Linh Môn
|
|
Chương 20: Trả Thù Mục Tiêu Nhiên sao không hiểu ý nghĩa trong lời nói của Chiêu Huy chứ, huống hồ nếu hắn dám công khai tên tuổi thì cũng không sợ một cái Lê gia. Thả ra Mộ Quỷ, để nó dẫn đường đi đến hang ổ của Thừa Hoan, cả hai người Chiêu Huy liền mò đi theo. Không nghĩ đến Thừa Hoan lại dám đặt mộ phần của mình tại đây, chẳng lẽ hắn nghĩ "nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất" chi nên mới không sợ Lê gia phát hiện? Ngược với đường đi của Chiêu Huy, Lê Lục Quân liền cong chân chạy về Lê gia. Nhưng đi gần về đến Lê gia thì cước bộ của hắn cũng dần chậm lại. Hắn có nên báo chuyện này của gia gia biết không? Chiêu Huy chính là kẻ thù của hắn, của cả nhà hắn, nếu Chiêu Huy gặp bất trắc, thì bọn hắn sẽ được rất nhiều lợi ích. Nhưng suy nghĩ đến cảnh Chiêu Huy ban nãy đã cứu mình, còn kêu mình một tiếng "Lục ca" Lê Lục Quân liền bắt đầu do dự. Hắn phải làm sao đây! Cùng lúc ấy, Chiêu Huy và Mục Tiêu Nhiên cũng đã đến được hang ổ của Thừa Hoan. Nói là lăng mộ, nhưng đây càng nhìn giống một mật thất hơn. Cũng may có Mộ Quỷ dẫn đường, hai người mới tiết kiệm được không ít sức lực. Qua đây, Chiêu Huy càng thêm đề phòng Mục Tiêu Nhiên, biệt tài Ngự Quỷ của hắn trong lúc này đối với cậu thật sự là rất nguy hiểm. Xuyên qua những hành lang gấp khúc, đi qua mấy con đường tăm tối, cuối cùng hai người cũng đã đến được một căn phòng lớn có ánh sáng. Nhưng trong đây âm khí quá thịnh, khiến cho người ta cảm thấy không rét mà run. Ở giữa căn phòng còn có một cái quan tài lớn, khi hai người vừa đi vào ngay tức khắc nắp quan tài liền tung ra, từ bên trong một cái xác cũng bay lên. Có lẽ vì cái xác này được bảo dưỡng tốt, cho nên nhìn không hề khác với người sống là mấy. Hoạ chăng có khác là làn da của hắn vô cùng nhợt nhạt và tử khí quá nặng nề. "Thừa Hoan" nhìn thấy cái xác này Chiêu Huy nghiến răng một cái muốn lao lên, nhưng Mục Tiêu Nhiên đã ngăn cản cậu lại. "Để hắn cho ta, ngươi đối phó những con Mộ Quỷ khác đi" Bởi vì lúc này những con Mộ Quỷ thuộc hạ của Thừa Hoan cũng đã tiến vào. Mục Tiêu Nhiên có Ngự Quỷ chi thuật, nên dường như rất tự tin trong việc giao thủ với Thừa Hoan, nhưng không vì thế mà hắn coi nhẹ đối phương. Không chút do dự, Mục Tiêu Nhiên đã xuất Cự Môn Quỷ ra, trong lúc đó hắn cũng liếc nhìn Chiêu Huy một cái, thấy cậu cũng đã xuất thủ ngăn cản đám Mộ Quỷ lâu la, hắn mới dám buông tay hành động. Nhìn Cự Môn Quỷ một chùy giáng đến chỗ mình, Thừa Hoan ngay lập tức cũng vung thương ra đở. Hắn xuất thân là võ tướng cho nên khi chết cũng chôn binh khí của mình theo. Cự Môn Quỷ lực lượng mạnh mẽ, nhưng tốc độ lại không ổn chút nào. Sau mấy chiêu giao phong, nó đã bị Thừa Hoan lướt qua mà đánh tới Mục Tiêu Nhiên. Nhưng Mục Tiêu Nhiên há không có hậu thủ? Một thương của Thừa Hoan vừa đâm tới thì lập tức đã bị chặn lại. Một kẻ xuất hiện từ màn đêm, thân tựa rết, tay trái cầm khiên, tay phải cầm giáo sắt, một khuôn mặt chạm khắc chú ngữ vô cùng kinh dị và còn có những sợi xích sắt quấn quanh thân. "Tội Quỷ" lướt nhìn hắn một cái, Chiêu Huy càng thêm cảnh giác. Quỷ Tập từng nhắc đến, Tội Quỷ là những kẻ bị nguyền rủa, chú ngữ trên mặt chúng chính là phong ấn mà thiên địa đã khắc ấn lên. Bởi vì Tội Quỷ quá mức tàn ác, quá mức khát máu, kể cả Linh Quỷ cùng tộc chúng cũng không buông tha. Chính vì thế, Tội Quỷ không thể không bị phong ấn lực lượng. Chiêu Huy từng đọc qua, Tội Quỷ ban đầu vốn có tám tay, nhưng sau khi bị phong ấn mất sáu tay thì thực lực của chúng cũng giảm xuống, tối đa chỉ có thể đột phá Linh Tướng cấp bậc. Nhưng hung danh Tội Quỷ còn đó, làm sao Chiêu Huy dám đưa lưng về phía hắn. Vì thế, cậu đã điều chỉnh hướng của mình, để lúc nào cũng có thể đề phòng kẻ nguy hiểm này. "Lê công tử thay vì đề phòng ta, sao không nhanh chóng giết hết đám Mộ Quỷ kia mà đến giúp ta một tay" Mục Tiêu Nhiên chợt lên tiếng. Bên người hắn cả Cự Môn Quỷ và Tội Quỷ đều có thực lực không tệ, đều sắp trở thành Linh Tướng nhưng vẫn không thể ngăn cản được Thừa Hoan. Nghe Mục Tiêu Nhiên nói vậy, cũng thấy thực lực của Thừa Hoan, Chiêu Huy cũng cắn răng triệu hồi Mặc Lam ra. Sau thời gian điều trị, thương thế của Mặc Lam đã lành hẳn, nó vừa xuất hiện liền "sinh long hoạt hổ" lao tới tấn công đám Mộ Quỷ. Có Mặc Lam hổ trợ, rất nhanh Chiêu Huy đã có thể giữ chân được đám Mộ Quỷ. Nhưng vào lúc cậu xoay người quét một thương, thì bổng nhiên Thừa Hoan lại nổi điên lên, bỏ qua Mục Tiêu Nhiên cùng hai Linh Sủng mà điên cuồng lao về phía cậu. "Thành Nghĩa, Thành Nghĩa...Thành Nghĩa" đột nhiên Thừa Hoan như nhập ma chướng không ngừng kêu tên Lê Thành Nghĩa. Ban nãy một thương của Chiêu Huy đã làm khơi gợi lại chút ký ức còn xót lại của Thừa Hoan. Nhìn Thừa Hoan đưa tay muốn chụp lấy mình, Chiêu Huy liền dùng Phá Quân đâm thẳng vào lòng bàn tay hắn một cái. Có lẽ bị đau hoặc cũng có lẽ là đau ở nơi khác, Thừa Hoan liền khựng lại. Sau đó, hắn lại như phát điên, không ngừng tấn công tới chỗ Chiêu Huy. Chiêu Huy cũng vung tay đánh chả không chút nhân nhượng. Nhưng thực lực của Thừa Hoan lúc này nào phải Linh Tướng, nói hắn là Linh Soái cậu cũng tin a. Ở một bên Mục Tiêu Nhiên cũng không để một mình Chiêu Huy gánh chịu, liền lập tức ra lệnh cho hai Linh Sủng của mình đến trợ giúp. Cùng lúc phải giao đấu với ba, Thừa Hoan lại không hề do dự liền bỏ qua hai con Linh Quỷ mà luôn trực tiếp đánh tới chỗ Chiêu Huy. "Lê Thành Nghĩa, ngươi ngoài cái họ Lê này ra, ngươi có gì hơn ta chứ" Thừa Hoan dù đã là Quỷ, nhưng có một vài ký ức hắn vẫn là nhớ. Thừa Hoan phát điên, đây cũng là cơ hội tốt cho Mục Tiêu Nhiên. Ngay khi Thừa Hoan và Chiêu Huy hai đầu thương chạm vào nhau, thì trong tay Mục Tiêu Nhiên đã đánh ra một cái vòng màu đen trói chặt lấy tay hắn. Mất một nhịp, Thừa Hoan vừa định phản kháng thì sau lưng đã bị Cự Môn Quỷ đập một cái thật mạnh, khiến cho hắn phải quỵ xuống. Theo sau, Tội Quỷ cũng đâm một giáo xuyên qua tim Thừa Hoan. Dù Thừa Hoan nổi điên đích xác có thể sánh ngang Linh Soái, nhưng rất tiếc cuối cùng hắn cũng chỉ là Linh Tướng. Không chịu lạc hậu, Ngân Thương trong tay Chiêu Huy cũng đâm một cái, đánh nát kinh mạch trong cơ thể Thừa Hoan, bồi thêm một thương liền đâm xuyên qua đầu hắn. Trước khi chết, hai mắt của Thừa Hoan vẫn mở nhìn chằm chằm Chiêu Huy. "Tu...Dung..." Nhưng bây giờ hắn đã gọi tên mẹ cậu. Trước khi ngã xuống, một dòng ký ức cuối cùng cũng đã chảy qua đầu Thừa Hoan. Thừa Hoan sinh ra số mạng không tốt, chỉ là một cô nhi không thân không thích, sinh ra đã mang kiếp ăn mày. Nhưng rồi hắn gặp Lê Thành Nghĩa, kẻ chẳng những không chê hắn mà còn thu nhận hắn, cho hắn ăn, cho hắn mặc, còn cho hắn tu luyện. Thiên tư của Thừa Hoan rất tốt, phải nói là tốt hơn Lê Thành Nghĩa rất nhiều, nhưng số kiếp đã chú định hắn mãi mãi chỉ có thể đứng thấp hơn Lê Thành Nghĩa một bậc. Lúc đầu hắn không cảm thấy gì, khi theo chân Lê Thành Nghĩa vào Hoàng Gia Học Viện hắn cũng không thấy có gì sai. Nhưng đến khi hắn bắt gặp nụ cười của Cảnh Tu Dung, đoá Ngọc Hoàng Hoa dưới ánh nắng ấy đã làm hắn say lòng. Chỉ có điều, Cảnh Tu Dung lại chọn Lê Thành Nghĩa, điều này đã làm hắn sinh ra ma chướng. Hắn tự trách bản thân xấu số, sau đó trách Cảnh Tu Dung ham mê quyền thế của Lê gia, rồi cũng hận qua Lê Thành Nghĩa. Hắn tự nhận mình mọi thứ đều hơn Lê Thành Nghĩa, chỉ thua một thứ đó là thân phận, cũng là thứ quyết định tất cả. Nung nấu hận thù ngày càng lớn, sau khi rời học viện đi đến biên cương, nhìn Cảnh Tu Dung và Lê Thành Nghĩa ngày ngày tình chàng ý thiếp, hắn đã không thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa. Vì thế đến một ngày, Thừa Hoan đã bày kế nhằm hại chết Lê Thành Nghĩa, độc chiếm Cảnh Tu Dung. Nhưng không nghĩ đến cuối cùng người chịu tội lại là Cảnh Tu Dung, hại nàng thiếu chút nữa mất đi thiên chức làm mẹ. Sau sự tình bại lộ, Lê Thành Nghĩa đã truy sát Thừa Hoan suốt mấy tháng trời, còn không tiếc dùng tới lực lượng của Lê gia, khiến cho cả Tế Giao Quốc rung chuyển một hồi, cũng là làm cho Lê gia bại lộ không ít thứ trước mắt mọi người. Kết quả, Thừa Hoan trọng thương trốn chạy, biệt vô âm tín, Lê Thành Nghĩa tìm không ra liền nhờ đến một Ngự Linh Sư am hiểu bói toán, tính ra Thừa Hoan đã chết thì chuyện này mới lắng xuống. Nhưng không chỉ đến Thừa Hoan lại chọn nơi gần Lê gia như vậy để xây lăng mộ cho mình, lừa Lê gia suốt bao nhiêu năm. Từng dòng ký ức chảy qua, Thừa Hoan nhớ tất cả, nhớ những ngày cơ cực, nhớ đại ân Lê Thành Nghĩa ban cho mình, cũng nhớ nụ cười ngày ấy của Cảnh Tu Dung. Rồi không biết rốt cuộc hắn nghĩ gì, một dòng nước mắt của hắn đã chảy xuống, nhưng tay vẫn cố gượng nắm lấy tay của Chiêu Huy, sau đó mới cam tâm tử vong. ------ P/s: Đêm Giao Thừa chúc tất cả các bạn năm mới an lành, hạnh phúc và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống!
|
Chương 21: Đầu Năm Khiêu Chiến Thừa Hoan hối hận, nhưng đã quá muộn màng, vạn sự đã không thể quay đầu. Hắn vừa chết, Mục Tiêu Nhiên liền đi đến, từ trong mắt của hắn lấy ra một tròng mắt màu đỏ tươi. Đây chính là thứ khiến hắn phải tốn rất nhiều công sức mới có thể đạt được: "tròng mắt của Hấp Huyết Quỷ" Hấp Huyết Quỷ trời sinh là một chủng tộc hùng mạnh, có thể đột phá đến Hoàng Cấp cho nên thực lực không cần phải nói. Hơn nữa, Hấp Huyết Quỷ tính cách đa đoan, mưu mô xảo quyệt, giỏi biến thân chi thuật, vì vậy muốn giết chết nó càng thêm khó. Theo thoả thuận, Mục Tiêu Nhiên chỉ lấy một thứ còn lại đều là của Chiêu Huy, vì thế cậu cũng không chút kiên dè gì phất tay liền thu tất cả những có giá trị của Thừa Hoan. "Lê công tử thật là thẳng tính" Mục Tiêu Nhiên thấy hành động của cậu liền nhẹ giọng nói một câu. Thật sự lấy đi đều không để lại cho hắn chút gì a! "Ta chỉ dựa theo thoả thuận mà thôi" Chiêu Huy cũng không chút ngại ngùng đáp lại. Cậu và Mục Tiêu Nhiên chỉ là bèo nước gặp nhau, vì thế không cần thiết để bán cho nhau mấy phần tình cảm. Nghe vậy, trong đầu Mục Tiêu Nhiên càng nổi lên nhiều ý vị. Hắn đã lộ ra danh tính là người Mục gia, nhưng Chiêu Huy vẫn không có ý thân cận, đây là thông minh hay là ngu ngốc? Phải biết, hiện nay Mục gia như Mặt Trời ban trưa còn Lê gia đã thành Mặt Trời lặng buổi chiều tà, nếu Chiêu Huy có thể thông qua Mục Tiêu Nhiên kéo gần quan hệ của Lê gia và Mục gia không phải sẽ rất có lợi hay sao. Mặc cho Mục Tiêu Nhiên đứng đó suy tư, sau khi Chiêu lấy đi tất cả liền xoay người rời đi. Nhận ra Chiêu Huy vẫn không thu Phá Quân và Mặc Lam lại, Mục Tiêu Nhiên liền hiểu ra vấn đề. Thì ra, cậu vẫn đề phòng, không chút tin tưởng hắn, cho nên mới không nghĩ đến việc kết nối mối quan hệ. Theo chân Chiêu Huy ra ngoài, vừa ra khỏi lăng mộ Mục Tiêu Nhiên cũng liền lặng lẽ rời đi. Còn Chiêu Huy đi tiếp một đoạn cũng đã thấy Lê Kiến Minh dẫn theo cha cậu chạy tới. "Huy nhi, con không sao chứ" Lê Thành Nghĩa vừa thấy cậu, liền nhào tới ôm lấy cậu kiểm tra từng chút một. Khi nghe Lê Lục Quân nói Chiêu Huy đi tìm Thừa Hoan trả thù, ông liền lo lắng tột độ. Nói gì thì nói, Chiêu Huy vẫn chỉ là một đứa nhóc mười hai tuổi a. "Phụ thân, con không sao. Con đã giết Thừa Hoan trả thù cho ngài và mẫu thân" nói xong cậu liền đem xác Thừa Hoan quăng ra. Thấy kẻ thù cũ, hơi thở của Lê Thành Nghĩa càng trở nên dồn dập, nhưng cuối cùng ông ta cũng không có động tác gì. Nhưng ngược lại, Lê Kiến Minh với một mồi lửa liền đem xác của Thừa Hoan thiêu rụi hết, cũng là kết thúc mối thù oan nghiệt này. "Huy nhi rất tốt, đã có thể giúp phụ thân, mẫu thân trả thù, rất tốt" ông ta còn không nhịn mà khen cậu vài câu, thấy rõ ràng là rất hài lòng về cậu. Sau hôm đó, Lê Kiến Minh càng thêm ưu ái Chiêu Huy, hằng ngày đều dụng công mà dạy bảo cậu, đồng thời cũng là gõ mấy đứa con mình vài cái, để chúng an phận một chút. Lê Kiến Minh không nói nhưng không phải ông không biết đại nhi tử, nhị nhi tử, tứ nhi tử đều đang nhắm vào Chiêu Huy. Sau hôm đó, đúng thật là Lê gia an bình hơn rất nhiều, nhưng cũng chỉ có thể kéo dài đến cuối năm. Cuối năm, học viện cho nghỉ phép, con cháu Lê gia đều kéo về tổ gia mà đón chào năm mới, từ chi thứ cho đến chủ mạch đều như vậy. Lê gia lúc này náo nhiệt vô cùng, hơn mười chi thứ của Lê gia đều đã có mặt đông đủ, nhưng đến tận ngày cuối năm con cháu chủ mạch ở Hoàng Gia Học Viện mới về đến. Trong đó, đáng chú mục nhất đương nhiên là cháu trai trưởng của Lê gia, con trai trưởng của đại bá Lê Thành Nghiệp - Lê Can Đỉnh năm nay vừa tròn hai mươi, cũng là vừa tốt nghiệp học viện. Nhưng không phải vì vậy Lê Can Đỉnh có thể độc chiếm hết mọi hào quang, phải biết đôi long phụng song sinh: Lê Vạn Ý và Lê Ỷ Vân của nhị bá Lê Thành Nhân cũng không hề kém cạnh. Theo sát đó, con gái của tứ thúc Lê Thành Đức - Lê Phương Nhi cũng là đoá hoa khiến bao người say đắm. Còn lại, con của ngũ thúc Lê Thành Vinh, lục thúc Lê Thành Phú lại có vẻ ảm đạm hơn rất nhiều, bởi vì bọn họ đều không phải Ngự Linh Sư. Làm trưởng tôn, mỗi cử chỉ của Lê Can Đình đều cố ý toát ra phong phạm cao hơn người khác một đầu, khiến cho những anh em xung quanh đều không chút vừa ý. Nhưng như vậy thì sao, bọn họ dù không thích cở nào đi nữa thì hiện thực vẫn là như thế, Lê Can Đình là trưởng tôn của Lê gia, không phải là bọn họ. Một đêm qua đi, sáng hôm sau là ngày đầu năm mới, toàn bộ Lê gia đều phải vào từ đường bái tế tổ tiên. Lúc này, theo thứ tự Chiêu Huy phải đứng cuối cùng trong hàng cháu trai chủ mạch của Lê gia. Phía trước cậu chính là Lê Lục Quân, bổng nhiên hắn lại nghiêng người nói nhỏ vào tai Chiêu Huy một câu: "Cẩn thận một chút". Sau lần Chiêu Huy cứu hắn, mối quan hệ của cả hai cũng bớt ác liệt đi vài phần, tuy nói cũng không thể thân cận nhưng ít ra cũng không đụng chạm gì nhau. Nay Lê Lục Quân cố tình nhắc nhở cậu, âu cũng là một phần nhân tình. Đợi tất cả thủ tục đều kết thúc, chính là đến phần mong đợi nhất của Lê gia: "đấu lôi đài" Mỗi năm nhân ngày đầu năm Lê gia đều tổ chức cho con cháu thi đấu với nhau, đây không chỉ là tục lệ tổ tiên truyền xuống mà còn để Lê gia đánh giá lại thực lực của con em mình. Chi thứ mong muốn thông qua thi đấu để nhận được càng nhiều trợ cấp của chủ mạch, chủ mạch cũng muốn bày ra thực lực đè ép các chi thức một đầu. Cứ như vậy thi đấu rất nhanh đã tiến hành, thi đấu trước chính là giữa các Võ Sư. Tuy Võ Sư không quý trọng như Ngự Linh Sư nhưng cũng là nguồn lực lượng cơ bản, vì vậy cũng được mọi người chú ý rất nhiều. Bởi vì số lượng khá nhiều cho nên nhóm Võ Sư phải mất hai ngày mới thi đấu xong, đến ngày thứ ba cuối cùng mới đến lượt Ngự Linh Sư. So với Võ Sư, Ngự Linh Sư phải ít hơn rất nhiều, tổng cộng lại cũng chỉ có mười hai người, trong đó chủ mạch đã chiếm phân nữa. "Lục đệ, ta nghe nói gần đây ngươi cùng người của tam thúc đi lại rất gần" dưới đài nhìn hai người của bàn chi thi đấu, Lê Can Đình chợt lên tiếng hỏi Lê Lục Quân. "Đại ca, đó là thất đệ" Lê Lục Quân nhíu mày một cái chỉnh lại. So với Chiêu Huy, Lê Lục Quân cũng không thích vị đại ca này hơn là mấy. "Hừ, xem ra đều là sự thật" Lê Can Đình nghe xong liền hừ lạnh một tiếng. Lúc này cuộc thi đấu phía dưới cũng đã phân ra kết quả, bất ngờ Lê Can Đình lại đứng lên hướng về phía Lê Kiến Minh đáp một cái lễ. "Gia gia, tôn nhi muốn khiêu chiến thất đệ Chiêu Huy, mong gia gia thành toàn" Nghe vậy ai náy cũng đều bất ngờ không thôi, Lê Can Đình năm nay đã hai mươi, Chiêu Huy mới vừa qua mười ba tuổi, chênh lệch này cũng quá lớn đi. Nhưng càng bất ngờ hơn là Lê Kiến Minh lại đồng ý. Trên đài, nhà nhị bá, tứ bá đều đã ngồi thẳng lưng. Còn Chiêu Huy thì cũng đã chậm rãi bước xuống lôi đài. "Mở phòng ngự trận pháp ra" chợt Lê Kiến Minh lên tiếng, nhưng không có mấy người ngạc nhiên lắm, bởi vì bọn họ biết thực lực của Lê Can Đình không phải tầm thường.
|
Chương 22: Thi Đấu Thực lực của Lê Can Đình thì mọi người ở Lê gia đều đã rõ như ban ngày, nhưng của Chiêu Huy thì chỉ có cha mẹ cậu và Lê Kiến Minh là rõ ràng. Còn lại, dù là Lê Lục Quân cũng chỉ nhận thức mơ hồ. Trở về mấy ngày nay đám người cũng biết chuyện Lê Kiến Minh sủng ái Chiêu Huy một cách lạ thường. Vốn dĩ theo lý thuyết mà nói, năm đó Lê Thành Nghĩa làm bại lộ nhiều bí mật của Lê gia như vậy, thì con trai ông Lê Chiêu Huy phải bị Lê Kiến Minh chán ghét mới đúng, nhưng nay mọi chuyện sao lại trái ngược như thế? Đám người không hiểu, cho nên cũng muốn qua trận chiến này để nhìn ra manh mối. "Thất đệ, vào cuộc chiến ta sẽ không nương tay" Lê Can Đình nhếch môi nhàn nhạt lên tiếng, cực kỳ tự tin. "Ta cũng nghĩ vậy" Chiêu Huy không quá để ý đáp lại. Thấy biểu cảm của Chiêu Huy, tự nhiên Lê Can Đình cảm thấy tức giận vô cùng. Ở Lê gia này ai dám không để hắn vào mắt chứ. "Như vậy, thất đệ ta đắc tội rồi" sau một câu, Lê Can Đình liền lướt tới. Ở phía đối diện, Chiêu Huy cũng không chậm chân ngay tức khắc vung thương đâm ra. "Ầm..." Hai mũi thương không lệch một nhịp đã đâm thẳng vào nhau. "Rắc..." Bổng một tiếng giòn tan vang lên, mũi thương của Lê Can Đình đã vỡ vụng, theo đó bị khí kình trấn áp hắn cũng phải lui về sau vài bước, khoé miệng tràn ra một dòng máu đỏ. Thương của Lê Can Đình chỉ là binh khí bình thường, sao có thể đọ lại Linh Tướng cấp Linh Khí. Thấy Lê Can Đình bị thương ngay chiêu đọ sức đầu tiên, ai nấy đều kinh ngạc không thôi, chỉ có Lê Kiến Minh vẫn bình tĩnh ngồi xem, trong mắt còn ẩn hiện vài phần hài lòng. Lê Can Đình quá mức tự tin, chỉ lấy sự bất cẩn vừa rồi của hắn Chiêu Huy liền có thể một chiêu lấy mạng hắn. Lấy thân Nhân Loại đọ với Linh Tướng cấp Linh Khí há chỉ có thể phun ra một ngụm máu đơn giản như vậy. Lê Kiến Minh là nhận ra Chiêu Huy đã nương tay cho nên mới hài lòng như thế, dù ông yêu thích cậu thật nhưng cũng không có nghĩa là bỏ qua những đứa cháu khác, ông càng để ý việc Lê gia hoà thuận. Nhưng Lê Can Đình lúc này sao còn đủ lí trí suy nghĩ cận kẻ như thế, bởi vì tức giận đã áp hết lí trí của hắn. Giờ đây hắn chỉ nghĩ Chiêu Huy là đang đáng mặt hắn, cố ý làm hắn nhục nhã. "Thất đệ, là ta xem thường ngươi" thốt ra một câu, Lê Can Đình liền mở ra Linh Môn phóng thích hai đầu Linh Sủng của mình ra. Con Linh Sủng thứ nhất chính là Thiên Mã, tuy không sánh được Long Mã nhưng trong Mã loại cũng xếp hạng trên. Còn con thứ hai chính là Kim Văn Trường Ưng, công kích lẫn phòng ngự đều vô cùng tốt. Thân cởi Thiên Mã bay cao trên không trung, phía trên là Kim Văn Trường Ưng hung mãnh tùy tùng, Lê Can Đình lúc này mới là lúc khiến nhiều người e dè. Nhìn Lê Can Đình lấy ra Nỏ vàng, tất cả đều nhướng người tập trung quan sát. Ở dưới Chiêu Huy cũng nhíu mày một cái thả ra Mặc Lam. Vừa xuất trận, Mặc Lam liền rú lên một tiếng thể hiện uy phong của mình. Đến giờ phút này đã có không ít người hiểu vì sao Lê Kiến Minh lại sủng ái Chiêu Huy như vậy rồi. Mười ba tuổi đã là Ngự Linh Sĩ, tiền đồ vô cùng rộng mở a. "Thất đệ thật khiến người ta mở rộng tầm mắt" phía trên đài Đại tỷ Lê Ỷ Vân chép miệng thốt ra, khiến cho con cháu xung quanh cảm thấy áp lực thật sự. Một Lê Can Đình đã ép bọn họ một đầu, nay có thêm một Lê Chiêu Huy, bọn họ sao có thể vui nổi. "Một rừng không thể có hai hổ, đại ca và thất đệ phải có một người thương vong" Nhị ca Lê Vạn Ý nhếch miệng nói ra. Là anh em mà nói ra được những lời này, có thể thấy tình cảm gia đình chỉ như mây khói thoáng qua. Trở lại với trận đấu, Lê Can Đình chiếm được địa lợi, có thể chủ động tấn công từ trên cao. Nhưng Chiêu Huy cũng có lợi thế nắm giữ một Linh Khí, không phải binh khí bình thường có thể đọ lại. Vì thế, sau lượt bắn thử nghiệm Lê Can Đình đã thay đổi chiến thuật. Hắn ra lệnh cho Thiên Mã tạo ra một tầng lốc xoáy thật lớn, gió lốc mạnh đến mức có thể cuốn đi một căn nhà lớn. Ở bên dưới, dù có Mặc Lam che chắn nhưng Chiêu Huy vẫn phải dùng tay che mắt mình lại. Nhưng không nghĩ đến đó chỉ là hư chiêu, trong gió lốc đã ẩn giấu Kim Văn Trường Ưng. Ngay khi Chiêu Huy còn chưa thể mở mắt được thì nó đã lao đến, dùng đôi cánh sắt như dao của mình chém tới cậu. Cũng may có Mặc Lam, nó là Linh Sủng nên trực giác đối với nguy hiểm cao hơn người bình thường rất nhiều. Lúc Trường Ưng quét tới, thì nó cũng đã kịp cắn lấy cánh, quăng đối phương ra xa. "Mặc Lam, lốc xoáy" Biết không thể tiếp tục như vậy nữa, Chiêu Huy liền ra lệnh. Nhận lệnh, Mặc Lam liền gầm lên một tiếng cả cơ thể nó liền được bao phủ bởi hơi nước. Sau đó, nó dậm chân một cái hơi nước liền lan ra tạo thành một lốc xoáy nước cực lớn, đối kháng lại lốc xoáy gió của Thiên Mã. Khi hai lốc xoáy chạm vào nhau liền phát ra tiếng nổ kinh hoàng, kèm theo đó là hơi nước mù mịt che hết tầm nhìn. Cùng lúc ấy Mặc Lam cũng đã bật nhảy lên cao, lợi dụng sức nước đưa Chiêu Huy đến gần Lê Can Đình. Đến lúc hắn nhận ra thì Chiêu Huy đã bay lên phân nữa đoạn đường. "Kim Văn, ngăn hắn lại" Lê Can Đình lập tức ra lệnh. Giống như Mặc Lam, Kim Văn Trường Ưng vừa nghe chủ nhân ra lệnh liền xoay một vòng hoá thành mũi tên lao tới. Nó có tốc độ kèm sự sắt bén của bản thân, trong tình huống Chiêu Huy đang lơ lửng trên không như vậy, nếu bị đánh trúng chắc chắn cậu sẽ không thể nào sống nổi. Không chỉ cậu mà những người khác cũng nhận ra điều này, Lê Thành Nghĩa đều đã đứng lên phòng ngừa bất trắc. Ông đang vô cùng lo lắng, nhưng Lê Kiến Minh chưa lên tiếng cho trận đấu dừng lại, tức là vẫn không có quá nhiều nguy hiểm xảy ra. Đúng thật như thế, ngay khi Kim Văn Trường Ưng lao đến, bổng nhiên Chiêu Huy đã đâm ra một thương. Chọn ngay đầu của Trường Ưng làm điểm tựa, Chiêu Huy lộn một vòng trên không trung, nhanh như chớp phóng Phá Quân về phía Lê Can Đình. "Tường gió" Lê Can Đình có chút bất ngờ liền hô lên. Ngay tức khắc, Thiên Mã đã vỗ mạnh hai cánh tạo ra một số tường gió lớn, ngăn cản Phá Quân. Nhưng bổng nhiên Phá Quân phá ra một luồng ánh sáng bạc một cái, tốc độ và sức công phá liền được nâng lên gấp bội. "Xoẹt...ầm..." Tường gió lập tức bị phá vỡ, đâm thẳng vào Thiên Mã. Nhưng Phá Quân không hề có ý giết Thiên Mã, Chiêu Huy chỉ muốn doạ cho nó hất ngã Lê Can Đình ra mà thôi.
|
Chương 23: Mã Trường Không nghĩ đến kết cục lại thay đổi nhanh chóng đến vậy, vốn chờ cứu viện Chiêu Huy thì bây giờ đã đổi thành cứu viện Lê Can Đình. Thấy Lê Can Đình từ trên lưng Thiên Mã ngã xuống, Lê Thành Nghiệp liền phóng ra Linh Sủng Kim Văn Trường Ưng của mình đón lấy hắn. Cùng lúc đó Chiêu Huy cũng đã an toàn đáp xuống lưng của Mặc Lam, kết thúc trận đấu. "Đa tạ đại ca đã nhường" Chiêu Huy sau khi trở về chỗ ngồi liền lên tiếng, nhưng rơi vào tai Lê Can Đình thì lại giống như cậu đang khinh nhục hắn vậy. "Hừ" vì thế hắn liền quên mất phong phạm chỉ hừ lạnh một tiếng mà không hề đáp lại, nhưng điều này cũng làm cho Lê Kiến Minh nhíu mày một cái. "Đình nhi và Huy nhi đều rất tốt, thi đấu đều biết lưu thủ, chúng ta cùng mang họ Lê, chính là người một nhà không cần thiết vì chút hư danh mà đánh mất hoà khí" Lê Kiến Minh nhàn nhạt lên tiếng, cũng là gõ Lê Can Đình một chút. Đêm đó, cả nhà Chiêu Huy trở về Dũng Nghị Bá Phủ, cha cậu vô cùng vui vẻ nhưng mẹ cậu lại có chút lo lắng. "Can Đình, đứa nhỏ này tính tình kiêu ngạo, ta thấy nó sẽ không dễ dàng chấp nhận thất bại như vậy" bà nói ra lo lắng của mình. Ngồi trầm tư một hồi, Lê Thành Nghĩa cũng khẽ gật đầu: "Đúng vậy, tâm hại người không có nhưng tâm phòng người vẫn phải có. Huy nhi, sau này con cẩn thận một chút" Giống như cha mẹ, Chiêu Huy cũng cảm giác được chuyện này vẫn chưa kết thúc. Cùng lúc đó tại Lê gia, Lê Can Đình đang điên cuồng đập phá khắp phòng, khiến cho Lê Thành Nghiệp phải ra tay trấn áp hắn mới ngưng lại. "Chưa đủ nhục sao, ngươi còn ở đây đập phá?" Ông ta quát lên. "Hồi chiều, khi ngươi không đáp lại lời thằng nhóc Chiêu Huy, ngươi đã khiến cho gia gia ngươi phặc ý. Nếu giờ chuyện này lại truyền ra, ngươi nghĩ gia gia ngươi sẽ nghĩ như thế nào?" Xem ra Lê Thành Nghiệp có ánh mắt quan sát và đầu óc rất tinh tế. "Nhưng cha, ta không cam tâm, sao ta có thể thua nó chứ" dường như thất bại trước Chiêu Huy làm hắn chịu đả kích rất lớn. "Hừ, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, trước mắt điều cần làm là phải để gia gia thấy được phong độ trưởng tôn của con. Còn nếu lúc này con và Chiêu Huy tiếp tục "trai cò đánh nhau", chỉ làm cho "Ngư ông" nhà nhị bá con hưởng lợi mà thôi" Lê Thành Nghiệp can ngăn. "Nhưng ta đã thua, ấn tượng trong mắt gia gia chắc chắn sẽ giảm xuống. Cha, ta phải làm sao đây" Lê Can Đình hỗn loạn mà thốt lên. "Bình tĩnh, năm sau thằng nhóc Chiêu Huy phải đi học viện học tập, đây là thời gian tốt để con thể hiện trước mặt gia gia. Huống hồ, không phải thiên kiêu nào cũng có thể trưởng thành, tương lai ở phía trước ai mà đoán được" Lê Thành Nghiệp nói ra câu này khoé miệng còn nở nụ cười hung ác. Qua một đêm mất ngủ của nhiều người, sáng hôm sau Lê Kiến Minh liền triệu tập người của Lê gia đi đến "Mã Trường". Tuy nói là "Mã Trường" nhưng thật ra đó là một tiểu thế giới, là nơi Lê gia nuôi dưỡng Mã loại Linh Sủng. Không phải gia tộc nào cũng có được tiểu thế giới, vì thế Mã Trường của Lê gia đã khiến cho không ít kẻ phải nóng mắt. Mỗi năm ngày này Lê gia đều sẽ mở ra Mã Trường, không chỉ là để con cháu Lê gia nhớ về cội nguồn tổ tiên, nhìn ngắm "giang sơn" mà tổ tiên đã dày công để lại, mà còn vì để con em mình có cơ hội thu phục Linh Sủng. Đây cũng là lần đầu Chiêu Huy được đến "Mã Trường". Trời xanh mây trắng, thảo nguyên bát ngát, sông suối trong lành, núi non hùng vĩ, đó là những gì cậu đã thấy được khi vừa đến đây. Đương nhiên, nơi này không thể thiếu đó chính là ngựa. Ở đây có rất nhiều giống ngựa, thấp nhất từ Xích Thố Mã, cao hơn chút có Phi Phong Mã, Thiên Mã...cho đến Long Mã, Chiêu Huy cũng đã thấy được. Vào tới đây, Lê Kiến Minh cũng cho mọi người tự do hoạt động. "Thất đệ, đệ là lần đầu tiên đến Mã Trường, hay là để đại ca dẫn đệ đi tham quan một chút" đột nhiên Lê Can Đình tỏ ra quan tâm, đi đến trước mặt Chiêu Huy. Chiêu Huy cũng không ngốc, biết hắn chỉ là đang muốn để cho Lê Kiến Minh thấy mình rộng lượng đến nhường nào mà thôi. Chỉ có điều, đáp lại cậu cũng vô cùng tự nhiên mà gật đầu một cái. Nhìn hai người đi cùng nhau, trong lòng Lê Kiến Minh cơ hồ có chút vui vẻ nói không nên lời. Nhưng ông nào biết, phía sau đó là hai khuôn mặt lạnh như băng của cả hai, nào có chút gì "huynh hữu đệ cung", tình cảm thân thiết chứ. Đi một hồi, bổng Lê Can Đình lại lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạc này. "Hôm qua đại ca có chút nóng nảy, mong thất đệ lượng thứ" tuy có chút gượng gạo nhưng cuối cùng hắn cũng nói ra được. Còn Chiêu Huy thì trong lòng đã cười lạnh một tiếng, nhưng mặt ngoài vẫn tỏ ra hết sức thân thiện. "Ai cũng có lúc không kiềm chế được bản thân, đệ hiểu nên cũng không trách gì đại ca đâu" Lê Can Đình muốn diễn thì để cậu bồi hắn diễn vậy, để coi ai diễn xuất sắc hơn. "Đa tạ thất đệ, nhưng mà đi dạo nãy giờ vẫn chưa thấy đệ nhìn trúng đầu Linh Sủng nào, phải chăng tất cả đều không hợp nhãn đệ" chợt hắn đổi chủ đề. Nghe vậy, Chiêu Huy vẫn cười cười đáp: "Đệ mới đột phá Linh Sỉ không lâu, còn lâu mới mở ra Linh Môn thứ ba, nên vẫn chưa gấp rút tìm Linh Sủng thứ ba lắm" "Lê gia chúng ta sống trên lưng ngựa, ít nhất cũng phải có một đầu Linh Mã để biểu trưng thân phận, ta thấy đệ bồi dưỡng một con trước cũng không tệ" Lê Can Đình tiếp tục. "Đệ thấy con Bôn Lôi Mã này thế nào, tốc độ nhanh, chiến lực cũng rất khá" Dường như hắn rất mong cậu chọn một con ngựa làm Linh Sủng thứ ba vậy, nhưng lại không hề đề cập đến "Mã trung chi vương" Long Mã, mà chỉ là những con "yếu kém" khác. "Không vội, không vội" Chiêu Huy lắc đầu từ chối. Nhìn qua hai người hết sức thân cận nhau, ít nhất là trong mắt Lê Kiến Minh chính là như thế. Sau một ngày, những người khác cũng đã trở lại bên cạnh Lê Kiến Minh. Có người không thu hoạch được gì mà u sầu, nhưng cũng có người vui vẻ. Chỉ là khi thấy Linh Mã mà bọn họ thu phục không có một con Long Mã nào, Chiêu Huy liền lẳng lặng suy nghĩ một hồi. Long Mã khó thu phục như vậy, có lẽ hiện tại cũng chỉ có một mình Lê Kiến Minh là có một đầu, hèn chi ông ta lại lo lắng cho vận mệnh Lê gia đến vậy. Nhưng như vậy, chẳng phải có nguy cơ rất lớn là Linh Sủng kế tiếp của cậu phải chọn rất có thể là Long Mã? Long Mã rất mạnh nhưng nó lại không thích hợp với cậu trong lúc này. Thứ nhất là cậu đã có Mặc Lam, không cần thiết phải có thêm một vật cưỡi. Thứ hai, thực lực của cậu vẫn chưa đủ để là cái đích cho rất nhiều người khác nhắm tới. Hơn nữa, Long Mã "chảnh" như vậy, nếu cậu không thu phục được chẳng phải nói là bản thân mình yếu kém? Chiêu Huy rất tin tưởng bản thân, nhưng cậu càng tin tưởng vào hiện thực. Hiện tại, cậu hoàn toàn không thích hợp để có một đầu Long Mã làm Linh Sủng.
|
Chương 24: Long Mã Vài ngày trôi qua, đợi Lê gia bàn chi đều rời đi hết, Lê Kiến Minh đã lần nữa dẫn Chiêu Huy đi vào Mã Trường. "Huy nhi, Linh Mã là biểu trưng của Lê gia ta, nếu có thể ta vẫn muốn ở Linh Sủng tiếp theo con chọn một Linh Mã làm Linh Sủng, tốt nhất vẫn nên là Long Mã" Lê Kiến Minh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thật không ngoài dự đoán của Chiêu Huy. "Gia gia, trước khi con có đủ năng lực bảo vệ bản thân, con không muốn lựa chọn Long Mã" Chiêu Huy cũng vô cùng thẳng thắn trả lời. Nghe vậy, Lê Kiến Minh cũng hiểu phần nào về quyết định này của cậu. Đúng là Chiêu Huy có thiên phú nhưng rốt cuộc cậu vẫn chỉ là một Ngự Linh Sĩ. "Tốt, gia gia không ép con, nhưng con cũng nên thân cận Long Mã Đàn một chút, như vậy trong tương lai mới càng dễ dàng thu phục bọn chúng hơn" Nói rồi, ông ta liền dẫn cậu xuyên qua thảo nguyên đi đến một thung lũng, nơi ở của Long Mã Đàn. Long Mã ở đây cũng quen thuộc với Lê Kiến Minh, nên không biểu hiện gì, chỉ có điều là vẫn tò mò nhìn Chiêu Huy mà thôi. Ở đâu cũng vậy, thực lực đại biểu địa vị, càng đi sâu vào trong Long Mã càng có thực lực cao. Đi mãi, cho đến một hồ nước lớn Lê Kiến Minh mới ra hiệu cho cậu ngừng lại, sau đó ông ta liền lớn tiếng hô lên: "Lê gia đương nhiệm gia chủ Lê Kiến Minh xin gặp mặt hai vị Long Mã tiền bối" Tiến ông ta vừa cất lên, từ dưới mặt hồ hai đầu Long Mã cực lớn đã xuất hiện, bá khí của chúng làm cho Chiêu Huy hít thở đều không thông. Có thể thấy thực lực hai đầu Long Mã này rất cao, thậm chí còn cao hơn cả Lê Kiến Minh. "Đương nhiệm gia chủ hôm nay đến đây, không biết có chuyện gì" một giọng nam trầm từ miệng một đầu Long Mã vang lên, làm cho Chiêu Huy bất ngờ giật mình một chút. "Hồi tiền bối, lần này vãn bối đến đây là cầu hai vị một ân điển. Đây là cháu trai của vãn bối, cũng là đứa bé có thiên phú tốt nhất của Lê gia, vãn bối cầu hai vị cho phép để nó ở bên cạnh mà dạy dỗ" Từ giọng điệu của Lê Kiến Minh, có thể đoán ra ông ta rất hiếm khi cầu xin điều gì. Bây giờ vì cậu ông ta đã bỏ mặt mũi cầu xin hai đầu Long Mã, khiến cho cậu xúc động không thôi. "Từ khi chủ nhân qua đời, chúng ta cũng không hiện thế, khồn nghĩ đến Lê gia đã suy tàn đến mức này" đầu Long Mã thở dài lên tiếng. Nó chính là Linh Sủng đầu tiên của tiên tổ Lê gia, những Linh Sủng khác vì tu vi khồn theo kịp tuổi tác đều đã chết, chỉ còn nó là vẫn tồn tại. Cũng vì có nó tồn tại trong bóng tối khiến cho hoàng tộc e ngại, mà Lê gia mới có thể giữ an toàn cho đến bây giờ. "Trấn Nam Hầu Phủ năm đó giờ chỉ còn là Trấn Nam Tướng Phủ, thật đau lòng" giờ là một giọng nữ từ miệng đầu Long Mã còn lại phát ra. "Mấy năm nay hoàng tộc ngày càng xem Lê gia không vừa mắt, con cháu thì không có tiền đồ. Vãn bối sợ một ngày vãn bối ngã xuống, Lê gia không người kế nghiệp, Lê gia sẽ..." Nói đến đây Lê Kiến Minh bèn thở dài một hơi. Nghe vậy, đầu Long Mã nam tính liền tức giận hí lên một tiếng, khiến cho ngựa ở cả Mã Trường đều giật mình nháo nhào. "Triệu gia thật muốn qua cầu rút ván? Ỷ vào một con Độc Giác Giao Long Vương liền không coi ai ra gì?" "Triệu gia cơ nghiệp đã vững, năm đó bát đại gia tộc phò tá bọn chúng giành lấy giang sơn nay chỉ còn lại ba, à không ...đêm qua vãn bối nhận được tin Kim Kê - Phùng gia đã bị diệt" Lê Kiến Minh lúc này giống như một đứa con nít kể khổ, nhưng cũng làm cho Chiêu Huy biết cục diện đã vô cùng bất lợi. "Triệu gia thật quá đáng" Long Mã nữ tính cũng không nhịn được thốt ra. "Độc Giác Giao Long Vương tiền đồ đã tận, Triệu gia hành động như vậy chẳng lẽ đã sinh ra thêm một Linh Vương mới" "Là Thiên Thanh Giao Long hay là Hắc Huyền Giao Long?" Nam tính Long Mã thầm nói, xem ra nó rất am hiểu về các Linh Sủng của Triệu gia. "Có lẽ...là cả hai" Lê Kiến Minh than nhẹ. Gần đây Triệu gia hành động quá mức không lưu tình, có thể thấy bọn họ có chỗ dựa rất mạnh. "Nhưng mà dù gì đi nữa đây cũng không phải việc Lê gia có thể nhúng tay vào, trước mắt vẫn nên bồi dưỡng Huy nhi để Lê gia còn có người kế nghiệp" ông ta nói tiếp. Hai đầu Long Mã nghe vậy cũng gật đầu một cái. "Nếu đã như vậy, hai chúng ta sẽ cố gắng hết sức" đầu nam tính Long Mã lên tiếng. Từ ngày đó, Chiêu Huy liền ở lại Mã Trường. Hằng ngày cậu và Mặc Lam sẽ chạy đua cùng đàn ngựa, độ sức cùng Long Mã, cậu cũng được hai đầu Long Mã dạy cách quan sát tinh tượng. Có lẽ Long Mã có một "lời nguyền" tộc đàn nào đó nên không thể công khai bí mật của mình, cho nên chúng chỉ khéo léo nhắc nhở, chỉ điểm Chiêu Huy chứ không hề trực tiếp đề cập đến. Theo thời gian ở chung, Chiêu Huy cũng dần dần hoà nhập vào cuộc sống ở đây. Còn ở bên ngoài lúc này cũng không hề an ổn. Tại Lê gia, Lê Kiến Minh và những người khác đang lâm vào bầu không khí hết sức nặng nề. "Các gia tộc ở Lĩnh Nam này đều tránh chúng ta như tránh tà, nay lại mời chúng ta tham gia Thu Săn, chắc chắn có ý xấu" đại bá Lê Thành Nghiệp hừ lạnh một tiếng nói. "Nhưng mà lần Thu Săn này do chính Hàm Nguyệt công chúa tổ chức, chúng ta không tham gia không được a" Nhị bá Lê Thành Nhân cũng theo đó thở dài một hơi. "Hay là nhờ mẫu thân ra mặt, ta xem Hàm Nguyệt công chúa cũng sẽ nể mặt mẫu thân vài phần" Lê Thành Nghiệp chợt nảy ra một ý định. Suốt thời gian qua nhà Lê Thành Nghĩa đã chiếm hết sủng ái của Lê Kiến Minh, hắn phải để cho ông ta thấy ai mới là người hữu dụng nhất. Nhưng bất chợt Lê Kiến Minh lại lắc đầu. "Thu Săn tất nhiên phải tham gia, Thành Nghiệp, Thành Nhân hai đứa sẽ thay mặt ta đến đó. Còn Đình nhi sẽ dẫn theo các đệ muội tham gia, không cầu lập công chỉ cầu an toàn là đủ" "Gia gia, vậy thất đệ..." Lê Can Đình chợt hỏi, đã lâu rồi hắn chưa thấy cậu xuất hiện. "Huy nhi đã có ta sắp xếp nhiệm vụ khác" Lê Kiến Minh lên tiếng, Lê Can Đình cũng không dám tiếp tục tra hỏi. Đúng là đôi khi biết phía trước là vực thẳm cũng không thể không nhảy vào.
|