Linh Môn
|
|
Thể loại: đam mỹ, huyền huyễn, ngự linh. Văn án: Vạn vật có linh, mở ra Linh Môn, thống ngự vạn linh. Thế giới này có Ngự Linh Sư, cũng có Phục Linh Sư, Võ Sư... Ngự Linh Sư có thể là Võ Sư, nhưng Võ Sư lại không thể là Ngự Linh Sư. Bởi vì, muốn Ngự Linh phải mở ra được Linh Môn. Cấp bậc tu luyện: 1. Linh binh - Ngự Linh Đồ 2. Linh sĩ - Ngự Linh Sĩ 3. Linh tướng - Ngự Linh Sư 4. Linh Soái - Ngự Linh Tông Sư 5. Thống Lĩnh - Ngự Linh Tôn Giả 6. Quân Chủ - Phong Hầu 7. Linh Vương - Phong Vương 8. Linh Hoàng - Phong Hoàng 9. Linh Đế - Phong Đế 10.Linh Thần - Ngự Linh Thần.
|
Chương 1: Lê Chiêu Huy Bầu trời đêm đen như mực, u tĩnh không một ngọn gió, bên ngoài chỉ có tiếng vo ve của những loài côn trùng. Nhưng lúc này đây, bên trong một toà viện nhỏ, chợt có tiếng kinh hô khiến cho tất cả mọi người đều luống cuống tay chân. "Người đâu mau chuẩn bị, phu nhân sắp sinh rồi" tiếng của một lão bà vừa cất lên, bổng chốc quần tinh liền hiện, như soi sáng cho phụ nhân đang chuyển dạ. Trong phòng sinh chỉ còn tiếng thở gấp gáp, tiếng người chạy đi chạy lại, tiếng của bà mụ, nhưng phụ nhân sắp sinh đây lại rất kiên cường cắn răng chịu đựng, không hề hé ra tiếng rên rỉ đau đớn. Thời gian trôi qua, bổng nhiên bên ngoài lại truyền đến tiếng người gấp rút chạy tới. "Thắng rồi, phu nhân, tướng quân đã thắng trận, tướng quân đã đánh thắng trận rồi phu nhân" Nghe được những lời này, phụ nhân trong phòng sinh như trút được một gánh nặng lớn vậy, hít thật sâu cố gắng thêm lần nữa, phụ nhân liền nghe thấy tiếng vui mừng của bà mụ ở bên cạnh mình. "Phu nhân chúc mừng ngài, sinh rồi, là một tiểu thiếu gia, là một tiểu thiếu gia khoẻ mạnh a" Sau bà mụ, những nha hoàn có mặt ở đây lúc này đều một mặt vui mừng mà lên tiếng chúc mừng phụ nhân. Mệt mỏi, phụ nhân giờ đây vô cùng mệt mỏi, nhưng cũng cực kỳ hạnh phúc. Bà cố mở mắt thật to để nhìn đứa con trai mà mình tân tân khổ khổ mới có được. Đó là con trai của nàng, đứa con trai mà nàng và phu quân cầu khẩn để có được. Nghe tiếng con khóc chào đời, thấy được mặt con lần đầu, phụ nhân mới an lòng mĩm cười mà chìm vào giấc ngủ. Cùng lúc đó, ánh dương đã chiếu rực rỡ, soi sáng tất cả vạn vật thế gian, cũng là chào đón một sinh mệnh mới vừa ra đời. Thời gian thấm thoát thôi đưa, ba năm nữa đã qua. Lúc này, trong sân nhỏ có một nam hài đang chập chững vung ra những đường thương vụn về. Tuy là đối với đứa bé mới ba tuổi múa thương là một việc cực kỳ khó khăn, nhưng nó không hề than vãn một tiếng nào. Trái lại đứng ở xa, phụ nhân lại đang vô cùng đau lòng. "Phu quân, ngươi xem Huy nhi còn nhỏ như vậy, cầm thương còn không vững lấy gì tập võ. Hay là đợi thêm vài năm nữa, đợi Huy nhi lớn thêm một chút, chàng hãy dạy võ cho con, được không" phụ nhân đầy chua xót, đưa ánh mắt mong cầu nhìn về phía chồng mình. Có vẻ do tâm trí của bà đều đặt vào đứa con trai của mình, nên không hề nhận ra sự đau lòng nhưng cũng đầy cương quyết trong mắt nam nhân. "Phu nhân, nàng còn không hiểu hoàn cảnh của chúng ta sao? Hai chúng ta đều không phải Ngự Linh Sư, chú định Huy nhi cũng rất khó trở thành Ngự Linh Sư. Nếu bây giờ không rèn luyện, đợi sau này lớn lên làm sao tranh được với quần hùng thiên hạ?" Qua lời nói của nam nhân, ông ta đặt hy vọng rất lớn vào con trai của mình. Nói rồi, ông ta lại nắm tay vợ mình mà lên tiếng: "Thiên hạ này đều xoay quanh Ngự Linh Sư. Lê gia của ta, Cảnh gia của nàng đều là Ngự Linh gia tộc, từ nhỏ hai chúng ta không phải đã rất hiểu nếu không thể trở thành Ngự Linh Sư sẽ phải đối mặt với sự thật tàn khốc như thế nào rồi sao?" "Huy nhi nếu muốn được coi trọng, phải hiển lộ ra mặt hơn người khác. Chỉ có như vậy, dù không phải là Ngự Linh Sư thì tương lai mới có thể ngẩng cao đầu nhìn người" "Nhưng mà, Huy nhi còn nhỏ như vậy, thiếp đau lòng a" phụ nhân tuy hiểu hết nhưng tấm lòng người mẹ vẫn khiến bà vô cùng xót con. "Không chỉ là luyện võ, Huy nhi còn cần phải học cách câu thông với Linh Sủng. Con trai ta dù không là Ngự Linh Sư, nhưng quyết không thể thua kém" Thấy phu quân của mình như vậy, phụ nhân biết ông vẫn luôn canh cánh trong lòng việc mình không thể trở thành Ngự Linh Sư. Tuy xót con hơn ai khác, nàng rất cảm thông cho những suy nghĩ và hành động của chồng mình. Lê gia, Lĩnh Nam - Trấn Nam Tướng Phủ Lê gia, không chỉ là Tướng Phủ còn là một Ngự Linh gia tộc tiếng tăm lừng lẫy ở Tế Giao Quốc. Nhưng vận mệnh trêu ngươi, phu quân nàng Lê Thành Nghĩa, đứa con trai thứ ba của Trấn Nam Tướng Quân lại không phải là Ngự Linh Sư. Dù biết Ngự Linh Sư là vạn người có một, nhưng dòng chính của Tướng Phủ không phải là Ngự Linh Sư lại là một chuyện khác. Từ nhỏ đã phải sống trong ánh mắt dè bỉu, hả hê, thất vọng của những người khác, nàng biết nghị lực vươn lên của chồng mình là lớn đến nhường nào. Nàng biết rõ như vậy, cũng vì hoàn cảnh của nàng khi xưa cũng là như thế. Đồng bệnh tương liên, nên hai người đã kết thành phu thê, cùng nhau gắn bó suốt bao năm nay. "Lê Chiêu Huy, ba năm trước khi nàng chuyển dạ bầu trời u tối bổng nhiên trở nên lấp lánh đầy tinh huy, rồi khi nàng sinh ra Huy nhi cũng là lúc quang huy rực rỡ nhất. Vì thế, ta mới đặt tên con là Lê Chiêu Huy. Ta tin, đây là điềm báo ông trời cho ta biết, tiền đồ con trai ta sau này sẽ vô cùng rực rỡ, không sống kiếp tầm thường giống cha nó" "Phu quân..." Ba năm trước, bởi vì đánh giặc ông đã không thể bên cạnh khi vợ mình lâm bồn, đây chính là hối tiếc lớn nhất đời ông. "Phu nhân, nàng cũng chú ý một chút, xem có Linh Sủng nào thích hợp để Huy nhi bồi dưỡng đi. Không trở thành Ngự Linh Sư, làm một Võ Sư kiêm Phục Linh Sư cũng không tệ" Tương lai, ông quyết không để con mình tầm thường như mình hôm nay.
|
Chương 2: Mục Tiêu Đứng nhìn con mình luyện tập hăng say, sau một giờ đợi khi cậu bé ngừng lại phụ nhân mới vội vàng bước tới lau mồ hôi trên mặt cậu. "Huy nhi, có mệt lắm không con" phụ nhân yêu thương mà ôm cậu vào lòng mình. "Huy nhi không mệt, Huy nhi cảm thấy rất vui vẻ a" cậu bé hai má đỏ ửng đáp lại, không biết là do tập luyện mệt mỏi hay là do đang quá vui. "Sau này, Huy nhi cũng muốn giống như phụ thân, trở thành một mãnh tướng" Lời nói này rất không thích hợp với một đứa bé ba tuổi, nhưng vào tai Lê Thành Nghĩa lại khiến cho ông ta cực kỳ vui mừng. "Không hổ là con trai ta, Huy nhi có chí khí lắm" Thấy hai cha con tung hô nhau, phụ nhân tuy có chút buồn cười, nhưng cũng cực kỳ hạnh phúc. "Huy nhi, đến uống một ngụm Ngọc Sương Lộ" chợt bà vổ nhẹ vào cái tui bên hong, lấy ra một cái Hồ Lô nhỏ đưa cho Chiêu Huy. Cậu bé cũng rất quen thuộc ôm Hồ Lô uống một ngụm, bởi vì đây là thứ mà cậu rất thường xuyên uống. Ngọc Sương Lộ ngọt ngào mà thanh mát chảy vào cổ họng, theo dòng nước chảy đến đâu Chiêu Huy liền cảm thấy cơ thể mình khoẻ lên đến đó. Mặc dù ở bên ngoài, Ngọc Sương Lộ cũng không phải là thứ gì quá quý hiếm, nhưng ở vùng biên thùy xa xôi này thì nó đúng thật là thần vật. Nó không chỉ có công dụng phục hồi lại thể lực, mà còn có thể bồi dưỡng căn cốt, là một thứ rất hữu ích đối với người luyện võ. Bình thường Ngọc Sương Lộ là lấy từ sương đọng trên lá của Linh Sủng Ngọc Hoàng Hoa mà chiết xuất thành. Nhưng Ngọc Sương Lộ của phụ nhân còn tốt hơn rất nhiều, bởi vì nó còn được ủ trong Tịnh Thủy Hồ Lô, cho nên công năng càng tăng thêm bội phần. Bình thường nó chính là vật khó cầu, rất nhiều người ở đây muốn một chén nhỏ đều phải trải qua tầng tầng quan hệ mới có được. Một người không phải là Ngự Linh Sư, chỉ là Phục Linh Sư lại có thể có được hai Linh Sủng, đây có thể thấy Cảnh gia của bà cũng rất khá giả. "Ngon, Ngọc Sương Lộ của mẫu thân là ngon nhất" Chiêu Huy uống xong chép miệng nói ra, tay cái còn giơ lên biểu thị khen ngợi. Thấy hành động đáng yêu này của cậu, Lê Thành Nghĩa liền yêu thương mà ôm cậu lên, chạy như bay ra ngoài, đặt cậu lên lưng "Xích Thố Mã" đưa cậu đi ngao du khắp vùng Lung Trạch sông núi hùng vĩ này. Chiêu Huy cũng rất thích thú, cậu đưa hai cánh tay nhỏ ra đón lấy từng làn gió mát thổi qua bàn tay mình, nhìn bầu trời bao la mà cười khúc khích. "Huy nhi, con có muốn một đầu Xích Thố Mã không, phụ thân sẽ tặng cho con" thấy cậu thích thú như vậy, Lê Thành Nghĩa liền hỏi. Nhưng trái với suy nghĩ của ông ta, Chiêu Huy lại lắc đầu. "Sao vậy, không phải Huy nhi rất thích cởi Xích Thố Mã ngao du sao?" Lê Thành Nghĩa hiếu kỳ hỏi tiếp. "Xích Thố Mã tuy chạy nhanh, nhưng lại quá yếu. Mỗi lần phụ thân trở về từ tiền tuyến nó đều bị thương. Thứ Huy nhi muốn là một Linh Sủng thật sự hùng mạnh,...phải giống như Lôi Vân Hổ, Bạo Lực Hùng, Hoả Diễm Sư mà mẫu thân hay kể cho con nghe kìa" Dường như Xích Thố Mã nghe ra được Chiêu Huy khinh thường mình liền hí dài một tiếng, Lê Thành Nghĩa phải vuốt đầu nó một cái mới làm nó an tỉnh lại. "Huy nhi có trí cầu tiến là tốt, nhưng con phải biết, không thành Ngự Linh Sư sẽ không thể có được Linh Sủng hùng mạnh" Không phải Lê Thành Nghĩa muốn đỗ nước lạnh lên mặt con mình, mà là ngăn cậu đừng quá mơ mộng. Trẻ con có ước mơ là tốt, nhưng chạy theo giấc mộng hão huyền lại là chuyện vô cùng không tốt. Nói ông cực đoan cũng được, hay sống quá thực dụng cũng được, nhưng trên hết là ông luôn lo lắng cho con mình. Thế giới này là vậy, luôn vận hành quanh Ngự Linh Sư. Mọi đều tốt nhất đều dành cho Ngự Linh Sư, làm cho nó khiến người ta càng hận càng khao khát. Dù là Phục Linh Sư, những kẻ được coi là "giả Ngự Linh Sư" đứng trước Ngự Linh Sư chân chính cũng chỉ là những kẻ thất bại. Không mở ra Linh Môn, không thể ký kết Thiên Địa Kế Ước với Linh Sủng, sẽ không có cách hoàn toàn khống chế được chúng. Mà Linh Sủng cường đại hơn con người rất nhiều, một khi chúng tạo phản thì thương vong phần nhiều đều sẽ là con người. Vì điểm này, cho dù là Phục Linh Sư cũng không dám ký kết với Linh Sủng quá mạnh, để tránh bị phản phệ. Ngoài ra, các Linh Sủng cường đại cũng chướng mắt người thường, bởi vì chỉ có Ngự Linh Sư mới có thể cung cấp không gian phát triển tốt nhất cho chúng. "Con sẽ trở thành Ngự Linh Sư, không chỉ vậy còn cũng sẽ trở thành tướng quân giống phụ thân" lần nữa khẳng định lại mục tiêu của mình, Chiêu Huy càng khiến cho ngọn lửa hy vọng trong lòng phụ thân mình càng cháy mãnh liệt. ----- P/s: sẽ có 1 số ý kiến cho là Lê Chiêu Huy không giống đứa bé 3 tuổi, nhưng khác người thường mới là đặc biệt, giống người thường thì cũng bình thường như bao người khác.
|
Chương 3: Vạn Quân Ngân Thương Để thực hiện mục tiêu của mình, hằng ngày Chiêu Huy rất chăm chỉ đi theo phụ thân của mình học tập. Tuy Lê Thành Nghĩa không phải là Ngự Linh Sư, nhưng ông là một võ tướng, vì thế thương pháp của ông cũng rất tốt. Dù không phải là cao thâm, xuất thần nhập hoá gì nhưng để dạy một đứa bé như Chiêu Huy đã dư xài. Chiêu Huy cũng không làm phụ thân mình thất vọng, cậu học tập rất nhanh, cộng với việc phụ mẫu không tiếc tài nguyên mà bồi dưỡng, cho nên căn cơ ban đầu của cậu đã sớm được định hình, phải nói là nhanh hơn người khác rất nhiều. Thời gian trôi qua, cũng đến sinh nhật lần thứ tư của cậu bé. Khác với ba năm trước tay chỉ ôm quà tặng, lần này trước mặt bao nhiêu tướng lĩnh, quân binh của cha mình, Chiêu Huy đã mạnh dạn đánh ra một bài thương pháp hoàn chỉnh, khiến cho mọi người đều kinh ngạc không thôi. Lúc sau, từng tiếng khen ngợi, ca tụng không ngừng vang lên. Dù Lê Thành Nghĩa luôn miệng khiêm tốn, nhưng từ vẻ mặt của ông lúc này, ai cũng nhận ra ông cao hứng đến nhường nào. Trong đám đông náo nhiệt, chỉ thấy có một ông lão râu tóc bạc phơ nãy giờ vẫn đưa ánh mắt đầy ý vị mà đánh giá Chiêu Huy. Đợi đến khi buổi tiệc kết thúc, ông lão mới một mình đi tìm Lê Thành Nghĩa. "Tiểu thiếu gia thiên tư trác tuyệt, tướng quân có nghĩ đến việc giao thứ đó cho cậu ấy không?" Nghe ông lão nói, Lê Thành Nghĩa liền trầm ngâm trong chốc lát. "Không phải ta không nghĩ đến, nhưng mà...Huy nhi còn quá nhỏ để sở hữu thứ đó" "Lão biết tướng quân ngài không chỉ muốn tiểu thiếu gia trở thành Võ Sư, mà còn trở thành Phục Linh Sư giống phu nhân. Vậy tại sao không nhân lúc này, để tiểu thiếu gia bồi dưỡng tình cảm với Vạn Quân Ngân Thương?" Ông lão vẫn cương quyết với ý kiến của mình. "Bạch lão, ngài phải biết Vạn Quân Ngân Thương không phải là binh khí bình thường, mà nó chính là Linh Khí. Ta nghĩ trước khi Huy nhi đủ sức bảo vệ mình, ta sẽ không trao thứ nguy hiểm này cho nó" Không ngờ đến trong tay Lê Thành Nghĩa vậy mà có Linh Khí. Linh Khí cũng là Linh Sủng, nhưng khác ở chổ nó là vật vô tri vô giác, đạt được cơ duyên mà xuất hiện linh tính. So với Linh Sủng bình thường, Linh Khí càng hiếm có khó tìm, là thứ mà rất nhiều Ngự Linh Sư kiêm tu Võ Sư dùng cả đời để tìm kiếm. "Năm đó chúng ta tìm thấy Vạn Quân Ngân Thương là trong biển thây ma, nơi có nhiều chướng khí như vậy mà nó không xuất hiện hung tính. Có thể thấy Vạn Quân Ngân Thương không phải là thứ quá nguy hiểm" Bạch lão liền phản bác lại. "Nhưng nó lại quá mức cao ngạo" Lê Thành Nghĩa tiếp lời. Đúng vậy, khi xưa ông ta cũng có ý định thu phục Vạn Quân Ngân Thương, nhưng lại bị nó phủ phàn từ chối. Thà nó chịu cảnh bị đặt trong hộp kín cũng không chịu đi theo ông ta, điều này khiến cho ông lòng tự tôn của ông chịu đả kích rất nặng. Dường như nhận ra cảm xúc của Lê Thành Nghĩa, Bạch lão liền cười thật lớn đi đến vỗ vai ông ta. "Tướng quân ngài lại suy nghĩ nhiều, ngài không làm được không có nghĩa tiểu thiếu gia cũng không được. Tiểu thiếu gia thiên tư tốt như vậy, biết đâu sẽ làm cho ngài kinh hỉ" Bạch lão chính là quân sư của Lê Thành Nghĩa, cho nên mới dám hành động tùy tiện như thế. Nghe Bạch lão khích lệ con trai mình nhiều như vậy, trong lòng của Lê Thành Nghĩa cũng tự nhiên cháy lên một mồi lửa hy vọng. Hay là cũng nên để Chiêu Huy thử một lần, dù sao có ông ở đây, vẫn bảo vệ được cậu bé an toàn. Nghĩ đến đây, Lê Thành Nghĩa liền không chờ được mà bay đến phòng Chiêu Huy. Lúc này, cậu bé vẫn đang thích thú mở quà sinh nhật của mình ra xem, ngồi một bên còn có phụ nhân đang yêu thương nhìn cậu. Chợt thấy Lê Thành Nghĩa đi vào, Chiêu Huy liền bỏ đồ vật ra nhào vào lòng ông. Vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ của cậu, Lê Thành Nghĩa càng thêm quyết tâm. "Huy nhi, cha có một món quà tặng cho con. Nhưng mà muốn có được món quà này thì phải dựa vào chính bản thân con rồi" "Phu quân, không lẻ chàng định..." Phụ nhân nghe vậy liền giật mình một cái. "Phu nhân, ta đã quyết định, nàng cũng đừng lo lắng, có chúng ta Huy nhi sẽ không sao đâu" Thấy chồng mình đã cương quyết như vậy, phụ nhân cũng không ngăn cản, chỉ có điều muốn bà an tâm hoàn toàn là chuyện không thể nào. Bà chỉ còn biết đi theo chồng mình đến kho binh khí, xuất ra hết ba Linh Sủng của mình để phòng ngừa, dù chiến lực của chúng đều rất kém. Tịnh Thủy Hồ Lô nắm trong tay, Ngọc Hoàng Hoa tản mát ra khí tức băng lãnh, còn lại cuối cùng là Trường Nhĩ Ngọc Thố cũng đang nhe răng thủ thế. Không chỉ là phụ nhân, Lê Thành Nghĩa sau khi lấy ra một cái hộp từ trong góc khuất thì cũng bắt đầu nâng cao tinh thần đề phòng. "Huy nhi, khi phụ thân mở cái hộp này ra, con hãy nắm chặt lấy thứ bên trong. Nếu con giữ được nó thì nó sẽ là của con, còn nếu không thể thì coi như con và nó chưa con duyên, phải đợi một cơ hội khác từ ông trời rồi" Chiêu Huy nghe xong liền gật đầu mạnh một cái, cậu bé bây giờ đã rất nóng lòng, hai mắt mở to mà nhìn chiếc hộp.
|
Chương 4: Phá Quân Khoảnh khắc Lê Thành Nghĩa mở nắp hộp ra, một vầng sáng bạc đã lập tức tản ra, chiếu sáng khắp căn hầm. Từ bên trong, một ngọn thương bạc cũng đã lơ lửng bay lên, giống như nó đang tận hưởng tự do mà bao lâu nay không có. Rất nhanh, Chiêu Huy không chờ được đã đưa tay bắt lấy ngọn thương kia. Thời khắc tay cậu bé chạm vào ngọn thương, một áp lực vô hình cũng đè nặng lên cơ thể cậu. Chiêu Huy còn quá nhỏ để hiểu thông suốt loại cảm giác mình đang trải qua lúc này. Nhưng có một thứ cậu vẫn hiểu đó chính là ngọn thương này đang khinh miệt cậu. Tức giận, cậu bé đã thật sự tức giận, thế là mặc cho áp lực đè nặng cậu càng siết chặt nó trong tay. Bên ngoài phụ nhân thấy mồi hôi trên trán con mình đã túa ra như nước, liền nhịn được được định ra hiệu cho Trường Nhĩ Ngọc Thố lao đến. Nhưng Lê Thành Nghĩa ở bên cạnh đã nhanh tay hơn ra hiệu cho bà ngừng lại. Đúng là Chiêu Huy đang rất khó khăn, nhưng cậu bé vẫn không từ bỏ. Lúc này, ông rất đang hy vọng con trai mình sẽ tạo nên kỳ tích. Còn về Chiêu Huy, chỉ thấy cánh tay bé nhỏ của cậu vẫn nắm chặt không hề buông. Phải biết Vạn Quân Ngân Thương là Linh Khí, áp lực của nó mang lại không phải một đứa bé có thể chịu đựng nổi a. Dường như sự lì lợm của Chiêu Huy đã khiến cho Ngân Thương tức giận, ánh bạc của nó đã chuyển qua màu tím. Giờ đây, phụ nhân đã hít thở không thông vì lo lắng cho con mình, còn Lê Thành Nghĩa hai tay cũng đã siết chặt lại. Riêng Chiêu Huy vẫn vậy, cậu bé vẫn lì lợm trừng mắt nhìn Ngân Thương, dù tay đã mỏi nhừ nhưng cậu vẫn không buông. Rồi màu tím nhạt cũng dần chuyển sang đỏ, đó là Sát Khí, Chiêu Huy đã thật sự chọc giận Ngân Thương và nó đã nãy sinh ý định giết chết cậu. Thời khắc này Lê Thành Nghĩa đã không thể trấn định được nữa, ông ta đã ra tay muốn lao lên giành lấy Ngân Thương từ tay Chiêu Huy. Phụ nhân cũng mặc kệ tất cả, tay ném ra Tịnh Thủy Hồ Lô, ra hiệu cho Ngọc Hoàng Hoa bắn ra "Tàn Sương Châm", còn Trường Nhĩ Ngọc Thố cũng theo sau mà lao lên. Nhưng bất chợt, từ trong cơ thể Chiêu Huy một luồng lực lượng xa lạ đã bùng nổ, đẩy lùi hết tất cả. Chỉ thấy bây giờ ngay lồng ngực của cậu bé đã phát ra ánh sáng vàng kim lóng lánh, đối chội lại với Sát Khí của Ngân Thương. Bây giờ, Chiêu Huy và Ngân Thương mới thật sự là tranh đấu với nhau, không ai nhường ai. Sự việc diễn ra quá nhanh chóng, khiến cho đôi phu phụ vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Bên trong bầu không khí áp lực đè nặng, nhưng bên ngoài quần tinh vẫn lấp lánh, tạo nên một tuyệt cảnh mỹ diệu. Trong số các vì tinh tú đó, lúc này nếu nhìn thật kỹ sẽ thấy có một vì sao đang lấp lánh mãnh liệt, sáng hơn những vì sao khác rất nhiều. "Xoẹt..." Bổng nhiên, vì sao đó chớp lên một cái, một luồn sáng nhanh đến mức khó mà nhận ra đã lướt thẳng vào cơ thể Chiêu Huy ở bên dưới. "Ầm..." Lực lượng bùng nổ một lần nữa, màu vàng kim đã bao phủ cả người cậu bé, dần dần ép cho màu đỏ của Ngân Thương phải co cụm lại. Thắng bại đã phân, bất ngờ Ngân Thương đã thu lại khí tức của mình, biến thành một tàn ảnh chui vào cơ thể Chiêu Huy, biến mất không tăm tích. Còn Chiêu Huy giờ đây cảm thấy mình như được thoát thai hoán cốt, thoải mái và cực kỳ vui vẻ. Bởi vì còn quá nhỏ, nên cậu không biết một "cánh cửa" bổng nhiên xuất hiện trong nội thể của mình là gì. Nhưng cậu biết, thứ này đã giúp cậu thu phục thành công Ngân Thương. Theo sau, một loạt tin tức cũng nhanh chóng trùng kích vào não bộ của cậu bé, khiến cho cậu ngất đi trong sự vui sướng. "Huy nhi..." Phụ nhân giờ đã khóc như mưa ôm cậu vào lòng, không biết bà khóc do đau đớn hay là vui mừng, bởi vì Chiêu Huy đã mở ra Linh Môn. Cậu là Thiên Tiên Ngự Linh Sư, vạn Ngư Linh Sư mới có một. Một tuần trôi qua, đôi mắt của Chiêu Huy mới lần nữa mở ra. Cậu đói, cậu thật sự rất đói. Ăn hết một mâm thức ăn, Chiêu Huy mới vuốt cái bụng căng tròn của mình, phè phỡn ngồi dựa vào lòng ngực mẫu thân mình. "Huy nhi, nói cho phụ thân biết, có phải con đã mở ra Linh Môn?" Dù đã đoán ra nhưng Lê Thành Nghĩa vẫn không nhịn được muốn biết câu trả lời từ miệng con mình. "Là cánh cửa thu phục ngọn Ngân Thương đó sao? Thì ra nó gọi là Linh Môn" Chiêu Huy chép miệng nói, nói xong cậu bé còn lấy Ngân Thương ra khỏi Linh Môn, khoe với cha mẹ mình. "Phụ thân, mẫu thân thấy Huy nhi có giỏi không?" Là một đứa trẻ, cậu vẫn muốn được khen ngợi a. "Huy nhi rất giỏi, là tiểu thiên tài của mẫu thân" phụ thân hôn hôn cậu bé mấy cái, hai hốc mắt đã trào ra nước mắt. Còn Lê Thành Nghĩa thì cũng vui như mở hội trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh. "Huy nhi, nhớ kỹ lời phụ thân dặn, con không được phép nói cho bất kỳ ai biết con đã mở ra Linh Môn, tuyệt đối không được nói ra, con nhớ chưa?" Thấy cha mình trịnh trọng căn dặn như vậy, Chiêu Huy cũng gật đầu ghi nhớ kỹ những lời này. "Còn về Vạn Quân Ngân Thương, sau này con cũng không được cho người khác nhìn thấy nó" "Phụ thân, nó không phải tên Vạn Quân, mà nó tên là Phá Quân" Chiêu Huy lập tức phản bác. Cái tên Vạn Quân này cũng là do Lê Thành Nghĩa đặt, Vạn Quân hay Phá Quân gì cũng được, miễn Chiêu Huy thích là được, cho nên ông cũng mặc kệ nó gọi là gì. "Tốt, là Phá Quân Ngân Thương, sau là nó sẽ là Linh Sủng của con" Nói đến đây, Lê Thành Nghĩa đã không thể nhịn được mà cười thật lớn. Cả đời này của ông mãi mắc kẹt ở ba chữ "Ngự Linh Sư" này, hôm nay con trai ông đã là Ngự Linh Sư, khiến cho tâm ma ấy cũng được tiêu tan.
|