Trọng Sinh Vương Gia Thật Không Dễ Làm
|
|
CHƯƠNG 10
Khóe mắt Tề Diệp Hành đỏ lên, hừ, tôi cứ để cậu lại đấy thì sao nào ? Nhớ sống cho tốt biết không! Bác sĩ nhẹ khuyên nhủ Tống Hạo rồi cho người đậy khăn trắng lên người cậu đẩy ra ngoài. Tống Hạo khôi phục tinh thần nhưng sắc mặt thật không dễ nhìn mà bước ra ngoài cùng với bác sĩ. Khi đẩy ra được ngoài phòng bệnh đương nhiên Tề Diệp Hành cũng đi theo, lại phát hiện bên ngoài lại có cha mẹ của chính mình. Hai người cũng mới vừa nhận được tin tức con trai của chính mình bị tai nạn xe, khi họ đến nơi thì biết được con trai của mình không còn nữa. Cha của Tề Diệp Hành chỉ trầm mặt không nói, riêng ông đối với con trai này cũng không quá chú tâm, lại vì lúc trước làm ăn thua lỗ mà đổ lên đầu con trai sự nghiệp của mình. Mấy năm nay cũng không về thăm con, không nghĩ đến sau khi gặp lại lại thành ra như thế này. Mẹ của Tề Diệp Hành sắc mặt cũng trắng bệch lắp bắp nói :" Đây… đây là… con ta ?". Dù sao bà cũng đi thêm bước nữa, lại có con riêng, như thế nào cũng chỉ quan tâm đến gia đình mới mà quên đi đứa con trai này. Khi nhận lại thì… Tề Diệp Hành nhìn hai người mà chỉ cười khổ, Tống Hạo cũng không để ý mà cẩn thận lo liệu hậu sự. Cuối cùng phần mộ cậu được đặt ở ngoại ô thành phố mà cậu đang sống, đám tang diễn ra cũng rất đơn giản. Chuyện cũng chỉ có thế, sau đám tang mọi việc đều diễn ra như thường sinh ý của công ty cũng rất tốt, Tống Hạo cũng đã có bạn gái, cha mẹ của cậu cũng sống êm ấm bên gia đình riêng của mình, bất quá trên thế giới lại không còn sự tồn tại của người tên Tề Diệp Hành nữa… Hiện tại, trong lều của Lục Nghi Thần, mọi chuyện đều không bình thường như vậy. Cơn sốt của Tề Diệp Hành dường như không chấm dứt mà có xu hướng nặng thêm. Lục Nghi Thần một lần nữa cho người đi gọi Tần thái y, Tần thái y cũng có phần khó hiểu cũng chỉ còn cách tận lực hạ sốt. Đêm đã khuya, Lục Nghi Thần vẫn một mực bên cạnh Tề Diệp Hành, y phục trên người của cậu gần như lột sạch, Lục Nghi Thần chính tay lau người cậu bằng rượu mạnh, đây coi như là cách cuối cùng rồi đi ? Lại thêm một lúc nữa không hiểu sao thân nhiệt của Tề Diệp Hành liền hạ xuống, lúc này Lục Nghi Thần mới thở phào một hơi. Sau khi không còn gì đáng ngại Lục Nghi Thần mới rảnh tay được một lát mà ngồi một bên chăm cậu ngủ. Lại đột nhiên phát hiện khóe mắt của cậu rơi xuống một giọt nước mắt, Lục Nghi Thần nhíu mày đưa tay lau nước mắt cho cậu… Chuyện gì đã xảy ra ? Sáng hôm sau, trong tiếng ồn ào cuối cùng Tề Diệp Hành cũng chậm rãi mở mắt. Nhìn xung quanh, hình như cậu đang ở trong một cái lều. Lại nhớ đến chuyện xảy ra đêm qua không khỏi lắc đầu, có vẻ ông trời muốn Tề Diệp Hành cậu trở về xem xét một chút để không còn gì đáng ngại mà an ổn sống ở thế giới này đi. Tề Diệp Hành cười khổ, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng nói :" Đã tỉnh ?" Tề Diệp Hành quay sang, là Lục Nghi Thần đang ngồi tại bàn của chính mình mà xem sách. Đúng vậy a, trong lúc mơ hồ Tề Diệp Hành cũng nhận biết được nam nhân này bế cậu vào lều rồi chăm sóc cậu cả đêm. Tề Diệp Hành chậm rãi ngôi dậy, cả người có phần đau nhức mà cười cười nói :" Cảm tạ huynh đã chăm sóc ta đêm qua a". Vừa mới dứt lời liền nhận ra có điều gì đó không đúng lắm, nhìn lại chính mình chỉ mặc một lớp áo lót mỏng manh, chẳng phải đêm qua còn mặc trên người nguyên bộ hay sao ? Thấy Tề Diệp Hành nghi hoặc nhìn chính mình liền giảu thích :" Bởi vì đêm qua vương gia phát sốt, ta chỉ có thể lao rượu mạnh lên người vương gia, y phục ta quên mặc lại" Tề Diệp Hành hít một hơi, đây là người ta có ý định cứu mình a, dù gì cũng là nam nhân với nhau, chẳng có gì cả a ! Tề Diệp Hành cố nặn ra nụ cười :" Vậy y phục của ta đâu a ?" " Đặt ở cuối giường" Lục Nghi Thần vẫn lo nhìn sách trên tay mình mà nói. Tề Diệp Hành bĩu môi mò xuống cuối giường, ở đó có một cái tay nải. Mở ra, chính là y phục hoàn chính a còn có thật nhiều ngân phiếu. Tề Diệp Hành ngạc nhiên quay lại nhìn Lục Nghi Thần, lại nghe hắn nói :" Ta cho người đi tìm xe ngựa của người, xe ngựa đã không còn nguyên vẹn chỉ có thể lấy được bao nhiêu đó"
|
CHƯƠNG 11
Tề Diệp Hành cười gật đầu, có còn hơn không a, sau đó đột nhiên nghĩ đến thứ gì Tề Diệp Hành liền hỏi :" Ta… thay đồ ở đâu ?" Lục Nghi Thần nâng mắt lên nhìn Tề Diệp Hành :" Ở đây ?" Tề Diệp Hành nhất thời câm nín, được rồi thay thì thay. Nhìn xuống phía dưới giường, có một đôi giày hoàn chỉnh đặt ở đó, kiểu dáng rất giống với giày đi đường dài của nhóm binh lính, nhưng có phần tốt hơn nhiều, liếc nhìn về phía Lục Nghi Thần liền biết ai là người đặt ở đây. Tề Diệp Hành cười cười khó khăn đứng lên xỏ giày, hôm qua do chạy quá nhiều nên căng cơ, hôm nay xổ ra liền đau nhức không thôi. Khó khăn lắm mới đứng lên được, nhích được một bước liền loạn choạng sắp ngã. Tề Diệp Hành không khỏi than khổ, cái thân thể này quá yếu a ! Cứ tưởng mình sắp hôn đất mẹ thì có một cánh tay đỡ lấy, Tề Diệp Hành ngước nhìn nam nhân đang gần ngay trước mắt. Hai người cách nhau quá gần, hơi thở ấm nóng cứ thế phả vào mặt Tề Diệp Hành khiến cậu không khỏi đỏ mặt. Lục Nghi Thần bình thản nói :" Cẩn thận", rồi đỡ Tề Diệp Hành đứng ngay ngắn lại. Tề Diệp Hành ho khan :" Đa tạ". Lục Nghi Thần cũng đứng sang một bên nhìn, Tề Diệp Hành một phen luống cuống mặc y phục. Bất quá vẫn chưa quen mặc y phục cổ trang nên có phần vụn về, dưới ánh mắt của Lục Nghi Thần thì nghĩ rằng cậu đã quen với việc có người hầu hạ mặc y phục nhưng ở đây chỉ có mình cậu nên không biết làm gì. Lục Nghi Thần đi đến cạnh giúp Tề Diệp Hành một tay, cả người Tề Diệp Hành cứ đờ cứ mặc cho Lục Nghi Thần mặc y phục cho mình. Đến khi mặc xong, Tề Diệp Hành vẫn cứ ngây ngẩn nhìn chằm chằm hắn. Lục Nghi Thần cũng không để ý mà đi đến bàn cầm một chén cháo đưa cho Tề Diệp Hành :" Nên ăn nóng" Nhận lấy chén cháo, là cháo có một ít thịt băm phía trên, vẫn còn độ ấm, có vẻ chỉ vừa mới nấu xong cậu liền tỉnh. Tề Diệp Hành nhận cháo ngồi trên giường ngây ngốc mà ăn. Lại một lúc sau có giọng nói từ bên ngoài lều vang lên :" Nguyên soái, chúng ta cũng nên dọn lều chuẩn bị xuất phát" Lục Nghi Thần đáp :" Được". Vừa mới dứt lời đã có một nhóm người bước vào thu dọn đồ đạc. Khi thấy Tề Diệp Hành ngồi trên giường ăn cháo không khỏi ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi nhiều mà làm chuyện của mình. Tề Diệp Hành nhận ra mình đang làm chậm tiến trình xuất phát liền hai ba muỗng là ăn xong hướng hắn nói :" Ta ăn xong rồi" Cùng lúc đó Tần thái y cũng vào bên trong lều đem chén thuốc đưa cho cậu nói :" Vương gia, ăn sáng xong nên uống thuốc". Nước thuốc đen kịt, còn có mùi đông y nồng nặc làm Tề Diệp Hành rùng mình, chắc chắn là rất đắng a. Lại nhớ đến đêm qua, mùi vị thật khó uống, Tề Diệp Hành bây giờ cảm tưởng thuốc tây dễ uống hơn rất nhiều ! Chừng nào y thuật thời này mới làm ra được viên thuốc nén a, nếu có thời gian Tề Diệp Hành cậu nhất định phải kiến nghị việc này lên vị hoàng huynh đang ở trong kinh thành kia ! Tề Diệp Hành nhăn mặt nhận lấy chén thuốc nhưng vẫn không quên cảm ơn Tần thái y, nhìn thấy cậu lễ phép như vậy Tần thái y ông có phần không thể nào quen được chỉ biết cười cười rồi rời đi. Tề Diệp Hành cứng ngắc nhìn chén thuốc trên tay rồi lại ngước nhìn Lục Nghi Thần đang đứng trước mặt mình, nghiêng đầu nhăn mặt biểu hiện có thể nào không uống hay không. Nhìn thấy bộ dáng của Tề Diệp Hành, Lục Nghi Thần không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn nghiêm mặt lắc đầu. Tề Diệp Hành không khỏi trừng mắt nhìn Lục Nghi Thần, ép người quá đáng ! Nhưng mà… người ta cũng là muốn tốt cho mình. Tề Diệp Hành thở dài, một tay bịt mũi một tay nâng chén thuốc uống ực một hơi. Vị đắng của thuốc khiến cậu không khỏi rùng mình mấy cái. Dọn dẹp qua loa, cuối cùng lều của Lục Nghi Thần cũng được xếp gọn lại cùng với các lều khác chất lên xe ngựa. Mặt trời cũng chưa lên cao, chỉ mới hé nửa, thời gian còn khá sớm đi. Như vậy cậu cũng không gây phiền toái về thời gian xuất phát.
|
CHƯƠNG 12
Tề Diệp Hành lại liếc nhìn những con ngựa uy phong đứng cách đó không xa gặm cỏ ướt đẫm sương sớm, lại nhìn ba chiếc xe ngựa chất đầy đồ dùng trên đó, rồi lại nhìn hai chiếc xe ngựa hoàn chỉnh để chở người, cậu không khỏi thở dài. Xe ngựa chở đồ cậu không thể leo lên, làm như thế cá rằng xe ngựa sẽ không chở nổi. Còn có, xe ngựa chở người kia, đương nhiên bên trong chính là các vị thái y cùng với những người hậu cần. Xe ngựa không quá rộng rãi, bên trong lại chen chúc 4-5 người còn là người đứng tuổi, Tề Diệp Hành cậu cũng đâu thể mặt dày xin đi nhờ… Nhìn thấy sao cũng không tiện, Tề Diệp Hành khóc không ra nước mắt. Lại nhìn chính mình, chân còn đang bị đau nhức, tội nghiệp nhất chính là y phục vừa mới thay, thật sự phải xé ra để biến tấu lần nữa hay sao? Cái chủ nhân thân thể này không có được một bộ y phục để đi "lính" hay sao a, tại sao cứ thích mặc loại phong lưu công tử vậy hả?! Thấy Tề Diệp Hành biểu cảm biến hóa đa dạng, lúc cảm thán lúc hâm mộ lúc thất vọng, Lục Nghi Thần cảm thấy chỉ sau một đêm vị vương gia này đã có quá nhiều thay đổi. Cuối cùng Tề Diệp Hành chỉ biết thở dài, thôi thì vẫn phải chạy tiếp thôi. Nhìn thấy bộ mặt tràn đầy quyết tâm của Tề Diệp Hành, lại nhìn những động tác khác lạ tiếp theo của cậu khiến Lục Nghi Thần nghi hoặc hỏi :" Người… đây là đang làm gì ?" Tề Diệp Hành khởi động tại chỗ bằng các bài tập đơn giản, nếu không chạy trên đường lại bị chuột rút, nghe hắn hỏi Tề Diệp Hành liền đáp :" Ta đang khởi động để chuẩn bị xuất phát a" Lục Nghi Thần khẽ cười lắc lắc đầu nhảy lên ngựa từ trên cao nhìn xuống cậu nói :" Thân thể còn đang bệnh mà vương gia người muốn chạy đường dài nữa hay sao ?" Tề Diệp Hành bĩu môi :" Nếu không chạy chẳng lẽ ta lại đi giành xe ngựa với các lão thái y sao ?", dù chính cậu có ra lệnh thì chưa chắc đám người này đã đồng ý. So với các thái y có y thuật có thể cứu sống người trên chiến trường thì một vương gia quèn như cậu cứu sống được ai ? Giữa một người quyền cao chỉ thích phá đám với một nhóm người có quyền thế kém hơn cứu sống được nhiều người, ai sẽ được chú trọng hơn ? Lại nói chủ nhân của thân thể này lại bị ghét bỏ đến thế, nói thế nào Tề Diệp Hành cậu cũng sẽ bị bỏ lại mà thôi, không bằng tự thân mình vận động chạy theo a. Lục Nghi Thần nheo mắt nhìn Tề Diệp Hành, Tề Diệp Hành cũng không muốn thua kém mà trừng mắt nhìn lại :" Ta nói không đúng sao?" Lục Nghi Thần bật cười, nhìn thấy nụ cười của hắn khiến Tề Diệp Hành không khỏi ngơ ngẩn, nếu là bình thường với khuôn mặt lạnh lùng đó đã có không ít người mê, nay lại cười lên càng thêm hấp dẫn đến chói mắt ! Lục Nghi Thần cho ngựa đi chuyển đến chỗ cậu đưa tay ra nói :"Đi cùng với ta” " A ?" Tề Diệp Hành giật mình ngạc nhiên, lại nhìn bàn tay to lớn bên trên còn có vết chay sần do luyện kiếm nhiều năm không khỏi có ma lực khiến cậu đưa tay mình ra. Bàn tay kia thật ấm lại hữu lực, đến khi Tề Diệp Hành phát hiện thì chính mình đã ngồi trước hắn. Lục Nghi Thần hô :" Xuất phát !" Cả nhóm người liền lên tinh thần, ngựa của Lục Nghi Thần dẫn đầu, phía sau là những vị phó tướng, sau nữa là xe ngựa, cuối cùng mới là các binh lính… chạy bộ… Cỡi ngựa đỡ mệt hơn nhiều so với chạy bộ, nhưng ngồi lâu lại cảm thấy mỏi lưng. Lục Nghi Thần dường như nhìn ra ý nghĩ trong đầu Tề Diệp Hành không khỏi cảm thấy buồn cười ghé sát lỗ tai cậu nói :" Nếu mệt thì dựa vào ta" Hơi thở uy mãnh phun vào lỗ tai, mặt Tề Diệp Hành không khỏi nóng lên, Lục Nghi Thần hài lòng nhìn thấy đôi tai ửng đỏ kia. Tề Diệp Hành than thở trong lòng, mình đúng là không có tiền đồ. Nghĩ đến lúc trước Tề Diệp Hành đã biết được tính hướng của chính mình nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, nay lại như thế nào không nhịn được cái cảm xúc không nên có này… Tề Diệp Hành có phần cười khổ, nhưng người đã chủ động như vậy Tề Diệp Hành cũng không phụ lòng mà thuận theo dựa vào lồng ngực rắn chắc của Lục Nghi Thần. Mùi hương thanh thanh phát ra trên người Tề Diệp Hành không hiểu sao trong lòng hắn lại có một trận ngứa ngáy không thể tả. Không nhịn được Lục Nghi Thần liền bao trọn thân thể gầy yếu trong lòng ngực ra roi thúc ngựa chạy lên phía trước. Người phía sau không hiểu sao nguyên soái nhà mình lại giục ngựa chạy nhanh như vậy, nhưng vẫn theo cước bộ bình thường mà đi để binh lính phía sau không phải hụt hơi.
|
CHƯƠNG 13
Vun ngựa chạy tự do được một lúc Lục Nghi Thần không khỏi giật mình mà ghìm dây cương thả chậm cước bộ lại. Vẻ mặt của Lục Nghi Thần không khỏi hiện lên vẻ bối rối, tại sao lại vì một mùi hương mà thất thần đến như vậy ? Tề Diệp Hành cũng có phần bất ngờ quay mặt lại hỏi :" Chuyện gì xảy ra sao ?" Lục Nghi Thần thu hồi vẻ mặt thất thố ban nãy mà lắc đầu :" Không có gì, chúng ta đi chậm lại chờ bọn người phía sau". Đầu Tề Diệp Hành đầy dấu chấm hỏi, chẳng phải ban nãy còn phi nước đại hay sao mà giờ lại thả chậm cước bộ cơ chứ. Đi một đoạn cả hai cũng chẳng ai nói với ai, xung quanh cũng thật yên ắng có thể nghe được tiếng lộc cộc của móng ngựa va vào đất, còn có cả tiếng lá xào xạc trong gió. Không biết đã bao lâu Tề Diệp Hành lên tiếng phá vỡ khung cảnh im lặng đến đáng sợ này a :" Khụ, ngươi… tên là gì ấy nhỉ ?" Tề Diệp Hành vừa mới thốt lên câu đó không khỏi muốn cắn lưỡi. Đi cùng với người ta gần cả một ngày trời, người ta còn giúp đỡ mình, thế mà một cái tên cũng không biết, đây thật sự là đáng xấu hổ. Cả ngày hôm qua cũng không trò chuyện với binh lính nào cũng bởi vì vừa nhìn thấy cậu bọn họ liền tránh như tránh tà, khó khăn lắm mới moi trong đoạn đối thoại của bọn họ ra thông tin rằng nam nhân này họ Lục mà thôi. Bất quá theo như tính cách trước kia của "cậu" thì chả cần quan tâm đến nhóm người của Lục Nghi Thần nên cũng không thèm biết tên làm gì. Lục Nghi Thần cũng không có biểu cảm gì mà chỉ nói :" Lục Nghi Thần là tên của ta" " Ân" Lục Nghi Thần sao ? Cũng tốt, Tề Diệp Hành gật đầu rồi suy nghĩ thêm một chút dè dặt hỏi :" Vậy… huynh biết tên của ta chứ ?" Lục Nghi Thần cũng không quá nghĩ nhiều nói :" Tề Diệp Hành ?" Tề Diệp Hành âm thầm thở phào, cũng may là nam nhân này không để ý đến câu hỏi của mình, cũng nhờ như vậy mà cậu biết được thân thể này cũng tên là Tề Diệp Hành ! Đây có phải là một sự trùng hợp, khuôn mặt giống, tên cũng giống… Tề Diệp Hành cũng không nghĩ nhiều đến vậy, nhanh chóng ra vẻ thỏa mãn nói :" Hừ, huynh cũng biết tên ta đấy chứ" " Mọi người trong kinh thành ai cũng biết đến Cửu vương gia " ý nói có phần châm chọc. Tề Diệp Hành trừng mắt, bất quá không dám quay về phía sau mà cứ trừng trực diện, hừ, đây là khen hay là chê bai đấy hả ?! Đang nói chuyện phía sau đã có tiếng vó ngựa vang lên, Lục Nghi Thần thu hồi nét cười nơi đáy mắt vẫn một thân lãnh tĩnh cỡi ngựa. Trương Hổ cho ngựa chạy ngang ngựa của Lục Nghi Thần hỏi :" Nguyên soái, ban nãy tại sao người lại giục ngựa đi nhanh như vậy ?", vừa nói ánh mắt của Trương Hổ vừa dò xét Tề Diệp Hành ngồi trước ngực Lục Nghi Thần. "…" Tề Diệp Hành không khỏi trừng mắt, đừng có mà nhìn ta ! Chính hắn mới là kẻ đột nhiên nổi hứng đó ! Lục Nghi Thần bình tĩnh nói :" Không có chuyện gì" Nếu Lục Nghi Thần đã không nói đương nhiên Trương Hổ cũng thức thời ngậm miệng cho ngựa lùi về phía sau. Nhóm người vẫn giữ vững cước bộ mà đồng hành cùng nhau. Đến trưa bọn họ cũng dừng chân lại mà nghỉ ngơi. Tề Diệp Hành rưng rưng nhìn thức ăn đặt trên tảng đá gần đó, một đĩa bánh bao, màn thầu, một cái đùi gà, hai chén cơm trắng. Đây mới thực sự gọi là bữa ăn a, không cần phải tranh giành xếp hàng để lấy thức ăn nữa rồi… Hành quân thường sẽ ít ăn đồ có nước là tốt nhất nên chỉ có vài món khô này thôi ( đây là tác giả tự nghĩ a, không biết có phải sự thật hay không ). Nhóm binh lính ăn như sài lang hổ báo như chưa từng được ăn, khí thế này có thể so sánh với đang đánh giặc ngoài chiến trường hay không ? Dù sao Tề Diệp Hành cũng không để ý mà chuyên chú ăn món ăn của mình, hôm qua thật sự đã bị bỏ đói, hôm nay phải ăn bù mới được ! Lục Nghi Thần bên cạnh nhìn cậu ăn không khỏi nhướn mày, lại nhớ hôm qua ám vệ có báo cáo lại tình hình rằng cậu ăn uống cũng chỉ có vài ba cái màn thầu liền thôi, ánh mắt của hắn không khỏi ôn nhu vài phần mà gắp thức ăn cho cậu. Tề Diệp Hành cười hì hì nhận lấy một mực rất tự nhiên a.
|
CHƯƠNG 14
Ăn xong lại nghĩ thêm một lát, cả đội binh cũng nhanh chóng xuất phát. Từ đây đến biên quan phía Tây Bắc cũng mất 5 ngày đường, tình cảnh ở biên quan khá căng thẳng, đội binh một lòng nôn nóng ngày đêm hành quân đến đó. Bất quá trời không cho toại lòng người, chỉ đi được hai canh giờ trời bắt đầu nổi cơn giông, sấm chớp ầm đùng rốt cuộc cũng mưa. Mưa ngày một nặng hạt, phía trước dường như chỉ nhìn thấy một mảnh trắng xóa không phân biệt được sự vật sự việc phía trước. Mọi người cũng không thể đi tiếp mà dừng chân trú mưa, gió cũng thật lớn cơ hồ có thể thổi bay cái thân thể ốm yếu là cậu đây a. Nhưng đặc biệt lại có sấm sét ! Còn nữa, nhóm binh lính kia cư nhiên lại trú dưới gốc cây ? Lục Nghi Thần không biết lấy đâu ra một cây dù che mưa cho Tề Diệp Hành vẫn đang ngây người đứng đó, đêm qua vừa mới sốt hôm nay lại gặp trận mưa lớn này thật sự không ổn. Lục Nghi Thần quay lại ra lệnh cho nhóm binh lính đang đứng đội mưa kia :" Mau dựng lều !" Nhóm binnh lính cũng không nghĩ nhiều liền nhanh tay dựng lên, nghe giọng nói của Lục Nghi Thần, cậu quay lại nói :" Không cần đâu, gió như vậy dựng lều lên cũng sẽ bị thổi bay thôi" " Nhưng ngươi không được dính nước mưa, sẽ cảm lạnh !" Lục Nghi Thần nhíu mày nhìn Tề Diệp Hành. Tề Diệp Hành lắc đầu, chỉ lo lắng nhìn đám người vẫn cứ thản nhiên đứng trú dưới gốc cây kia. Tề Diệp Hành lớn tiếng hướng bọn họ nói :" Này, các người không nên đứng dưới gốc cây kia !" Nghe cậu nói, nhóm binh lính không thèm để ý mà cứ ngồi tại đó. Tề Diệp Hành cắn răng tức giận chỉ :" Các người không nghe ta nói sao ? Không muốn sống nữa hả ?!" Một người trong đó không nhịn được nói :" Tại sao bọn ta phải nghe lời ngươi ? Mình ngươi ốm yếu thì đã dựng lều cho ngươi rồi còn muốn gì nữa ? Chỉ một trận mưa mà cũng không chịu được thì đừng có mà đi theo làm phiền nguyên soái nhà chúng ta ! Còn nói cái gì mà không muốn sống ? Nói đùa sao ?!" Lục Nghi Thần khó chịu nghe binh lính nói nặng lời với Tề Diệp Hành như vậy, lại nghe Tề Diệp Hành nói với mình :" Huynh khuyên bọn họ không nên trú dưới gốc cây đi, sẽ bị sét đánh đấy !" Sét đánh ? Hắn đột nhiên nhớ trong một cuốn sách nào đó cổ nhân có ghi lại khi trời mưa giông không nên đứng dưới gốc cây. Lục Nghi Thần gật đầu lên tiếng :" Vương gia nói đúng, các ngươi mau rời khỏi đó !" Cũng chỉ có một tốp người đứng ở đó, những người còn lại đều nghe lệnh mà rời đi đứng ra xa mấy cây cổ thụ đó. Lại nghe bọn họ nói :" Nguyên soái, người tại sao lại nghe lời của tên vương gia đó. Nguyên soái yên tâm, chúng ta chẳng xảy ra chuyện gì đâu. Nếu không trú ở đây thì phải trú ở đâu ?" Tề Diệp Hành cười lạnh :" Một đám không có đầu óc !" " Ngươi nói cái gì ?" bị câu nói của Tề Diệp Hành làm cho tức giận mà hét lên chỉ vào mặt cậu. Dù là một tổng giám đốc thân thiện dễ gần đến đâu thì trong những tình huống nhất định nào đó cũng sẽ tuyệt lạnh lùng. Hôm nay đã có lòng tốt nhắc nhở nhưng bọn họ một mực không nghe, Tề Diệp Hành cậu cũng không phải lòng dạ bồ tát mà khuyên nhủ bọn họ nữa. Tề Diệp Hành quay lại vỗ vai Lục Nghi Thần cười cười lãnh đạm nói :" Có vẻ hôm nay huynh sẽ bị lỗ nha" Lục Nghi Thần nghi hoặc chờ Tề Diệp Hành nói tiếp, " Sẽ có hai trường hợp diễn ra. Thứ nhất, huynh sẽ mất đi một ít nhân lực. Thứ hai, huynh phải bị bọn họ tăng thêm gánh nặng thuốc men. Huynh sẽ chọn cái nào ? Trường hợp mất nhân lực sẽ không tốn thức ăn, trường hợp còn lại lại phải ngày nào cũng chăm sóc bọn người không hoạt động chân tay được"
|