Trọng Sinh Vương Gia Thật Không Dễ Làm
|
|
CHƯƠNG 5
Bước ra là một vị bà bà tóc tai đã bạc trắng, nhưng sắc mặt lại hồng hào, bên cạnh còn có một hài nhi mới 5 tuổi. Bà nhìn thấy Tề Diệp Hành không khỏi ngạc nhiên hỏi :" Ngươi có chuyện gì sao ?" Tề Diệp Hành gãi gãi đầu :" Chính là… ta rất đói bụng, bất quá… ta không có bạc. Ách, bà bà yên tâm, ta chỉ xin một nắm cơm, sau đó ta sẽ tìm cách trả lại. Ta sẽ không thất hứa đâu !" Bà nhìn cậu một chút liền cười hiển từ nói :" Hài tử này, có phải ngươi đang trên đường đi Tây thành hay không ?" Trên đường đi cậu cũng nghe được nhóm binh lính kia nói phải đi Tây thành giết địch các loại liền ngạc nhiên hỏi lại :" Bà bà, sao bà biết ta đi Tây Bắc" Hài tử nhìn cậu cười cười :" Chẳng phải ban nãy bọn huynh có chạy ngang qua hay sao ? Ta là nhìn thấy huynh phía sau cùng nha". Tề Diệp Hành xấu hổ không thôi, bà lại không để ý mà hiền từ ngoắc cậu vào trong nhà :" Hài tử này, vào trong đi !" Nói rồi liền dẫn Tề Diệp Hành vào bên trong, căn nhà tương đối nhỏ đủ hai bà cháu sinh sống. Chính giữa là một chiếc bàn tròn nhỏ, được bà dẫn đến cho ngồi xuống, Tề Diệp Hành không khỏi khẩn trương. Bà đi lấy một ít bánh nướng đưa cho cậu nói :" Nhà ta cũng mới dùng cơm xong, chì còn vài cái bánh nướng, ngươi cứ ăn tạm a" Tề Diệp Hành mỉm cười nhận lấy :" Cảm ơn bà bà, sau này có dịp ta sẽ trả ơn a" Bà lắc đầu :" Hài tử này, ngươi thật thà quá a. Bất quá ta lại thích những người như vậy", dừng chốc lát bà lại nói :" Không biết con trai ta hiện giờ như thế nào" Tề Diệp Hành vừa ăn vừa hỏi :" Vậy người đó hiện giờ đang làm gì ?" Bà nhìn về phương hướng bọn người cậu đang đi nói :" Con trai ta cũng đi tòng quân, đã một năm rồi. Không biết hiện giờ ra sao ? Ta chỉ mong đất nước mau chóng được thái bình, có khi còn thấy được con ta trở về", giọng nói chứa đầy đau buồn, người mẹ luôn ngóng chờ con thật không phải dễ. Chỉ sợ kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, chiến tranh luôn tàn khốc như vậy. Miếng bánh nhất thời nghẹn ở cổ họng, Tề Diệp Hành im lặng nhìn bà, rồi lại đưa mắt nhìn hài tử vẫn một mực nép vào người nãi nãi của mình, khuôn mặt non nớt cũng mang chút buồn. Cậu cố gắng nuốt miếng bánh vào trong rồi cười nói :" Bà bà yên tâm, rất nhanh sẽ được thái bình ! Khi đó bà sẽ gặp lại được nhi tử của mình !". Câu nói chỉ mang tính khuyên nhủ nhưng sau khi nói ra lại mang theo vài phần tự tin khiến bà không khỏi có chút hi vọng. Bà cười cười rót cho Tề Diệp Hành ly trà nói :" Ngươi đó, như thế nào lại biết cách làm người khác vui như thế. Y như con trai của ta vậy !" Cậu cười hì hì nhận lấy chén nước mà uống. Cũng đã quá giờ nghỉ trưa, bọn người họ cũng sắp chuẩn bị lên đường. Tề Diệp Hành cũng phải nhanh chóng trở lại, nếu không lại bị bỏ lại đằng sau. Bất quá nhìn lại đôi giày mà mình đang mang,, giày được may tinh xảo còn được thêu một hoa văn hình mặt trăng xinh đẹp. Đôi giày này mà đi trên đường phố chắc chắn sẽ nhận ra đây là một vị công tử giàu sang. Bất quá… bây giờ lả đang chạy đường dài a, đôi giày này thật sự không phù hợp. Chỉ nửa ngày đường mà đôi chân của cậu đã sưng phồng đau nhức, hai bên đề giày cũng có dấu hiện đứt a. Không lẽ phải mang chân không để chạy ? Vị chủ nhân của thân thể này đang nghĩ mình đang đi dạo mát hay là đi đến chiến trường vậy hả ? Còn nữa, y phục cũng thật rườm rà trong khi những người kia lại mang y phục gọn gàng tiện cho việc hành động. Hazz, thật sự là cách một trời một vực. Bà cũng nhận ra đôi giày của cậu, liền cười cười lấy ra một đôi giày được dệt bằng rơm nói :" Hài tử này, ta cho ngươi đôi giày này" Tề Diệp Hành cảm động không ngớt, đi giày rơm là biện pháp hữu dụng khi chạy đường dài a. Ngày xưa chẳng phải ông cha ta vẫn hay sử dụng hay sao, nhóm người kia cũng có một đôi cho mình ! Tề Diệp Hành khuôn mặt tươi cười nói :" Bà bà, người thật sự rất tốt với ta a. Ta sẽ sớm đem tin vui trở về. Đôi giày này coi như ta mua lại của người, sao này sẽ trả bạc lại cho người a" Bà không coi lời nói của cậu là thật mà vẫn cứ cười xoa xoa đầu Tề Diệp Hành nói :" Ta sẽ chờ tin tức của ngươi a. Phải an toàn trở về đấy !"
|
CHƯƠNG 6
Tề Diệp Hành gật đầu rồi vẫy tay chào hai bà chạy trở về nhóm binh linh kia. Không hiểu sao ban nãy cậu lại tự tin nói rằng sẽ sớm được thái bình như vậy, Tề Diệp Hành lắc đầu cười khổ. Khi đã đến nơi, nhóm người đó đã chuẩn bị đâu vào đấy. Nhóm người liền xuất phát, Tề Diệp Hành cũng đã nghỉ ngơi đầy đủ liền có thể chạy theo bọn họ… Trời cũng dần tối, nhóm người của Lục Nghi Thần liền tìm một bãi đất trống dựng trại nghỉ ngơi một đêm. Tề Diệp Hành sớm có chuẩn bị liền nhanh chân đi lãnh thức ăn, bất quá vẫn không nhanh chân bằng bọn họ, nhìn trên tay, hai cái màn thầu cùng một chén cháo trắng. Cậu nhìn trời, đây có phải là ngày tệ nhất mà cậu từng gặp hay không ? Dựa vào gốc cây chậm rãi ăn, lại nhìn nhóm người đang bận rộn dựng lều trại. Cuối cùng phát hiện ra một vấn đề, binh lính 10 người sẽ ở một trại, nhóm người quân y hay những công vụ khác thì chia nhau ra mà phân phó, phó tướng hai người một trại, Lục Nghi Thần sẽ ở một trại riêng. Vậy còn cậu, cậu sẽ ở trại nào ? Một câu hỏi khó không tìm thấy câu trả lời, Tề Diệp Hành một lần nữa nảy lên ý nghĩ có phải mình đã lựa chọn sai chỗ nào hay không ? Nếu đã là vương gia thì chắc cũng phải có trại cho riêng mình chứ, không lẽ tên vương gia này lại thích ngủ xe ngựa ? Nhưng bây giờ không còn xe ngựa ! Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng Tề Diệp Hành cũng đưa ra một quyết định. Phải đi tìm tên nguyên soái kia bàn chuyện mới được ! Nếu là thân thể của Tè Diệp Hành ở hiện đại thì hay rồi, nhưng sự thật lại tàn khốc như vậy, cứ như thế này thật sự với cái thân thể yếu ớt này không chịu nổi mất. Tề Diệp Hành đi dọc các dãy lều trại rồi chú ý đến lều trại to nhất ở phía trước, chung quanh là một đám người binh lính canh gác nghiêm ngặt, chắc chắn đây là trại của tên nguyên soái kia. Gọi là nguyên soái bởi vì Tề Diệp Hành không biết tên của hắn a… Tề Diệp Hành cân nhắc trước sau rồi nói với tên lính đứng gác kia :" Khụ,, ngươi có thể vào trong thông báo cho nguyên soái là ta cần gặp được không ?" Câu nói đầy ý tứ nhờ vả chứ không phải là sai sử khiến tên lính kia không khỏi ngạc nhiên, bất quá vẫn mặt lạnh nói :" Người chờ ở đây để thuộc hạ đi thông báo", nói rồi liền vén rèm vào bên trong. Một lúc lâu lại đi ra hướng Tề Diệp Hành nói :" Nguyên soái còn chính vụ phải bàn với các phó tướng, nguyên soái nói nếu vương gia có thể chờ liền chờ" Tề Diệp Hành liếc nhìn cái lều trại trước mặt kia, bất quá đã bị che hết liền không nhìn thấy được gì. Cậu chỉ biết nhún vai tỏ vẻ không có gì rồi tới gốc cây gần đó ngồi xuống. Trời đã tối một mảnh, sao trên trời cũng càng thêm lấp lánh. Tề Diệp Hành mệt mỏi dựa vào thân cây, không biết tương lai sẽ như thế nào. Qua một ngày đi chung với nhóm binh lính kia, dù không có trò chuyện qua nhưng lại nghe những người đó nói chuyện với nhau cậu cũng biết được sơ sơ về thế giới này. Quốc gia này tên là Tề An Quốc, một cái tên không có trong lịch sử, những năm gần đây thế lực bên ngoài cứ lâm le xâm lược Tần An. Nay chúng một mực hiện rõ dã tâm dẫn binh xâm lược, triều đình đương nhiên sẽ dốc toàn lực mà chống trả. Đã hơn 5 năm chống trả, thế lực ngoài kia càng mạnh. Nhóm tướng quân ở biên cương dù có anh dũng thế nào cũng đã có tuổi, nay hoàng thượng phái Lục Nghi Thần đến trợ giúp một phen. Cùng lúc đó, vị vương gia chuyên gây thị phi rắc rối này lại đem lòng tơ tưởng chị dâu của mình, chính là hoàng hậu, bị hoàng thượng phát hiện nhưng vì thương dệ đệ nên không công khai xử phạt. Bất quá chuyện xấu không thể che giấu liền bị nhóm đại thần luôn tức giận "cậu" chỉ biết ăn không ngồi rồi hao tổn ngân khố biết được, liền khuyên can hoàng thượng trách phạt nghiêm ngặt. Nay biên cương đang cần người, nhóm đại thần cực lực đề cử " cậu" ra ngoài đó trợ giúp một phen, cũng là lấy công chuộc tội. Nếu thắng trận sẽ trọng thưởng, còn nếu vẫn cứ thế liền một năm sau gọi người trở về xem như đã qua thời hạn trách phạt. Tề Diệp Hành càng thêm thở dài không thôi, thật sự sống lại chẳng ra làm sao. Một ngày đường đầy bụi cùng mệt mỏi, tâm trạng cũng rã rời, Tề Diệp Hành muốn đi tắm rửa một phen. Là một giám đốc suốt ngày tiếp xúc với nhân viên phải luôn giữ hình tượng sạch sẽ. Vì thế cái tính khiến phích nhẹ được hình thành.
|
CHƯƠNG 7
Tề Diệp Hành nhìn nhìn lều của Lục Nghi Thần rồi quyết định vẫn nên đi tắm một phen, chờ ở đây không biết là bao lâu. Quyết định xong cậu liền đứng lên tìm quanh đây xem có con suối hay cái hồ nào không. Cũng may trời không phụ lòng người, cách chỗ bọn họ dừng chân một đoạn có một cái hồ đủ lớn. Tề Diệp Hành trước tiên tìm củi lửa đốt một chút rồi nhanh chóng cởi y phục giặt sạch một lát rồi tìm cây phơi lên gần đống lửa đó. Y phục nguyên một ngày đường đầy bụi bẩn, nếu mang bộ phục này suốt mấy ngày hôm sau thật sự không biết sẽ thành ra dạng gì, với cả hiện giờ Tề Diệp Hành cũng không biết vị chủ nhân của thân thể này có đem y phục theo hay không và hiện nó đang ở đâu. Hazz, tốt nhất là giặt y phục này trước cái đã… Sau khi phơi y phục xong, Tề Diệp Hành xuống hồ ngâm mình một lát. Nhiệt độ của nước trong hồ thật bất đồng với không khí trên bờ, thật ấm ! Thân thể dần thả lỏng, Tề Diệp Hành liền thở hắt ra một cái, thật thoải mái a~ Bất quá thân thể thả lỏng tâm tư cũng thả lỏng, tâm tư thả lỏng Tề Diệp Hành liền suy nghĩ miên man. Không biết tình trạng thân thể của Tề Diệp Hành ở hiện đại như thế nào, là chết hay còn sống ? Nếu đã chết… Ở thế giới hiện đại, Tề Diệp Hành cũng không có gì để quá nuối tiếc. Tỷ như gia đình, cha mẹ đã ly hôn mỗi người đều đi thêm bước nữa, một mình Tề Diệp Hành chống chọi với cái công ty sắp phá sản của cha để lại mà vươn lên tầm cao trở thành tập đoàn lớn mạnh nhất nhì, tình cảm với người thân cũng không quá sâu đậm. Còn về phía công ty, cùng hùng vốn lẫn công sức với cậu là bạn thân học cùng đại học, hai người cùng nhau cố gắng gầy dựng công ty. Cậu là tổng giám đốc, bạn thân của cậu là phó tổng giám đốc. Nếu cậu có mệnh hệ gì thì công ty cũng đã có thằng bạn thân lo liệu. Nghĩ nghĩ lại thấy mọi chuyện cũng không quá phức tạp, nhìn nhìn thân thể trắng noãn gầy gầy cùng với khuôn mặt có phần giống cậu phản chiếu xuống mặt nước nhờ ánh trăng mà hiện ra, thân thể này chắc cũng chỉ tầm 19 -20 tuổi mà thôi, còn là cậu ở hiện đại đã là nam nhân 29 – 30 tuổi. Nhắc đến cũng thật khó nói, một tổng giám đốc tuổi trẻ tài cao lại không có lấy một người yêu, cũng phải, cậu chỉ biết chú tâm vào công việc, còn những chuyện khác lại mặc kệ. Âu cũng là số phận, đến khi xuyên qua đây cũng không có gì nuối tiếc… Tề Diệp Hành cũng chỉ bơi gần hồ mà không dám ra giữa hồ, chỉ sợ gặp phải vấn đề gì còn có thể chạy nhanh lên bờ được. Bất quá vừa mới nghĩ đến liền có thật ! Một cánh tay săn sắc hữu lực nhanh như chớp bắt lấy chiếc cổ thon dài của cậu, lòng ngực ấm áp dựa vào lưng cậu, nhưng cảm giác sát khí phía sau ập đến khiến thân hình cậu liền cứng ngắc, lưng đổ đầy mồ hôi lạnh. Một giọng trầm thấp vang lên :" Ngươi là ai ?" Không phải đấy chứ, chỉ có đi tắm một lát liền gặp loại chuyện áp lực này ? Tề Diệp Hành nuốt nuốt nước bọt lắp bắp nói :" Ta… ta…" " Vương gia ?" giọng nói trầm thấp kia lại mang theo chút ngạc nhiên. Cánh tay bóp cổ cậu kia dần thả lỏng, Tề Diệp Hành cũng lấy hết dũng khí quay lại nhìn, nhìn khuôn mặt anh tuấn hiện lên dưới ánh trăng, khuôn ngực săn chắc thật mê người. Khụ… nhìn người trước mặt thật quen mắt, nếu người trước mặt mặc nhuyễn giáp, tóc được bới cao lên thì cậu chắc chắn nhận ra. " Là ngươi… nguyên soái ?" Tề Diệp Hành nhận ra người trước mặt liền thở phào một hơi, cứ tưởng gặp kẻ sát nhân nào chứ. Lục Nghi Thần cũng thật ngạc nhiên mà nhìn Tề Diệp Hành, ban nãy sao khi bàn bạc xong chuyện Lục Nghi Thần liền rời khỏi lều. Hỏi qua binh lính gác trước lều về cậu thì nghe nói cậu đợi được một lát rồi rời đi. Lục Nghi Thần cũng không muốn tìm Tề Diệp Hành mà tìm cái hồ nào đó tắm rữa một phen. Không nghĩ đến đang tắm thì nghe được tiếng nước phía đối diện, Lục Nghi Thần nghi hoặc nhìn ánh lửa đối diện bờ hồ ( bởi vì Lục Nghi Thần tắm đối diện với Tề Diệp Hành) liền bơi đến, lại phát hiện có người đang tắm giống mình. Sợ có gian tế đột nhập mà nhẹ bơi đến uy hiếp, khi phát hiện người trong lòng là vị vương gia kia không khỏi ngạc nhiên.
|
CHƯƠNG 8
Lục Nghi Thần gật đầu nói :" Vương gia, ban nãy là ta nhất thời lỗ mãn, xin người trách phạt" Tề Diệp Hành cười cười phất tay :" Không sao, tính phòng bị như vậy cũng tốt", nói rồi cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp :" Nguyên soái là đang tắm giống ta sao ?" Lục Nghi Thần vẻ mặt bình tĩnh gật đầu, Tề Diệp Hành cảm giác không khí xung quanh hai người có phần không thích hợp liền cười gượng nói :" Nếu nguyên soái đã muốn tắm rửa thì cứ tự nhiên, ta cũng đã tắm xong rồi, ta lên trước !", nói rồi liền nhanh chóng bơi lên bờ nhanh chóng nhặt y phục đã được hông khô mà tìm nơi nào đó mặc vào. Lục Nghi Thần nhìn thân hình mảnh mai không được tự nhiên ôm y phục chạy đi không hiểu sao lại nhớ đến xúc cảm ban nãy, khi dựa vào người của Tề Diệp Hành, một mùi hương của cỏ xanh thuần khiết ập đến khiến cả người cảm thấy thoải mái. Biết cái suy nghĩ của mình nhất thời kì quặc Lục Nghi Thần liền nhíu mày bơi trở về bờ của mình mặc y phục chỉnh tề vào rồi trở về lều của mình. Y phục cổ đại thật rườm rà, Tề Diệp Hành sau một lúc lâu mới mặc xong y phục mà cảm thán. Y phục bình thường đã khó mặc, nay còn được Tề Diệp Hành " cải cách" trong quá trình chạy nước rút kia. Chính là y phục tay áo quá rộng cậu liền xé một mảnh vải quấn tay áo gọn vào cánh tay, vạt áo dài cậu liền xé ngắn, cứ dư thì lại xé, rộng thì bó cho chặt lại. Cuối cùng không biết trên người Tề Diệp Hành mặc là dạng gì, bất quá lại di chuyển thoải mái hơn trước rất nhiều. Trở lại bên lều của Lục Nghi Thần, vẫn chưa thấy hắn về Tề Diệp Hành liền đi đến bên cái cây gần đó ngồi xuống. Bởi vì vừa thả lỏng thân thể, tứ chi liền có phần đau nhức do căng cơ quá nhiều. Cảm giác mệt mỏi liền ập đến… Khụt khịt… Tề Diệp Hành có cảm giác như mình đang bị nghẹt mũi. Gió lạnh trong đêm cũng thổi tới khiến cậu không khỏi rùng mình một cái. Tề Diệp Hành cười khổ, không phải cái thân thể này sinh bệnh đấy chứ ? Tề Diệp Hành muốn đưa tay lên trán dò xét nhiệt độ bất quá nhớ đến trên trán còn băng một tầng vải trắng, Tề Diệp Hành cười khổ đành mặc kệ buông tay. Cơn buồn ngủ nặng nề ập đến, Tề Diệp Hành cũng lười quan tâm ngủ ngoài trời liền ngủ. Đến khi Lục Nghi Thần trở về liền nhận ra thân hình gầy yếu đang tựa vào cây gần lều của mình mà ngủ không khỏi nhíu mày đi đến. Lục Nghi Thần nhẹ lay tỉnh Tề Diệp Hành :" Vương gia, người như thế nào lại ngủ ở đây ?". Lắc đến đâu Tề Diệp Hành cũng không tỉnh, lại thông qua lớp vải y phục Lục Nghi Thần liền cảm nhận được độ nóng. Lục Nghi Thần nhíu mày đưa tay lên khuôn mặt Tề Diệp Hành dò xét. Phát sốt ! Lục Nghi Thần cũng không đắn đo mà trực tiếp bế Tề Diệp Hành vào trong lều của mình, binh lính hay chính xác là ám vệ kinh ngạc nhìn hắn bế cậu vào trong, hắn chỉ một câu phân phó :" Gọi Tần thái y đến đây !" Ám vệ nhanh chóng chấp hành nhiệm vụ đi mời Tần thái y cũng chính là người được hoàng thượng phái đi làm trưởng quân y. Bên trong lều, Lục Nghi Thần nhẹ đặt Tề Diệp Hành lên giường của mình. Thấy Tề Diệp Hành cứ một mực ngủ say Lục Nghi Thần không khỏi càng thêm nhíu mày đánh thức :" Vương gia, người có sao không ? Trước hết đừng ngủ !" Bị âm thanh mơ mồ đánh thức, Tề Diệp Hành theo phản xạ lên tiếng :" Dương lão a, ta hôm nay thật mệt. Ông gọi cho tên Tống Hạo kia ta không đến công ty a…". Dương lão chính là vị quản gia trong nhà của Tề Diệp Hành, còn Tống Hạo là bạn thân cũng chính là vị phó giám đốc của công ty Tề Diệp Hành. Lục Nghi Thần mơ hồ với câu nói của Tề Diệp Hành bất quá nghĩ rằng Tề Diệp Hành chỉ là mê sản. Nhanh chóng Tần đại phu liền từ ngoài cầm hòm thuốc tiến vào, Lục Nghi Thần phất tay :" Không cần hành lễ, qua xem vương gia như thế nào" Tần thái y nhanh chóng tiến đến bắt mạch cho cậu, sau đó vuốt râu nói :" Vương gia chỉ là lao lực quá mức sinh ra mệt mỏi, lại vì tắm đêm sinh ra cảm lạnh. Hai thứ này cộng lại sinh ra bệnh phong hàn nhẹ mà thôi. Chỉ cần uống thuốc cùng với hạ sốt là được"
|
CHƯƠNG 9
Tần thái y sau khi bắt mạch xong liền nhanh chóng ra ngoài chuẩn bị. Lục Nghi Thần một bên cởi bỏ giày của Tề Diệp Hành ra mới phát hiện, đôi giày xinh đẹp kia đã biến thành một đôi giày rơm cũ kĩ. Cẩn thận cởi ra liền nhận ra hai đôi chân nhỏ nhắn kia đã sưng phồng một mảnh, Lục Nghi Thần cau mày sờ sờ đôi chân phồng của Tề Diệp Hành, đối với các binh lính ngoài kia chạy dường dài bị phồng chân là bình thường nhưng… người nằm đây chẳng phải là một vị vương gia chưa từng chịu khổ một khắc nào sao ? Lục Nghi Thần càng thêm khó hiểu mà nhìn Tề Diệp Hành đang ngủ một cách khó nhọc kia, rốt cuộc người này đã thay đổi đến cỡ nào ? Không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, Lục Nghi Thần nhanh chóng sai người đun nước nóng rồi vắt khăn lau người cho Tề Diệp Hành để hạ sốt. Không bao lâu Tần thái y bước vào, trên tay còn cằm một chén thuốc màu đen. Lục Nghi Thần nhận lấy nói :" Tần thái y nên về nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta còn phải lên đường. Vương gia cứ để ta chăm sóc" Tần thái y không có ý kiến định cáo từ thì nghe Lục Nghi Thần nói :" Tần thái y, ông có thuốc bôi nào trị sưng không ?" " A ?" Tần thái y nghi hoặc nhìn Lục Nghi Thần, bất quá ánh mắt lại liếc nhìn chân của Tề Diệp Hành liền hiểu rõ mà gật đầu :" Được, để ta đi lấy" Lục Nghi Thần khách khí :" Làm phiền ông rồi" Tần thái y cười cười rồi rời đi, Lục Nghi Thần nhanh chóng đi đến bên giường đánh thức Tề Diệp Hành :" Vương gia nên thức dậy uống thuốc" Tề Diệp Hành mệt mỏi mở mắt, mơ hồ phát giác mình đang ở trong lều của ai đó, còn được ai đó đút cho mình uống thứ nước thật đắng nồng đậm mùi thuốc đông y. Tề Diệp Hành nhăn mặt không muốn uống, lại nghe bên tai có giọng nói trầm thấp nhưng lại chứa đầy ôn nhu vang lên :" Người nên ngoan ngoãn uống thuốc, như thế sẽ mau hết bệnh" Tề Diệp Hành cắn răng nuốt xuống, sau đó trong ý thức mơ hồ mới nhận ra người bên cạnh đang đút thuốc cho mình là Lục Nghi Thần. Tề Diệp Hành thều thào nói :" Ngươi…" Lục Nghi Thần nhẹ đỡ Tề Diệp Hành nằm xuống rồi nhẹ nhàng vuốt tóc Tề Diệp Hành nói :" Người nghỉ ngơi chút đi, sẽ ổn thôi" Tề Diệp Hành gật gật đầu rồi an ổn chìm vào giấc ngủ. Trong bóng tối, Tề Diệp Hành cảm giác có thứ ánh sáng trắng phía trước. Ầm… mọi vật dần hiện rõ trước mắt… Một căn phòng trắng, chính giữa là một chiếc giường trắng phía trên có một nam nhân đang nằm. Đối với Tề Diệp Hành mà nói người đó thật sự quen thuộc, đây chẳng phải là cậu hay sao ?! Tề Diệp Hành kinh ngạc nhìn xung quanh, nhìn người trên giường rồi lại nhìn chính mình. Thân thể trong suốt không thể đụng đến bất cứ thứ gì ! Có một thứ suy nghĩ lóe lên trong đầu, Tề Diệp Hành cắn răng chạy đến chỗ thân xác của chính mình nhảy lên. Bất quá lại chạm vào khoảng không, thật sự không thể nhập vào được. Vẻ mặt bối rối hiện lên trên khuôn mặt Tề Diệp Hành, ngay sau đó cánh cửa phòng mở ra. Người bước vào chẳng ai khác là bạn thân của cậu, Tống Hạo, phía sau còn có bác sĩ. Khuôn mặt của thằng bạn thân thật sự tiều tụy thấy rõ a, Tống Hạo chậm rãi tiến về phía cậu. Tề Diệp Hành khoanh tay nhìn biểu cảm khó thấy trên khuôn mặt, chẳng phải thường ngày cả hai luôn nói mấy lời châm chọc nhau hay sao ? Tề Diệp Hành cứ tưởng tên hách dịch này nhìn thấy mình nằm trên giường bệnh phải cười to cơ chứ. Bất quá Tề Diệp Hành cũng không có sức để cười, cuối cùng chỉ biết thở dài. Lại thấy Tống Hạo nhanh như cắt nắm lấy cổ áo của Tề Diệp Hành trên giường ra sức lắc :" Tên Tề Diệp Hành đáng chết nhà cậu còn không mau tỉnh dậy cho tôi ! Cậu cứ đi như vậy để lại công ty cho tôi lo liệu là như thế nào ! Cậu mau tỉnh dậy !" Bác sĩ phía sau bị Tống Hạo dọa sợ mà chạy đến ngăn cản nói :" Tống tổng, cậu nên bình tĩnh lại, người đã đi không nên níu kéo !" Tống Hạo suy sụp quỳ xuống bên giường Tề Diệp Hành giọng nói có phần nức nở :" Đã bao năm làm bạn của nhau, mọi chuyện vui buồn đều chia sẻ. Cậu cứ như thế bỏ đi hay sao ?"
|