Linh Môn
|
|
Chương 10: Dương Mưu Vừa trở về, Chiêu Huy liền đem việc này nói cho cha mẹ mình biết. Nếu Cảnh Tu Dung là lạnh lùng nhíu mày lại, thì Lê Thành Nghĩa đã siết chặt nắm đấm, tức giận không thôi. "Xem ra, Thái Tử đã muốn động thủ với Lê gia rồi" ông ta nói ra giống như đã đoán được trước sau gì việc này cũng sẽ xảy ra vậy. Lê gia năm đó theo chân Tế Giao Quốc Thái Tổ đông chinh, bắc chiến. Sau khi Tế Giao Quốc thành lập đã được phong thành Lĩnh Nam Hầu Phủ. Nhưng thời gian qua đi, hoàng tộc càng ngày càng kiêng kị các gia tộc công thần nên đã không tiếc ra tay chèn ép. Giống Lê gia đây vẫn còn giữ lại một danh "Trấn Nam Tướng Phủ" đã không còn mấy nhà. Chỉ có điều, sau khi Quốc Chủ bệ hạ giao lại quyền hành cho Thái Tử, thì hắn ta ngày càng lộ ra mưu đồ muốn nhổ tận gốc các gia tộc công thần còn xót lại này. Suốt bao năm qua Lê gia như con hổ ngủ đông, như con mèo giả bệnh nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi kiếp nạn này. "Huy nhi con ứng biến rất tốt, trước khi đủ sức bảo vệ mình thì con hãy là một kẻ không đầu óc như thế" "Hồng Môn Yến" chỉ là bước khởi đầu, hôm sau ba tên quan viên đã đích thân đến quân doanh, mang theo chỉ dụ của Thái Tử đến để khảo sát tình hình. Vốn đã không ưa gì nhau, cho nên vừa gặp mặt thì mùi thuốc súng đã nổ ra. Như thông lệ Lê Thành Nghĩa dẫn bọn họ đi một vòng quân doanh, nhìn xem các binh sĩ luyện tập như thế nào. Cho đến khi đi đến một gốc thì đã thấy Chiêu Huy đang luyện tập cùng với Mặc Lam. "Mặc Lam, ta nói ngươi có nghe không, mau ngồi xuống cho ta" chỉ thấy lúc này Chiêu Huy đang tức giận dậm chân, còn ở phía đối diện Mặc Lam vẫn lì lợm không chút ngó ngàng gì cậu. Thấy cảnh này tên họ Nghiêm liền không nhịn được mà cười khẩy một cái. "Lê công tử không hổ là thiên tài của Lê gia, sớm như vậy đã biết huấn luyện Linh Sủng rồi" đến hai chữ "thiên tài" hắn còn cố ý nhấn mạnh một cái. "Nhưng mà xem ra Lê công tử đang gặp rất nhiều khó khăn a" họ Cung cũng chen vào. Ở một bên Lê Thành Nghĩa mặt mũi vẫn tĩnh bơ, không chút yếu thế đáp trả. "Huấn luyện Linh Sủng khó khăn là chuyện hết sức bình thường, các vị không phải Ngự Linh Sư nên không biết cũng là điều tất nhiên" Bị đánh trúng điểm yếu hại, cả ba đều tắt đi nụ cười trên miệng. "Nói giống như Lê tướng quân cũng là Ngự Linh Sư vậy" họ Doãn lạnh lùng lên tiếng. "Dù ta không phải Ngự Linh Sư, nhưng Lê gia là Ngự Linh gia tộc, đương nhiên ta am hiểu hơn các ngươi" Sau một màn lời qua đáp lại, Lê Thành Nghĩa cũng không tiếp tục ở đây lâu, nhanh chân dẫn ba người đi một vòng rồi tống cổ ra khỏi quân doanh. Đợi bốn người khuất bóng, ở đây Chiêu Huy liền nháy mắt với Mặc Lam một cái, nó liền vui vẻ nhào vào lòng cậu, để mặc cho cậu vuốt ve. "Mặc Lam diễn xuất rất giỏi, tối nay ta thêm đồ ăn cho ngươi" Nghe đến hai chữ "đồ ăn" Mặc Lam càng thêm dùng sức cọ cọ vào ngực cậu, tỏ ra hết sức vui vẻ. Có lẽ không bắt được điểm yếu nào của Lê Thành Nghĩa, nên mấy tháng sau đó đều không có sóng gió gì xảy ra. Cuối năm, vốn là khoảnh thời gian mọi người tất bật lo cho gia đình, chuẩn bị để đón chào một năm mới. Thì bổng nhiên, Lê Thành Nghĩa lại nhận được một ý chỉ. Thì ra, mười ngày sau Tam Hoàng Tử sẽ đi sứ sang nước láng giềng Thiết Đà Quốc, mà hành trình sẽ đi ngang vùng Lung Trạch này. Nhiệm vụ của Lê Thành Nghĩa là sẽ phải bảo vệ Tam Hoàng Tử chu toàn trong khoảng thời gian ngài ấy ở Lung Trạch. Nhìn qua nhiệm vụ này có vẻ đơn giản, nhưng ở bên trong lại ẩn chứa sát chiêu rất lớn. Ai không biết mẹ đẻ của Tam Hoàng Tử - Võ Hiền Phi luôn là đối thủ sống còn của Quốc Mẫu và chính ngài ấy cũng là đối thủ lớn nhất trong việc tranh đoạt ngai vàng với Thái Tử. Nay Tam Hoàng Tử đi sứ ngang vùng Lung Trạch này, nếu xảy ra bất kỳ sơ suất nào thì há chẳng phải Thái Tử bắn một mũi tên trúng hai đích. Vừa có thể loại trừ Tam Hoàng Tử, vừa có thể đổ hết tội danh cho Lê Thành Nghĩa, nhân tiện kéo cả Lê gia xuống nước. Biết dương mưu của Thái Tử là vậy, nhưng Lê Thành Nghĩa cũng không còn cách nào khác để tránh, chỉ biết dốt hết toàn lực mà bảo vệ Tam Hoàng Tử chu toàn. Theo lịch trình, Tam Hoàng Tử sẽ ở lại Lung Thành ba ngày, sau đó mới xuất phát đi thuyền qua Lung Trạch đến Thiết Đà Quốc. Như vậy, thời gian nguy hiểm nhất của Tam Hoàng Tử sẽ là lúc đi thuyền. Nhưng cũng không loại trừ khả năng Thái Tử "thí chốt" ra tay giết người ở tại Lung Thành. Chính vì thế, khi Tam Hoàng Tử đến Lê Thành Nghĩa đã dẫn theo một đội quân, đích thân bảo vệ nơi ở của ngài ấy. Cũng là đánh lạc hướng kẻ thù để Chiêu Huy sắp xếp phòng thủ tại Lung Trạch Hà. Đúng không ngoài dự liệu của Lê Thành Nghĩa, khi Chiêu Huy cùng Mặc Lam ẩn nấp dưới lòng sông chưa bao lâu, thì đã nghe tiếng bước chân của một đám người, sau đó cả đám đều mang theo Linh Sủng thủy hệ lặn xuống. Từ phục sức có thể thấy bọn chúng còn định giả dạng một thế lực nào đó. Từ khi thành công mở ra Linh Môn thứ hai, kế ước Mặc Lam thì thính giác của Chiêu Huy cũng trở nên vô cùng tốt. Không chỉ như thế, thận và máu huyết của cậu cũng được cường hoá thêm rất nhiều. Hơn nữa, bởi vì Mặc Lam hành thủy cho nên Chiêu Huy ở dưới nước đã không gặp chút khó khăn nào. Để đám người vừa lặn xuống, Chiêu Huy mới bắt đầu hành động. ----- P/s: hình như truyện mới ít đc quan tâm, không thấy ai bl gì hết trơn, buồn ghê
|
Chương 11: Quan Trường Đám người này đều không phải Ngự Linh Sư, bởi vì mang theo Linh Sủng thủy hệ mới có thể miễn cưỡng lặn xuống đáy sông. Nhưng như vậy, cũng không thể biến bọn họ thành cá được. Khi bọn họ đang cố yên ấn lặn xuống, bổng nhiên sóng nước rợn nhẹ một cái, bọn họ cũng không hề để ý đến. Tuy nhiên, ngay sau đó cả đám liền cảm thấy mình như bị một lực lượng nào đó ở dưới lòng sông hút lấy. Sóng nước quay cuồng, cả đám người lẫn Linh Sủng phút chốc đều bị một xoáy nước cuống lấy, thân thể không thể nào ổn định được nữa. Chỉ thấy lúc này Chiêu Huy đang mạnh mẽ xoay ngọn Ngân Thương của mình và xoáy nước ấy cũng là do cậu tạo ra. Sau khi đánh úp khiến cho đám người rối loạn, Chiêu Huy bổng dậm mạnh ngọn thương sống lòng sông một cái, trực tiếp đem nước biến thành những cột nước thật lớn bắn mạnh lên cao. Và đương nhiên, đám người kia chính là nạn nhân mà cậu nhắm tới. Bị các cột nước bắn lên cao, khi bọn họ còn chưa hiểu chuyện gì ra, thì một trận mưa tên đã phủ xuống. Thì ra ở trên bờ đã có quân lính mai phục sẵn. Còn ở dưới nước, những kẻ may mắn thoát được một kiếp lại tiếp tục trải qua kiếp nạn thứ hai. Lúc này Mặc Lam đã chực chờ sẵn để lập công, dưới nước nó nhanh như một cơn gió lướt đến đâu liền có kẻ chết đến đó. Chiêu Huy cũng không để nó một mình, cậu xoay mũi thương một cái liền đâm xuyên sọ một kẻ, quét qua một đường liền cắt đứt cổ một tên. Thấy một con Lam Giáp Thú và một "kẻ điên" điên cuồng chém giết như vậy, đám Linh Thú cũng vô cùng sợ hãi mà bỏ chạy hết. Vốn bọn chúng và đám người này chỉ là quan hệ hợp tác, không có kế ước của Ngự Linh Sư cho nên lòng trung thành chắc chắn là không hề cao. Còn lại một số thì nhân cơ hội này cắn trả chủ nhân của mình một vố, xem ra ngày thường chúng bị đối xử không hề tốt. Có một con Thủy Mãng đã siết chủ nhân của mình gãy nát xương, rồi nuốt sống. Cũng có con Thủy Chu lại phanh thây chủ mình ra thành từng mãnh, nhìn thật đáng sợ. Chẳng mấy chốc, cả lòng sông đều bị máu nhiễm đỏ, trở nên vô cùng quỷ dị. Giết xong đám người cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, Chiêu Huy liền cởi lên lưng Mặc Lam vút bay ra khỏi mặt nước, biến mất sau khe núi hẹp. Nữa ngày sau, đoàn quân hộ tống Tam Hoàng Tử cũng đã đến. Thấy cảnh tượng ở đây Tam Hoàng Tử liền giật mình một cái, nhưng sau đó trên khuôn mặt lại xuất hiện vẻ âm trầm khó dò. "Lê tướng quân, lần này bổn hoàng tử phải cảm tạ ngài rồi" Tam Hoàng Tử phải hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, rồi mới nói ra được. "Đây là bổn phận của mạt tướng cùng với các quân sĩ, mạt tướng không dám nhận công" Lê Thành Nghĩa liền cung kính đáp lại. "Lê tướng quân đừng khiêm tốn, mạng này của ta là do ngài cùng các vị tướng sĩ cứu, ân nghĩa này ta xin khắc cốt ghi tâm" Tam Hoàng Tử vừa nói vừa chấp tay cảm tạ Lê Thành Nghĩa cùng với các quân sĩ một cái. Phải nói các hành xử này của Tam Hoàng Tử đã đạt được lòng của các quân sĩ ở đây, cũng là nói từ đây Lê Thành Nghĩa đã nghiêng về phía hắn. Lê Thành Nghĩa cứu được Tam Hoàng Tử chính là đối nghịch với Thái Tử, nhưng nếu trách thì trách Thái Tử đã quá tuyệt tình, đã đẩy ông phải đưa ra lựa chọn như vậy. Thời gian sau đó, vốn là một nơi yên bình nay Lung Trạch đã rơi vào đầu sóng ngọn gió. Lê Thành Nghĩa nắm trọng binh, Trình gia nắm Lung Thành đã xảy ra không ít lần tranh chấp. Đỉnh điểm là việc Trình Thành Chủ chậm chạp mở kho lương cứu trợ cho quân doanh trong thời gian tác chiến, khiến cho binh sĩ vì thiếu lương thực mà không có sức chiến đấu, dẫn đến chết không ít người. Tuy trận chiến ấy thắng, nhưng cũng là thắng thảm, khiến cho Lê Thành Nghĩa tức giận không thôi. Vì thế, sau trận chiến ông đã dẫn quân bao vây cả Lung Thành. Nếu không phải triều đình hạ chỉ dụ xuống, thì Lê Thành Nghĩa đã đánh vào Trình Phủ thật rồi. Việc này vốn là Trình Thành Chủ sai, nhưng Thái Tử lại đổ mọi trách nhiệm cho Lê Thành Nghĩa. Rồi lấy cớ đó rút đi phân nửa quân đội của ông giao cho Nghiêm tướng quân. Từ đây vùng Lung Trạch đã có hai hổ, cũng mở ra một hồi náo loạn không ngừng. Đối với những việc này, tuy Lê Thành Nghĩa không để Chiêu Huy tham dự quá nhiều, nhưng cậu làm sao không biết được chứ, chẳng qua cậu không nói ra mà thôi. Nhưng rồi, đến một ngày vào năm Chiêu Huy mười hai tuổi, thì cậu đã không thể nhẫn nhịn được nữa. Cha cậu - Lê Thành Nghĩa phải lâm vào cuộc chiến sinh tử với Thiết Đà Quốc, vốn mọi chuyện đều đang suông sẻ thì quân sư của ông là Bạch lão lại bị người ám sát chết, theo đó bí mật quân sự cùng trận đồ cũng bị lấy đi mất rơi vào tay địch. Nhưng Nghiêm gia quân lại không hề có ý cứu viện, dù Chiêu Huy đã ba lần đích thân đến cầu viện nhưng hắn vẫn thờ ơ. Không được sự trợ giúp, cậu đành gởi mật hàm lên triều đình, một bản cho Thái Tử còn một bản cho Tam Hoàng Tử. Chỉ có điều, khi Tam Hoàng Tử định xuất quân trợ giúp, thì Thái Tử lại hạ lệnh ra tay ngăn cản. Lấy lý do phía Tây có nạn châu chấu, Thái Tử liền ra lệnh cho Tam Hoàng Tử đến đó cứu trợ. Lạnh tâm, Chiêu Huy lạnh tâm thật sự. Nhìn cha mình ngày ngày vì cơ nghiệp Tế Giao Quốc mà thân lâm chiến trường, ngày ngày vì bách tính Lung Trạch làm lao tâm khổ tứ, nhưng đổi lại ông được gì? Trở thành cái gai trong mắt kẻ khác, là kẻ phải bị diệt trừ. Nghĩ đến đây, Chiêu Huy càng thêm hạ quyết tâm lấy lại công bằng cho cha mình. Đêm đó, đích thân Chiêu Huy đã lao thẳng vào trận địch để cứu cha mình. Mặc Lam băng băng trên sóng nước, mũi Ngân Thương trong tay Chiêu Huy lướt trên mặt nước tạo ra một đường cắt thật dài. Trong đêm tối, các vị tinh tú như ngọn lửa soi sáng cho Chiêu Huy, thắp lên chiến ý bất diệt trong tận sâu trong tâm hồn cậu.
|
Chương 12: Ngự Linh Sư Quyết Chiến Lung Trạch có một bồn địa nhỏ gọi là Khuê Cốc, nơi này dễ thủ khó công, cũng là nơi Lê Thành Nghĩa bị vây hãm. Dù có lợi thế vị trí tự nhiên dễ phòng thủ nhưng bởi vì thiếu thốn lương thực, lại thường xuyên lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cho nên đa phần tinh thần sĩ binh đều đã rơi xuống cùng cực. Đêm nay trời sao lấp lánh, các binh sĩ đều lê tấm thân tàn mà ngẩng đầu nhìn. Người ta thường nói mỗi một vì sao là tượng trưng cho một sinh mệnh, liệu qua đêm nay rồi sẽ có bao nhiêu vì sao tắt hẳng đây? Khi mọi người còn đang chìm trong cảm xúc tiêu cực, thì bổng nghe thấy tiếng la hét, tiếng binh khí va chạm từ bên ngoài vọng lại. Tưởng là lại bị quân địch tiến đánh, Lê Thành Nghĩa cùng các binh sĩ liền cố gượng cơ thể mệt mỏi chụp lấy mũi thương mà xông ra. Nhưng cảnh tượng bên ngoài đã làm cho tất cả phải đứng hình. Trong tầng tầng lớp lớp quân Thiết Đà, chỉ chỉ có một thân ảnh nhỏ nhỏ đang dũng mãnh lao tới, đó chính là Chiêu Huy. Lúc này đây, tuy Chiêu Huy không cao nhưng đã khiến cho tất cả đều phải ngước nhìn. Ngồi trên lưng Mặc Lam, trong đêm tối chỉ thấy từng đường sáng màu bạc chiếu rọi, đó là những lúc Chiêu Huy vung ra Phá Quân Ngân Thương về phía kẻ thù. Chiêu Huy là Ngự Linh Sĩ, Mặc Lam cũng chỉ ở cấp bậc Linh Sĩ, nhưng đổi lại Phá Quân Ngân Thương đã là Linh Tướng. Phá Quân Ngân Thương sinh ra từ chiến trường, chỉ có ở chiến trường chém giết nó mới có thể dễ dàng lên cấp. Giờ đây, nằm trong tay Chiêu Huy, nó như một thanh Thần Khí đã chém giết không biết bao nhiêu địch thủ. Thấy Chiêu Huy một thân một mình lao vào giữa biển kẻ thù ứng cứu, bao nhiêu mệt mỏi của các binh sĩ đều đã biến mất. Họ như được tiếp thêm sức mạnh mà lao ra, không để cậu một mình cô đơn giữa biển người. Tinh thần là một thứ sức mạnh lớn nhất của con người, chỉ cần có tinh thần bất khuất thì dù có trong thế yếu cũng có thể khiến cho kẻ thù khiếp sợ. Và bây giờ, Lê gia quân đã làm cho Thiết Đà quân phải lo lắng. Còn về Chiêu Huy, giờ đây cậu như một con mãnh hổ nhảy múa giữa đàn sói. Là mãnh hổ dù cho bị đàn sói vây quanh cũng không làm nó sợ hãi. Nhưng bổng "bang..." một tiếng, thương của Chiêu Huy đã bị chặn lại. Ở phía đối diện, lúc này bất thình lình đã xuất hiện một tên tay cầm đại đao thật lớn, bên cạnh hắn còn có một vũng bùn di động. Là kẻ ra tay sau, nhưng khi đao thương chạm vào nhau thì chính kẻ đó lại phải lùi về sau mấy bước. "Không nghĩ đến ở nơi thâm sơn cùng cốc này lại còn có một Ngự Linh Sư ẩn cư" tên đó đưa tay chùi qua môi một cái cười thật lớn lên tiếng. Hắn vừa nói xong, một con Thiết Nha Trư thật lớn cũng đã nhảy đến bên cạnh. Đối diện với kẻ thù, Chiêu Huy không lên tiếng một chữ, chỉ chỉa thẳng mũi thương vào mặt hắn thay cho lời tuyên chiến. Bị cậu không lưu cho chút mặt mũi nào, tên đó liền tức giận mà lao tới. Ở bên cạnh hắn, Thiết Nha Trư cũng lao ra, nhưng đã bị Mặc Lam vồ đẩy ra thật xa. Từ xa, Chiêu Huy đâm thẳng ra một thương, khí kình của Phá Quân phát ra thôi đã làm một bên áo giáp của tên nó phải rách nát. Tuy có chút bất ngờ, nhưng hắn cũng rất nhanh né được mũi đâm thứ hai mà áp sát vào Chiêu Huy. Nhưng trước khi hắn kịp vung đao, cậu đã nền một thương xuống, ép hắn phải lui ra. Sau đó, chính hắn phải chống đỡ liên hoàn thương mà cậu đã đánh tới. Tốc độ, lực tay, thể chất Chiêu Huy đều không kém, cộng thêm việc đẳng cấp của Phá Quân đã là Linh Tướng, rất đơn giản cậu đã ép được đối phương. "Bang..." Chỉ sau một hồi chống đỡ, Chiêu Huy đã đánh gãy thanh đao trong tay đối phương, một đường quẹt qua liền để lại một vết thẹo dài trên mặt hắn. Nhưng khi Chiêu Huy nhân cơ hội lao tới, thì bổng thấy chân mình bị cuốn lấy, nó đang dần dần hướng lên muốn nuốt lấy cả chân của cậu. "Bùn Quái, nuốt hắn cho ta" tên đó nhìn vết máu trên mặt liền cực kỳ tức giận. Bùn Quái là một Linh Sủng nghiêng về việc đặt bẫy và áp toán là chính. Cũng vì con Bùn Quái này mà phía Lê Thành Nghĩa mới chật vật như vậy. Chỉ có điều, trước mặt Bùn Quái nay lại là một Ngự Linh Sư chứ không phải Võ Sư bình thường, muốn nuốt lấy Chiêu Huy nó còn chưa có khả năng nó. Xoay nhanh mũi thương đâm mạnh xuống vũng bùn một cái, Bùn Quái liền cảm nhận được cả cơ thể nó như bị xé toạc ra. Một cái miệng thật lớn đã mở ra, đau đớn rào rú lên, bùn đất cũng văng ra tung toé. Nhân cơ hội này Chiêu Huy đã nhảy sang một bên, tiếp đó cậu liền dùng thương hất con Bùn Quái lên cao. "Xuyên Tâm Kích" giờ đây Phá Quân đều bị một làn nước phủ lấy, một cú đâm ra Chiêu Huy liền kết hợp nước và khí kình tụ vào một điểm, đâm thẳng vào tâm của Bùn Quái. Chỉ thấy ngay sau đó cả cơ thể Bùn Quái đều phát ra ánh sáng xanh lam, nó cũng dần lỏng lẻo và "bùm" một tiếng nó đã nổ tung. "Bùn Quái" tên kia thấy Linh Sủng của mình bị đánh nổ liền kinh hô một tiếng. Tuy Bùn Quái không phải Linh Sủng hùng mạnh gì quá, nhưng để giết nó thì cực kỳ khó khăn, vì thế hắn mới kinh ngạc như vậy. "Ngạc nhiên lắm sao" lúc này Chiêu Huy mới nhàn nhạt nói một câu, sau đó cán thương đã tán thẳng mặt tên đó. Chiêu Huy tu luyện công pháp là Huyền Không Phi Tinh Đồ, vốn cậu cũng không quá rõ môn công pháp này. Cho đến khi kế ước với Mặc Lam cậu mới nhận ra, thì ra Huyền Không Phi Tinh Đồ còn có công dụng liên kết các Linh Sủng. Phá Quân mang Kim hệ, Mặc Lam là Thủy hệ, Kim sinh Thủy, vì thế khi cậu dùng gia trì Thủy thuộc tính lên Phá Quân thì uy lực tạo ra sẽ càng thêm lớn. Lúc này, ở một trận chiến khác, Mặc Lam cũng đã thành công đá lui Thiết Nha Trư. "Trư Trư, giết bọn hắn" là một Ngự Linh Sư, hắn cũng có lá bài tẩy chưa dùng. Chỉ thấy sau tiếng của hắn, toàn thân con Thiết Nha Trư đều phát ra màu đỏ, hai mắt cũng trở nên khát máu. Là Cuồng Nộ, một Linh Kỹ tăng sức chiến đấu nhưng cũng khiến cho Linh Sủng mất đi ý thức, sử dụng quá nhiều còn khiến nó trực tiếp biến thành Ma Thú. Đối phương đã dùng đến tuyệt chiêu, Chiêu Huy cũng không lưu thủ nữa. Nhìn Mặc Lam một cái, nó như hiểu ý gầm lên một tiếng. Bổng nhiên, cả cơ thể Mặc Lam liền hoá thành dòng nước cuốn lấy Phá Quân, tạo thành màu ngân lam thật đẹp mắt. "Xoẹt...ầm..." Dùng hết toàn lực đâm ra một thương, một đầu Lam Giáp Thú bằng nước màu bạc lam đã tức tốc lao ra, nó há miệng thật lớn muốt chửng luôn cả con Thiết Nha Trư lẫn tên Ngự Linh Sư. Sau đó, đầu Lam Giáp Thú bằng nước đã hoá trở lại thành Mặc Lam. Nó còn ợ một tiếng thật lớn. "Không biết khảm Mặc Lam vào Tham Lang Môn là đúng hay sai nữa đây" Chiêu Huy lắc nhẹ đầu một cái than thở.
|
Chương 13: Giết Người Linh Môn đầu tiên của Chiêu Huy ứng với Phá Quân Tinh, đây cũng là nguồn gốc sức mạnh của Phá Quân Ngân Thương. Đến khi mở ra Linh Môn thứ hai, bởi vì Mặc Lam hành thủy cho nên Chiêu Huy đã lựa chọn mở ra Tham Lang Môn. Mới bắt đầu Mặc Lam cũng không có biến đổi gì lớn, nhưng theo thời gian sức ăn của nó ngày càng lớn. Không những vậy, nó còn xuất hiện Linh Kỹ "Tham Lang Thôn Thực", biến nó trở thành kẻ phàm ăn thật sự. Dẫu vậy, có một điểm mà Chiêu Huy cũng được an ủi, nó là càng ăn Mặc Lam càng phát triển vượt bậc, tiềm lực đã vượt xa những Linh Sủng thông thường. Một Phá Quân dựa vào chiến mà sinh, một Mặc Lam dựa vào ăn mà tiến, hai Linh Sủng này của Chiêu Huy thật là đặc biệt. Trở về với cuộc chiến, khoảnh khắc Chiêu Huy thành công giết đối thủ thì Lê Thành Nghĩa cũng hét lớn một tiếng, khí tức của ông dần tăng lên quét ngang bốn phía, ép cho xung quanh đều phải lui về sau. "Tướng quân đột phá, tướng quân đã đột phá Võ Tông Cảnh" có binh sĩ thân cận vui mừng hét lên. Đúng vậy, tuy Lê Thành Nghĩa không có thiên chất trở thành Ngự Linh Sư nhưng thiên tư võ nghệ của ông rất không tệ. Năm hai mươi tuổi ông đã là Võ Sư, nhưng tiếp đó ông đã kẹt ở cảnh giới này suốt mười hai năm. Hôm nay thấy Chiêu Huy đối chiến với một Ngự Linh Sư ông vô cùng lo lắng, nhưng bản thân lại không thể giúp gì cho cậu, khiến cho ông đau đớn không thôi. Đến khi cậu giành chiến thắng thì ông như trút được tản đá trong lòng, cũng phá tan đi bình chướng suốt bao năm qua. Chiêu Huy đã lớn, đã có thể tự bảo vệ được mình, ông không còn gì lo lắng nữa. Việc Lê Thành Nghĩa đột phá cũng là thời điểm kết thúc của cuộc chiến này. Nhưng sau đó Chiêu Huy lại không ở lại cùng chung vui với mọi người, mà cậu liền lập tức rời đi. Lung Thành vẫn như thế sôi nổi và náo nhiệt, dù chiến tranh có lan đến chân thì bọn chúng vẫn vui vẻ hưởng lạc. Đêm nay trời sao vẫn sáng, tại tửu lâu lớn nhất Lung Thành có một tên công tử nhà giàu vẫn đang vui vẻ uống rượu bên mỹ nhân. Bổng nhiên một cơn gió lạnh thổi qua, mỹ nhân ngất đi trong lòng tên công tử, thì một ngọn thương đã phóng tới hắn. Tên này cũng có chút võ nghệ, rất nhanh đã nghe đi còn tiện tay ném mỹ nhân trong lòng mình ra đở đòn. Nhưng lúc này một cánh tay đã kịp chụp lại ngọn thương, lộ ra khuôn mặt của lạnh lẽo của Chiêu Huy. "Là ngươi" tên công tử nhìn thấy Chiêu Huy liền kinh hô một tiếng. Không để hắn kịp trốn, Chiêu Huy một thương đã quét tới, nhưng ngay khi tên đó định ngăn cản thì mũi thương đã đổi chiều đánh qua be sườn của hắn. "R..ó..p" một tiếng giòn tan, xương sườn của hắn liền vỡ nát. Nhưng chưa dừng lại ở đó, thêm một đường thương Chiêu Huy liền đánh gẫy hai chân hắn. "Không, ngươi không được giết ta, giết ta...cha ta sẽ không tha cho ngươi" tên công tử sợ hãi hô lên. Hắn muốn hô thật lớn để người ngoài vào cứu, nhưng tiếc là Mặc Lam đã tạo lớp cách âm. "Nghiêm Mục Long có đến cũng không cứu được ngươi" Chiêu Huy nhếch miệng nói ra lời liền dùng sức đâm mạnh mũi thương xuyên cổ hắn. Đến sáng, việc Nghiêm công tử bị giết đã làm bùng nổ cả Lung Thành. Trong lúc đó, Lê gia quân cũng đã bắt đầu rút quân ra khỏi Khuê Cốc. Đợi khi mọi người đi hết thì bổng có một làn khói trắng từ sâu trong cốc lướt đến giữa đám thi thể. Từ từ làn khói trắng này liền tụ lại thành một con vật giống mèo cũng có chút giống cáo. Nó có một bộ lông trắng muốt, một cái bờm dài dưới cổ, một đôi tai vãnh có hoa văn và một cặp mắt kim sắc thật đẹp. Sau đó, nó há miệng ra hút một cái, bao nhiêu linh hồn oan nghiệt đều đã bị nó nuốt vào bụng. Có vẻ đã no bụng, nó chậm rãi nhìn quanh, ngửi ngửi một chút như cảm nhận được hương vị gì đó hấp dẫn, nó liền biến lại thành làn khói trắng mà lướt theo. Vài hôm sau cả Lung Trạch này đều bị Nghiêm tướng quân lật tung hết cả lên, nhưng vẫn không hề tìm ra hung thủ hại chết con mình. Nơi biên giới này, kẻ dùng thương không phải ít, nhưng có thể nhẹ nhàng lẻn vào Lung Thành giết người không để lại dấu vết thì chẳng có mấy. Vốn ông ta còn nghi ngờ Lê Thành Nghĩa nhưng rất nhanh đã bác bỏ. Bây giờ, Nghiêm tướng quân nổi điên thì Trình thành chủ cũng không yên ổn. Trong địa phận của mình lại xảy ra án mạng, khiến cho ông ta bị Nghiêm tướng quân ép cho thở không nổi. Vài tháng trôi qua vẫn như vậy, đến khi mọi người tưởng chuyện này đã lắng xuống thì Trình Bảo, con trai Trình thành chủ lại bị giết. Chuyện giết người này vốn chỉ do Chiêu Huy muốn tiện tay trả thù, nhưng không nghĩ đến kết quả lại ngoài mong đợi rất nhiều. Không biết Trình thành chủ nghĩ như thế nào lại đề cáo trạng tố cáo Nghiêm tướng quân hận quá hoá giận, sai người ám sát con trai hắn. Đương nhiên Nghiêm tướng quân sẽ không để yên như vậy, cũng kéo ra một đóng tội trạng tố cáo ngược lại Trình thành chủ. Cứ như vậy, hai người đều bị triều đình nắm thóp. Thái Tử không hổ là người nhẫn tâm, thấy tình thế bất lợi cho mình liền ra chiêu "thí chốt giữ xe", hạ lệnh giết chết cả hai người vừa giữ lại được thanh danh cũng là bỏ đi hai con phế cờ.
|
Chương 14: Bị Ám Sát Một chiêu này Thái Tử ra tay thật độc, đã có thể tiêu diệt hết các mối hoạ tiềm ẩn của mình. Nhưng trong lòng hắn lại không hề vui vê. Trình, Nghiêm hai người bị hạ, kẻ được lợi nhất lúc này chính là Lê Thành Nghĩa, kẻ mà hắn không hề muốn nhìn thấy. Bởi vậy, việc gấp rút trước mắt là hắn phải ngăn cản Lê Thành Nghĩa bành trướng thế lực của mình. Nhưng mà, trước đó Lê Thành Nghĩa vừa mới thắng trận, lặp được chiến công, việc này càng không thể làm bừa. Nghĩ tới, nghĩ lui, cuối cùng Thái Tử liền nảy ra một ý định táo bạo. Nữa tháng sau, mượn cớ Lê Thành Nghĩa lặp được đại công Thái Tử liền hạ lệnh sắc phong ông thành Dũng Nghị Bá, lập tức trở về Lĩnh Nam toạ trấn. Đây có thể nói là một phần vinh quang, nhưng ai cũng thấy rõ Thái Tử đây là muốn nhổ đi gốc của Lê Thành Nghĩa. Không ở biên thùy, không nắm binh quyền trong tay, Lê Thành Nghĩa sẽ còn lại gì? Về Lĩnh Nam, bốn phía là địch, một Dũng Nghị Bá không có binh quyền, dựa vào một Lê gia đang cố kéo hơi tàn thì chỉ biết nằm chờ chết mà thôi. Mọi người hiểu thì Lê Thành Nghĩa cũng hiểu, nhưng ông có thể làm gì đây? Thái Tử ra chiêu này thật độc, làm người ta không thể nào không nghe theo. Đây là vinh quang, đây là bề trên ban thưởng, thân làm thần tử há có thể từ chối. Mà một khi từ chối chính là mang tội bất kính, càng dễ bị Thái Tử nắm thóp. "Chỉ hy vọng, Thái Tử không có độc kế gì ở phía sau" Cảnh Tu Dung nhìn chiếu chỉ liền thở dài một hơi. Thái Tử chỉ cho Lê Thành Nghĩa một tháng để chuẩn bị, vì thế trong một tháng này đối với cả nhà Chiêu Huy là vô cùng bận rộn. Chưa được mấy ngày Thái Tử đã điều động người của mình đến nhìn chằm chằm Lê Thành Nghĩa. Trở về Lĩnh Nam không thể đem hết cả quân đoàn, vì thế Lê Thành Nghĩa chỉ dẫn theo Lê gia quân trở về. Ngoài mặt là vinh quy bái tổ, nhưng suốt đoạn đường đi cả đoàn người đều phải cảnh giác cao độ. Đúng thật không ngoài dự đoán, khi đoàn người vừa mới đi tới Mộ Lâm thì sát thủ cũng đã tìm tới. Thái Tử há có thể để Lê Thành Nghĩa trở về Lê gia? Sát thủ lần này không hổ là được Thái Tử tuyển chọn cẩn thận, không chỉ có Võ Tông mà đến Ngự Linh Sư cũng được điều đến. Đối với tên Võ Tông này đương nhiên là để cho Lê Thành Nghĩa xử lý. Mặc dù ông chỉ vừa đột phá không bao lâu, nhưng kinh nghiệm thực chiến của ông lại không hề thua kém. Nhìn ra ông cũng là Võ Tông, tên sát thủ tuy cũng có chút bất ngờ nhưng nhiều hơn lại là sự hưng phấn. Giết một Dũng Nghị Bá, một Võ Tông sẽ làm thanh danh của hắn càng bay cao hơn nữa. Ngay khi hai người đối chiến không phân thắng bại, thì ở một phía Chiêu Huy cũng đã nhắm ngay tên Ngự Linh Sư mà xông tới. Dù thua kém đối phương một cấp bậc, nhưng Chiêu Huy thắng ở điểm còn là một tên Võ giả. Liên tục áp sát đối phương, khiến cho một Ngự Linh Sư thuần túy cũng cực kỳ gò bó tay chân. Tên này đã là Ngự Linh Sư cho nên đã có được ba con Linh Sủng. Một con Mộc Lang nãy giờ đang cùng Mặc Lam giao đấu không ngừng. Còn lại một con Tam Đầu Quái Điểu và một con Xuyên Sơn Giáp thì không ngừng quấy phá Chiêu Huy. Trong ba con Linh Sủng này thì xem ra Tam Đầu Quái Điểu là có tiềm lực nhất, đã là Linh Tướng. Nhưng mà đổi ngược lại, phòng ngự của nó lại xa xa không bằng con Xuyên Sơn Giáp đẳng cấp Linh Sĩ. Vì thế nó chỉ có thể đứng từ xa công kích, để cho Xuyên Sơn Giáp đảm nhận vai trò bảo vệ Ngự Linh Sư của mình. Chỉ có điều, một con Linh Sủng mới có tu vi Linh Sĩ há chịu đựng được công kích của Phá Quân. Hơn nữa, với một chiêu "Xuyên Tâm Kích" phá bỏ mọi phòng ngự trên địch thủ, thì lớp giáp dày của Xuyên Sơn Giáp chẳng là gì đối với Chiêu Huy cả. Mặc dù Tam Đầu Quái Điểu thường xuyên dùng Phong Nhận, lốc xoáy ngăn cản, nhưng không được bao lâu Chiêu Huy đã đánh nát lục phủ ngũ tạng của Xuyên Sơn Giáp. Nhưng cùng lúc ấy Mặc Lam cũng đã bị Mộc Lang đánh văng ra xa. Dù cho nó có tiềm lực hơn, nhưng dù sao cũng thua kém đối phương một cấp, có thể giữ vững thế trận cho đến lúc này đã là rất tốt rồi. "Lời đồn thổi ngươi thiên phú rất không được, nhưng xem ra không phải vậy" tên sát thủ nhàn nhạt nhìn Chiêu Huy nói. Cậu không trả lời mà chỉ chăm chú nhìn thẳng hắn. Giờ đây, có thể thấy cán cân đã nghiêng về phía tên sát thủ, nhưng như vậy cũng không có nghĩa hắn đã chắc thắng. Nhìn Chiêu Huy ngồi trên Mặc Lam mà lao đến, tên sát thủ cũng nhanh chóng hạ lệnh cho hai con Linh Sủng của mình ra ứng chiến. Mộc Lang tuy chiến lực và phòng ngự không phải quá tốt, nhưng tốc độ hồi phục của nó lại cực kỳ mạnh. Bị Chiêu Huy đâm thủng mấy nhát nhưng nó vẫn không hề hớn gì. Nếu không đám nổ Hạch Tâm của nó càng sớm càng tốt thì bất lợi sẽ càng nghiên về phía Chiêu Huy. Chính cậu cũng biết như vậy. "Mặc Lam, nhảy lên" Chiêu Huy liền ra lệnh. Nhận được lệnh, Mặc Lam liền vận dụng thủy lực vào bốn chân, phóng một cái lên thật cao. "Tiểu Quai, mau né" tưởng chừng Chiêu Huy đánh tới Tam Đầu Quái Điểu, tên sát thủ liền nhanh chóng hô lên. Quái Điểu nghe thấy vậy cũng lập tức dùng một chiêu "Thoát Xác" bỏ lại một nhúm lông mà phóng thẳng lên trời. Nhưng không phải vậy, Chiêu Huy chỉ là muốn giương đông kích tây, tức khắc cậu liền quay ngược đầu lại phóng thẳng Phá Quân Ngân Thương vào đầu Mộc Lang. Tính xuyên phá của Ngân Thương cực kỳ lớn, thêm cơ hội đánh bất ngờ, nó đã xuyên thẳng qua đầu Mộc Lang. Nhìn Mộc Lang ngã quỵ xuống, tên sát thủ cũng trợn tròn mắt không dám tin. "Mộc Lang, đứng lên, mau đứng lên, ngươi là niềm kiêu hãnh của ta, ngươi không thể ngã được" tên sát thủ run giọng hét lên. Như cảm nhận được thanh âm của chủ nhân mình, Mộc Lang nhìn khẽ nhúc nhích chân của mình. Chỉ có điều, giờ đây việc này cũng dường như đã quá sức đối với nó. Đối mặt với kẻ thù Chiêu Huy sẽ không nương tay, nháy mắt ra hiệu một cái Mặc Lam liền hiểu ý muốn xông lên kết liễu Mộc Lang. Nhưng bổng nhiên cả cơ thể Mộc Lang phát ra ánh sáng màu xanh thật mãnh liệt. Theo sau đó tiếng xào xạc cũng đã truyền tới, từ khắp nơi rất nhiều rễ cây cũng đã kéo đến bám vào cơ thể Mộc Lang. Dù không biết là chuyện gì, nhưng Chiêu Huy đã có cảm giác không ổn. "Mặc Lam mau giết nó" Chiêu Huy ra lệnh. "Tiểu Quai ngăn cản nó" ở bên tên sát thủ cũng hạ lệnh. Mặc Lam vừa lao đến, thì Quái Điểu cũng phóng ra lốc xoáy đẩy ngược nó lại. Không chịu bỏ cuộc, Chiêu Huy nhanh chóng rút Ngân Thương ra khỏi đầu Mộc Lang, tay cầm thương tự mình xông đến. Bổng nhiên, chân của cậu lại bị thứ gì đó xiết chặt lại, nhìn xuống mới thấy đó là rễ cây, những cái rễ cây đang ngăn cản cậu. Ở kế bên, Mặc Lam cũng là bị như thế.
|