Trọng Sinh Vương Gia Thật Không Dễ Làm
|
|
CHƯƠNG 25
Tề Diệp Hành cứ tưởng sẽ cứ thế mà ngã đập đầu xuống giường, nhưng không ngờ chỉ trong tích tắc Lục Nghi Thần đã ôm trọn lấy người Tề Diệp Hành cùng ngã xuống, cũng may là Lục Nghi Thần đã nhanh tay dùng tay đỡ lấy đầu Tề Diệp Hành nếu không thật sự sẽ u thành một cục lớn. Dù sao vẫn một trận choáng váng đầu óc, đến khi ý thức được mọi chuyện thì đã thấy khuôn mặt ánh tuấn phóng đại của Lục Nghi Thần ở ngay trước mắt, Tề Diệp Hành chợt cứng người. Giọng Lục Nghi Thần có vẻ không vui:” Phải cẩn thận chứ, nếu ta không đỡ kịp thì đầu ngươi sẽ bị thương mất” Tề Diệp Hành lắp bắp không nói nên lời, biểu hiện đáng yêu đó cứ thế thu hút Lục Nghi Thần, không nhịn được khẽ cúi người xuống... Cảm xúc ấm nóng mềm mại giống như tưởng tượng, thật ra còn tuyệt hơn so với tưởng tượng. Nhìn Tề Diệp Hành cứ thế mở to mắt nhìn mình, Lục Nghi Thần lại bật cười đỡ Tề Diệp Hành đứng dậy, không chọc cậu nữa a. Nụ hôn giống như chuồn chuồn lướt ngang mà thôi, nhưng cảm xúc hiện giờ trong lòng Lục Nghi Thần lại cảm thấy không đủ rất muốn nhiều hơn thế, nhưng nhìn thấy biểu hiện của Tề Diệp Hành như thế hắn không nỡ. Không chỉ có Lục Nghi Thần không nỡ, Tề Diệp Hành cũng ngơ ngác một trận, đây là nụ hôn đầu của cậu a... Cư nhiên... Cư nhiên huynh ấy lại hôn mình, không phải người thời này rất để ý đến chuyện nam nam yêu nhau hay sao? “ Này, ngươi ngã đến hồ đồ rồi sao?” Lục Nghi Thần sờ má Tề Diệp Hành buồn cười hỏi. “ A” Tề Diệp Hành giật mình rồi đỏ mặt lắc đầu nói:” Không có gì” “ Nụ hôn... ngươi không thích sao?” Lục Nghi Thần có phần nghi hoặc mà hỏi Tề Diệp Hành, trong thâm tâm hắn không muốn nghe câu trả lời của người trước mặt là ‘không thích’, có phải hắn đã nhanh quá rồi không đã dọa đối phương sợ hãi? Tề Diệp Hành ngước nhìn Lục Nghi Thần, thấy được ánh mắt chờ mong của Lục Nghi Thần, Tề Diệp Hành khẽ cười:” Ta không phải không thích, chỉ là có hơi bất ngờ” Nghe được câu trả lời của Tề Diệp Hành, Lục Nghi Thần không khỏi nở nụ cười:” Được rồi, nói chuyện chính sự đi” Tề Diệp Hành gật đầu nghiêm túc nói:” Ban nãy huynh có phát hiện ở thung lũng đó có xuất hiện gió bất thường không?”. Lục Nghi Thần đương nhiên cũng phát hiện chuyện đó mà nói:” Ta cũng nhìn thấy, dù có hơi mạnh một chút nhưng cũng chỉ là gió bình thường mà thôi” Tề Diệp Hành nói tiếp:” Gió đó làm ta nghĩ đến một thứ, cũng không biết nó có thể giúp gì được cho đại quân hay không” “ Ngươi cứ nói” Tề Diệp Hành nhìn vào mắt Lục Nghi Thần:” Diều!” “ Diều?” Lục Nghi Thần nghi hoặc nhìn Tề Diệp Hành. Nhìn biểu hiện của Lục Nghi Thần, Tề Diệp Hành cũng bất ngờ hỏi lại:” Ngươi... không biết thả diều sao?” Lục Nghi Thần lắc đầu:” Chưa từng nghe qua”, từ nhỏ đến lớn Lục Nghi Thần hắn chưa từng nghe đến cụm từ này bao giờ dù đã đọc rất nhiều sách. Tề Diệp Hành xoa cằm, có lẽ triều đại này chưa xuất hiện trò chơi thả diều này. Cũng không tệ, quân địch đương nhiên cũng sẽ không biết về việc này, nếu suy nghĩ của cậu là đúng thì đại quân có thể vượt qua thung lũng này rồi! Lục Nghi Thần nhìn Tề Diệp Hành cứ ngồi đó suy nghĩ một hồi rồi lại cười cười, ánh mắt hiện lên vẻ giảo hoạt cũng khiến Lục Nghi Thần cười theo:” Ngươi suy nghĩ gì vậy?” Tề Diệp Hành phủi tay đứng dậy:” Nếu huynh không biết chơi thả diều thì ta dạy huynh. Đi thôi!”, nói rồi Tề Diệp Hành nhanh chóng kéo tay Lục Nghi Thần chạy ra ngoài trướng bồng. Lúc còn nhỏ mẹ dẫn về quê ngoại chơi, Tề Diệp Hành cũng được đám bạn rủ ra đồng thả diều, lúc đó cơ sở vật chất còn thiếu thốn nên đám trẻ tự mình làm lấy. Tề Diệp Hành cũng học được cách làm diều, chỉ trong một lúc Tề Diệp Hành đã hoàn thành con diều của mình đưa cho Lục Nghi Thần xem.
|
CHƯƠNG 26
Nhìn thứ được gọi là diều mà Tề Diệp Hành vừa mới làm xong Lục Nghi Thần có phần đánh giá kĩ một chút, chỉ cần tìm một tờ giấy dày một chút cắt thành hình thoi phía dưới còn có tua giấy không quá ngắn, tìm hai thanh cây nhỏ nhẹ làm khung chính giữa lại, lại tìm dây buột dây dài vào. Đúng là rất đơn giản... Tề Diệp Hành hớn hở đặt diều vào tay Lục Nghi Thần rồi nói:” Bây giờ huynh giữ như thế này, sao đó ta sẽ chạy đến khi ta hô buông thì huynh cứ việc buông ra” “ Được” Lục Nghi Thần không có ý kiến Tề Diệp Hành nói:” Vậy ta bắt đầu đây”, nói rồi Tề Diệp Hành ra sức chạy, hai người đã lựa chọn mảnh đất trống này để thả diều vì thế không gian rất rộng rãi. Tề Diệp Hành canh chừng khoảng cách rồi hô lên:” Được rồi, huynh thả ra đi!” Lục Nghi Thần vừa mới buông tay, con diều đã theo hướng Tề Diệp Hành chạy mà bay cao lên, nhìn diều bay đủ độ cao Tề Diệp Hành mới dừng lại giật nhẹ dây diều làm con diều càng bay cao hơn. Cũng thuận tiện nay đã vào hè, cũng là mùa gió, con diều chỉ bay trong chốc lát đã ở tít trên cao, càng thả Tề Diệp Hành càng hưng phấn. Lục Nghi Thần đi đến cạnh Tề Diệp Hành nhìn nhìn con diều được thả trên cao, khóe miệng không khỏi cong lên xoa đầu Tề Diệp Hành nói:” Ngươi đã giúp đại quân ta một chuyện lớn rồi!”. Đúng là trước đó Lục Nghi Thần đã nghĩ đến việc có thể dựa vào ngọn gió ở thung lũng kia để đánh giặc, nhưng chưa nghĩ đến phải dùng như thế nào. Ban nãy vừa mới nhìn cách thức con diều bay lên, Lục Nghi Thần đã có thể biết mình nên làm như thế nào. Tề Diệp Hành không nghi ngờ sự thông minh của Lục Nghi Thần, biết chắc hắn đã có kế hoạch tiếp theo, Tề Diệp Hành cậu cũng chỉ có thể gợi ý cho hắn đến đó việc còn lại phải phụ thuộc vào hắn rồi, dù cậu có muốn giúp cũng thật khó cậu không rành về đánh trận a. Hai người thả diều cũng gần hết một buổi sáng, sau khi chơi đùa thỏa thích hai người liền cùng nhau trở về doanh trại. Vừa về đến trướng bồng, Lục Nghi Thần bắt đầu gọi người đến bàn bạc một phen, Tề Diệp Hành thấy mình ở đó cũng không giúp ít được gì liền trở về trướng bồng của mình nghỉ ngơi một chút. Một ngày nhanh chóng trôi qua, quân sĩ cũng được băng bó xong xuôi những binh sĩ còn lại thì thay phiên nhau canh gác. Nằm trong trướng bồng, Tề Diệp Hành vẫn trằn trọc không ngủ được. Ở quân doanh cái gì cũng tốt hơn đi hành quân nhiều, nhưng Tề Diệp Hành vẫn cứ cảm thấy không thoải mái, người đó không ở đây... Lăn qua lăn lại hồi lâu, rốt cuộc Tề Diệp Hành đứng lên dứt khoác ngoài dậy mặc áo choàng đi ra ngoài. Ban đêm ở đây thật thoáng đãng, trên trời cũng xuất hiện hàng vạn ngôi sao lắp lánh không có dấu hiệu sắp mưa nào, hít thở một chút Tề Diệp Hành thấy tâm tình thoải mái hơn rất nhiều. Xung quanh binh sĩ canh giữ cũng phát hiện ra Tề Diệp Hành một mình đứng đó, còn đang do dự không biết có nên tiến đến khuyên can phải trở vào trướng bồng nghỉ ngơi hay không thì phát hiện Lục Nghi Thần cũng bước ra từ trong trướng bồng của mình. Binh sĩ định mở miệng chào hỏi thì Lục Nghi Thần đã ra hiệu im lặng, bọn họ không thể làm gì khác là tiếp tục đi canh giữ khắp quân doanh. Cũng trùng hợp, Lục Nghi Thần cũng không ngủ được muốn ra ngoài đi dạo, không ngờ vừa mới bước ra đã bắt gặp Tề Diệp Hành một mình đứng trước đó. Lục Nghi Thần bước nhẹ đến chỗ Tề Diệp Hành... Nhìn bầu trời đầy sao tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều, Tề Diệp Thần nghĩ có lẽ trở về trướng bồng sẽ ngủ được, vừa mới xoay người thì bắt gặp có người vẫn đứng sau mình Tề Diệp Hành không khỏi giật mình. Lục Nghi Thần bật cười:” Ngươi làm gì đứng ở đây?” Tề Diệp Hành nhìn người trước mặt hóa ra là Lục Nghi Thần mới thở phào một cái, sau đó nói:” Tại ta không ngủ được nên mới ra đây, còn huynh thì sao, cũng đã khuya rồi vẫn còn ra đây đứng”
|
CHƯƠNG 27
Lục Nghi Thần nói:” Ta cũng không ngủ được” Tề Diệp Hành gật đầu, lo cho đại tướng quân như vậy rất tốt a. Lục Nghi Thần tiến đến đưa tay sờ má của Tề Diệp Hành, có phần lạnh lẽo, Lục Nghi Thần nói:” Trời đã lạnh như vậy, ngươi không nên đứng ở đây” Tề Diệp Hành đáp:” Cũng được, ta cũng tính sẽ trở về trướng bồng, huynh cũng về đi”. Nói rồi Tề Diệp Hành hướng trướng bồng của mình cất bước, bất quá chưa đi được vài bước thì cánh tay đã bị người nắm lại. Tề Diệp Hành quay lại có phần khó hiểu, Lục Nghi Thần ho khan:” Khụ, nếu ngươi còn chưa buồn ngủ... có thể đến trướng bồng của ta nói chuyện...” Tề Diệp Hành ngạc nhiên nhìn Lục Nghi Thần, bất quá vẫn cười nói:” Được a”. Nghe được lời Tề Diệp Hành nói, Lục Nghi Thần thầm thở phào dẫn Tề Diệp Hành về trướng bồng của mình. Hai binh sĩ canh gác cũng xem như không thấy, nếu cứ nhìn chằm chằm vị vương gia kia thì chủ tử sẽ không hài lòng a. Vào trướng bồng của Lục Nghi Thần, Tề Diệp Hành vẫn cứ như cũ đứng ngây người ra đó, cảm thấy cả người đều không được tự nhiên, cậu cảm thấy hối hận khi ban nãy chấp nhận lời đề nghị của Lục Nghi Thần, bây giờ phải làm gì đây a. Lục Nghi Thần nhìn Tề Diệp Hành đứng một chỗ như thế liền đi đến kéo tay đặt cậu ngồi trên giường. Lục Nghi Thần ngồi bên cạnh hỏi:” Chỗ lạ nên ngủ không quen?” Tề Diệp Hành cúi đầu lí nhí:” Không hẳn là vậy...” Lục Nghi Thần ôn nhu đưa tay xoa đầu Tề Diệp Hành:” Nếu có gì bất ổn thì nói với ta”. Tề Diệp Hành gật đầu:” Ân” “ Ngủ cùng ta không?” Lục Nghi Thần đề nghị “ Hả?” Tề Diệp Hành kinh ngạc ngước nhìn Lục Nghi Thần “ Không được sao?” giọng Lục Nghi Thần có phần mất mát. Tề Diệp Hành vội xua tay:” Không có, không có, ta chỉ là hơi bất ngờ...” “ Được rồi, vậy thì ngủ đi” đáy mắt Lục Nghi Thần hiện lên ý cười đưa tay đỡ Tề Diệp Hành nằm xuống giường rồi cẩn thận đắp chăn cho cậu. Tề Diệp Hành nhìn nhìn Lục Nghi Thần đang chậm rãi nằm bên cạnh mình, hai người đối diện nhìn nhau, bất giác mọi thứ đều rất yên tĩnh... Tề Diệp Hành ho khan:” Khụ, cũng nên ngủ a” “ Ừ” Lục Nghi Thần nhẹ giọng nói, sau đó đặt lên trán Tề Diệp Hành một nụ hôn:” Ngủ ngon” Tề Diệp Hành đỏ mặt quay người sang chỗ khác, chỉ để lại tấm lưng gầy nhỏ cho Lục Nghi Thần. Biết người này hay xấu hổ, Lục Nghi Thần chỉ cười cười khẽ ôm lấy Tề Diệp Hành từ sau lưng. Thân hình Tề Diệp Hành chợt cứng, nhưng sau đó lại thả lỏng tựa người vào lòng ngực rắn chắc của người nào đó, miệng khẽ nhoẻn cười rồi nhắm mắt lại an ổn ngủ. Không biết có phải quá mệt mỏi hay không mà Tề Diệp Hành vừa nhắm mắt lại liền ngủ, Lục Nghi Thần nghe hô hấp đều đều của đối phương liền biết người kia đã ngủ. Đáy mắt của hắn nhìn cậu thật sự rất ôn nhu còn kèm theo vẻ sủng nịnh hiếm có, cuối cùng hôn lên mái tóc đen nhánh của cậu rồi mới an tâm đi ngủ. Những ngày sau đó Lục Nghi Thần liền phân phó cho vài nhóm binh sĩ chuẩn bị dụng cụ để làm con diều thật lớn, cũng không giống con diều mà Tề Diệp Hành đã làm chỉ là dựa theo nguyên lí mà làm nên một con diều hoàn toàn khác, nó có thể chở người a. Tề Diệp Hành bên cạnh chỉ nói sơ sơ Lục Nghi Thần đã hoàn chỉnh tất cả, lại thấy đoàn người hì hục làm mấy thứ đồ đó Tề Diệp Hành quyết định không xen vào mà đi đến nơi khác xem xét. Mấy hôm nay mọi người trong quân doanh đã không còn ác cảm với mình như trước nữa nên Tề Diệp Hành đã đi đến hỏi thăm một chút xíu tin tức về nhi tử của bà lão ven đường đã giúp đỡ mình lúc trước kia, nghe nói người đang nhập ngũ trong quân doanh này. Đã chịu ơn người ta thì cũng nên làm chút chuyện, Tè Diệp Hành quyết định tìm hiểu nhi tử của bà xem người đó còn sống hay là đã hi sinh ngoài chiến trường. Nếu còn sống thì thuật lại chút tình hình gia đình cho người đó để người đó an tâm đánh trận, còn nếu đã hi sinh... thì sau khi trở về cũng nên thông báo cho lão bà biết không nên để lão bà trông chờ trong vô vọng. Đi dọc đường tìm kiếm, Tề Diệp Hành bắt gặp một binh sĩ đang đi liền đi đến hỏi thăm:” Vị huynh đệ này, cho ta hỏi thăm một chút” Nhận ra Tề Diệp Hành, binh sĩ đó cũng thận trọng nói:” Vương gia, người cứ việc hỏi”
|
CHƯƠNG 28
Tề Diệp Hành thận trọng hỏi:” Ngươi có biết binh sĩ nào nhà chỉ còn mẹ già và nhi tử mới khoảng 4-5 tuổi không? Còn nữa, nhà được cất ngay trên đường đến huyện Lạc Tây này, ngươi biết không?”, suy nghĩ cả nửa ngày cũng chỉ có mấy thông tin như thế này, không biết tên họ người đó là ai không biết vị huynh đệ này có biết được không đây, hazz... Binh sĩ ra vẻ suy ngẫm nói:” Binh sĩ có mẹ già và nhi tử cũng khá nhiều, tiểu nhân cũng không biết nhiều người cho lắm, lại nói đa số đều đã tử trận...” Nghe binh sĩ nói thế, tâm trạng Tề Diệp Hành không khỏi phức tạp, nếu người đó đã tử trận, hazz, phải nói với vị lão bà kia như thế nào mới không để người khổ tâm đây... “ Bất quá nếu là nhà có mẹ già cùng nhi tử, lại có nhà được xây ở trên đường đi đến Lạc Tây thì tiểu nhân có biết một người, bất quá người đó là một tiểu đầu mục ( tiểu đội trưởng) của cánh quân tiên phong” Tề Diệp Hành ‘nha’ một tiếng, đúng là cậu có phần suy nghĩ người mình tìm chỉ là một binh sĩ nhỏ nhoi, không nghĩ đến lại được lên làm tiểu đầu mục của cánh quân tiên phong nha, dù chức vụ không lớn nhưng phải có chút tài năng mới lên được chức vụ đó, còn là cánh quân tiên phong. Tề Diệp Hành gật đầu nói:” Có vẻ chính là người ta cần tìm, ngươi có thể dẫn ta đến gặp người đó được không?” Binh sĩ không dám từ chối mà thành thật nói:” Được vậy vương gia theo tiểu nhân”, nói rồi binh sĩ kia đi trước dẫn đường cho Tề Diệp Hành đến một khu trướng bồng gần đó. Vừa mới bước đến, Tề Diệp Hành đã chú ý đến một nam tử đang chỉ huy các binh sĩ còn lại đem binh khí ra lau chùi một phen. Nam tử này thân hình không cao to mà thiên về phần gầy nhiều hơn, lại nhìn động tác khá nhanh nhẹn, nét mặt có vài phần tương tự lão bà kia còn có nhi tử cũng rất giống nam tử này. Đích xác người này chính là người Tề Diệp Hành cậu cần tìm. Binh sĩ hướng nam tử đó nói:” Lý tiểu đầu mục, vương gia có việc cần gặp ngươi”. Nghe tiếng gọi, Lý Đức quay lại, vừa nhìn thấy Tề Diệp Hành đã nhanh chóng đi đến cúi người nói:” Vương gia cho gọi thuộc hạ” Tề Diệp Hành gật đầu:” Đúng vậy, ta có chuyện cần nói với ngươi”, sau đó quay lại nói với binh sĩ đã dẫn đường cho mình:” Đa tạ ngươi giúp đỡ ta a, ngươi nếu có chuyện thì cứ việc đi làm. Ta không làm phiền người nữa” Binh sĩ nghe vậy cũng cúi người rời đi, sau khi đi xa liền nhanh chóng hướng đến nơi Lục Nghi Thần đang làm việc mà bẩm báo. Là một ám vệ giả trang thành binh lính, lại biết rằng chủ tử nhà mình rất quan tâm đến cửu vương gia, cho nên vấn đề nhỏ nào liên quan đến cậu ám vệ như y phải bẩm báo cho chủ tử của mình biết. Hết sức trung thành nha... Tề Diệp Hành đánh giá Lý Đức một lượt rồi lên tiếng:” Ngươi... có phải nhà còn mẹ già cùng nhi tử không?” Lý Đức giật mình hỏi:” Người.... làm sao biết được chuyện trong nhà của thuộc hạ?” Tề Diệp Hành nói:” Chuyện là lúc trên đường đi đến đây, mẫu thân của ngươi có giúp ta một số chuyện. Ta nghĩ nên báo đáp bà nên tìm ngươi nói một chút vể gia đình của ngươi” “ Vậy... mẫu thân cùng nhi tử của thuộc hạ...” Lý Đức rất trông ngóng đến ngày đoàn tụ, nhiều năm nay ngày nào cũng nhớ về gia đình, lo lắng nhiều chuyện nhưng không có cơ hội trở về, chiến sự không biết khi nào mới kết thúc. Tề Diệp Hành cười:” Ngươi yên tâm, mẫu thân cùng nhi tử ngươi vẫn khỏe mạnh, họ rất nhớ ngươi đấy. Họ chỉ hi vọng chiến sự mau kết thúc còn mong ngươi bình an khỏe mạnh mà trở về với họ” Lý Đức ánh mắt đăm chiêu nhìn về phương hướng có người thân của mình ở đó:” Nương tử của thuộc hạ từ lúc sinh tiểu Bảo thì bệnh tình trở nặng, không lâu sau thì qua đời. Tiểu Bảo cũng chỉ vừa tròn một tuổi, quốc gia lại có chiến loạn, triều đình vì thế mà chiêu quân thuộc hạ không thể vì gia đình nhỏ của mình mà không dốc hết sức vì quốc gia...” “ Không nghĩ đến ngươi lại có thể suy nghĩ chính chắn đến như vậy” một giọng nói trầm ổn vang lên phía sau Tề Diệp Hành, Lý Đức đứng đối diện nên dễ nhận ra người tiến đến liền vội vàng cúi đầu hô:” Thuộc hạ Lý Đức xin ra mắt nguyên soái!”
|
CHƯƠNG 29
Tề Diệp Hành ngạc nhiên quay lại, người đi đến không phải Lục Nghi Thần thì là ai, Tề Diệp Hành hỏi:” Huynh sao lại đến đây?” Lục Nghi Thần nhìn nhìn Tề Diệp Hành khiến Tề Diệp Hành không cảm thấy mình đang làm gì sai cũng có phần chột dạ. Ban nãy ám vệ đến báo rằng cậu tự mình đi tìm một nam nhân khác, Lục Nghi Thần không khỏi khó chịu mà phân phó những người khác tiếp tục làm ‘diều’ còn mình thì đi đến đây. Vừa đến lại đúng lúc nghe Lý Đức nói hết một câu đó không khỏi tán thưởng. Lý Đức thụ sủng nhược kinh không biết nên nói cái gì. Lục Nghi Thần đến cạnh Tề Diệp Hành rồi hướng Lý Đức hỏi:” Ngươi nằm trong bộ phận nào?” Lý Đức vội nói:” Thuộc hạ là tiểu mục đầu trong cánh quân tiên phong”. Lục Nghi Thần gật đầu đánh giá, nam tử này nhìn cũng rất thành thật lại có vài phần bản lĩnh mới vươn đến chức vụ này. Không phải ai cũng có cơ hội trong đội quân tiên phong... Những người xung quanh cũng nhận ra nguyên soái đang cùng Lý tiểu mục đầu nói chuyện không khỏi đứng xa xa nghe lén, nghe nói nguyên soái gần đây đã tước chức vị của Triệu tướng quân, thật làm người khác ngưỡng mộ nha. Trong quân doanh không ai không biết Triệu Phúc không quan tâm đến binh sĩ, chỉ một mực lo cho chiến công của mình, Triệu Phúc còn không thèm coi ai ra gì nếu binh sĩ nào không vừa mắt lão thì lão sẽ cho ra thao trường tập luyện đến không biết ngày giờ, thật sự là rất cực khổ. Vù vù.... Một trận gió thổi qua khiến lá cây vang lên xào xạc. Lý Đức cũng không nhanh không chậm phân phó cho các binh sĩ đang đứng đó:” Còn đứng đó làm gì, mau thu dọn mọi thứ vào trong trướng bồng. Một hồi sẽ mưa đấy!” Vừa nghe Lý Đức phân phó, các binh sĩ nghe lén liền nhanh chóng thu hồi tâm tình ‘bà tám’ của mình mà nhanh chóng thu dọn binh khí, chăn đệm đang phơi bên ngoài vào trong. Tề Diệp Hành ngạc nhiên hỏi:” Ngươi làm sao biết một hồi nữa sẽ mưa?” Lý Đức bấy giờ mới nhớ là hai người trước mắt có địa vị cao hơn mình rất nhiều, mình thì lại như ngày thường đốc thúc nhóm binh sĩ kia trước hai vị đại nhân này, đây chẳng phải khiến mọi người nhìn vào nghĩ mình muốn giễu võ giương oai trước mặt nguyên soái cùng vương gia hay sao? Lý Đức bối rối nói:” Xin nguyên soái cùng vương gia thứ tội, thuộc hạ chỉ là thuận miệng phân phó, thuộc hạ không cố ý...” Thấy Lý Đức nói sai chủ để Tề Diệp Hành đã cắt ngang:” Ta chỉ hỏi là tại sao ngươi biết một hồi nữa sẽ mưa? Không lẽ ngươi chỉ đoán?”. Nhìn bầu trời vẫn một mực trong xanh không lấy một đám mây đen nào, nghe như thế nào cũng không hợp lí. Lý Đức thầm thở phào rằng mình không bị trách phạt, sau đó nhanh chóng nói:” Gia gia của thuộc hạ trước kia làm nghề đánh cá, bất quá đến đời gia phụ của thuộc hạ thì làm ăn không được thuận lợi nên trở vào đất liền sinh sống. Các kiến thức hàng hải thì vẫn còn đó mà truyền lại chỉ mong một ngày vực gió biển mà ra khơi một lần nữa. Thuộc hạ cũng được học một ít kiến thức, nay thuộc hạ phát hiện ngọn gió ban nãy mang theo hơi nước nên biết rằng một hồi nữa trời sẽ đổ mưa” Lục Nghi Thần nghe xong không khỏi xoa cằm, cuối cùng hỏi:” Vậy ngoài việc biết trời có mưa hay không nhờ gió, thì ngươi có nhận biết được gió sẽ thổi theo những hướng nào hay không?” Lý Đức thận trọng nói:” Thuộc hạ biết” Lục Nghi Thần khẽ gật đầu nói:” Được rồi, nếu không có chuyện gì nữa thì ngươi cứ về chỗ của mình. Ta còn có chuyện đi trước” Lý Đức vội nói:” Nguyên soái đi thong thả”. Lục Nghi Thần không dự tính ở lại đây mà nhanh chóng kéo Tề Diệp Hành rời đi, trên đường đi Tề Diệp Hành không khỏi tò mò:” Huynh đang suy nghĩ về Lý Đức kia sao?”
|