Lần đâu tiên, sau hai năm, Tiểu Quỷ có chút bất ngờ khi nghe Vani hỏi:
"Anh Tiểu Quỷ, em hỏi thật, anh có bao giờ liên hệ được với Dương Hỏa không?"
Ngày Tiểu Quỷ tìm thấy Vani ở biệt thự của Dương Hỏa, khi anh ta dọn vào ở cùng cậu, anh ta đã chấp nhận một quy định bất thành văn – hạn chế nhắc đến Dương Hỏa. Vì mỗi lần nhắc đến tên hắn, cậu lúc nào cũng bày ra vẻ mặt không vui, sau đó, chính là không có tỉnh táo làm bất cứ thứ gì hết, đầu óc cứ bỏ đâu đó trên mây. Có hôm nhà bếp mém bị chạy rụi dưới tay Vani chỉ vì trước đó Tiểu Quỷ nhắc đến thói quen làm tình của Dương Hỏa.
Sau hơn hai năm, hôm nay, Vani cầm lấy chiếc điện thoại, trên màn hình là hình ảnh lả lơi dâm loạn của Đào Nhã kèm thêm tiếng rên gợi dục của ả, cậu đã hỏi Tiểu Quỷ một câu thẳng thắn như thế.
"Tôi... Không có..."
Vani cười buồn, đôi mắt cụp xuống như đang chế nhạo bản thân – rõ ràng biết rõ câu trả lời, nhưng khi nghe Tiểu Quỷ trả lời như thế, cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác đau lòng. Cậu quay người bước ra khỏi phòng bếp, quăng nhẹ lại một câu:
"Em đi gọi đồ ăn đây!"
Tiểu Quỷ cố gọi với theo, cố đùa giỡn để ra vẻ tự nhiên:
"Này, tôi cũng chưa ăn gì, gọi cho tôi một phần."
Vani nghe thấy lời đề nghị kia bèn quăng lại một câu bất cần:
"Anh tự đi mà gọi!"
Chẳng biết đâu ra niềm tin kỳ quặc đó, rằng Tiểu Quỷ và Dương Hỏa chắc chắn có liên hệ với nhau, không dưới một lần. Đó là những gì Vani tin tưởng, dựa trên những hiểu biết ít ỏi của cậu – về Dương Hỏa – cho đến bây giờ.
-------o0o--------
Ngày hôm sau...
Sau khi kết thúc buổi ghi âm chuyên mục ở đài phát thanh, Vani đứng dậy cúi đầu chào tất cả mọi người rồi lặng lẽ vác balo chuẩn bị rời khỏi. Chủ biên Hoàng đứng đợi cậu ở trước cửa, cậu vừa ra đã đon đả tiến đến, vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu, cười rất ngọt mà dò hỏi:
"Vani, sắp đến năm mới rồi, chuyên mục phát thanh " giới trẻ ngày nay" cũng sắp phải kết thúc. Cậu có muốn được nhận chính thức vào làm ở đài phát thanh không?"
Nghe thấy thế, Vani gật đầu ngay tấp lự, đôi mắt lấp lánh nhìn chủ biên, cất giọng chân thành:
"Chủ biên, em thật sự có thể vào làm ở đây sao ạ?"
Chủ biên Hoàng lộ ý cười càng sâu. Cậu nhóc này càng nhìn càng vừa mắt. Đôi mắt chân thành, giọng nói ấm áp, thật sự rất khiến người ta có cảm giác muốn phạm tội. Nhìn chỗ nào cũng thấy đáng yêu. Nếu đem cậu ta trừu sát dưới thân mình hẳn là thú vị lắm. Ông ta giả vờ cất giọng trầm ổn, từ tốn khen:
"Đương nhiên đương nhiên, tôi cực kỳ đánh giá cao những thanh niên đầy nhiệt huyết và có tài năng như cậu. Ầy, A Phúc, tôi nói này, chuyện vào chính thức thì để sang năm hãy bàn. Tối nay có buổi tiệc tất niên ở KTV 108, cậu nhất định phải đến đấy nhé!"
KTV 108 bên ngoài là có vẻ là quán karaoke thuần túy nhưng càng về đêm thì nó càng là địa điểm "mua vui" trá hình của giới thượng lưu. Những ai thường xuyên tiếp khách hàng lớn hoặc xã giao trong giới thượng lưu đều đến vậy giải trí hết.
Đương nhiên, những quy tắc ngầm ngoài đời này, cậu nhóc 20 tuổi vô tư như Vani đây hoàn toàn không biết. Cậu ccúi đầu nhìn ly nước ấm trong tay, ngập ngừng lên tiếng:
"Cái đó... Chủ biên... Tôi không biết hát, cũng không biết uống rượu..."
Chủ biên thoáng lộ vẻ mặt không hài lòng, tay đã kéo cậu lại, ôm lấy phần eo của cậu, vừa sóng bước bên cậu, vừa ôn tồn nói:
"Uầy, vừa khen cậu có tài đây, cậu lại chứng mình ngược lại mình là người vô dụng à?"
Lời nói của Chủ biên quả thật đã lay động suy nghĩ của cậu, Vani rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, míu môi không biết cự tuyệt thế nào cho phải phép:
"Chủ biên... Tôi thật sự..."
Chủ biên Hoàng vừa đấm vừa xoa, không muốn xổng mất con mồi đang dâng gần đến miệng. Ông ta nheo mắt giận dữ, giả vờ đanh mặt lại, đến cả giọng cũng mang theo chút khí thế ép người:
"Nè nè, không đến được thì e là chuyện đi làm chính thức này phải tạm gác lại đấy! Văn hóa của đài phát thanh là người mới không được từ chối chuyện vui."
Cậu đành gật nhẹ đầu, nuốt ngược cái thở dài vào trong, gượng cười nói với chủ biên:
"Da vâng, em sẽ đến đúng giờ ạ."
-------o0o--------
KTV 108, một tiếng sau Vani bước vào...
Trên bàn KTV đầy những chai rượu xanh đỏ đã rỗng, các đồng nghiệp làm việc chung sớm đã hiểu ý, mời đi KTV chỉ là bình phong. Bọn họ cơ bản tụ họp đi theo chủ nhiệm Hoàng là đóng vai phông nền, đôi mắt háu đói ông ta nhìn về Vani, không phải ai cũng ngu ngơ không biết. Có trách thì trách ông ta có thế lực không nhỏ ở đài phát thanh... Và cũng trách Vani xui xẻo bị rơi vào tầm ngắm của tên dê xồm đó.
Nếu phải đánh đổi sự trong sạch của một người không quen biết và chén cơm manh áo trực tiếp của mình, không ít đồng nghiệp lựa chọn việc mắt nhắm mắt mờ, tản đi về sớm xem như tác thành cho hai người họ.
Đã hơn mười giờ tối, trong phòng KTV chỉ còn một người đồng nghiệp trẻ, chủ biên Hoàng và Vani. Vani từ đầu đến cuối chỉ ngồi một góc, không hát không ăn, bị Chủ biên Hoàng mời rượu hết lần này đến lần khác. Tuy cậu đã cố khéo léo từ chối, nhưng vẫn là đem nốc vào người không biết bao nhiêu ly rượu mạnh rồi. Chủ biên Hoàng đã thấy cậu ngà ngà say, xung quanh cũng không còn nhiều người bèn thừa cơ hành động.
Ông ta kéo Vani đến sát bên cạnh mình, lè nhè giơ ly rượu lên cao, cảm khái nói:
"Nào nào, A Phúc, chung này là vì giao tình hữu hảo của tôi với cậu. Cạn ly."
Mặt Vani lúc này đã đỏ âu âu, hai mắt sớm đã nhìn thấy nhiều ảo giác. Đầu óc cậu nhức ong ong, không còn nghe ra được trong phòng đang phát bài tình ca nào nữa. Cậu cố giữ lễ phép, nhích người ra khỏi vòng tay của chủ nhiệm Hoàng, liên tục khướt từ ly rượu của người trước mặt:
"Chủ biên Hoàng... Hức hức... Tôi thật sự... không uống thêm được nữa... Tôi không quen..."
Cảnh vật trước mặt cậu bắt đầu xoay tròn, lúc thì tách ra thêm hai ba hình ảnh lúc lại trùng khớp vào nhau. Mấy hình ảnh lộn xộn khi tách ra lúc lại ghép vào như kính vạn hoa khiến cậu không biết mình đang ở trạng thái nào nữa.
Duy nhất có một cảm xúc rất rõ ràng, chính là nóng...
Rõ ràng máy lạnh vẫn thổi đều đều từ trên trần, nhưng Vani càng ngày càng cảm thấy cả người nóng rực. Dường như nếu cậu không tìm cách hạ hỏa thì chỉ tầm vài phút nữa thôi cơ thể của cậu sẽ thiêu đốt sạch quần áo của chính mình.
Người đàn ông luống tuổi nọ đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ mình, sau đó cởi hẳn hai chiếc cúc áo trên ngực, tiếp tục lèm nhèm bên cạnh Vani:
"Nào nào, đừng làm tôi mất vui, Ngày đầu tiên tôi nhìn cậu, tôi đã "chấm" cậu rồi. Giọng hay, gươngmặt baby búng ra sữa, lễ phép, biết điều, cái gì cũng tốt. Tôi nói cậu biết, tôi quay đêm nay... Cậu làm tôi hài lòng... Thì muốn lên phó biên tập tôi cũng dọn đường cho cậu... Hức... Cạn ly."
Vani cảm thấy toàn thân không ổn. Có lẽ vì không ăn gì suốt buổi tối mà bị ép uống quá nhiều rượu, dạ dày muốn nôn nhưng lý trí lại không dám làm càn. Nếu cứ thế này sẽ chống cự không được, cậu bèn giờ tay phẩy phẩy khướt từ:
"Chủ biên Hoàng, cảm ơn chú rất nhiều..."
Chủ biên Hoàng kia biết đã tới lúc lật bài ngửa, quyết định hạ bài tấn công. Ông ta ra sức kéo tay Vani về phía mình. Không ngoài ý định ban đầu, Vani quả thật đã bị mất thăng bằng, ngã nhào lên người ông ta. Vani cực kỳ ghét bỏ cảm giác này, cảm giác bị người ta thô bạo mà ôm lấy, men rượu đậm đặc phả hầm hực vào vùng cổ của cậu. Bàn tay kia của lão bắt đầu ngọ nguậy không an phận, sờ đến mông cậu, bóp một cái thật mạnh rồi cười hề hề đầy gian tà:
"Chú gì chứ, sao gọi tôi già vậy?"
Vani đã ý thức được chuyện gì xảy ra, cậu cố tìm đường lui thì đột nhiên điện thoại reo. Vani nhanh tay bắt máy, đầu dây bên kia đã gào lên rất to:
"Alo... Vani, cậu ở đâu mà ồn vậy?Mười giờ rồi sao chưa về?"
Chủ biên Hoàng giựt phắt điện thoại từ tay cậu, không kiềm được mà thô lỗ gào lên:
"Ai vậy, người nhà của Vani à? Khỏi gọi nữa, tôi sẽ "chăm sóc" cậu ấy đêm nay."
Vani không thể tỏ ra kính cẩn lễ phép nữa mà khó chịu giựt phắt điện thoại lại, cố gào thật to để át tiếng nhạc xập xình:
"Alo... Alo... Em đang ở KTV 108... Đến rước em..."
Vòng tay lão như gọng kiềm, vừa đưa ra một cái đã trực tiếp ôm chặt cậu, kéo về ghế sofa rồi bảo:
"Ai dô, rước gì mà rước chứ, đừng ỏng ẹo nữa... Lại đây với anh..."
Vani nhìn người đồng nghiệp kế bên bằng cặp mắt cầu cứu:
"Trợ lý Âu, dìu Chủ biên Hoàng về với... Chú ấy say rồi..."
Nào ngờ người đồng nghiệp "tốt bụng" nọ vớ lấy túi xách, dứt khoát đứng dậy quăng lại một câu:
"Trực tiếp câu dẫn nam nhân, không biết xấu hổ. Tôi về cho hai người tự nhiên!"
"Này... Trợ lý Âu, ơ..."
Chủ biên Hoàng sấn môi đến gần, chất cồn nồng nặc phả từng hồi lên gương mặt trắng ngần của cậu rồi dịu dàng dỗ dành:
"Ngoan, "gia" sẽ nhẹ nhàng..."
Ầm...
Tiếng cánh cửa phòng KT bị đạp đánh mạnh vào tường vang rất lớn, chủ biên Hoàng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã ăn trọn một cú đấm vào má phải. Người đàn ông nọ vừa đấm xong đã trực tiếp "cướp người", kéo Vani thăng bằng không vững, cả người mềm uột như cọng bún ngả oạch vào vòng tay mình. Mắt hắn long sồng sộc, cả người căng lên như sắp giết người tới nơi, văng tục nói thô lỗ một câu:
"Mẹ kiếp, thật sự không xem nổi nữa."
Vani ngửi thấy mùi hương quen thuộc, ngơ ngẩn nhìn lên đỉnh đầu, góc cạnh này, gương mặt này, mùi hương này... là hắn... Cậu mơ mơ hồ hồ cười như kẻ ngốc:
"Dương Hỏa? Ha ha ha... Hóa ra uống say rồi mới có thể gặp được anh... thật thần kỳ..."
Dương Hỏa đột nhiên trầm giọng ấm áp, cất giọng nuông chiều mà ngay cả chính bản thân hắn cũng không nhận ra:
"Em hay thật, uống say đến độ này."
Vani cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi, tay thì vẫn ôm cứ ngắc vòng eo của hắn. Dù là mơ cũng được, ôm một chút cũng thật thỏa mãn...
Dương Hỏa mạnh mẽ gào lên 1 câu:
"Tôi nói cho ông biết, tôi sẽ không để cho Vani làm việc với loại người như ông. Hết hôm nay cậu ấy nghỉ việc!"
(Lời nhỏ của tác giả: Con mợ nó công việc của người ta, phán nghỉ là nghỉ, quá đáng ghê...)
Tiểu Quỷ vẫn luôn là nhân vật đến sau, khi anh ta hớt hơ hớt hải chạy vào, vừa chứng kiến Dương Hỏa ôm lấy tay Vani đã thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu nói:
"Cuối cùng cũng chịu ra mặt, xem như anh còn có tình nghĩa."
-------o0o-------
Tiểu Quỷ và Dương Hỏa áp tải cậu nhóc say khước về nhà.
Cậu trợ lý nhỏ bé nhìn từ gương chiếu hậu, thấy hắn vuốt ve tóc cậu, cậu ôm chầm lấy hắn không buông, ngoan ngoãn ngủ ngon như một đứa trẻ... Tiểu Quỷ đột nhiên cũng mỉm cười.
Xe rẽ vào khuôn viên biệt thự, bác bảo vệ gác cổng vừa nhìn thấy xe của Tiểu Quỷ bèn hỏi:
"Sao hôm nay về trễ vậy?"
Dương Hỏa kéo kính xe xuống, gật đầu chào: " Bác Minh!"
Bác bảo vệ cười thân thiện, sau đó, lại đưa mắt nhìn cậu nhóc gục trên vai hắn. Hiếm khi thấy nhóc ấy uống say, uống say là được cựu chủ nhân đưa về tận nhà, hẳn là có phúc ba đời. Bác gật gù cười xòa bảo:
"Ô, Dương Hỏa về rồi đấy hả?"
"Dạ, Bác Minh, cháu quay về đây công tác vài ngày."
Sau màn chào hỏi xã giao, Dương Hỏa nửa cõng nửa dìu cậu nhóc say mem chẳng biết gì vào phòng ngủ.
Tiểu Quỷ không hề có ý kiến gì về hành động của hắn, chỉ cất giọng hỏi:
"Anh có đi liền không?"
Dương Hỏa gật đầu:
"Tôi vào thay quần áo giúp cậu ấy rồi sẽ đi liền."
"Được."
Dương Hỏa bật đèn, đóng cửa. Lúc này hắn mới nhìn rõ cả căn phòng của mình, mọi thứ đều không thay đổi, đều như hai năm trước khi hắn sống ở đây. Ngay cả cậu cũng vậy. Hắn đưa tay chậm rãi cởi giày, rồi nhẹ nhàng cởi chiếc áo sơ mi lấm lem rượu loang và vết bẩn, cởi quần dài, tiện tay cởi luôn quần con. Mọi hành động hỗ trợ này không hề mang một chút dục vọng nào, cho tới khi...
Vani ngồi bật dậy, mắt lim dim chẳng biết là đang tỉnh hay đang say, vòng tay qua cổ hắn, thì thầm nói với hắn:
"Tiểu Quỷ, tôi rất đói. Anh nghĩ tôi không đói sao, tôi rất là đói đó... Tôi rất muốn được thao... là anh em với nhau, anh nên có nửa phần trách nhiệm nhỉ? Hôm nay, anh thao tôi nhé? Được không? Hay là anh chê tôi... huyệt của tôi chặt hơn phụ nữ, kẹp nát nam căn nhỏ bé của anh... hửm?"
Dương Hỏa cả người căng cứng, hắn từng nhiều người phụ nữ câu dẫn qua rồi, chuyện chủ động đòi thao trong mắt hắn chỉ đơn giản là động vật cái hứng tình, thèm giao phối. Hoàn toàn không hề mang ý nghĩa gì đặc biệt. Như khi Vani ôm lấy cổ hắn, đem mùi hương ngọt ngào tiếp xúc từng chút với hắn, thì Dương Hỏa đột nhiên có phản ứng, hắn gằn giọng khó chịu:
"Vani, Chết tiệt, em say thành ra bộ dạng gì vậy hả?"
Cậu nhóc mặt đỏ au cười hề hề như tên ngốc, vui vẻ nói:
"Dương Hỏa? Ha ha ha, Tiểu Quỷ, anh nói chuyện giống anh ấy thật đó. Không hổ danh là trợ lý của anh ấy... Tôi còn tỉnh lắm, tôi nói cho anh biết, anh ấy, không còn ở đây nữa, anh ấy đã biến mất khỏi cuộc sống của tôi rồi... Ngay trước khi tôi kịp yêu anh ấy, thì anh ấy đã chứng minh... anh ấy không hề yêu tôi..."
Dương Hỏa hạ giọng gọi: "Vani..."
Cậu vẫn không ngừng lại được, bắt đầu uốn éo cơ thể, giọng nói đứt quãng đến nỗi ngay cả bản thân cũng chẳng còn ý thức được minh đang nói gì. Vani sấn sát đến môi của Dương Hỏa, rên rỉ thì thầm:
"Anh thao tôi đi được không ? Huyệt chỗ này... ngứa lắm... rất không thoải mái... Chỉ hôm nay thôi... được không ? Đi mà... Thao tôi đi... Tôi hứng lắm rồi... Hay là... tôi... sục cậu nhỏ của mình trước cho anh xem nhé..."
Vì đã được cởi quần áo từ trước, cậu chẳng khó khăn gì trong việc đưa tay nghịch cậu nhỏ của chính mình. Vừa nghịch cậu vừa lim dim hỏi :
"Có phải tôi rất dam không ? Có phải tôi rất giả tạo không ? Tôi thật sự muốn tìm một nam căn thật lớn... lớn hơn cả anh ấy... để lắp đầy khoảng trống của tôi... Chỉ cần đút vào thôi, tôi nghĩ mình sẽ sướng tê người đó..."
Dương Hỏa vuốt ve gương mặt trắng sữa của Vani, vừa kiêu ngạo vừa khiêu khích nói :
"Em đói đến vậy sao ?"
Vani gật đầu ngay tắp lự, rên rỉ thừa nhận trước mắt hắn :
"Phải, rất đói ah~..."
Hắn nhếch môi cười, hỏi thêm :
"Tự thẩm trước mặt người khác mà vẫn không thỏa mãn à ?"
Vani chủ động tiến gần hơn để cởi áo hắn, còn hắn, nheo mắt nhìn cậu chủ động vứt chiếc áo ra thật xa. Cậu sấn đến thật gần mặt hắn, van nài :"Ưm... Không thỏa mãn, muốn thao. Tiểu Quỷ, anh thao em đi, được không ? Xin anh đấy ! "
Dương Hỏa cau mày, vừa ấm áp vừa dịu dàng nói :
"Tiểu dâm đãng, anh không phải là Tiểu Quỷ, anh là Dương Hỏa. "
"Tiểu Quỷ... Được, anh muốn em gọi anh là Dương Hỏa cũng được, em gọi anh là Dương Hỏa rồi, anh sẽ thao em chứ ? A... Anh cứng rồi... Để em giúp anh."
Vani cả người nóng rực, mặt vừa đỏ vừa nóng tiến đến ngoạm lấy nam căn của hắn, nhẹ nhàng chăm sóc, cậu dùng lưỡi liếm hết bên này đến bên khác, chốc chốc đưa vào sâu trong họng rồi rút ngược ra, chất nhầy nhụa phủ đầy nam căn to lớn ấy. Vani nửa đùa nửa thật cảm thán :
"Tiểu Quỷ, anh có nam căn rất giống của Dương Hỏa... "
"Em còn nhớ nó sao ?"
"Không, chưa từng quên... sao phải nhớ..."
"... Vani... Anh xin lỗi..."
"Ưm... xin hãy đút vào... chỗ này... " Vani chủ động bò sấp trên giường, giương mông lên cao, nhẹ nhàng dùng tay mở nhẹ hai cánh mông, để lộ cúc huyệt hồng hồng chúm chím.
"Bù đắp cho em... "
Dương Hỏa nhếch môi cười, nhẹ nhàng kê miệng đến hôn, hết hôn rồi lại dùng lưỡi ngọ nguậy khắp nơi trong huyệt nhỏ. Vani rên ri không ngừng, chẳng được ba phút đã bắn sữa.
Dương Hỏa mang ý cười thật sâu, cất giọng gian xảo nói: « Em ra nhanh quá rồi đó, ra nhanh như vậy, cuộc giao hoan dai dẳng phía sau làm sao chịu đựng được hả ? Hai năm rồi không thao em, sức kiềm nén giảm đi hẳn... Lại đây, anh huấn luyện em... »
Vani yếu đuối dưới thân anh, trong cơn triền miên của xác thịt, đột nhiên khóe mi ươn ướt, cất giọng móp méo nghẹn ngào nói một câu rất nhẹ:
« Dương Hỏa... Em nhớ anh... Xin anh đừng đi... »
Hắn nghe thấy câu này, vô thức ừm nhẹ một tiếng, đem cả nam căn to lớn của mình cắm sâu vào lún cán.
Được, anh ở đây, bên em. ----o0o----
Bên ngoài, Tiểu Quỷ nghe tiếng dập pa pa pa đều đều từ trong phòng, thở dài cảm thán : « Sao anh bảo là đi liền mà. Đi liền như đã nói đâu ? Báo hại tôi đứng chờ ở ngoài cửa. Thôi thay đồ đi ngủ vậy ! »
Tiểu Quỷ đắp mền lên đến tận mặt rồi vẫn không quên cay cú:
« Hai năm trời tôi không dắt phụ nữ về nhà dập, hôm nay đàn ông dắt cậu về dập tơi tả. Rốt cuộc là có nghĩ tới kẻ đáng thương như tôi không hả ? Thật tình... Còn lão đại nữa, nhịn cho cố xác vào, bây giờ đòi bù đắp. Có lần nào mà cậu ấy lành lặn trở ra đâu... Kiêng cử chỉ tội khổ thân! Ngày mai tôi dắt phụ nữ về thì đừng trách!"
End chap
Lời của tác giả - Spoil chút chap sau: - Vani tỉnh lại thì Dương hỏa lại đi mất, cậu nhóc tưởng đã 419 với Tiểu Quỷ, liên tục tìm mọi cách để trốn tránh. =)))))