Trọng Sinh Vương Gia Thật Không Dễ Làm
|
|
CHƯƠNG 50
Đoạn Vũ nghe lệnh đứng đó, Tề Diệp Hiên nhanh chân đứng trước mặt y cắn răng hỏi:” Rốt cuộc ngươi có tình cảm với ta hay không?!” Đoạn Vũ rũ mắt không đối diện với ánh mắt của Tề Diệp Hiên nói:” Thuộc hạ không có ý đồ bất chính với vương gia chỉ một lòng trung thành với vương gia” Tề Diệp Hiên tức giận nắm chặt áo của Đoạn Vũ lắc:” Ngươi nói dối có đúng không? Ngươi cũng thích ta mà đúng không?! Nếu thật sự không thích tại sao ngươi lại đến đó, ta đã bảo ngươi không được đi theo mà!” Đoạn Vũ chậm rãi nói:” Đây là trách nhiệm của thuộc hạ phải bảo vệ cho vương gia, nếu vương gia muốn trách phạt thì cứ trách phạt” “ Ngươi... thật sự không nói được một câu rằng ngươi thích ta sao? Chỉ cần ngươi nói ra, ta sẽ cầu hoàng huynh ban hôn cho chúng ta, ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy!” khóe mắt Tề Diệp Hiên dâng lên ánh nước,” Ta biết ngươi có tình cảm với ta mà đúng không?!” “ Xin vương gia thứ tội” Đoạn Vũ khẽ kiềm chế cảm xúc muốn ôm người trước mặt nói một câu là ‘thuộc hạ cũng thích vương gia’ xuống. Tề Diệp Hiên ngơ ngẩn nhìn Đoạn Vũ gằn từng chữ:” Nhìn vào mắt ta!” Trong lòng run rẩy nhưng Đoạn Vũ vẫn nâng mắt nhìn Tề Diệp Hiên nói:” Xin vương gia thứ tội!”. Một câu nói này triệt để lấy đi sức lực của Tề Diệp Hiên, chỉ thấy Tề Diệp Hiên cười khổ buông Đoạn Vũ phất tay mệt mỏi nói:” Được rồi, ta muốn nghỉ ngơi ngươi đi ra ngoài đi” Nói rồi không để ý Đoạn Vũ một mình tiến về phía giường nằm xuống, Đoạn Vũ nhìn người nằm trên giường hồi lâu rồi mới rời đi. Tề Diệp Hiên lấy chăn trùm lên người yên lặng rơi nước mắt... Mấy ngày này không khí trong cung Ngọc Thanh cùng Thanh An cung trở nên rất kì lạ, hạ nhân đều bị hai vị chủ tử dọa sợ, cơm không ăn, nước không uống suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng không ra ngoài. Ngay cả Tề Diệp Hoằng cũng không nhịn được lui tới hỏi thăm, nhưng hai người quyết không gặp mặt ai ngay cả hoàng thượng có đến đi nữa. Hoàng thượng đương nhiên sủng hai vị đệ đệ này nên hai người làm ra những chuyện gì hoàng thượng cũng không trách phạt. Sau khi tảo triều xong, Tề Diệp hoằng không nói nhiều lời cho triệu Lục Nghi Thần đến gặp. “ Rốt cuộc hai ngươi có chuyện gì xảy ra?” Tề Diệp Hoằng vào thẳng vấn đề Lục Nghi Thần mấy ngày nay tâm tình cũng không tốt, hạ nhân trong phủ thật sự sống trong thấp thỏm có khi nào làm sai chuyện gì dù nhỏ nhặt cũng nhất định sẽ bị hắn đuổi ra khỏi phủ hay không? Lục Nghi Thần nhíu mày đáp:” Cũng chỉ là chút chuyện nhỏ nhặt mà thôi” Tề Diệp Hoằng thở dài:” Các ngươi đấy, đều đã trưởng thành nhưng tâm tư lại giống hài tử như vậy?” Hai người nói chuyện được một lúc, đột nhiên có ám vệ đi đến báo cáo rằng Cửu vương gia cùng Thập Tam vương gia đang đi đến kĩ viện khiến hai người không khỏi sững sờ. Lục Nghi Thần nhanh chóng cáo lui đi tìm người, Tề An Hoàng lắc đầu cười cười nhìn bóng hắn dần biến mất… Chuyện xảy ra trước đó nửa canh giờ, đó là Tề Diệp Hành đang yên ổn ở trong phòng đột nhiên hầm hổ đap cửa phòng đi ra dọa mấy lão thái giám đang đi bên ngoài không ít. Tề Diệp Hành một đường hướng thẳng Thanh An cung mà đi, hướng phòng của Tề Diệp Hiên mà đến. Đoạn Vũ thấy cậu đi đến cũng không ngăn cản mặc cậu muốn làm gì thì làm, có lẽ đây là người duy nhất khiến người bên trong chịu đi ra ngoài. Tề Diệp Hành mạnh mẽ đạp cửa phòng Tề Diệp Hiên ra hô:” Đứng dậy cho ta, đừng có mà ủ dột như người mất hồn như thế!” Vừa nói cậu vừa tiến đến bên giường giũ chăn lên để lộ người đang nằm bên trong, Tề Diệp Hiên ngơ ngác nhìn cậu:” Ca?” “ Đứng dậy thay y phục!” Tề Diệp Hiên bị cậu lôi kéo ra khỏi giường vẫn cứ ngơ ngác hỏi:” Chúng ta đi đâu sao?” Tề Diệp Hành nắm chặt vai của Tề Diệp Hiên lắc:” Tươi tỉnh lên, nghĩ thoáng một chút! Không có nam nhân này thì chúng ta có nam nhân khác, không có gì phải u sầu cả. Ngoài kia còn có nhiều người tốt hơn tên Đoạn Vũ kia gấp trăm lần. Đi, chúng ta đi!”
|
CHƯƠNG 51
Tề Diệp Hiên bị Tề Diệp Hành lắc đến hồ đồ, bất quá vẫn nghe ra mấy từ cuối rằng còn nhiều người tốt hơn Đoạn Vũ nhiều vì thế Tề Diệp Hiên cắn chặt răng quyết tâm:” Ca, huynh nói đúng, là ta không suy nghĩ thấu đáo. Ngoài Đoạn Vũ ra còn rất nhiều người chờ ta ở ngoài kia! Đi, chúng ta đi…”, nói được giữa chừng Tề Diệp Hiên lại dừng lại, sau đó nhìn cậu hỏi:” Ca, chúng ta đi đâu?” “ Đi kĩ viện!” Tề Diệp Hành hùng hồn phán một câu khiến Tề Diệp Hiên không khỏi kinh ngạc. Hai huynh đệ bọn họ những năm trước đúng là ăn chơi rất sa đọa, nhưng vòng quanh cũng chỉ đánh bạc uống rượu quậy phá khắp nơi, còn nói về kĩ viện… Hai người chưa từng hứng thú, cùng lắm là mấy vị bằng hữu kia lôi kéo đi đến một phen nhưng hai người cũng chỉ ngả ngớn một hai câu, chưa từng ngủ lại. Bởi hai người biết rõ loại địa phương đó thật sự không sạch sẽ, rất có thể bị lây bệnh nên không đụng đến. Cùng với đó hai người chưa từng thử loại chuyện đó vẫn giữ mình trong sạch, đơn giản vì họ không muốn bị ràng buộc cũng không có hứng thú, chủ yếu là quậy phá cho thỏa thích. Nhưng hôm nay Tề Diệp Hành nói muốn đi đến kĩ viện, này là… Tề Diệp Hành thấy đệ đệ mình có vẻ do dự không khỏi nhướn mày:” Đừng bảo đệ không dám nha?” Tề Diệp Hiên bị kích động lớn tiếng nói:” Ai bảo đệ không dám! Được, chúng ta đi!”, nói rồi y hùng hổ thay y phục rồi cùng cậu ra ngoài. Vừa mới mở cửa đã bắt gặp Đoạn Vũ mặt lạnh như băng kia đứng đó, ở bên ngoài đương nhiên Đoạn Vũ biết bên trong hai người đang nói gì. Nghe đến việc Tề Diệp Hiên muốn đi kĩ viện Đoạn Vũ trong lòng một trận khó chịu, lại thấy người này mặt mày hớn hở đi ra tâm trạng của anh cũng càng tệ. Đoạn Vũ lên tiếng:” Vương gia, người đi đâu?” Tề Diệp Hiên nheo mắt nhìn Đoạn Vũ nói:” Ta muốn đi đâu là chuyện của ta, ngươi có quyền quản ta sao? Ngươi là gì của ta?” Bị câu hỏi này làm cho cứng họng, Đoạn Vũ trầm mặt nhìn Tề Diệp Hiên, bất quá y chỉ liếc nhìn mình một cái rồi kéo tay Tề Diệp Hành đang đứng bên cạnh:” Ta cùng ca ra ngoài dạo chơi, ngươi đừng có mà đi theo. Phiền phức!” Nói rồi hai người nhanh chóng rời khỏi hoàng cung bắt xe ngựa đến nơi mình cần đến. Xe ngựa dừng chân tại nơi gọi là Thanh Hoa lâu, là một quan lâu có tiếng trong kinh thành này. Dù biết chuyện nam phong không mấy phổ biến nhưng ai biết được có bao nhiêu nam nhân muốn thử cảm giác mới lạ này, có khi còn trở nên “nghiện” cũng không chừng, Thanh Hoa lâu dựng lên chính là với mục đích thỏa mãn sự hiếu kì đó. Bước xuống xe đi vào bên trong, Tề Diệp Hành không khỏi cảm thán nơi này cũng thật rộng, khá sáng sủa sạch sẽ không giống như các thanh lâu khác, vì là ban ngày lại còn sớm nên khách cũng không có mấy người. Một vị nam nhân ăn mặc thanh nhã vừa nhìn thấy Tề Diệp Hành cùng Tề Diệp Hiên tiến vào không khỏi niềm nở đi đến nói:” Hoan nghênh nhị vị khách quan đến với Thanh Hoa lâu, không biết hai người muốn chọn người như thế nào” Vừa bước vào đây Tề Diệp Hiên đã cảm thấy không phải, sau khi nhìn một lượt không khỏi trợn tròn mắt hỏi:” Đây là quan lâu?!” (kĩ viện nam) Lão bản nhìn hai người đắng đo:” Nhị vị… không biết đây là quan lâu sao?” Tề Diệp Hiên nhìn Tề Diệp Hành:” Ca… cái này…” Tề Diệp Hàh nhướn mà:” Nếu như đệ không thích có thể trở về, ta không ép đệ”, nói rồi cậu qay sang lão bản nói:” Đương nhiên ta biết Thanh Hoa lâu là gì nên mới đên đây, cha không cần lo lắng” Lão bản nghe cậu nói vậy mới gật đầu an tâm, cứ tưởng là mấy người thích kiếm chuyện đến đây gây sự nữa chứ. Tề Diệp Hiên âm thầm đánh giá một lượt, phải nói ở đây rất sạch sẽ nha, không có mùi son phấn nồng đậm, đây cũng là lầu đầu y đến đây cảm giác có chút mới lạ, cuối cùng quết định nói:” Đệ sẽ không đi!” Tề Diệp Hành cười:” Tốt, cha, kêu tất cả các tiểu công tử xinh đẹp đến đây, còn có chuẩn bị cho ta một gian phòng!”. Nói rồi lại đưa tờ ngân phiếu một ngàn lượng cho lão bản khiến lão bản vui vẻ không thôi, đây có lẽ là vị khách quan chịu chi nhất mà người từng gặp vì thế càng thêm vui vẻ:” Tiểu Thanh, đưa khách lên lầu!”
|
CHƯƠNG 52
Một thiếu niên trẻ tuổi tươi cười đi đến hướng hai người nói:” Mời nhị vị công tử đi theo tiểu nhân”, nói rồi liền xoay người đưa hai người lên lầu. Đưa đến phòng thích hợp, vừa mới mở cửa ra đã có các tiểu quan đứng đón sẵn. Tề Diệp Hành thầm cảm thán, không nghĩ đến các tiểu quan nơi này lại lớn lên xinh đẹp đến như vậy, cũng có mấy người so với cậu cùng đệ đệ mình hơn hẳn… “ Công tử, mau ngồi a” giọng nói trong trẻo vang lên, Tề Diệp Hành cười tươi như hoa để các tiểu quan đến tiếp đãi mình. Còn Tề Diệp Hiên bên cạnh vẫn tỏ ra lúng túng không biết làm như thế nào, một tiểu quan nhanh nhẹn đi đến ôm lấy cánh tay Tề Diệp Hiên nũng nịu nói:” Công tử, ta bồi người uống rượu nha” Tề Diệp Hiên lúng túng nói:” Đ… được…”, nói rồi hướng ánh mắt cầu cứu cho ca ca mình. Tề Diệp Hành bật cười đi đến giải vây:” Khụ, đệ ấy là lần đầu tiên đến đây, mọi người xin nương tay cho ” Cả bọn tiểu quan cười khúc khích:” Ay da, thật sự là chúng ta lỗ mãn” Tề Diệp Hành gật đầu kéo Tề Diệp Hiên ngồi xuống ghế, trên bàn cũng đã chuẩn bị sẵn đầy đủ thức ăn còn có cả rượu làm tăng bầu không khí. Một tiểu quan bưng rượu rót vào ly cho hai người:” Mời nhị vị công tử dùng” Tề Diệp Hành đón nhận hướng nhóm người trước mặt:” Tại hạ kính các vị một ly”, nói rồi liền đưa rượu lên uống một hơi hết sạch. Cả nhóm người còn lại đều ngây ngốc, nếu đổi lại là bình thường những người khác đều sẽ cưởi đùa ngả ngơn một phen có khi còn vồ lấy sờ soạng tới lui, nhưng hai người trước mặt hình như rất khác, còn có lại kính bọn họ một ly. Cái này… đây là lần đầu nhóm người bọn họ được đối đãi như một người bình thường mà được kính rượu. Có người không kìm được mà hốc mắt đỏ lên, người thành thục nhất trong đám Tiểu Thanh ban nãy kính rượu lại nói:” Ta cũng kính công tử một ly!”. Được một người mở đầu, những tiểu quan khác cũng tự rót cho mình một ly rồi kính cho cậu. Tề Diệp Hiên ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt, các tiểu quan này dường như khiến cho y có cái nhìn khác, vì thế y cũng mạnh dạn kính rượu:” Ta cũng kính các ngươi!” Vì thế bầu không khí trong phòng này lại nghiêm chỉnh thêm vài phần, sau khi kính rượu xong Tề Diệp Hành mới sảng khoái nói:” Nào, các ngươi đừng có đứng hoài như vậy, mau ngồi! Chúng ta nói chuyện một phen” Cả bọn nhao nhao tìm ghế ngồi xuống lại bị hành vi của hai vị khách này làm cho chính mình thêm đoan trang hẳn lên. Tề Diệp Hành tự mình gắp một miếng thịt kho, hương vị không tệ, bấy giờ Tề Diệp Hành mới lên tiếng:” Thật ra, chúng ta là cùng một loại…” Tề Diệp Hiên kinh ngạc nhiên ca ca của mình, từ khi nào hai người bọn họ lại trở thành tiểu quan vậy? Ý nghĩ này cũng không riêng một mình Tề Diệp Hiên nghĩ ra, cả nhóm người Tiểu Thanh cũng ngơ ngác một trận. Bất quá vẫn là Tiểu Thanh phản ứng nhanh mà hỏi ngược lại:” Ý của công tử là…” “ Chúng ta đều nằm dưới…” Tề Diệp Hành không nặng không nhẹ mà nói Lại một câu này khiến mọi người hóa đá, Tề Diệp Hiên dần từ trạng thái ngơ ngác sang đỏ bừng mặt vì xấu hổ… Tiểu Thanh nhìn nhìn hai người rồi khẽ cười:” Công tử đúng là rất thẳng thắng. Nếu đã không đến đây vì mục đích kia thì không biết hai vị công tử đến đây là…?” Tề Diệp Hành bật cười:” Người nếu có tâm sự sẽ tự tìm một phương thức để giải bày, không phải sao?” Nhóm tiểu quan nhìn hai người đối đáp như bằng hữu lâu ngày không gặp, lại nghe Tề Diệp Hành nói rằng mình muốn tâm sự cả đám không khỏi lên tiếng:” Được, nếu nhị vị công tử có tâm sự thì cứ nói cho bọn ta, bọn ta sẽ thật tâm mà an ủi a” Tiểu Thanh cũng thoải mái nói:” Đúng vậy, đã vào đây thì cứ để chúng ta hầu hạ các vị” Tề Diệp Hành vỗ tay hào sảng nói:” Được, ta gặp các vị coi như là có duyên phận, nào chúng ta cạn một chén cho hai chữ duyên phận này!”. Thế là không khí trong phòng đột nhiên nhộn nhịp hẳn lên, lại uống thêm vài chén rượu ăn một vài món ăn, cuối cùng cả đám triệt để nói chuyện luân thuyên từ trên trời đến dưới đất.
|
CHƯƠNG 53
Không khí này cũng làm Tề Diệp Hiên vẫn bối rối khi mới bước vào nay cũng xen vào nói chuyện đến quên trời đât, còn bị bọn họ chuốt rượu đến say mèm. Tề Diệp Hành cũng sảng khoái nói về những kiến thức về giáo dục giới tính, đặc biệt là về đồng tính. Cả nhóm người đều bị đề tài này hấp dẫn, càng nói càng hăng, Tề Diệp Hành đương nhiên là trở thành một nhà “chuyên gia tư vấn” mà giải đáp các thắc mắc của nhóm người đây hiếu kì này. Cùng với đó không quên uống vài chén rượu làm tăng bầu không khí trò chuyện này. Bên trong phòng là một mảnh ồn ào khác hẳn với bên ngoài, Đoạn Vũ suy nghĩ cẩn trọng cuối cùng vẫn quyết định đi theo phía sau Tề Diệp Hiên cùng cậu. Khi thấy hai người bước vào Thanh Hoa lâu này, Đoạn Vũ không khỏi nhíu mày, từ khi nào Cửu vương gia lại thích lui tới chốn quan lâu này? Theo như hiểu biết của anh thì cả hai người này rất ít khi lui tới kĩ viện chứ đừng nói đến quan lâu, không hiểu sao tâm tình của Đoạn Vũ càng ngày càng khó chịu. Khi hai người họ bước vào phòng với đám tiểu quan kia Đoạn Vũ cũng chỉ biết lẳng lặng ở bên ngoài treo người trên trần nhà im lặng nghe động tĩnh trong phòng, nghe tiếng cười nói, tiếng chạm cốc rượu cứ thế vang lên càng khiến trong lòng Đoạn Vũ một trận khó chịu. Tề Diệp Hiên ngã trái ngã phải nâng ly rượu uống cạn lại cười ngây ngô khiến Tề Diệp Hành không nhịn được bật cười xoa đầu y:” Đệ uống nhiều rồi, nên nghỉ ngơi thôi” Tề Diệp Hiên lắc đầu:” Không a, đệ không có say, huynh nói tiếp đi a. Cái gì gọi là top vậy?” Tề Diệp Hành khuyên:” Hôm nay nhiêu đây thôi, ngày mai huynh sẽ nói tiếp cho đệ biết. Đệ mau nghỉ ngơi đi, để ta sai người đưa đệ vào phòng nghỉ ngơi ”. Nói rồi cậu hướng Tiểu Thanh vẫn còn đang tỉnh táo:” Tiểu Thanh, ngươi giúp đệ đệ ta tìm một căn phòng nào đó để nghỉ ngơi đi” Tiểu Thanh gật đầu đứng lên đến cạnh Tề Diệp Hiên đỡ người đứng dậy:” Công tử cứ yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho y”, nói rồi lướt ngang qua Tề Diệp Hành mà đi. Bất quá vào thời khắc hai người đứng song song, Tề Diệp Hành đã nói nhỏ một câu, Tiểu Thanh lại mỉm cười đáp ứng mà mang Tề Diệp Hiên đến căn phòng bên cạnh. Sau khi hai người rời khỏi, Tề Diệp Hành lại cười ha hả:” Nào nào, chúng ta tiếp tục nói chuyện nào!” “ Được, chúng ta rất hào hứng nghe công tử nói tiếp a” nhóm tiểu quan cũng đã ngà ngà say lên tiếng… Nói đến chuyện Tiểu Thanh mang Tề Diệp Hiên lảo đảo chuyển sang phòng bên cạnh để cho y nghỉ ngơi, Đoạn Vũ thấy cảnh tượng này tim không khỏi đập mạnh một cái. Đang lo lắng đứng trước cửa phòng vừa mới đóng lại, Đoạn Vũ anh không biết có nên bước vào xem tình huống bên trong hay không thì nghe tiếng của Tề Diệp Hiên phát ra. Không kịp suy nghĩ hành động đã đi trước, Đoạn Vũ tức giận một cước đạp cửa phòng mở toan quát:” Chuyện gì xảy ra?!”, bây giờ Đoạn Vũ mới nhìn rõ tình huống bên trong. Chính là Tiểu Thanh đang nằm trên người Tề Diệp Hiên, hai người đang nằm ngã trên sàn. Mắt Đoạn Vũ tối sầm đi nhanh đến hất Tiểu Thanh sang một bên mà đỡ Tề Diệp Hiên vẫn còn đang mơ màng đứng lên. Đoạn Vũ kiểm tra một lượt không thấy y có tổn thương gì mới lạnh lùng nhìn Tiểu Thanh đang khó khăn đứng dậy:” Ngươi mau cút khỏi đây!” Tiểu Thanh cúi đầu chạy ra ngoài, bên môi không khỏi nở nụ cười trở về báo cáo kết quả cho Tề Diệp Hành. Tề Diệp Hành sau khi biết tin tức không khỏi thở phào, cứ tưởng tên mặt than đó không dám theo tới nữa chứ, mà nếu không theo tới thì chứng minh tên đó là một kẻ hèn! Bất quá nếu Đoạn Vũ không đến thì Tề Diệp Hiên vẫn nằm ngủ ngay bên cạnh phòng, Tiểu Thanh chỉ là theo lời dặn dò của cậu mà làm thôi không động gì đến Tề Diệp Hiên cả. Chuyện ban nãy là do bất cẩn, Tề Diệp Hiên cứ ngã tới ngã lui khiến Tiểu Thanh không trụ được mà vấp ngã xuống dẫn đến tình trạng ban nãy.
|
CHƯƠNG 54
Tề Diệp Hành cười nói:” Đa tạ Tiểu Thanh giúp đỡ a” sau đó đưa cho người một ít bạc. Tiểu Thanh cười cười nhận lấy:” Là tiểu nhân làm theo chỉ thị của công tử mà thôi” Tề Diệp Hành bật cười:” Ha ha ha, sảng khoái. Nào, chúng ta tiếp tục a” Trong phòng, Đoạn Vũ cẩn thận đặt Tề Diệp Hiên nằm trên giường nhìn gương mặt say đến đỏ bừng. Tề Diệp Hiên vẫn còn chút tỉnh táo, sau khi được đặt nằm trên giường mới nhận ra người trước mặt là ai không khỏi tức giận mắng:” Ngươi làm sao lại ở đây! Tiểu Thanh đâu, ngươi mau gọi người trở lại đây cho ta!” Đoạn Vũ trầm mặt nói:” Người đã đi rồi, vương gia cứ nằm nghỉ ngơi trước đã” Tề Diệp Hiên vùng vẫy ngồi dậy đẩy Đoạn Vũ ra nói:” Ta không cần ngươi quản ta, mau gọi Tiểu Thanh lại đây, ta muốn gặp Tiểu Thanh!” Nghe y cứ nhắc đến Tiểu Thanh này Tiểu Thanh nọ, lòng Đoạn Vũ càng khó chịu gằng từng chữ nói:” Không được, người không được gặp hắn!” “ Tại sao?! Ngươi là cái thá gì mà ngăn cấm ta ? Ta nói cho ngươi biết, ngươi cũng chỉ là một tên hộ vệ… ưm…" chưa phát tiết xong đã bị chặn lại trong họng. Tề Diệp Hiên mở to mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn phóng đại ngay trước mắt, bên môi còn mang theo cảm giác mát lạnh. Đại não nhất thời đình trệ, đến khi giật mình Tề Diệp Hiên mới tức giận đẩy đẩy Đoạn Vũ :" Ưm… ngươi buông ra… !". Đoạn Vũ một mực chặn lời nói của y phát ra, thừa dịp Tề Diệp Hiên mở miệng liền chui vào quấn lấy bên trong. Cảm xúc mới lạ chợt đến, hô hấp của Tề Diệp Hiên có phần gấp gáp ra sức đẩy người trước mặt nhưng vẫn không đẩy được cuối cùng trầm luân theo đó. Đây là lần đầu hai người biết đến cảm giác hôn môi là gì, bất quá vẫn là Đoạn Vũ chủ động dẫn dắt từng chút một, mùi vị của rượu hòa lẫn giữa hai người khiến ánh mắt của Đoạn Vũ ngày càng tối sầm ra sức cắn mút. " Ưm…" cả người Tề Diệp Hiên mềm nhũn dựa vào người của Đoạn Vũ mặc anh quấy phá. Đến khi buông ra, Tề Diệp Hiên gần như muốn ngợp thở mà ra sức hít thở không khí. Đoạn Vũ yêu thương lau đi vệt nước chảy xuống khóe miệng của Tề Diệp Hiên, khóe mắt của Tề Diệp Hiên đỏ lên rồi từng giọt nước mắt rơi xuống. Đoạn Vũ nhất thời luống cuống lau nước mắt cho y nói :" Người… làm sao vậy ?" Tề Diệp Hiên hất tay Đoạn Vũ ra nói :" Tại sao ngươi lại hôn ta ?! Ngươi chẳng phải không có tình cảm với ta hay sao ? Ngươi là đang đùa giỡn ta ?" Đoạn Vũ đau lòng ôm chầm lấy Tề Diệp Hiên, người trong lòng cứ thế giãy giụa, Đoạn Vũ không còn cách nào khác mà thấp giọng nói :" Ta thích người" Tề Diệp Hiên ngây ngẩn ngước mặt lên nhìn Đoạn Vũ, câu nói này y đã đợi bao lâu rồi ? Cứ như thế nước mắt càng rơi xuống, Tề Diệp Hiên dùng tay đánh vào người Đoạn vũ tức giận nói :" Ngươi là đồ lừa đảo, tại sao lúc đó ngươi lại không nói ? Ngươi đã không thèm nói thì cớ gì bây giờ lại nói, ngươi là đồ lừa đảo. Ta ghét ngươi, ngươi đi ra ngoài mau !" Đoạn Vũ một mực ôm chặt Tề Diệp Hiên nhắm mắt mặc y đánh mình nói :" Là ta không tốt, lúc đó ta nghĩ thân phận của hai chúng ta không hợp. Là ta không suy nghĩ !" Đúng vậy, chính anh là người không suy nghĩ sẽ có một ngày nhìn thấy người trong lòng đi đến loại địa phương này, còn cùng phòng với một nam nhân khác. Cứ nghĩ mình sẽ chịu đựng được cảnh người này sau này rồi sẽ lấy thê tử sinh con, mình vẫn một mình đứng đó âm thầm bảo vệ gia đình của họ. Nhưng anh đã sai lầm, ngay vào thời khắc nhìn thấy người minh yêu bước vào căn phòng với người khác, trái tim lại đau đớn đến như vậy. Cứ thế không nhịn được mà bước vào… Người trong lòng chợt yên tĩnh lại, Đoạn Vũ mới gỡ người ra đưa tay lau nước mắt cho y rồi khẽ cuối đầu hôn lên mắt y :" Ta sẽ không làm người bị tổn thương nữa, được không, đừng khóc nữa" " Lời ngươi nói là thật sao ? Ngươi cũng thích ta đúng không ?" Tề Diệp Hiên nhìn vào mắt Đoạn Vũ dường như muốn nghiệm chứng cho câu nói ban nãy. Đoãn Vũ nhẹ nhàng xoa gò má ửng hồng kia ôn nhu nói :" Đúng vậy, là ta thích ngươi, ta sẽ đứng trước mặt hoàng thượng cầu hôn. Nếu hoàng thượng không đồng ý, ngươi có nguyện cùng ta bỏ trốn không ?"
|