Trọng Sinh Vương Gia Thật Không Dễ Làm
|
|
CHƯƠNG 45
Dọc đường trở về hoàng cung Đoạn Vũ luôn cảm thấy có gì đó không ổn diễn ra giữa Tề Diệp Hành cùng Tề Diệp Hiên, nhưng y lại không thấy có gì khác thường vì thế biểu tình trên mặt ngoài trầm mặt vẫn chỉ là trầm mặt. Trở về cung của mình, Tề Diệp Hành viện cớ có việc đi trước, Tề Diệp Hiên vẫn ngoan ngoãn trở về không hỏi nhiều bước đi cứ hết ngã trái rồi lại ngã phải đi đường không cẩn thận vấp đá liền loạng choạng vấp ngã. Bất quá người chưa chạm đất đã chạm phải một cánh tay ấm áp khác, Tề Diệp Hiên ngẩng đầu nhìn con người luôn lạnh nhạt kia. Đoạn Vũ nhíu mày nói:” Hôm nay tại sao lại uống nhiều rượu như vậy?” Tề Diệp Hiên đỏ mặt đứng thẳng dậy:” Ta...”. Đoạn Vũ tiến đến cõng Tề Diệp Hiên trên lưng, Tề Diệp Hiên kinh ngạc:” A?!” Không để Tề Diệp Hiên phản ứng Đoạn Vũ đã nhanh chóng cõng y trở về phòng của mình, sau đó đặt Tề Diệp Hiên lên giương rồi đáp chăn lại cho y rồi phun một câu:” Nghỉ ngơi đi!” Tề Diệp Hiên ngơ ngác nhìn Đoạn Vũ cứ thế rời đi không tự chủ được thốt lên:” Đoạn Vũ...” Đoạn Vũ khựng lại lạnh nhạt hỏi:” Vương gia có chuyện gì sai bảo?” Tề Diệp Hiên mấp máy môi cuối cùng không nhịn được hỏi:” Ngươi... có tình cảm gì với ta hay không?” Đoạn Vũ khẽ nắm chặt nắm đấm, biểu tình vẫn như cũ không quay lại nhìn Tề Diệp Hiên mà nói:” Thuộc hạ chỉ là một tên hộ vệ bình thường không xứng đáng với vương gia. Vương gia vẫn là nên tìm cho mình người nào tốt hơn để sống ở bên trọn đời”. Nói rồi Đoạn Vũ nhanh chóng rời đi, trong phòng chợt yên tĩnh thậm chí người bên trong còn nghe được tiếng thở của mình. Tề Diệp Hiên ngẩng người nhìn trần nhà, không biết là đang nghĩ gì cuối cùng không biết bao lâu người mới hồi thần quyết tâm thực hiện kế hoạch đã định kia! Qua mấy ngày sau, thái độ giữa Tề Diệp Hiên cùng Đoạn Vũ vẫn cứ như trước cứ như rằng chuyện ngày hôm đó không xảy ra. Tề Diệp Hành tự mình đi đến chỗ của Tề Diệp Hiên hô to:” Diệp Hiên, đệ cùng ta ra ngoài chơi đi!” Tề Diệp Hiên từ trong phòng nghe được tiếng của Tề Diệp Hành không khỏi vui mừng chạy ra:” Ca, huynh đến rồi!” Tề Diệp Hành cười tươi xoa đầu đệ đệ của mình rồi kéo y nói:” Đi, chúng ta đi chơi!”. Tề Diệp Hiên không phản kháng mà ngoan ngoãn được cậu dắt đi, Đoạn Vũ đứng bên cạnh không khỏi lên tiếng hỏi:” Cửu vương gia định đưa Thập Tam vương gia đi đâu?” Tề Diệp Hành nheo mắt nhìn Đoạn Vũ:” Ta cùng đệ đệ của ta đi đâu thì liên quan đến ngươi sao? Ngươi quản được sao? Ngươi đừng có đi theo đó!”, nói rồi Tề Diệp Hành nhanh chóng kéo Tề Diệp Hiên chuồng đi. Đoạn Vũ nhíu mày nhìn bóng dáng hai người biến mất, nghĩ nghĩ anh quyết định rời đi. Ở một lương đình tọa lạc ở ngự hoa viên, Tề Diệp Hoằng chăm chú nhìn Lục Nghi Thần rồi khẽ buông ly trà hỏi:” Lục nguyên soái, trẫn thấy khanh cũng đã đến tuổi thành thân. Không biết khanh đã có người trong lòng hay chưa, nếu có trẫm sẽ ra sức tác hợp cho hai người” Lục Nghi Thần khẽ cười hỏi ngược lại:” Không phải hoàng thượng người đã nhận ra người trong lòng của thần rồi hay sao?”. Thái độ của Lục Nghi Thần đối với Tề Diệp Hoằng không giống như thần với vua mà giống như bằng hữu lâu năm của nhau hơn, đối với thái độ hờ hững của hắn Tề Diệp Hoằng cũng không quan tâm mà bật cười thành tiếng:” Ha, chỉ có khanh là hiểu ta nhất” Lục Nghi Thần đứng lên chắp tay hướng Tề Diệp Hoằng nói:” Mong hoàng thượng thành toàn cho thần cùng cửu vương gia!” Tề Diệp Hoằng nhìn Lục Nghi Thần một cách chăm chú lên tiếng:” Khanh cũng biết Tề An Quốc của chúng ta không cầm chuyện lập nam thê, nhưng vẫn không phổ biến việc này, như vậy...” Lục Nghi Thần đánh gãy câu nói:” Hoàng thượng yên tâm, ta là thật lòng với Hành nhi, đời này kiếp này cũng chỉ nguyện ý cùng y sống trọn một đời. Tuyệt không tha lòng!” Ánh mắt của Tề Diệp Hoằng nghe thế mới dịu xuống, miệng lại nở nụ cười:” Ái khanh đã nói như thế thì trẫm cũng an lòng để Hành nhi ở bên cạnh ngươi
|
CHƯƠNG 46
Lục Nghi Thần trong lòng mừng rỡ hô:” Đa ta hoàng thượng thành toàn!” Tề Diệp Hoằng gật đầu nói:” Nào, ái khanh ngồi xuống chúng ta tiếp tục nói chuyện. Hazz, trẫm cũng chỉ có hai đệ đệ cùng mẫu thân này thôi nên quyết giành cho chúng nó những điều tốt nhất. Người làm ca ca như trẫm chỉ mong bọn chúng sống được hạnh phúc, như thế là đủ rồi” Hai người nói chuyện thêm một chút nữa thì có một thái giám đi vào cúi người xuống nói:” Hoàng thượng có Đoạn thống lĩnh đến” Tề Diệp Hoằng nhướn mày:” Cho vào!”, không lâu sau có một người xuất hiện quỳ xuống trước hai người hô:” Thuộc hạ Đoạn Vũ tham kiến hoàng thượng, tham kiến nguyên soái!” Tề Diệp Hoằng phất tay:” Miễn lễ, không biết Đoạn thống lĩnh đến đây là lại muốn xin trẫm trở về cấm vệ quân đi?” Đoạn Vũ lắc đầu:” Hiện giờ thuộc hạ chưa muốn trở về” Tề Diệp Hoằng ý vị thâm tường nhìn Đoạn Vũ, nhớ trước vì Tề Diệp Hiên quậy phá mà phái Đoạn Vũ đường đường là thống lĩnh của cấm vệ quân lại phải trở thành hộ vậ của Thập Tam vương gia. Mấy ngày nhận lệnh, Đoạn Vũ vẫn thường nhân lúc Tề Diệp Hiên ngoan ngoãn ngồi ở nhà y liền đến thỉnh cầu Tề Diệp Hoằng trở về cấm vệ quân. Bất quá Tề Diệp Hoằng vẫn chưa chấp nhận, dần dà thời gian đến thỉnh cầu cũng dài ra, từ mấy tháng trước đã không đến thỉnh nữa. Nay lại gặp Đoạn Vũ đến, Tề Diệp Hoằng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên:” Vậy khanh đến đây là có chuyện gì?” Đoạn Vũ hướng Lục Nghi Thần nói:” Thuộc hạ đến tìm nguyên soái, không biết nguyên soái có thể giành một chút thời gian hay không?” Lục Nghi Thần đánh giá Đoạn Vũ một lượt, nghe nói Đoạn Vũ khi mới 10 tuổi đã được tiến cung làm hộ vệ. Chỉ có mấy năm liền leo lên làm thống lĩnh của cấm vệ quân liền đủ biết thực lực của người này không phải chuyện đùa. Lục Nghi Thần không khỏi tán thưởng, người trẻ lại thật có tài, nhưng hôm nay cũng không biết vì sao Đoạn vũ này lại đến tìm mình, Lục Nghi Thần cũng chỉ gật đầu:” Được” Tề Diệp Hoằng thấy vậy liền nói:” Nếu hai khanh còn có chuyện thì cứ việc đi làm, trẫm ở đây một lát nữa rồi sẽ đi” Lục Nghi Thần đứng lên hướng Tề Diệp Hoằng nói:” Vậy thần xin đi trước”, nói rồi cùng Đoạn Vũ rời đi. Tề Diệp Hoằng nhìn theo bóng dáng của Đoạn Vũ có điều suy nghĩ... Đến một nơi không có ai, Lục Nghi Thần cũng không vòng vo hỏi:” Ngươi muốn tìm ta có chuyện gì?” Đoạn Vũ nói:” Nguyên soái có nghe nói dạo gần đây cửu vương gia có biểu hiện gì khác thường hay không?” Lục Nghi Thần trầm tư suy nghĩ, mới hôm qua hắn còn đến thằm Tề Diệp Hành, biểu hiện lại rất bình thường không khỏi lắc đầu:” Ta cảm thấy y vẫn như thường lệ, không có gì khác thường. Ý ngươi là như thế nào?” Đoạn Vũ trình tự kể lại chuyện hồi lúc hai người gặp nhau đến nay khiến Lục Nghi Thần trong lòng trong khỏi cảm thấy lo lắng:” Chắc chắn hai người này đã làm gì đó mà không cho ta cùng ngươi biết. Ngươi nói ban nãy hai người bọn họ mới rời đi, ngươi biết là đi đâu không?” Đoạn Vũ lắc đầu:” Họ không cho thuộc hạ đi theo” Lục Nghi Thần nghĩ nghĩ rồi bình tĩnh đáp:” Ám vệ của ta luôn đi theo bên cạnh Hành nhi, nếu có chuyện ám vệ sẽ trở về báo cáo cho ta” Đoạn Vũ tạm thời yên tâm nói:” Vậy nhờ nguyên soái hết cả”. Vừa mới dứt lời đã có một ám vệ vội vàng bay đến quỳ xuống trước mặt Lục Nghi Thần nói:” Chủ tử, vương gia ngài ấy...” Lòng Đoạn Vũ vừa mới thả lỏng đột nhiên căng thẳng trở lại, Lục Nghi Thần nhíu mày lạnh lùng hỏi:” Có chuyện gì xảy ra với hai người bọn họ?” Ám vệ sợ hãi với thái độ của hắn không khỏi khẩn trương nói:” Vương gia đang cùng Thập Tam vương gia leo lên núi Tọa Long, bất quá... nghe nói ở trên núi đó có một đám sơn tặc!”
|
CHƯƠNG 47
Tề Diệp Hành kéo Tề Diệp Hiên một đường đi thằng lên núi Tọa Long ở phía nam kinh thành, ngọn núi này tọa trấn ở phía Nam kinh thành rất to lớn cao đến có thể xuyên qua tầng mây, tương truyền ngọn núi này ngày trước được rồng đáp xuống nghỉ ngơi sau một quãng đường dài rồi mới bay đi. Cũng chính vì thế mà ngọn núi này được đặt tên là Tọa Long, lại nghe bảo người đi lên núi này sẽ hấp thụ được tiên khí của thần long sẽ có sức khỏe dồi dào vì thế ngày nào cũng có người đi lên rồi lại đi xuống núi. Nhưng mấy tháng nay ngọn núi này liền trở nên hiu quạnh không phải bởi gì khác không biết từ đâu có một đám tự xưng là sơn tặc chiếm lĩnh ngọn núi này. Bọn chúng cả gan hoành hành dưới mắt của thiên tử, quân thần cũng nhiều lần thượng tấu lên trên nhưng thời điểm đó giặc ngoài còn chưa yên ổn binh sĩ cũng trong thành cũng đã ra biên cương hết phân nửa, nửa số còn lại lại phải trấn giữ thành, chỉ một đám sơn tặc cỏn con không đáng nhắc đến chỉ cần bọn chúng không làm ra những việc thương thiên hại lí thì bọn chúng vẫn được yên ổn, đến khi có khả năng liền đem quân dọn sạch toàn bộ. Vừa đi Tề Diệp Hành vừa hỏi:” Việc ta nói đệ làm xong chưa?” Tề Diệp Hiên ấp úng:” Chuyện này...” Tề Diệp Hành nghi hoặc dừng lại nhìn Tề Diệp Hiên:” Có chuyện gì mà đệ giấu ta sao?” “ Không... không phải như vậy... Chỉ là...” Tề Diệp Hiên luống cuống giải thích. Nhưng chưa nói hết câu đã xuất hiện một đám người bậm trợn xuất hiện, một tên trong số đó cầm mã đao cười lớn nói:” Ha ha ha, các ngươi như thế nào lại có gan xuất hiện ở đây?” Tề Diệp Hiên căng thẳng nắp phía sau Tề Diệp Hành sợ hãi nhìn bọn chúng, nhưng Tề Diệp hành lại không mải mai sợ hãi gật đầu tán thưởng:” Chậc, người đệ kiếm ra đúng là không tệ a. Ngoại hình cùng khí phách không khác gì sơn tặc” Đúng vậy, kế hoạch của Tề Diệp Hành chính là ngụy trang thành vụ bắt người tống tiền, đến lúc đó bảo chúng gửi một phong thư đến cho Đoạn Vũ như thế Đoạn Vũ sẽ lo lắng đến cứu viện, như thế liền biết rõ tình cảm của Đoạn Vũ dành cho đệ đệ của mình. Tề Diệp Hành cũng đã giả dụ Đoạn Vũ sẽ đem theo người đến, lúc đó chỉ cần để đám lưu manh trói mình lại rồi rời đi trước đó, nói là vì hoản loạn quá không thấy rõ mặt bọn chúng lại tỏ ra sợ hãi, mọi người sẽ chỉ chú tâm vào hai người cậu không ai để ý đến bọn lưu manh nữa. Cũng đã nghĩ đến trường hợp bị bại lộ kê hoạch, chỉ cần để bọn cậu khóc một trận với tình cách của vị hoàng huynh kia đương nhiên sẽ tha thứ, Đoạn Vũ khi đó cũng đã bại lộ tình cảm của mình. Như thế liền ổn đi? Nghe Tề Diệp Hành nói vậy, bọn sơn tặc liền cười vang một trận:” Ha ha, ngươi nói đúng, chúng ta chính là sơn tặc!” Tề Diệp Hành nhíu mày nhìn đám người đang điên cuồng cười to kia, chưa hiểu chuyện gì thì bị Tề Diệp Hiên run rẩy kéo tay nhỏ giọng nói:” Ca... bọn chúng hình như là sơn tặc thật đấy” “ A?” Tề Diệp Hành mở to mắt, “ Bọn chúng không phải được đệ mua chuộc rồi sao?” Tề Diệp Hiên lắc đầu vẻ mặt bi ai:” Ca... lúc đó đúng thật là để có đi tìm đám lưu manh kia đàm phán, nhưng mà nhìn bọn chúng cứ như hổ đói rình mồi... Đệ... đệ không dám vào đó...” Vẻ mặt của Tề Diệp Hành cứ đơ ra hỏi:” Vậy... bọn người này là...?” “ Là sơn tặc!” Tề Diệp Hiên hét Phía dưới dường như mất hết sức lực, Tề Diệp Hành lảo đảo vài bước được Tề Diệp Hiên bên cạnh sợ hãi đỡ lầy:” Ca, ca có sao không?” Tề Diệp Hành nghiến răng trằng mắt nhìn vị đệ đệ của mình:” Tại sao đệ không nói sớm a!” Tề Diệp Hiên rất muốn khóc:” Đệ không biết sẽ xảy ra chuyện này mà!!” Nhìn thấy hai người cậu cứ ta một câu ngươi một câu, đại đầu đứng trước đám sơn tặc tức giận nói:” Các ngươi nói đủ chưa?!” Câu nói này khiến cả hai người im bặt, Tề Diệp Hành kéo Tề Diệp Hiên ra phía sau lưng cười cười nói với đám người trước mặt:” Ha ha, vị đại ca này chúng ta chỉ là lạc đường đi lên đây. Bây giờ chúng ta sẽ lập tức trở về ngay. Cáo từ!”
|
CHƯƠNG 48
Nói vừa dứt câu Tề Diệp Hành đã điên cuồng kéo Tề Diệp Hiên rời khỏi chỗ này, bất quá chưa đi được vài bước bọn sơn tặc đã chặn ở phía trước:” Các ngươi nghĩ toàn mạng lên núi thì có thể toàn mạng trở về?” Tề Diệp Hiên sợ hãi ôm chặt cánh tay Tề Diệp Hành run rẩy nói:” Ca... chúng ta phải làm sao đây?” Thu lại vẻ mặt tươi cười trên mặt, Tề Diệp Hành lạnh lùng hỏi:” Các ngươi muốn gì?” Đại đầu tiến lên phía trước đánh giá một lượt hai người ra vẻ thèm thuồng nói:” Không nghĩ đến hai nam nhân các ngươi lại dễ nhìn đến như vậy, không bằng các ngươi trở thành thiếp của ta? Như thế nào, ha ha ha...” Lời vừa dứt ra những người phía sau cũng hùa theo cười lớn, tiếng cười này khiến cho da đầu của Tề Diệp Hiên một trận tê dại càng khiến cả người không khống chế được run rẩy nhiều hơn. Tề Diệp Hành cầm tay Tề Diệp Hiên trấn an cảnh giác nhìn nhóm người trước mặt, quân số bọn chúng cũng chỉ vỏn vẹn 20 người, trong khi ở đây chỉ có mình cậu cùng đệ đệ của mình. Một mình cậu đã khó xử lí nay lại thêm một người càng thêm vướn bận, hai người chỉ còn biết kéo dài thời gian chờ người đến cứu. Tề Diệp Hành tin chắc Lục Nghi Thần đã biết được chuyện này và sẽ đưa người đến cứu mình, chuyện cần làm chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian mà thôi. Tề Diệp Hành cười lạnh:” Làm thiếp? Các ngươi không xứng!” Tiếng cười im bặt, đại đầu nheo mắt đầy nguy hiểm:” Ha, ta nghĩ lại rồi, không để các ngươi làm thiếp nữa mà trực tiếp hành hạ các ngươi rồi đem bán cho thanh lâu, như vậy sẽ kiếm được nhiều tiền hơn!” Tề Diệp Hiên nghe vậy không khỏi nổi giận chỉ vào bọn chúng quát:” Ngươi dám?! Không sợ người của đại ca ta đến giải quyết bọn người các ngươi hay sao?!” “ Đại ca ngươi? Đại ca ngươi là cái thá gì ta phải sợ! Huynh đệ, bắt lấy hai tên nhãi nhép này!” đại đầu ra lệnh Trong lòng biết rõ tình huống trước mắt không ổn, mắt thấy bọn chúng sắp đi đến Tề Diệp Hành nắm chặt nắm đấm tùy thời có thể liều mạng. Bất quá cánh tay chưa chạm được vào người của hai người thì đã có hai thân ảnh nhảy ra đánh trả. Tề Diệp Hành ngạc nhiên nhìn tình huống trước mắt, hai hắc y nhân trước mắt này có lẽ là ám vệ mà Nghi Thần phái đến bảo vệ cho cậu. Thấy đám người kia nhanh chóng đánh trả, Tề Diệp Hành liền nhân cơ hội lôi Tề Diệp Hiên chạy đi. Nhưng mới chạy được mấy bước thì lại xuất hiện thêm một đoàn sơn tặc khác, hóa ra là bọn chúng phân chia nhóm ra canh chừng để có chuyện bất trắc xảy ra liền có thể ứng phó. Tề Diệp Hành đổ mồ hôi lạnh liếc nhìn hai ám vệ vẫn đang ngăn chặn đám sơn tặc kia không có thời gian chạy đến đây giúp đỡ. Mắt thấy hai con mồi ngon chạy mất bọn sơn tặc đang ẩn nấp kia nhanh chóng chạy ra ngăn chặn:” Hừ, chạy đâu cho thoát!” Tề Diệp Hành nhíu mày cân nhắc có nên ra tay hay không thì có một nguồn nội lực phát ra đánh bay mấy tên sơn tặc đang đến gần, cậu kinh ngạc phát giác ra bên cạnh mình đã xuất hiện thêm một người, cậu vui mừng hô:” Nghi Thần!” Nam nhân lạnh lùng đứng bên cạnh cậu liếc nhìn cậu một cái, cái nhìn này khiến Tề Diệp Hành không hiểu sau cảm thấy chột dạ mà rụt đầu xuống không dám đối diện. Thấy tình huống không ổn bọn sơn tặc cũng không muốn nấn ná lại lâu liền vỗ mông chạy đi mất, bất quá đã bị nhóm binh sĩ bao quanh từ lúc nào. Cuộc bình định này nhanh chóng kết thúc sau đó, hóa ra bọn sơn tặc này là lưu dân không học thức không ra sức làm việc mà suốt ngày long bong nên đưa đẩy trở thành sơn tặc. Biết được kinh thành có rất nhiều kẻ quyền quý nên đánh bạo chọn ngọn núi này làm lãnh thổ, bọn chúng hoạt động dưới mí mắt của thiên tử như vậy đương nhiên là có chuẩn bị từ trước. Không ngờ ngọn núi này lại có một cửa động đặc biệt, nếu nhìn thoáng qua chỉ là một tảng đá lớn bình thường nếu biết được cơ quan chắc chắn sẽ mở ra một hang động to lớn đủ để bọn chúng trốn thoát các cuộc truy lùng của bọn quan lại. Về việc tại sao bọn chúng lại biết được cửa hang động này có lẽ là do tình cờ phát hiện được, chuyện này chỉ có thể hỏi người thẩm vấn bọn chúng a.
|
CHƯƠNG 49
Bất quá hiện tại mọi chuyện cũng diễn ra không được suông sẻ cho lắm, chính là loại thời điểm binh sĩ áp giải bọn sơn tặc đi thì không khí xung quanh đột nhiên hạ thấp xuống. Tề Diệp Hành lo lắng nhìn Lục Nghi Thần vẫn im lặng đứng đó gọi:” Nghi Thần?” Lục Nghi Thần không lạnh không nhạt phun lại một câu:” Trở về!” Tề Diệp Hành hít một hơi cảm thấy mọi việc có phần không ổn, Tề Diệp Hiên bên cạnh cũng níu tay cậu hỏi:” Ca, hình như y đang giận chúng ta thì phải?” Tề Diệp Hành cười khổ:” Về rồi tính tiếp” Tề Diệp Hiên gật đầu đi theo Tề Diệp Hành trở về, bất quá vừa mới quay đầu lại liền bắt gặp Đoạn Vũ đang đứng cách đó một đoạn nhìn mình, cảm thấy tình huống của Đoạn Vũ không ổn Tề Diệp Hiên trưng ánh mắt cầu cứu Tề Diệp Hành. Tề Diệp Hành cũng không ngạc nhiên khi Đoạn vũ xuất hiện ở đây, lại nghĩ đến tình huống ban nãy của mình cùng Lục Nghi Thần cũng không khá hơn liền thở dài vỗ vai đệ đệ của mình nói:” Hazz, ca cũng không giúp được đệ” Tề Diệp Hiên mặt như sắp khóc đến nơi e dè đi sát người cậu, đến khi lại gần Đoạn Vũ lại bị y nhanh tay kéo qua người phán một câu:” Trở về!” Tề Diệp Hành đồng cảm nhìn đệ đệ của mình bị nam nhân mặt lạnh không thương tiếc kéo về hoàng cung, có vẻ mọi chuyện thật sự đã ra khỏi tầm kiểm soát. Về phần Lục Nghi Thần hắn, hazz... Trở về Ngọc Thanh cung, Lục Nghi Thần vẫn trầm mặt không nói một lời mở cửa phòng Tề Diệp Hành bước vào, Tề Diệp Hành cũng lủi thủi đi theo phía sau biểu hiện như đã biết lỗi. Thấy hắn cứ thế ngồi xuống bàn ánh mắt không một lần nhìn mình, Tề Diệp Hành bất chấp nở nụ cười hòa giải nói:” Ta biết ta làm sai rồi, huynh đừng giận nữa được không?” Lục Nghi Thần không phản ứng, Tề Diệp Hành đi đến nói tiếp:” Ta chỉ là muốn tìm cách để cho tên Đoạn Vũ kia bài tỏ tình cảm với Diệp Hiên thôi mà. Đâu biết chuyện này lại thành ra như vậy...” “ Yên tâm, về sau ta sẽ chú ý nhiều hơn, sẽ không để tình huống hôm nay diễn ra. Được không?” Lục Nghi Thần không nhịn được đập bàn quát:”NHÁO ĐỦ CHƯA?! Ngươi lại muốn làm ra những chuyện dư thừa nữa sao?!” “ A?” bị hắn quát khiến Tề Diệp Hành sửng sốt, từ khi nào hắn lại lớn tiếng với cậu như vậy? Ám vệ nấp trên nóc nhà cũng bị dọa sợ, phải biết chủ tử từ khi gặp Cửu vương gia ngoài yêu thương cũng chỉ có yêu thương, nào ngờ lại có ngày lớn tiếng với Cửu vương gia như thế? “ Ngươi từ nay về sau không được ra khỏi hoàng cung nữa!” Lục Nghi Thần mạnh mẽ nói. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên ngột ngạt, Tề Diệp Hành yên lặng nhìn hắn cuối cùng mới nở nụ cười nhạt nói:” Lục nguyên soái là gì với ta mà ngăn cấm ta? Ta muốn đi đâu là quyền của ta!” Bị cậu gọi mình là “Lục nguyên soái” Lục Nghi Thần cũng một trận ngẩn người ngước nhìn người trước mắt. Chỉ thấy khuôn mặt lúc nào mang vẻ tươi cười hòa nhã lại ngoan ngoãn đối với hắn hiện nay lại trở nên lạnh nhạt đến vậy, nhớ đến lúc trước các binh sĩ không nghe lời cậu mà trú dưới gốc cây cậu cũng có biểu tình này. Một cách lạnh nhạt khiến người khác cảm thấy khó chịu... Tề Diệp Hành khẽ cười:” Lục nguyên soái, hôm nay bổn vương không có ý định tiếp khách mong nguyên soái về cho”. Lục Nghi Thần nhíu mày nhìn Tề Diệp Hành cuối cùng phất tay áo bỏ đi... Cánh cửa phòng đóng lại, mọi người bên ngoài đều không nghe thấy tiếng động gì bên trong không biết Cửu vương gia là làm gì trong đó. Một nơi khác, Thanh An cung, chỗ của Thập Tam vương gia cũng không mấy khả quan. Đoạn Vũ một mạch lưu loát kéo người trở về phòng nhấn người ngồi trên giường rồi nói:” Để thuộc hạ sai người đi nấu nước cho vương gia” Tề Diệp Hiên bây giờ mới khôi phục lại tinh thần nhìn người định rời khỏi không khỏi đứng dậy quát:” Đứng lại!”
|