Ánh sáng chói chang len lỏi qua tấm rèm cửa, hai thân ảnh ôm nhau cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp. Hoàng Duy nhíu mày, khó chịu vì tiếng chuông báo thức, theo thói quen cầm lên và quăng không thương tiết.
_Ưmm.._Tiểu An vì tiếng ồn mà ngọ nguậy, tay chân càng ôm chặt Hoàng Duy.
_*Chết, quên mất nhóc con đang ngủ!!*
Ánh nắng buổi sớm mai thật ấm áp, từng tia nắng trêu đùa, len lỏi qua mái tóc nâu của Ngọc An, cùng nhảy nhót trên gương mặt trắng trẻo, khiến hàng mi càng trở nên long lanh, khiến đôi môi hồng chúm chím đáng yêu, ai đó nhìn chỉ muốn cắn.
_*Awww!!!_Xem kìa!! Mới sáng sớm nhóc con đã như thiên thần thế kia, thì tim bổn thiếu gia đây làm sao chịu nổi.*
Ngắm gương mặt An An, Hoàng Duy không khỏi hạnh phúc, hạnh phúc bởi vì trong tay mình đang nắm giữ báu vật sống.
_*Đã 7 giờ rồi sao?? Phải kêu nhóc con thức thôi, hôm nay có chuyện quan trọng mà nhỉ*
Khẽ đưa tay luồn qua mái tóc mềm của Tiểu An, mân mê vành tai cậu nhóc, thì thầm đánh thức bé con thật nhẹ nhàng.
_Ưm...em muốn ngủ nữa...!!!_Gạt tay Hoàng Duy ra, nhóc con nhíu mày khó chịu vì bị đánh thức.
_Thôi nào, hôm nay em phải lên công ty với anh đấy, dậy nào!!!!_Bế xốc Tiểu An lên, Hoàng Duy hướng về phía phòng tắm.
_Bỏ em xuống!!!! Em tự đi được mà!!
Hoàng Duy thả Tiểu An xuống, chân vừa chạm đất, nhóc con đã chạy nhanh lại giường, thế là leo lên ngủ tiếp :))
_Nè!!!!!! Chúng ta còn phải ăn sáng rồi mới lên công ty đó!! Thức dậy đi nào!!
_Không...!!!Em muốn ngủ nữa._Tiểu An nhõng nhẽo, giọng lè nhè chẳng buồn mở mắt nhìn Hoàng Duy.
Phía bên này chỉ biết lắc đầu, vừa bướng vừa lười, cuộc sống Hoàng Duy sau này có chút khó khăn đây.
_Được rồi!! Sau khi anh tắm xong nhất định em phải thức dậy đó, biết chưa!!!
_Rồi..em biết rồi...
30 phút sau.
Hoàng Duy từ nhà tắm bước ra, quả nhiên bé con biết giữ lời hứa, Tiểu An đang nằm dài trên giường nghịch điện thoại của hắn.
_An An đến đây!!_Hắn vẫy vẫy tay, gọi Tiểu An đến, trên tay thì cầm cà vạt.
_Có chuyện gì hả anh????
_Anh chỉ cho nhóc thắt cà vạt, trước khi anh đi làm nhóc phải thắt cho anh, và sau khi anh về, nhóc phải tháo ra, rõ chưa???
_Làm như em là ôsin của anh hông bằng!!_Nhóc con trưng vẻ mặt không hài lòng, nói giọng lí nhí.
_Em nói gì cơ???
_Em có nói gì đâu à??Anh chỉ em đi!!
_Được rồi, như thế này, rồi như này..!!
8h sáng.
_ Sao giờ này cậu chủ vẫn chưa xuống nhỉ.
Hàn Văn thắc mắc, vội lên lầu xem tình hình, vừa đẩy cửa, cậu đã nhìn thấy cảnh vợ chồng bọn họ âu âu yếm yếm thắt cà vạt cho nhau, cười cười nói nói vui vẻ.
_ 0_0 xin lỗi đã làm phiền!!!Nhưng mà thiếu gia à chúng ta trễ giờ làm rồi!!! Mời ngài xuống ăn sáng, chào ngài!!!
* Tiếng đóng sập cửa *
Hoàng Duy và Tiểu An ngơ ngác nhìn nhau, đồng hồ hiện giờ đã điểm 8h15p
Hoàng Duy vội gấp rút chuẩn bị trang phục chỉnh tề, bởi hắn biết thế nào Chủ Tịch cũng sẽ nổi giận nếu hắn đi làm trễ.
_Tiểu An xuống ăn sáng thôi_Hoàng Duy kéo tay An An đi, liền bị nhóc con giựt lại.
_ Em mặc thế này làm sao xuống dưới.
_A!! Anh quên mất....!! Em ở đây đi, anh mang thức ăn lên nha.
_Dạ..anh mang nhanh nha, bụng em đói lắm rồi_Ngọc An mếu máo, xoa xoa cái bụng đang cồn cào.
Phòng ăn.
_Cậu chủ cuối cùng cậu cũng xuống, tôi có chuyện....
_Được rồi, lát lên công ty chúng ta bàn, tôi phải mang đồ ăn cho bảo bối đã. À..!! Quên mất cậu mau qua chỗ mẹ Tuyết lấy quần áo cho bé con, nhanh lên chúng ta còn phải đến công ty.
Hàn Văn chưa kịp nói đã bị Hoàng Duy chặn họng, hắn gấp rút lao vào nhà bếp, dọn thức ăn ra mâm rồi khẩn trương chạy lên phòng.
_Nhưng mà...cậu...!!_Hàn Văn chỉ biết gọi cậu chủ trong vô vọng, còn người kia thì đã cao chạy xa bay bên tình yêu mới rồi :)))
Mở cửa phòng, Hoàng Duy nhẹ nhàng đặt mâm thức ăn lên bàn, nhóc con thấy đồ ăn mắt sáng rực, vội quăng điện thoại sang một bên không thương tiếc.
_Oaaaaa, nay chị Linh nấu bao nhiêu là món này, trứng ốp lết, thịt nướng,...Ủ ôi!! Toàn món em thích cơ!!_Tiểu An vui sướng cười híp cả mắt.
_Ăn nhanh đi nhóc, rồi thay đồ chúng ta đến công ty_Xoa đầu nhóc con, hắn cũng bất giác cười theo.
Chiếc BMW màu trắng, biển số 070122 lăn bánh rời khỏi căn biệt thự.
Hàn Văn như ngồi trên đống lửa khi đồng hồ đã điểm 10h sáng, hôm nay đúng là ngày đi trễ kỉ lục của cậu chủ, tên vệ sĩ thì nóng hết cả ruột gan, trong khi hai người ghế dưới thì ngồi huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Phận làm tôi tớ, Hàn Văn chỉ biết lắc đầu.
Chiếc xe dừng trước tập đoàn KP.
_Cậu chủ, đến nơi rồi, cậu vào trước tôi tìm chỗ để xe đã.
_Anh ơi, công ty lớn lắm đấy, anh làm công cho người ta thì được bao nhiêu tiền?_Tiểu An ngây thơ hỏi Hoàng Duy, sau đó lại níu tay áo cậu, ghé sát tai nói nhỏ.
_Anh ơi...mấy người nhà giàu ấy, giàu mà keo lắm cơ, có phải anh ở đây bị ăn hiếp không?
Hoàng Duy nghe nhóc nói, mặt ngơ ngác, sau khi phân tích lại vấn đề hắn quyết định diễn theo nhóc con. Hắn thì nước mắt ngắn, nước mắt dài ôm chầm nhóc, kể mình phải khổ sở thế nào, lương thì lại ít. Tay cậu thì vỗ vỗ lưng hắn, miệng không ngừng dỗ dành.
_Nè, hai người làm cái trò gì vậy, chúng ta trễ lắm rồi đó!!_Hàn Văn từ đâu bay đến, mắng xối xả hai người kia, mắng xong mới biết mình hố, vội thu mình xin lỗi cậu chủ.
_Trừ 1 tháng lương vì tội mắng chủ, không nói nhiều.
_Úi!!Cậu chủ thương tình, tui nghèo mạc rệp cậu còn trừ lương tuiiii.
_Ngươi không nuôi ngươi được thì em gái ngươi nuôi.
Người đi trước thì giọng dứt khoát, trong khi người đi sau thì khổ sở van nài.
_Cuối cùng tổng giám đốc của chúng ta cũng đến rồi nhỉ??_Hoàng Ân đứng trước cửa công ty, đón con trai mình bằng nụ cười mỉa mai.
_Công ty này sớm muộn cũng thuộc về con, việc đi sớm hay đi trễ đâu cần người quản_Vị giám đốc bên này cũng đâu phải dạng vừa, phát ra 1 câu, ai cũng gật đầu chí lí.
_Đúng là con trai Lý Hoàng Ân, khẩu khí khá lắm_Đại boss vỗ vai hắn, cười khẩy rồi bước vào công ty.