Trọng Sinh Vương Gia Thật Không Dễ Làm
|
|
CHƯƠNG 55
Tề Diệp Hiên chôm mặt vào lồng ngực của Đoạn Vũ quả quyết :" Ngươi đi đến đâu ta sẽ đi đến đấy !" " Hiên nhi…" Đoạn Vũ dịu dàng vuốt tóc y, Tề Diệp Hiên nghe chính Đoạn Vũ gọi tên mình không khỏi ngơ ngác. Bị biểu tình đáng yêu của Tề Diệp Hiên làm cho run động khiến Đoạn Vũ không nhịn được cúi xuống hôn một lần nữa. Lần nảy đã có kinh nghiệm, Đoạn Vũ nhanh chóng bắt lấy thứ trơn mềm ẩm ướt bên trong khoang miệng của Tề Diệp Hiên. Tề Diệp Hiên đỏ mặt đáp lại, nhất thời cả hai người đều hôn nhau quên trời đất, đến khi tách nhau ra đã phát hiện quần áo hai người không chỉnh tề, tư thế cũng đã phân ra rằng Đoạn Vũ nằm đè lên y. Nhìn bờ vai mảnh khảnh trắng nõn như ẩn như hiện kia khiến ánh mắt của anh càng thêm sâu thẳm, dục vọng từ trong lòng đè nén lâu ngày càng thêm bộc phát. Dùng ánh mắt ngập nước nhìn người trước mặt, hô hấp có phần hỗn loạn càng khiến cho không khí xung quanh thêm phần ái mụi. Đoạn Vũ cố gắng khắc chế chính mình nói :" Chúng ta trở về trước được không ?" Tề Diệp Hiên lắc đầu vẫn gọi :" Đoạn Vũ…" Một câu nói này triệt để khiến Đoạn Vũ đánh mất lý trí nhanh chóng cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng mềm mại kia. Anh không muốn ở địa phương này cùng với y làm chuyện đó, nhưng mà bây giờ anh không cách nào kiềm chế được nữa. Người mình yêu đang ở ngay trước mặt… " Ưm…" tiếng than nhẹ phát ra từ trong miệng của Tề Diệp Hiên. Từng kiện y phục trên người lần lượt rơi xuống, đến khi cả hai người dứt ra đã không còn mặc thứ gì. Tề Diệp Hiên xấu hổ không thôi, Đoạn Vũ khẽ cười xoa xoa khuôn mặt của y. Nụ cười của Đoạn Vũ khiến Tề Diệp Hiên ngơ ngẩn, y chưa từng nhìn thấy người này cười lên với ai a. Nhưng mà… người này cư nhiên lại cười với mình, tâm tình của Tề Diệp Hiên càng tốt lên cũng cười theo. Đoạn Vũ chậm rãi lướt xuống thân thể gầy nhỏ trắng tuyết của Tề Diệp Hiên, xúc cảm trơn mịn không thôi. Từng động tác của Đoạn Vũ càng làm cho cả người Tề Diệp Hiên khô nóng lên. " A...ưm…" Tề Diệp Hiên bất ngờ bị Đoạn Vũ ngậm lấy điểm hồng trước ngực, đầu lưỡi đánh quanh làm y mẫn cảm rên rỉ. Nhất thời trong phòng phát ra tiếng thở dốc rên rỉ khó kìm nén, sau khi làm xong các bước chuẩn bị, Đoạn Vũ nhẹ hôn lên trán của Tề Diệp Hiên nói :" Nếu đau thì cứ nói với ta" " Ân ưm…" Tề Diệp Hiên vòng tay ôm lấy cổ Đoạn Vũ khó chịu nói. Vừa mới dứt lời một cự vật nóng bỏng to lớn xâm nhập, dù đã được anh dùng mỡ được đặt dưới gối ở các phòng của Thanh Hoa lâu cũng không giảm được mấy lần của sự đau đớn, Tề Diệp Hiên cắn răng :" A… đau…Đoạn… Đoạn Vũ…A" Đoạn Vũ nhẫn nại không di chuyển trấn an :" Sẽ ổn thôi, Hiên nhi", đến khi cảm nhận được người dưới thân không còn run rẩy Đoạn Vũ mới chậm rãi di chuyển. " Nha… Đoạn Vũ… chậm a… chậm chút…" tiếng rên rỉ như xa như gần phát ra trong căn phòng tràn ngập cảnh xuân. Tề Diệp Hành ở phòng bên cạnh cũng chỉ nói vài câu rồi dặn dò Tiểu Thanh một chút rồi mới cầm bình rượu một mình rời đi. Trên đường lúc này cũng không quá đông người, Tề Diệp Hành bước đi có phần lảo đảo không xác định phương hướng. Trong lòng không khỏi thở dài, hazz, đệ đệ nhà mình đã thành công đem cái tên mặt lạnh kia ở bên người chuyện tình hai người nay coi như đã ổn thỏa. Nhìn lại chính mình, cậu cùng hắn đã chiến tranh lạnh mấy ngày nay rồi, cùng với đó mấy ngày nay không gặp được hắn cậu thật sự có phần nhớ người ta a. Hazz, tốt nhất là nghĩ biện pháp nào đó để cả hai giải hòa với nhau mới được. Suy nghĩ miên man Tề Diệp Hành lại ngửa đầu uống rượu trong bình, lại đi được vài bước thì đụng phải một nhóm người. Bị bọn họ đụng trúng khiến Tề Diệp Hành lảo đảo lùi ra sao, chưa kịp lên tiếng đối phương đã giành trước :" Ay dô, đây không phải là cửu vương gia hay sao ? Người đã trở về rồi sao ?"
|
CHƯƠNG 56
Giọng nói mang tính bỡn cợt khá cao, Tề Diệp Hành nhíu mày nhìn đám người trước mặt. Là một đám công tử ăn chơi trác táng ăn mặc hoa hòe còn mang biểu tình vênh váo, nếu nhóm người đó đã biết thân phận của mình thì chỉ có nhóm hồ bằng cẩu hữu mà nguyên thân này lúc trước kết giao mà thôi. Tình huống hiện tại chính là bọn họ vừa nhận ra Tề Diệp Hành liền đi đến trêu chọc, Tề Diệp Hành cũng lười để ý phất tay nói :" Hôm nay ta không có tâm trạng so đo với các ngươi, mau tránh ra cho bổn công tử !" Nhóm công tử nhà giàu kia lúc trước còn kính nể hai huynh đệ cậu, nhưng một năm nay nghe nói vị hoàng thượng kia không còn sủng ái đệ đệ nhà mình. Một người thì bị đày ra biên cương đánh giặc, một người thì bị hoàng thượng tìm cách đưa người ở cạnh để quản chế. Vì thế lá gan của bọn chúng cũng to lên không thèm sợ Tề Diệp Hành mà nói :" Vương gia, chúng ta là lâu ngày không gặp mặt. Không biết vương gia có thể cho chúng ta mượn xin ít bạc được hay không ?" Việc xin bạc cũng bắt nguồn từ việc Tề Diệp Hành ra tay hào phóng xuất bạc ra để chơi đánh bài, còn có hảo ý cho bọn chúng mượn không cần trả lại. Nhưng mà Tề Diệp Hành hôm nay là hoàn toàn khác với Tề Diệp Hành trước kia, cậu chỉ lạnh giọng nói :" Ta lặp lại một lần nữa, tránh ra !" Nhóm công tử kia nhướn mày khoanh tay chắn ngang đường không cho Tề Diệp Hành đi :" Không nghĩ gặp lại vương gia lại rất có khí phách a" Người dân nơi đây đã quá quen thuộc với chuyện bọn công tử nhà quyền quý này thường xuyên gây chuyện trên đường phố cũng không quá quan tâm, nếu cố mà xen vào coi chừng bị hứng một mớ rắc rối về phía mình nên mọi người cũng không quản mà tiếp tục công việc của mình. Tề Diệp Hành nhìn bọn người đó một chút rồi cười lạnh :" Các ngươi là cố tình gây chuyện ? Muốn đánh nhau sao ?" Bọn công tử không khỏi ngạc nhiên nhìn cậu, gây chuyện thì có nhưng còn ý định đánh nhau là chưa từng nghĩ a. Bất quá nhóm bọn họ nhiều người như vậy không lẽ không đánh được một cửu vương gia phế vật hay sao ? Một vị công tử đứng ra cười nói :" Chúng ta nào dám có ý định đó, nhưng mà nếu vương gia muốn chúng ta cũng xin chiều. Nhưng mà… lỡ chúng ta lỡ tay làm vương gia tức giận mà bẩm báo cho hoàng thượng biết chuyện mà chúng ta làm với người thì…" Tề Diệp Hành sảng khoái phất tay :" Ta cam đoan sẽ không nói chuyện này cho hoàng huynh ta biết, ngược lại các ngươi cũng vậy" " Được !" Thế là cả bọn đều đi tìm một nơi vắng vẻ để "bàn bạc chính sự", nơi bọn họ chọn là một con ngõ cụt hẻo lánh ít người qua lại. Tề Diệp Hành nhìn đám người đang biểu tình hả hê khi sắp đánh được vị vương gia vẫn hay ngạo mạn với bọn họ kia, cậu không khỏi cười lạnh. Ngửa đầu uống hết bình rượu trên tay rồi quăng mạnh xuống đất lớn tiếng nói :" Nào, lên đây cho bản công tử !" Nhóm người không sợ chết kia cư nhiên lại hướng Tề Diệp Hành mà đánh. Một lúc sau trong ngõ cụt kia vang lên tiếng hét đau đớn vọng ra, Tề Diệp Hành thoải mái xoa xoa cổ tay nhìn đám người bị đánh bầm dập trên mặt đất cười nói :" Hừ, đúng lúc tâm trạng ta không được tốt, các ngươi cứ như thế tự mình dâng lên cho ta hả giận làm ta cảm kích vô cùng a" Bọn công tử kia cũng sợ hãi nhìn cậu, không nghĩ đến một năm nay từ một vương gia hèn hạ ăn chơi xoa đọa trói gà không chặt chỉ biết dựa vào quyền thế nay lại có một thân công phu như vậy. Thật sự đáng sợ, cả đám la oai oái :" Vương gia tha mạng, là chúng tiểu nhân hồ đồ không biết nặng nhẹ. Xin vương gia tha mạng !" Tề Diệp Hành bĩu môi phất tay :" Hừ, tha cho các ngươi lần này. Còn không mau đi ?!", vừa được ân xá cả đám liền nhanh chóng chuồng đi, người không đi được cũng phải bò đi. Họ không muốn bị ăn đánh lần nữa đâu a. Nhìn thấy biểu tình sợ hãi chạy trối chết của nhóm công tử kia, tâm trạng của Tề Diệp Hành cũng khá hơn phần nào định trở về xem tình trạng đệ đệ của mình ra sau thì phía sau lưng cậu xuất hiện một ngọn gió. Theo bản năng Tề Diệp Hành quay lưng vung nắm đấm vào người đó, bất quá nhanh chóng bị bắt được. Nhìn rõ người trước mặt, Tề Diệp Hành nhíu mày :" Là huynh ?"
|
CHƯƠNG 57
Lục Nghi Thần sau khi biết chuyện cậu cư nhiên lại cùng Thập Tam vương gia đi đến quan lâu không khỏi có điểm tức giận, vì thế liền nhanh chóng đi đến đó. Nhưng mà khi đến nơi lại biết được cậu đã rời đi trước đó, Lục Nghi Thần càng thêm khó chịu đi tìm người. Đến khi đến được đây thì nhìn thấy cảnh tượng cậu đang đánh nhau với nhóm công tử kia đến cao hứng. Nhìn thấy cảnh tượng đó Lục Nghi Thần không khỏi nhíu mày đi đến, lại bất ngờ bị cậu tấn công bèn chụp lấy nắm đấm của cậu. Lục Nghi Thần nghiêm mặt nói :" Từ khi nào lại biết đánh nhau vậy hả ?" Tề Diệp Hành bĩu môi dằng tay ra khỏi người Lục Nghi Thần nói :" Ta đánh nhau hay không đánh nhau thì có liên quan gì đến huynh", nói rồi liền quay đầu rời đi. Lục Nghi Thần càng nhíu chặt mày nắm lấy tay Tề Diệp Hành không cho đi hỏi :" Muốn đi đâu ?" Nhìn thấy ánh mắt lộ vẻ tức giận cùng lo lắng của Lục Nghi Thần, tính ương bướng của Tề Diệp Hành liền giảm xuống, cuối cùng thở dài nói :" Được rồi, ta nháo đủ rồi, được chưa ? Bây giờ ta muốn đi về" Lục Nghi Thần hít một hơi đẩy Tề Diệp Hành dồn về chân tường cúi đầu xuống nhìn Tề Diệp Hành, hai người cứ như thế mà nhìn nhau. Rốt cuộc Lục Nghi Thần nhẹ giọng nói :" Là ta không tốt, ta không nên lớn tiếng với ngươi" Tách… Một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống má của Tề Diệp Hành rồi chậm rãi rơi xuống nền đất vang lên tiếng thanh thúy. Lục Nghi Thần hoảng hốt đưa tay lau nước mắt cho Tề Diệp Hành nói :" Sao lại khóc như vậy ? Là ta sai, ngươi muốn đánh muốn mắng gì ta cũng được, đừng khóc nữa được không ?" Cảm giác nặng nề mấy ngày hôm tích tụ cứ như thế tuôn trào, Tề Diệp Hành không nói một lời mà khóc càng khiến Lục Nghi Thần bối rồi ôm lấy cậu dỗ dành :" Hành nhi…" Tề Diệp Hành chôn mặt vào ngực của Lục Nghi Thần, hơi thở ấm áp quen thuộc cứ thể ập tới làm lòng cậu cảm thấy dễ chịu mà gắt gao ôm chặt hắn. Tề Diệp Hành nói :" Ta cũng có một phần lỗi, ta xin lỗi vì đã không nói cho huynh một tiếng khiến huynh lo lắng…" Lục Nghi Thần gỡ Tề Diệp Hành ra cười ôn nhu nói :" Chúng ta đều có lỗi, vì thế hòa nhau nhé. Đừng khóc nữa" " Ân" Tề Diệp Hành cười cười, cuối cùng hai người cũng hòa giải với nhau rồi… Nhìn thấy nụ cười đầy vui vẻ kia của cậu, lòng Lục Nghi Thần không khỏi rung động mà cúi xuống hôn lấy đôi môi hồng tự nhiên kia. Tề Diệp Hành bất ngờ vị hắn đột nhiên hôn mình, bất quá vẫn chấn định mà đáp lại. Hai người quấn quít triền miên với nhau, hắn chậm rãi tiến vào bắt lấy cái thứ trơn mềm đang tìm cách trốn tránh kia. Vị ngọt của rượu cùng với hương vị thanh thanh trong khoang miệng kia khiến hắn càng thêm mê luyến ra sức mút lấy. Cả người Tề Diệp Hành cứ như thế mà nhũn ra chỉ còn biết dựa vào người hắn mặc hắn thao túng. Đến khi rời đi, ánh mắt của cậu đã nhiễm một tầng hơi nước mê mang nhìn hắn. Biểu tình này càng khiến bụng dưới của Lục Nghi Thần một trận khô nóng, hắn hít một hơi nhẹ nói vào lỗ tai ửng đỏ của cậu :" Chúng ta trở về trước, được không ?" Đầu óc của cậu vì rượu mà đã phản ứng chậm một nhịp, nay lại bị cái hôn của hắn càng thêm triệt để trì độn chỉ biết gật đầu. Lục Nghi Thần nhanh chóng bế Tề Diệp Hành lên vận dụng khinh công một đường bay thẳng về phủ của mình. Đến khi đặt người trên giường, Lục Nghi Thần mới chậm rãi vuốt tóc cậu ánh mắt đầu vẻ cưng chiều. Tề Diệp Hành vẫn cứ ngơ ngác nhìn hắn, hắn khẽ cười cuối xuống hôn môi cậu hỏi :" Chúng ta cùng nhau… được không ?" Biết hắn có ý định gì, Tề Diệp Hành nhanh chóng đỏ mặt một trận nhưng lại không lên tiếng phản kháng. Biết người này xấu hổ, Lục Nghi Thần cũng không hỏi nhiều mà nhẹ hôn lên chiếc cổ thon dài của Tề Diệp Hành.
|
CHƯƠNG 58
" Ưm…" cảm giác đặc biệt kì lạ khiến cậu không khỏi khẽ rên một tiếng. Động tác của Lục Nghi Thần đặc biệt dịu dàng, đến khi rời đi đã để lại trên cổ cậu một dấu vết hồng hồng mờ ám. Lục Nghi Thần lại chuyển dời hôn lên môi của cậu, bàn tay lại không rảnh rỗi bắt đầu cởi y phục của hai người. Tề Diệp Hành đỏ mặt nhìn nam nhân xích lõa nằm trên mình, khuôn ngực rộng rắn chắc, các cơ cũng hiện rõ tràn đầy khỏa mạnh, bất giác nghe tiếng cười trầm ổn của hắn vang lên Tề Diệp Hành mới phát hiện mình cứ ngốc lăng mà nhìn thân thể của người ta không khỏi xấu hổ nhắm mắt lại giả chết. Lục Nghi Thần hôn nhẹ lên mí mắt của cậu nói :" Mở mắt ra nhìn ta", câu nói này như có mị lực khiến cậu không chủ động mà mở mắt ra nhìn hắn. Lục Nghi Thần nhìn người mà mình yêu thương hiện đang ở đây, ngay cạnh mình, lại còn tùy ý giao thân cho mình càng khiến hắn vui sướng khôn tả. Thân thể của cậu thân gầy tinh tế, làn da trắng ngần thậm chí còn mang theo chút gầy yếu, thế nhưng lại thật xinh đẹp. Lục Nghi Thần cúi xuống hôn từng nấc da thịt trên người của Tề Diệp Hành chứa đựng đầy sự nâng niu thành kính. " Ưm…a…" Tề Diệp Hành không nhịn được rên rỉ. Lục Nghi Thần động tác càng nhanh dần lướt xuống hai khỏa hồng trên ngực của cậu nhẹ cắn, liếm. " A… Nghi Thần… đừng…" khoái cảm đột nhiên ập đến khiến cậu không nhịn được kếu lên, hắn vẫn chậm rãi thưởng thức, hai tay còn lại cứ thế du ngoạn trên cơ thể nóng rực của cậu. Bàn tay của hắn như có ma thuật đi đến đâu đều nhóm một tầng lửa tình khiến Tề Diệp Hành như muốn ngạt thở. Lục Nghi Thần hôn đến khi điểm hồng kia sưng đỏ ướt át mới tạm tha lấy mà dời xuống phía dưới. Đột nhiên cảm giác ấm áp ẩm ướt bao lấy dục vọng của chính mình, Tề Diệp Hành hoàng sợ không thôi :" A… đừng… a…" Lục Nghi Thần khẽ cười, đầu lưỡi cứ thế đánh vòng lên phần đỉnh nhạy cảm của cậu. Khoái cảm càng lúc càng lợi hại, cậu không khống chế được rơi nước mắt lắc đầu nói :" Nghi Thần, chịu… a…ưm" Lục Nghi Thần đau lòng dời đi hôn cậu trấn an :" Đừng sợ, Hành nhi…". Tề Diệp Hành như được trấn an mà hôn đáp lại, đột nhiên phía sau cảm giác có dị vật tiến vào. Cảm giác đầy khó chịu khiến cậu cau mày, là ngón tay của hắn, một ngón, hai ngón… ba ngón… ! Tề Diệp Hành mở to mắt nhìn hắn, cảm giác thật đau, Lục Nghi Thần hôn lên trán cậu nói :" Hành nhi, ta vào được không ?". Chỉ cảm thấy sau khi hắn rút ngón tay ra liền có một dị vật nóng bỏng chạm vào nơi tư mật của cậu, biết đó là gì cậu không khỏi đỏ mặt mà gật đầu. Lục Nghi Thần khẽ chậm rãi đưa dục vọng đã căng trướng đến phát đau kia đi vào nơi xinh đẹp kia. " A !" cảm giác đau đớn ập đến khiến cậu không khỏi cắn chặt môi dưới, trán cũng đỏ một tầng mồ hôi. Lục Nghi Thần cũng nhẫn nại không động đến, lo lắng hỏi :" Đau lắm sao ? Vậy ta ra nhé ?" Tề Diệp Hành bắt lấy tay của hắn lắc đầu :" Thật ra… không đau lắm". Biết cậu là chịu đau vì mình, Lục Nghi Thần không khỏi thương yêu mà hôn lấy cậu. Cảm nhận người bên dưới không còn run rẩy vì đau nữa hắn mới bắt đầu luật động. Cảm giác đau đớn ban nãy đã biến mất mà thay vào đó là cảm giác tê dại khắp toàn thân, đồng thời một tia khoái cảm cứ thế hiện ra. " Nha…ưm… Nghi Thần… a…" cậu ôm chầm lấy cổ hắn mà gọi tên Lục Nghi Thần giờ khắc này không còn nhẫn nại được nữa mà triệt để trầm luân trong đó, ra sức mà đỉnh vào một điểm làm cậu sợ hãi kêu lên :" Đừng… a… đừng chạm vào đó… A…" Hắn nhanh chóng bắt lấy đôi môi sưng đỏ kia mà hôn xuống, cả hai người gắt gao hòa vào nhau. Không biết đã làm bao nhiêu lần, đến khi cậu không chịu được xin tha hắn mới trấn tỉnh lại tinh thần mà tha cho cậu. Nhìn thấy Tề Diệp Hành nặng nề ngủ bên cạnh mình, Lục Nghi Thần càng thêm sủng nịnh nói :" Hành nhi, ta yêu ngươi !" Trong lúc mơ màng nghe tiếng hắn gọi, Tề Diệp Hành liền chôn vào lòng ngực ấm áp của người đó đáp lại :" Ân, ta cũng yêu huynh !". Hai người cứ thế ôm nhau mà ngủ, một đêm không mộng không mị làm tràn đầy hạnh phúc của hai người.
Những ngày sau đó hoàng thượng đột nhiên truyền chỉ tứ hôn cho Tề Diệp Hành cùng Lục Nghi Thần, còn có cả Tề Diệp Hiên với Đoạn Vũ. Hóa ra Đoạn Vũ không phải là hộ vệ bình thường, anh chính là thống lĩnh của cấm vệ quân nổi tiếng trong hoàng cung nha, vì vậy chức vụ cũng không còn là trở ngại. Hai cặp đôi thành thành cùng một ngày, ngày hôm ấy cả hoàng cung lẫn kinh thành đặc biệt náo nhiệt. Nến đỏ lay động, Tề Diệp Hành vận y phục đỏ tươi một màu càng khiến cho khuôn mặt đặc biệt trở nên kiều diễm hơn bao giờ hết. Lục Nghi Thần nắm tay Tề Diệp Hành ôn nhu nói :" Đời này kiếp này, chúng ta sẽ không rời xa nhau !" Tề Diệp Hành cũng cười đáp :" Ân, không những là đời này kiếp này. Nguyện kiếp sau sau nữa chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau" Một lời hứa chỉ đơn giản có vậy nhưng lại khắc cốt ghi tâm, hai người một đời sống cùng nhau nguyện hi sinh tất thảy cho nhau đến khi nhắm mắt xuôi tay họ vẫn nắm chặt tay của nhau mà hướng đến kiếp sau, kiếp kiếp một vòng tay nắm chặt…
|