Linh Môn
|
|
Chương 5: Tuổi Nhỏ, Trí Không Nhỏ Từ ngày trở thành Ngự Linh Sư, cuộc sống của Chiêu Huy đã thay đổi rất lớn. Khác với những đứa bé khác ở tuổi này còn mãi mê ăn chơi, ngây ngô đùa nghịch thì cậu bé đã dồn hết tâm sức vào việc tu luyện. Thời gian cậu tu luyện đã tăng lên rất nhiều, sáng luyện thương pháp cùng cha, chiều học cách bồi dưỡng Linh Sủng với mẹ, tối thì thiền định thổ nạp. Tu luyện thời gian lâu, Chiêu Huy cũng đã ngộ ra một số thứ. Mỗi một Ngự Linh Sư đều là sủng nhi của trời đất, nhưng sự sủng ái của trời đất dành cho mỗi người cũng là khác nhau. Trong đó đương nhiên Thiên Tiên Ngự Linh Sư là những người được sủng ái nhất, được ban cho nhiều thứ nhất. Riêng Chiêu Huy, sau khi thành công mở ra Linh Môn, chưa cần đến phải thu phục Linh Sủng nào thì cậu đã được ban cho một quyển công pháp tu luyện có tên "Huyền Không Phi Tinh Đồ". Không chỉ riêng Ngự Linh Sư mà tất cả chức nghiệp khác đều rất quan trọng công pháp tu luyện, vì nó chính là chìa khóa quyết định vận mệnh của một người. Ngự Linh Sư được gọi là sủng nhi, cũng vì bọn họ có thể thông qua việc kế ước Linh Sủng mà có được công pháp, linh thuật, võ thuật... Điều này rất mơ hồ, nhưng theo nhiều đời tiền nhân đúc kết lại, thì Linh Sủng đầu tiên đều sẽ đem lại công pháp tu luyện. Còn về sau, việc Linh Sủng sẽ mang đến cho Ngự Linh Sư thứ gì tùy thuộc rất lớn vào mục tiêu ban đầu của bọn họ. Vì thế, nếu một Ngự Linh Sư còn mơ hồ về con đường của mình thì những thứ bọn họ có được cũng rất tạp nham. Cũng bởi như vậy, mà Linh Sủng đầu tiên luôn là Linh Sủng quan trọng nhất của mỗi Ngự Linh Sư. Nhưng điều này cũng có tệ đoan, Ngự Linh Sư sau này nếu muốn rẻ đi một con đường khác, thì một là phải có được công pháp khác, hai là theo tu vi tăng lên, cảm ngộ tăng lên sẽ tự suy diễn ra công pháp thích hợp cho mình. Riêng Chiêu Huy không giống vậy, bởi vì cậu là Thiên Tiên Ngự Linh Sư, công pháp tu luyện của cậu là do thiên địa ban tặng, cho nên không cần lo nghĩ về việc sau này công pháp có còn thích hợp hay không. Ngự Linh Sư là sủng nhi còn gặp phải nhiều trắc trở như thế, thì những chức nghiệp khác càng thêm gian nan. Giống như Phục Linh Sư và Võ Sư, ngay từ đầu không được ban công pháp, linh thuật hay võ kỷ, nên chỉ có thể tu luyện đồ của người khác để lại. Trong đó, phần lớn đều do Ngự Linh Sư cảm ngộ và sáng chế ra công pháp, linh thuật, võ kỹ. Nhưng như vậy sẽ không bao giờ hoàn toàn thích hợp với mình, vì thế mới kém hơn Ngự Linh Sư một bậc. Và cũng bởi vậy mà người ta mới thường nói, thế giới này vận hành quây quanh Ngự Linh Sư. Nói về Huyền Không Phi Tinh Đồ, công pháp này giống như sinh ra là để dành cho cậu vậy. Tu luyện nó, cậu bé không hề gặp chút khó khăn nào, rất nhanh đã thành công dung nạp được Linh Lực vào Linh Môn của mình, trở thành một vị chân chính Ngự Linh Đồ. Ngự Linh Sư thì dùng Linh Môn làm vật chứa Linh Lực, không chỉ an toàn mà còn có thể trợ giúp Linh Sủng tu luyện. Cũng vì công dụng này mà rất nhiều Linh Sủng mới sẵn sàng bỏ tự do, để đổi lại thực lực gia tăng trong thời gian ngắn. Còn các chức nghiệp khác, như Võ Sư sẽ dùng Linh Lực cường hoá kinh mạch, cơ bắp, Phục Linh Sư sẽ cường hoá tinh thần lực. Đây đều là một nhánh trong các lợi ích mà Linh Môn có. Dùng thời gian ngắn đã trở thành Ngự Linh Đồ, nhưng Chiêu Huy vẫn không có chút nào lơi là. Hằng ngày, cậu vẫn chăm chỉ luyện "Phá Quân Thương Pháp" mà Phá Quân Ngân Thương đem lại cho mình. Đây là một môn thương pháp, mà theo Lê Thành Nghĩa nhận định là hoàn mỹ nhất ông từng thấy. Tiếc là ông ta dù có làm cách nào cũng không thể luyện nó được. Thời gian qua đi, sáu tuổi Lê Thành Nghĩa đã mang Chiêu Huy vào quân doanh để cậu sống như một người lính, cùng ăn, cùng ở, cùng luyện tập với các binh sĩ khác. Đến tám tuổi, Lê Thành Nghĩa đã mang theo Chiêu Huy đi đánh trận, mở ra một khung trời mới cho cậu vùng vẫy. Trận chiến đầu tiên này của Chiêu Huy, không phải với quốc gia khác mà là với Thủy Thử. Thủy Thử Tộc cũng không phải là Linh Sủng hùng mạnh gì, tộc đàn đa số chỉ là dã thú, chỉ có một số ít tiến hoá thành cấp thấp Linh Sủng. Nhưng cứ mỗi năm năm, khi Thủy Thử sinh sôi đến một số lượng mà chúng không thể áp chế được, thì chúng sẽ phát ra một trận Thử Triều để cướp bóc thức ăn và cũng để bình ổn lại số lượng cá thể tộc đàn của mình. Trong thời gian này, Thủy Thử sẽ rất điên cuồng, chúng sẽ không tiếc mạng sống đi cướp bóc khắp nơi, không chỉ là Nhân Tộc mà các tộc khác cũng là mục tiêu chúng nhắm tới. Lần này, Lê Thành Nghĩa đã có sự chuẩn trước, ông xác định thời gian khá chuẩn Thủy Thử sẽ hành động mà mai phục ở một khe núi cách cửa sông không xa. Đúng như dự đoán, vài ngày sau mấy chục ngàn con Thủy Thử mắt đỏ như máu đã ồ ạt lao lên bờ. Lê Thành Nghĩa dẫn quân tiên phong trận đánh, dẫn dụ chúng vào khe núi hẹp thì từ bên trên sườn núi các quân binh mai phục sẵn đã đẩy những tản đá lớn xuống, đè chết rất nhiều Thủy Thử. Sau màn đánh phủ đầu thành công, đẩy lùi thế công của chúng, tiếp tục sẽ có một đội quân phục kích, trận giết không cho chúng lùi trở về sông. Trong đội quân này, Chiêu Huy cũng là một thành viên.
|
Chương 6: Chiến Thủy Thử Đàn Tay cầm thương, thân kỵ mã, Chiêu Huy không hề thua kém các binh sĩ lão luyện khác. Vừa gia nhập trận chiến, trường thương trong tay cậu xoay một vòng liền giết chết mấy con Thủy Thử. Thủy Thử tuy đông, nhưng đa số thực lực yếu kém, rất thích hợp cho cậu luyện tập. Không dính máu không phải binh lính, đúng là như thế, giờ khắc này Chiêu Huy mới thật sự cảm thấy mình trở thành một binh lính thực thụ. Càng giết chóc, đường thương của Chiêu Huy càng nhanh, càng chuẩn, khiến cho các binh sĩ ở đây đều kinh ngạc không thôi. Không phải cậu khát máu, mà cậu đã hoàn toàn dung nhập vào cuộc chiến này. Cậu hiểu thân ở chiến trường, chỉ có giết hoặc bị giết. Nếu không muốn chết thì phải biến kẻ thù thành tử thi. Nhưng mà, cuộc chiến đang diễn ra thì bổng từ mé sông một đám Thủy Thử khác lại xông lên. Lần này không chỉ phải dã thú thông thường, mà còn có Thủy Thử Linh Thú, chúng là đến cứu viện cho đồng tộc của mình. Ở đây binh sĩ đa số đều là võ giả bình thường, phần lớn chỉ là Võ Đồ, chỉ có vài người là Võ Sĩ. Đối mặt với Linh Thú, dù là cấp thấp nhất cũng vô cùng khó khăn. Ở trước mặt Thủy Thử Linh Thú bắn ra Thủy Tiễn, sau lưng Thủy Thử dã thú điên cuồng cắn xé, cuộc chiến chỉ trong phút chốc đã hoàn toàn đổi chiều. Tuy nhiên, dù sao các binh lính ở đây đều không ít lần đối diện với cái chết, cho nên không hề bị động, rất nhanh đã triển khai thế phòng ngự, nhằm câu thời gian chờ viện binh đến. Giữa vòng vây Thủy Thử, kỵ mã đều đã bị giết, các binh lính chỉ có thể co cụm vào với nhau, tạo thành lá chắn. "Thủy Tiễn quá lợi hại, chúng ta sắp cầm cự không nổi nữa rồi" một tiểu binh tuổi chưa đến hai mươi có chút lo lắng thốt ra điều cấm kỵ. Phải biết trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc này, chỉ một câu nói làm ảnh hưởng đến tâm lý những người khác, cũng sẽ có thể dẫn đến việc thất bại. Đúng là như thế, tâm lý vốn đã bất ổn nay còn bị trùng kích, khiến cho rất nhiều binh sĩ đã lung lay ý chí, tạo ra lổ hổng lớn để Thủy Thử công kích vào. Vốn Chiêu Huy ở đây nhỏ nhất, lại là con của tướng quân cho nên luôn được bảo vệ ở vị trí trung tâm. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy cậu đột nhiên nhảy ra, huy thương một vòng ngăn cản hết một loạt Thuỷ Tiễn, cứu đi không ít binh sĩ. Sau đó một thương lại đâm ra, xuyên sọ của một con Thuỷ Thử. Hành động bất ngờ này của Chiêu Huy khiến cho rất nhiều người ở đây đều phải giật mình, nhưng bọn họ cũng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, theo chân cậu mà xông ra. Trường thương mà Chiêu Huy sử dụng lúc này chỉ là phàm vật, không thể phát huy hết thực lực của cậu. Hơn nữa, sau một hồi đánh nhau với Thủy Thử nó đã có dấu hiệu bị gẫy. Tình hình lúc này thật sự rất nguy cấp, Thủy Thử lại có viện quân đến mà binh sĩ bên này đều đã mệt mỏi, cứ để tiếp tục như vậy thì chỉ có một con đường chết. "Các ngươi rút lui, ta sẽ đánh lạc hướng bọn chúng" Chiêu Huy nhìn thấy một đầu Thủy Thử bỏ đi, liền quyết định theo nó. "Tiểu thiếu gia, không được" một cựu binh không đồng ý định kéo tay cậu lại, nhưng cậu nhanh hơn đã phóng đi. "Đừng lo cho ta" huy thương một đường giết đi, dần dần thân ảnh của Chiêu Huy đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. "Chuyện này..." các binh sĩ đều không biết làm sao cho phải, nhưng bọn họ cũng không còn cách nào khác. Trở lại với Chiêu Huy, một đường giết đi cậu đã giết tới mé sông thì cũng là lúc trường thương trong tay cậu cũng gẫy mất. Còn bên bờ sông Thủy Thử đã tụ tập thành một đoàn lớn, trong đó còn có mấy con Thủy Thử cấp Linh Binh. Vừa thấy Chiêu Huy, chúng liền điên cuồng nhào tới. Lúc này, cậu cũng không lưu thủ, xuất ra Phá Quân Ngân Thương mà lao lên. Phá Quân Thương Pháp cách không mà đâm tới, rất đơn giản đã đánh nổ con đầu tiên, trấn cho lục phủ ngũ tạng của những con phía sau đều vỡ vụn. Đám Thủy Thử này tu vi cao nhất cũng chỉ là Linh Binh sơ kỳ, sao có thể là đối thủ của cậu. Chẳng mấy chốc cậu đã giết sạch đám Thủy Thử có mặt ở đây. Phá Quân Ngân Thương dường như cũng rất hưng phấn, nó rung lên tỏ ý muốn đánh tiếp, bởi vì đám này vẫn không phải là đối thủ mà nó cần tìm. Rất nhanh mong muốn của nó đã thành sự thật, từ dưới nước một con Thủy Thử thật lớn dẫn theo mấy con cũng to lớn không thôi đã lao lên. Khi chúng nhìn thấy xác của đồng bọn đều tức giận gào rú lên. Trong đám này, con Thủy Thử to lớn nhất đã thu hút được sự chú ý của Chiêu Huy, bởi vì nó đã có tu vi Linh Binh đỉnh phong. Đối với Linh Thú cấp thấp như Thủy Thử thì việc tu luyện đến Linh Binh hậu kỳ cũng đã là rất khó, chứ đừng nói đến đỉnh phong. Nhưng chỉ một thoáng sau, Chiêu Huy đã nhìn ra điểm mấu chốt của nó. Khác với đồng loại răng đều màu trắng, hai cây răng cửa của nó lại có màu vàng, xem ra nó đã biến dị. Hơn nữa, trí tuệ của nó cũng trở nên minh mẫn hơn rất nhiều. Biết mình ở dưới nước mới có thêm nhiều lợi thế, thế là nó chỉ đứng dưới nước mà công kích lên. Chiêu Huy ở trên bờ có nhiều lựa chọn, cậu cũng có thể rời đi nhưng cậu lại không làm vậy. Nhìn Thủy Thử bên dưới dường như rất vui vẻ công kích mình, bổng nhiên Chiêu Huy lại rất ung dung vung ra một thương. Không có bất kỳ sự phụ trợ nào, chỉ là khí kình áp tới đã đem một con Thủy Thử Linh Binh trung kỳ diệt sát. Cứ như vậy, liên tục vung ra khí kình, từ từ Chiêu Huy đã đem từng con, từng con quanh con Thủy Thử to nhất giết chết.
|
Chương 7: Diệt Sạch Sau khi hoàn thành giết chết những con nhỏ ở xung quanh, Chiêu Huy liền nhướng mày khiêu khích nhìn con đầu đàn một cái, khiến cho nó điên lên càng tung sát chiêu. Bây giờ không còn là Thủy Tiễn, mà nó đã điều khiển cả một ngọn sóng đánh tới. Lợi dụng nước che đi cơ thể, con Thủy Thử này đã ẩn giấu phía sau, lao lên giết về phía Chiêu Huy. Chỉ tiếc là kế hoạch của nó đã không thành công, khi nó đánh tới Chiêu Huy chỉ còn lại tàn ảnh của cậu. Ngay sau đó, phía bên hong sườn Thủy Thử đột nhiên truyền đến cơn đau dữ dội, chưa kịp hoàn hồn thì cả cơ thể to lớn của nó đã bị hất lên cao. Nhìn cơ thể nhỏ bé của Chiêu Huy, sẽ không có ai dám tin cậu lại có sức lực lớn đến vậy. Nhưng cảnh tượng trước mắt đã minh chứng cho thấy cậu bé làm được những điều mà người thường không thể nghĩ đến. Sau khi hất Thủy Thử lên cao, Chiêu Huy liền phi thân lên, tung ra ba mươi sáu đường thương, đâm thẳng vào bụng của Thủy Thử, khiến cho nó đau đớn không thôi. Nhưng Thủy Thử dù sao cũng là Linh Binh đỉnh phong, rất nhanh nó đã tạo ra dòng nước bảo hộ lấy thân mình. Tiếp theo còn quay ngược lại dùng móng vuốt phản công. "Bang..." Tiếp lấy một trảo của Thủy Thử, từ trên cao Chiêu Huy đã bị đánh bật ngược lại, dù thành công tiếp đất an toàn thì cậu vẫn phải lui về sau vài bước mới có thể trụ vững. Đây chính là thực lực của Linh Sủng, nếu không phải Ngân Thương trong tay Chiêu Huy cũng là Linh Khí thì chắc chắn nó đã bị đánh gẫy sau đòn vừa rồi. Thừa thế xông lên, Thủy Thử cấp tốc lao xuống, nhưng lần này Chiêu Huy đã kịp né đi, lẫn ra sau lưng mà đâm mũi thương vào ngay giữa sống lưng nó. Phá Quân Ngân Thương có độ xuyên thấu cực mạnh, không chỉ đâm cho xương sống của Thủy Thử nứt ra, còn làm lục phủ ngũ tạng của nó bị thương tổn. Sau đòn này, biết Chiêu Huy không dễ đối phó, Thủy Thử liền dùng hết sức khống chế dòng nước ép cậu lui về sau, còn nó thì nhảy vào dòng sông. Không nghĩ ngợi nhiều, Chiêu Huy cũng lập tức nhảy xuống sông. Phải nói, từ khi thu phục được Phá Quân Ngân Thương, thì cơ thể của Chiêu Huy đã được thoát thai lên một tầng, trong đó Phổi và hô hấp của cậu là được cường hoá mạnh nhất. Mà hai thứ này lại là hai thứ quan trọng nhất đối với một Ngự Linh Sư. Bởi vì thổ nạp Linh Khí, cơ bản nhất vẫn thông qua hô hấp bằng Phổi. Trong tình huống như hiện tại, nó cũng phát huy hiệu quả giúp Chiêu Huy có thể nín thở dưới nước mà đuổi theo Thủy Thử. Thủy Thử hành thủy, ở dưới nước tức nhiên Chiêu Huy sẽ không thể đua kịp tốc độ của nó. Nhưng cũng may sống lưng của Thủy Thử đã tổn thương, khiến cho tốc độ của nó suy giảm nghiêm trọng, nên Chiêu Huy mới miễn cưỡng không mất dấu nó. Thấy Thủy Thử dường như muốn tăng tốc, còn mình sắp không nín thở nổi, trong lòng của Chiêu Huy cũng dần nóng lên. Trùng kích ở dưới nước bị hạn chế rất lớn, nhưng trong cái khó lại ló cái khôn, Chiêu Huy đã mượn lực nước kết hợp với khí kình tạo thành một mũi thương nước truy kích Thủy Thử. Ban đầu vừa thành thạo, "Thủy Lưu Kích" không quá nhanh, với thiếu chính xác khiến cho Thủy Thử rất dễ né tránh. Nhưng càng về sau thì áp lực của nó càng lớn vì phải liên tục né Thủy Lưu Kích, khiến cho vết thương trên lưng của nó đã cơ hồ sắp vỡ ra. Lúc này giới hạn của Chiêu Huy cũng sắp đến, cắn răng tung ra chiêu cuối cùng. Thủy Lưu Kích bay như sao xẹt, xẹt một cái đã xuyên thẳng qua chân của Thủy Thử. Bị đau theo quán tính Thủy Thử lách mình một cái quá bất ngờ, cũng liền khiến cho xương sống lưng của nó vở nát. Bơi nhanh lại bồi thêm một nhát trí mạng vào đầu của Thủy Thử, đến đây Chiêu Huy mới thành công đánh giết nó, cũng là quét sạch cả bầy Thủy Thử. Nhưng giờ đây cậu cũng đã đến cực hạn, chỉ thấy cơ thể cậu nặng trĩu. Bởi vì thiếu không khí cho nên cả cơ thể cậu đã không nghe theo cậu nữa. Trong cơn hoảng sợ, bổng nhiên Phá Quân Ngân Thương lại rung lên, nhanh như tia chớp kéo lấy Chiêu Huy vút đi. Khi cậu mở mắt ra lần nữa, đã thấy mình ở trong một hang động lớn. Trong khi đó, ở trên bờ Lê Thành Nghĩa cũng đã dẫn quân chạy đến mé sông. Nhìn thấy xác của nhiều Thủy Thử như vậy mà không hề thấy con trai mình, ông ta không hề suy nghĩ liền lao xuống nước, muốn đi kiếm cậu. Nhưng mà Lê Thành Nghĩa dù sao cũng chỉ là Võ giả, lại ở dưới nước tìm kiếm đâu thể nào truy theo dấu vết của Chiêu Huy. Một ngày sau khi tất cả cuộc tìm kiếm đều vô vọng, thì Chiêu Huy ở bên này cũng đã phục hồi lại thể lực. Thì ra nơi này chính là hang ổ của Thủy Thử, ở đây cất chứa rất nhiều thứ bọn chúng cướp bóc được. Từ lương thực, tài bảo cho đến những thứ linh ta linh tinh chúng cũng không tha. Những thứ này đối với Chiêu Huy không có quá nhiều tác dụng, thì thế cậu cũng không lấy chúng đi. Cho đến khi Chiêu Huy đi đến một động lớn nhất thì mới thật sự kinh ngạc, ở đây vết máu và khí tức của Linh Sủng vẫn còn, xung quanh còn có một số xác Linh Sủng con non và mấy cái trứng Linh Sủng. Xem ra, con nanh vàng Thủy Thử kia là nhờ vào việc ăn Linh Sủng mới có thể tiến hoá nhanh đến vậy. Linh Sủng ở đây đều đã chết, trứng thì cũng chết đi không ít, chỉ còn lại một vài cái là còn chút sinh mệnh. Mấy quả trứng này Chiêu Huy liền mang đi, nhưng bất ngờ ở một gốc cậu đã thấy được một cái trứng màu lam nhạt, tràn đầy sinh mệnh lực. Có lẽ, quả trứng này chỉ mới bị đám Thủy Thử trộm đến.
|
Chương 8: Mặc Lam Ôm quả trứng lên, Chiêu Huy liền cảm nhận được khí tức tràn ngập hơi nước mát lạnh truyền vào lòng bàn tay mình. Xem ra quả trứng này là của Linh Sủng thủy hệ, chỉ có điều có nhìn như thế nào cậu vẫn không biết nó thuộc loài nào. Không biết vì sao, càng nhìn Chiêu Huy lại yêu thích cái trứng này. Hơn nữa, hôm qua cậu vừa ngộ ra một chiêu Thủy Lưu Kích, cho nên rất có hảo cảm với nước. Vài ngày nữa lại qua đi mà vẫn chưa tìm được Chiêu Huy, lúc này trong doanh trại đã bị một bầu không khí trầm mặc bao phủ lấy. Ai nấy cũng đều vô cùng lo lắng cho sự an nguy của cậu bé, riêng Lê Thành Nghĩa thì đang dằn vặt trong nỗi tự trách bản thân. Ông vẫn chưa dám thông báo tin này về cho vợ mình, nhưng giờ đây ông cũng không biết làm sao cho phải. Trong bầu không khí u sầu tĩnh lặng này, bổng nhiên từ bên ngoài tiếng kinh hô chợt vang lên, Lê Thành Nghĩa liền giật mình cấp tốc lao ra. Đúng thật là con trai ông Lê Chiêu Huy đã trở về, cậu không những bình an trở về còn không có một chút thương tổn nào. Vội vàng ôm con mình vào lòng, Lê Thành Nghĩa cắn chặt hàm răng để nén cảm xúc của mình lại, để ngăn không cho nước mắt của mình tuông ra. "Huy nhi, phụ thân xin lỗi con" ông siết chặt Chiêu Huy vào lòng, nghẹn ngào thốt ra. "Phụ thân đừng tự trách, Huy nhi đã lớn, đã có thể tự bảo vệ mình" Chiêu Huy dùng bàn tay nhỏ vổ vổ lưng cha mình. "Lần này Huy nhi không những diệt sạch Thủy Thử đàn, còn tìm ra hang ổ của chúng. Phụ thân, chúng ta mau đến đó để thu dọn đi" cậu hưng phấn, tươi cười nói ra. Sau cuộc chiến này, bởi vì giết được rất nhiều Thủy Thử cho nên về mặt thực phẩm quân doanh không cần phải lo nghĩ nữa. Huống chi, trong số đó còn có Linh Sủng Thủy Thử, ăn thịt chúng sẽ rất có lợi cho binh lính. Thêm vào những thứ lấy được trong hang ổ của Thủy Thử, từ bầu không khí u buồn cả doanh trại đều đổi thành vui mừng khôn xiết. Có chiến thắng sẽ có khánh công, không nghi ngờ gì Chiêu Huy chính là người có công trạng lớn nhất. Giờ đây không ai còn nhìn Chiêu Huy như một đứa nhóc tám tuổi, mà thay vào đó là một binh sĩ thực thụ, là một vị Ngự Linh Sư tiền đồ vô lượng. Thời gian sau, Chiêu Huy vẫn ở doanh trại chịu sự huấn luyện của cha mình, chỉ khác một điều là cậu không còn giấu giếm Phá Quân Ngân Thương nữa mà thôi. Suốt những ngày này, ngoài việc tu luyện thì thứ mà cậu để tâm nhất chính là những quả trứng mà mình đem về. Cậu đem về tổng cộng sáu quả, nhưng lần lượt từng cái từng cái đều bị chết, duy chỉ có cái trứng màu lam là vẫn còn sống. Rút kinh nghiệm từ những lần trước, để ấp quả trứng này Chiêu Huy đã không tiếc dùng Linh Thạch lót ổ, dùng tơ tằm thượng hạng của Linh Tằm mà ủ nó. Cũng may cha mẹ luôn ủng hộ Chiêu Huy, cho nên cậu mới có đủ tài lực để làm được việc này. Ròng rã nữa năm trôi qua, đến một ngày sau bao công sức bỏ ra, thì thành quả cũng đã đến với Chiêu Huy. Cuối cùng cái trứng cũng đã nở ra. Ngày hôm ấy, khi cái trứng có dấu hiệu thì Chiêu Huy đã rất hưng phấn ngồi chờ hết một đêm. Rồi dần dần một cái đầu nhỏ màu lam nhạt cũng đã phá vỏ trứng đưa ra ngoài trước mắt cậu. Lúc này, hai mắt Chiêu Huy vui vẻ nhìn cái đầu nhỏ, đối diện một cặp mắt to tròn cũng đã mở to nhìn cậu. Dường như cảm nhận được hơi thở quen thuộc, cái đầu nhỏ liền cố hết sức phá vỡ vỏ trứng để chui ra, đung đưa bốn cái chân nhỏ yếu ớt đi về phía cậu. Nhìn hành động này của vật nhỏ, Chiêu Huy vui sướng vô cùng, đưa tay ôm nó lên. "Thì ra là Lam Giáp Thú" Chiêu Huy đánh giá vật nhỏ. Lam Giáp Thú là một loài tẩu thú lân giáp sống quanh các nhánh sông, tuy tốc độ không quá nhanh, nhưng bù lại bởi vì có một lớp giáp dày cho nên phòng ngự của chúng rất tốt. Hơn nữa, điều làm cho Lam Giáp Thú được chú ý nhất là chúng có thể chạy trên mặt nước, điều mà không phải loài nào cũng làm được. So với Thủy Thử thì Lam Giáp Thú phải cường đại hơn rất nhiều lần. Thật không biết vì sao chúng lại để cho con của mình bị trộm đi như thế. Nhưng cũng vì như vậy, mà Chiêu Huy mới có được cơ duyên sở hữu một tiểu Lam Giáp Thú như bây giờ. Mặc dù hiện tại Chiêu Huy vẫn chỉ là Ngự Linh Đồ, không thể kế ước Linh Sủng thứ hai. Nhưng cậu tin rất nhanh thôi mình sẽ làm được. "Ngươi hành thủy, lại màu lam, vậy từ đây ta gọi ngươi là Mặc Lam đi" Chiêu Huy ôm tiểu Lam Giáp Thú cười nói. Giống như nghe hiểu những gì Chiêu Huy nói, Mặc Lam còn khẽ dúi đầu vào tay cậu mà cạ cạ. "Ọt...ọt..." Bổng bụng của Mặc Lam kêu lên, nó liền đưa ánh mắt đáng thương mà nhìn cậu. "Ngươi đói rồi, vậy ăn trước cái này đi" Chiêu Huy cầm lên vỏ trứng của nó đưa tới. Vỏ trứng của mình là thức ăn tốt nhất đối với Linh Sủng vừa mới chào đời, giống như sữa mẹ đối với trẻ sơ sinh vậy. Đợi Mặc Lam ăn xong ợ ra một tiếng, Chiêu Huy mới ôm nó lên đi tìm cha mẹ mình.
|
Chương 9: Hồng Môn Yến Linh Sủng khác với con người, chỉ sau nữa năm ra đời, thì Mặc Lam đã có thể rèn luyện những bước cơ bản. Thứ đầu tiên Chiêu Huy rèn luyện cho Mặc Lam chính là móng vuốt và răng của nó. Là một tẩu thú, đương nhiên cả hai thứ này của nó đều rất sắt bén, cần phải được tận dụng triệt để. Tiếp theo, cũng không thể bỏ qua điểm mạnh của Mặc Lam là khống chế Thủy nguyên tố. Ngộ tính của nó cũng rất tốt, chỉ sau một tuần miệt mài luyện tập nó đã có thể thành công phóng ra "Thủy Tiễn". Sau đó, dưới sự "thị phạm" đầy chân thật của cậu thì Mặc Lam cũng đã có thể kết hợp thủy và móng vuốt lại với nhau, tạo thành "Thủy Trảo". Cũng may là ở quân doanh, hằng ngày đều có các binh sĩ cùng luyện tập với nó, cho nên tiến bộ của nó là rất lớn. Chỉ sau nữa năm, lân giáp của nó đã mọc ra đủ, không hổ là Linh Sủng nghiêng về phòng ngự, bây giờ vũ khí thông thường đã không thể nào thương tổn được nó. Ngoài những thứ đó ra, để trở thành một "chiến binh" trên xa trường thì tốc độ là thứ không thể thiếu. Nhất là khi Chiêu Huy xác định Mặc Lam sẽ là "toạ kỵ" của cậu trên chiến trường sau này. Hằng ngày, ngoài việc để Mặc Lam thi đấu với các binh sĩ, thì cậu còn cùng nó thi chạy đua. Nhưng khác một điểm là cậu chạy trên bờ còn nó sẽ chạy dưới nước. Rồi một năm qua đi, thân hình của Mặc Lam lúc này phát triển rất tốt, đã có thể chở theo Chiêu Huy trên lưng. Và từ đó nó cũng đã đi theo cậu ra chiến trường, trở thành một đồng bạn không thể thiếu của cậu. Không biết từ lúc nào, giữa đôi bên đã phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý. Sau vài trận chiến có biểu hiện cực kỳ chói sáng, Chiêu Huy đã được cả phong thành Đội Trưởng quân tiên phong, dù cậu chỉ mới chín tuổi. Nhưng cuộc sống của Chiêu Huy cũng không phải chỉ quanh quẩn ở doanh trại và chiến trường. Cậu là con trai duy nhất của Lê Thành Nghĩa, viên Đại Tướng nắm trọng binh của vùng Lung Trạch này. Cho nên, khi cậu vừa mới được sinh ra thì đã chú định cậu phải luôn bị người khác để mắt tới. Vì thế, theo thời gian cậu lớn lên, thì mỗi lần cậu về nhà đều sẽ có người đưa thiếp mời tới phủ. Dẫu vậy, lấy tính cách của Chiêu Huy thì hơn chín phần mười cậu đều sẽ từ chối. Nhưng riêng lần này thì không được, bởi vì người đưa thiếp mời lại là con trai của Lung Thành Thành Chủ, quyền hành không dưới Lê Thành Nghĩa. Dù đa số thời gian đều sống trong quân doanh, nhưng Chiêu Huy vẫn hiểu rõ ở bất kỳ nơi nào đều sẽ có cạnh tranh. Trong Tướng Phủ, các nô tài, tỳ nữ cạnh tranh nhau để lấy lòng chủ nhân. Trong quân doanh, các binh sĩ cạnh tranh nhau để lập công. Còn cha cậu, thân là viên quan triều đình, bước vào quan trường còn tàn khốc hơn chiến trường, thì tính cạnh tranh sẽ còn cao hơn rất nhiều. Vì thế, dù không thích nhưng Chiêu Huy vẫn phải vì cha mình mà suy nghĩ. Đến ngày hẹn, Chiêu Huy mặc một thân bạch y, ngồi trên xe ngựa cho Xích Thố Mã kéo băng băng chạy về Phủ Thành Chủ. Theo cậu chỉ có một mã phu, hắn cũng là người Lê Thành Nghĩa sắp xếp để làm tay chân cho cậu. Đến nơi, vốn biết mình không phải là nhân vật chính, cho nên Chiêu Huy dùng điệu thấp để đi vào phủ Thành Chủ. Nhưng không nghĩ đến, sau khi đám người thấy cậu liền ào ào chạy đến chào hỏi. Chỉ có điều, rất nhanh người của phủ Thành Chủ đã đến, dẫn cậu đi vào một khuôn viên rộng rải, xa hoa đã bày trí sẵn năm bàn tiệc lớn. Không chỉ vậy, nơi này còn có bốn người đang đợi cậu. "Lê công tử đã đến, ta thật lấy làm vinh hạnh" ở giữa, một nam tử độ khoảng mười bảy, mười tám tuổi tười cười đi đến định kéo tay cậu. Nhưng Chiêu Huy đã khéo léo rút tay lại. Hắn chính là chủ nhân của nơi này, Trình Bảo. "Đến ta giới thiệu một chút, vị này là Cung gia công tử, con trai của Tuần Sát Sứ Cung đại nhân" Trình Bảo đưa tay chỉ về một nam tử mặt hơi tròn giới thiệu. Kẻ này không chút tế nhị, nãy giờ vẫn híp mắt mà đánh giá Chiêu Huy. "Còn vị này là Doãn công tử, con trai của Tuần Án Phủ Doãn đại nhân" lại là một nam tử, nhân kẻ này nhìn qua lại có chút lười biếng. "Vị này là Nghiêm công tử, con trai của Viễn Tây - Nghiêm Đại Tướng Quân" cuối cùng là một tên mặc hắc y hoàn toàn đối lập với Chiêu Huy. Xem ra hôm nay chính là Hồng Môn Yến a, nhưng Chiêu Huy vẫn giữ nét mặt bình thản chào hỏi từng người. "Còn chưa chúc mừng Lê công tử trở thành Ngự Linh Sư, Lê tướng quân cũng giấu giếm thật kỹ a" Lời này của Trình Bảo cũng thật ý vị. "Lê gia chúng ta là Ngự Linh gia tộc, Cảnh gia của mẫu thân ta cũng là Ngự Linh gia tộc, việc ta trở thành Ngự Linh Sư có gì bất ngờ chứ?" Chiêu Huy cực kỳ cao ngạo đáp lại. Nghe vậy, Trình Bảo hô phải một tiếng, nhưng ba người kia thì đều không nhịn được nhíu mày một cái. "Đúng vậy, Lê gia và Cảnh gia đều là Ngự Linh gia tộc, đích thị có rất nhiều biện pháp để giúp đỡ Lê công tử" họ Doãn nhàn nhạt lên tiếng. "Đương nhiên" Chiêu Huy không chút khiêm nhường khẳng định. "Lấy thiên tư của Lê công tử đây, chắc hẳn không bao lâu nữa sẽ trở thành Ngự Linh Sĩ thôi" họ Cung tiếp lời. "Đương nhiên, tuy ta mới trở thành Ngự Linh Sư không bao lâu, nhưng cha ta nói ta sẽ giúp ta sớm ngày đột phá Ngự Linh Sĩ" Lời này so ra cũng rất bình thường, bậc làm cha mẹ nào cũng sẽ ra sức bồi tài cho con mình. Nhưng rơi vào tai bọn họ lại có rất nhiều ý nghĩa khác. Sau vài câu hỏi, buổi tiệc cũng đã bắt đầu. Tuy cũng không có chuyện gì lớn xảy ra, nhưng tóm lại bầu không khí vẫn hết sức ám muội. Căng da đầu đợi đến khi buổi tiệc kết thúc,Chiêu Huy lên xe ngựa trở về mới bày ra vẻ mặt âm trầm của mình. Một Thành Chủ, một Tuần Sát Sứ, một Tuần Án Phủ, một Tướng Quân cùng nhau hợp tác điều tra cậu, chắc chắn không phải là chuyện tốt. Đúng vậy, cậu không tin bốn tên công tử này hành động như vậy không có cha của chúng đứng phía sau. Thật sự là như thế, sau khi Chiêu Huy rời đi lần lượt bốn tên nam nhân liền xuất hiện. "Tên nhóc này tính tình kiêu ngạo, nói chuyện đều không suy nghĩ, đích thị giống cha hắn chỉ là một võ phu" một tên nam nhân liền nói ra đánh giá của mình. "Là Hậu Thiên Ngự Linh Sư, thiên phú sẽ không quá tốt. Bởi vì, nếu thiên phú của nó tốt Lê Thành Nghĩa sẽ không cần an ủi hắn như thế. Là Ngự Linh Sĩ? Đây là điểm cuối của nó ư? Chắc bây giờ Lê Thành Nghĩa phải rất đau đầu a" một kẻ khác tiếp lời. "Lê Thành Nghĩa và Cảnh Tu Dung đều không phải Ngự Linh Sư, khó khăn lắm mới làm con mình trở thành Ngự Linh Sư, không nghĩ đến..." Nói đến đây có người lại không giấu được ánh mắt chế giễu. Bọn họ đều không phải Ngự Linh Sư, cho nên đối với Ngự Linh Sư đều là vừa ngưỡng mộ cũng là vừa ganh tị. Thấy Chiêu Huy thiên phú không tốt, trong lòng đều rất vui vẻ. "Tên nhóc này luôn miệng Lê gia, Cảnh gia thật chướng tai. Hừ, Lê gia là thứ gì chứ, bây giờ chỉ là con mèo bệnh. Còn Cảnh gia, từ lâu đã không xem mẹ hắn trong mắt nữa rồi" giờ là một nam nhân da ngâm đen, mắt diều hâu lên tiếng. "Đợi đến khi Lê gia sụp đổ, để ta coi nó còn có thể cao ngạo như vậy nữa không" Dù thiên phú Ngự Linh Sư có kém đi nữa cũng là Ngự Linh Sư, nhưng vì sao con trai hắn vẫn không thể mà con trai Lê Thành Nghĩa lại có thể chứ. Hắn hận, hắn thật sự hận.
|