Chí Hoành ngồi trong lòng của Tuấn khải vui vẻ xem hoạt hình yêu thích của mình, bên cạnh là cái bản mặt đen thui của cháu cậu.
" Hôm nay không đi dự tiệc?." Tuấn Khải cầm trái nho bóc vỏ đút vào miệng Chí Hoành, Chí Hoành được đút trái cây liền vui vẻ ăn vào cũng nhìn sang Chí Hạo tỏ vẻ muốn biết.
Chí Hạo vốn đã đen mặt, lúc này thấy vậy càng đen mặt hơn, từ ngày người này đến ở chung với hai cậu cháu cậu, thì mọi thời gian của cậu cậu điều bị lão hồ ly này trưng dụng hết, một chút cho cậu cũng không có. Tức giận cậu trả lời cộc lốc " Không đi."
Tuấn Khải nghe Chí Hạo trả lời như vậy cũng không tức giận nói "Không đi thì không đi, sao lại tỏ ra giận dỗi như vậy.?" lại đút thêm một trái nho nữa vào miệng Chí Hoành.
Chí Hạo càng thêm bực mình, người này không biết cậu vì sao tức giận sao? có phải muốn cậu tức chết mới vừa lòng. Vì giận dỗi Chí Hạo không cần ngồi lại, liền đứng dậy về phòng mình, muốn làm việc. Cậu đi ngang nhà bếp thì thấy Sa Nhạn đang dọn dẹp và rửa bát, mấy hôm trước dì thẩm về quê vì con gái sinh, việc trong nhà liền giao lại cho Cô. Lúc đầu cậu muốn tìm người làm theo giờ nhưng cô không chịu.
" Vẫn chưa xong sao?." Chí Hạo đi vào đứng bên canh Sa Nhạn.
Sa Nhạn tắt vòi nước " Một chút nữa là xong rồi. Tổng giám đốc cần gì sao?."
" Ở nhà không cần gọi tổng giám đốc, cứ gọi là Chí Hạo!." Chí Hạo rất muốn Sa Nhạn gọi tên mình.
" Cái này..! " Cô hơi khó xử, gọi thẳng tên thì không đúng bổn phận cho lắm.
Chí Hạo thấy Sa Nhạn tỏ ra khó xử, liền nói tiếp " Cứ như vậy." không chờ cô phản ứng cậu tiện tay cầm đĩa trái cây cô cắt sẵn đi lên phòng.
Sa Nhạn hơi xấu hổ, Cô biết vì sao tổng tài đại nhân lại đối xử tốt với cô, không nên tự mình đa tình.
" Khải! em buồn ngủ.!" Chí Hoành dụi dụi hai mắt, từ ngày mang thai cậu đi ngủ rất sớm, với lại ngủ rất nhiều, trước đây cậu không như vậy.
Tuấn Khải ôn nhu mỉm cười gật đầu, với tay cầm điều khiển tắt TV rồi bế cậu về phòng ngủ, anh để cậu xuống giường dỗ cậu ngủ rồi mới cầm theo văn kiện đi xuống nhà làm, anh không muốn làm ồn Chí Hoành ngủ.
Sa Nhạn làm xong việc đi ra thì thấy Tuấn Khải đang làm việc một mình, nghỉ thế nào tổng tài cũng đang làm việc trên phòng, liền quay trở lại nhà bếp pha hai ly cà phê, một ly đem ra cho Tuấn Khải, một ly đem lên cho Chí Hạo.
" Cảm ơn cô Sa Nhạn! " Tuấn Khải nhận ly cà phê rồi uống, nhìn theo hướng Sa Nhạn đi về phòng Chí Hạo khiến anh không khỏi mỉm cười. Anh không biết nhóc ranh kêu ngạo kia chừng nào mới xuất chiêu nữa.
" Chào Vu tổng Tôi là Lý Hạc, còn đây là con gái Tôi Lý Linh. Hôm nay Tôi thay Lưu tổng đến đây." Lý Hạc đưa tay chào, ông kéo con gái mình lên đứng trước mặt Vu Nhất Long nhưng lại hướng Vu Nhất Thế chào hỏi. Mục đích của ông là muốn con gái gây ứng tượng với Vu Nhất Long, còn ông sẽ cố kéo quan hệ với Vu Nhất Thế.
" Chào hai vị Tôi là Lý Linh! " Cô cúi chào cúi chào Vu Nhất Thế, rồi hướng Vu Nhất Long cố gắng nở nụ cười thật quyến rũ nhất có thể, cô rất tự tin về ngoại hình xinh đẹp của mình, không tin Vu Nhất Long không siêu lòng với cô.
Vu Nhất Long nhếch môi nhìn người con gái ăn mặt tuy không hở hang lắm nhưng lại rất gợi cảm, hắn sao không biết mục đích của hai cha con Lý Hạc, người con gái này quyến rũ hắn? mơ đi.
Thấy em trai không đả động gì Vu Nhất Thế liền gật đầu coi như chào hỏi, ông sở nhĩ để Lý Hạc tiếp cận mình âu cũng chỉ là muốn gặp mặt Lưu Chí Hạo.
" Lưu Chí Hạo bận việc gì sao?" Vu Nhất Long trong lòng còn để ý chuyện này không kiên nhẫn hỏi.
Vu Nhất Thế liếc nhìn Lý Hạc, ông cũng đang muốn biết lý do không đến của Chí Hạo.
Lý Hạc nghe hỏi liền cười nịn hướng anh em họ Vu trả lời." Cậu của ngài ấy sức khoẻ không được tốt nên cậu ấy ở nhà chăm sóc."
" Hai vị không biết đâu, Cậu của Lưu tổng là một người ngốc.." Lý Linh còn chưa nói hết câu liền bị cha mình đánh nhẹ vào tay ý nói không được nói bậy, liền im miệng ngay lập tức.
" Người ngốc này Tôi có biết, đó là Lưu Chí Hoành anh song sinh của Lưu Diễm Phân." Vu Nhất Thế cau mày nói, không nghĩ con gái Lý Hạc này lại ăn nói không biết suy nghĩ như vậy.
" Đúng vậy! Lưu Diễm Phân lúc còn sống rất chiếu cố người anh song sinh này, nay con của cô ta cũng giống mẹ, cũng rất chiếu cố Lưu Chí Hoành." Lý Hạc cười cười cố xua đi xấu hổ vì con gái không biết giữ miệng.
Vu Nhất Long có điều tra qua gia thế của Lưu gia, những chuyện này hắn cũng đã nói với anh trai mình, nếu đúng như lời kể của anh trai thì chuyện của Lưu Chí Hạo sẽ dễ dàng hơn với Vu gia của bọn hắn.
Không ai biết trong mắt Vu Nhất Thế hiện lên tia xót xa, điều ông hối hận nhất chính là Lưu Diễm Phân.
Nhìn Hai anh em họ Vu không nói gì, Lý Hạc trở nên nôn nóng, hắn phải có quan hệ tốt với Vu gia thì mới có tiếng nói nhất định trong Lưu thị, cánh tay ông lay nhẹ bàn tay con gái ý bảo cô tranh thủ với Vu Nhất Long.
Lý Linh nhận ám hiệu từ cha, cành ra sức cố gắng cười lấy lòng, Cô mạnh dạn lại gần hơn nữa, cố ý chạm nhẹ vào người Vu Nhất Long, Cô tin chiêu này của mình sẽ gây được chú ý của hắn ta.
Vu Nhất Long cười lạnh trong lòng, trên mặt lại tỏ ra hưởng thụ, muốn chơi cùng hắn sao? vậy thì hắn sẽ chơi cùng. Nghĩ là làm Vu Nhất Long hướng Lý Linh đưa tay ra ý bảo muốn mời cô một điệu nhảy.
Lý Linh nghĩ mưu kế của mình đã thành công liền tự đắc hất mặt với những thiên kim tiểu thư cũng đang có ý định tiếp cận Vu Nhất Long đưa tay đặc lên tay hắn rời đến chính giữa sân khấu khiêu vũ.
Vu Nhất Thế thấy em trai mời con gái Lý Hạc nhảy, không mấy hài lòng, địa vị xã hội của hai cha con Lý Hạc này khá thấp không xứng với Vu gia họ.
Ngược lại, tâm trạng của Lý Hạc lại khá sung sướng nhìn theo hướng con gái, ông hi vọng sau này Lý Linh có thể về làm dâu Vu gia luôn thì tốt.
Bên này hai cha con Lý Hạc đang ra sức lấy lòng hai anh em Vu gia, thì bên này Chí Hạo đang thưởng thức cà phê do Sa Nhạn đem lên, Cậu thích nhất là uống cà phê do cô làm.
" Cậu tôi ngủ rồi?." Chí Hạo uống cà phê trả ly cho Sa Nhạn rồi hỏi.
Sa Nhạn cầm lấy ly rỗng gật đầu, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Khi cô đang đứng dậy liền bị Chí Hạo níu tay cô lại. " Có Chuyện gì nữa sao?" cô hỏi.
Chí Hạo không nói gì, nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy mặt cậu hơi đỏ lên. " Tôi... em ở lại cùng tôi một chút.!" giọng cậu hơi gượng khi thay đổi xưng hô với cô.
Sa Nhạn ngạc nhiên, tổng tài mới gọi cô là em? Cô hơn tổng tài đến tám tuổi thế mà gọi cô là em?.
Nhìn Sa Nhạn thất thần, Chí Hạo bèn kéo cô lại gần ngồi xuống cạnh mình, cậu biết cậu nhỏ tuổi hơn cô. Nhưng chịu thôi, ai biểu cậu nhìn trúng cô ngay từ lần đầu nhận chức thay mẹ cậu. Sa Nhạn là thư kí của của giám đốc kế hoạch, khi cậu nhận chức nhìn trúng cô liền điều cô về dưới trướng của mình.
Sa Nhạn hơi chút xấu hổ, cô thấy lòng mình lạ lắm, tim thì đập liên hồi, có phải Tổng tài đang coi trọng cô đúng không? hay là cô đang tự mình đa tình.
Không khí lúng túng giữa hai người bị đánh gãy khi có tiếng gõ cửa vang lên, Sa Nhạn nhanh chóng đi đến mở cửa.
Tuấn Khải nhìn mặt Sa Nhạn bất giác đỏ liền cố nhịn cười nói " Tôi chỉ muốn nói với nhóc ranh kia là, ngày mai là định kì khám thai của Chí Hoành. Cậu ta có muốn đi cùng không?."
Chí Hạo ngồi trong phòng lắng tai nghe thấy vậy liền hướng cửa nói to." Không đi ngày mai có cuộc họp quan trọng."
" Ừm vậy đi. À giấy chứng nhận kết hôn đã hoàn thành, từ nay chúng ta chính thức là người nhà. Cậu từ bây giờ không được gọi Tôi là lão hồ ly, hay ông già nữa mà hãy gọi bằng Cậu nghe không. Còn giờ hai đứa cứ tiếp tục làm chuyện dang dở hồi nãy bị cắt ngang đi." Anh nói rồi đá mắt với Chí Hạo đang đỏ mặt tía tai vì xấu hổ rời đi.
" Lão già! đừng đắc ý quá sớm Cậu..."
" Ngoan~" Tuấn Khải cắt đúng lúc Chí Hạo nói từ này, anh biết cậu đanh định nói gì. Có điều chọc tức Chí Hạo là niềm vui anh mới phát hiện gần đây.
Chí Hạo ngây người vì chữ ngoan này của Tuấn Khải, nhưng lại bừng tỉnh tức giận muốn nói gì đó lại không kịp vì lão hồ ly đã về phòng rồi. Nếu không phải lúc đó tâm tình của cậu điều đặt ở cậu mình thì mấy lời lảm nhảm của Tuấn Khải trên xe khi đến bệnh viện, sức mấy cậu đồng ý cho hai người đi đăng kí kết hôn chứ.
Sa Nhạn buồn cười nhìn phản ứng tức mà không nói được của tổng tài, cô nín cười khi Chí Hạo quay lại nhìn cô. Gương mặt của cậu càng lúc càng gần, nhịp tim của cô tăng nhanh đột ngột khuôn mặt bắt đầu đỏ lên lại.
" Vừa này lão già kia nói chúng ta tiếp tục chuyện dang dở..." Âm giọng kéo dài của Chí Hạo càng làm Sa Nhạn xấu hổ thêm, cô không thể chống cự mị lực của Chí Hạo lúc này.
" Tôi bây giờ cho em ba giây, sau ba giây em không nói gì thì chúng ta chính thức kết giao với nhau." Chí Hạo bắt đầu đếm.
"1"
"2"
"3"
" Hết thời gian.!" vừa dứt lời một nụ hôn của Chí Hạo lướt nhẹ trên trán của cô gái đang không biết thất kinh lạc vía ở đâu đó rồi, khi cô chẳng biết mình vừa mới nghe thấy gì.
^^