Trọng Sinh Vương Gia Thật Không Dễ Làm
|
|
CHƯƠNG 15
Lục Nghi Thần cảm thấy tâm tình của Tề Diệp Hành đã thay đổi, tuyệt nhiên ánh mắt đó hiện lên vẻ bình thản xem mọi thứ đều là không khí. Bị ánh mắt thản nhiên không gợn sóng kia không khỏi khiến một người chinh chiến xa trường như hắn cũng phải rùng mình một cái. Lục Nghi Thần nhíu mày nói :" Còn không mau rời đi ?!" Nhóm binh lính đó không cam nguyện mà chậm rãi ngồi dậy, bất quá vẫn một mực bất mãn tại sao nguyên soái nhà mình lại đi nghe lời tên vương gia chuyên gây rắc rối này. Tề Diệp Hành nghiêng đầu nhìn bọn họ rồi khẽ mỉm cười :" Chỉ có 10 tiếng đếm. Mười… chín… tám…" Lục Nghi Thần cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra không khỏi chăm chú nhìn từng động tác nhỏ của Tề Diệp Hành. " Bảy… sáu… năm…" Nghe tiếng đếm của cậu bọn họ không khỏi cười khinh, xì, bọn họ cứ đứng đó, để xem chuyện gì sẽ xảy ra. " Bốn… ba… hai…" Lục Nghi Thần tâm tình cực lạnh mà nhìn bọn người không nghe lời khuyên kia, bất quá cũng muốn xem xem liệu có chuyện gì xảy ra khi cậu đếm xong. " Một…" Một mảnh tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng mưa ào ào rơi xuống, thân ảnh gầy yếu vẫn đứng đó nở nụ cười thản nhiên… " Ha ha, ngươi đã đếm xong. Nhìn đi, chẳng có chuyện gì xảy...” Rầm...! Tiếng nổ lớn xuyên thấu cả một vùng trời, một ngọn lửa bốc lên lại bị những giọt mưa lạnh ngắt dập tắt. Khung cảnh xung quanh cũng thật rõ ràng, cái cây bên cạnh bị sấm xét đánh trúng mà bốc cháy rồi gãy làm hai rơi ầm xuống đất. Mọi người đều trợn mắt không tin nổi cảnh tượng vừa rồi. “ Chậc, thời gian chênh lệch một chút” giọng nói thản nhiên vang lên bên cạnh khiến Lục Nghi Thần hoàn hồn trong cảnh tượng vừa rồi mà quay lại đánh giá nhìn cậu. Nhóm binh lính kia cũng biết mình đã sai lầm mà nhanh chóng thoát khỏi cây cổ thụ kia. Bất quá chỉ chạy được vài bước, sấm sét lại giáng xuống ngay cây cổ thụ của bọn họ. “ Aaa...” tiếng thét vang lên, nhóm người kia đau đớn ngã xuống. Nhóm thái y kinh hoảng chạy nhanh đến xử lí vết bỏng trên người bọn họ, vì đã ý thức được chuyện nên đã chạy khỏi nhưng vẫn bị sét đánh trúng, cũng may chỉ là vết bỏng nhẹ mà thôi. Nếu còn chần chừ mà ở đó sẽ thật mất mạng. Tề Diệp Hành vô cảm quay lưng đi, Lục Nghi Thần đuổi theo:” Ngươi...” “ Chúng ta không nên ở đây, dù không trú ở dưới gốc cây cũng rất có thể bị sét đánh. Nên tìm một ngôi miếu hoang nào đó để trú” Rút kinh nghiệm, khi nghe được Tề Diệp Hành nói như vậy ám vệ liền nhanh chóng tản đi tìm kiếm xung quanh, rốt cuộc cũng tìm được ngôi miếu hoang đủ rộng ở phía trước mà báo cáo lại cho Lục Nghi Thần. Lục Nghi Thần hô:” Phía trước chắc chắn sẽ có miếu hoang, chúng ta tạm thời đến đó tránh mưa!” Cả toán binh lính không nhiều lời liền khởi hành, đúng là đi được trăm bước liền có miếu hoang, vì mưa quá lớn nên không nhận ra ngôi miếu cách gần mình như vậy. Cả đám người vội vã chạy vào trú mưa, nhóm binh lính thức thờ tìm rơm khô để nhóm lửa giữ ấm cơ thể. Tề Diệp Hành từ nãy đến giờ vẫn im lặng ngồi một góc nào đó, Lục Nghi Thần cũng đến ngồi cạnh. Nhìn cái băng vải quấn trên đầu đã bị nước mưa thấm ướt, Lục Nghi Thần đề nghị:” Ta thay băng giúp ngươi?” “ Ân” Tề Diệp Hành gật đầu, Lục Nghi Thần nhanh chóng thay cởi bỏ lớp băng kia, vết thương cũng dần khỏi hẳn nhưng hắn vẫn chưa yên tâm mà thoa một ít thuốc rồi lấy băng trắng khô ráo quấn lại một lần nữa. Thấy Tề Diệp Hành vẫn không có biểu hiện gì, Lục Nghi Thần cau mày đưa tay sờ mặt cậu, hơi nóng, nói:” Sao vậy, vẫn còn giận bọn họ?” “ Không có” Tề Diệp Hành lắc đầu.
|
CHƯƠNG 16
Chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi, Tề Diệp Hành cậu luôn là thế. Bởi vì tâm tình lạnh tĩnh ban nãy vẫn còn “di chứng”, đúng vậy, sau mỗi lần lạnh lùng đến đáng sợ đó cậu luôn im lặng, giống như một xúc tác gì đó để có để điều hòa lại tâm tình của chính mình. Hỏi cậu có giận hay không, đương nhiên là không, còn nếu hỏi là có để bụng hay không, cậu chắc rằng sẽ có một chút. Nhưng dù có để trong lòng cũng chả được ích gì, thôi thì không nên nghĩ đến. Số phận xuyên qua thành một vị vương gia không ai yêu thích cũng là chuyện không thể nào vãn hồi, nếu muốn bọn họ chấp nhận cậu thì con đường phía trước còn rất dài. “ Vương gia... chúng ta thành thật xin lỗi vì đã không nghe lời khuyên của người. Xin vương gia thứ tội!” Tề Diệp Hành đang ngồi ngơ ngẩn thì có giọng nói vang lên. Đến khi phục hồi lại tâm trạng thì mới nhận ra đám người trước mắt, dù đã băng vải trắng khắp người y như xác ướp thì Tề Diệp Hành vẫn nhận ra, đó là đám người bị sét đánh ban nãy. Thấy bọn họ khẩn cầu, trong ánh mắt không còn chứa đầy sự khinh thường đối với mình, Tề Diệp Hành cũng chỉ cười cười:” Không sao, mọi chuyện đã qua không nên nhắc lại. Các ngươi cứ nghỉ ngơi trước, mưa này có thể kéo dài đến ban đêm, chắc có lẽ ngày mai chúng ta mới xuất phát, tranh thủ thời gian đi” Cả bọn nhìn nhau, lại nhìn thấy Tề Diệp Hành không có vẻ gì là ác ý hay tức giận, bọn họ cũng chỉ còn cách cúi người chào rồi trở lại chỗ trị thương của mình. Ngôi miếu này khá là rộng rãi nhưng với ba vạn binh lính này vẫn là không đủ chỗ chứa. Nhưng cũng rất may, trời mưa cũng không còn quá lớn, sấm sét cũng đã ngừng hẳn, đám người bị thương thì vẫn ở trong miếu tịnh dưỡng, nhóm thái ý và đội hậu cần được ưu tiên ở lại, những người da dày mạnh khỏe thì ở bên ngoài dựng lều nghỉ ngơi. Coi như mọi chuyện rốt cuộc cũng ổn thỏa được phần nào. Thấy Tề Diệp Hành bên cạnh vẫn lâm vào trạng thái trầm lặng Lục Nghi Thần không hiểu sao lòng cảm thấy thật khó chịu bất quá Tề Diệp Hành lại lên tiếng phá vỡ trầm mặc của chính mình:” Huynh đã có người trong lòng chưa?” Lục Nghi Thần vui mừng vì Tề Diệp Hành đã lên tiếng, nhưng mà nội dung của câu hỏi có gì đó không đúng. Bất quá Lục Nghi Thần vẫn vui vẻ nói:” Chưa có” Tề Diệp Hành tỏ vẻ ngạc nhiên, một người anh tuấn bức phàm này như thế nào lại chưa có người yêu? Nhìn gì cũng đã 27-28 tuổi, chiếu theo thời hiện đại thì độ tuổi này nam nhân còn đang gầy dựng sự nghiệp nên không có bạn gái là điều có thể, đằng này đang ở cổ đại, nam nhân 20 tuổi đã có nương tử, còn có hài từ ẵm bồng rồi. Thấy vẻ nghi hoặc của Tề Diệp Hành, Lục Nghi Thần cũng chỉ biết nhún vai:” Ngươi tò mò cũng phải, bất quá ta nói là sự thật. Ta chưa từng rung động bởi ai nên chưa có người trong lòng” Cũng phải, một người mang theo cái bộ mặt lạnh lùng đó thì ai có thể đến gần a. Tề Diệp Hành cũng chỉ nghĩ được đến đây nên không hề chú ý rằng người đang bên cạnh hắn hiện giờ chính là mình, người thân cận với hặn hiện giờ cũng chính là mình. Chuyện này bất quá Tề Diệp Hành cũng không nghĩ đến, nhưng sau này nghĩ lại liền cảm thấy mình thật ngốc! “ Chân còn đau không?” giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh. Tề Diệp Thần giờ mới chú ý, ban sáng chân của cậu cũng đã bớt sưng và bớt đau, bây giờ chính Lục Nghi Thần hỏi lại cậu mới ngạc nhiên không thôi:” Đúng là đã đỡ hơn rất nhiều rồi a, sao huynh biết?” “ Mở ra cho ta xem” “ A?” Tề Diệp Hành mở to mắt nhìn Lục Nghi Thần, chưa đợi Tề Diệp Hành phản ứng Lục Nghi Thần đã cởi giày của Tề Diệp Hành ra. Lại cởi thêm một lớp tất, vết sưng đỏ đúng thật là đã giảm bớt. Tề Diệp Hành đỏ mặt đè chân mình lại nhìn quanh nhìn mọi người, cũng may hai người đang ở trong một góc khó có ai phát hiện động tác này của hắn cùng cậu nên không ai chú ý đến, Tề Diệp Hành thở phào một hơi rồi quay lại trừng mắt nhìn Lục Nghi Thần:” Huynh làm gì vậy? Lỡ ai thấy thì phải làm sao? Đường đường là một đại nguyên soái mà lại đi...” Lục Nghi Thần vẫn chuyên chú đặt chân của Tề Diệp Hành lên đùi của mình, lại lấy ra từ trong người một lọ thuốc, đổ ra là một ít nước thuốc màu trắng trong nhẹ nhàng xoa xoa chân của Tề Diệp Hành. Tề Diệp Hành ban đầu còn kinh sợ nhưng đối với động tác ôn nhu này của Lục Nghi Thần, cậu không thể nào... từ chối. Nước thuốc mát lạnh cùng với đôi tay ấm áp của hắn xoa nắn cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
|
CHƯƠNG 17
Lục Nghi Thần hắn cũng chẳng hiểu vì sao, nếu là trước kia thì chẳng bao giờ một người anh dũng như hắn lại đi hạ mình bóp chân cho kẻ khác, phụ mẫu cũng đã không còn nên hắn cũng không thực hiện nghĩa vụ hiếu đạo, ngay kể cả hoàng thượng hắn cũng không làm. Nhưng người trước mặt, không hiểu sao lại có vài phần khác biệt, ngoại lệ chăng? Còn có, xúc cảm thực sự rất tốt a... Tề Diệp Hành mặt đỏ không lên tiếng cứ để Lục Nghi Thần tùy ý, sau khi Lục Nghi Thần ngước lên đều chứng kiến biểu hiện đó. Tề Diệp Hành ho khan:” Khụ, ta... cảm ơn huynh... Nhưng đừng có tùy thời điểm mà như vậy...” Lục Nghi Thần khẽ cười:” Được” Tề Diệp Hành quay mặt không dám đối diện nhìn hắn, tim trong lồng ngực thật sự đập rất mạnh a, không thể làm cách nào hơn là nói lãng sang chuyện khác:” Cái này... mọi người đều đang chuẩn bị bữa tối phải không?” “ Ân” Dù là vô ý nói nhưng nhìn lại nhóm người hậu cần đi tới đi luôn nấu bữa ăn Tề Diệp Hành không khỏi cảm thán, nếu ngày nào cũng được ăn giống bữa trưa hôm nay thì đã tạ ơn trời rồi. Lại nghĩ đến một chuyện Tề Diệp Hành quay lại hỏi Lục Nghi Thần:” Ta cứ nghĩ hành quân thì phải đem lương khô theo chứ, không ngờ lại có thể nấu nướng được” Lục Nghi Thần nhìn Tề Diệp Hành thâm thúy nói:” Vương gia ngươi cũng biết nhiều chuyện quân sự đến vậy” Tề Diệp Hành thầm giật thót, nghĩ đến chủ nhân của vị thân thể này chỉ biết ăn chơi làm sao biết đến chuyện quốc gia đại sự, nay cậu lại nói đến việc này, người trước mắt rất tinh mắt không biết có nhận ra chuyện gì khác lạ hay không. Bất quá Lục Nghi Thần không có ý tứ gì khác mà nói tiếp:” Đúng là trước kia chỉ có lương khô cùng một ít nước. Nhưng ta đã trình lên thánh thượng, nay đã được chấp nhận mà có thể vừa hành quân vừa nấu ăn” Tề Diệp Hành len lén đánh giá trong lòng, vị nam nhân này cũng biết suy nghĩ cho người dưới cấp đấy chứ. Hành quân đường dài như vậy mà chỉ ăn có mấy miếng lương khô thật sự khổ không kể siết, nay được nấu cơm nóng, thức ăn nóng thì còn gì bằng. Vừa no bụng vừa không tốn quá nhiều thời gian, tổng thời gian nghỉ trưa là một canh giờ không tính thời gian chạy kiệt sức dừng lại nghỉ một chút đủ để nghỉ ngơi cùng dùng bữa. Tối thì thời gian cũng thật nhiều, như vậy đều tốt. Nhìn Tề Diệp Hành cứ nhìn mình tới lui Lục Nghi Thần không khỏi tò mò:” Ngươi nhìn gì vậy?” Tề Diệp Hành giật mình xấu hổ lắc đầu nói:” Không có gì!” Lục Nghi Thần bật cười xoa xoa đầu Tề Diệp Hành, động tác khiến hai người sững người. Tề Diệp Hành ngơ ngác đưa tay chạm chạm vào nơi Lục Nghi Thần vừa mới xoa, đây... đây là lần đầu có người xoa đầu cậu. Lục Nghi Thần cũng không nghĩ đến mình lại có thể thân cận với một người như vậy, những hành động gần đây hắn thật không lí giải được. “ Nguyên soái, vương gia dùng cơm” một người trong đội hậu cần đi đến đưa cơm cho hai người. Lục Nghi Thần phản ứng nhanh nói:” Khụ, cứ để ở đấy, hai chúng ta sẽ ăn” Người đó cúi người lùi ra ngoài đem thức ăn phân phát cho binh lính còn lại. Lục Nghi Thần nhìn Tề Diệp Hành vẫn cứ ngơ ngác đưa tay sờ đầu mình không khỏi mỉm cười:” Ăn thôi” “ A... Ân” Tề Diệp Hành gật gật đầu cùng hắn dùng bữa tối. Thôi vậy, cứ để mọi chuyện tự nhiên đi, tình cảm cũng không kìm nén được nữa. Tề Diệp Hành chỉ biết cười cười thầm than khổ, nam nam yêu nhau ở hiện đại đã được mọi người chấp nhận mà công khai, nay là thời cổ đại phong tục còn cổ hủ như vậy, chuyện tình cảm này không biết sẽ đi về đâu...
|
CHƯƠNG 18
Lục Nghi Thần nhíu mày nhìn ánh mắt hiện lên vài phần buồn chán của Tề Diệp Hành, trong lòng không khỏi có vài phần khó chịu. Lục Nghi Thần gắp một miếng thịt kho lên cho Tề Diệp Hành nói:” Nên ăn nhiều một chút” Tề Diệp Hành gật gật đầu. Suốt cả buổi ăn không khí có phần không thích hợp, tâm tình của Lục Nghi Thần cũng vì thế mà thập phần khó chịu. Mưa cũng đã bớt nhưng vẫn cứ tí tách rơi những giọt mưa cuối cùng, không khí mang theo hơi nước, ẩm ướt và mang theo chút lạnh. Tề Diệp Hành cứ ngơ ngác ngồi đó khiến cho người nào đó bên cạnh cứ muốn nói lại thôi. Lục Nghi Thần muốn vò đầu một phen, chẳng phải ban nãy đã tốt hơn rồi sao, như thế nào lại ngồi sững người ở đó nữa rồi. Rốt cuộc không biết bao lâu, Tề Diệp Hành mới đánh ngáp một cái:” Oáp ~” Lục Nghi Thần thỏ phào:” Buồn ngủ?” “ Ân, trời cũng đã tối rồi còn đâu” Tề Diệp Hành nói. Lục Nghi Thần gật đầu:” Được rồi, ngươi nằm ngủ đi” “ Huynh không ngủ?” Tề Diệp Hành nghiêng đầu hỏi. Lục Nghi Thần khẽ cười:” Được, chúng ta cùng ngủ”. Tề Diệp Hành cười hì hì:” Chúng ta?” Lục Nghi Thần cũng không thèm quan tâm ý của câu nói mang ý tứ gì, chỉ đơn giản muốn cùng Tề Diệp Hành ngủ mà thôi. Hắn đưa tay nhẹ đặt Tề Diệp Hành nằm xuống gác đầu lên đùi của mình, nhẹ vuốt tóc cậu nói:” Ngủ đi” “ Ân” Tề Diệp Hành ngoan ngoãn tìm vị trí thoải mái để rồi nhắm mắt lại ngủ. Cậu cũng đã nghĩ thông rồi, một đoạn tình cảm này không biết sẽ đi về đâu, nhưng chính cậu biết rằng cậu đã thích nam nhân này rồi. Buông tay sao? Cậu không làm được! Đúng vậy, cậu rất tham lam, trên thương trường cũng vậy, trong chuyện tình cảm này lại càng tham lam không muốn vuột khỏi tầm tay thứ mình yêu thích. Nếu... hắn thật sự không yêu cậu mà là yêu một người khác... Ha, sao cũng được, cậu sẽ tự mình giành lấy! Bất kể là ai, cậu sẽ không bao giờ nhường! Để trừ bỏ hậu hoạn về sau, tốt nhất là cậu phải lấy được tình cảm của người nam nhân này trước khi có người nào khác xuất hiện! Lục Nghi Thần phải là của cậu! Một câu tuyên bố dõng dạc như vậy khiến Tề Diệp Hành dễ chịu hơn nhiều nhanh chóng tiến vào giấc ngủ. Lục Nghi Thần cứ lẳng lặng ngồi đấy mà chăm chú nhìn người đang nằm trong lòng mình. Ngày đầu gặp mặt con người này chẳng phải rất đanh đá luôn khinh rẻ mọi người hay sao? Tại sao chỉ trong một đêm ngắn ngủi lại thay đổi nhiều đến vậy, người trong lòng này luôn khiến cho hắn sinh ra cảm giác cưng chiều không thôi. Khuôn mặt thanh tú động lòng người, lông mi khá dày và dài đến xinh đẹp, đôi môi hồng hồng nhỏ nhắn... Không biết tư vị của nó sẽ như thế nào... Lục Nghi Thần mê đắm nhìn người ngủ say, thật sự là gầy yếu muốn ôm vào lòng. Lục Nghi Thần cũng không quan tâm ánh mắt những binh lính đang nhìn chằm chằm mình cùng Tề Diệp Hành ra sao. Bất quá hắn chỉ muốn yên lặng nhìn ngắm người này mà thôi... Soạt... Tề Diệp Hành bất ngờ đạp hụt một cái, rồi lại trở mình một cái. Lục Nghi Thần bật cười lấy áo choàng đắp lên người cho cậu. Tối hôm qua lúc chăm sóc cậu bị sốt, Lục Nghi Thần nhận ra người này nằm ngủ không yên ổn. Lúc lại lăn qua lăn lại, lúc thì đạp hụt chân, Lục Nghi Thần cũng không ghét bỏ mà còn chăm sóc tận tình, còn biết là nếu ôm cậu thì cậu sẽ ngoan ngoãn hơn. Tối hôm nay cũng không ngoại lệ, Lục Nghi Thần lại ôn nhu nhẹ ôm lấy cậu vào lòng để cậu an ổn mà ngủ hơn. Những người còn lại lại trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng đó, bất quá chỉ dám hé nửa con mắt để xem ròi lại quay lại chỗ khác giả vờ ngủ, trong lòng không khỏi gào thét từ khi nào nguyên soái lại thân với vị vương gia kia như vậy? Còn nhóm người ám vệ của Lục Nghi Thần không chỉ trợn mắt mà còn há mồm không khép lại được. Đây thật sự là chuyện kinh thiên động địa cỡ nào, từ khi nào chủ nhân lại cười nhiều như vậy? Lại còn là vẻ mặt cực kì ôn nhu, đây có phải bị hoa mắt hay không? Chuyện này thật sự là đáng sợ a...
|
CHƯƠNG 19
Tây Thành ở phía Tây Bắc nha mn... Những ngày tiếp theo đều diễn ra hết sức ổn thỏa, đoàn người cứ thế trùng trùng điệp điệp nối tiếp nhau hướng về Tây Thành mà đi, qua khoảng ba ngày sau đã đến huyện Lạc Tây. Huyện Lạc Tây là một bộ phận quan trọng nằm ở phía Tây Thành, dân cư nơi đây sinh sống cũng khá tốt. Cách mười mấy dặm chính là nơi diễn ra chiến tranh ấy thế mà người dân nơi này vẫn cứ như ngày thường mà sinh hoạt không có bất cứ biểu hiện sợ hãi nào. Nguyên nhân cũng bởi thành trì kiên cố, binh lính dốc sức mà chiến ngoại nhân chưa từng lọt qua thành trì mà tràn vào đây. Nhưng nếu có biến cố xảy ra... Họ chưa từng nghĩ đến... “...” Tề Diệp Hành nghe xong liền không thêm bình luận gì. Khi đoàn người đến ai nấy đều biết nhiệm vụ mà tránh sang một bên nhường đường, đoàn người vào trấn cũng thả chậm cước bộ thong thả mà đi, ngựa chở Lục Nghi Thần cùng Tề Diệp Hành dẫn đầu đoàn người nên cũng nhận không ít ánh mắt trầm trồ khen ngợi. Bất quá những chuyện đó không đáng nhắc đến, chuyện làm Tề Diệp Hành khó chịu chính là các thiếu nữ trong trấn này lại liếc mắt đưa tình với Lục Nghi Thần, lại còn đỏ mặt nữa chứ! Trong lòng ai kia cũng thật khó chịu, tại sao lại có nhiều nữ tử nhìn Tề Diệp Hành đến đỏ mặt thế kia?! Hai người đồng loạt nhất trí phải đi nhanh! Nghĩ vậy, Lục Nghi Thần liền ra roi thúc ngựa mà chạy, cũng may tất cả người trong trấn ai cũng ở hai bên đường nên ngựa có phát điên mà chạy loạn trên đường cũng không có mấy nguy hiểm. Con Hắc Phong của Lục Nghi Thần được coi là chiến mã trên sa trường, nay đã đến gần với biên cương cũng đậm mùi máu tanh nên khi chủ nhân giục ngựa liền phi nước đại mà thỏa sức chạy đi. Chỉ trong nháy mắt người cùng ngựa đều không thấy đâu chỉ thấy cát bụi mù mịt... “...” Những nữ tử đứng đó mà thất vọng tràn trề, đã bao lâu mới gặp được nam nhân anh tuấn tiêu soái khí phách hiên ngang lẫm liệt như thế còn có vị nam nhân trước ngực kia nữa, cũng thật là thuận mắt mà. Nhưng tại sao cứ thế giục ngựa mà đi? Nếu đi chậm rãi như ban nãy thì có thể nhìn ngắm thỏa thích rồi. Không biết bao lâu mới gặp lại hai người đó a. Thấy nguyên soái của mình cứ thể bỏ lại toàn đội, Trương Hổ cũng thật sự ngơ ngác không ít, cuối cùng chỉ biết lên tiếng nói với đoàn người phía sau:” Khụ, chúng ta cũng mau đến nơi đóng quân!” Nói xong bọn họ vẫn cứ chậm rãi mà đi tránh để người dân sợ hãi. Giục ngựa chạy đến nơi đóng quân, ngựa vừa mới đến đã có một nhóm người ra tiếp đón. Người dẫn đầu là một nam nhân trung niên độ tuổi chừng 50 mặc nhuyễn giáp, nhìn điệu bộ chắc hẳn là vị Triệu tướng quân – Triệu Phúc! Nhìn thấy hắc mã chạy đến, phía trên còn có hai nam nhân, tuổi chỉ mới vừa qua 20 Triệu Phúc không khỏi cười lạnh. Hôm nay lão đích thân đến đây để đón tiếp để xem rõ người mà hoàng thượng trọng dụng là người như thế nào, nay nhìn thấy không khỏi có chút thất vọng. Từ khi nào lão tướng quân như lão lại phải dựa vào mấy tiểu tử miệng còn hôi sữa này chứ? Lục Nghi Thần cũng không quá để ý đến thái độ của đám lão nhân này mà đỡ Tề Diệp Hành nhảy xuống ngựa. Triệp Phúc cùng đám phó tướng của mình đi đến chào hỏi:” Triệu Phúc xin ra mắt Đại nguyên soái, Cửu vương gia” Luc Nghi Thần gật đầu xem như chào hỏi rồi đi về phía trước vừa đi vừa hỏi:” Chiến sự như thế nào rồi?” Triệu Phúc đi theo phía sau trình bày:” Bọn người Mông Hạc vẫn chưa có động tĩnh gì đang trú quân cách đây 10 dặm. Nhưng theo tình báo thì bọn chúng đang chuẩn bị âm mưu gì đó...” Trên đường Triệu Phúc thuật lại tình hình chung quy vẫn chỉ có vậy, dường như ông không muốn bọn người của hắn nhún tay vào chuyện quân binh này nên không nói rõ cặn kẽ. Tề Diệp Hành nghĩ cũng không có gì lạ, nếu có một người cứ thể nhảy vào cướp lấy công lao của mình mà còn trên danh nghĩa hợp tác, như thế nào bọn họ chịu phục cho được tự nhiên sẽ không chia sẻ lợi ích của chính mình.
|