Trọng Sinh Vương Gia Thật Không Dễ Làm
|
|
CHƯƠNG 40
Đây là lần đầu Tề Diệp Hành được đi giễu hành nha, thật sự rất phấn khích, Lục Nghi Thần thấy người trong lòng hết nhìn đông rồi lại nhìn thấy không khỏi cưng chiều giữ vững ngựa chỉ sợ người nó vì quá mà rơi xuống ngựa (= =!!) Trở về hoàng cung, khắp nơi đã bắt đầu nhộn nhịp chuẩn bị tất cả mọi thứ đón chờ đại quân trở về. Vì đại quân quá đông nên phần lớn bàn ăn đều được sắp dài từ hoàng cung đến đường lớn, chỉ có những người trọng yếu mới ở trong chính điện dùng tiệc với vua. Buổi tối khắp hoàng cung nơi đâu cũng được chiếu sáng bằng những ngọn đèn lồng, yến tiệc cũng bắt đầu, hầu như ngóc ngách nào trong hoàng cung cũng nghe được tiếng cười nói hào sảng của các binh sĩ không khỏi khiến người ở đó vui lây. Ở trong chính điện có phần dù không ồn ào như ở bên ngoài nhưng vẫn rất náo nhiệt, các quan trong triều luân phiên chúc rượu các tướng quân, người làm nguyên soái mặt lạnh thường ngày như Lục Nghi Thần cũng đứng lên tiếp rượu không khách khí. Tề Diệp Hành thì không có hơi sức đâu bàn chuyện với nhóm quan viên kia, một mình chiếm trọn một cái bàn đầy thức ăn. Đây có lẽ là bữa ăn thịnh soạn nhất từ khi cậu xuyên không đến đây, vì thế không thể bỏ qua dịp này mà cúi đầu thưởng thức. Tề Diệp Hành đương nhiên cũng không phát hiện ra cách một lúc lại có ánh mắt nhìn mình chứa đầy sự sủng nịnh, Tề Diệp Hoằng trên cao đương nhiên sự việc vào tầm mắt khiến y có điều suy nghĩ... Tiệc kéo dài đến nửa đêm, mắt thấy bọn người bên dưới đều đã say mèm ăn nói bắt đầu trở nên lung tung, Tề Diệp Hoằng cũng bỏ qua vì hôm nay là ngày vui bảo bọn họ trở về nghỉ ngơi. Phủ nguyên soái cách hoàng cung cũng không xa là mấy nhưng Tề Diệp Hoằng lại không có ý định để Lục Nghi Thần trở về mà khuyên hắn ở lại trong cung. Lục Nghi Thần cũng không từ chối, nhưng ý của Tề Diệp Hoằng cũng không rõ ràng là để hắn nghỉ ngơi ở đây. Nhìn thấy hoàng huynh của mình cứ thế rời đi mà không phân phó cho hắn ở đâu Tề Diệp Hành cũng không thèm suy nghĩ mà quyết định để hắn ở lại chỗ mình. Vì vị “cửu vương gia” nào đó rất được hoàng thượng sủng ái lại thêm cái tính quậy phá khắp nơi đương nhiên hoàng thượng sẽ không cho xây vương phủ mà trực tiếp để người ở lại trong cung để dễ dàng quản thúc. Nơi Tề Diệp Hành ở là Ngọc Thanh Cung, nơi ở như tên gọi rất thanh nhã thoải mái, Tề Diệp Hành dìu Lục Nghi Thần mở cửa phòng của mình đặt hắn ở trên giường rồi ngồi dậy nhìn quanh. Căn phòng này cũng thật rộng, mọi thứ cũng đầy đủ không thiếu thứ gì. Tề Diệp Hành ra ngoài cửa phân phó thái giám nấu nước tắm rửa. Tề Diệp Hành nhìn nam nhân đang nằm trên giường của mình rồi lay hắn nói:” Mau đi tắm đi a” Lục Nghi Thần đương nhiên sẽ không say, hắn chỉ vờ như mình say để được cậu chăm sóc a. Lục Nghi Thần khẽ nhăn mày mơ màng:” Hửm...” “ Mau đi tắm, nếu không nước sẽ nguội mất!” Tề Diệp Hành ra sức khéo Lục Nghi Thần dậy, “ Nào, mau cởi y phục!”, nói rồi Tề Diệp Hành đưa tay cởi từng lớp y phục trên người hắn chỉ chừa lại cái khố trắng rồi kéo người đến mộc dũng. Để hắn ngồi vào trong mộc dũng còn mình ở bên ngoài chà lưng cho hắn, thấy hắn vẫn cứ mơ mơ màng màng mặc người khác làm gì thì làm khiến Tề Diệp Hành không khỏi bật cười thành tiếng. Tiếng cười thanh thúy ấy nghe thật êm tai khiến con tim của hắn cũng rung động theo đó. Lục Nghi Thần xoay người nhìn cậu hỏi:” Cười cái gì?” Tề Diệp Hành nhướn mày:” Ta thích thì ta cười, huynh cấm ta sao? Nào, quay lại để ta chà lưng cho” Lục Nghi Thần lại không động đậy mà cầm lấy tay cậu hỏi:” Ngươi... đã từng làm việc này cho ai rồi?” Tề Diệp Hành ngạc nhiên nhìn hắn rồi mỉm cười nói:” Huynh là người đầu tiên đấy, được chưa. Ngoan nào, nước sắp lạnh rồi... A”, nói chưa hết câu hắn đã dùng sức kéo cậu vào trong mộc dũng. Mộc dũng này khá lớn đủ cho hai nam nhân cùng tắm chung, cậu bị hắn kéo vào đột ngột không khỏi bị sặc nước:” Khụ... khụ... khụ...”
|
CHƯƠNG 41
Lục Nghi Thần vội vàng vỗ lưng Tề Diệp Hành hỏi:” Ngươi có sao không?” Tề Diệp Hành trừng mắt nhìn Lục Nghi Thần khiến Lục Nghi Thần ngây ngẩng. Y phục của cậu đã ướt hết dính chặt ở trên người làm hiện lên dáng vẻ mảnh khảnh của mình, hơi nước lượn lờ càng khiến hình ảnh của Tề Diệp Hành trở nên hư hư thực thực, ánh mắt nhiễm một tầng đỏ bừng vì bị sặc nước càng khiến hô hấp của Lục Nghi Thần trở nên dồn dập. Lục Nghi Thần kéo Tề Diệp Hành vào trong lòng, đầu khẽ cúi xuống, Tề Diệp Hành nheo mắt khẽ đẩy hắn ra nói:” Này, huynh không nói đừng tưởng ta không biết huynh giả say nha, đừng có quá đáng” Lục Nghi Thần khẽ khựng lại nhưng rồi lại nhanh chóng cúi xuống bắt lấy đôi môi đỏ hồng khép mở kia. Tề Diệp Hành cũng không phản kháng mà ôm lấy hắn đáp lại, như được ủng hộ nụ hôn của hắn càng thêm sâu. Lưỡi hắn quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại trơn trượt muốn trốn thoát của cậu mà dây dưa. Hương rượu thoang thoảng tràn khắp khoang miệng càng khiến cả hai như say mê trong đó. Đến khi cả người Tề Diệp Hành vô lực mặc hắn cởi bỏ y phục của mình tắm rửa cho mình rồi ẵm mình trở về trên giường. Lục Nghi Thần khẽ cúi người tham lam hít lấy hương vị thanh mát trên người Tề Diệp Hành, cuối cùng lại cắn vào cổ của cậu khiến cậu rụt lại một chút. Lục Nghi Thần ngước nhìn người dưới thân, Tề Diệp Hành cũng nhìn lại chỉ thấy ánh mắt của hắn đã tối lại chứa đầy dục vọng, ánh mắt ấy làm cậu cả người không được tự nhiên. Biết cậu chưa sẵn sàng, Lục Nghi Thần chỉ biết kiềm chế khát khao của chính mình, giọng nói có phần khàn khàn nói:” Yên tâm, ta sẽ không làm đến hết” Tề Diệp Hành nhẹ gật đầu, Lục Nghi Thần một lần nữa cúi xuống hôn cậu. Nụ hôn dần trượt xuống, hắn nhẹ day cắn xương quai xanh tinh xảo của cậu khiến cậu không kiềm được vang lên tiếng nức nở:” A... ưm...” Hắn di chuyển đến hai điểm hồng nhỏ trước ngực Tề Diệp Hành, khẽ liếm, cậu cảm nhận dường như có một dòng diện chạy dọc sống lưng:” A... đừng... a” Hắn không buông tha mà nhẹ cắn, hai bàn tay cứ thế du dương trên thân thể trắng nõn của cậu. Khoái cảm không tên cứ thế lấn át lấy đi lí trí, mọi cảm giác đều tập trung lên cánh tay của nam nhân trước mắt cùng với trước ngực:” Ưm...” Lục Nghi Thần hôn dần xuống bên dưới hôn lên chiếc rốn khả ái của cậu, cuối cùng hướng thẳng dục vọng đang ngẩng đầu của cậu cuối xuống... Tề Diệp Hành cả kinh nhìn người nào đó đang cúi xuống ngậm lấy cái... của mình, khoái cảm ập đến, tay cậu không khỏi siết chặt lấy đệm chăn lắc đầu nức nở:” Nghi Thần, đừng... a, nơi đó... bẩn... ưm” Trong phòng giờ đây chỉ còn ánh nến mờ nhạt, màn giường cũng đã xõa xuống, khung cảnh không rõ ràng càng khiến cảm giác thêm chân thật. Động tác của Lục Nghi Thần rất có tiết tấu, nuốt vào nhả ra làm Tề Diệp Hành nhịn không được cong chân lên. Tiếng rên rỉ liêu nhân cứ thế phát ra khỏi miệng cậu làm cậu thật sự xấu hổ:” Chậm... chậm một... chút... Ưm... a...” Đến khi cảm nhận được cả người cậu chợt căng cứng, Lục Nghi Thần liền biết đã đến lúc liền đẩy nhanh tốc độ. Tề Diệp Hành lắc đầu hét:” A...!” Một cổ chất lỏng bắn ra, Lục Nghi Thần không cảm thấy kinh tởm mà nuốt cả vào trong bụng, Tề Diệp Hành giờ này chỉ biết vô lực nhìn Lục Nghi Thần. Lục Nghi Thần ngồi dậy nhìn cậu khẽ cười rồi cúi xuống hôn lấy môi cậu, hương vị có chút tanh, đây là thứ cậu cảm nhận được sao cơn khoái cảm kia. Buông người ra, hắn nhẹ xoa đầu cậu nói:” Ngủ đi” Tề Diệp Hành khẽ lướt nhìn bộ vị nào đó cũng đã cứng lên của Lục Nghi Thần:” Huynh... còn huynh thì sao?” Lục Nghi Thần khẽ giật mình, sau đó mỉm cười cúi xuống nói nhỏ vào tai cậu:”Vậy... ngươi giúp cho ta đi”. Tề Diệp Hành đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn, nhưng tay vẫn mò xuông cầm lấy dục vọng nóng bỏng kia.
|
CHƯƠNG 42
Hắn hít một hơi, cậu khẽ cắn răng xoa nắn nhằm thỏa mãn hắn. Hơi thở của hắn trầm thấp vang bên tai, vật trong tay càng có xu thế lớn hơn, Tề Diệp Hành đỏ mặt không thôi. Đến khi cảm nhận được chất lỏng đặc sệt nóng bỏng xuất ra, Lục Nghi Thần mới rời người của cậu tìm khăn lau tay cho cậu rồi ôm người đó tâm tình nói:” Được rồi, mau ngủ đi” Cậu gật đầu mệt mỏi nằm trong lòng Lục Nghi Thần thiếp đi, hắn nhẹ xoa đầu cậu rồi chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi Tề Diệp Hành tỉnh lại thì chỉ còn một mình mình ở trong phòng, Lục Nghi Thần có lẽ vào triều đem sự tình ngoài chiến trường tâu với Tề An Hoàng. Tề Diệp Hành ngồi dậy làm trượt tấm chăn đang đấp trên người xuống để lộ những dấu vết mờ ám ở trên người, nhớ đến đêm qua Tề Diệp Hành vô thức che mặt. Ngại chết đi được a... Sau khi bình phục biểu hiện trên khuôn mặt Tề Diệp Hành đi tìm y phục mặc vào rồi rời khỏi Ngọc Thanh Cung, Tề Diệp Hành không biết nên đi đâu lại nhớ đến ngoài hoàng cung có rất nhiều thứ đáng để xem. Thế là Tề Diệp Hành quyết định xuất cung đi dạo một phen. Việc cậu xuất cung ám vệ của Lục Nghi Thần đương nhiên cũng sẽ đi theo phía sau, còn có tìm cách báo cho hắn biết về việc này. Nhưng chuyện đó để sau, quan trọng là sau khi ra khỏi hoàng cung Tề Diệp Hành đã mướn một chiếc xe ngựa chạy đến trung tâm của kinh thành rồi xuống xe đi bộ. Đường xá của kinh thành thật rộng, hai bên đều có các cửa hiểu lớn nhỏ khác nhau, người người đi lại tấp nập tạo nên một chuỗi các âm thanh nhộn nhịp, Tề Diệp Hành hưng phấn hết đến bên này lại ghé bên kia xem xét. Ở đây là kinh thành cổ đại nha, dương nhiên là phải tò mò một chút rồi. Không lâu sau trên tay của Tề Diệp Hành đã có thật nhiều món ăn vặt, không chỉ xem náo nhiệt mà còn phải được ăn ngon biết không, xem như mấy món ăn này là hết một bữa sáng. Tề Diệp Hành vui vẻ vừa đi vừa ăn hồ lô đường đột nhiên có người xuất hiện trước mắt, cậu dừng lại đánh giá. Trước mặt cậu là hai nam nhân, một người thật thanh tú mang còn mang theo vài nét trẻ con, người phía sau cũng rất anh tuấn nha bất quá lại là mặt lạnh không cảm xúc. Tề Diệp Hành cảm thán, người phía sau làm cậu liên tưởng đến nam nhân nào đó suốt ngày cũng mang bộ mặt lạnh này, cậu thật nghi ngờ không biết hai người này có phải là huynh đệ không a. Thấy Tề Diệp Hành nhìn mình như người xa lạ, người đối diện không khỏi lo lắng hỏi:” Ca, huynh làm sao vậy? Không nhớ ra đệ sao?” Nghe được câu này Tề Diệp Hành mới hoàn hồn đánh giá người trước mặt thật kĩ, nhìn nhìn... có nét giống cậu? Chẳng lẽ là vị thập tam vương gia cùng mẫu thân với cậu và Tề An Hoàng? Tề Diệp Hành lựa chọn biểu tình trên mặt rồi khẽ mỉm cười nói:” Diệp Hiên à, làm sao ca không nhớ ra đệ được chứ” Tề Diệp Hiên thở phào khi Tề Diệp Hành vẫn còn nhớ ra mình, sau đó vui vẻ nắm lấy tay Tề Diệp Hành hỏi:” Huynh sao lại ở đây? Có phải cũng giống như đệ trong cung quá nhàm chán nên ra ngoài chơi không?” Tề Diệp Hành cười cười xoa đầu Tề Diệp Hiên:” Đúng a, hai huynh đệ ta thật giống nhau” Tề Diệp Hiên ngoan ngoãn ôm cánh tay Tề Diệp Hành dắt đi khắp nơi:” Hôm qua đệ thấy huynh có vẻ lo lắng chuyện gì đó mà cứ cúi xuống bàn hoài làm đệ không có cơ hội nói chuyện với huynh. Hôm nay lại gặp huynh ở đây, huynh kể cho ta nghe về chuyện ở Lạc Tây đi” Tề Diệp Hành nhớ là hôm qua trong lúc yến tiệc mình chỉ cúi đầu ăn thức ăn không thèm ngẩng lên nhìn người khác, ấn tượng về vị đệ đệ này không mấy sâu sắc. Nay lại gặp mặt xem như có duyên đi thế là Tề Diệp Hành nhanh chóng đem chuyện của mình ở Lạc Tây nói hết ra. Trên đường hai người cười nói vui vẻ, người nam nhân phía sau cũng chỉ yên lặng đi theo, lâu lâu lại đưa mắt nhìn người nào đó cứ líu ríu bên người Tề Diệp Hành kia...
|
CHƯƠNG 43
Trước khi yến tiệc hôm qua bắt đầu Tề Diệp Hành đã tìm hiểu được nhiều chuyện liên quan đến người thân của thân thể này. Tề Diệp Hành có ba người huynh đệ cùng mẫu thân sinh ra, một người là hoàng huynh cũng chính là hoàng thượng hiện tại Tề Diệp Hoằng, còn có một hoàng đệ là Tề Diệp Hiên đang ở bên cạnh. Tề Diệp Hoằng rất thương yêu hai đệ đệ của mình, nhưng cưng chiều riết sẽ thành hư. Sau khi Tề Diệp Hoằng được phong làm thái tử, hai vị đệ đệ của mình không còn được hoàng huynh trông chừng nên suốt ngày rong chơi bên ngoài, kết bạn với nhiều loại người. Nhưng đa số là đám hồ bằng cẩu hữu, hai người cứ thế bị lây thói xấu suốt ngày đi đánh bạc ăn chơi khắp nơi. Đến khi Tề Diệp Hoằng lên ngôi hoàng đế mới có cơ hội quản thúc, bất quá có vẻ đã quá muộn, hai vị đệ đệ của mình đã lúng sâu rồi. Một ngày nọ Tề Diệp Hành uống rượu say nhìn thấy hoàng hậu xinh đẹp liền ngả ngớn nói mấy lời không đứng đắn bị nhóm quan thần ghét mình biết được liền tâu với Tề Diệp Hoằng. Không còn cách nào khác Tề Diệp Hoằng phải đưa cậu ra chiến trường, mong rằng ở nơi đó đức tính của cậu sẽ thay đổi. Thấy cậu đi mất, Tề Diệp Hiên cũng không có người nào quậy phá chung không khỏi chán nản. Một lần đi đánh bạc đến hết tiền lại thêm gây sự với đám người lưu manh ở đó mà bị trùm bao tải đánh túi bụi. Nghe tin đệ đệ của mình bị đánh, Tề Diệp Hoằng cũng không tức giận mà chỉ tiện phân phó người đến giám sát cũng như hộ vệ của y luôn. Tề Diệp Hoằng đã quyết định không được nuông chiều hai vị đệ đệ này của mình nữa, chỉ mong hai đứa nhỏ này nên người một chút. Không phụ lòng vị hoàng huynh yêu thương hai đệ đệ của mình, sau khi biết ở ngoài biên cương cửu vương gia đã thay đổi, ở đây vị thập tam vương gia cũng đã ngoan ngoãn hơn trước. Xem như vị hoàng huynh nào đó đã làm đúng đi... Sau khi nghe Tề Diệp Hành kể một lượt, Tề Diệp Hiên không khỏi cảm thán:” Ca, ta thấy huynh càng ngày càng anh dũng nha. Bị quân địch bắt mà cũng không sợ hãi a” Tề Diệp Hành nhướn mày:” Hừ, ta làm sao mà sợ bọn chúng cho được”. Hai người đi được một lúc liền đi đến một tửu lâu, Tề Diệp Hiên đề nghị:” Chúng ta lên đó dùng bữa đi” “ Ừ” Tề Diệp Hành gật đầu, lại liếc nhìn người phía sau ghé sát Tề Diệp Hiên hỏi:” Người phía sau là hộ vệ của đệ sao?” Tề Diệp Hiên bĩu môi:” Nói đúng hơn là y giám sát đệ thì có!” Tề Diệp Hành nheo mắt, biểu tình vừa rồi là gì đây... Tề Diệp Hành cũng biết được một tin tức hết sức đặc biệt có liên quan đến phương diện tình cảm nơi đây, đó chính là chuyện nam phong ở thời này cư nhiên lại được chấp nhận. Bất quá không được thịnh hành nên không có ai nhắc đến quá nhiều. Tề Diệp Hành cảm thấy thật may mắn, vậy thì tình cảm giữa cậu cùng hắn sẽ được công khai rồi. Lại nhìn đến Tề Diệp Hiên cùng vị hộ vệ phía sau, có mùi gian tình ở đâu đây. Cũng không hỏi nhiều, Tề Diệp Hành kéo Tề Diệp Hiên lên lầu dùng bữa. Hộ vệ đi theo bên người Tề Diệp Hiên là Đoạn Vũ, sau khi theo hai người vào gian phòng thì một mực đứng bên ngoài canh giữ mà không tiến vào. Tề Diệp Hành quan sát nét mặt của Tề Diệp Hiên đang ngồi đối diện, dù không biểu hiện quá rõ ràng nhưng cậu nhận ra được vị đệ đệ của mình rất khó chịu nha. Thức ăn được bưng lên, Tề Diệp Hành gọi thêm một bình rượu rót vào ly cho hai người. Tề Diệp Hiên ngạc nhiên:” Ca, huynh muốn uống rượu sao?” Tề Diệp Hành gật đầu:” Đúng a, nào, uống cùng ta một ly. Đã lâu rồi huynh đệ chúng ta mới gặp lại nhau, phải hàn huyên tâm sự nhiều vào” Tề Diệp Hiên thành thật vui vẻ nói:” Đúng vậy, huynh đệ chúng ta không say không về!” Do là người luyện công lại có nội lực thâm hậu đương nhiên Đoạn Vũ nghe được đoạn đối thoại bên trong, nghe nói vị cửu vương gia từ khi ra ngoài biên cương trở về đã trở thành một con người khác. Xem ra tin đồn cũng không có mấy điểm là thật... Uống qua vài chung rượu, Tề Diệp Hành phát hiện Tề Diệp Hiên tửu lượng không được tốt cho lắm, mới có vậy đã ngà ngà say rồi, hai má của y ửng đỏ trong rất đáng yêu nha. Rượu vào lời ra, Tề Diệp Hành muốn nhân cơ hội này hỏi thử mối quan hệ của Tề Diệp Hiên cùng tên hộ vệ bên ngoài là như thế nào.
|
CHƯƠNG 44
Nghĩ nghĩ một lúc Tề Diệp Hành đứng lên mở cửa nói với Đoạn Vũ đang đứng bên ngoài:” Này, Diệp Hiên tự dưng muốn ăn bánh quế hoa ở phía Đông kinh thành, ngươi mau qua đó mua đi. Phải là cái mới ra làm a, ta thấy đệ ấy dường như rất muốn ăn” Bánh hoa quế? Đoạn Vũ nhíu mày do dự, y chưa từng nghe Tề Diệp Hiên thích ăn bánh quế hoa lần nào, lại nhìn vẻ mặt hết sức chân thật của Tề Diệp Hành đành phải gật đầu rời đi mua. Thấy Đoạn Vũ đã rời khỏi tửu lâu Tề Diệp Hành nhanh chóng đóng cửa lại rồi ngồi xuống đối diện Tề Diệp Hiên vẫn còn đang thành thật ăn. Tề Diệp Hành ho một tiếng:” Khụ, Diệp Hiên này, ca có chuyện muốn hỏi đệ” Tề Diệp Hiên gật đầu buông đũa xuống, ánh mắt đã có chút mơ màng không rõ nói:” Ca cứ hỏi, đệ sẽ trả lời a” “ Ừm... đệ có thích người nào chưa?” “ A?” Tề Diệp Hiên ngẩng người khi nghe câu hỏi của cậu, trong đầu đột nhiên nhớ đến Đoạn Vũ không khỏi có chút bối rối:” Đệ... hình như có thích một người” Tề Diệp Hành cũng đã đoán được mà lấn sát lại trước mặt Tề Diệp Hiên hỏi:” Người đệ thích có phải là tên hộ vệ kia không?” Bị Tề Diệp Hành bất ngờ xuất hiện trước mặt lại nhắc đến Đoạn Vũ, Tề Diệp Hiên đột nhiên tỉnh rượu hẳn sợ hãi nhảy ra phía sau lắp bắp nói:” Huynh... huynh làm sao biết?!” Tề Diệp Hành ngồi lại ghế nhướn mày:” Sợ cái gì, ca chỉ hỏi đệ một chút thôi mà. Nào ngồi trở lại”. Tề Diệp Hiên lo lắng nhìn Tề Diệp Hành rồi cúi đầu ngoan ngoãn ngồi trở lại, khẽ nhìn cậu một chút rồi lí nhí:” Huynh làm sao lại biết?”. Tề Diệp Hiên dừng lại một chút rồi hốt hoảng nói:” Nếu huynh đã nhận ra thì những người cũng nhận ra rồi?!” Tề Diệp Hành thầm nghĩ chắc chắc vị hoàng thượng kia cũng đã nhìn ra đầu mối nhưng cậu vẫn trấn an Tề Diệp Hiên trước:” Ta đã là ca ca của đệ đương nhiên hiểu tính đệ , những người khác chưa chắc đã nhận ra đâu. Đệ yên tâm” Nghe Tề Diệp Hành nói vậy Tề Diệp Hiên thoáng an lòng, lại nghĩ đến Đoạn Vũ tâm tình cũng không mấy vui vẻ nói:” Dù cho đệ có thích y đi chăng nữa chưa chắc y đã thích lại đệ” “ Sao đệ biết người ta không thích mình, đệ hỏi người ta rồi sao?” Tề Diệp Hành hỏi. Tề Diệp Hiên lắc đầu:” Đệ chưa bài tỏ gì với y hết, nhưng mà cái người đó luôn có một bộ dạng lạnh tanh đó sẽ không thích đệ đâu” Tề Diệp Hành ra sức khuyên bảo:” Đệ chưa thăm dò làm sao biết y có thích đệ hay không? Phải thử mới biết được chứ a” Nhớ đến lúc trước khi hoàng huynh phái Đoạn Vũ đến bên cạnh Tề Diệp Hiên có phần chán ghét y, đến khi trên đường gặp phải đám lưu manh kia được Đoạn Vũ cứu thoát từ đó mới sinh ra thiện cảm với Đoạn Vũ, lâu dần biến thành thích lúc nào không hay. Tề Diệp Hiên do dự, cuối cùng cắn răng hỏi:” Vậy huynh bảo đệ phải làm sao?” Tề Diệp Hành hài lòng với câu hỏi này liền nói:” Ca có ý như vậy...” Tề Diệp Hiên nghe xong không khỏi trợn mắt nhìn cậu:” Ca, chuyện này... hình như rất mạo hiểm a”. Tề Diệp Hành nhướn mày:” Vậy đệ có muốn biết tình cảm của y dành cho mình hay không?”. Tề Diệp Hiên nhíu mày suy nghĩ, đúng thật y cũng muốn biết được tình cảm của Đoạn Vũ dành cho mình là như thế nào. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Tề Diệp Hiên mới mạnh mẽ gật đầu:” Được, đệ sẽ làm theo lời huynh” Tề Diệp Hành cười cười xoa đầu Tề Diệp Hiên:” Ngoan, ta cũng chỉ tốt cho đệ thôi a” Hai người bàn bạc kế hoạch kĩ lưỡng xong xuôi thì Đoạn Vũ cũng trở về, trên tay còn mang một bọc giấy bánh quế hoa. Tề Diệp Hành cười cười cầm lấy đưa cho tề Diệp Hiên rồi nháy mắt, Tề Diệp Hiên vội lên tiếng:” Ca, chúng ta cũng rời đi lâu quá rồi cũng nên trở về thôi” Tề Diệp Hành vui vẻ nói:” Được, chúng ta trở về!”
|