Trọng Sinh Vương Gia Thật Không Dễ Làm
|
|
CHƯƠNG 20
Đoàn người của Trương Hổ một lúc sau cũng đến, nhóm binh lính đều được phân vào các trướng bồng ( lều trại, vì là ở quân doanh nên mình gọi là trướng bồng, còn lúc hành quân thì gọi là lều) khác nhau,không biết có phải vì lo lắng vị vương gia phá gia chi tử nào đó làm rối loạn việc thương nghị tác chiến hay không mà trướng bồng của Tề Diệp Hành lại cách khá xa với của Lục Nghi Thần. Trướng bồng ở quân doanh này lại rộng rãi hơn trướng bồng lúc hành quân rất nhiều, lại còn dựng khá kiên cố, bên trong mọi thứ đều chuẩn bị đầy đủ, giường, chăn, gối, bàn làm việc đều có. Nằm trên giường Tề Diệp Hành cảm thấy có chút không thoải mái. Những ngày qua đều quen với việc ở cùng lều với Lục Nghi Thần, một phần cũng do chủ nhân của thân thể này lúc trước không muốn ngủ trong lều mà một mực muốn ngủ trên xe ngựa nên cũng không mang theo lều cho mình, đến khi xảy ra tai nạn thì xe ngựa cũng không còn nên Tề Diệp Hành cậu phải đành ở nhờ chỗ của Lục Nghi Thần. Nay lại có chỗ cho mình rồi, cảm giác tách khỏi người đó thật sự có phần không quen thuộc... Người nào đó cũng có cảm giác giống như vậy, cứ hết ngồi lật hết mấy tấm bản đồ địa phương lại lật tiếp mấy quyển sách ghi chép tình hình chiến sự gần đây nhưng tâm tình cũng không được vui vẻ. Một binh lính vào báo có Trương phó tướng xin gặp mặt Lục Nghi Thần mới thu hồi nét mặt mà cho truyền. Trương Hổ xóc màn bước vào, không đợi Trương Hổ lên tiếng Lục Nghi Thần đã nói:” Ngươi có gì bất mãn sao?” Là con của một võ tướng luôn đi theo Lục Nghi Thần học hỏi mà đến nay được Lục Nghi Thần tính nhiệm cho làm vị trí phó tướng quân, Trương Hổ không khỏi cảm mình thật có phúc phần. Những tưởng khi đến nơi sa trường này sẽ trợ giúp nguyên soái của mình đánh hạ được bọn ngoại xâm, nào ngờ vừa đến nơi lại bị người ta khinh rẻ. Nghe Lục Nghi Thần hỏi vậy Trương Hổ cũng không giấu diếm mà nói:” Nguyên soái, bọn họ thật sự quá đáng. Ta vô tình đi ngang qua chỗ bàn bạc chiến sự, bọn họ đang thương nghị về trận chiến này. Ta cảm thấy nghi hoặc nên hỏi binh lính canh gác, thế nhưng bọn họ một mực che che giấu giấu không cho ta biết. Chuyện thương nghị về trận chiến này đáng lẽ họ phải đến thông báo cho chúng ta một tiếng chứ, đằng này lại một mình làm chủ, thật không coi chúng ta ra gì mà!” Lục Nghi Thần chỉ nhàn nhạt nói:” Mặc kệ bọn họ đối xử với chúng ta ra sao, chỉ cần biết bọn người đó đừng làm điều gì ngu ngốc gây hao tổn nhân lực là được” “ Nguyên soái, người không quan tâm đến trận chiến này sao?” Trương Hổ khó hiểu nhìn vị chủ tử của mình Lục Nghi Thần ngước nhìn Trương Hổ:” Quan tâm? Ta đương nhiên sẽ quan tâm, bất quá ngươi không thấy bọn họ không cho chúng ta xen vào hay sao? Cứ để bọn họ nhận ra sai lầm của mình, chuyện này ta đã cho người đưa thư cho hoàng thượng biết, ngươi không cần phải lo lắng” Thấy hắn không có bất kì lo lắng nào Trương Hổ cũng chỉ đành lui ra tiếp tục chờ nhận mệnh mà làm. Trương Hổ vừa đi, Lục Nghi Thần lại lấy bức bản đồ vẽ phát khu vực diễn ra chiến sự xem xét lại một lần nữa. Phía Tây Thành có nhiều đồi núi, dễ thủ khó công, quân đội của Tề An Quốc thiện chiến trên đường bộ nay lại gặp phải cảnh rừng núi nên có phần lúng túng. Quân Mông Hạc kia lại ở trên cao nguyên đại ngàn đương nhiên sẽ nắm rõ tình thế hơn bọn họ rất nhiều, bất quá chuyện này vẫn không thể giảm súc tinh thần chiến đấu được. Điều quan trọng hiện giờ là phải nghĩ ra kế sách để có thể đánh bại đối phương, hai ngày sau chắc sẽ có một cuộc giao tranh nữa, đối phương e rằng muốn kết thúc chuyện này trong năm nay... Mọi chuyện y như dự đoán, hai ngày sau bọn ngoại nhân lại rống trống khua chiên chuẩn bị đánh trận, tiếng hô rền vang khắp một vùng trời, quân Tề An cũng không kém cạnh. Triệu Phúc một thân khí khái của bậc tiền bối hiên ngang cưỡi ngựa đứng trước đoàn người mà lạnh giọng quát:” Ngoại nhân các ngươi vẫn nên yên ổn mà sống ở nơi mình nên sống, cớ sao lại đi xâm phạm quốc gia của người khác? Nếu các ngươi biết thức thời mà lui đi bọn ta sẽ chừa cho các ngươi một con đường sống, nhưng nếu các người cứ cố chấp bọn ta đành lưu loát không tha người nào!”
|
CHƯƠNG 21
Tướng quân bên kia là một tên hán tử cao lớn, tay cầm thanh đao lớn uy vũ dẫn đầu đại quân vẫn chẳng mảy may lay động trước lời nói của Triệu Phúc, cứ như rằng đã nghe qua nhiều năm nên cũng không thèm để ý. Thấy đối phương vẫn cứ đứng sừng sững ở đó Triệu Phúc không khỏi tức giận quát:” Hừ, đúng là không biết tự lượng sức! Giết!” Một tiếng giết rền vang khiến ba quân anh dũng giơ gươm mà hướng ngoại địch đánh tới, đối phương cũng không chần chừ mà sáp nhập vào trận chiến này... Tiếng hò hét vang lên khắp nơi, mùi máu tanh cứ thế mà pha lẫn trong không khí thổi vào trong quân doanh. Trong trướng bồng, Tề Diệp Hành không khỏi trùm chăn lên đầu vờ như không biết chuyện gì đang diễn ra ở ngoài kia. Thật sự đây là lần đầu tiên cậu ở chiến trường đầy khói lửa này, ban đầu đúng là có chút kích động nhưng đến nơi mới biết không phải như vậy. Xác người rải rác khắp nơi, có người may mắn biết được danh tánh mà trên bia mộ có khắc tên, người không may thì chỉ là một ngôi mộ vô danh mà thôi... Chiến tranh thật sự rất ác liệt a... Nằm trong chăn Tề Diệp Hành không khỏi thở dài, một lúc sau lại quyết định ngồi dậy đi lại một phen, trong đây thật bức bối. Ra khỏi trướng bồng, xung quanh những trướng bồng khác cũng không còn mấy người, bọn họ đều đang tập trung ở chiến trường chiến đấu. Không hiểu sao Tề Diệp Hành đi một hồi lại đứng ngay trước trướng bồng của Lục Nghi Thần. Do dự một lúc rốt cuộc cũng tiến đến, hai binh lính gác ở trướng bồng của Lục Nghi Thần thấy Tề Diệp Hành cũng không có gì ngạc nhiên. Đi chung đường vài ngày đương nhiên hai người nhận ra quan hệ giữa vị vương gia này cùng với nguyên soái của họ rất tốt, với cả trên đường đi Tề Diệp Hành còn cứu sống bọn họ thoát khỏi trận sấm sét kia, hảo cảm của bọn họ đối với Tề Diệp Hành cũng tốt lên. Tề Diệp Hành hướng hai người binh lính lên tiếng:” Hai vị huynh đài này có thể thông báo cho nguyên soái là ta có thể vào gặp được không?” “ Chuyện này...” hai người binh lính có phần khó xử Một người lên tiếng:” Nguyên soái cùng với mấy vị phó tướng quân đang bàn chiến sự” Trong lòng của Tề Diệp Hành có phần thất vọng nhưng ngoài mặt lại vẻ như có không chuyện gì mà nói:” Vậy ta không làm phiền nữa, đợi dịp khác ta lại đến”. Vừa nói xong định rời đi thì bên trong trướng bồng có tiếng nói:” Cho hắn vào” Hai binh lính nhìn nhau, nhưng dù sao nguyên soái đã lên tiếng thì không nên trái ý, hai người ăn ý vén rèm trướng bồng lên cho Tề Diệp Hành. “...” Tề Diệp Hành ho khan một tiếng rồi bước vào. Bên trong có ba người đang đứng xoay quanh một cái bàn, Lục Nghi Thần đứng chính giữa còn hai vị phó tướng đang đứng ở hai bên, ba người đang tập trung vào một tấm bản đồ. Trương Hổ cùng huynh đệ của mình là Tần Hiển có phần bất mãn khi có sự xuất hiện của Tề Diệp Hành, tại sao nguyên soái lại cho hạng người này vào cơ chứ? Vị vương gia này chỉ biết phá đám là giỏi, để cậu vào cũng chỉ làm vướng bận thêm công việc mà thôi! Tề Diệp Hành cũng chú ý đến nét mặt của hai người biết mình đến không đúng lúc chỉ cười cười nói:” Hình như ta đến không đúng lúc thì phải” Lục Nghi Thần không để tâm đến ánh măt của hai phó tướng của mình ra sao, chỉ ngoắc Tề Diệp Hành lại hỏi:” Ngươi không ở trong trướng bồng mà đi lung tung như thế làm gì?” Tề Diệp Hành nhún vai:” Chỉ vì quá nhàm chán a”, Tề Diệp Hành đi đến đứng cạnh Lục Nghi Thần rồi lại nhìn nhìn bản đồ miêu tả địa hình nơi đây. Lục Nghi Thần gật đầu với Tề Diệp Hành rồi lại chăm chú nhìn bản đồ nói:” Chúng ta tiếp tục” Trương Hổ nhìn Tề Diệp Hành rồi nói:” Quân của chúng ta đang ở gần sát với thung lũng này”, tay của Trương hổ chỉ vào điểm đánh dấu x trên bản đồ. Dựa theo kiến thức học được địa lý từ bản đồ ở hiện đại thì bản đồ này vẽ có phần đơn giản hơn nhiều, nhưng nhìn vào cũng có thể hiểu được đôi chút. Thung lũng vô danh này được kiến tạo từ một ngọn núi, nhưng do một trận động đất mấy trăm năm trước mà tách ra thành hai ngọn núi, chính giữa tạo thành một cái thung lũng.
|
CHƯƠNG 22
Nhìn trên bản đồ có thể thấy hai ngọn núi này không phải nhỏ, lại còn khá cao, đại quân chiến đấu cũng khá gần với thung lũng dự kiến sẽ đánh đến thung lũng này là chuyện sớm muộn. Điều quan trọng là... quân địch cũng có ý định dụ đại quân Tề An đến đó... Ý nghĩ này không chỉ mình Tề Diệp Hành phát hiện mà Lục Nghi Thần cũng suy nghĩ nhiều về loại chuyện này. Lục Nghi Thần không ngước lên mà hỏi:” Các ngươi có ý kiến gì không?” Trương Hổ cùng Tần Hiễn nhìn nhau, không biết nguyên soái nhà mình đang muốn hỏi gì. Tần Hiển tận lực nói:” Quân địch có vẻ đang rơi vào thế bị động, bọn chúng cũng rút lui đi về hướng của thung lũng này. Không biết là có âm mưu gì không ” Đương nhiên là phải có âm mưu mà tạo ra sơ hở như thế a, Tề Diệp Hành xoa cằm nhớ đến mấy trận chiến trong phim truyền hình mỗi buổi tối mình thường hay xem. Tình tiết quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Nhận ra Tề Diệp Hành cũng đang suy nghĩ, Lục Nghi Thần không khỏi hứng thú ngước nhìn Tề Diệp Hành hỏi:” Ngươi có ý kiến gì không?” “ Ách? Ta?” Tề Diệp Hành giật mình khi Lục Nghi Thần hỏi đến, Trương Hổ cũng ngạc nhiên khi Lục Nghi Thần lại hỏi Tề Diệp Hành. Tề Diệp Hành gãy gãy đầu nói:” Theo như ta thấy thì bọn họ là cố ý dẫn chúng ta vào đó, nếu ta đoán không sai thì sẽ có mai phục ở đó, tỉ như đá lăn...” “ Vương gia làm sao biết?” Trương Hổ nghi hoặc hỏi “ Ta... cũng chỉ là suy đoán mà thôi, ha ha...” Tề Diệp Hành khó khăn nói, ta không thể nói rằng ta xem phim mới biết a. Lục Nghi Thần cắt đứt việc truy hỏi của Trương Hổ mà nói:” Ta cũng suy nghĩ như vậy, nói với Triệu Phúc không nên trúng kế” Tần Hiển xung phong vỗ ngực nói:” Cứ để thuộc hạ đi là được”, nói rồi lại hùng hổ ra khỏi trướng bồng xách ngựa đuổi theo đại quân vẫn đang chiến đấu hăng hái ngoài kia. Tề Diệp Hành không khỏi thở dài, tại sao bọn địch cứ phải chọn mấy vùng hiểm trở này để gây chiến tranh cơ chứ, thật sự phải nghĩ nát óc mới có chiến lược cụ thể còn bọn chúng lại cứ hiên ngang đi trên “sân nhà” của mình mà đánh. Đúng là quá bất công! Trương Hổ nhíu nhíu mày:” Không biết mấy lão già đó có chịu nghe lời khuyên hay không” Đúng như dự kiến, Triệu Phúc vẫn cứ ỷ quân đội ta đông lại đang chiếm ưu thế nên hăng hái mà tấn công không nghe sự khuyên nhủ của Tần Hiễn, cho rằng bọn chúng có mai phục đi chăng nữa thì đại quân vẫn có thể thoát được. Trong thâm tâm của Triệu Phúc chỉ muốn lập công lớn, bỏ xa Lục Nghi Thần đến khi trở về sẽ tâu với hoàng thượng là hắn tuổi trẻ không lượng sức, đến lúc đó để xem hoàng thượng xử trí hắn ra sao. Tần Hiển không thể làm gì khác hơn là dùng lệnh bài mà hoàng thượng ngự ban cho Lục Nghi Thần trước khi rời đi, nay Lục Nghi Thần lườn trước được chuyện Triệu Phúc không nghe lệnh đã đưa cho Tần Hiễn. Tần Hiển quát:” Triệu tướng quân còn không mau nghe lệnh!” Triệu Phúc đang hăng hái đánh chiến khi nghe tiếng của Tần Hiển quát lên không khỏi tức giận quay lại định mắng thì trợn mắt nhìn thấy lệnh bài trên tay Tần Hiển. Dù có ở biên quan vài chục năm nay đi nữa nhưng lệnh bài của hoàng thượng thì vẫn nhìn một cái liền nhận ra ngay. Triệu Phúc nghiến răng tức giận không thôi, nhìn thấy lệnh bài như nhìn thấy hoàng thượng, Lục Nghi Thần kia có gì hơn người mà được hoàng thượng trọng dụng như thế! Dù tức giận đến đâu đi nữa vẫn không thể kháng chỉ, Triệu Phúc trầm giọng lớn tiếng hô:” Mau rút quân!”
|
CHƯƠNG 23
Lệnh ban ra quá đột ngột khiến binh lính có phần bất ngờ quân địch đã đang ở thế yếu tại sao không tận dụng cơ hội này đánh đuổi mà phải rút lui?, nhưng điều bất ngờ còn ở phía sau... Vì sự cố chấp của Triệu Phúc nên phân nửa đại quân đánh đến thung lũng, đại quân còn đang khó hiểu thì đã có nhiều âm thanh lớn phát ra từ trên đỉnh núi. Triệu Phúc bây giờ mới nhận thấy có điều không ổn mà lớn tiếng hô:” Mau rút, mau rút quân!” Cũng không còn kịp nữa, chỉ thấy từ trên đỉnh núi có hàng loạt quân địch bao vây, xung quanh bọn chúng là những khối đá to lớn, chỉ dùng một lực là có thể đẩy tảng đá lăn xuống thung lũng. Quân địch đã chuẩn bị từ trước nên rút lui về phía đối diện ngọn núi, quân đội Tề An lại có phần bối rối mà rút lui. Nhưng làm sao so bằng tốc độ đá lăn được? Chỉ chốc một lát đã có những tiếng la hét vọng khắp thung lũng kèm theo tiếng ầm ầm đến đinh tai nhức óc, không biết bao lâu tiếng ồn mới chấm dứt... Binh sĩ tử trận trên dưới hai trăm người, số còn lại đều bị thương. Hơn phân nửa đại quân chính là con số phân nửa này, phân nửa còn lại lại lâm vào trạng thái lo lắng, chỉ cần nhớ lại cảnh tượng đẫm máu không có sức chống trả ấy làm nhuệ khí của bọn họ giảm đi một nửa. Trong trướng bồng chính dành cho nghị sự, Triệu Phúc một mực trầm mặt không nói, trận chiến hôm nay thật sự tổn không lớn nhưng tinh thần binh sĩ lại bị ảnh hưởng nhiều ít, phần lỗi lớn nhất có lẽ là do chính ông. Các phó tướng dưới trướng của Triệu Phúc cùng với Trương Hổ, Tần Hiễn ngồi xung quanh, ánh mắt lâu lâu lại liếc nhìn về phía Lục Nghi Thần. Lục Nghi Thần ngồi tại bàn chính giữa trướng bồng, mặt không biểu tình nhưng không khí xung quanh thật sự khiến người khác không rét mà run. Lục Nghi Thần nhàn nhạt lên tiếng:” Triệu tướng quân, không biết ông đã nhận ra mình sai ở đâu chưa?” Triệu Phúc khẽ nắm chặt nắm đất đứng lên hướng Lục Nghi Thần hô:” Mạc tướng có tội, xin đại nguyên soái trách phạt!” “ Tội gì?” Triệu Phúc cắn răng:” Mạc tướng không nghe lệnh của nguyên soái mà tự ý hành động, lại còn liên lụy đến đại quân. Mạc tướng tội đáng muôn chết!” Lục Nghi Thần nâng mắt lạnh lùng nhìn Triệu Phúc:” Việc ông xem thường ta ta có thể bỏ qua, nay ông lại lấy việc tư ảnh hưởng đến việc công ảnh hưởng đến bao nhiêu tướng sĩ vì ông mà hi sinh. Nay ta tước binh phù của ông đến khi thắng trận trở về ta sẽ giao lại cho hoàng thượng xử trí, ông cũng không còn được xen vào việc đánh trận này nữa. Nếu đã hiểu thì có thể cáo lui” Các phó tướng của Triệu Phúc không khỏi bất mãn nhìn tướng quân của mình bị đám thiếu niên choi choi này khi dễ, Lục Nghi Thần lại bồi thêm một câu:” Nếu các ngươi thấy không phục có thể đi theo Triệu tướng quân rời đi, những ngày sau đó cũng đừng nên đến nghị luận chuyện quân sự” Lời vừa tới miệng chưa kịp thốt ra đã bị câu nói của Lục Nghi Thần chặn lại ở cổ họng, bọn họ cũng chưa muốn bị tước phẩm vị đâu a chỉ đành ngậm ngùi cúi đầu không dám đối mặt với Triệu Phúc. Triệu Phúc nhịn xuống cơn tức giận này mà phất tay áo rời đi không thèm báo cáo với Lục Nghi Thần. Triệu Phúc vừa rời đi Lục Nghi Thần cũng đứng lên nói:” Đã không còn việc, các ngươi trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ thảo luận một phen. Còn nếu thấy mình dư thừa thì đi giúp các binh sĩ trị thương, ta không có ý kiến. Ta còn có việc đi trước, các ngươi cứ tự mình trở về”. Nói rồi Lục Nghi Thần cũng vén rèm rời đi, Trương Hổ cùng Tần Hiễn ăn ý đứng dậy rời đi, những người còn lại cứ ù ù ạc ạc nhìn nhau cuối cùng chỉ biết rời đi trở về trướng bồng của mình. Lục Nghi Thần vừa mới ra khỏi trướng bồng liền thấy bóng dáng Tề Diệp Hành đứng trước đó, Lục Nghi Thần khẽ cười đi đến hỏi:” Ngươi chờ ta sao?” Tề Diệp Hành gật đầu:” Ừm, bàn bạc sao rồi?”, ngồi một mình trong trướng bồng có hơi ngột ngạt nên muốn đi quanh đây một chút, nhưng xung quanh lại có nhiều người bị thương như vậy Tề Diệp Hành cũng không biết làm gì nếu lỡ tay lại gây phiền phức nên chỉ có thể đứng nhìn. Cuối cùng không còn nơi nào để đi nên đành đến đây. Lục Nghi Thần lắc đầu không muốn nhắc đến, Tề Diệp Hành thấy vậy cũng có vài phần đồng cảm, làm một nguyên soái thống lĩnh ba quân thật sự rất gian nan a. Tề Diệp Hành xoa xoa cằm hỏi:” Vậy huynh dự định thế nào?” Lục Nghi Thần nhìn về phía hai ngọn núi hùng vĩ kia:” Ta muốn đến xem tình hình”
|
CHƯƠNG 24
“ Ta cũng muốn đi” nghe Lục Nghi Thần muốn đến hiện trường xem xét, Tề Diệp Hành cũng có phần hứng thú. Lục Nghi Thần nhướn mày:” Ngươi muốn đi?” Biết mình có phần hơi bộp chộp nên Tề Diệp Hành cười khan:” Ha ha, ta cũng chỉ tò mò thôi mà. Nếu làm vướn chân huynh thì huynh cứ việc đi đi a” Lục Nghi Thần khẽ cười:” Được thôi, ta mang ngươi đi”, vừa dứt lời đã vòng tay ôm eo của Tề Diệp Hành dùng khinh công bay đi. Bị ôm đột ngột lại còn ở trên cao, Tề Diệp Hành không khỏi có phần khẩn trương mà nắm chặt vạt áo trước ngực của Lục Nghi Thần. Lục Nghi Thần cười cười nói:” Nếu sợ thì cứ ôm lấy ta” “ Ân” hơi ấm phả vào lỗ tai của Tề Diệp Hành khiến Tề Diệp Hành khẽ run một cái, lỗ tai cũng đỏ bừng. Dù vậy Tề Diệp Hành vẫn bạo gan ôm chặt lấy Lục Nghi Thần, để mặc hắn bay đến đâu thì bay ( chưa gì mà bé nó đã giao phó thân mình cho người ta rồi aaa...) Khinh công của Lục Nghi Thần thật sự xuất quỷ nhập thần, chỉ trong chốc lát đã đến hai ngọn núi kia. Ở đây thủ vệ của quân địch canh phòng khắp nơi, chỉ một chút sơ hở cũng bị quân địch phát hiện. Quân địch vẫn đang trú ngụ ở bên kia, phải băng qua thung lũng này mới có thể đánh đuổi chúng được. Bộ phận hai ngọn núi này lại nằm trong phần lãnh thổ của Tề An, bên kia cũng chỉ là ranh giới mà thôi, nay quân địch lại to gan xâm nhập vào biên giới, lại dừng chân ngay tại biên giới giương cờ dựng trướng bồng. Nếu muốn kết thúc trận chiến này phải băng qua thung lũng, đánh một trận thống khoái đuổi đánh quân địch vĩnh viễn không được đặt chân tới Tề An lần nữa. Điều quan trọng hiện giờ là làm sao băng qua thung lũng này, quân địch chiếm cứ cả hai ngọn núi như thế đại quân khó lòng trở tay. Dù quân địch có canh phòng nghiêm ngặt đến đâu, với khinh công của Lục Nghi Thần thì đi lại dễ như đi trong chốn không người, có thêm một Tề Diệp Hành một chút khinh công cũng không biết cũng không có gì đáng ngại. Xem xét khắp xung quanh núi, Lục Nghi Thần cũng đã có vài biện pháp ứng đối với đám quân canh gác này, nhưng về việc đẩy đá xuống núi này thì vẫn còn phải suy nghĩ thêm một chút. Tề Diệp Hành được Lục Nghi Thần ôm bên người chạy xung quanh không khỏi kích thích, nhưng chỉ trong chốc lát cũng có phần suy nghĩ bố cục của trận chiến. Nhìn nhìn phía dưới thung lũng, cũng không có gì khác biệt với những thung lũng còn lại. Có điều... tại sao lại có gió từ bên dưới thổi lên nhỉ, còn là từng đợt mạnh mẽ. Lại để ý kĩ, hướng gió được thổi theo một hướng nhất định, cũng vì thế mà quân địch chỉ dùng đá mà không dùng tiễn, nếu cứ liều lĩnh mà dùng tiễn không chừng lại bị phản tác dụng bị gió thổi tạc trở lại làm bị thương người của mình. Nghĩ nghĩ đến điều gì, Tề Diệp Hành cũng không khỏi nở nụ cười. Nhận ra ánh mắt của Tề Diệp Hành chợt lóe lên tia sáng, Lục Nghi Thần liền biết cậu có phát hiện gì đó, lại còn là phát hiện rất hữu ích cho phe ta! Dạo một lượt tìm hiểu được cục diện Lục Nghi Thần cũng không muốn ở lại mà nhanh chóng rời đi. Trở về trướng bồng của mình, Lục Nghi Thần mới thả Tề Diệp Hành ngồi xuống giường của mình. Lục Nghi Thần khẽ cúi người nhìn thẳng vào mắt của Tề Diệp Hành hỏi:” Ngươi có chuyện gì mà vui như vậy?” Tề Diệp Hành khoanh tay nói:” Ta đúng là có phát hiện ra một chuyện nha, nhưng mà làm sao bây giờ, ta không muốn chịu thiệt” Lục Nghi Thần bật cười nhìn Tề Diệp Hành biểu tình y như hài tử lập được công lớn mà đòi quà. Lục Nghi Thần hào sảng nói:” Được, ta sẽ thưởng cho ngươi” Nói rồi Lục Nghi Thần khẽ cúi người hôn lên trán Tề Diệp Hành, cảm xúc mềm mềm chạm vào cái trán không cao không thấp của mình, Tề Diệp Hành bất giác đưa tay chạm chạm vào trán của mình. Lại nhìn Lục Nghi Thần nhìn mình cười cười,, Tề Diệp Hành thẹn quá hóa giận mà đứng lên nói:” Này, ai bảo huynh làm thế hả?!” “ Không cho sao?” Lục Nghi Thần kể sát mặt mình vào mặt của Tề Diệp Hành. Bị bất ngờ khiến Tề Diệp Hành phản xạ lùi lại một bước nhưng vướn cạnh giường chao đảo ngã xuống. Lục Nghi Thần cả kinh hô:” Cẩn thận!”
|