[Đam Mỹ] Mạn Châu Sa Hoa
|
|
Mạn Châu Sa Hoa Tác giả: Vô hạn thời kế
Hắn là đế vương chiến thần,tàn nhẫn lãnh khốc,thủ đoạn tàn độc không kẻ nào bằng Y là tu la sát thần bò lên từ đia ngục tăm tối ,nổi bật giữa huyết tinh,hắc ám thuần túy hắn vô tình vô nghĩa,lạnh nhạt với thế nhân Y vô dục vô cầu,không có tình người chỉ vì một lần chạm mặt,cuộc đời họ giao nhau cả hai đều đeo cho mình một "mặt nạ hoàn mỹ" giữa một biển hận thù xen lẫn tình yêu quá mức lạc lõng tương lai của họ sẽ đi về đâu.... tàn nhẫn lãnh khốc tà mị cuồng luyến cường công×máu lạnh ôn nhu cao quý lãnh diễm cường thụ
|
chương 1
-Nam Yến Quốc năm thứ 35- cầu Nại Hà (kinh thành) "hôm nay là ngày tận số của ngươi rồi" một đám người mặc hắc y vây quanh Long Hạo Thiên. Nhìn thân thủ bọn họ thì đoán chừng ai cũng là cao thủ.Long Hạo Thiên tuy võ công cao cường ,nội lực thâm hậu cũng không chắc có thể địch lại bằng ấy người.Vả lại hắn không có vũ khí,đánh đi đánh lại một hồi dần dần rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan tốc độ càng ngày càng chậm,vết thương trên người cũng càng ngày càng thêm nhiều.Long Hạo Thiên không biết bản thân mình còn có thể cầm cự được bao nhiêu lâu cho tới lúc thuộc hạ của hắn tới.Hắn biết sự chịu đựng cửa bản thân sắp đến giới hạn Hắn nhìn ra được điều đó thì đương nhiên những cao thủ được huấn luyện hà khắc kia cũng thấy được một trong số đó giữ chặt kiếm.Lao về phía Long Hạo Thiên với tốc độ nhanh nhất.khi kiếm sắp sửa chạm tới người hắn.Chợt, từ trên trời một nam tử bạch y xuất hiện giữa muôn vàn ánh trăng nam tử cho thẳng một cú đá vào tên áo đen kia,chỉ thấy hắn kêu đau một tiếng,cổ lập tức gãy. nam tử bạch y rút kiếm ra,vung một nhát đường vòng cung nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy.lưỡi kiếm dưới ánh trăng phát ra hàn quang đổ khát máu.đại biểu cho sự tử vong cận kề chưa đầy một khắc,cả đám thích khách nằm rạp dưới đất.Xung quanh là cảnh tượng máu me tanh tưởi Nam tử bạch y từ đầu tới giờ chưa nói câu nào.Y nhún nhẹ chân một cái,cả thân hình như hòa vào màn đêm Sự việc sảy ra quá mức nhanh chóng khiến Long Hạo Thiên còn chưa kịp tiếp nhận hết Chợt hắn thấy một vật gì gần đó liền tiến tới,cúi xuống nhặt.Hoá ra là một miếng ngọc bội bạch ngọc Nhìn miếng ngọc bội này đã biết là đồ tốt,là loại thượng đẳng mà chỉ có ở trong cung.Long Hạo Thiên bình tĩnh đứng lên,nhìn tấm ngọc bội với ánh mắt sâu không thấy đáy Đã ba ngày kể từ khi bị ám sát.Long Hạo Thiên ngồi tại ngự thư phòng phê duyệt tấu trương Đúng.Long Hạo Thiên chính là quân vương Nam Yến Quốc thứ tư.Bình Chương Đế và hiện tại,vị quân vương vĩ đại nhất trong lịch sử Nam Yến vương triều đang buồn bực vì tìm không thấy ân nhân cứu mình Mấy ngày nay,hắn chẳng thế tập chung sử lí sự vụ.Trong đầu lúc nào cũng là hình bóng nam tử bạch y đêm hôm đó Thân thủ của Nam tử bạch cũng thuộc vào dạng số ít trong giang hồ.Võ công trác tuyệt,thân thủ nhanh nhẹn,thủ pháp giết người hết sức tàn độc,không hề có một tia do dự.Hơn nữa,ánh mắt bình tĩnh khi giết người đó.Đến bây giờ khi nghĩ lại hắn vẫn cảm thấy lạnh hết cả sống lưng Long Hạo Thiên có thể chắc chắn một điều,nam tử bạch y chỉ có bằng hoặc hơn chứ không kém hắn năm đó là bao.Ít nhất,khi trước hắn xưng bá,chưa từng có người mạnh như vậy xuất hiện Hắn vẫn còn đang lâm vào suy nghĩ.Không biết từ đâu,mội hắc y nhân xuất hiên,trùm kín từ đầu tới chân.Hắn cung kính quý trước Long Hạo Thiên "điều tra đến đâu rồi" Hắc y nhân chần chừ một chút.Cuối cùng thở dài,cúi đầu thật sâu "Thứ lỗi,thuộc hạ vô năng" "Không tìm được?"Long Hạo Thiên nhíu mày,muốn xác định lại vấn đề bản thân vừa nghe "vâng,thuộc hạ không hề tìm thấy được dấu vết đã cho là từng tồn tại của nam tử bạch y" Vừa nghe đến điều này,ánh mắt Long Hạo Thiên chợt giá lạnh,có thể khiến người ta không rét mà run phải biết,hắc y nhân này là ảnh vệ xuất sắc nhất của hắn.Ảnh vệ ngoài kĩ năng bản vệ chủ nhân ra thì là còn mạng lưới tình báo của hoàng thất.Hơn nữa,mỗi con người tồn tại trên thế giới này đều sẽ để lại ít hoặc nhiều dấu vết. Đêm đó,nam tử bạch y xuất hiên trước mặt hắn,những thích khách bị một kiếm của y giết chết,ngọc bội bạch ngọc cầm trên tay,không thể nào là ảo ảnh Rốt cuộc bạch y nam tử đêm hôm đó có lai lịch như thế nào? Long Hạo Thiên thở dài "lui đi" Hắc y nhân "vâng" một tiếng,hòa thân thể mình vào bóng đêm Long Hạo Thiên chống cằm suy nghĩ ,tay còn lại mân mê chiếc ngọc bội bạch ngọc Hắn tuy biết đồ này là đồ trong cung.Nhưng là của ai mới được,hắn có nhiều phi tần,nhiều hoàng tử như vậy,làm sao biết được đã tặng thứ này cho ai Trực tiếp hỏi cũng không ổn.Nếu hắn mở lời ắt sẽ tạo ra dị nghị,ai sẽ dám nhận đây? Chẳng lẽ cung phi hoặc nhi tử mình nửa đêm canh ba lại lao ra khỏi hoàng cung để cứu mạng mình rồi không để lại lời nào liền quay đầu bỏ đi Vả lại.Bọn họ có thể có võ công cao cường như vậy sao? Đột nhiên nhớ ra vị đệ đệ nào đó của mình vừa quan hệ rộng,vừa có trí nhớ tốt.Long Hạo Thiên lấy lại tinh thần,quay sang đại thái giám bên cạnh "Lai Phúc,chuẩn bị đồ,trẫm muốn xuất cung" "vâng"
|
chương 2
Thượng Tinh Lâu(tửu điếm lớn nhất kinh thành) " Hoàng huynh,hôm nay huynh lại có nhã hứng tới nơi này." Trong một căn phòng lớn ở lầu ba.Đối diện với Long Hạo Thiên là một nam nhân tuấn mĩ dị thường,vô cùng yêu mị kiều diễm.Đôi mắt đào hoa lưu luyến quyến rũ chết người.Chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ khiến bao nhiêu nữ nhân say đắm.Y mỉm cười nhìn Long Hạo Thiên. "Phải chăng có chuyện gì?" Long Hạo Thiên lạnh lùng nhìn vẻ biếng nhác của đệ đệ mình,không lưu tình vào thẳng vấn đề. "ta muốn tìm ngươi" Nam nhân có vẻ rất hứng thú với lời Long Hạo Thiên vừa nói.Theo y biết người hắn muốn tìm,dù có phải đào ba tấc đất lên cũng là chuyện hết sức đơn giản.Có người nào mà Long Hạo Thiên lại phải nhờ đến y. Long Nhất Thiên nhướn mày,trong con mắt đào hoa tràn ngập ý cười. "Người hoàng huynh muốn tìm,rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy" "Thân mặc bạch y.Võ công trác tuyệt,thân thủ nhanh nhẹn,thủ pháp giết người tàn độc,sử dụng kiếm có phát ra hàn quang đỏ dưới ánh trăng " Ý cười trên mặt Long Nhất Thiên thoáng thu lại nhưng rất nhanh trở về vẻ ngả ngớn ban đầu.Đương nhiên,biểu hiện này dù bé đến mấy cũng không qua nổi mắt Long Hạo Thiên.Hắn biết mình không tìm nhầm người để hỏi. "Ngươi biết người đó?" "Đệ không biết" Long Nhất Thiên lập tức khẳng định. "Ngươi chắc chắn ?"Long Hạo Thiên hỏi y lại một lần,trên khuân mặt vẫn giữ nguyên tươi cười nguy hiểm. "Đương...đương nhiên chắc chắn " Long Hạo Thiên thở dài,vô hại nói: "Cứ tưởng thú vui trêu hoa ghẹo bướm của ngươi lần đầu có tác dụng,ai ngờ việc cỏn con như vậy cũng không biết" Long Nhất Thiên bất giác rùng mình chưa kịp làm gì thì Long Hạo Thiên đã bồi thêm một câu "Ngày mai ngoan ngoãn tự mình đóng cửa suy nghĩ tại phủ đi" Nói rồi hắn đứng lên,chuẩn bị ra ngoài,Long Nhất Thiên vội vàng nói " Hoàng huynh dừng lại.Đệ biết!đệ biết!" Long Hạo Thiên xoay người,nhướn mày "Ồ,ngươi biết gì" "Đệ biết ngươi đó" Long Nhất Thiên tuyệt đối không muốn bị cấm túc đâu a Rất khổ sở,sẽ không được gặp các tiểu muội xinh đẹp Còn nữa,y mà ở phủ,thử hỏi hoàng huynh sẽ bắt y làm gì chứ? Đương nhiên là sử lí công vụ! Y có chết cũng không muốn làm! Cho nên,người bằng hữu Thực xin lỗi ngươi a Ta cũng không muốn nói tung tích của ngươi cho hoàng huynh đâu Ta là bất đắc dĩ Long Nhất Thiên thở dài một hơi,đầu tiên hướng Long Hạo Thiên hỏi trước " Hoàng huynh muốn tìm người đó làm gì?" Long Hạo Thiên ngồi xuống vị trí cũ,nhấp một ngụm rượu,bình thản "Ân nhân của ta" "Ân nhân của huynh?"Long Nhất Thiên nhíu mày.Người đó cứu hoàng huynh,không thể nào Nhận thấy nghi hoặc lẫn dò xét trong mắt Long Nhất Thiên,Long Hạo Thiên tiếp tục nói "Mấy ngày trước,ta bị thích khách ám sát,y đã cứu ta" Rồi hắn lấy từ trong người ra một tấm ngọc bội bạch ngọc,đưa đến trước mắt Long Nhất Thiên "Ta chưa nhìn thấy mặt,đây là manh mối duy nhất còn sót lại về y" Long Nhất Thiên để ý biểu cảm Long Hạo Thiên không có vẻ gì là nói dối.Hơn nữa miếng ngọc bội này...quả thực là của người đó.Hắn im lặng một lúc,cuối cùng đành nói "Thân phận của người này,có phần khó nói" "Đó là ân nhân của ta.Ta chỉ muốn trả ơn,không có ý gì khác" Thân phận đặc biệt?cùng lắm cũng chỉ là nhân vật lớn nào đó trong giang hồ. Đế vương như Long Hạo Thiên,không nhất thiết phải quan tâm mấy thứ này. Long Nhất Thiên nhìn thẳng vào mắt Long Hạo Thiên,nghiêm túc "Y là người của Huyễn Hoa Cung" Long Hạo Thiên sau khi nghe xong câu nói này,mặt càng ngày càng trầm lại Huyễn Hoa Cung là một tổ chức nổi lên từ bảy năm trước,ban đầu chỉ xuất hiện dưới hình dạng một quán trà nhỏ,nhưng càng ngày nơi này càng mở rộng vượt qua sự tưởng tượng của triều đình.Đến nay tất cả chi nhánh do Huyễn Hoa Cung xây nên từ nhỏ đến lớn đã nắm giữ tổng phân nửa tài vận của Nam Yến Quốc.Không biết rốt cuộc thế lực đứng sau Huyễn Hoa Cung là gì,nhưng bất cứ ai động đến nơi này đều biến mất vô tung vô ảnh,không rõ nguyên do.Huyễn Hoa Cung chưa bao giờ có ý kết giao với tổ chức nào,cũng không chịu quy thuận triều đình nhưng vẫn ngày một lớn mạnh .Một thực thể nguy hiểm đối với Nam Yến Quốc. Long Hạo Thiên mãi mới hồi thần,đưa mắt nghiêm túc nhìn Long Nhất Thiên "Ngươi chắc chắn? " "Đương nhiên.Đệ sẽ không bao giờ nói điều gì mà bản thân chưa biết rõ " "Vậy ta có thể gặp được y ở đâu" Việc bạch y nam tử là người của Huyễn Hoa Cung cũng không làm Long Hạo Thiên bất ngờ được lâu .Huyễn Hoa Cung có nhiều chi nhánh như vậy,người sở hữu võ công cao như y làm việc ở đây có thể nói cũng không đáng kinh ngạc.Nhưng nếu đã gặp y,thăm dò một chút cũng tốt. Long Nhất Thiên lại trở về vẻ biếng nhác hằng ngày.Lấy chiếc phiến bên cạnh,tiện tay phe phẩy. "Ở phía Nam hoàng thành có một tòa trạch thất đề tên Hồng Liên Thủy Tạ.Chủ nhân ở đó chính là y" Long Hạo Thiên nhếch miệng ,đứng lên "cảm ơn "
|
chương 3
Thời gian đến phía nam hoàng thành cũng không lâu lắm,chắc cũng chỉ tầm một nén nhang.Rất nhanh chóng,chiếc xe ngựa sa hoa đã có mặt trước một tòa trạch thất Long Hạo Thiên nhàn nhã bước xuống xe,nhìn tòa trạch thất trước mắt,nhìn qua trông có vẻ hết sức bình thường.Không nhỏ mà cũng không lớn lắm.Chỉ là chữ đề tên ở cổng lại làm người qua đường không thể không chú ý.Bốn chữ"Hồng Liên Thủy Tạ "thanh nhã cứng cáp,phượng múa rồng bay,đẹp không tả nổi. Hắc y nhân hôm trước đã thay một thân thanh y,bộ mặt cũng tính là thanh tú ,sáng sủa dễ nhìn,dáng người cao lớn có hơi gầy không giống với người tập võ cho lắm,vẻ ngoài của hắn lúc này như thư sinh đọc sách khác hẳn với thân phận ảnh vệ vô tung vô ảnh sống trong huấn luyện khắc nghiệt. Hắn tiến đến gõ cánh cửa gỗ hai phát.Khoảng một lúc,cánh cửa mở ra, đối diện với bọn họ là một nam nhân trông vừa lãnh đạm vừa nghiêm túc,không có nửa điểm biểu tình,vô hỉ vô bi,bất động như núi,đôi mắt nhìn người không có chút giao động.Khí thế của người này khiến mọi người sợ hãi.Nhưng đối với ảnh vệ như Viêm và Long Hạo Thiên thì hoàn toàn không có tác dụng Nam nhân hỏi bọn họ "Các ngươi tới đây làm gì" Long Hạo Thiên mỉm cười tao nhã "Chúng ta tới đây bái phỏng chủ nhân nơi này" Nam nhân vẫn là vẻ mặt bình thản đến không thể bình thản hơn được.Có lẽ việc có người tìm tới đây luôn xảy ra thường xuyên "Đợi ta hỏi ý kiến chủ nhân,hai ngươi cứ đợi ở đây" Nam nhân đi vào,không lâu sau liền quay lại, nói với hai người " Các ngươi có thể vào" Hai người theo bước chân nam nhân từ từ tiến vào trạch thất.Xuynh quanh nơi đây được thiết kế hết sức tinh sảo. Từ từng tiểu viện đến cây cỏ hoa lá.Có những loại ngay cả ở ngự hoa viên hoàng cung cũng chưa có.Long Hạo Thiên rất ưng ý với cách bài trí này,thầm nghĩ khi nào về phải bảo Lai Phúc sửa lại ngự hoa viên Nam nhân đưa hai người bọn họ tới trước tòa tiểu viện ở trung tâm.Hắn không bước vào mà chỉ đứng ngoài cửa "Chủ nhân ở trong,mời hai ngươi" Long Hạo Thiên vẫn giữ tươi cười tao nhã nhưng xa cách trên môi,hắn "cảm ơn"một tiếng rồi tiến đến mở cửa Đập vào mắt Long Hạo Thiên là hình ảnh đẹp không tưởng nổi,giữa rừng trúc xanh,một mỹ nhân ngồi cạnh bàn đá,tao nhã thưởng trà Long Hạo Thiên luôn rất tự tin về vẻ bề ngoài của mình nhưng hiện giờ lại cảm thấy tự ti trước vẻ đẹp của mỹ nhân trước mắt Khuân mặt mỹ nhân thanh lãnh như trích tiên hạ phàm,mi thanh mục tú,mắt phượng hẹp dài,mũi cao thẳng,môi mỏng bạc tình,tóc dài đen như mực được buộc bằng một sợi dây mảnh cùng bạch y không nhiễm bụi trần Khác với tao nhã tôn quý của Long Hạo Thiên, nam tử bạch y trước mắt có vẻ hơi lạnh nhạt nhưng nụ cười ôn nhu như xuân phong phất liễu trên môi không khỏi làm người ta cảm thấy thân cận Người này còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân nữa Long Hạo Thiên không biết đã gặp qua bao nhiêu mỹ nhân trên đời nhưng chưa ai trong số đó khiến hắn ngẩn ngơ như hiện tại -Quả là một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại- Đây là suy nghĩ duy nhất còn sót lại của Long Hạo Thiên khi nhìn thấy nam tử bạch y. Mãi đến khi y tiến đến gần,hắn mới hồi thần " Các người đến tìm ta có chuyện gì không?" Thanh âm nói chuyện tựa như giọt nước mưa rơi trên mặt nước,thanh nhã lạnh nhạt vang lên.Đây là một giọng nói có phần dịu dàng.Khiến người nói chuyện với y cảm thấy hết sức dễ chịu. Long Hạo Thiên sửa lại ý cười tao nhã,chắp tay với nam tử "Tại hạ Dung Thành,kiến qua ân công" Long Hạo Thiên dù gì cũng là quân vương một nước,không thể dùng thẳng tên của mình ra sưng hô.Vả lại,Dung Thành là tên hắn sử dụng hành tẩu trên giang hồ bao nhiêu năm,đây cũng không tính là lừa gạt người ta đi. Nam tử suy nghĩ một chút,đăm chiêu như cố lục lại tất cả trí nhớ.Lát sau,y ngẩng đầu nhìn Long Hạo Thiên với vẻ mặt bất lực "Ngại quá,vị công tử này,có phải tìm nhầm người rồi không? Chúng ta còn chưa gặp nhau lần nào thì lấy đâu ra ân huệ" Long Hạo Thiên giật giật khóe miệng,hóa ra nam tử bạch y căn bản không nhớ cả mặt của hắn.Hắn thở dài một hơi,lấy từ trong người ngọc bội bạch ngọc ra,đưa tới trước mặt y "Vậy chắc hẳn ân công biết thứ này chứ?" Nam tử thoáng ngạc nhiên,nhận lấy ngọc bội,giọng nói của y không giấu được vui mừng "Đây đúng là đồ của ta.Công tử,sao người có được thứ này" Long Hạo Thiên biết mình đã nhặt được đứng thứ,mỉm cười tao nhã "Ba ngày trước,tại hạ bị thích khách đuổi giết trên cầu Nại Hà.May có ân công tương trợ nên mới tránh được một kiếp.Lúc ân công rời đi có đánh rơi thứ này" Nam tử "à một tiếng,hình như bây giờ y mới nhớ ra mọi chuyện,mỉm cười ôn hòa với Long Hạo Thiên "Hóa ra là vậy,hôm đó ta chỉ tình cờ đi qua,không ngờ lại làm rơi đồ" Long Hạo Thiên nhướng mày "Tình cờ đi qua?" Nam tử vẫn mỉm cười,nhận thấy nghi vấn của Long Hạo Thiên, y chỉ bình thản "Đám người mặc hắc y đó đứng là ta giết.Có điều chỉ là tiện tay,công tử không cần quá đa lễ" Nếu lúc nãy vẫn còn có chút nghi ngờ thì hiện tại Long Hạo Thiên hoàn toàn tin tưởng đây chính là ân nhân đã cứu mình Đôi mắt bình tĩnh vô ba khi nói đến tử vong này y hệt như đôi mắt đêm đó y giết người "Không biết quý danh ân công?" "Công tử không cần gọi ta là ân công này ân công nọ,gọi Tạ Hà được rồi" Tạ Hà.tên như người,quả thực rất đẹp Mây thưa che trăng,gió cuốn tuyết hoa* *đây là hai cụm từ miêu tả vẻ đẹp của mỹ nhân Long Hạo Thiên mặt không đổi sắc.Có vẻ rất nghe theo lời Tạ Hà nói.Hắn rũ mắt che đi một tia nguy hiểm lóe qua "Vậy tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh rồi" Tạ Hà coi như không nhìn thấy biểu hiện vừa rồi của Long Hạo Thiên,y chỉ tay về phía bàn đá "Chẳng hay công tử có nể mặt uống cùng ta một chén trà?" Long Hạo Thiên vừa lòng gật đầu.Hắn rất ưng ý với cách sử sự của Tạ Hà "Vinh hạnh của ta" Bình ngọc trong vắt,ngón tay thon dài,khớp xương rõ ràng cầm lấy thân bình Tạ Hà hơi nghiêng người,ống tay áo trắng thuần đong đưa,hoa văn chìm lấp lóe,trà ngon trút xuống như rơi khắp ngân hà,quả nhiên tuyệt mỹ vô cùng Long Hạo Thiên nhếch miệng,lễ độ nói "Đa tạ" Hắn nhấp môi uống một ngụm.Tuy trong cung không biết đã thưởng qua bao nhiêu loại trà quý hiếm.Nhưng chưa bao giờ thử loại đặc biệt như vậy.Nước trà màu nâu,khi đưa lên bên miệng,hương khí xông vào trong mũi làm tinh thần chấn động,vào miệng vị hơi đắng,ở đầu lưỡi lại lặng yên biến hóa thành ngọt lành,nuốt xống cổ họng,tiến vào bụng,lỗ chân lông cả người như giãn ra,muốn thuận gió đi vào.Uống trà bên cạnh rừng trúc yên tĩnh,cảm giác như có thể phất đi việc nặng trong lòng,làm người ta vong trần không lo "Xin hỏi trà này là loại gì vậy?" Hắn muốn biết tên loại trà này,thầm nghĩ phải cho vào danh sách tiến cống hằng năm Tạ Hà rũ mắt,ôn hòa nói " Chỉ là trà hương sen thôi" Long Hạo Thiên mở to mắt ngạc nhiên "Trà hương sen?Ta từng uống nhưng không cảm thấy chúng có mùi vị đặc biệt thế này" "Đây là trà ta tự làm,có chút khác cũng không có gì lạ" "Công tử thích trà này sao?" Tự làm?y quả thực thật tài sắc vẹn toàn Long Hạo Thiên không hề giấu diếm nói "Ừm,quả thực có đôi chút" Tạ Hà ôn nhu nói với Long Hạo Thiên "Nếu công tử muốn,ta sẽ tặng cho người một chút" "Vậy thì thật đa tạ" Long Hạo Thiên không giấu nổi cao hứng,mỉm cười đến hai mắt cũng nheo lại Đột nhiên cảm giác tim đập nhanh quên thuộc kéo đến,đau đớn lan ra,hắn cả thân nhanh chóng nhiễm một thần mồ hôi lạnh -Chết tiệt!nó lại đến rồi - Độc phát lần này rất lạ,đau gấp nhiều lần những lần trước Long Hạo Thiên chưa kịp từ trong người lấy thuốc ức chế thì trước mắt đã mờ đi Thần trí hắn không còn rõ.Chỉ nhớ trước khi ngất, có một bàn tay lành lạnh ôm lấy
|
chương 4
Long Hạo Thiên tỉnh lại,không biết đã là khi nào. Vừa mở mắt,hắn liền ngẩn người ra Đập vào mắt là màn trướng hoa lệ,quầng sáng dịu dàng từ dạ minh châu tràn đầy mi mắt Đây là đâu? Hắn ngồi đậy nhìn xung quanh,quang cảnh này thực xa lạ. Sa hoa lộng lẫy,không kém gì tẩm cung của hắn nhưng cách bài trí lại khác. Tẩm cung của hắn chăn gối màu trắng thêu hoa văn hình rồng tinh sảo,duy chỉ có màn trướng màu đỏ,đại khí ung dung so với màu đen hắc ám bao phủ nơi này hoàn toàn bất đồng. Lúc hắn ngất đi là lúc độc phát.Phải rồi! Long Hạo Thiên thử vận nội công xem có vấn đề gì không,quả như dự đoán,không còn nội lực.Độc hắn mắc phải tuy không kịch độc đến mức làm chết người ngay tức khắc nhưng tương đối khó nhằn. Bạch Thảo Hoa Dạ,luôn là ác mộng của người trong giang hồ,chúng hoàn toàn không có giải dược,cho dù là kẻ bách độc bất xâm cũng không ngăn được loại độc này,chúng làm người trúng độc không thể mất mạng luôn mà khiến cho họ chịu mọi thống khổ,nhịn không được tự sát.Từ khi loại độc này xuất hiện 100 năm tới đây,không ai có thể tạo ra được giải dược,người trúng nó đều tự sát mà chết.Có dược vật có thể giảm bớt thống khổ.Nhưng những dược liệu đó đều là loại quý. hiếm,người bình thường đâu thể sở hữu Nếu không phải có Ngụy thần y đệ nhất giang hồ và một thân nội lực thâm hậu này,hắn đã sớm mất mạng. Nhưng dù thế vẫn không tài nào thanh trừ được hết độc tố,vẫn còn dư lại một ít trong người. Bởi vì độc tố đã giải gần hết,dược vật cũng tương đối không khó tìm,thân là hoàng đế tọa ủng thiên hạ,dược liệu quý hiếm có được không ít,có thể đảm bảo hắn trăm năm sử dụng. Lượng độc tố còn dư này sẽ khiến hắn thỉnh thoảng đau nhức thống khổ,hơn nữa còn mất đi nội lực trong mười hai canh giờ. Mất đi nội lực trong thời gian dài như vậy đối với người lúc nào cũng có một đám cao thủ bảo vệ như hắn là không vấn đề. Còn đau nhức thống khổ trước khi tiến đến sẽ dùng dược vật ngăn chặn. Nhưng cơn đau vừa rồi quá khác lạ,sảy ra quá đột ngột mà cũng mạnh hơn các đợt khác đến bốn năm lần,hắn thậm chí chưa kịp lấy thuốc đã bất tỉnh nhân sự. "cạch" một tiếng,cánh cửa mở ra,bước vào là khuân mặt trích tiên không thay đổi,mỉm cười ôn hòa. "Công tử,tỉnh?" Long Hạo Thiên nhíu mày nhìn Tạ Hà,bản thân nhanh nhẹn bước xuống giường " Đây là đâu?" Tạ Hà tùy ý nói "Phòng của ta" "Tại sao ta lại ở đây?" "À,tại công tử đột nhiên ngất xỉu nên ta đưa người vào đây nghỉ" Long Hạo Thiên nhìn chằm chằm khuân mặt quân tử ôn nhuận của Tạ Hà, tươi cười ôn hòa trên môi y làm người ta không thể nói ra ác ngôn. Người này,không hề đơn giản,vô hại như bề ngoài.Có người đột nhiên bất tỉnh khi đang nói chuyện bình thường cùng mình mà không tỏ ra hoảng loạn,y bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì phát sinh.Hơn nữa căn phòng này quá mức sa hoa,dù là đệ nhất phú thương kinh thành cũng không có khả năng sở hữu "Người đi cùng ta đâu rồi" Phải rồi.còn Viêm,hắn là ảnh vệ xuất sắc và trung thành nhất của Long Hạo Thiên,đáng lẽ khi y tỉnh lại người đầu tiên bên cạnh phải là hắn mới đúng. Tạ Hà nhìn thấy hết nghi vấn trong mắt Long Hạo Thiên,nhưng y xem như không có gì,thoải mái nói. "Vị công tử đó thấy người ngất nên đi tìm Ngụy đại phu gì đó rồi" Đi rồi,không thể nào Bây giờ trong người Long Hạo Thiên không còn một tia nội lực, Viêm lại yên tâm để hắn ở lại nhà của một người mới gặp sao? Tạ Hà rốt cuộc đã làm gì? Mọi nghi vấn của hắn hiện giờ đều đẩy hết lên người Tạ Hà.Hắn vốn rất đa nghi,con người này quá bỉ ẩn,chính vẻ ôn hòa kia khiến người ta không thể nhìn thấu y,từng cử chỉ,hành động quá mức thong dong,bình thản,không muốn nghi ngờ y cũng khó. Thấy Long Hạo Thiên không nói gì,Tạ Hà vô hại tiếp lời. "Công tử,người có phải đang trúng độc ?" Long Hạo Thiên không trả lời câu hỏi của y.Người này tuy là ân nhân của hắn nhưng lần đó là do vô tình.Y vốn là người của Huyễn Hoa Cung,chắc chắn tới một lúc nào đó sẽ đối địch với hắn.Tài năng của Tạ Hà, hắn rất tán thưởng nhưng sau khi biết mục đích cứu hắn của y.Long Hạo Thiên nhận định.Tạ Hà,người này,không thể làm bạn. "Ngươi tại sao biết ta trúng độc" Tạ Hà nghe ngữ điệu có vẻ đề phòng và địch ý này,không khỏi bật cười một tiếng. "Công tử,người làm gì mà gấp vậy,ta cũng đâu làm hại gì tới người" "Chẳng qua,trà hương sen của ta làm có công dụng giải độc.Người bình thường uống thì không sao.Nhưng nếu Dung công tử có độc trong người,không khỏi sinh ra chút phản ứng" "Trà hương sen có tác dụng giải độc?" Long Hạo Thiên vốn không tin tưởng,nếu loại trà này có công dụng lớn như vậy thì tại sao trong người hắn vẫn không có nội lực.Đương nhiên hắn sẽ không nói với Tạ Hà,hiện tại bản thân thân cô thế cô,nói ra có khác nào tự tìm đường chết. Tiếng bước chân dồn dập kéo tới,Viêm dẫn theo một lão nhân khoảng tuổi ngũ tuần,vội vàng tiến vào. Đây là Ngụy thần y,đệ nhất y sư giang hồ.Ông từ bỏ cái danh thần y ở giang hồ,vào cung làm thái y đã hơn 30 năm,từ lúc cha của Long Hạo Thiên,tiên hoàng Minh Sở đế còn chấp chính Long Hạo Thiên có phần kính trọng vị Ngụy thần y này không chỉ bởi vì ông là nguyên lão thứ ba của triều đình mà còn vì phẩm đức của ông.Được người khác kính trọng sâu đậm Vị Ngụy thần y này vào cung làm thái y 30 năm,trưởng quản thái y viện,y thuật kỹ càng không nói.Khó có được chính là chưa bao giờ mưu hại ai,không làm những chuyện mờ ám,nói thẳng rộng rãi,y đức xuất chúng, chuyên tâm y đạo,nhiều năm qua cứu vô số mạng.Người trong hoàng thất tìm ông chữa bệnh rất an tâm,bởi vì ông tuyệt đối sẽ không bao giờ làm chuyện hư tổn đến họ. Nguy thần y râu tóc đã sớm hoa râm,nhưng tinh thần vẫn còn tốt lắm.Có vài phần tiên phong đạo cốt,khí thế như tiên gia.Trên khuân mặt hay tươi cười của ông hiện giờ lại xuất hiện lo lắng. " hoàng...chủ tử người không sao chứ" Long Hạo Thiên sửa lại vẻ bình thản,phất tay "Ta không sao,không cần lo lắng" Hắn tiến tới gần Tạ Hà lễ độ chắp tay. "Ân tình của ân công tại hạ cả đời không quên.Nếu mai sau người có gặp chuyện gì khó khăn tại hạ sẵn sàng giúp đỡ.Còn hiện giờ,xin cáo từ" Không đợi ý kiến của Tạ Hà,hắn liền bước đi nhưng chỉ vừa mới tới cửa đã bị câu nói tiếp theo của y ngăn lại. "Lúc công tử bất tỉnh,ta đã bắt mạch cho người.Loại độc công tử mắc phải quả thực rất bá đạo.Cho dù đại bộ phận độc đã được khử nhưng cũng đã thâm nhập hết tứ chi xương cốt.Dung công tử chắc đã chịu không ít đâu khổ đi" "Vậy thì sao chứ?" Long Hạo Thiên lạnh lùng nói.Dù ngữ khí ôn hòa cho người ta cảm giác được quan tâm của Tạ Hà cũng chẳng khiến hắn động lòng Tạ Hà tiếp tục. "Kì thực độc này,ta có thể giải"
|