Trọng Sinh Vương Gia Thật Không Dễ Làm
|
|
CHƯƠNG 35
Cảm giác người này thật buồn nôn, Tề Diệp Hành càng lớn tiếng tức giận:” Mau thả ta ra!” A Tháp Nhĩ đột nhiên ngừng cười mà nhanh chóng bắt lấy cằm của Tề Diệp Hành lạnh giọng nói:” Thả ngươi đi? Ha, ngươi chính là người mà tên Lục Nghi Thần kia để ý sao, nói thử xem ta làm sao có thể thả ngươi đi một cách dễ dàng như vậy?” Tề Diệp Hành cảnh giác nói:” Ngươi muốn gì?!” “ Muốn gì? Chính là muốn tên nhãi ranh đó biết ai mới là mạnh nhất! Ta định sẽ vũ nhục ngươi rồi sau đó trên chiến trường lấy ngươi ra uy hiếp hắn. Ngươi thấy thế nào?!” A Tháp Nhĩ buông cằm Tề Diệp Hành ra cười đắc ý nói. “ Ngươi điên rồi! Đai quân ta sẽ không vì vậy mà thua trận đâu!” Tề Diệp Hành nhíu mày biểu hiện đầy kinh tởm. Trong lòng lại không khỏi cảm thấy lo lắng, lần này bị bắt thật đúng là xui xẻo, nếu bọn chúng lấy cậu ra uy hiếp thì đại quân Tề An sẽ gặp phiền toái mất... A Tháp Nhĩ nhìn chằm chằm Tề Diệp Hành vẻ thèm thuồng:” Ngươi muốn nói sao cũng được, đêm nay ngươi sẽ quỳ gối dưới chân ta mà cầu xin. Còn có đến khi trận chiến diễn ra ta thật muốn biết khi đó ngươi còn mạnh miệng được nữa hay không!” Nói rồi A Tháp Nhĩ cùng đám người phía sau ra khỏi trướng bồng nhập tiệc, bên ngoài đã thoang thoảng mùi thịt nướng cùng rượu có lẽ đêm nay bọn chúng sẽ làm một bữa tiệc lớn trước khi đánh trận cuối cùng này. Tề Diệp Hành trong lòng nóng nảy thử mọi cách tháo dây thừng nhưng không cách nào tháo ra được, cậu chỉ mong rằng Lục Nghi Thần sẽ phát hiện ra cậu mất tích mà đi đến giải cứu cậu. Còn nếu hắn không phát hiện, Tề Diệp Hành cười khổ, cậu không muốn vì một mình cậu mà làm liên lụy đến đại quân, khi đó chính cậu sẽ tự vẫn để bọn chúng không cách nào lấy cậu ra uy hiếp hắn nữa... Nghe ám vệ canh chừng Triệu Phúc báo cáo lại thì nguyên ngày hôm nay lão chỉ ở trong trướng bồng không ra ngoài, vẻ mặt rất thích thú miệng còn lầm bầm lần này Lục Nghi Thần sẽ bại trận, đại loại là như vậy. Lục Nghi Thần ngồi trên bàn nhíu mày phân phó bọn họ tiếp tục giám sát, Cố Vân bước vào trướng bồng của hắn lên tiếng:” Chủ tử, ám vệ giám sát phía quân địch có thông tin quan trọng”, Cố Vân xưng hô với Lục Nghi Thần là nguyên soái khi trước mặt có nhiều người nhưng khi chỉ có hai người họ thì xưng là chủ tử. Lục Nghi Thần trầm giọng:” Có phải có tin tức của Hành nhi?” Cố Vân thầm đổ mồ hôi lạnh, chủ tử thật sự rất tức giận, nói:” Vương gia... đích xác đã bị bắt...” Lục Nghi Thần siết chặt nắm đấm, không khí xung quanh dường như rơi vào hố băng, Cố Vân hít một hơi rồi hỏi:” Chủ tử, có cần gọi người đi cứu vương gia hay không?” Lục Nghi Thần đứng lên nói:” Ta tự mình đi, các ngươi chỉ cần ở yên đây là được” Đối với quyết định của Lục Nghi Thần, Cố Vân không dám cãi mà nhận mệnh lui đi... Tiếng cạn chén vui mừng không ngừng vang lên, trong trướng bồng Tề Diệp Hành bực bội lên tiếng:” Ta đói bụng, các ngươi không đem đồ ăn cho ta sao?!” Một binh sĩ tức giận vén màn bước vào, trên tay là một cái chén chứa một cái đùi gà đặt dưới mặt đất nói:” Hừ, nếu tướng quân không sai ta đem đồ ăn cho ngươi thì còn lâu ta mới đem! Ăn đi!”, nói rồi tên binh sĩ kia lại ra ngoài vui vẻ với huynh đệ của mình. Nhìn chén đùi gà dưới chân mình, Tề Diệp Hành không thương tiếc đạp đổ rồi ngã người sang một bên khiến cái ghế không cân bằng mà ngã theo. Tiếng động bên trong đương nhiên cái bọn đang ăn uống vui hát ngoài kia sẽ không nghe thấy. Tề Diệp Hành thận trọng dùng hai tay bị trói phía sau ghế cầm lấy cái chén rồi đập mạnh xuống đất khiến nó vỡ ra. Tề Diệp Hành nhanh chóng cầm lấy mảnh vỡ mà ra sức cắt đứt dây thừng, chỉ mong bọn chúng vui chơi lâu thêm một chút để cậu có thời gian thoát khỏi đây. Cố gắng không biết bao lâu, người Tề Diệp Hành cũng đều toàn mồ hôi, đến khi nghe tiếng ‘phực’ cùng với dây thừng nơi cánh tay đã được thả lỏng, Tề Diệp Hành mừng rỡ nhanh chóng cởi trói cho chính mình. Đang ăn uống vui vẻ thì đột nhiên có tiếng hét:” Mau dập lửa! Trướng bồng phía tây cháy rồi!” Trướng bồng phía tây? Bọn binh sĩ ngơ ngác, có một người chợt giật mình hô:” Đó chẳng phải là nơi cất giấu lương thực sao?! Mau đi dập lửa a!”
|
CHƯƠNG 36
Một trận hỗn loạn xảy ra, các binh sĩ ồ ạc đi tìm chậu, thau múc nước dập lửa, tên A Tháp Nhĩ vẫn còn đang ngà ngà say sau khi nghe tin cũng tỉnh rượu ngay mà phân phó cấp dưới ra sức dập lửa. Trướng bồng phía Tây là nơi chứa toàn bộ lương thực cho đại quân, có rất nhiều binh sĩ canh gác cớ sao lại có chuyện phát lửa như vậy? Dù có thắc mắc đến đâu cũng phải dập lửa trước rồi tính... Nghe thấy bên ngoài ồn ào, Tề Diệp Hành biết đã có sự cố xảy ra nên nhanh chóng lẻn ra bên ngoài xác định phương hướng đại quân của mình rồi chạy. Đương lúc hỗn loạn nên không ai để ý, Tề Diệp Hành đã thuận lợi chạy thoát. Vừa ra khỏi quân doanh vài bước đột nhiên có người từ phía sau nhảy lên chắn trước mặt, Tề Diệp Hành không khỏi hoảng hốt lùi về sau vài bước cảnh giác nhìn người nọ. Một giọng nói quen thuộc vang lên:” Hành nhi, là ta!” Tề Diệp Hành mở to mắt nhìn người trước mặt, ánh trăng lên cao chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của Lục Nghi Thần, nhận ra được người nam nhân này thân thể Tề Diệp Hành hết sức căng cứng không khỏi thả lỏng. Vừa mới thả lỏng, cả người đều đổ gục về phía trước, Lục Nghi Thân hốt hoảng đỡ lấy lại nghe cậu nói:” May quá, là huynh!” Lục Nghi Thần chợt siết chặt lấy người trong lòng nói:” Ta xin lỗi, ta không bảo vệ ngươi chu toàn!” Tề Diệp Hành lắc đầu vùi mặt vào ngực hắn nói:” Không sao cả, ta vẫn ổn. Chúng ta mau trở về thôi tránh cho kẻ địch phát hiện” Lục Nghi Thần gật đầu rồi dùng khinh công của mình nhanh chóng đem Tề Diệp Hành trở về. Nghe tin nguyên soái triệu mình vào, Tần thái y nhanh chóng mang hòm thuốc bước vào. Lục Nghi Thần gấp gáp lôi ông vào nói:” Phiền Tần thái y kiểm tra cho Hành nhi!” Hành nhi? Tần thái y còn đang tự hỏi ‘Hành nhi’ trong miệng của hắn là ai thì bắt gặp Tề Diệp Hành đang nằm trên giường. Làm việc cho triều đình bao nhiêu năm tiếp xúc rất nhiều loại người, Tần thái y đương nhiên luyện được cảnh giới kiềm chế cảm xúc ở trong lòng, vừa biết ‘Hành nhi’ chính là vị cửu vương gia đây Tần thái y cũng không tỏ vẻ quá ngạc nhiên. Ông thành thạo đi đến bắt mạch cho Tề Diệp Hành, Tề Diệp Hành nằm trên giường cười xấu hổ nói:” Ta thật sự không sao không tính làm phiền giấc ngủ của Tần thái y, nhưng Nghi Thần lại...” Vẻ mặt Tần thái y vẫn như cũ nhưng trong lòng không khỏi dậy sóng, vương gia cứ như thế gọi nguyên soái là Nghi Thần? Hai người này... Buông tay Tề Diệp Hành xuống, Lục Nghi Thần liền nhanh chóng hỏi:” Hành nhi như thế nào rồi?” Tần thái y nói:” Vương gia chỉ là nhịn đói suốt một ngày nên cảm thấy mệt mỏi ta sẽ đi sắc chút thuốc, còn có vết thương ngoài da không đáng ngại. Đây là cao thuốc để bôi, chỉ cần ba ngày mỗi ngày hai lần liền khỏi” Luc Nghi Thần nhận lấy lọ thuốc rồi nói:” Đa tạ Tần thái y” “ Ây, nguyên soái đừng khách khí. Là bổn phận của lão mà” nói rồi Tần thái y ra khỏi trướng bồng sắc thuốc. Lục Nghi Thần đi đến cạnh giường, Tề Diệp Hành đã ngồi dựa vào thành giường trước đó. Lục Nghi Thần đi đến ôm chặt người vào lòng, cảm xúc sợ hãi ban nãy vẫn còn, hắn đốt trướng bồng chứa lương thực rồi nhanh chóng đi tìm cậu, lại đi đến nơi cậu bị giam liền không thấy người đâu. Tâm Lục Nghi Thần không khỏi rối loạn mà tìm khắp xung quanh, cuối cùng nhìn thấy thân ảnh của Tề Diệp Hành đang trốn chạy liền vui mừng chạy đến. Cảm xúc sợ hãi vẫn còn, cảm tưởng nếu không nhìn thấy cậu hắn chắc chắn sẽ giết sạch bọn chúng! Tề Diệp Hành cùng ôm chằm lấy hắn nhẹ vỗ vỗ lưng hắn an ủi nói :” Không sao rồi, mọi chuyện đã ổn cả rồi!” “ Ngươi đánh ta đi, mắng ta đi. Ta đã không bảo vệ tốt cho ngươi, ta thật vô dụng!” Lục Nghi Thần đau khổ nói.
|
CHƯƠNG 37
Tề Diệp Hành khẽ cười:” Làm sao ta đánh mắng huynh được a” Lục Nghi Thần vẫn một mực siết chặt lấy cậu không chịu buông, dường như muốn xác định rõ người đó vẫn còn ở cạnh mình. Tề Diệp Hành dù có bị siết đau đi nữa vẫn một mực yên lặng vỗ lưng hắn, cậu cảm nhận được người nam nhân luôn lạnh lùng tỏ ra mạnh mẽ này lại có thể vì mình mà tỏ ra vẻ yếu đuối sợ hãi đến vậy... Lục Nghi Thần đột nhiên nhớ đến phải bôi thuốc cho Tề Diệp Hành không khỏi buông người nọ ra xem xét một lượt, ngoài trừ tay chân bị trói chặt để lại vết hằn đỏ ra thì còn có vết sưng tấy trên lưng do một chưởng gây nên. Lục Nghi Thần nhanh chóng lấy lọ thuốc ra đổ dược thuốc ra nhẹ nhàng xoa xoa lên vết thương trên tay chân, rồi lại nhẹ cởi áo của Tề Diệp Hành ra thoa thuốc lên vai. Lục Nghi Thần đau lòng hỏi:” Có đau không?” Tề Diệp Hành lắc đầu:” Không đau” Lục Nghi Thần hít một hơi rồi lại hỏi:” Ngươi có bị bọn chút ức hiếp không?” Tề Diệp Hành cười cười:” Đương nhiên là không rồi, huynh không thấy ta vẫn bình an mà gặp huynh đó sao?” Lục Nghi Thần vẫn cúi đầu nên Tề Diệp Hành không thấy được vẻ mặt hiện giờ của hắn, hắn hiện giờ thật sự tức giận. Bọn chúng dám bắt Hành nhi của hắn, chỉ việc đốt kho lương thực đã là nhân nhượng nhiều lắm rồi, nếu hắn không phải vì quan minh chính đại đánh thắng thì đầu A Tháp Nhĩ đã bay mất rồi! Được lắm, bọn chúng đã chạm vào cấm kị của hắn rồi... Tề Diệp Hành thấy Lục Nghi Thần cứ cúi người yên lặng vẻ ủy khuất không nói tiếng nào liền khiến cậu cảm thấy buồn cười nhỏ giọng hỏi:” Nghi Thần, huynh sao vậy... Ưm...” Vừa mới dứt lời Tề Diệp Hành đã bị chặn lại, Tề Diệp Hành mở to mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn phóng đại trước mặt. Không giống lần trước chỉ là lướt ngang, hắn dường như điên cuồng cắn mút mạnh bạo luồn vào bên trong quấy nhiễu. Tề Diệp Hành từ hai kiếp cũng chỉ là một xử nam đơn thuần, hôn cũng chưa từng có, nay gặp phải loại chuyện này có vài phần bối rối khẽ cựa quậy:” Ưm...a...” Tiếng rên nghe rất khẽ nhưng càng khiến Lục Nghi Thần hôn càng sâu, hắn cũng chưa từng yêu ai thậm chí hôn ai, đây cũng là lần đầu tiên nhưng lại rất nhanh tìm được kĩ thuật. Hắn chiếm lấy tất cả trong khoang miệng của cậu, hắn quấn lấy thứ mềm mại trơn trượt kia mà quấn quích, hương vị thanh thanh lan tràng làm điên đảo chúng sinh. Đến khi được Lục Nghi Thần buông tha, Tề Diệp Hành không khỏi thở dốc ánh mắt ngập nước càng thêm xinh đẹp. Lục Nghi Thần hít một hơi giữ vững lí trí mà ôm hôn người trước mặt nói:” Được rồi, ngươi cũng mệt rồi mau nghỉ ngơi thôi” “ Ân” Tề Diệp Hành chôn vùi vào ngực của Lục Nghi Thần nhỏ giọng nói. Hắn đỡ cậu nằm xuống rồi ôm vào lòng vỗ về, một ngày này thật sự rất mệt mỏi cậu chỉ cần nhắm mắt lại chui rúc vào thứ khiến cậu an toàn kia liền ngủ mất. Nghe tiếng thở đều đều của người trong lòng, ánh mắt ôn nhu của Lục Nghi Thần lập tức trầm xuống cẩn thận ngồi dậy đắp chăn cho Tề Diệp Hành, cúi người hôn lên trán cậu rồi mới đi ra khỏi trướng bồng. Lục Nghi Thần trậm giọng:” Cận thận bảo vệ vương gia!” Trong bóng đêm có tiếng đáp lại:” Vâng!” Bởi vì lúc trước quá vô ý khiến cậu rơi vào tay kẻ địch, Lục Nghi Thần thật không muốn điều này lập lại lần nữa mà gọi các ám vệ mạnh nhất ở xung quanh bảo vệ cho cậu. Lần này hắn phải giải quyết chuyện này một lần cho thỏa đáng. Trong trướng bồng chính, các phó tướng đã có mặt, chính giữa là Triệu Phúc đang bị áp chế quỳ phục trên đất vẻ mặt tức giận nói:” Các ngươi nửa đêm bắt ta là có chuyện gì?!” “ Có chuyện gì thì ngươi phải biết rõ mới đúng” Lục Nghi Thần từ ngoài bước vào. Nhóm người Trương Hổ thấy vậy vội hô:” Nguyên soái!” Lục Nghi Thần lạnh lùng đứng trước mặt Triệu Phúc nhìn xuống, thấy ánh mắt sâu thẳm nhìn không thấy đáy của hắn khiến Triệu Phúc không rét mà run nhưng vẫn mạnh miệng:” Nguyên soái, ngươi là muốn bắt người vô căn cứ. Ta thật muốn biết ta bị tồi gì?”
|
CHƯƠNG 38
Lục Nghi Thần nhìn ông rồi cười lạnh:” Tội gì? Để ta cho ngươi biết ngươi đáng tội gì!”, nói rồi hắn lớn tiếng:” Mang người vào!” Chỉ thấy bên ngoài có ba tên binh sĩ được áp giải vào quỳ ngay cạnh Triệu Phúc, ông nhìn bọn chúng có điểm quen mắt. Đến khi nhận ra thì trong lòng không khỏi cả kinh, ba tên này chẳng phải đã bắt tên vương gia kia rời đi rồi sao? Tại sao lại bị bắt được?” Lục Nghi Thần liếc nhìn bọn chúng:” Các ngươi biết mình đáng tội gì không?” Bọn chúng nhớ rõ còn đang ngủ trong trướng của mình nhưng khi tỉnh dậy thì lại xuất hiện ở đây, còn không thoát khỏi bị hành hạ đến sống dở chết dở. Nghe hắn hỏi bọn chúng không khỏi sợ hãi nói thật:” Chúng tiểu nhân đã biết tội, xin nguyên soái tha mạng”. Bọn chúng là binh sĩ của Tề An nhưng bị quân địch dùng tiền mua chuộc báo cáo tin tức của đại quân cho chúng, hôm trước nghe tin quân Mông Hạc thua trận, bọn chúng cũng thuộc dạng nhát gan sợ có người tra được bọn chúng có liên quan đến quân địch nên chuẩn bị chuồng đi. Không ngờ lại bị cậu phát hiện liền nảy ra ý đem cậu đến quân doanh của Mông Hạc có khi lại xoay chuyển tình thế... Nghe kể đến đây Trương Hổ không nhịn được đứng lên đạp bọn chúng vài cước:” Hừ, lũ phản quốc!” Lục Nghi Thần không cản mà hỏi tiếp:” Vậy các ngươi có nhận ra người này?” Bọn chúng bị đạp đau đến la oai oái, khi nghe hắn hỏi có một tên nhanh chóng nói:” Tiểu nhân nhận ra người này, chính là người đã giúp chúng ta một tay bắt vương gia!” Triệu Phúc ban đầu gặp bọn chúng không khỏi lo lắng, nhưng lão biết được bọn chúng sẽ không nhận ra mình bởi lúc đó lão che mặt, nào ngờ lại bị vạch trần ngay trước mắt không khỏi tức giận phản bác:” Các ngươi đừng ngậm máu phun người, ta như thế nào lại cấu kết với quân địch mà hãm hại vương gia cơ chứ!” Một tên khác đột nhiên nhớ đến nói:” Ông ta có bị vương gia đánh vào tay, chắc chắn nơi đó để lại vết thương” Trương Hổ nhanh chóng đến kiểm tra cánh tay của Triệu Phúc, dù đã được bôi thuốc nhưng vẫn còn sưng một chút, Triệu Phúc phản kháng hất tay Trương Hổ ra quát:” Tay của ta chỉ là đụng phải cạnh bàn nên mới bị như vậy, các ngươi đừng chỉ vì một vết thương nhỏ mà đổ lỗi cho ta!” Bị Triệu Phúc quát như vậy, ba tên binh sĩ đương nhiên cũng tức giận chỉ vào mặt lão nói:” Bọn ta chính mắt thấy lão ra tay với vương gia, lão còn chối?!” “ Cái gì, các ngươi như thế nào mà thấy mặt của ta! Ta lúc đó là bịt mặt...” nói được một nửa Triệu Phúc liền im bặt, biết mình bị bọn chúng bức nói đến bại lộ không khỏi tực giận đứng dậy rút dao từ bên hông xông đến nhắm vào tim của Lục Nghi Thần mà đâm. Hắn cười lạnh đứng yên không động đậy, đến khi con dao gần ngay trước mắt thì bất ngờ hắn tung một chưởng hướng vào ngực của Triệu Phúc. Một chưởng này thật nặng khiến Triệu Phúc bay ra xa, còn ho một ngụm máu nằm dưới đất không nhúc nhích được. Lục Nghi Thần lạnh lùng nói:” Chưởng này là ta thay mặt vương gia trả lại cho ngươi!” Triệu Phúc nằm ngã ra đất cười lớn, vệt máu vẫn còn dính trên miệng của lão càng khiến điệu cười thêm quỷ dị:” Ha ha ha... Ta thật cũng có ngày hôm nay lại bại dưới tay một tên nhãi nhép như ngươi. Ha ha ha...” Từ khi đẩy cậu vào tay kẻ địch Triệu Phúc đã đoán trước kết quả, nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Những người xung quanh đều im lặng nhìn Triệu Phúc, một vị tướng quân tài cao này lại vì một phút lầm lỗi mà thành ra thế này, không khỏi khiến người ta cảm thấy thương cảm. Triệu Phúc đột nhiên hỏi:” Ta thật tò mò muốn hỏi các ngươi vì sao nhận ra ta?!” Lục Nghi Thần nhàn nhạt nói:” Ban sáng ta thấy ngươi bị thương ở tay liền nghi ngờ cho người điều tra. Còn việc bọn chúng nói nhìn thấy mặt ngươi chỉ là vở tuồng cho ngươi nhận tội mà thôi, bọn chúng thật ra chưa từng thấy mặt của ngươi” Triệu Phúc lại cười như điên:” Ha ha ha...” Trương Hổ chán ghét nhìn Triệu Phúc rồi phân phó:” Ngưòi đâu lôi bọn họ ra cho ta!” Bốn người phản quân đều bị đưa đến phòng giam chờ sao này xử trí, Lục Nghi Thần cũng không còn chuyện gì liền trở về trướng bồng của mình. Nhìn thấy Tề Diệp Hành vẫn an ổn ngủ ở đó, Lục Nghi Thần không khỏi thở phào mà chậm rãi tiến đến bên giường nằm xuống ôm lấy người nào đó ngủ một giấc.
|
CHƯƠNG 39
Bên phía quân địch sau khi dập tắt lửa thì phát hiện ra rằng vị cửu vương gia của Tề An đã biến mất không thấy tâm hơi, còn có ba tên binh sĩ mới đầu quân vào cũng không thấy đâu. A Tháp Nhĩ không khỏi tức giận vì đã để xỏng mất một tên có thể gây uy hiếp cho đại quân Tề An kia. Kết cục đương nhiên đã được phân định... Trống đánh dồn dập khiến các binh sĩ càng thêm hưng phấn đánh đuổi giặc ngoại xâm ra khỏi lãnh thổ của mình, Lục Nghi Thần đích thân ra trận chỉ trong một nhát kiếm của Lục Nghi Thần khiến binh sĩ Tề An càng đánh càng hăng, nhoáng cái quân địch đã mất người cầm đầu không khỏi hoảng loạn bị đánh đến thừa sống thiếu chết, số quân còn lại thì giơ cờ trắng đầu hàng không điều kiện trở thành tù binh giam giữ lại chờ hai bên Tề An cùng Mông Hạc kí hiệp nghị mới thả bọn họ trở về nơi của mình. Chiến sự cứ như thế kết thúc bất quá quân của Lục Nghi Thần vẫn phải đóng quân ở lại chờ xử lí xong mọi chuyện ở đây đâu vào đấy rồi mới khởi hành trở về khinh thành. Đến khi mọi chuyện xử lí xong xuôi cũng đã qua mấy tháng, từ Lạc Tây trở về khinh thành ít nhất cũng mất một tuần lễ. Nay đã đánh thắng trở về nên cước bộ không quá nhanh như khi đến tiếp viện mà chậm rì rì, khi nhìn thấy được cổng khinh thành cũng đã là nửa tháng. Từ đằng xa Tề Diệp Hành ngồi trước Lục Nghi Thần mà nhướn người về phía trước ( hai người đang ngồi chung ngựa a), chỉ thấy thành cổng thành cao ngất phía trên còn có cờ hiệu của Tề An Quốc đang bay phấp phới. Lại gần thêm chút nửa lại nhìn thấy có một dàn người đứng đó đón chờ đại quân thắng trận trở về, đứng đầu là một nam nhân vận một bộ hoàng bào màu vàng ròng nghiêm nghị đứng đó. Chậc, lần này đại thắng trở về còn được hoàng thượng đích thân ra đón, Tề Diệp Hành không khỏi cảm thái. Nhưng chuyện quan trọng hiện tại là cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần để gặp vị hoàng huynh này a. Biết nói như thế nào với người này đây... Thật sự rất là rắc rối biết không? Nhìn Thấy Tề Diệp Hoằng đích thân ra đoán, Lục Nghi Thần nhanh chóng đỡ Tề Diệp Hành xuống đi đến trước mặt y quỳ xuống hô:” Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!” Tề Diệp Hành cứng ngắc quỳ xuống trong lòng thật khó chịu, quỳ trước một người không sợ người đó tổn thọ sao? Nhóm binh sĩ phía sau cũng đồng loạt quỳ xuống hô vang:” Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!” Tề Diệp Hoằng gật đầu đi đến đỡ Lục Nghi Thần cùng Tề Diệp Hành đứng lên nói:” Đã vất vả cho các khanh rồi” Lục Nghi Thần cúi người nói:” Vì quốc gia cống hiến sức mình, mạt tướng không thấy vất vả!” Tề Diệp Hoằng gật đầu hài lòng lại nhịn cửu hoàng đệ của mình, Tề Diệp Hành giật thót cười cười nói:” Hoàng thượng...” Tề Diệp Hoằng nhíu mày:” Từ khi nào gọi ta là hoàng thượng vậy hả?” “ Ách, hoàng... huynh...” Tề Diệp Hành lựa cách xưng hô mà gọi. Nghe Tề Diệp Hành gọi như thế Tề Diệp Hoằng mới cười nói:” Ngươi đấy, ta cứ tưởng ngươi sẽ ương bướng không nghe lời nguyên soái nữa chứ, không ngờ chỉ trong một năm ngươi đã thay đổi nhiều như vậy. Rất tốt!” Chuyện này Tề Diệp Hành cũng không ngạc nhiên rằng vị hoàng thượng này biết mình đã thay đổi, chắc chắn mỗi tháng sẽ có tin tức từ chiến trường báo về, việc cậu thay đổi cũng bị ghi vào trong đó. Tề Diệp Hoằng liếc nhìn vị công công bên cạnh, vị công công nhận mệnh liền nói:” Được rồi, tất cả mọi người trở về nghỉ ngơi. Đến tối sẽ có yến tiệc chiêu đãi tất cả mọi người!” Sau những ngày hành quân mệt mỏi nay nghe được có yến tiệc những binh sĩ như bị tạt máu gà không khỏi hứng trí bừng bừng quên cả mệt nhọc hoang hô dậy sóng khắp nơi, cả đội quân đi giễu hành từ ngoài cổng thành trở vào đến hoàng cung trong sự hân hoan của tất cả các bá tánh trong thành.
|