Trọng Sinh Vương Gia Thật Không Dễ Làm
|
|
Cái gì? Ta đã chết? Lại như thế xuyên qua nhập vào xác của một tên vương gia chỉ biết ăn không ngồi rồi, lại còn gây chuyện thị phi liên lụy đến ta. Hazz, thôi vậy, coi như ta chịu thiệt. Nhưng… ta vẫn phải thiết lập lại thanh danh của mình a, còn có thuận tiện làm một vương gia nhàn rỗi luôn một lượt. Còn một chuyện quan trọng nữa, tìm một người làm bạn cả đời a…
|
CHƯƠNG 1
Trên quốc lộ rộng lớn, Tề Diệp Hành một thân âu phục đang lái chiếc xe ô tô của mình đến công ty. Hôm nay thời tiết cũng thật lạ, mây đen cứ giăng mù mịt trên không không để lộ một chút ánh mặt trời. Trời cứ âm u chốc chốc lại có gió lạnh thổi qua không khỏi khiến người khác một trận nổi da gà. Bất quá bên trong xe, Tề Diệp Hành lại không cảm nhận được điều đó mà chăm chú nhìn về phía trước. Rầm… Một tiếng sấm vang dội khắp trời đất, mưa bắt đầu rơi xuống, dần dà lại càng nặng hạt, cuồng phong cũng thổi từng đợt. Tề Diệp Hành nhíu mày giảm tốc, vì mưa lớn một mảnh nên phía trước có chút mờ ảo không nhìn rõ. Nhìn lại đồng hồ đeo tay, sắp đến giờ làm nhưng hiện giờ lại không thể tăng tốc được, dù cậu biết rõ có đến trễ cũng không việc gì nhưng cậu vẫn muốn đến đúng giờ. Còn đang cân nhắc thì phía trước xuất hiện một bóng mờ màu đen, là đường một chiều, Tề Diệp Hành còn đang miên man suy nghĩ có phải hay không có xe lách luật chạy ngược đường… Nhưng đến khi nhìn lại đã quá muộn, đúng là chạy ngược chiều a. Một chiếc xe tải chạy ngược chiều lại chạy băng băng trong mưa, khi nhìn thấy xe của Tề Diệp Hành lại thắng không kịp. Cả hai tông vào nhau… Một đạo quang ánh sáng rạch giữa trời không… tất cả như mới bắt đầu… Âm thanh ồn ào bên ngoài vang lên, nhưng là không giống tiếng của xe cộ hay máy khoan mà giống như tiếng chạy trên mặt đất của ngựa… Đợi đã, ngựa? Tề Diệp Hành cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu ra, ánh sáng lập tức ấp vào khiến cậu phải nheo mắt lại, đến khi thích nghi được chậm rãi một lần nữa mở mắt ra. Tề Diệp Hành nhìn xung quanh, đây không phải là bệnh viện, chiếu theo logic sau khi bị tai nạn phải được đưa đến bệnh viện cơ chứ. Nhưng đằng này… cậu đang nằm trên mặt đất! Lại nhìn quanh, cây cối um tùm, phía trước còn có một con suối nhỏ. Như thế nào lại giống như cậu đang ở trong rừng thế này? Tế Diệp Hành nhíu mày, một trận đau đầu hiện lên khiến cậu bất giác đưa tay lên sờ sờ, nhìn lại có máu! Nhìn lại y phục trắng dài bị bụi đất dính lên mà trở nên lấm lem khiến Tề Diệp Hành càng thêm đau đầu. Cậu đây là đang ở đâu vậy a. Còn đang miên man suy nghĩ thì tiếng vó ngựa đã rõ ràng, một đám người cưỡi ngựa chạy đến trước mặt Tề Diệp Hành rồi nhảy xuống ngựa cung kính nói:” Vương gia, thuộc đến cứu giá muộn, xin vương gia thứ tội!” Oành! Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu lấn át mọi thứ khiến Tề Diệp Hành không để ý đến biểu hiện không cam nguyện của người đang cúi người trước mặt mình kia. Vương gia? Người này là gọi cậu đi? Vương gia… vương gia… Lại nhìn khung cảnh, những người này đều thân mặc bộ giáp đặc thù dành cho binh lính hiện lên vẻ cổ đại trong phim cổ trang cậu vẫn thường xem. Trận đau nhức trong đầu càng thêm nặng, Tề Diệp Hành cẩn thận xoa xoa thái dương đang bị thương kia. Tình huống này… cậu là xuyên không qua đi? Lại còn nhập vào thân xác của một vương gia… Nghĩ như thế nào cũng thấy hoang mang tột độ, bất quá Tề Diệp Hành là ai, là một người trên thương trường luôn biết kiềm chế cảm xúc! Cũng vì vậy mà Tề Diệp Hành tạm thu lại vẻ hoang mang trên khuôn mặt mà một mực bình tĩnh giải quyết tình huống. Tề Diệp Hành cân nhắc trước sao hỏi:” Ta… tại sao lại ở đây?” “ Ách” vị phó tướng có phần khó xử, rốt cuộc cũng nói:” Thuộc hạ cũng không biết nguyên nhân, chỉ biết trong một đêm không thấy xe ngựa lẫn người đâu nên thuộc hạ ra lệnh tìm kiếm vương gia. Lại thấy vương gia ở đây…” Từ câu nói của nam nhân trước mặt này, Tề Diệp Hành xâu chuỗi lại một chút. Xe ngựa… Vậy có thể là đêm hôm qua đã có chuyện gì với xe ngựa mà “cậu” đang ở bên trong, nhìn bánh xe trên mặc đất, có lẽ là do ngựa bị một thứ gì đó kích động khiến nó hoảng hốt mà điên cuồng chạy loạn. Thân thể này lại hoảng sợ mà từ trên xe ngựa nhảy xuống sơ ý đập đầu vào đá mà cứ thế để Tề Diệp Hành cậu có cơ hội xuyên vào… Còn đang suy nghĩ thì một con ngựa màu đen tuyền chậm rãi đi đến, ngước nhìn lên, là một nam nhân tuấn mĩ! Tề Diệp Hành có phần ngơ ngác nhìn nam nhân khí độ uy nghiêm trước mặt này, ánh mắt người nọ thật sự lạnh băng quét lên người cậu. Một thân khí độ bất phàm mang trên mình bộ nhuyễn giáp đặc chế trên người càng thêm khí thế bức người. Tề Diệp Hành cẩn thận nuốt nước bọt không khống chế rùng mình một cái. Lục Nghi Thần nhẹ nhàng thả chậm cước bộ rồi nhảy xuống ngựa đi đến trước mặt Tề Diệp Hành cẩn trọng nói:” Vương gia, người an toàn là tốt” Tề Diệp Hành khẽ phất tay nói:” Không có gì, nhọc công các ngươi lo lắng rồi” Mấy vị phó tướng nhìn nhìn cậu như có gì đó đặc sắc, Tề Diệp Hành trong lòng thầm than, đã lỡ miệng chuyện gì sao? Ánh mắt của bọn họ nhìn cậu như thế nào cũng không thấy có thiện ý…
|
CHƯƠNG 2
Lại nói cái thân thể này không để lại một chút kí ức gì cho cậu, thật sự sống trở lại đầy cam go. Lục Nghi Thần không để ý đến việc khác lạ của cậu mà trực tiếp phân phó:” Mau băng bó vết thương cho vương gia” Vừa dứt lời có người trong toán binh lính hớt hải chạy ra nói:” Ai u, lão nhân chậm trễ, vương gia để lão nhân thoa thuốc”. Nhìn lão nhân một mực lo lắng mở hòm thuốc cẩn thận xử lí vết thương trên trán cậu không hỏi khiến cậu ngạc nhiên. Vị lão nhân này đang sợ hãi? Là sợ cậu đau hay là… sợ cậu trách phạt? Cảm giác càng thêm khó hiểu, lại nhìn một lượt những khuôn mặt không biểu tình lo lắng với việc một vương gia đang bị thương mà lại hiện lên vẻ hài lòng? Không biết khối thân thể này trước đây có phải đắc tội đến những người này hay không a? Sau khi thoa thuốc băng bó xong, trán của cậu đã quấn một tầng băng vải. Lão nhân vừa nhìn xong liền lau mồ hôi trán mà đứng lên cúi người nói:” Vết thương của vương gia đã không còn đáng ngại, chỉ cần mỗi ngày thay thuốc, trong vòng ba ngày liền có thể lành” Tề Diệp Hành khẽ gật đầu, được lời chấp nhận của cậu lão nhân liền nhanh chóng trở lại đoàn người kia. Cậu vì trị thương mà ngồi bẹp xuống đất, lại lười đứng lên mà từ dưới ngước nhìn lên vị nam nhân kia. Nhìn khuôn mặt anh tuấn bất phàm kia, cũng với khí thế của một tướng lĩnh trên xa trường khiến Tề Diệp Hành có phần tò mò, hắn nhìn như thế nào cũng khoảng 27-28 tuổi, như thế nào lại trở thành tướng lĩnh trẻ tuổi như thế? Tề Diệp Hành có phần không biết gia cảnh của Lục Nghi Thần, là một gia đình có truyền thống sinh ra thần võ. Những người đời trước của Lục Nghi Thần, tỷ như phụ thân, bá bá đều là tướng lĩnh kiệt xuất trấn thủ biên quan. Nay lại đến đời của Lục Nghi Thần cũng được hưởng những biểu hiện tốt đẹp gen duy truyền nên cũng dễ dàng trở thành tướng lĩnh. Còn là đại nguyên soái a… Lục Nghi Thần nhìn Tề Diệp Hành nói:” Ta sẽ tra ra vụ việc này một cách rõ ràng rồi sẽ báo cáo với vương gia. Người thấy như vậy được chứ?” Tề Diệp Hành gật đầu, thời điểm này không nên lên tiếng, nếu không lại hứng chịu ánh mắt người khác nhìn cậu như người ngoài hành tinh thì thật sự rắc rối a. Không đợi Lục Nghi Thần nói câu tiếp theo thì có hai binh lính từ đoàn binh lính kia đi ra quỳ xuống trước mặt Lục Nghi Thần nói:” Nguyên soái, người không cần tra. Chính là bọn ta làm!” Lục Nghi Thần lạnh nhạt nói:” Các ngươi không nên quỳ trước mặt ta, mà là quỳ trước mặt vương gia nhận lỗi”. Hai người họ khẽ cắn răng quay lại hướng Tề Diệp Hành dập đầu nói:” Vương gia thứ tội!” Tề Diệp Hành bình tĩnh lên tiếng:” Các ngươi… là làm như thế nào?” Một người trong đó nói:” Thuộc hạ vì xúc động không khống chế được nên liền nảy sinh ý định hãm hại người… Chính là… ban đêm dắt xe ngựa của người đi xa trướng bồng của quân doanh một chút. Nhưng… chỉ là dọa cho người sợ một chút, định sáng hôm sau liền dẫn người tìm về. Không nghĩ đến, khi đến nơi lại không thấy xe ngựa đâu nên chúng ta liền ra sức tìm kiếm. Đến khi tìm được người thì… vương gia tha mạng!” Não của Tề Diệp Hành lại bắt đầu suy nghĩ, có vẻ cái vị vương gia này đã ăn nói hay làm cái gì khiến những người này bức xúc như thế mới gây ra cớ sự này. Cũng không trách bọn họ, chỉ trách vị vương gia này đối nhân xử thế không tốt. Có vẻ sau khi tỉnh dậy liền thấy mình không ở cùng bọn họ nên vị vương gia này đặc biệt hoảng sợ tự mình đánh xe ngựa. Nhưng lại không rõ phương hướng, đánh bậy đánh bạ lại khiến ngựa phát điên mà chạy. Lại xảy ra sự tình vị vương gia này hốt hoảng mà nhảy xuống ngựa đầu đụng phải tảng đá mà mất mạng. Tề Diệp Hành thầm thở dài rồi phất tay đứng lên nói:” Được rồi, ta không có ý kiến các ngươi làm như thế nào. Ngươi có ý kiến gì không?” nói rồi cậu liền hướng Lục Nghi Thần hỏi, bởi cậu không biết tên của hắn nên không thể gọi tên được.
|
CHƯƠNG 3
Lục Nghi Thần nhìn nhìn Tế Diệp Hành, nhìn cho đến khi cậu trong lòng chột dạ liền hạ lệnh:” Hai người các ngươi lại không biết nặng nhẹ mà khinh bạc vương gia, nhưng được vương gia không truy cứu. Ta chỉ phạt các ngươi hôm nay và ngày mai không được ăn cơm, lại còn phải canh gác một đêm. Các ngươi thấy như thế nào?” Hai binh lính nhìn nhau rồi hô:” Đa tạ vương gia tha mạng!”, nói rồi hai người liền lui lại phía sau. Phó tướng quân Trương Hổ bên cạnh nói với Lục Nghi Thần:” Nguyên soái, cũng đã không còn sớm, người mau xuất phát” Lục Nghi Thần gật đầu rồi quay lại nói với Tề Diệp Hành:” Vương gia, hiện giờ chúng ta phải mau xuất phát. Lại không còn xe ngựa, người định như thế nào?” “ A” Tề Diệp Hành nghi hoặc nhìn Lục Nghi Thần, bọn họ định đi đâu hay sao? Trương Hổ một bên nheo mắt nhìn nguyên soái của mình, lại nhìn nhóm người phía sau, cuối cùng cắn răng nói:” Nếu vương gia không chê có thể lấy ngựa của thuộc hạ” Tề Diệp Hành ngạc nhiên nhìn Trương Hổ, cuối cùng cười trừ nói:” Ha ha, thật ngại quá, ý tốt của ngươi ta xin nhận. Nhưng là… ta không biết cưỡi ngựa” Nghe đến đây Trương Hổ liền ngạc nhiên, ngày thường vị vương gia trước mặt luôn khinh bạc bọn hắn, cứ tưởng đã mất xe ngựa liền phải cướp đoạt một con ngựa khác. Ai ngờ vị vương gia này lại vô dụng đến vậy, ngựa cũng không biết cưỡi. Trương Hổ cũng phải thở phào một chút, cứ tưởng vị vương gia kia cướp ngựa của mình liền chính mình phải chạy bộ cả trăm dặm nữa chứ. Thấy tình huống như vậy , Lục Nghi Thần cũng xoay người lên ngựa mà nói:” Nếu vương gia đã không muốn đi nữa thì người có thể chờ ở đây, ta sẽ cho người thông báo với hoàng thượng để đưa người trở về!” Đúng vậy, hắn không có nhiều thời gian để giải quyết chuyện của Tề Diệp Hành cậu, việc trước mắt là phải nhanh chóng đến biên quan, không thể tiêu tốn thời gian được nữa! Lục Nghi Thần không quan tâm đến Tề Diệp Hành đang mở to mắt nhìn mình mà hô lên:” Xuất phát!” Đám người binh lính kia cũng lấy lại tinh thần, cả đám liền xuất phát. Trương Hổ cũng không thèm để ý mà phân phó mấy tên lính nói:” Chiếu cố vương gia!”, nói xong liền ra roi thúc ngựa chạy đi. “…” cậu trợn mắt nhìn đoàn người hùng hậu kia bỏ lại cậu cùng ba tên lính không cam chịu đứng cạnh kia. Cứ thế bỏ mặc ta? Không phải đấy chứ, ta dù gì cũng là vương gia cơ mà. Tề Diệp Hành chỉ đám bụi đường trước mắt hỏi ba tên lính kia :" Bọn họ… là đang đi đâu vậy ?" Dù không cam tâm tình nguyện ở lại nhưng dù gì người trước mắt cũng là một vương gia, một người trong đó lên tiếng :" Là đến biên quan" " Biên quan ?" Tề Diệp Hành nghe xong liền nhíu mày. Ra là bọn họ đang hành quân đến biên quan chính chiến. Được rồi, bây giờ là ở lại đợi người đưa trở về hay lại đi theo những người trước mắt. Quạ… quạ… Tiếng chim kêu trong rừng âm vang thật xa khiến Tề Diệp Hành rùng mình một phát. Cuối cùng vẫn là quyết định theo bọn họ mà nói :" Chúng ta phải chạy theo bọn người kia a, ta không muốn ở lại nơi quái quỷ này đâu !" Nói rồi cậu nhanh chóng khởi động tay chân liền chạy theo phía sau đoàn lính kia. Ba tên lính trố mắt nhìn cậu chạy phía trước, một lúc lâu mới hồi thần vui sướng chạy đi, oa, lại được ra chiến trường rồi . Khí thế bừng bừng ban đầu chỉ cần trải qua một canh giờ cậu liền bị đập tan. Cái quỷ gì kia chứ, hành quân chính là chạy liên tục như thế này sao ? Đầu Tề Diệp Hành đầy mồ hôi nhìn đoàn người phía trước, bọn họ thật không mệt hay sao ? Còn cậu là mệt sắp chết rồi ! Thân thể này do không được hoạt động nhiều mà sinh ra yếu ớt, lại cứ như thế chạy một đoạn đường dài khiến Tề Diệp Hành đang ngụ trong cơ thể này thật không thể nói nên lời. Chỉ cần chạy hơn trăm mét liền bị chuột rút một cái. Phải ngồi tịnh dưỡng một chút mới bớt. Dù có hối hận cũng không kịp rồi, đã cắm đầu chạy suốt một quãng đường liền bắt người ta phải dừng lại để chờ người đến đón. Có hay không muốn sinh thêm nhiều ánh mắt căm ghét kia nữa ? Tề Diệp Hành đứng dựa vào thân cây thở dốc…
|
CHƯƠNG 4
Tề Diệp Hành thật sự cảm thấy sống lại một lần nữa thật không dễ dàng gì, khi ổn định được hơi thở Tề Diệp Hành mới cất bước đi về phía nhóm những binh lính kia đang ngồi nghỉ ngơi. Vì chạy phía sau, lại nhiều lần bị chuột rút nên có phần đến trễ, đến khi đến nơi thì mọi người đang ăn trưa. Đã là giữa trưa, trời cũng thật nắng, một đoàn binh lính ngồi dưới gốc cây to tránh nắng kèm theo ăn trưa luôn thể. Tề Diệp Hành đi qua một lượt bọn người kia đến chỗ phát cơm, ở tại đó có đặt ba cái bàn vuông phía trên là thức ăn trưa dành cho binh lính. Nhóm người phát cơm đang nói chuyện phiếm thì thấy có người xuất hiện. Nhìn người bước đến mặc y phục màu trắng, nhưng là hình thù kì quái, sắc trắng bị bụi đường làm cho lấm lem không nhìn rõ. Người này càng kì quặc hơn là dùng một tấm khăn trắng quấn quanh khuôn mặt, chỉ để lộ có đôi mắt sáng hữu thần. Bọn người đó đánh giá một lượt, chẳng hay là binh lính mới đến hay là người dân nơi này ? Đến khi người đó tháo tấm khăn xuống nhóm người đó liền trợn mắt há mồm. Là tên vương gia kia ? Nhóm người họ ra sức dụi dụi mắt, cố gắng nói với chính mình có phải là nhìn lầm hay không. Nhưng thật sự vẫn là tên vương gia hống hách kia ! Chẳng phải thường ngày luôn kêu than muốn trở về hoàng cung hay sao, lại nói sáng hôm nay chẳng phải đã được nguyên soái ân chuẩn chờ người đến rước về hay sao ? Như thế nào lại xuất hiện ở đây ? Điều quan trọng chính là không có xe ngựa để đi, vả lại nghe nói lúc Trương phó tướng nhường ngựa tên vương gia này liền từ chối hay sao ? Vậy làm sao lại đến được đây ? Không lẽ là chạy theo bọn họ ? Ầm… Tin tức này thật không thể nuốt trôi a. Nhìn bọn họ ngốc lăng nhìn mình Tề Diệp Hành chỉ biết cười khổ không thôi, cuối cùng lên tiếng :" Các ngươi… còn thức ăn không ?" Bị cậu nói như vậy bọn người đó liền giật mình, một trong số đó lên tiếng :" Vương gia, thật ra thức ăn đã phân phát hết cho các huynh đệ rồi. Thật sự là không còn, nếu vương gia muốn thì bọn ta có thể nhường thức ăn cho người" Tề Diệp Hành gãi đầu nói :" Vậy thì không cần, phần của các ngươi cứ việc ăn. Ta tự mình đi tìm vậy", nói rồi cậu liền rời đi trong những ánh mắt đầy hoảng sợ. Có nghe thấy không, tên vương gia hống hách này muốn ăn cơm của bọn họ ? Còn nói là tự mình đi tìm thức ăn ?! Chỉ trong một chốc khắp toàn bộ binh lính đều nghị luận sôi nổi, tính cách của cậu thật sự thay đổi rất khác biệt a. Có phải hay không đêm hôm qua bị dọa hoảng sợ nên tính cách thay đổi ? " Thật như vậy ?" dưới bóng cây to lớn đằng xa, Lục Nghi Thần nhíu mày nghe ám vệ cũng chính là ba binh lính mà hắn để lại trông coi Tề Diệp Hành báo cáo. Ám vệ gật đầu :" Đúng như vậy, thuộc hạ luôn chạy theo sát y" Lục Nghi Thần có phần trầm mặt, sau đó phân phó :" Cứ để y đi, các ngươi vẫn nên theo sát bảo vệ" " Vâng !" ba người đồng thanh lên tiếng. Ở một nơi khác, Tề Diệp Hành không khỏi than trời. Giờ cậu mới nhận ra hình phạt của tên nguyên soái kia thật sự không nhẹ a, nguyên một ngày chạy rong ruổi mà không có tí thức ăn vào bụng thì thật không biết đang chạy có chết giữa đường hay không ? Vì dụ điển hình là chính cậu ! Thức ăn đã hết, đi đâu tìm thức ăn a ! Tề Diệp Hành không khỏi đau đầu, lại đột nhiên nhớ đến ban nãy có đi ngang qua một căn nhà nhỏ thì phải ? Tìm được hi vọng, Tề Diệp Hành liền chạy trở về đường ban nãy, cách đó không xa đúng thật là có một căn nhà nhỏ được dựng ven đường. Vì là hành quân nên bọn họ liền chọn những đường không đi qua các huyện thành có nhiều người để tránh kinh động người dân, vì thế rất khó bắt gặp những khách điếm hay quán nhỏ ven đường. Cũng thật may mắn ở đây còn có người ở a. Tề Diệp Hành chạy đến ngôi nhà đó, liếc nhìn bên trong rồi lên tiếng hỏi :" Xin cho hỏi bên trong có ai không ?"
|