Đã từng có một nơi rất phồn hoa và náo nhiệt gọi là Thôn Tam Phường, trong Thôn Tam Phường có một nơi gọi là Vân Hường Lâu, ở đó có một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, tinh thông tất cả cầm, kỳ, thư, họa. Nàng gọi là Vân Uyển, nghe đồn rằng Vân Uyển chết lúc 25 tuổi, một độ tuổi vô cùng đẹp, ai cũng lắc đầu luyến tiếc cho nàng. Vân Uyển vốn xuất thân từ Lương gia, một trong tứ đại gia tộc, nhưng lại không ai biết rằng nàng là đích nữ của Lương gia, chỉ nghe nói rằng Lương gia có một nữ nhi vô cùng xinh đẹp và thông minh, tiếc rằng khi nàng 12 tuổi thì bị cường hào giết chết. Vừa đúng thời gian đó Vân Uyển bị mang tới Vân Hường Lâu. Nương của Vân Uyển vì bệnh nặng nên mất sớm, không lâu sau đó cha nàng là Lương lão gia liền cưới kế mẫu, kế mẫu đối với nàng không mấy thiện cảm, trước mặt Lương lão gia thì ân cần dịu dàng, sau lưng cũng ân cần dịu dàng nhưng tất cả đều giả dối.
Khi nương còn sống nàng thường ở bên cạnh Vân Uyển, chăm sóc Vân Uyển. Cuộc sống yên bình cứ mãi tiếp diễn như thế cho tới một ngày Lương lão gia nói có việc nên ra ngoài tối trở về, quả đúng thật là như vậy đến tối cha nàng trở về thật nhưng việc này cứ liên tục tiếp diễn mãi, số lần Lương lão gia về một ngày ít đi, có khi không về, có khi nửa đêm mới về. Đến một hôm, Lương lão gia từ ngoài cửa lớn bước vào, nương nàng đang uống trà liền đi ra dìu Lương lão gia vào trong nghỉ ngơi thì thấy một nữ nhân trẻ trung xinh đẹp đứng sau lưng ông. Không để ý tới sắc mặt tái nhợt của nương, Lương lão gia nói rằng nữ nhân này đáng thương nên mang về cho nàng ở tạm. Vốn nương lại thiện lương nghe lão gia nói vậy thì vui vẻ đồng ý.
Nào ngờ nữ nhân kia lại ở luôn ở Lương gia, mà Lương lão gia lại hết mực sủng nịnh nàng, ông vẫn luôn gọi nữ nhân kia là "Thuần nhi", người gọi là ''Thuần nhi'' tên là Phương Ngọc Thuần . Nàng đã từng thấy nương khóc rất thương tâm một mình, không hiểu sao mỗi lần thấy nương thương tâm như vậy tâm nàng lại nhói đau đến thế. Không lâu sau đó nương liền đổ bệnh, nàng liền cho người mời đại phu tới. Sau khi khám bệnh cho nương xong, đại phu kia khẽ vuốt râu nói rằng " Lương phu nhân do ngủ quá ít nên thân thể suy nhược, chỉ cần bồi bổ và nghỉ ngơi đầy đủ là sẽ khỏe."
Đúng vậy ban đầu nàng cũng nghĩ vậy, chỉ cần nương nghỉ ngơi là sẽ khỏe liền. Nàng liền ra khỏi phòng tự tay nấu ít cháo cho nương ăn sau đó đi sắc thuốc cho nương. Khi nàng vừa trở lại thì thấy Phương Ngọc Thuần ngồi bên cạnh nương, thấy nàng vào thì đứng dậy cung kính nói ''Đại tiểu thư'', nàng liền gật đầu rồi đặt chén cháo xuống bàn nhỏ. Lúc này Phương Ngọc Thuần dịu dàng nói
" Đại tiểu thư, từ khi nô tỳ ở nhờ nơi đây, Lương phu nhân đối với nô tỳ vô cùng tốt, chiếu cố nô tỳ như muội muội, dù không dám nói nhưng trong lòng nô tỳ luôn coi phu nhân là tỷ tỷ của mình, ân này đối với nô tỳ mà nói là cả đởi không thể trả hết. Vì không có gì báo đáp nên nếu đại tiểu thư không phiền có thể cho nô tỳ ngày ngày đến đây chăm sóc phu nhân được không?''
Lúc đó nàng lại không nhìn ra vẻ mặt đầy ác ý kia của Phương Ngọc Thuần, cứ nghĩ rằng nàng luôn coi nương là tỷ tỷ nên Vân Uyển liền lập tức đồng ý. Mỗi ngày Phương Ngọc Thuần đều tới Thừa Xuân Viện là nơi mẫu thân nàng ở, sắc thuốc cũng là nàng ta, nấu cháo cũng là nàng ta. Bệnh của mẫu thân không nhưng không giảm mà ngày càng nặng hơn, nhìn mẫu thân ngày càng suy yếu nàng liền mời đại phu tới nhưng kết quả vẫn như lần trước, chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe. Nàng đâu biết rằng Phương Ngọc Thuần kia lại đi trước nàng một bước mua chuộc lão đại phu kia. Không tới 2 tháng mẫu thân nàng liền qua đời, lúc đó trong nhà ai cũng bận rộn lo tang sự, mà Phương Ngọc Thuần kia lại khóc vô cùng thương tâm, thấy Phương Ngọc Thuần khóc thương tâm như vậy Lương lão gia cũng vô cùng mềm lòng tới bên an ủi nàng nói nang vô cùng thiện lương lại dịu dàng. Sau khi tang sự qua đi tình cảm giữa hai người kia ngày một tốt hơn nên không lâu sau Phương Ngọc Thuần kia liền thay thế vị trí của nương nàng trở thành kế mẫu của nàng.
Đúng là Phương Ngọc Thuần luôn đói tốt với nàng luôn an ủi nàng, nàng liền sinh ra hảo cảm đối với nàng ta. Cho tới một hôm khi Lương lão gia có việc nên tháng sau mới trở về thì Phương thị đã tính kế bắt cóc nàng đi, tạo nên một hiện trường giả rằng nàng cải trang ra ngoài bị cường hào giết chết. Lương lão gia trở về nghe tin con gái mất thì vô cùng thương tâm, một tang sự nữa lại qua đi. Sau khi bắt cóc Vân Uyển tới một nơi hoang vu, Phương thị liền ép nàng uống thuốc độc làm nàng từ đó bị mất trí nhớ, lúc đó nàng ta mới mang Vân Uyển tới Vân Hường lâu, quả nhiên với nhan sắc xinh đẹp lại đánh đàn ngâm thơ vô cùng hay nên chẳng mấy chốc danh tiếng của nàng liền được nhiều người chú ý đến. Một khi ai đã bước vào Vân Hường lâu tất đều muốn gặp Vân Uyển, nhưng tiếc rằng không phải ai cũng có thể.
Sau màn che trắng phấp phới, Vân Uyển đang đàn một khúc gọi là ''Nguyệt tương tư''. Sau khi nghe nàng đàn xong nam tử sau màn che kia liền uống một ngụm trà rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc đó bên ngoài cửa sổ những cánh hoa hồng nhạt từ trên cây cao theo làn gió nhẹ bay xuống, một cánh hoa nhỏ không biết như thế nào đã bay vào trong chén trà trên tay nam tử. Nhìn cánh hoa đang nhẹ lay động kia, nam tử kia cười nhẹ
'' Hoa tạ, hoa phi, phi mãn thiên (*)
Hồng tiêu hương đoạn hữu thuỳ liên" (**)
Tạm dịch:
Hoa bay hoa rụng khắp trời
Hồng phai hương nhạt ai người thương hoa? (***)
Cứ thế dần trôi qua một năm, một người nông phu lên rừng đốn củi thì thấy một cái rương không quá lớn kì lạ, nhưng nông phu kia lại không tài nào mở ra được bèn mang cái rương đó về. Trên đường đi về người nông phu kia gặp một nam tử trẻ tuổi, nam tử trẻ tuổi kia thấy vậy liền cười nói '' Vị đại ca này, không biết cái rương này đại ca lấy ở đâu?''
Nghe nam tử trẻ tuổi kia hỏi, người nông phu kia liền đáp '' À, cái rương này ấy hả, ta thấy nó trong rừng nhưng không mở được. Vị công tử này ngươi cần cái rương này sao?''
'' Không giấu gì đại ca, đúng là như vậy thật.''
Nghe đối phương gọi mình là đại ca thì cảm thấy vô cùng vui sướng nói '' Nếu ngươi cần thì có thể lấy, nhưng có chút nặng nên cẩn thận''
'' Đa tạ đại ca nhắc nhở, không làm phiền đại ca nữa.''
Mắt thấy người nông phu kia đã đi xa, nam tử kia liền lạnh lùng nhìn xuống cái rương bên cạnh. Ánh mắt tràn đầy hận ý thấu xương, trầm giọng như có như không nói:
" Uyển nhi... Ta sẽ khiến cho những kẻ đó phải trả giá đắt vì những gì mà bọn chúng đã làm..."
Rồi đột nhiên nam tử kia cùng cái rương liền biến mất như hòa vào không khí. Sau ngày hôm đó, Lương gia đột nhiên bị diệt môn không dấu tích chỉ sau một đêm, máu me chảy khắp nơi, hài cốt trong phủ chất đầy thành đống, không một ai dám tới gần Lương phủ chỉ sợ Lương phủ này lại đắc tội với một người không nên đắc tội. Dù gì Lương gia cũng là một đại gia tộc có thế lực lớn, nên án diệt môn này triều đình bắt buộc phải nhúng tay vào. Việc này cũng ảnh hưởng rất lớn trong giang hồ, các cung chủ và tân tông chủ cùng nhau bàn bạc, cuối cùng cử ra Thiên Sơn cung đi điều tra án diệt môn này, còn việc xử lý do Thanh Phong cung đảm nhiệm.
Lúc này, Vũ Khuynh Du thân là nội đệ tử của núi Thiên Sơn nên đã cùng Lạc Từ Ninh xuống núi điều tra kỳ án. Vừa đẩy cửa lớn ra, hai người liền thấy xác chết ngổn ngang khắp nơi, bị giết vô cùng thê thảm, nhẹ thì chỉ bị đâm một kiếm vào tim, hồn phách thì có thể giữ nguyên vẹn, có thể chuyển kiếp luân hồi. Mà nặng thì xác không thể nhìn ra hình dạng, hồn phách tan nát cho thấy những người này mãi mãi không thể luân hồi chuyển kiếp. Sau khi kiểm tra từng cỗ thi thể thì tính ra có hơn 200 người chết trong đó có 5 người chết không nhìn ra hình dạng, hồn phách tan nát đến nỗi không thể ghép lại. Bước vào trong đình, Vũ Khuynh Du chợt nhìn thấy có một cái rương không quá lớn được đặt ngay ngắn trên bàn, xung quanh đều không nhiễm hạt bụi
'' Từ Ninh, đệ mau tới đây.''
Lạc Từ Ninh từ ngoài bước vào, mắt nhìn tới những hoa văn cổ quái trên cái rương, trầm giọng nói:
'' Là vu thuật.''
'' Đúng là vu thuật, vu thuật này cũng không quá phức tạp đi.''
Nghe vậy Lạc Từ Ninh liền gật gật đầu, hai ngón tay phải Vũ Khuynh Du chạm nhẹ vào tâm của hoa văn trên nắp rương, hai mắt nhắm lại trên trán y xuất hiện thần ấn màu đỏ, linh lực từ trong người y hòa tan với hoa văn đỏ, lập tức một luồng ma khí bay thẳng lên trên hòa lẫn với không khí. Nắp rương theo đó tự mở ra
'' Đây... đây không phải là Vân Uyển cô nương của Vân Hường Lâu sao?''
Trong chiếc rương một nữ nhân hai tay ôm đầu gối nằm cuộn tròn, mắt nàng thì mở lớn, có thể thấy hận ý không thể tan biến từ trong mắt nàng.
'' Oán khí nàng ta quá nặng.'' Lạc Từ Ninh nhàn nhạt nói
'' Ân, đúng là rất nặng cần phải xử lý. Nếu không nàng ta sẽ thành lệ quỷ khó có thể siêu thoát. ''
Sau khi xử lý xong, Vũ Khuynh Du mang Vân Uyển từ trong rương nhẹ nhàng đặt xuống đất, bản thân thì ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể của Vân Uyển, hai ngón tay đặt lên giữa chán nàng, mắt y từ từ nhắm lại. Trong đầu y hiện giờ xẹt qua những hình ảnh cùng những mảnh vỡ, rồi y mở mắt ra, đứng dậy phủi bụi đọng trên quần áo
'' Ta không thể thấy kí ức lúc nhỏ của nàng, chỉ biết rằng Vân Uyển này chỉ nhớ mỗi việc khi nàng ta vào Vân Hường lâu, nhưng kì lạ là... có một đoạn ký ức ta không thể nhìn thấy được có lẽ là bị phong ấn rồi.''
Dừng một lúc Vũ Khuynh Du lại nói
'' Trước ta cùng đệ hỏa thiêu thi thể để giữ cho hồn phách được thuần khiết bước vào vòng luân hồi, việc còn lại để Quân Thanh sư thúc cùng sư phụ giải quyết.''
Lạc Từ Ninh liền gật đầu tỏ ý tán thành.
__________________________________________
(*) Có bản chép: “Hoa tạ hoa phi, hoa mãn thiên” - 花謝花飛花滿天.
(*) (**) Đây là hai câu thơ trích trong '' Táng Hoa Từ '' - Bài thơ chôn hoa - Lâm Đại Ngọc - Tào Tuyết Cần
(***) Nhóm dịch gốc Vũ Bội Hoàng - Billy Nguyen