữu thân thiết với Long Tường Tính cách của hai người bọn họ rõ ràng là hai chiều đối lập Thực hết nói nổi Qua Long Thành, bây giờ tới phiên cậu Lai Phúc là người mở lễ vật ra, ngay từ đầu, mọi người khá tò mò bởi vì bề ngoài hộp quà kì lạ Đây là cách gói quà kiểu hiện đại a Bao bọc hộp quà hình lập phương là một sợi ruy băng đỏ thắt nơ bướm Hộp quà được mở ra, dưới lớp lụa đỏ là một con thiên nga màu xanh rực rỡ đang giang rộng đôi cánh như muốn lập tức bay lên bầu trời cao Dù đã được điêu khắc, mài dũa qua nhưng vẫn không làm mất giá trị vốn có, thậm chí hiện giờ nhìn nó còn tinh khiết hơn so với khối ngọc ban đầu Chỉ cần nhìn cũng biết đây không phải thứ vàng bạc châu báu dung tục tầm thường Là một tác phẩm kiệt xuất Nhưng cho dù là vậy, Long Hạo Thiên cũng chẳng mảy may để y, phải rồi, hắn đang bận "ngắm" Tạ Hà mà nhỉ Tô Tử Ly cũng chỉ cười gượng rồi về lại chỗ, vừa ngồi xuống, Long Thành đã vội hỏi " Wa, thứ này đệ từ đâu mà có vậy?" " Là do đệ tự làm" " Đệ tự làm, thật sao?" " Vâng" Đẹp lắm đúng không? Đương nhiên phải đẹp Đây là thứ cậu đổ biết bao nhiêu mồ hôi công sức, vất vả vật vã vật vờ bảy ngày bảy đêm mới làm xong đấy May là lúc trước có học qua điêu khắc, nên cũng không gọi là khó lắm Long Thành ngay lập tức nhìn cậu bằng một ánh mắt ngưỡng mộ " Đệ học từ lúc nào vậy?" Cậu đối hắn cười nho nhã " Cũng vừa mới gần đây thôi" Long Thành hậm hực, ra vẻ cả giận " Hừ! học được thứ thú vị như vậy mà không nói cho ta" Tô Tử Ly thực không biết nên khóc hay nên cười với tính cách trẻ con của tên này Haizz " Đệ xin lỗi, hôm đó đệ chỉ tình cờ học được ngoài phố nên không kịp gọi huynh" " Thật không?" Giọng Long Thành vẫn chưa dịu xuống, nghi ngờ hỏi " Đương nhiên là thật, không tin huynh cứ hỏi Lăng Nhiên đi" " Cái đó không tính, Lăng Nhiên lúc nào chẳng đứng về phía ngươi" " Haizz, vậy thì đệ biết phải giải thích thế nào đây?" Tô Tử Ly giả vờ ảo não bất lức, sau đó như chợt nhớ ra điều gì " Hay là như vậy, hôm nào đệ sẽ đưa huynh ra phố tìm ông thầy dạy điêu khắc đó" Thấy Long Thành vẫn không phản ứng, Tô Tử Ly tiếp tục ba hoa " Huynh không đi thì rất phí đó, ông thầy kia rất lợi hại a.Huynh xem, đệ mới học một buổi đã khắc được, huynh thông minh như vậy, nhất định sẽ trở thành thiên tài điêu khắc " " Thật sao?" Hai mắt Long Thành sáng lên " Huynh đã thấy đệ nói dối huynh bao giờ chưa?" " Vậy, ngươi phải nhớ đó" " Nhất định" Có vẻ như gia hỏa này hết giận rồi, Tô Tử Ly thấy thật khâm phục về tài năng khua môi múa mép, từ khi sang cổ đại, miệng mình càng ngày càng dẻo rồi a Long Huyền nhíu mày nhìn cậu nãy giờ Hắn đương nhiên nhận ra lễ vật hôm nay của Tô Tử Ly là được điêu khắc từ khối ngọc mua ở cửa tiệm nhà hắn Không ngờ Long Tường ngoài bắn cung ra thì còn giỏi thứ khác Nói mới học được ngoài phố, cũng chỉ có đơn thuần như Long Thành mới tin tưởng Kĩ thuật này ít nhất cũng phải sánh ngang người điêu khắc giỏi nhất hoàng thất rồi đi Từ ngày y mua khối ngọc tới giờ cũng mới nửa tháng - Tên này, rốt cuộc còn che giấu bao nhiêu chuyện nữa đây- Lúc Long Huyền thoát khỏi suy nghĩ thì các hoàng tử đều đã tặng lễ vật xong, nhìn xung quanh, nhị hoàng tử và Long Hạo Thiên đã không thấy đâu Ngự hoa viên Nhị hoàng tử ngồi bên ghế, đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đầy tinh tú, cả thế giới lúc này như vì y mà im hơi lặng tiếng Chợt có tiếng bước chân truyền tới gần, nghe kĩ có thể thấy chủ nhân của chúng bước một cách hơi hỗn loạn Y quay đầu, không ngoài sở liệu, người tới là Long Hạo Thiên Thong thả đứng lên hành lễ " Nhi thần tham kiến phụ hoàng" " Miễn lễ" Long Hạo Thiên có chút nặng nhọc phất tay " Người không tham gia yến tiệc nữa sao ạ" Nhị hoàng tử mỉm cười ôn nhu hỏi Nhìn gương mặt thanh thuần ôn nhu trước mặt, Long Hạo Thiên cuối cùng đưa ra quyết định Biết sớm mà còn biết muộn, đau ngắn còn hơn đau dài Hắn thực sự muốn biết sự thật " Ngươi là Tạ Hà đúng không?"
|
chương 23
" Ngươi là Tạ Hà đúng không?" Nghe câu hỏi này, nhị hoàng tử chỉ nở một nụ cười mê hồn, con ngươi màu lưu ly như mềm mại lên đôi chút, vẻ xinh đẹp động lòng người này khiến Long Hạo Thiên ngẩn ngơ mà ngắm nhìn Thực đẹp Tim hắn không chủ động được đập nhanh thêm vài nhịp Y thấy hắn cứ ngốc lăng nhìn mình, cũng không có ý trách cứ, chỉ là nháy mắt ý cười trên mặt tan đi, chỉ còn lại lạnh nhạt " Đúng" Long Hạo Thiên hồi thần, nghe rõ ràng câu trả lời của y, nhưng lại chẳng tiếp thu được dù chỉ là đôi chút Y lại bồi thêm một câu " Ta đúng là Tạ Hà " Nhanh chóng một tiếng chạy, Long Hạo Thiên ôm chặt y vào lòng Hắn đã nghĩ nếu y thừa nhận, hắn sẽ nói thật nhiều điều Nhưng khi tới rồi, thiên ngôn vạn ngữ hóa ra đã tan biến trong phút chốc, bao nhiêu lời khó nói đều chôn sâu trong lòng, hắn phát hiện bản thân chỉ muốn ôm y thật chặt, không bao giờ buông Tạ Hà có hơi ngạc nhiên trước hành động của Long Hạo Thiên, y nhíu mày " Buông ra" Nghe thấy lời nói này, hai cánh tay bất giác siết chặt hơn, hắn sợ rằng khi mình buông tay sẽ vĩnh viễn mất y Long Hạo Thiên vốn cao hơn Tạ Hà cả cái đầu, nên khi hắn ôm y, gần như che phủ cả cơ thể Mùi trầm hương tỏa ra từ nam nhân bao quanh khắp nơi, có chút khó chịu Thứ cho y mặc bệnh khiết phích, từ nhỏ đã không muốn gần gũi với người khác Sức nhẫn nại dư dả của y cuối cùng cũng chịu thua, tay dùng sức muốn đẩy hắn ra, nhưng không có tác dụng, càng đẩy Long Hạo Thiên lại càng ôm chặt Qua một lúc, vẫn giữ nguyên tư thế này, Tạ Hà cảm nhận được Long Hạo Thiên đang run rẩy " Phụ hoàng..." Tạ Hà còn chưa kịp nói hết, giọng nói trầm của Long Hạo Thiên đã vang lên bên tai " Thực xin lỗi " " Đã bỏ mặc ngươi lâu như vậy " Tạ Hà không có vẻ gì là cảm động, y khẽ nhếch miệng cười lạnh lùng, dùng nội lực đẩy mạnh Long Hạo Thiên ra " Xin lỗi? phụ hoàng, người là đang muốn nói gì vậy" " Tạ Hà, ta..." Long Hạo Thiên vô cùng gấp gáp gọi tên y, nhưng chính hắn cũng không biết phải nói gì tiếp theo Long Hạo Thiên: Vị đế vương mà luôn luôn che giấu hết cảm xúc của bản thân giờ phút này lại không ngần ngại để lộ tất thảy ra ngoài Bối rối, đau khổ, bi thương Long Hạo Thiên không biết phải nói gì với Tạ Hà Xin lỗi? Đương nhiên là không đủ Nhưng ngoài hai từ " Xin lỗi " hắn cũng không biết nói thêm điều gì với y nữa Nếu lúc nãy còn hùng hồn muốn biết sự thật, đến bây giờ biết rồi lại không thể hành động như thế nào cho thỏa đáng Hắn trước nay đều rất tự tin với quyết định của mình, hành sử dứt khoát không do dự Nhưng khi hiện tại đứng trước mặt y Cái tự tin gì đó đều biến mất rồi Hắn rất sợ hãi Chỉ cần một chút sai sót nhỏ thôi Tạ Hà lại dùng cái ánh mắt lạnh băng kia đối hắn Tạ Hà nhìn rõ tất cả biểu cảm trong mắt Long Hạo Thiên Bối rối, đau khổ, bi thương Thật nực cười Y còn chưa làm gì hắn mà, cái biểu cảm đó là sao nhỉ? Mà thôi, y cũng không quan tâm Hắn ra sao cũng được, hết thảy đều không liên quan tới y Tuy y hận hắn, bất quá tạm thời sẽ không giết hắn Chết thì dễ dàng quá Y muốn hắn phải từ từ đau khổ Thông minh như hắn chắc hẳn sẽ biết mục đích của y Y muốn hắn từ từ thưởng thức cảm giác ngày nào cũng lo lắng người ta tới giết mình, sống trong sợ hãi Cảm giác bị đứa con thiên sát cô tinh dẫm đạp dưới chân, nhục nhã tận cùng Tạ Hà là người ân oán phân minh Chắc chắn sẽ không nhân từ đến mức bỏ sót người nào Đông đến y Đều đáng chết như nhau cả Long Hạo Thiên đương nhiên không ngoại lệ Chỉ là phương pháp chết sẽ đặc biệt hơn nhưng kẻ khác một chút Thứ y thừa nhất chính là thời gian và sự nhẫn nại Không ngại chơi đùa thêm một chút Mong các ngươi sẽ không làm ta thất vọng Long Hạo Thiên... và cả kẻ đó nữa Trong đầu suy nghĩ là một kiểu nhưng bề ngoài Tạ Hà vẫn rất giữ hình tượng, đối Long Hạo Thiên lễ độ chắp tay " Cũng không còn sớm nữa, nhi thần xin cáo lui trước" Không đợi lời chấp thuận của Long Hạo Thiên, y quay đầu, bước thẳng hướng lãnh cung mà đi Long Hạo Thiên ngồi phịch xuống ghế, lúc này hắn chỉ muốn yên tĩnh một mình - Trải qua đêm nay, mọi chuyện như biến đổi rất nhiều-
|
chương 24
Lãnh cung dưới sự cải tạo của thập nhất như thay đổi hoàn toàn Hắn dựa theo thẩm mỹ của Tạ Hà mà làm, chuyển tất cả màu sắc u tối của lãnh cung thành xanh sau vườn cũng trồng thêm trúc Quang cảnh nơi này cũng không khác Hồng Liên Thủy Tạ là mấy Thanh tĩnh, mát mẻ, thư thái lòng người Tạ Hà vẫn như mọi khi, ngồi cạnh bàn đá nhàn nhã thưởng trà Chợt một giọng nói trong trẻo vang lên " Ngươi công nhận nổi tiếng, muốn gặp được còn khó hơn gặp ngôi sao hạng A" Từ ngoài cửa, thập nhất dẫn Tô Tử Ly và Lăng Nhiên đi vào, trông hai người có vẻ hơi chật vật " Ngôi sao hạng A?" Tạ Hà dừng lại động tác, thắc mắc hỏi, Tô Tử Ly luôn nói mấy thứ mà y không tài nào hiểu được Tô Tử Ly cười cười, phất phất tay " À, ngươi không cần để ý đến những thứ vụn vặt đó đâu" " Rồi, hôm nay ngươi tới đây có chuyện gì?" Tô Tử Ly ngồi đối diện y, thở dài một hơi, thương tâm nói " Ngươi nói ta phải làm sao bây giờ, ta bị Long Huyền 'ghim' rồi" "ghim?" "Ý ta là ta lọt vào mắt xanh của hắn rồi! bị hắn để ý, ngươi có hiểu không a" Tô Tử Ly vì quá bức xúc, gần như hét thẳng vào mặt Tạ Hà " À, hiểu, hiểu rồi.Ngươi bình tĩnh chút" " Sao mà bình tĩnh được cơ chứ.Ta sợ lắm rồi, nhỡ lão quái vật đó ngứa mắt rồi đập chết ta thì sao?" Tạ Hà cười an ủi, khí thế của Long Huyền đúng là có sức mạnh, có thể khiến người luôn cười nói như Tô Tử Ly sợ hãi thành như vậy " Không sao đâu, ngươi không cần lo lắng " Tô Tử Ly chợt phát hiện ra gì đó, hai mắt sáng lên, nắm lấy tay Tạ Hà " Hay là, ngươi bảo kê ta đi" " Bảo kê?" " À, là bảo vệ, bảo vệ đó. Đồng bào, ngươi thương xót ta một lần đi" Tạ Hà thoải mái đồng ý " Được rồi" Trời ơi! Y đồng ý bảo kê mình! Tô Tử Ly vui đến mức ôm chặt lấy Tạ Hà " Ngươi đúng là anh em tốt của ta" Có Tạ Hà bảo kê.Ha ha! Vậy là mình không cần phải sợ bố con thằng nào nữa rồi Cảm giác này còn vui hơn trúng xổ số nữa " Kẹt" một tiếng, cánh cửa mở ra, một năm nhân anh tuấn mặc hắc y mang bảy phần âm trầm, ba phần lạnh nhạt bước vào Khỏi cần nói cũng biết, ngoài Long Huyền ra, ai còn có vẻ như vậy được chứ Tô Tử Ly cứng đờ, hai tay ôm Tạ Hà vội vàng buông ra, lùi về sau mấy bước, chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác chột dạ Đương nhiên, dù Tô Tử Ly có nhanh đến đâu, cảnh tượng vừa nãy vẫn không thể thoát khỏi mắt Long Huyền Hắn tiến về phía Tạ Hà, ngữ khí lạnh lùng " Ngươi tới đây làm gì?" Tô Tử Ly cười gượng " Đệ tới đây đương nhiên để thăm nhị hoàng huynh, đại hoàng huynh người có ý kiến gì sao?" Long Huyền trầm mặt, vẫn là ngữ khí đó nói chuyện với cậu " Ngươi rốt cuộc có ý đồ gì với y?" Cậu nhìn sâu vào còn mắt tăm tối của hắn, bình thản " Ta chẳng có ý đồ gì cả" Khúc mắc giữa Long Huyền và Long Tường, đâu phải một hai ngày là có thể giải xong Cậu rất sợ Long Huyền, nhưng đó là trước kia rồi Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền đến tương lai đắt giá Bây giờ có Tạ Hà bảo kê, y nói được làm được, tuyệt đối không nuốt lời Sợ gì chứ? Tô Tử Ly không nhân nhượng tiếp tục nói " Việc ta đến đây có ảnh hưởng đến kinh tế nhà ngươi sao?, ngươi cứ lo chuyện không đâu làm gì" Long Huyền cười lạnh " Đương nhiên liên quan, chuyện của y cũng là chuyện của ta, nhớ ngươi lại giở âm mưu quỷ kế làm hại y thì biết phải làm thế nào?" Tô Tử Ly đồng dạng cười nhạt " Làm tổn thương tới Tạ Hà? Ngươi không thể có lí do nào thuyết phục hơn sao? Với võ công của y, ta làm tổn thương y bằng niềm tin à" Nghe cậu gọi thẳng tên Tạ Hà, Long Huyền nhíu mày càng chặt, quả nhiên tên Long Tường này có điều tra, còn nói không có ý đồ gì Hừ! muốn lừa gạt ai chứ " Ngươi đừng có giả vờ, đừng tưởng trong đầu ngươi nghĩ gì ta không biết" " Trong đầu ta nghĩ gì ngươi lại có thể biết.Ba hoa thì cũng phải tìm đúng chỗ mà ba hoa chứ" Tô Tử Ly chế nhạo " Ngươi ...." " Ngươi cái gì mà ngươi, im miệng!" Thấy hai người cứ giương cung bạt kiếm với nhau không khác gì long hổ tranh hùng. Tạ Hà lại có chút buồn cười Từ trước tới giờ còn chưa có ai dám nói chuyện với Long Huyền bằng ngữ khí như vậy đâu Mà nếu có cũng sớm bị hắn cho xuống chầu diêm vương rồi Tô Tử Ly người này vừa mới nói sợ hãi, bây giờ lại hùng hổ không ai bằng Thú vị thật Tạ Hà không phủ nhận bản thân đã bị tính cánh đặc biệt của cậu thu hút Thấy khuân mặt còn đen hơn đít nồi của Long Huyền Tạ Hà thu liễm ý cười, ho nhẹ một tiếng " Long Tường, đừng cãi nhau với điện hạ nữa" Tô Tử Ly đối Long Huyền hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt hết sức chế nhạo " Nể tình Tạ Hà, ta không thèm chấp nhặt loại trẻ con như ngươi" " Ngươi nói ai là trẻ con?" " Ai vừa hỏi thì là nói người đó thôi.Hoàng huynh người hiểu được ý nghĩ trong đầu ta mà" Long Huyền nghẹn đến đỏ mặt, tiến lên giơ tay muốn đánh Tô Tử Ly nhưng đã có một bàn tay nhanh hơn hắn chặn lại Lăng Nhiên ngữ điệu lạnh băng, lời nói cũng chẳng có chút nào nể tình " Đại hoàng tử, nhớ kĩ thân phận của mình, đừng có ý định tổn thương tới chủ nhân, đó là đệ đệ người" Long Huyền lấy lại bình tĩnh, rút phắt tay ra, lạnh lùng nhìn Lăng Nhiên " Một nô tài không có quyền giảng đạo lí với ta" Tô Tử Ly kéo Lăng Nhiên về phía sau mình.Phù, may quá, tí nữa mà bị vả không trượt phát lào " Hoàng huynh ngươi không biết gì thì đứng có nói, Lăng Nhiên không phải nô tài " Long Huyền không nói nên lời, cậu lại tiếp tục công kích hắn " Thế nào? Khó chịu sao? Mục đích cha mẹ sinh ta ra cũng không để làm vừa lòng ngươi" Long Huyền nhìn cậu kĩ thêm một chút Đây là lần đầu tiên có kẻ dám thẳng thắn nói chuyện với hắn một cách như vậy Không cố kị, cũng không e ngại Cho dù là Long Tường trước đây cũng chỉ buông vài lời bóng gió Nếu lần trước còn nghi ngờ thì hiện tại hắn sẽ thẳng thắn đưa ra kết luận " Ngươi rốt cuộc là ai?" " Hoàng huynh, người nói mãi câu này không biết chán sao? Ta xin nhắc lại một lần, ta là tứ hoàng tử Nam Yến Quốc, Long Tường" " Ngươi có gì chứng minh " Long Huyền thách thức " Đơn giản, Lăng Nhiên, mang tới đây" " Vâng" Nhanh như chớp, Lăng Nhiên trên tay mang một cái khay tới, trên đó đựng một bát nước sạch và một con dao " Nếu người đã không tin, chúng ta liền dùng phương pháp đơn giản nhất,' trích máu nghiệm thân' đi" " Đây cũng là ý của ta" Long Huyền tới trước, dùng con dao sắc nhọn cứa vào ngón tay mình, để máu chảy xuống bát Tô Tử Ly cũng đồng dạng làm như hắn Hai giọt máu trong bát nhanh chóng hòa vào nhau.Đây là...tương dung rồi Tô Tử Ly nhếch miệng Luận về võ công hay sức mạnh, cậu không bằng Long Huyền, nhưng đầu óc thì khác IQ của cậu là 145 đó, thừa sức hơn hắn Chẳng phải Long Tường và Long Huyền là huynh đệ sao? Trích máu nghiệm thân là xong chuyện Mà nếu có khả năng ngoại lệ.Một trong hai người không phải con ruột của Long Hạo Thiên Máu của họ vẫn hòa vào nhau thôi Muốn xác định huyết thống, chỉ có thể dùng xét nghiệm DNA Máu à? Máu nào mà chẳng hòa vào nhau Dù có cho máu chuột với máu Long Huyền trộn lẫn, đều sẽ có kết quả như cũ Chẳng lẽ lại nói chuột và Long Huyền là huynh đệ sao? Đáng tiếc văn minh ở đây vẫn chưa đến trình độ này nên sẽ 100% tin tưởng vào trích máu nghiệm thân Máu của cậu và Long Huyền đã hòa vào nhau Tức là hắn sẽ không tài nào phản bác được cậu không phải Long Tường Kế hoạch thành công xuất sắc Long Huyền có hơi ngơ ngác nhìn bát nước Từ lúc Tô Tử Ly đề cập trích máu nghiệm thân, hắn đã để ý rất kĩ hành động của cậu Vậy mà không hề giở trò Vậy người đứng trước mặt hắn, thực sự là Long Tường sao? Thực sự là kẻ ngụy quân tử lúc nào cũng làm bộ thanh cao? Sao có thể? Hắn không tin Nhưng sự thật là sự thật Dù cố gắng đi chăng nữa cũng không thể chối cãi
|