Trọng Sinh Vương Gia Thật Không Dễ Làm
|
|
CHƯƠNG 30
Lục Nghi Thần chợt dừng lại từ trên cao cúi xuống nhìn Tề Diệp Hành chỉ thấp hơn mình một cái đầu trầm giọng hỏi:” Ban nãy ngươi tìm tên Lý Đức kia có chuyện gì?” “ Ách” Tề Diệp Hành không nghĩ đến Lục Nghi Thần hỏi ngược lại mình, sau đó kể lại mọi chuyện. Nghe xong tâm tình của Lục Nghi Thần mới hòa hoãn hơn một chút, cuối cùng nói ra suy nghĩ của mình:” Ta đang nghĩ nếu Lý Đức thật có bản lĩnh cảm nhận được hướng gió thì thật có lợi cho đại quân ta” Tề Diệp Hành hỏi:” Vậy ý huynh là định chờ xem một hồi có mưa như lời Lý Đức nói không rồi mới quyết định kế tiếp?” Lục Nghi Thần cười cười xoa đầu Tề Diệp Hành:” Lão thiên cho ta gặp ngươi thật là tốt” Mặt Tề Diệp Hành đỏ lên, cuối cùng chỉ biết ho khan hỏi:” Nhưng đại quân chính là đã bị thương hơn phân nửa, số còn lại...” Lục Nghi Thần nhẹ cười:” Cũng sắp đến rồi...” Tề Diệp Hành nghi hoặc định hỏi ‘cái gì sắp đến’ thì đã có một binh sĩ hớt hãi chạy đến bẩm báo:” Báo cáo nguyên soái, một vạn binh sĩ do Cố phó tướng chỉ huy đã đến Lạc Tây!” Lục Nghi Thần phất tay:” Ngươi sắp xếp chỗ ở cho bọn họ rồi bảo họ chờ, ta sẽ đến gặp” “ Dạ!” binh sĩ lĩnh chỉ liền chạy đi. Tề Diệp Hành nhướn mày, Lục Nghi Thần giải thích:” Đó là một nhánh quân đi sau chúng ta mấy ngày, cũng là quân chi viện khi chúng ta gặp khó khăn” Tề Diệp Hành không khỏi nghi ngờ nam nhân này thật sự đã chu toàn mọi thứ, ngay cả chuyện sắp xảy ra cũng có thể phán đoán chính xác được. Thấy Tề Diệp Hành không đáp lại, Lục Nghi Thần có vài phần lo lắng, hắn lo lắng cậu sẽ giận vì chính hắn không nói mọi chuyện cho cậu biết sớm hơn... Lục Nghi Thần vội bắt lấy bàn tay của Tề Diệp Hành gọi:” Hành nhi....” Tề Diệp Hành ngạc nhiên ngước nhìn hắn, đây là lần đầu tiên hắn gọi cậu là ‘Hành nhi’ một cách thân mật đến vậy... Tề Diệp Hành khẽ cười nắm chặt lấy tay Lục Nghi Thần:” Ân” Lục Nghi Thần thở phào, biểu hiện của cậu chính là không giận hắn a. Lục Nghi Thần mỉm cười dắt cậu đi nói:” Chúng ta đi xem tình hình bên đó như thế nào”. Cố Vân là phó tướng dưới trướng của Lục Nghi Thần, cũng chính là một trong các ám vệ xuất sắc nhất, y nghe lệnh chủ nhân dẫn quân chậm mất vài ngày so với đại quân chính. Đến khi đến nơi đã cách đó gần một tuần lễ, vừa vào đại doanh Cố Vân đã nhanh chóng sắp xếp quân sĩ đâu vào đấy, đồng thời ngay sau đó Lục Nghi Thần cùng Tề Diệp Hành cũng đến. Cố Vân cúi người cung kính:” Cố Vân xin ra mắt nguyên soái, cửu vương gia!” Lục Nghi Thần gật đầu:” Vất vả cho ngươi rồi, ngươi cùng đội quân cứ việc nghỉ ngơi trước. Sau đó hãy đến trướng bồng chính gặp ta” “ Vâng, thưa nguyên soái!” Cố Vân nhận mệnh. Nói rồi Lục Nghi Thần liền dẫn Tề Diệp Hành đi dạo xung quanh, trên đường đi hai người đều bàn về việc làm cách nào để vượt qua thung lũng Vô Danh kia. Lục Nghi Thần chủ động mở lời:” Hành nhi nghĩ như thế nào về kế hoạch vượt qua thung lũng kia” Tề Diệp Hành dùng tay còn lại xoa xoa cằm, tay kia đã bị hắn nắm mất rồi a, nói:” Ta nghĩ việc điều khiển con diều đó không phải dễ dàng, nếu có thể không bằng chúng ta tìm những binh sĩ nào biết chút khinh công điều khiển nó, như vậy sẽ dễ hơn rất nhiều. Bất quá... chúng ta có bao nhiêu người biết khinh công?”. Đây đúng là điều lo lắng nha, dù là binh sĩ cũng chỉ tính là biết được chút ít quyền cước, còn về khinh công... không chắc là binh sĩ bình thường có thể biết... Lục Nghi Thần không lo lắng mà thản nhiên đáp:” Chuyện đó Hành nhi không cần lo lắng, chúng ta có đủ nhân thủ”. Đúng vậy, toán người mà Cố Vân chỉ huy ít nhiều cũng có các ám vệ của hắn cải trang vào, việc này cũng không cần quá lo lắng. Cứ để ám vệ đảm nhiệm vụ này.
|
CHƯƠNG 31
Nếu Lục Nghi Thần đã nói thế Tề Diệp Hành cũng không cho ý kiến, cậu tin chắc hắn đã có kế hoạch cho chuyện này. Lại đi thêm một đoạn, trời thật sự bị mây đen che khuất, cuối cùng mưa cũng trút xuống như thác đổ, các binh sĩ đều vào trong trướng bồng tránh mưa, nếu cứ đứng bên ngoài nước mưa tạt vào người sẽ thật rát. Trong trướng bồng chính, Lục Nghi Thần cùng Tề Diệp Hành ngồi ở ghế chủ tọa, hai bên là các phó tướng được hắn triệu tập, cùng với nhân vật ít ai để ý chính là Lý Đức! Các phó tướng cũng không có phản đối khi nguyên soái của bọn họ lại để ý đến một tiểu mục đầu không mấy đặc biệt, nhưng nếu là ý của hắn thì chắc chắn phải có lí do. Lục Nghi Thần lướt nhìn một lượt các phó tướng của mình, cuối cùng mới lên tiếng:” Ta triệu tập mọi người đến đây là bàn bạc về việc làm cách nào để băng qua thung lũng kia” Trương Hổ hỏi:” Việc chúng ta ngày đêm làm ‘vật’ đó là dùng cho việc này?” Lục Nghi Thần gật đầu nói:” Ta chính là muốn dùng thứ đấy để vượt qua thung lũng, điều này cứ để cữu vương gia giải thích” Tề Diệp Hành trợn mắt nhìn hắn cứ thể chỉ mũi nhọn qua cho mình, lại nói bọn người đang ngồi lại chăm chú nhìn cậu như thế... Tề Diệp Hành bình tĩnh nói:” Khụ, như nguyên soái đã nói. Chúng ta sẽ nằm ở trên đó, cùng với sức gió của thung lũng kia sẽ giúp chúng ta bay được qua khỏi thung lũng. Điều này cũng có nghĩa chúng ta cần tìm những người biết khinh công để điều khiển nó, nếu là người binh thường không biết khinh công sẽ tạo nên sức nặng cho diều làm nó không bay lên được...” Nghe lời giải thích của Tề Diệp Hành, chúng phó tướng bên dưới đương nhiên hiểu được, Lục Nghi Thần tiếp lời:” Điều quan trọng tiếp theo là cần có người biết được sức gió cùng hướng gió thổi mà tùy thời hành động dẫn dắt toàn đôi, người ta đề cử chính là Lý tiểu mục đầu. Các ngươi nghĩ như thế nào?” Một phó tướng dưới trướng của Triệu Phúc lúc trước bất mãn nói:” Tại sao nguyên soái lại để cho một tên tiểu mục đầu nhỏ nhoi này làm đầu lĩnh cho toàn quân cơ chứ? Nếu mọi chuyện xảy ra sơ xuất thì đại quân ta biết làm như thế nào?” Lý Đức một mực yên lặng ngồi đó không khỏi có chút khẩn trương, không ngờ nguyên soái lại triệu tập y đến đây bàn bạc chiên sự. Còn nữa, nguyên soái cư nhiên tin tưởng y mà giao tính mạng toàn quân cho y. Điều này khiến Lý Đức thụ sủng nhược kinh hớt hải đứng lên cúi người nói:” Thuộc hạ thật sự chỉ là một chức danh nho nhoi, nguyên soái...” Lục Nghi Thần lạnh lùng cắt ngang:” Đủ rồi, ta tự có biện pháp!” Mọi người đều trầm mặt không nói, Tề Diệp Hành cảm thấy không khí hiện nay không ổn nên nhẹ huých khủy tay hắn một cái, Lục Nghi Thần quay sang nhìn Tề Diệp Hành tâm tình của hăn cũng bình tĩnh hơn. Tề Diệp Hành giương mắt nhìn nhóm người xung quanh rồi nói:” Mọi chuyện nguyên soái đã có sự sắp xếp, Lý tiểu mục đầu quả thực rất có thiên phú trong việc này. Nếu mọi người vẫn chưa tin tưởng chi bằng đợi đến lúc tập luyện sẽ thấy rõ” Một phó tướng ‘cũ’ khẽ cười lạnh:” Vương gia nói thật dễ, tập luyện? Chúng ta nên tập luyện ở nơi nào? Không lẽ cứ thế hiên ngang đi đến thung lũng kia tập luyện? Quân tình báo đã cho biết quân địch đã bao vây hai bên thung lũng chỉ cần một chút động tĩnh bọn chúng sẽ thả đá lăn xuống, như thế nào mà tập luyện” Mọi người một lần nữa trầm mặt, phải biết nơi có gió mạnh ngoài thung lũng kia ra thì những vùng xung quanh thật sự không có, nếu phải tập luyện cũng chỉ là nơi diễn ra trận chiến mà thôi. Với giọng điệu khinh thường của tên phó tướng đó dành cho Tề Diệp Hành, Lục Nghi Thần lại một thân lạnh lùng lại càng lạnh lùng mà nhìn người nọ, nhận thấy ánh mắt đầy sát khí của hắn khiến tên phó tướng kia không khỏi rùng mình sợ hãi. Tề Diệp Hành vẫn một mực bình tĩnh:” Ngươi chỉ biết khinh thường người khác mà không động não suy nghĩ xem phải giải quyết chúng như thế nào sao?” “ A?” tên phó tướng kia ngơ ngác Tề Diệp Hành khẽ cười:” Vào buổi tối, nơi đó sẽ như thế nào?” Cố Vân đáp:” Sẽ có sương mù bao quanh”. Mọi người ngạc nhiên quay lại nhìn Cố Vân, y chỉ vừa mới đến đây mà lại biết mọi chuyện diễn ra nơi đây như vậy? Tề Diệp Hành gật đầu:” Đúng, chính là sương mù. Chúng ta sẽ lợi dụng sương mù để tập luyện cho trận chiến kế tiếp này!”
|
CHƯƠNG 32
Đêm đến, sương mù cứ thế xuất hiện giăng giăng tứ phía khiến cho tầm nhìn, ngay khi có cả đuốc chiếu sáng cũng là mơ hồ không rõ. Quân địch vẫn chẳng mải mai mà canh giữ hai bên ngọn núi, trời càng tối, không khí nơi đây càng trở lạnh. Tiếng gió hiu hiu thổi lên từ phía thung lũng nghe như tiếng than khóc của chốn quỷ nơi địa ngục. Xoạt... Có tiếng động vang lên, quân địch nhanh chóng cảnh giác, nhưng đợi một lúc cũng không có gì bất thường mới yên tĩnh trở lại. Lúc này, quân đội Tề An đang tụ tập phía dưới thung lũng chuẩn bị tập luyện. Xung quanh các ám vệ đã được Lục Nghi Thần ra lệnh giăng những tấm vải màu đen để che chắn tầm nhìn của quân địch, vải đen kết hớp với ban đêm cùng với sương mù lại thuận tiện cho quân đội tập luyện không ai biết đến. Đã nghe qua cơ cấu cơ bản mà Tề Diệp Hành đã triển khai, cùng với sự hiểu biết về hướng gió của Lý Đức không bao lâu đã luyện đến thành thạo... Ngày ra quân, tiếng trống lại thúc giục liên hồi kéo dũng khí toàn quân lên cao. Quân địch vẫn một mực tự tin trấn giữa xung quanh hai bên thung lũng, chỉ cần đại quân Tề An bước qua thì lập tức cho đá lăn xuống. Nhưng dường như hôm nay lại xuất hiện tình huống ngoài dự đoán. Chỉ thấy một nhóm quân của Tề An ăn mặc thật kì lạ, chưa kịp suy nghĩ thì đã thấy nhóm người đó xông thẳng vào thung lũng, quân địch cười khinh mà cho đá lăn xuống. Bất quá, đá lăn chưa đến đâu thì đã thấy nhóm người đó tung người nhảy lên, xoạt một cái, trên lưng bọn họ đã xuất hiện một loại đồ vật hình tam giác ( giống của đạo chích KiD trong connan á), khi đó bọn họ đã bay lên không trung. Quân địch há hốc mồm nhìn nhóm quân đội cứ mải mai bay qua thung lũng mà chưa từng tiếp đất lấy đà lần nào, khi sực tỉnh lại thì đã thấy đại quân ồ ạt chạy lên núi tấn công. Quân đội “bay” mở đường thoát khỏi thung lũng trước, toán quân còn lại thì dọc theo hai bên thung lũng chém giết quân địch rồi chạy ra khỏi thung lũng tiếp sức. Nhóm người Mông Cổ cứ nghĩ rằng đại quân Tề An sẽ bại trận một lần nữa dưới thung lũng, không nghĩ đến lại xông qua một cách dễ dàng làm bọn họ không kịp đề phòng bị đại quân trấn áp hơn phân nửa. Trận chiến sau đó cũng giành thắng lợi, một nửa quân địch đã rút lui cách đó 3 dặm... Chiến thắng lần này, đại doanh cũng chỉ ăn mừng qua loa, điều quan trọng là chưa đuổi được quân địch ra khỏi đất Tề An bọn họ không dám lơ là. Tối hôm đó Tề Diệp Hành cũng chung vui mà uống ít rượu, đến khi được Lục Nghi Thần dìu về trướng bồng đã ngà ngà say, khuôn mặt cũng vì say rượu mà đỏ hẳn lên trông rất dễ nhìn. Lục Nghi Thần cười cười xoa đầu cậu:” Đã nói là không được uống nhiều rồi mà” Tề Diệp Hành bĩu môi:” Chuyện vui vậy mà, huynh cũng uống rượu đấy thôi!” “ Ừ” Lục Nghi Thần kéo chăn nằm cạnh Tề Diệp Hành rồi xoay người ôm lấy cậu, “Đại quân chúng ta thắng trận cũng là do ngươi, vương gia điện hạ. Ngươi là phúc tinh của đại quân ta!” Tề Diệp Hành cười ngây ngô nhìn nam nhân trước mặt, dù ý thức không còn tỉnh mấy phần nhưng vẫn nhìn rõ khuôn mặt người này:” Ha ha, đương nhiên, huynh phải biết ơn ta biết không?” Lục Nghi Thần cúi đầu hôn lên trán Tề Diệp Hành:” Ừ, ngoan, mau ngủ đi” “ Ân” giọng nói suy yếu như giọng của mèo con vang lên khiến tâm của Lục Nghi Thần một trận ngứa ngáy. Tề Diệp Hành lại không phát hiện dị thường mà chui rút vào ngực của Lục Nghi Thần tìm vị trí thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ. Lục Nghi Thần không khỏi cười khổ:” Ngươi như thế này... thật sự là làm ta không nhịn được mà”. Cuối cùng hắn hít một hơi dài ổn định tâm tình rồi ôm chặt cậu ngủ một giấc.
|
CHƯƠNG 33
Mới sáng sớm, Tề Diệp Hành trong cơn đau đầu mà tỉnh dậy. Nhìn khắp trướng bồng, Lục Nghi Thần không có ở đây, Tề Diệp Hành lắc lắc đầu rồi rời giường đi đến cạnh bàn uống chén trà mới cảm thấy tình trạng ổn hơn. Kể từ đêm hôm đó hai người đã ở chung với nhau binh sĩ cũng không có mấy dị nghị, Tề Diệp Hành cười cười tâm tình thật tốt. Lại ở một lúc lâu Lục Nghi Thần không có về, Tề Diệp Hành quyết định ra ngoài hóng mát một chút. Triệu Phúc sau khi nghe tin đại quân của Lục Nghi Thần thắng trận không khỏi tức giận mà đi ra khỏi trướng bồng, tâm tình của ông cực kì tệ định tìm binh sĩ nào đó phát tiết, không ngờ trên đường đi lại gặp phải Tề Diệp Hành cũng đang đi ra ngoài. Triệu Phúc nghĩ nghĩ một hồi liền quyết định bám theo phía sau... Tề Diệp Hành định đi xung quanh doanh trại cho thư thả thì bắt gặp một binh sĩ đang lén lút làm gì đó, nhìn cái vẻ dáo dát này khiến Tề Diệp Hành không khỏi nghi hoặc mà bám theo... Tên binh sĩ đó trên đường thuận lợi không bị ai nhận ra liền nhanh chóng tìm đường ra khỏi doanh trại về báo cáo tình huống cho tướng quân biết. Trên đường đi cũng gặp binh sĩ của mình, cả bọn hết thảy 3 người cùng thần thần bí bí lén ra khỏi doanh trại. Tề Diệp Hành theo sát phía sau dần cảm thấy ba người này thật không ổn, giống như là gián điệp trà trộn vào? Thấy bọn chúng dần rời xa đại doanh Tề Diệp Hành không khỏi nóng nảy bước ra quát:” Các ngươi tính đi đâu?!” Bây giờ bọn họ đã cách khá xa doanh trại nên không có binh sĩ canh gác, lại nhằm vào giờ thay ca của các nhóm binh sĩ nên xung quanh thật không có người. Sau khi nghe giọng của Tề Diệp Hành ba tên binh sĩ không khỏi cả kinh quay đầu lại. Tề Diệp Hành lạnh giọng:” Các ngươi là đang trà trộn vào đại quân?” Một tên binh sĩ nhận ra cậu liền cười khinh:” Hừ, bọn ta đúng là trà trộn vào đấy! Một mình vương gia phế vật như ngươi thì được gì ba người bọn ta?” Tề Diệp Hành cười lạnh hiên ngang bước đến:” Được, cứ thử xem” Ba binh sĩ nheo mắt nhìn Tề Diệp Hành đang bước đến không khỏi cảm thấy nghi hoặc, Tề Diệp Hành đương nhiên không sợ ba tên binh sĩ nhãi nhép này đơn giản là tại vì ở hiện đại Tề Diệp Hành đã học qua võ cùng với tên bạn thân Tống Hạo ngày nào cũng đấu tay đôi với nhau đã trở thành thói quen. Khi xuyên qua đây thì cơ hội động thủ cũng ít đi làm Tề Diệp Hành không khỏi ngứa tay ngứa chân, nay gặp được cơ hội đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đang hăng hái chuẩn bị chiến đấu thì Tề Diệp Hành cảm giác có gió phía sau lưng, theo phản xạ cậu nhanh chóng lách người né tránh. Chỉ thấy phía sau là một người đang che mặt không thấy rõ nhân diện, nhưng nhìn y phục Tề Diệp Hành lại biết được đó là người của Tề An. Lòng Tề Diệp Hành không khỏi trầm xuống, cư nhiên lại có người phản bội Tề An? Thấy có người trợ giúp, ba binh sĩ cũng đồng thời xông lên chế trụ Tề Diệp Hành. Công phu của người bịch mặt không tồi, giống như đã lão luyện lâu năm, nhưng Tề Diệp Hành vẫn đối phó được. Triệu Phúc trong lòng không khỏi giật mình khi biết Tề Diệp Hành lại có một thân công phu như vậy bèn dốc toàn bộ sức lực, là tướng quân lâu năm đương nhiên là có chút ít nội lực. Võ hiện đại của Tề Diệp Hành lại không thiên về nội công mà thiên về thể lực, khi biết đối phương có nội lực Tề Diệp Hành thầm than không ổn. Lại thêm ba tên binh sĩ xông vào, lực chú ý của Tề Diệp Hành cũng ít nhiều bị phân tán. Nhân cơ hội Tề Diệp Hành không chú ý, Triệu Phúc liền thừa cơ hội vung một chưởng lên vai của cậu. Cơn nóng rát lan ra, Tề Diệp Hành cắn răng xoay người lại đánh mạnh vào cánh tay của Triệu Phúc khiến ông nhăn mày vẫy vẫy cánh tay, dù không có nội lực nhưng lực đạo của cậu không nhẹ a. Bốp... Binh sĩ phía sau Tề Diệp Hành vung tay lên đánh vào gáy của cậu khiến cậu ngã xuống bất tỉnh. Nhớ lại cảnh ban nãy, cả đám người không khỏi thở dốc, tên vương gia này khi nào lại khó chơi như vậy? Triệu Phúc nhìn ba tên vẫn cứ đứng ngơ ngác ở đó mà phát ra giọng mũi nói:” Các ngươi có thể đem hắn về làm con tin, người nay rất quan trọng với tên Lục Nghi Thần kia!”. Nói rồi ông xoay người rời đi... Ba tên binh sĩ nhìn nhau, dù không biết người giúp bọn họ là ai nhưng rất là cảm kích mà nhanh chóng khiên Tề Diệp Hành trở về doanh trại bọn họ...
|
CHƯƠNG 34
Sau khi thảo luận xong tình hình chiến sự, Lục Nghi Thần bèn trở về trướng bồng của mình xem xem vị vương gia nào đó đã tỉnh chưa. Nhưng đến khi bước vào lại không thấy bóng người đâu, Lục Nghi Thần cũng không gấp gáp nghĩ rằng Tề Diệp Hành đã đi đâu đó chóc lát lại trở về. Nhưng đợi thêm hai khắc (30’) không thấy người trở về trong lòng Lục Nghi Thần không khỏi cảm thấy bất an, cuối cùng đứng dậy ra ngoài tìm người. Vừa mới ra khỏi trướng bồng vài bước thì bắt gặp Cố Vân đang đi đến, thấy chủ tử của mình với vẻ mặt lo lắng chưa từng có Cố Vân cảm thấy có gì đó không ổn nên đi đến hỏi:” Nguyên soái người đi đâu vậy?” Lục Nghi Thần nhíu mày:” Ngươi có thấy cửu vương gia đâu không?” Cố Vân lắc đầu:” Thuộc hạ không nhìn thấy, vương gia không ở trong trướng bồng của người sao?” Lục Nghi Thần càng cảm thấy bất an, cảm giác được dường như Tề Diệp Hành đã xảy ra chuyện. Hai người nhanh chóng tìm kiếm khắp xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy Tề Diệp Hành, tâm Lục Nghi Thần không khỏi phát lạnh. Đúng lúc này lại thấy Triệu Phúc đang đi từ trong trướng bồng dành cho quân y ra. Lục Nghi Thần nheo mắt đi đến chặn đường Triệu Phúc ra vẻ hỏi thăm:” Triệu tướng quân, ngươi bị thương sao?” Triệu Phúc không nghĩ đến lại gặp Lục Nghi Thần ở đây, theo bản năng che đi bàn tay sưng đỏ kia nhưng động tác nhỏ này làm sao qua khỏi mắt của hắn. Triệu Phúc cười đáp:” Nguyên soái không cần lo lắng, ta chỉ là đã đến tuổi xương cốt có chút nhức mỏi nên đến quân y xem xét. Không có gì đáng ngại” Nhận ra Triệu Phúc nói dối, ánh mắt Lục Nghi Thần đã hiện lên tia băng lãnh nhưng miệng lại nói:” Nếu đã vậy Triệu tướng quân cứ về nghỉ ngơi, ta còn có việc xin đi trước”. Triệu Phúc thầm thở phào mà gật đầu cáo từ trở về trướng bồng của mình, Cố Vân bên cạnh nhíu mày nhìn theo hướng của Triệu Phúc nói:” Nguyên soái, tên Triệu Phúc này có vấn đề” Lục Nghi Thần vẻ mặt lạnh lùng phân phó:” Sai người quan sát lão ta một chút” “ Dạ” Cố Vân cúi người nhận mệnh liền rời đi phân phó ám vệ. Lục Nghi Thần trầm mặt trở về trướng bồng trong lòng không khỏi tự trách, cứ nghĩ ở trong doanh trại có nhiều người canh gác sẽ không có gì nguy hiểm đối với cậu nên hắn cũng không phân phó ám vệ theo sát bảo vệ cậu để cậu tự do hoạt động. Cuối cùng mọi chuyện lại thành ra như vậy, Lục Nghi Thần thật sự muốn tát cho mình một bạt tay, người kia nếu có chuyện gì chắc chắn hắn ân hận suốt đời... Cảm giác xung quanh thật ồn ào, phía sau gáy cũng đau nhức khiến Tề Diệp Hành không khỏi nhíu mày chầm chậm mở mắt. Hình ảnh dần rõ ràng, Tề Diệp Hành nhận ra mình đang ở trong một trướng bồng nào đó, lại nói, cậu đang ngồi trên ghế, cả tay và chân cậu đầu bị trói lại. Nhớ đến chuyện xảy ra ban nãy, tâm Tề Diệp Hành liền chùng xuống, chắc chắn cậu đã bị bắt đến quân doanh của bọn địch. Nhìn sắc trời bên ngoài trướng bồng, có lẽ đã xế chiều, bóng những binh sĩ đi lại canh gác hiện lên trên vải lều ngày càng dài. Thử cọ nguậy thân thể, tay và chân đều bị trói chặt không thể nhúc nhích cử động cũng không mấy dễ dàng. Tề Diệp Hành còn đang nghĩ cách rời khỏi đây thì màn trướng bồng được vén lên, một nhóm người bước vào, dẫn đầu là một nam nhân khoảng 30 tuổi mặc áo choàng lông thú, tóc được tết hai bên rất điển hình của người Mông Cổ trong phim truyền hình, là người Mông Hạc thời này. Có lẽ nam nhân này chính là tướng quân của Mông Hạc. Nhìn thấy Tề Diệp Hành tỉnh, A Tháp Nhĩ liền tiến lại gần xem xét. Tề Diệp Hành nhìn thấy hành động đó không khỏi ngửa cổ ra phía sau né tránh. A Tháp Nhĩ cười lớn:” Ha ha ha, không ngờ vương gia của Tề An Quốc lại dễ nhìn đến như vậy!” Nhóm người phía sau cũng gật đầu phụ họa, Tề Diệp Hành cảm thấy chán ghét lên tiếng:” Các ngươi có ý gì? Mau thả ta ra!” A Tháp Nhĩ hứng thú:” Ha, lại còn rất có cá tính, bổn tướng quân rất thích”
|