Linh Môn
|
|
Chương 24: Tôn Giả Đối Đầu Chớp mắt, Chiêu Huy đã ở lại Mã Trường nữa năm. Suốt thời gian này, những đàn ngựa ở đây đều đã quen thuộc cậu và Mặc Lam. So với Chiêu Huy trầm tĩnh thì Mặc Lam lại như một đứa bé nghịch ngợm, khiến cho ngựa ở đây thấy nó đều xua đuổi không thôi. Nhưng cũng vì vậy mà đã gián tiếp giúp cho Mặc Lam học được cách ngụy trang ẩn thân, cả tốc độ và phòng ngự đều thông qua việc bị rượt đánh cũng đã tăng lên nhanh chóng. Còn về Chiêu Huy, thời gian này cậu cũng đã học được không ít thứ. Cậu đã biết các đường ngang, dọc trên lưng Long Mã đại biểu cho thứ gì. Đường thẳng ý chỉ phi thăng, cũng chính là Long. Long cao thượng, mạnh mẽ và linh hoạt. Còn đường ngang là khi chạy, đại ý cho Ma bền bỉ và quyết tâm. Kèm theo những điểm đen tượng trưng cho tinh tú, dần dần Chiêu Huy đã ngộ ra một thứ hết sức quan trọng. Lấy những đường thẳng làm kinh tuyến, đường ngang làm vĩ tuyến, bao quát các tinh tú bên trong, cộng lại chính là thiên địa vũ trụ. Còn khi Long Mã chạy, có gì hơn chính là đại biểu Vũ Trụ vận hành. Như vậy ý nói Vũ Trụ luôn luôn vận hành, tiến hoá, con người cũng vậy không thể dừng lại ở một chỗ được. Chỉ khi dũng cảm, kiên cường, không ngại gian khổ tiến lên, hoàn thiện bản thân thì con người mới làm chủ được bản thân, không bị quy luật vận hành của Vũ Trụ gạt bỏ. Sáu tháng qua đi, Chiêu Huy cũng đi ra khỏi Mã Trường. Cậu biết có tiếp tục ở lại cậu cũng không thể học được gì, không phải Long Mã không dạy được cậu mà do cậu đã đạt tới giới hạn bản thân. Nhưng khi trở ra, Chiêu Huy liền cảm nhận được bầu không khí ở Lê gia thật sự u ám. "Huy nhi, tương lai Lê gia, phải trông cậy vào con rồi" Lê Kiến Minh vổ vai cậu một cái thở dài nói. Lúc này nhìn ông ta như già đi hơn mười tuổi vậy. Thì ra, trong cuộc Thu Săn vừa rồi Lê gia tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Lê Can Đình, Lê Vạn Ý và Lê Ỷ Vân đều mất đi Linh Sủng, thực lực giảm sút tột độ. Trong đó Lê Can Đình chỉ mất Kim Văn Trường Ưng, còn Linh Sủng của hai người còn lại đều chết hết. Đó còn chưa là gì, khi Lê Phương Nhi trở về chỉ còn nữa cái mạng. Thảm hơn nữa là hai đứa con trai của ngũ thúc và lục thúc vĩnh viễn đã phải nằm lại tại khu săn bắn. May mắn nhất chắc có lẽ là Lê Lục Quân, tuy vẫn bị thương nhưng ít ra mạng và Linh Sủng vẫn còn, như vậy đã là vạn phúc. Tuy mặt ngoài đây chỉ là một tràn "tai nạn" nhưng ai không biết Lê gia bị người ta tính kế, muốn diệt trừ người nối dõi. Cũng vì việc này mà đại phu nhân Hoài Ngọc Quận Chúa đã cùng Hàm Nguyệt Công Chúa nãy sinh một hồi mâu thuẫn lớn, thiếu chút nữa đã ra tay đánh nhau. Còn nhị phu nhân cũng đã gởi thư về mẫu gia, nhờ người điều tra việc này. Chỉ có tam phu nhân là gần như ẩn hình trong suốt thời gian qua. Cũng đúng thôi, chỉ có cháu trai của bà là may mắn không bị vạ lây, đã khiến cho không ít kẻ đỏ mắt căm hận, bà không xuất hiện nhiều cũng để tránh trêu chọc những thị phi không đáng có. Bây giờ Lê gia u ám cũng rất thanh tĩnh, Lê Can Đình đang chuyên tâm bồi dưỡng con Linh Sủng thứ hai, những người khác cùng với Lê Lục Quân đều đã trở về học viện. Chiêu Huy cũng không ở lại Lê gia mà đã về nhà cậu Dũng Nghị Bá Phủ. Giờ đây, công việc yêu thích nhất của cậu mà hằng đêm ngồi ngắm sao, nhìn ngắm chúng chuyển động, dần dà cậu đối với việc quan sát tinh tượng cũng nãy sinh yêu thích mãnh liệt. Chiêm Tinh Thuật cũng là một chức nghiệp ở thế giới này, nhưng Chiêm Tinh Sư lại thưa thớt vô cùng. Một phần là do người ở đây mưu cầu thực lực quá cao, ít ai có thời gian thanh thản để ngắm sao rồi chiêm nghiệm, đúc kết. Do đó các sách, thư tịch nói về Chiêm Tinh Sư cũng ít đến thảm thương. Cũng may gia cảnh của Chiêu Huy tốt, những thứ này cậu vẫn có thể bắt đến trong tay. "Tam Sát Tinh nam tiến, quần tinh ảm đạm, Tương Tinh ba tiểu tinh chớp nhoáng liên tục...Tiểu Tham Tinh lại sáng rực rỡ... Đây..." Bất chợt vào một đêm nọ khi Chiêu Huy như mọi ngày vẫn quan sát tinh tượng, thì cậu đã nhận ra một điềm báo xấu. Tương Tinh hiện có ba ngôi sao ngự trên chính Dũng Nghị Bá Phủ, Tam Sát Tinh đang tiến về phía nó, như vậy chính là nói nhà cậu sẽ gặp chuyện? Dù Chiêu Huy biết thuật Chiêm Tinh của mình chỉ là gà mờ, nhưng thà tin bản thân còn hơn không có chuẩn bị gì. Thật sự Chiêu Huy lo lắng không sai, không bao lâu sau vào đêm Tam Sát Tinh đến đối mặt trực diện với Tương Tinh, thì ngày đó Dũng Nghị Bá Phủ cũng bị tập kích. Không chỉ là Võ Tông mà Ngự Linh Tông Sư cũng đã được xuất động. Vốn dĩ lấy sức của Dũng Nghị Bá Phủ sẽ không bao giờ chống lại, nhưng cũng may Chiêu Huy đã đem việc này nói trước với Lê Kiến Minh cho nên ông ta đã kịp lúc ra tay ngăn cản bọn chúng. Nhưng không nghĩ đến thời khắc Lê Kiến Minh gia nhập cuộc chiến mới chính là lúc cuộc chiến chính thức bắt đầu. Lúc này đây, đứng quanh Lê Kiến Minh là năm đầu Linh Sủng hùng mạnh, thì đối diện ông cũng là một người với năm đầu Linh Sủng. "Lan Diệp Lâm, tu luyện đến cảnh giới này không dễ, ngươi hà tất bán mạng vô ít" Lê Kiến Minh nhàn nhạt nhìn đối phương lên tiếng. "Nhận tiền của người phải thay người làm việc đó là đạo lý" trái lại Lan Diệp Lâm vẫn cứ lạnh như băng đáp. Đối với đại đa số người không biết, nhưng Lê Kiến Minh há không biết Lan Diệp Lâm là ai, đó chính là sát thủ có tiếng nhất ở Tế Giao Quốc này. Đã không thể thoả thuận, vậy thì chỉ có chiến mà thôi. Đứng bên cạnh, đợi Lê Kiến Minh phất tay một cái, một đầu U Ảnh Liệt Báo liền chớp nhoáng xuất hiện bên phía Lan Diệp Lâm. Tên này cũng không hề mất tập trung, nhẹ nhàng ra lệnh một đầu Song Đao Liêm Ma đã ngăn cản U Ảnh Liệt Báo. Sau đó, Huyết Hồng Quỷ Đăng bên cạnh Lan Diệp Lâm cũng phát ra ánh lửa chập chờn, khiến cho xung quanh đều bốc cháy. Nhưng khi ngọn lựa gần lan đến chân Lê Kiến Minh, thì đột nhiên nó đã bị cản lại bởi một luồng không khí vô cùng lạnh lẻo. Bước ra là một đầu Hàn Băng Sư Tử lớn, hơi thở của nó phát ra thôi đã đủ làm xung quanh phải đóng một lớp băng mỏng. "Rống..." Từ sau lướt lên phía trước, một cái vòi voi lớn đã tán tới chỗ Lan Diệp Lâm. Đó là Cương Thạch Tượng đã xuất thủ, chỉ với một cú tán nó đã tạo ra một lổ hỏng lớn, chỉ có điều Ngoạ Vân Thú đã nhanh hơn kéo Lan Diệp Lâm né ra sau. Ba đối ba bất phân thắng bại, Lan Diệp Lâm liền búng nhẹ ngón tay một cái, Lệ Sa Nữ Quỷ liền bắt đầu gào khóc. ---- P/s: đầu năm ăn mấy cái báo cáo k có thời gian, hiu hiu
|
Chương 25: Giới Hạn Nhìn qua Lê Kiến Minh và Lan Diệp Lâm giao thủ rất nhẹ nhàng, giống như đang đánh cờ vậy. Nhưng thật ra cả hai đều chỉ là đang thăm dò đối phương mà thôi. Lê Kiến Minh là Ngự Linh Tôn Giả lâu năm, chấp chưởng Lê gia từng ấy năm đương nhiên thực lực sẽ không tệ. Mà Lan Diệp Lâm thân là đệ nhất sát thủ của Tế Giao Quốc thì thực lực cũng không thể khinh thường. Sau ba hồi hư hư thực thực so chiêu, lúc này Lan Diệp Lâm mới bắt đầu hạ đến sát chiêu. Từ phía sau hắn, một ngọn Hắc Hoả Chúc (cây nến) đã lập loè ánh lửa, lập tức Lê Kiến Minh liền cảm nhận được từ sâu trong linh hồn mình đang bị một ánh mắt u tối tra xét đến. Đây chính là nguyền rủa, Lan Diệp Lâm chính là ra lệnh cho Hắc Hoả Chúc nguyền rủa Lê Kiến Minh. Nhưng cũng vào lúc này, đầu Long Mã bên cạnh ông đã hí lên một tiếng, tức khắc đem nguyền rủa phản phệ trả về cho Hắc Hoả Chúc. "Phụt..." Bị phản phệ, chỉ thấy ánh lửa của Hắc Hoả Chúc đã phần nào yếu lại, nó cũng không dám thực hiện lại lần hai. "Không hổ là Linh Sủng khó lường nhất của Tế Giao Quốc này, Long Mã thật sự khiến ta mở rộng tầm mắt" Lan Diệp Lâm liếc nhìn Long Mã một cái liền nhàn nhạt lên tiếng. Hoàng tộc Triệu gia vì sao chậm chạp không ra tay diệt Lê gia, chẳng phải vì e ngại Long Mã đó sao. Hắn tuy tự nhận mình đủ mạnh mẽ để bảo toàn tính mạng, nhưng cũng không tự phụ có thể giết được đầu Long Mã bên cạnh Lê Kiến Minh này. Phía trước hắn không trực tiếp động thủ cũng vì e ngại đầu Long Mã này. "Tướng gia, ta không làm gì được ông, nhưng ta e là đứa cháu yêu của ông cũng không thể bình an được" Lan Diệp Lâm cười nhạt lên tiếng, liền khiến cho Lê Kiến Minh chấn động không thôi. Cùng lúc đó cuộc chiến của hai người cũng đã lan truyền khắp nơi. Tại Lê gia, ai nấy đều thấp thỏm không biết phải làm sao. "Tứ đệ, ngũ đệ, lục đệ, các ngươi theo ta đi trợ giúp phụ thân. Còn nhị đệ hãy ở lại chắn thủ Lê gia" Lê Thành Nghiệp có chút gấp rút lên tiếng. Tuy nói là gấp rút nhưng thật ra tất cả đều đã có tính toán kỹ. Ba người bị hắn kêu lên thực lực đều không tốt, cho dù đi đến chỗ Lê Kiến Minh thì hào quang vẫn bị hắn chiếm hết. Còn Lê Thành Nhân thì không phải vậy, thực lực của người này không thua kém hắn bao nhiêu. Cho nên phòng ngựa vạn nhất, vẫn nên để cho kẻ này ở nhà, mà không phải đi cùng hắn cạnh tranh hảo cảm của Lê Kiến Minh. Tính toán nhỏ của Lê Thành Nghiệp không phải là chu đáo đến mức không ai phát hiện, nhưng tình cảnh lúc này đã không cho phép trì hoãn tiếp, cho nên tất cả đều phải dựa theo đó mà làm. Còn về phía Chiêu Huy, cậu đã không biết cậu giết bao nhiêu người nữa rồi. Một thân đã đẫm máu tươi, Ngân Thương cũng đã phá lệ phát ra ánh sáng đỏ rực, bên cạnh Mặc Lam cũng trở nên hung bạo chưa từng thấy. Nhưng cuộc chiến vẫn chưa dừng lại! Giờ đây trước mặt cậu vẫn còn vài tên Ngự Linh Sư, có thể nói vì để giết cậu mà Thái Tử đã không tiếc vận dụng không ít lực lượng, sẽ khiến cho không ít người chú ý đến. Một vị Ngự Linh Tôn Giả, hai tên Ngự Linh Tông Sư, mấy tên Ngự Linh Sư cùng với không ít Võ Sư, như vậy đã đủ san bằng một tiểu gia tộc. Nhưng cũng may Chiêu Huy có chuẩn bị đã đặt trước thiên la địa võng, cho nên khi bọn chúng lọt vào được Bá Phủ thì cũng đã tổn thất không ít người. Giờ này ở Bá Phủ ai cũng đều bị cầm chân, muốn cứu viện Chiêu Huy là điều không thể. Chỉ có điều, dù Chiêu Huy có mạnh mẽ đến đâu đi nữa, thì cậu vẫn chỉ là một Ngự Linh Sĩ với hai Linh Sủng trong tay, nào có thể đối phó cùng lúc mấy tên Ngự Linh Sư. Nhưng cậu không cam lòng, cậu còn nhiều dự định như thế, cậu không muốn chết. Thế là cật lực vận chuyển Huyền Không Phi Tinh Đồ, đem lực lượng tinh tú gia trì lên cơ thể mình, Chiêu Huy liền xông vào vòng vây của địch thủ. "Kẻ này không chết ắt sẽ trở thành đại hoạ" một tên Ngự Linh Sư vừa bị Chiêu Huy một chiêu đẩy lùi liền thốt lên. Bên cạnh Mặc Lam cũng đã chịu thương tích đầy mình, nhưng nó cũng như cậu nó không cam tâm thất bại. Từ nhỏ nó đã cùng Chiêu Huy chinh chiến xa trường, trên xa trường nó còn không chết há có thể chết trong tay một đám thích khách này. Thế là, nó cũng cực hạn vận chuyển Linh Kỹ "Tham Lang Thôn Thực" đem xác chết xung quanh nuốt lấy, điên cuồng hấp thu chất dinh dưỡng cung cấp bản thân để đủ sức chiến đấu tiếp. Nhưng ở đời này bất cứ thứ gì cũng có giới hạn của nó, Mặc Lam cũng là như thế. Huống chi nó chỉ là một đầu Lam Giáp Thú chứ không phải là Thôn Thiên Thú hay Thao Thiết Thú, dù là hai chủng tộc kia mệnh danh có thể thôn phệ vạn vật thì cuối cùng cũng phải có giới hạn. Giới hạn của Mặc Lam đã đến, nhưng nó không màng đến, dù bụng đã căng tròn có thể phát nổ bất cứ lúc nào nó cũng không bận tâm. Bởi vì nó muốn lao tới, lao tới cứu chủ nhân của nó ở phía trước thân đã chịu nhiều thương tích. Và thế là giới hạn tận cùng của nó đã đến, nó không thể đi tiếp, chỉ có thể gục ngã nằm dưới đất, nhưng ánh mắt vẫn hướng về Chiêu Huy. "Mặc Lam!" Tâm tư liên thông, Chiêu Huy liền xoay người quét văng một đầu Cuồng Lang đang muốn nhào đến chỗ Mặc Lam. "Phốt" kết quả đổi lại là Chiêu Huy phải chịu một vết cào thật sâu đến từ Tam Trảo Thú. Vết thương thật sâu, máu đã đổ xuống ướt lưng nhưng Chiêu Huy vẫn đứng thẳng, tay cầm Phá Quân bảo vệ Mặc Lam. Hình ảnh đó không biết từ lúc nào đã khắc sâu vào tâm trí của Mặc Lam, càng nhìn vết thương đang chảy máu và dáng người cương nghị của Chiêu Huy bảo vệ mình, Mặc Lam càng muốn đột phá giới hạn của bản thân. "Gru..." Đột nhiên nó gầm lên một tiếng thật lớn, cả cơ thể liền bị một vòng nước bao phủ lấy. "Ngăn nó lại, nó muốn tiến hoá..."
|
Chương 26: Thông U Hồn Thú Cứu Trợ Nhìn biểu hiện của Mặc Lam, Ngự Linh Sư ở đây đều biết nó đang làm gì. Linh Sủng tiến hoá là một cơ duyên cũng là thách thức lớn. Trong quá trình tiến hoá nếu xảy ra bất kỳ sơ suất nhỏ nào đều có thể dẫn đến thất bại, nhẹ thì phản phệ tổn hại căn cơ, nặng thì cả cái mạng nhỏ đều không giữ được. Ví dụ như Mộc Lang lần đó, bị Thông U Hồn Thú phá rối một chút liền chết đi. Chiêu Huy lúc này cũng biết Mặc Lam nguy hiểm cực kỳ, nhưng cậu lại không đủ sức bảo vệ nó chu toàn. Tức giận, hận bản thân không đủ bản lĩnh, tất cả các cảm xúc đang xen nhau đã khiến cho Chiêu Huy như biến thành một tên điên. Biết thực lực bản thân cho hạn, nhưng Chiêu Huy không thể từ bỏ, cậu cũng không dám từ bỏ. Bởi vì, một khi cậu từ bỏ cái giá phải trả chính là mạng sống của hai chủ, tớ bọn họ. Đâm tây, chém đông, Chiêu Huy vẫn ngăn không để một ai tiến đến gần Mặc Lam, dù cho cậu đã sắp sức tàn lực kiệt. Cho đến khi Chiêu Huy quỵ xuống, một đầu Thanh Nhãn Hồ chớp lấy thời cơ muốn cắt đứt cổ cậu thì bổng nhiên một "đội quân" oan hồn không biết từ đâu đã lao ra, cứu cậu một mạng. Oan hồn này tuy nói không phải rất mạnh, nhưng bởi vì số lượng chúng quá đông lại khó đối phó, cho nên khiến cho cả đám đều không biết phải làm sao. Bất chợt, trong đám đông oan hồn, một luồng khói trắng lướt qua, một tên Ngự Linh Sư liền trợn tròn mắt mà ngã xuống. Có người đầu tiên, liền có kẻ thứ hai, khiến cho mấy tên Ngự Linh Sư còn lại đều hoảng sợ không thôi. Bây giờ bọn chúng nào còn tâm trí đi giết Chiêu Huy, tất cả Linh Sủng đều được tập trung lại để phòng ngự. Nhưng một đầu Tê Giác vì chậm chạp không tập trung kịp, rất nhanh cũng đã biến thành một cái xác không hồn. Lúc này, đứng trên mình Tê Giác một con khá giống mèo đã tụ ra hình hài. "Là Thông U Hồn Thú? Sao nó lại ở đây" có người hô lên. Chiêu Huy nhìn thấy Thông U Hồn Thú cũng kinh ngạc không thôi, đây đã là lần thứ hai nó cứu cậu. Nếu lần đầu có thể xem là nó chán ghét Mộc Lang vì đã xâm phạm lãnh địa của nó, thì lần này vì sao nó lại đến đây cứu cậu? Chiêu Huy không hiểu, những người khác cũng không hề hiểu. Còn Thông U Hồn Thú cũng chỉ nhẹ liếc nhìn Chiêu Huy một cái, sau đó liền khống chế oan hồn tấn công, tách đám người kia ra để nó tiện bề hành động. Không nói thực lực của Thông U Hồn Thú cao mà trí tuệ của nó cũng rất tốt, còn biết dùng chiêu "chia để giết" này. Có Thông U Hồn Thú bảo vệ, an toàn của Mặc Lam đã coi như được đảm bảo, Chiêu Huy cũng lập tức ngồi xuống vận công khôi phục lại một chút Linh Khí. Bầu trời trên cao đầy sao lấp lánh, chiếu rọi xuống cơ thể Chiêu Huy, như đang cung cấp năng lượng cho cậu vậy. Đến khi trời tờ mờ sáng, bất chợt bong bóng nước bao phủ lấy Mặc Lam đã nổ tung, từ bên trong một đầu Thủy Lam Sư Lân hùng dũng đã lao ra. Nhìn thấy Chiêu Huy một thân đầy thương tích nó liền lao đến xem xét, nhận ra cậu vẫn an toàn nó liền nhướng mắt nhìn về phía địch thủ. Thông U Hồn Thú giữ gìn Chiêu Huy và Mặc Lam, dường như nó biết Mặc Lam sẽ tiến hoá thành công, cho nên nó cũng không ra tay giết hết đám sát thủ mà đã để dành lại Mặc Lam phát tiết lửa giận vậy. Mặc Lam lúc này cũng không rãnh suy xét Thông U Hồn Thú có mục đích gì, nó chỉ biết ai làm tổn thương chủ nhân của nó đều phải chết. Thế là nó lao đến, một đường giết chóc. Lấy Linh Tướng Cảnh, kèm theo đẳng cấp chủng tộc khá cao, ở đây có mấy Linh Sủng có thể đối kháng lại với nó chứ. Cho dù có thì trước đó cũng đã bị Thông U Hồn Thú giết hết cả rồi. Trở lại với Chiêu Huy, cậu chỉ là Ngự Linh Sĩ nhưng trong tay hai Linh Sủng đều đã là Linh Tướng. Tuy nói Ngự Linh Sư cung cấp năng lượng cho Linh Sủng, nhưng đổi lại Linh Sủng cũng trả lại cho Ngự Linh Sư năng lượng giống vậy. Thời khắc Mặc Lam đột phá cùng tiến hoá thì Chiêu Huy cũng đã đạt tới đỉnh điểm của giới hạn. Cậu bây giờ vẫn nhắm mắt, điên cuồng vận chuyển Huyền Không Phi Tinh Đồ cũng là để mở ra Linh Môn thứ ba của mình. Thông U Hồn Thú dường như cũng biết điều này, nó liền nhàn nhạt nhìn cậu một cái sau đó lại nhìn lên bầu trời đầy sao. Nó đang chờ đợi, chờ đợi thời khắc ấy! Ở bên ngoài cửa, chiến cục lúc này cũng đã đi đến hồi kết. Có người của Lê gia tiếp viện, rất nhanh sát thủ đã bị đẩy lùi. Riêng chỉ có Lan Diệp Lâm là vẫn ung dung như không có chuyện gì xảy ra. "Tướng gia, thật tiếc cho ông sinh ra mấy đứa con đều không được" hắn nhìn đám người Lê Thành Nghiệp cười nhạt lên tiếng. Đám người Lê Thành Nghiệp nghe thấy vậy cũng vô cùng tức giận muốn xông lên. Nhưng chỉ thấy Lan Diệp Lâm phất tay một cái, Hắc Hoả Chúc đã nhập vào Huyết Hồng Quỷ Đăng. Sau đó một ngọn lửa màu đen lập tức lan ra, thôn phệ của một khoảng trời lớn. "Long Mã tạo mưa" Lê Kiến Minh lập tức hô lên. Không cần thiết ông phải ra lệnh, Long Mã cũng đã hí vang một tiếng gọi mưa về. Nhưng nước mưa cũng chỉ phần nào "xoa dịu" biển lửa. Đến khi biển lửa được dập tắt thì Lan Diệp Lâm cũng đã biến mất không tung tích. "Hừ, có một đầu Không Linh Xà thật sự không sợ chạy không được" Lê Kiến Minh âm thầm tiếc hận một phen. Không Linh Xà chiến lực không mạnh nhưng xét về chạy trốn thì phải gọi là đỉnh tiêm, bởi vì nó có thể xé không, muốn bắt lấy nó thật là một chuyện khó như lên trời. "Đi, mau đi xem Thành Nghĩa với Chiêu Huy"
|
Chương 27: Đối Thoại Trái với sự lo lắng của Lê Kiến Minh, những người khác dường như lại không có mấy người tình nguyện, nhưng bọn họ cũng không dám tỏ ra thái độ bất mãn, đành phải chạy theo ông. Cùng lúc đó, ở hai hướng khác vợ chồng Lê Thành Nghĩa cũng đã chạy đến. Nhìn qua, Lê Thành Nghĩa vẫn không có gì đáng ngại, nhưng Cảnh Tu Dung lại mang thương tích không hề nhẹ. Dẫu vậy, bà ta vẫn cố hết sức chạy thật nhanh đến chỗ Chiêu Huy, bên cạnh còn có một con Trường Nhĩ Ngọc Thố và một đầu Tiểu Bảo Hồ Lô, chân tay ngắn ngủn chạy theo. Nhưng khi cả đám người chạy đến, thì Chiêu Huy cũng đã từ dưới đất đứng lên. Bên cạnh cậu lúc này ngoài Mặc Lam hung tợn ra thì chỉ còn lại xác của những tên sát thủ, cùng với Linh Sủng của bọn chúng, hoàn toàn không thấy Thông U Hồn Thú đâu. "Huy nhi, con có sao không" Cảnh Tu Dung vừa thấy cậu liền lập tức lao đến ôm lấy cậu, kiểm tra khắp thân thể. Khi thấy vết thương sau lưng cậu, bà ta liền bật khóc. "Con trai ta...con trai ta..." Bà ta nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ biết ôm cậu mà khóc. "Mẫu thân an tâm, con vẫn tốt, đời này con sẽ sống thật tốt để những kẻ muốn con chết đều phải tức chết trước con" Chiêu Huy mặt lạnh nhìn thẳng thốt ra. Cậu lạnh lùng như vậy thật khiến mọi người phải giật mình một cái. Lê gia chỉ biết Chiêu Huy hành sự bá đạo, có chút lỗ mãng, nhưng lúc này cậu giống như đã biến thành một người khác. Dường như, người trước đó không phải là cậu vậy. Chỉ riêng Lê Kiến Minh và Lê Thành Nghĩa sau khi nghe đã biểu lộ ra biểu cảm khác thường. Lê Kiến Minh thì lâm vào suy nghĩ sâu xa, còn Lê Thành Nghĩa lại có chút lo lắng. "Huy nhi không sao là tốt rồi" nhưng rất nhanh Lê Kiến Minh đã giấu đi biểu cảm của mình. "Tứ Quý mau trị thương cho Huy nhi và Tu Dung" Ông ta nói xong, một con Tứ Quy Giác Lộc liền lắc lắc đầu một cái, một vầng sáng tứ sắc đã chiếu thẳng lên người hai mẹ con cậu, giúp cho thương thế của hai người đều dần dần bình phục lại. Chỉ có điều Cảnh Tu Dung vẫn chưa an tâm, bà ta liền ra lệnh cho Tiểu Bảo Hồ Lô phun ra một ngụm nước lên vết thương của Chiêu Huy, để cậu càng mau lành hơn nữa. Tiểu Bảo Hồ Lô chính là Tịnh Thủy Hồ Lô tiến hoá mà thành. Vốn là một Linh Sủng không thể di chuyển, nhưng sau khi Chiêu Huy cho nó uống nước bọt của Long Mã thì nó đã tiến hoá. Thấy thương thế của Chiêu Huy lành lại, Lê Thành Nghĩa mới buông tay ôm lấy cậu mà không sợ chạm vào vết thương sau lưng cậu. "Phụ thân, con không sao, ngài yên tâm" Chiêu Huy lúc này mới cười nhạt vổ vổ lưng cha mình. Ít ra trong cuộc sống này cậu vẫn còn cha mẹ quan tâm đến cậu. "Các ngươi ở lại đây giúp Dũng Nghị Bá Phủ dọn dẹp tàn cuộc, Huy nhi theo ta trở về Lê gia" một hồi sau Lê Kiến Minh mới lên tiếng, ra lệnh cho tất cả. Nhìn theo bóng dáng của hai người, đột nhiên Lê Thành Nghĩa lại run nhẹ một cái. Lê Kiến Minh dẫn theo Chiêu Huy trở về Lê gia, cùng lúc đó tại phòng của Lê Can Đình, khi hắn biết tin hắn liền phát điên mà đập phá khắp phòng. "Sao có thể, tên tiểu súc sinh đó sao có thể còn sống. Thái Tử, tên Thái Tử vô dụng này, giết một tên nhóc cũng không được, còn muốn lên ngôi Quốc Chủ" hắn điên cuồng mà chửi mắng hết người này đến người nọ. Hắn bày mưu tính kế nhiều như vậy, cố ép bản thân hoà hoãn với Chiêu Huy suốt bao lâu nay chỉ để tra xét từng ngóc ngách ở Bá Phủ, để phe phái Thái Tử thực hiện cuộc ám sát này. Không nghĩ đến vậy mà lại thất bại, Chiêu Huy còn sống, cả nhà Lê Thành Nghĩa vẫn sống, hắn làm sao cam tâm cho được. Cùng lúc đó, tại phòng riêng của Lê Kiến Minh, ông ta vô cùng nghiêm nghị nhìn Chiêu Huy. "Huy nhi, chuyện này con định giải quyết như thế nào" Ông ta hỏi. Nghe vậy, cậu chỉ cười nhạt một cái đáp: "Vậy gia gia nói, con phải làm như thế nào" cậu hỏi lại. Từ trước đến nay chưa có ai dám nói chuyện với ông như vậy, nhưng bây giờ đối mặt với Chiêu Huy ông lại không biết trả lời sao cho phải. Ông biết lấy tính cách của Chiêu Huy, cậu chắc chắn sẽ trả mối thù này, nhưng ông cũng không thể trơ mắt nhìn Lê gia đại loạn được. "Huy nhi, ta biết hiện nay con rất phẫn hận, nhưng con sắp đi đến Hoàng Gia Học Viện rồi, ta chỉ xin con sáu năm để đại bá con hối cải" "Được, sáu năm, con sẽ cho bọn họ sáu năm, nhưng đổi lại con muốn một thứ" Chiêu Huy ánh mắt lạnh nhạt nhìn ông ta. Giờ đây cậu và ông ta là đang trao đổi nhau, dường như không hề có chút tình cảm nào. Lê Kiến Minh cần Chiêu Huy để chống đỡ Lê gia, Chiêu Huy cũng gần Lê gia để làm căn cơ cho mình. "Con muốn gì?" Lê Kiến Minh thở dài một hơi hỏi. "Con muốn Long Mã kéo xe, Long Mã Vương đưa tiễn ngày con đi đến Hoàng Gia Học Viện" Chiêu Huy thẳng thắn trả lời. Đúng vậy, đầu Long Mã Linh Sủng của tổ tiên Lê gia đã đột phá Vương Cấp từ lâu nhưng không có ai biết. "Không được, Long Mã Vương chính là lá bài tẩy của Lê gia ta, không thể tiết lộ ra ngoài" không ngoài dự đoán, Lê Kiến Minh lập tức từ chối. "Gia gia muốn giữ một lá bài tẩy để nhìn Lê gia ngày càng sa sút, hay muốn tranh thủ thời gian cho con trưởng thành?" Chiêu Huy lập tức phản bác lại. "Chỉ cần Lê gia biểu lộ ra thực lực, trong thời gian ngắn Thái Tử chắc chắn sẽ không dám manh động, con mới có thời gian trưởng thành. Hơn nữa, Lê gia ngủ đông đã quá lâu rồi khiến cho ai cũng có thể leo lên đầu Lê gia ta ngồi. Gia gia giữ được Lê gia, nhưng ngài đã làm mất đi danh dự của Long Mã Thế Gia" Chiêu Huy càng nói, Lê Kiến Minh càng thở gấp rút, không biết là do tức giận hay là đau khổ. "Gia gia, con không muốn sống như vậy, con không muốn làm một con rùa gục đầu, không muốn làm một con mèo bệnh để ai muốn làm gì làm. Con sinh ra ở chiến trường, tám tuổi con đã ra trận giết giặc, con không cam tâm sống một cuộc sống thất bại, không có chí hướng như vậy" "Dù hôm nay gia gia từ chối lời đề nghị này của con, nhưng con vẫn sẽ sống như vậy. Hoàng Gia Học Viện chính là nơi khởi đầu để con sẽ cho cả Tế Giao Quốc này thấy Long Mã Thế Gia - Lê gia vẫn sống, chứ không phải một Mèo bệnh Lê gia chỉ thoi thóp qua ngày" Nhìn Chiêu Huy, Lê Kiến Minh như nhớ lại thời niên thiếu của mình, đầy ý chí tiến thủ và cũng đầy tham vọng. Nhưng hiện thực tàn khốc đã đánh tan hết những giấc mộng đẹp ấy của ông. Bây giờ Chiêu Huy cũng vậy, cậu cũng có giấc mộng lớn, càng có trí tuệ để suy tính mọi việc hơn hẳn số tuổi của mình. Ông biết điều cậu muốn không chỉ vì mình, mà còn vị cha mẹ cậu. Lê gia có Vương Cấp Linh Sủng, thì Lê Thành Nghĩa và Cảnh Tu Dung mới được an toàn, cậu mới an tâm rời đi.
|
Chương 28: Quyết Định Nhìn ánh mắt đầy kiên quyết của Chiêu Huy, Lê Kiến Minh biết cậu không hề nói chơi. Đúng vậy, ông có thể bảo toàn Lê gia nhưng thanh danh của Lê gia từ lâu đã mất sạch. Nếu không phải vậy, thì làm sao có việc sát thủ dám thích sát cả nhà Lê Thành Nghĩa chứ. "Huy nhi, ta hỏi con một điều, con đã lường trước được nguy hiểm của việc con sắp làm hay không?" Ông ta chợt lên tiếng hỏi. "Vốn trước đó con cũng định nằm gai ném mật, cũng có suy nghĩ giống gia gia là "lưu lại rừng xanh lo gì không có cũi đốt". Nhưng qua sự kiện lần này, con biết con đã sai. Lê gia đã bị ép đến tuyệt lộ, nếu không vùng lên cũng chỉ có thể bị người từ từ đẩy xuống vực thẳm. Nếu như vậy, tại sao không thử một lần đứng lên giành lại thế chủ động?" Cậu nhìn thẳng ông ta, nói ra những suy nghĩ trong lòng mình. "Triệu gia là hoàng tộc của Tế Giao Quốc này, nhưng bọn chúng cũng không phải là chúa tể, nắm quyền sinh sát của Tế Giao Quốc. Ở Tế Giao Quốc này không chỉ có một mình bọn chúng có Vương Cấp Linh Sủng, chẳng qua những gia tộc khác quá mức chia rẽ, mới khiến cho Triệu gia lần lượt diệt từng nhà như vậy. Lê gia nếu đứng lên, có một sẽ có hai, có ba, Triệu gia muốn giữ được thế độc tôn này cũng không thể nào" "Ta hiểu những gì con nói, nhưng điều đó vô cùng nguy hiểm. Huy nhi, nói thật, ta không muốn thấy con đặt mình vào nguy hiểm" Lê Kiến Minh thở dài một hơi. "Không phải con còn có sáu năm thời gian sao? Hoàng Gia Học Viện tuy nguy hiểm nhưng cũng là nơi an toàn. Ở đó, Triệu gia cũng không thể ngang ngược muốn làm gì làm" "Hoàng Gia Học Viện", tuy mang hai chữ "Hoàng Gia" trong tên nhưng nó cũng không phải thuộc quyền sở hữu của Triệu gia. Hoạ chăng, nó cũng chỉ là nơi cung cấp nguồn cho Tế Giao Quốc và là nơi tạo dựng các mối quan hệ mà thôi. "Huy nhi, con đã mở ra Linh Môn thứ ba?" Biết không thể khuyên được Chiêu Huy, Lê Kiến Minh liền nói qua vấn đề khác. Bây giờ thứ Chiêu Huy cần nhất chính là thực lực, bởi vì không có thực lực sẽ không làm được việc này, ông cần xác định lại thực lực của Chiêu Huy mới đưa ra quyết định cuối cùng. Không trả lời bằng miệng, Chiêu Huy đã đáp lại ông ta bằng hành động. Ý niệm vừa động, một con vật giống mèo cao lãnh và u nhã đã hiện ra trước mặt Lê Kiến Minh. "Thông U Hồn Thú" Lê Kiến Minh nhìn thấy liền lập tức đứng lên. Thông U Hồn Thú không hề kém cạnh Long Mã, thậm chí xét về độ quý hiếm còn hơn hẳn. "Là nó đã cứu con lần này" tuy ngạc nhiên nhưng ông vẫn giữ được bình tĩnh để đưa ra phán đoán. "Đúng vậy" Chiêu Huy không chút giấu giếm trả lời, bởi vì chuyện này không cần thiết để nói dối. "Linh Soái Cấp Thông U Hồn Thú, không tệ, Huy nhi xem ra gia gia đã xem thường con" Tập tính của Thông U Hồn Thú Lê Kiến Minh cũng có hiểu biết đôi chút. Thông U Hồn Thú chỉ có nó chọn chủ nhân, chứ không ai có thể bắt ép được nó, cho dù đánh không lại nó cũng sẽ tự bạo chứ không bao giờ chọn cách khuất phục. Như vậy, con Thông U Hồn Thú này đã nhận định Chiêu Huy ưu tú, đủ để nó cam tâm thuần phục, thì Lê Kiến Minh còn có gì ngăn cản quyết định của cậu nữa chứ. "Huy nhi, ta chấp nhận với yêu cầu của con. Đúng vậy, Lê gia ngủ đông đã quá lâu rồi, cũng đến lúc Long Mã Lê gia nên xuất thế" nhìn Chiêu Huy, Lê Kiến Minh như nhìn thấy tương lai của Lê gia. Qua hôm đó cả gia đình Lê Thành Nghiệp đã bị Lê Kiến Minh hạ lệnh cấm túc, cho đến cuối năm khi con cháu trở về thì lệnh cấm túc đó mới được giải trừ. Nhưng lần trở về này lại không vẽ vang như lần trước. Nhìn khuôn mặt của từng người, Chiêu Huy thấy rõ nét u sầu, ấm ức, tức giận hiện ra trên đó. Không chỉ vậy, trên mặt Lê Lục Quân còn có vài vết thương vẫn chưa lành. Thấy Chiêu Huy nhìn mặt mình, Lê Lục Quân liền có chút mất mặt mà cúi đầu thấp xuống. Khi đi đến gần cậu, hắn mới nhỏ giọng lên tiếng: "Thất đệ, năm nay đệ cũng đi đến học viện, phải cẩn thận một chút" Lúc này, bổng nhiên Nhị ca Lê Vạn Ý cũng đã nhíu mày đi đến. "Lục đệ, ngươi còn không thấy mất mặt sao?" Hắn quát lên. "Ta nói gì sai? Trước sau này thất đệ cũng phải đến đó, ta chỉ nói để đệ ấy đề phòng trước mà thôi" Lê Lục Quân cũng không nhịn mà quát lên. "Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy" Lê Vạn Ý trợn mắt liền muốn động thủ, Lê Lục Quân thấy vậy liền như quán tính tránh sau lưng Chiêu Huy. Nhưng chỉ trong tích tắc, Ngân Thương trong tay Chiêu Huy đã đặt trên cổ Lê Vạn Ý, khiến cho vài người có mặt ở đây đều âm thầm lui về sau. "Thất đệ, có gì từ từ nói, đệ đừng manh động" Đại tỷ Lê Ỷ Vân lập tức lên tiếng, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để khuyên nhủ cậu. Thực lực của Chiêu Huy còn đó, cô không dám kích động cậu a. Nhưng Chiêu Huy chỉ liếc nhìn cô một cái, liền khinh thường nhìn lại Lê Vạn Ý. "Chỉ giỏi ức hiếp người trong nhà có gì là quân tử? Nếu nhị ca ngươi dùng tư thế ban nãy bảo vệ anh em Lê gia ta, thì khi đó ta mới coi trọng ngươi" Nhìn sắc mặt và hành động của mấy người, Chiêu Huy dùng đầu gối cũng hiểu được bọn họ ở Hoàng Gia Học Viện sống không hề tốt. Con cháu Lê gia chịu thảm kịch trong lần Thu Săn vừa rồi, thực lực giảm sút nghiêm trọng, lại không có Lê Can Đình đứng làm đầu tàu, thì ai sẽ bảo vệ bọn họ? Nhưng nếu bọn họ hợp sức lại cũng sẽ không đến nỗi Lê Lục Quân bị đánh thành ra như vậy. Lê Lục Quân bị người ta đánh vào mặt chẳng khác nào cả Trấn Nam Tướng Phủ này bị đánh vào mặt. Nhưng Lê Vạn Ý lúc này lại tỏ ra uy phong, bắt nạt Lê Lục Quân càng khiến cho Chiêu Huy tức giận. Không đợi Lê Vạn Ý lên tiếng Chiêu Huy liền cướp lời hắn. "Nếu nhị ca không phục đại ca, thì ngươi cứ tìm hắn khiêu chiến, đánh bại hắn trước mặt mọi người, hà cớ đi khó xử lục ca?" Chiêu Huy trực tiếp xé rách mặt nạ của Lê Vạn Ý làm cho hắn tức giận không thôi, nhưng lại không dám phát tác. "Nhị ca, Lê Chiêu Huy này có thể tự tin đứng ở đây nói cho ngươi biết, dù là ở Hoàng Gia Học Viện, ta cũng sẽ không bị bắt nạt" Bỏ lại một câu, Chiêu Huy liền thu hồi Phá Quân Ngân Thương, dẫn Lê Lục Quân rời đi, bỏ lại đám người không biết đang suy nghĩ gì. Lê Vạn Ý cũng chỉ là bụng dạ hẹp hòi, dùng Lê Lục Quân xả giận thay cho Lê Can Đình. Hắn cũng chỉ muốn Chiêu Huy cũng phải chịu cảnh bị bắt nạt như mình. Nhưng hắn cũng không nghĩ, Chiêu Huy lại biết hết ý nghĩa trong lòng hắn.
|