Chương 27: Đàm phán hỗn loạn “Quý cô Chương Trác Nghiên đây tham quan đủ rồi phải không? Rốt cuộc cô trở về đây làm gì hả?” Lạc Đông khoanh tay bất đắc dĩ dựa vào cạnh cửa nói vợ cũ đang đi tới đi lui trong phòng. Khúc Thủy ngồi trêи sô pha, cả người không yên hai tay nắm chặt nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, đề phòng lỡ như cô ta đặt thuốc nổ hoặc chuốc độc bla bla, còn Lạc Tử Thừa thì giờ đã đại khái nhận ra bà cô này chính là người mẹ trong truyền thuyết của mình.
“Anh vẫn không chuyển nhà ha sếp lớn? Trong nhà thế mà còn rất sạch sẽ, vừa nhìn cũng biết không phải do anh dọn dẹp, sao hả, lừa được một bé giúp việc chịu thương chịu khó?” Người phụ nữ dạo quanh một vòng buông lời chế nhạo.
“Chuyện đó không cần vị đây nhọc lòng, quý phu nhân cái gì cũng không có chỉ có cái miệng độc.” Lạc Đông thật muốn tìm đồ vật chặn miệng của nữ nhân này lại, cô ta từ trước đến nay sẽ không nói lời dễ nghe, Lạc Đông thấy cô dừng lại cũng đi tới cạnh Khúc Thủy, cánh tay đặt trêи sô pha phía sau cậu, bày ra tư thế bảo hộ thân mật đến mức nào không cần nói cũng biết.
“Thôi đi, nhìn dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của anh kìa! Tôi không rảnh rỗi lắm mồm với anh, nói chuyện nghiêm túc, anh kêu cậu ta đưa Tử Thừa vào phòng, có người ngoài nói không tiện.” Chương Trác Nghiên nói xong cũng không thèm nhìn kéo cái ghế tới đối diện sô pha, biểu thị thế trận muốn chính thức đàm phán.
Khúc Thủy nghe người phụ nữ này nói vẫn luôn không hé răng, không giống như đối với Lạc Đông ngoan ngoãn nghe lời răm rắp, cậu quay lại nhìn Lạc Đông chờ ý kiến của hắn, nếu Lạc Đông muốn cậu đưa con trai vào phòng cậu sẽ đi, chỉ là sẽ có xíu xiu không yên tâm dán lên tường trộm nghe một chút thôi.
“Khỏi, có chuyện gì nói thẳng, đây là bà xã của tôi! Nội không thể nội hơn (*), thậm chí đã sâu tận gốc rễ, hay là tôi phải nói cô mới là người ngoài? Tôi thật ra muốn nghe xem cô lại muốn nói gì sau lưng người nhà tôi.”
(*) ý nói Khúc Thủy chính là người trong gia đình, người một nhà vô cùng quan trọng, không phải người ngoài.
Lạc Đông nói xong cũng kêu Lạc Tử Thừa ngồi bên cạnh mình, bày ra cảnh tượng một nhà ba người tốt đẹp hài hòa, hắn cố ý chọc tức Chương Trác Nghiên, mà người phụ nữ ngồi đối diện vừa nghe Lạc Đông đáp lời thì nghẹn họng, khóe miệng co giật, dạ dày nhức nhối.
“Anh bây giờ đúng là sống lưng thẳng tắp muốn vùng lên nổi dậy (*) phải không hả? Tôi là muốn nói chuyện của con, anh cho rằng như vậy thích hợp sao? Tôi làm vậy là vì cho hai người lối thoát, không nhận thấy tấm lòng người tốt phải không?” Chương Trác Nghiên cố nén giận trừng mắt lớn tiếng với Lạc Đông.
(*) Trong bản gốc ở đây là 翻身农奴把歌唱 (Nông nô vùng lên hát vang): là một bài hát dân tộc ca ngợi những thay đổi lịch sử to lớn chưa từng có do các cải cách dân chủ bắt đầu vào cuối những năm 1950 mang lại cho Tây Tạng (tham khảo trêи wikipedia). Do bản gốc là tên bài hát nên tui tóm ý lại thành như trêи.
“Ôi trời, cô còn có tâm địa Bồ Tát như vậy hả, sao tôi lại không nhìn thấy? Có gì nói mau bằng không tiễn khách.” Lạc Đông nhướng mày tự đắc, chân bắt chéo hai tay ôm người chân không ngừng đánh nhịp, như đại gia ôm kiều nữ, chọc Chương Trác Nghiên trong lòng mắng hắn là cái đồ ngu xuẩn!
“Được, không biết xấu hổ chứ gì, tôi đây nói luôn. Lần này trở về tôi muốn đưa con ra nước ngoài sinh sống. Lí do là, thứ nhất tôi là mẹ nó, chăm sóc con trai là lẽ đương nhiên. Trước kia không đủ năng lực và thời gian, hiện tại đã có điều kiện nên muốn làm tròn bộn phận, cũng muốn cùng con bồi dưỡng tình cảm. Thứ hai, tình huống hiện tại của anh không thích hợp nuôi con, hai tên đàn ông các người như vậy nói không dễ nghe chính là đồi phong bại tục, tôi không thể để con trai mình lớn lên trong một môi trường như vậy được. Thứ ba, điều kiện giáo ɖu͙ƈ bên đó tốt hơn trong nước rất nhiều, con tôi tôi phải bồi dưỡng thật tốt.” Chương Trác Nghiên một hơi liệt kê hàng loạt lý do mong muốn đạt thành nhận thức chung với Lạc Đông.
Khúc Thủy vừa nghe thấy người phụ nữ này muốn đưa Lạc Tử Thừa đi liền gấp gáp lay đùi Lạc Đông, đối với vấn đề này cậu không có lập trường để can thiệp, thế nhưng cậu không muốn Lạc Tử Thừa rời đi, bọn họ một nhà ba người rất rất tốt, bé con đi tới môi trường mới cũng không thể thích ứng, Khúc Thủy cắn môi muốn ngăn cản nhưng không thể thì nôn nóng muốn chết đi được. Ngược lại Lạc Tử Thừa thì không có phản ứng gì quá lớn, chỉ quay đầu nhìn xem ông bố nhà mình trả lời thế nào.
“Mấy năm nay không có cô tôi và con trai đều sống tốt, cô nói muốn chịu trách nhiệm, vậy thì để tôi nói cho cô biết, chính cô là người muốn ly hôn, nhiều năm không quan tâm tới con cũng là cô, tôi chưa từng thấy người mẹ nào ích kỉ như cô, bây giờ lại bày ra cục diện hỗn loạn gì vậy? Muốn con trai tôi phải gọi một ông chú khác là ba ba? Chương Trác Nghiên, cô mơ đẹp quá nhỉ, tặng cô ba chữ, không có cửa! Còn nữa, đời sống cá nhân của tôi không cần cô quản, muốn nói tới đồi phong bại tục, chẳng ai lợi hại bằng cô đâu!”
Khúc Thủy trước nay chưa từng thấy Lạc Đông nói chuyện với ai nghiêm túc như vậy, hơn nữa bộ dáng nói có sách mách có chứng thật là cực kì manlyyy luôn á, ánh mắt sùng bái không đúng lúc này hoàn toàn triệt để đắc tội với bà cô họ Chương đối diện.
“Này, này! Còn cậu nữa! Cậu? Ánh mắt đó là gì hả, sùng bái một tên đàn ông không xài được còn có thể ngu ngốc hơn được nữa không? Có biết hắn ta bị ‘khiếm khuyết’ sinh lý hay không, đừng có bị bề ngoài cơ bắp đó lừa, tôi thật sự là…” Cô thật sự là bị dáng vẻ mê muội nông cạn của Khúc Thủy chọc tức giận muốn chết, mắt thấy chính mình nói cái gì cũng không thể làm đối phương dao động thì càng thêm câm nín.
“Này, đó là do anh ấy “không được” với cô thôi, tôi, ông xã tôi lợi hại thế nào không cần cô phải biết!”
Khúc Thủy cãi nhau với người khác vẫn chưa thuần thục, một mặt có chút khẩn trương sợ hãi bị người đốp lại, mặt khác lại không đồng tình với lời nói của nữ nhân kia, rõ ràng cô ta chửi nam nhân nhà cậu, làm sao cậu có thể dễ dàng bỏ qua được, cậu nói xong trưng vẻ mặt không phục bộ dáng lúng túng vậy mà lại chọc trúng tim của người bên cạnh, hắn duỗi tay kéo người vào trong ngực mình thơm một cái cổ vũ:
“Bà xã em nói rất đúng! Đúng vậy! Cứ tiếp tục như vậy! Không uổng công ông xã thương em nha, chụt~”
Chương Trác Nghiên bị chặn họng thiếu chút nữa tức muốn xỉu, đứng bật dậy chỉ vào hai tên đàn ông, không khống chế được cảm xúc chửi ầm lên:
“Mấy người vô liêm sỉ! Hai tên đàn ông như vậy nhìn có ghê tởm không cơ chứ! Suốt ngày trước mặt con tôi làm như vậy sao tôi có thể yên tâm để nó ở cái động ɖâʍ ɖu͙ƈ này được! Con trai con đừng nhìn, đừng học hư, đi cùng mẹ nhé, mẹ đưa con đi!”
Chương Trác Nghiên đứng lên trong nháy mắt Khúc Thủy liền sợ hãi chui vào lòng Lạc Đông, Lạc Đông ôm cậu như che chở như ôm thú cưng mà bảo vệ chặt chẽ, trừng mắt nhìn người phụ nữ này phòng ngừa cô ta đột nhiên tức giận bùng phát làm thương đến bảo bối.
“Không có việc gì, anh không sợ cô ta, bà xã à, cô ta ngày càng không biết xấu hổ, có ɖâʍ đãng cũng chẳng ai thèm ngó, người ghê tởm mới là cô ta, cô ta là ganh tị với chúng ta.”
Chương Trác Nghiên nói một câu thì Lạc Đông nói bên tai Khúc Thủy phản bác lại một câu, cứ như vậy lưu loát truyền lời, cố tình Khúc Thủy trong lòng hắn sau mỗi câu nói không ngừng gật đầu đồng ý, chọc giận Chương Trác Nghiên không chịu nổi gièm pha ôm một cục tức to đùng với Lạc Đông muốn cùng hắn khai chiến, thời điểm cô kết hôn với hắn vẫn không phát hiện cái miệng lưỡi trơn tru này, trước kia cô nói cái gì Lạc Đông đều coi như gió thoảng bên tai, nằm trêи giường ngủ như chết, hôm nay lửa giận sôi sùng sục tưởng đánh chết cái tên đàn ông xấu xa vô liêm sỉ này mới được, cô không rảnh để ý tới tiểu yêu tinh yếu đuối kia, cậu ta không phải là đối thủ của cô, gây chiến với cậu thì không phải là Chương Trác Nghiên cô!
“Cô làm gì? Sao cô không chịu nói lí lẽ mà cứ động thủ đánh ông xã của tôi! Bỏ tay ra, cô không buông ra tôi liền, tôi liền…” Khúc Thủy thấy lực công kϊƈɦ của người phụ nữ này rất mạnh, móng tay dài hoằng cào rách da Lạc Đông chảy máu, cậu nóng nảy cố gắng gỡ tay cô ta ra nhưng làm cách nào cũng không gỡ được, một chút kinh nghiệm đánh nhau cũng không có, cậu gấp đến độ đầu óc ong ong rối loạn thành một nùi.
“Này, cậu có thể làm gì được hả? Tôi liền cào cái tên không biết xấu hổ này, để anh lại dạy hư con trai tôi! Tôi hôm nay cào chết anh!” Chương Trác Nghiên sống chết túm chặt Lạc Đông không buông, Lạc Đông cũng không muốn đánh phụ nữ chỉ sốt ruột lo bảo hộ Khúc Thủy ở phía sau, sợ bà điên này làm vật nhỏ nhà mình bị thương.
“Cô, cô đừng ép tôi! Cái cô này bị gì vậy! Mau buông ra, cô nắm cổ tay anh ấy đỏ hết lên rồi kìa!” Ba vị người lớn hỗn loạn dây dưa thành một cụm, Lạc Tử Thừa hai mắt trợn trắng, đây là kịch bản mấy bộ phim đạo đức gia đình lúc 8 giờ hả trời? Đánh nhau trước mặt trẻ con thật mất thể diện, thế là nhóc mặc kệ ba người kia tự mình cầm vợt mở cửa ra ngoài, vẫn là nên đi tìm Tiểu Minh hàng xóm chơi đánh cầu, bọn họ cần thời gian bình tĩnh lại.
“Cô, cô!” Khúc Thủy rốt cuộc cũng không còn cách nào khác đành phải lấy bình xịt phòng phun lên khuôn mặt bôi son trét phấn của Chương Trác Nghiên cảnh cáo, mắt thấy người phụ nữ kia không những không chịu thua còn một tấc thêm một thước cào ra mấy vệt máu trêи cổ Lạc Đông, chọc cậu dùng sức ấn mạnh ngón tay lên phần nắp nhắm ngay mặt cô ta xịt liên hồi.
Chương Trác Nghiên đang muốn phản công thì liền ăn ngay mấy cú liên tục, lớp trang điểm trêи mặt cũng dần trôi hết, khuôn mặt tức giận đến vặn vẹo, vừa định khóc lớn mà Khúc Thủy tưởng cô lại muốn tiếp tục phản kϊƈɦ thì liên tiếp xịt thêm mấy đợt nữa làm Chương Trác Nghiên sụp đổ mất hình tượng ngồi ập xuống đất bắt đầu gào khóc. Tóc tai rối loạn dính bệt vào mặt, lớp phấn hòa cùng nước xịt phòng tích thành từng giọt vẩn đục rơi xuống cái váy đen, cả người như đống xi măng lôi thôi lếch thếch không tả nổi.
“Các người thật quá đáng! Mẹ nó, hai tên đàn ông mà lại hợp sức bắt nạt một người phụ nữ như tôi! Hức, huhuhu……” Chương Trác Nghiên ngồi bệt xuống đất vừa khóc vừa chửi, hoàn toàn không còn một chút khí thế kiêu ngạo nào.
“Xin, xin lỗi. Tôi không cố ý, cô, tại cô vẫn không chịu bỏ tay ra, tôi đã cảnh cáo trước… Cô túm lấy tay anh ấy còn không chịu nói lý, có đúng không?” Khúc Thủy thấy Chương Trác Nghiên khóc thì có điểm xấu hổ, hắn quay đầu nhìn Lạc Đông, tay túm lấy góc áo hắn muốn tìm kiếm sự tán đồng của đối phương, cậu cảm thấy mình không làm gì sai cả.
Lạc Đông xoa cổ nhìn về phía kẻ thù chung:
“Đúng vậy! Bà xã của tôi là phòng vệ chính đáng! Tính khí của cô sao cứ nóng nảy như vậy?
“Hừ, tôi đây chính là nhớ con trai! Tôi muốn bên cạnh chăm sóc nó, tôi biết là trước kia không quan tâm con, nhưng mà tôi, tôi, không phải là đang đền bù đó sao!” Chương Trác Nghiên vừa khóc vừa ngang ngược biện hộ cho mình.
“Vậy thì cô cũng không thể cứ thế mà đưa nó đi chứ, con trai có nguyện ý đi cùng cô không hả? Nó không muốn cô còn định bắt cóc mang đi hay gì? Con nói xem có đúng không Tử Thừa?”
Lạc Đông xoay người hỏi ý kiến con trai, kết quả trong phòng không thấy bóng dáng Lạc Tử Thừa , vừa rồi quậy một trận đâu ai thèm lo lắng gì tới bé con, bây giờ mới phát hiện cả ba người đều luống cuống hết tay chân.
“Con trai tôi đâu? Tử Thừa!” Chương Trác Nghiên ngừng khóc bò dậy tìm khắp nhà vẫn không thấy thì hét lớn:
“Mau mau tìm nó đi! Con tôi mà có mệnh hệ gì thì các người không yên đâu!” Cô ta nói xong thì chạy ra ngoài.
Lạc Đông Khúc Thủy ngẩn người nhìn nhau định ra cửa thì thấy Chương Trác Nghiên đã quay lại, phía sau là Lạc Tử Thừa cầm vợt mặt không đổi sắc nói:
“Tiểu Minh không có nhà, con phải quay về, mọi người đánh nhau xong chưa?”
Hết chương 27.
|
Chương 28-29: Lên thuyền + Xuống thuyền
Về chuyện Lạc Tử Thừa cuối cùng cũng được giải quyết với điều kiện đến kỳ nghỉ hè bé sẽ sang nước ngoài sống cùng mẹ. Khúc Thủy thu xếp đầy cả hai cái va ly lớn cho Lạc Tử Thừa, nếu không phải Lạc Đông đã ngăn cản sợ là toàn bộ cái nhà đều bị dọn luôn.
Khúc Thủy nhìn Lạc Tử Thửa đeo balo nhỏ quay lưng về phía mình đi đến khu vực kiểm tra an ninh, trong lòng có hơi chua xót, muốn gọi Lạc Tử Thừa con đừng đi nữa không nỡ, nói cho cùng mẹ Tử Thừa đang đứng chờ ở lối vào, tự mình cũng không có lập trường.
Lạc Đông ôm Khúc Thủy không ngừng an ủi vỗ về vợ nhỏ đang buồn, miệng không ngừng nói không có việc gì chỉ có hai tháng thôi, rất nhanh con sẽ về, trêи mặt thì là vậy nhưng kỳ thật trong lòng đã mắng thằng nhãi con kia nửa ngày, dầu gì thằng cha mày cũng nuôi mày mấy năm nay vậy mà cũng không thèm quay đầu lại tỏ vẻ lưu luyến, tốt xấu cũng phải giả bộ một chút đi chứ, trái tim của người đàn ông Lạc – thô thiển – Đông cũng không tránh khỏi co thắt một cái.
Cho tới phút chót Lạc Tử Thừa cũng chẳng thèm quay đầu lại nhìn, Lạc Đông lái xe về nhà trêи đường không lên tiếng, Khúc Thủy ngày thường yếu đuối mỏng manh cũng đã học được cách khống chế làm mình bình tĩnh trở lại, mà Lạc Đông lại nhịn không nổi mắng một tiếng “Đệt” dừng xe bên ven đường bắt đầu khóc rống, vừa khóc vừa mắng, “Mẹ nó con của ai vậy chứ! Cứ tưởng nó chỉ có mặt than, ai dè cmn chính là lạnh nhạt từ trong ra ngoài! Cũng không thèm quay đầu lại! Nhãi con, đừng về nữa! Một chút cũng không thương nhớ đến ông bố già của nó!
Khúc Thủy ngồi ở ghế phụ vẻ mặt khϊế͙p͙ sợ nhìn Lạc Đông ngày thường cà lơ phất phơ mà giờ lại gục vào tay lái nước mắt giàn giụa, chẳng biết sao liền bật cười.
“Ca~ hai tháng nữa con sẽ về mà.” Khúc Thủy vừa buồn cười vừa đau lòng lặp lại lời ban nãy Lạc Đông nói với cậu không ngừng an ủi người cha già đang thương tâm gục xuống tay lái. Khúc Thủy cười một hồi lại cảm thấy mình có hơi quá mức, vì thế chủ động kề sát Lạc Đông, dựa đầu vào bờ lưng rắn chắc nâng tay vuốt nhẹ tóc hắn.
Lạc Đông dần dần cũng lấy lại tinh thần, lần đầu tiên cảm thấy thật nhục mặt, nhục chết đi được, da mặt có dày đến đâu cũng tự thấy hành động của bản thân hôm nay thật mẹ nó như đàn bà.
“Anh chỉ tức giận mà thôi.” Cái bản mặt già hồng lên viện cớ giải thích.
“Đừng giận mà, Tử Thừa còn nhỏ, con qua bên đó sẽ rất nhớ anh.” Khúc Thủy nhìn Lạc Đông nói lời chân thành.
“Tiểu Thủy, em cứ nhìn anh như vật bên dưới lại ngóc đầu rồi này.” Lạc Đông vừa dứt lời liền ôm lấy gáy Khúc Thủy hung hăng hôn lên, hôn đến khi cậu vô lực phát ra thanh âm chống cự, do vị trí đỗ xe bây giờ không tiện, Lạc Đông buộc phải nhấn ga rời đi, hận không thể bay thẳng tới trận địa tiếp theo.
Xe dừng bên ven hồ, Khúc Thủy ᘻôиɠ lung không biết Lạc Đông muốn làm gì, Lạc Đồn chỉ nắm tay kéo cậu đi thuê một cái thuyền nhỏ bên hồ, hai người lên thuyền lúc sau, Lạc Đông ra sức cấp tốc chèo thuyền tới chỗ khác. Do không phải là cuối tuần nên khá vắng người, có mỗi hai người bọn họ chèo thuyền, đứng từ xa chỉ nhìn thấy một chấm nhỏ trêи mặt hồ.
Lạc Đông buông mái chèo trong tay, gấp không chờ nổi kéo tay Khúc Thủy đặt lên người anh em của mình “Bà xã mau chóng giúp ông xã xử lý, sắp nghẹn nổ.”
Khúc Thủy dưới sự lôi kéo của Lạc Đông theo bản năng xoa nhẹ lên, mặt đỏ ngoài miệng chống cự “Đang ở bên ngoài mà anh, ban ngày ban mặt~” nhưng động tác trêи tay càng lúc càng lớn bán đứng nội tâm.
“Hừ~ dùng sức nữa, anh ban ngày ban mặt cưỡng hϊế͙p͙ con đĩ nhà ai đây? Hửm? Ai biểu cưng ɖâʍ như vậy, ƈôи ȶɦϊ.t bự của ông xã thấy cưng liền cứng. Đệt, sướиɠ vl, bé cưng mau kéo quần anh xuống giúp anh ɭϊếʍ ɭϊếʍ, ƈôи ȶɦϊ.t bự muốn ȶɦασ cái miệng cưng!”
Lạc Đông nhìn Khúc Thủy quỳ gối giữa đùi mình thì vô cùng đắc ý tụt cả quần ngoài lẫn trong đến háng, con ƈôи ȶɦϊ.t chà bá lửa lập tức bắn ra ngoài đối mặt trực diện với gương mặt đã sớm đỏ bừng của Khúc Thủy, gió thổi hiu hiu, giữa trưa nắng chang chang, người đàn ông không biết xấu hổ trơ trẽn thả rông côn thịt phơi nắng hóng gió.
Khúc Thủy căng thẳng nhìn tứ phía, may sao không có người, cậu vô cùng cẩn thận cầm lên cán gậy thịt, tay nhỏ trắng nõn xuyên qua khu rừng đen rậm rạp bị châm chích có chút ngứa, cậu theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua nam nhân bởi vì hành động này của mình mà đang nhắm mắt hưởng thụ, thế là cậu vứt bỏ sợ sệt nghe theo khát khao tận sâu trong nội tâm, cúi đầu vùi mặt vào đám lông ƈôи ȶɦϊ.t khô cứng hít hà mùi hương giống đực, hương vị quen thuộc khó phai, là hương vị thuộc về người đàn ông cậu luôn mong nhớ.
Gương mặt non mịn vùi sát giữa hán Lạc Đông cọ qua cọ lại, làn da cùng cực đại ƈôи ȶɦϊ.t không kẽ hở tiếp xúc khiêu khích, bất luận là xúc giác hay thị giác đều khiến lòng người khó nhịn. Lạc Đông nghiến răng nâng tay thô bạo ấn đầu Khúc Thủy chôn vào sâu hơn, như thể Khúc Thủy đang dùng mặt mình để mát xa cho con hàng to khỏe của hắn, ngay cả âm mao đều được hơi thở nóng hổi ẩm ướt của cậu tưới nhuần, thậm chí lúc thở, trong không khí đều ngập tràn mùi vị âm mao hòa lẫn mùi ƈôи ȶɦϊ.t của Lạc Đông, lá phổi đại não và toàn bộ cơ thể từ trong ra ngoài cũng bị thứ mùi hăng nồng chứa đầy hóc môn giống đực này chiếm cứ xâm lấn. Mặt cậu bị lông cứng đâm vào có hơi xót, hô hấp ngày càng nặng nề, thế nhưng càng thiếu không khí thì hương vị nơi hạ bộ ngày càng dày đặc, lông mi cậu ẩn hiện trong khu rừng đen bóng, ý thức của Khúc Thủy cũng dần tàn lụi trong không gian nhỏ hẹp, sự khao khát thèm muốn dâng trào, cậu như thể bị thôi miên vô thức vươn đầu lưỡi non mềm cuốn ɭϊếʍ lấy đám thể mao không ngừng làm đau cậu nãy giờ.
Hơi thở nóng ẩm phả lên côn thịt mẫn cảm, đầu lưỡi linh hoạt ra sức khiếu khích câu dẫn đối phương, nếu không phải đang ở trêи thuyền, Lạc Đông quả thực muốn đứng lên dạy dỗ lại bé đĩ của hắn vì cái tội càng ngày càng ɖâʍ đãng.
“Fuck, a…… Bé ɖâʍ, mẹ nó quá biết cách chơi, thè lưỡi dài ra, dùng sức ɭϊếʍ cho lão tử, không được để nó xìu xuống, cưng ɭϊếʍ không đủ ướt, hôm nay ông đây liềm lột sạch cưng trêи bờ để cho người khác vây xem, xem ông như thế nào ȶɦασ chết cưng!”
Lạc Đông bị Khúc Thủy câu dẫn thì ɖu͙ƈ vọng bạo ngược trong người hắn càng hừng hực, Khúc Thủy ɖâʍ tiện làm hắn càng thêm mê nghiện, ý muốn mãnh liệt giam cầm gian ɖâʍ cậu mọi lúc mọi nơi để toàn thân Khúc Thủy phủ đầy mùi vị hắn, để cả ánh mắt lẫn ý thức của cậu đều chỉ có mỗi mình hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
“Ưmm… Ca…”
Khúc Thủy ngậm lấy hai túi bóng nặng trĩu rêи rỉ ɖâʍ kêu, bởi vì hăng say ɭϊếʍ ᘻút̼ mà phát ra thanh âm nước miếng òm ọp kϊƈɦ thích dây thần kinh Lạc Đông co giật, hắn cũng dùng chân ghìm chặt cơ thể cậu, hai tay dọc theo thắt lưng vói vào quần thể thao rộng thùng thình nắn bóp cặp ᘻôиɠ nảy nở mà hắn yêu nhất, Khúc Thủy ôm ghì lấy đùi Lạc Đông ra sức húp trọn côn thịt, còn không quên hạ eo xuống thấp nhất dẩu cái ᘻôиɠ lên lắc qua lắc lại, hòng đòi hỏi Lạc Đông tăng lực đùa bỡn, bướm non ɖâʍ đãng chảy nước dính nhớp ướt nhẹp cả qυầи ɭσ"ȶ, thậm chí còn thấm ướt ra quần ngoài.
Lạc Đông không kiêng nể dùng hai bàn tay to xoa nắn cặp đào ɖâʍ lãng, động tác như nắn bộn nghiền áp Khúc Thủy vừa ngậm ƈôи ȶɦϊ.t vừa hừ hừ rêи rỉ, quần đã bị tụt đến cúc huyệt lập tức hút lấy ánh sáng mặt trời, gió thổi qua liền không tự giác co rút, cái ᘻôиɠ đĩ đượi ngày cảng cơ khát đong đưa trong không khí.
“Đĩ ɖâʍ, đm ɖâʍ đãng đéo chịu được, lắc ᘻôиɠ mạnh nữa, bướm ɭồи chảy đầy nước, có phải thiếu hơi ƈôи ȶɦϊ.t bự chơi không hửm? ᘻút̼ cho anh sướиɠ thì chú chym mới có sức chui vào động bướm, em càng ɖâʍ thì ƈôи ȶɦϊ.t bự mới thương em.”
Lạc Đông vận động thắt lưng qua lại quấy gậy trong khoang miệng cậu, cố tình chơi đùa chứng kiến Khúc Thủy mang biểu tình ɖâʍ đãng đuổi theo ăn cự bổng, bé cưng vẻ ngoài trong sáng hiện tại lại chủ động ngậm lấy côn thịt vào miệng hút cắn như con đàn bà ɖâʍ tiện thì càng phình to thêm một vòng. Mắt thấy Khúc Thủy dùng miệng và tay trêи dưới luận động phun ra nuốt vào, Lạc Đông dùng sức quất đánh bẹp bẹp mấy cái trêи quả ᘻôиɠ tròn, đánh tới nỗi cặp đào thịt vừa hồng vừa bỏng, lưu lại trêи đó mấy dấu bàn tay xanh tím phá lệ chói mắt.
“Ca, ưmm~….. Xoa xoa, anh mau vào trong xoa xoa, ngứa quá~”
Khúc Thủy được xoa toàn bộ thân thể như nổi lửa, khô nóng khó nhịn, vặn vẹo ᘻôиɠ khát cầu Lạc Đông thọc tay vào an ủi cái động ngứa ngáy.
“Bướm nứиɠ rồi sao, vậy cưng mau xoay bức lại đây cho anh xem.” Lạc Đông rút cự căn ra khỏi miệng Khúc Thủy, giang tay chờ Khúc Thủy.
Khúc Thủy nghe Lạc Đông nói bị kϊƈɦ thích đến mặt đỏ bừng, trái tim vừa mới khôi phục bình tĩnh lại bắt đầu loạn nhịp đánh trống, cậu nghiềm ngẫm nhìn Lạc Đông để xác nhận hắn là đang trêu đùa hay thật sự muốn…
“Lúc này không có ai, hay là Tiểu Thủy muốn được mọi người vây xem ɖâʍ huyệt sao? Vậy thì chúng ta lên bờ thôi!” Lạc Đông buông tay giả vờ muốn chèo thuyền quay lại bờ.
“A~ đừng mà! Ca, em, em chỉ muốn anh nhìn thôi……”
Khúc Thủy khóe mắt đỏ ửng ướt át xoay người đưa lưng về phía Lạc Đông, nâng lên cặp ᘻôиɠ thịt bị đùa bỡn nãy giờ mà trở nên mẫn cảm đến nỗi chỉ một con gió nhẹ thổi qua cũng cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn, nửa người trêи nằm sấp xuống, bên dướt được lót thêm quần áo của Lạc Đông, Khúc Thủy chôn mặt xuống sàn thuyền không dám quay đầu nhìn nam nhân, giữa ban ngày trưa trời trưa trật lại ɖâʍ đãng quỳ ngoài trời vạch bướm cho đàn ông xem thật sự là quá hạ tiện.
“Tiểu Thủy, tự mình cởi quần, vướng quá, nhanh lên lột bướm cho anh xem.”
Khúc Thủy nghiêng đầu nhắm chặt hai mặt duỗi tay lột quần trong lẫn ngoài xuống đến cẳng chân, toàn bộ cặp ᘻôиɠ tròn lẳng đều được phơi bày dưới ánh nắng mặt trời, sự yên lặng trong nháy mắt càng khiến Khúc Thủy cảm thấy mất an toàn, miệng huyệt hư không lúc đóng lúc mở kϊƈɦ động chờ đợi nam nhân quan sát tùy ý đùa bỡn.
Đồi ᘻôиɠ bị chà đạp đối diện trước mặt nam nhân, không cần phải vạch ᘻôиɠ ra cũng có thể thấy được hai mảnh âm môi loáng thoáng bên dưới đám lông mao lưa thưa đã bắt đầu ngo ngoe rục rịch phản ứng, cái bướm đỏ hòn ẩn nấp phun bọt nước, ɖâʍ thủy dọc theo mép ɭồи chảy ra ngoài, dịch thủy sền sệt đọng lại trêи sợi đen không chịu nhỏ xuống, lỗ huyệt đằng sau so với phía trước gấp không chờ nổi mà siết chặt cả trong lẫn ngoài.
Nam nhân đứng phía sau trong mắt sáng rực vội vã chôn mặt vào bên trong cái ᘻôиɠ nóng hổi của cậu trai song tính, chóp mũi dùng lực hít sâu một hơi, mùi hương không cần nói cũng biết có bao nhiêu tao lãng, lông mày và râu hắn đầu đâm chích vào vách thịt non mềm làm người phía trước vốn đã mẫn cảm vô thức xoay lắc tránh né, cậu càng vặn vẹo nam nhân càng dí sát xoa cọ, kϊƈɦ thích hắn càng thêm hưng phấn, không nhịn được giơ tay lên đánh bốp bốp mấy cái.
“Đệt! ȶɦασ chết con đĩ nhà cưng, móa nó vặn ᘻôиɠ như đĩ, xoay hăng nữa cho ông, vừa đi vừa lắc, bên trong cũng sướиɠ bỏ mẹ, nhẵn nhụi non mềm, lãng đến mức ông đây không muốn chui ra. Bé bướm mở nước rửa mặt cho ông xã cái nào!” Dứt lời Lạc Đông giang hai tay dùng sức banh ᘻôиɠ ra đến cực hạn để hai bên thịt quả bao bọc lấy mặt mình.
Đối với Khúc Thủy thì lời nam nhân nói chính là mệnh lệnh, cậu không kịp suy xét động tác của mình có bao nhiêu hạ tiện phóng đãng mà chỉ một mực tuân theo. Khúc Thủy nỗ lực hạ thấp eo, cái ᘻôиɠ chỉa thẳng vô mặt nam nhân tự động khiêu khích xoay tròn một vòng, dùng bướm non mát xa phục vụ, hơi thở nam nhân phả trực tiếp vào bên trong động huyệt làm cậu cầm lòng không được lại nở rộng nơi riêng tư, ɖâʍ thủy không khống chế phun ào đầy mặt nam nhân, hắn không những chẳng chê mà ngược lại còn xem nó như nước thánh hồ hởi thè dài lưỡi húp hết vào miệng, hai mắt nhắm lại vô cùng hưởng thụ cọ qua cọ lại.
“A… ha… Sướиɠ quá, ông xã, để bé đĩ rửa mặt giúp ông xa nha~ ông xã ɭϊếʍ vào đi, mạnh nữa, ngứa quá, bướm nứиɠ giống như muốn ông xã cắn, đút nước cho anh uống nè.”
Lạc Đông được bé bướm yêu dấu hầu hạ thì sung sướиɠ khỏi phải nói, vách thịt ướt nộn di chuyển làm việc khắp nơi trêи mặt hắn, đôi khi chóp mũi còn có thể chui tọt vào cái động ngập nước kia, nghe giọng kêu rêи muốn nứиɠ ƈôи ȶɦϊ.t của Khúc thủy hắn lại càng muốn con đĩ nhỏ của hắn càng thêm điên cuồng ɖâʍ tiện hơn nữa. Thế là ngay khi miệng ɭồи non mềm đụng vào chóp mũi hắn, Lạc Đông lập tức cắn một ngụm lên hòn le béo múp, không đợi Khúc Thủy phản ứng lại hút mạnh mấy tiếng chùn chụt vang dội, thuyền nhỏ càng rung lắc kịch liệt, cả người cậu run lẩy bẩy sắp trụ không nổi.
“A! Đừng mà…. A, ông xã hút mạnh quá, muốn, muốn bắn, ông xã, bé bướm chịu không nổi, muốn chết, đừng cắn nữa mà. A!”
Quả nhiên miệng bướm đỏ tươi chịu không nổi kϊƈɦ thích quá lớn lập tức cao trào phun nước, ɖâʍ thủy ngăn không kịp xối thẳng lên mặt lẫn tóc nam nhan, hắn há to miệng nuốt ực ực, mắt thấy cột nước yếu dần còn thấy chưa đủ mà duỗi dài đầu lưỡi chọc chọc vào cái động cơ khát càn quét khai quật, ɭồи non sũng nước vẫn chưa kịp định thần lại tiếp tục ùa ra một dòng nước suốt chảy vào miệng nam nhân, cơ thể của chủ nhân cái bướm run rẩy cao giọng rêи rỉ, thanh âm tuy nức nở nỉ non nhưng lại khó nén được có phần phóng đãng cơ khát.
“Ha a, ông xã ơi, hết mất rồi. Bướm nứиɠ cạn nước! Mau ȶɦασ em! Lỗ ɭồи thèm ƈôи ȶɦϊ.t bự chịch, muốn ông xã thọc vào, ông xã ơi, mau ȶɦασ người ta đi mà, chịu không nổi…”
Lạc Đông rà lưỡi ɭϊếʍ sạch sẽ huyệt động, hàm răng bặm bặm day day một bên môi âᘻ ɦộ, buông ra rồi lại cắn vài cái, hài lòng với phản ứng thành thật của Khúc Thủy, dùng tay xoa xoa huyệt thịt.
“Vậy thì bà xã lật người nằm xuống đi, ông xã khen thưởng em ƈôи ȶɦϊ.t bự, nhưng em phải tự mình banh đùi nghênh đón nó, bây giờ ban ngày ban mặt em ngồi trêи người anh nếu bị nhiều người thấy quá cũng không tốt, tự mình nằm xuống nâng cao hai đùi đặt trêи cạnh thuyền, để người khác vừa thấy liền biết có bé đĩ nứиɠ nằm trêи thuyền đang banh ɭồи bị chịch, cũng không biết cưng là nam hay nữ! Ông xã thương em nhiều lắm nha.”
Khúc Thủy tưởng tượng hình ảnh hai chân của mình múa may quay cuồng trêи không trung thì thấy quá mức phóng đãng, cứ vậy mà nằm trêи thuyền dạng hai chân bị nam nhân chịch đúng thật là sự kiện chấn động, thế nhưng bé bướm vừa được Lạc Đông chấm ᘻút̼ đã ngứa ngáy hư không khó nhịn, hơn nữa cậu còn si mê quyến luyến Lạc Đông không rời, chẳng sợ có kêu cậu đứng trêи thuyền bị nhục nhã cậu cũng sẽ đồng ý, huống chi được người “yêu thương” chính là việc vui sướиɠ nhất.
Thấy người dưới thân đỏ mặt do dự một hồi vẫn là nằm xuống mở rộng hai chân nghênh đón chờ hắn tùy ý hành xử, đáy lòng Lạc Đông như nhũn ra, liền áp người xuống hôn lên đôi môi mềm thơm của người nọ, bởi vì là người của mình cho nên hắn không hề cố kỵ tấn công càng quét bên trong khoang miệng Khúc Thủy, nước bọt phân bố nhiều đến nỗi làm cậu không kịp nuốt xuống, theo khóe miệng nhiễu xuống vải áօ ɭσ"ȶ bên dưới.
“Há miệng, đút cưng uống nước miếng của ông xã.”
Khúc Thủy nghe thấy hắn nói thì hai mắt mơ màng hé mở cái miệng nhỏ bị ᘻút̼ đến sưng hồng chờ đợi nam nhân, Lạc Đông cười khẽ một tiếng rồi thè đầu lưỡi đút nước bọt qua miệng Khúc Thủy, cậu thuận thế dò lưỡi nhỏ hớp lấy nuốt xuống toàn bộ, Lạc Đông mớm nước bọt cho cậu không ngừng nghỉ, cổ họng Khúc Thủy chuyển động lên xuống nuốt ừng ực thứ nước trân quý, cứ như thế một hồi Lạc Đông lại chuyển sang hôn môi, Khúc Thủy quấn lấy cổ hắn không ngừng vặn vẹo cầu hoan lấy lòng đối phương.
“Ông xã, mau ȶɦασ em, còn muốn còn muốn uống nước miếng của ông xã nữa cơ, đĩ ɖâʍ thích anh.”
Khúc Thủy bày ra dáng vẻ này thành công lấy lòng được Lạc Đông, thành thử ra Lạc Đông nào tiếc gì một cú đâm thọc mãnh liệt, rốt cuộc cũng chui vào bên trong động nước ấm nóng.
Mặt hồ yên ả chịu tác động của thuyền nhỏ rung lắc dữ dội không ngừng nổi từng gợn sóng, dưới ánh mặt trời một đôi chân dài trắng nõn treo vất vưởng lên hai bên sườn thuyền, trong thuyền truyền đến tiếng rêи rỉ ɖâʍ dật mặc cho ai nghe xong cũng đều sẽ đỏ mặt tim đập tưởng tìm tòi hư thực.
“A… Sâu quá, anh ơi, sướиɠ quá, nhanh, nhanh một chủt! ɭồи nứиɠ bị thọc xuyên, ông xã giỏi quá.”
“Đồ đĩ, giữa ban ngày ban mặt lại dám câu dẫn ông! Vừa rồi có phải cưng cố ý banh đùi dạng chân đi qua thuyền ông đây phải không? ɭồи nứиɠ ngứa ngáy muốn tìm ƈôи ȶɦϊ.t bự chịch hửm?
Con hàng to khủng của nam nhân điên cuồng đóng cọc vào cái ɖâʍ động của bé đĩ không chừa lối thoát, một tay bóp lấy khuôn mặt vì bị chịch mà ửng hồng hung ác dò hỏi.
“A a a! Dạ đúng, cái ɭồи nứиɠ ngứa quá muốn tìm đàn ông ȶɦασ, cho nên người ta mới cố ý dạng chân tìm anh trai giúp người ta 'chèo thuyền' nha! Á! Mạnh quá! ȶɦασ giỏi quá, cắm đến t.ử ƈυиɠ, a, chịu không nổi.”
Cậu trai nằm dưới bị chịch ȶɦασ đến biến giọng, thanh âm lãng kêu vang tận trời xanh, nếu chẳng may có người đi đường nghe thấy ngay lập tức sẽ biết được sự tình ɖâʍ dật xảy ra trêи thuyền nhỏ.
“Thật là cái bướm chất lượng cao, vừa rồi cưng cố ý ngồi trêи người anh làm nước ɖâʍ chảy lênh láng ướt hết cả quần, nói cái gì mà anh trai giúp em chèo thuyền, hiện tại anh đây chịch cưng làm thuyền di chuyển, cứ tiếp tục chèo em lên bờ như vậy nha? Hử? Đồ đệ tiện!”
Nam nhân ngày càng tăng tốc, thân thuyền đong đưa dữ dội làm người nằm dưới mơ mơ màng màng vừa sợ ngã xuống vừa thấy sung sướиɠ kϊƈɦ thích, nhịn không được nâng đôi chân gợi cảm kẹp lấy thắt lưng nam nhân phối hợp luận động.
“A! Sướиɠ quá, anh trai ȶɦασ bướm em, t.ử ƈυиɠ phải bị thọc thủng rồi, em muốn hôn, muốn ông xã dùng lưỡi chịch em nữa.”
Lạc Đông chửi bậy một tiếng, trong lòng thầm mắng bé đĩ ɖâʍ đến vô phương cứu chữa, thuận theo chặn lại cái miệng nhỏ, bựa lưỡi thọc đến yến hầu Khúc Thủy cố ý trả thù mà thô bạo đỉnh vào,bên dưới bắt đầu điên cuồng dập nắc không theo tiết tấu, nhấp đến khi Khúc Thủy khóe mắt ngập nước lớn tiếng rêи rỉ, lại bởi vì bị Lạc Đông chặn miệng mà kêu ɖâʍ không thành lời chỉ có thể hớp lấy nước miếng đón nhận từng cú chích tàn nhẫn, toàn thân cậu bị ȶɦασ đến vô lực, âm mao nhớp nháp hỗn hợp chất lỏng của cả hai, hiện trường ɖâʍ loạn đến cực điểm.
“A, a! Ông xã, em chịu không nổi nữa, mau cho em, mau cho em, bắn vào đi, ɭồи nứиɠ mong manh muốn tϊиɦ ɖϊƈh͙ của anh.”
Bé chym nhỏ của Khúc Thủy đã bắn hai lần, cái bướm bị thọc đến đỏ bừng không thể khép được mở toang hoang ra ngoài, Lạc Đông vẫn còn chưa bắn, Khúc Thủy chỉ có thể khóc lóc xin tha đồng thời cái ᘻôиɠ mập ra sức siết lấy côn thịt dụ dỗ Lạc Đông nhanh kết thúc, thuyền nhỏ đong đưa làm cậu có điểm choáng váng, trong lòng vẫn sợ hãi không thôi.
“Fuck! Lỗ ɭồи thật biết hút ƈôи ȶɦϊ.t, nhận lấy, ông xã bơm giống vào t.ử ƈυиɠ để cưng mang thai một nhóc con mập mạ, lúc có bầu ông xã cũng muốn chịch nát cái ɭồи này.”
Lạc Đông dọng thêm mấy đợt nữa rốt cuộc cũng bắn, Khúc Thủy hứng trọn đống tinh hét lớn tiếng, vài cổ tϊиɦ ɖϊƈh͙ bắn thẳng vào thành vách cọ rửa cái bướm nộn, loang lổ vài giọt trắng đục lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Lạc Đông tựa vào trêи người Khúc Thủy, tay không ngừng vuốt ve xoa nắn lỗ tai nhỏ mềm mại, miệng ngậm lấy đầu lưỡi cậu trêu đùa.
“Tiểu Thủy, em thật tốt, ông xã yêu em muốn chết.” Lạc Đông kiềm không được xúc động.
Trái tim nhỏ đập loạn xạ, lời nói của Lạc Đông đánh thẳng vào lòng cậu, khóe mắt đỏ hoe, cậu thành kính hôn lên thái dương Lạc Đông.
“Em nhất định sẽ càng tốt, tốt hơn bây giờ thật nhiều luôn, ca, em thật sự rất yêu anh.”
Hết chương 28+29.
Toàn văn (tạm) hoàn.
(10/12/2019-2/9/2020)
Đôi lời editor:
Ôi xúc động quá cuối cùng tui cũng làm xong bé cưng này rồi ٩(♡ε♡ )۶
Tui cũng biết là tui nhây lười lắm luôn khi gần một năm cmnr mới xong huhu =))))) Cho nên tui thật sự thật sự cám ơn mọi người đã luôn theo truyện và chờ đợi ༼ಢ_ಢ༽.
Vì đây là bộ đầu tiên tui edit nên không tránh khỏi còn nhiều thiếu xót về mọi mặt nhưng tui sẽ cố gắng học hỏi và nâng cao trình độ hơn nữa hehe
Điều đáng tiếc nhất là truyện chưa thật sự hoàn nhưng cuối chương này cũng có thể coi là một cái kết hoàn hảo cho cả Lạc Đông và Tiểu Thủy rồi nhỉ ~('∇`)
P/s: Giờ sẽ tiếp tục chiến đấu cho xong bé cưng còn lại. À mọi người có bộ H cổ trang ngon 1×1 nào chưa edit hong rec tui với có gì tui kiếm đọc nếu có hứng sẽ bắt tay vào edit.
|