Linh Môn
|
|
Chương 15: Chiến Cục Động tĩnh bên Chiêu Huy quá lớn đã khiến cho Lê Thành Nghĩa chú ý đến. Nhìn cả cơ thể của Mộc Lang đang dần biến đổi, ông ta liền hô lên: "Nó đang tiến hoá, mau ngăn nó lại" Mộc Lang không phải là Linh Sủng quá mức mạnh mẽ, nhưng một khi nó tiến hoá thành công lại là chuyện khác. Mộc Lang chủ Mộc, vào ban đêm hấp thu Nguyệt Lượng sẽ có cơ hội tiến hoá thành Khuê Mộc Lang, đã có thể đánh sâu vào Thống Lĩnh Cấp. Biết tình thế bất lợi, Chiêu Huy liền muốn phóng Phá Quân ra để giết Mộc Lang, nhưng lúc này cả cánh tay của cậu đều đã bị rễ cây cuốn chật. Bị vây khốn, Chiêu Huy chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộc Lang dần dần biến đổi, nhưng cậu há cam tâm? Còn Lê Thành Nghĩa thì vẫn bị tên sát thủ giữ chân, muốn thoát ra diệt trừ Mộc Lang càng không thể. Trong lúc Chiêu Huy còn đang tức giận, thì bổng hai toà Linh Môn của cậu lại rung động lên. Dường như có linh cảm gì đó, Chiêu Huy liền âm thầm vận chuyển Huyền Không Phi Tinh Đồ, ngay tức khắc ở trên trời cao Phá Quân, Tham Lang hai vì tinh tú liền phát ra ánh sáng rực rỡ, nhằm che đi ánh trăng. Mất khi ánh trăng cung cấp lực lượng, biến đổi của Mộc Lang cũng dần chậm chạp lại. Cùng lúc đó, ở sâu trong Mộ Lâm, có một đôi mắt cũng đang híp lại nhìn bầu trời một cái. Sau đó, bổng nhiên một tiếng rú vang lên, xung quanh Mộ Lâm liền xuất hiện tiếng chu chéo, rào rú. "Không tốt, là Thông U Hồn Thú nổi giận, mau chạy thôi" lúc này dù sát thủ hay bên Lê Thành Nghĩa đều sợ hãi không thôi. Ai cũng biết Mộ Lâm này là địa bàn của một con Thông U Hồn Thú, nghe đồn tu vi của nó đã tiếp cận Lĩnh Chủ Cấp. Chưa nói đến tu vi của nó cao thâm, chỉ cần xét về chủng tộc của nó thôi đã làm rất nhiều người sợ hãi. Nghe đồn mắt của Thông U Hồn Thú có thể nhìn xuyên âm gian, mỗi sợi lông trên người nó chính là một linh hồn đã bị nó ăn mất. Cũng vì những lời đồn đáng sợ này, nên dù cho con Thông U Hồn Thú này chưa phải Lĩnh Chủ Cấp, nhưng cũng chẳng có ai dám coi thường nó. Theo sau tiếng rào rú là một tràn mấy ngàn oan hồn đã lao tới, nhưng có một điểm đặc biệt là nó chỉ tấn công vào Mộc Lang. "Chẳng lẽ Thông U Hồn Thú lầm tưởng Mộc Lang muốn khiêu khích nó nên mới ra tay tấn công?" Chiêu Huy ngờ ngợ suy nghĩ. Bị hàng ngàn oan hồn tấn công, Mộc Lang muốn tiến hoá thêm một bước đã là chuyện vô cùng khó. Nhưng dường như Thông U Hồn Thú lại không phải chỉ là cảnh cáo, mà bổng chốc nó liền cho hàng ngàn oan hồn phát nổ cùng một lúc, khiến cho Mộc Lang ngay tức khắc biền bị nổ chết. Mộc Lang chết, vây khốn Chiêu Huy cũng bị phá giải, ngay lập tức cậu liền lướt tới đâm thẳng một thương xuyên bụng tên sát thủ. Bên trên Tam Đầu Quái Điểu muốn hộ chủ cũng nhanh chóng bay xuống, nhưng Mặc Lam ở một bên cũng nhanh chân lao tới ngăn cản nó. Ngự Linh Sư sinh mệnh lực mạnh mẽ, một thương vẫn không thể đâm chết tên sát thủ, nhưng dính liên tiếp mười mấy thương của Chiêu Huy thì dù có cường đến đâu hắn cũng bị mài chết. Quái Điểu không ngờ lại rất trung thành, thấy chủ mình chết nó không những không hề chạy, mà còn tự bạo ngay lập tức, nhằm kéo theo Chiêu Huy đệm lưng. Nó có lòng trung thành, thì bên đây Mặc Lam cũng không chút thua kém. Mặc Lam rất nhanh đã phóng ra Thủy Khiên, còn dùng thân mình bảo vệ lấy Chiêu Huy, giúp cậu thoát khỏi một kiếp. Nhưng đổi lại là nguyên một lớp giáp của Mặc Lam đều bị nổ tung toé, máu thịt be bét. "Mặc Lam" Chiêu Huy hét lên một tiếng thật lớn, từ nhỏ đến giờ chưa từng lộ ra cảm xúc bi ai đến như vậy. Mặc Lam từ khi sinh ra đã ở bên cậu, tình cảm không cần phải nói. Bây giờ nhìn nó thoi thóp nằm đó hỏi sao cậu không đau lòng cho được. Nhưng cũng may còn có mẹ cậu Cảnh Tu Dung, thấy Mặc Lam thương thế nghiêm trọng như vậy, bà liền ra lệnh ra Trường Nhĩ Ngọc Thố bảo hộ mình chạy đến chỗ cậu. "Ken...phốc..." Bổng nhiên Phá Quân rung lên một cái, bay thẳng qua mặt Cảnh Tu Dung. Khi nhìn lại thì thấy nó đã đâm thẳng đầu một tên sát thủ đang định ra tay ám sát, giết Cảnh Tu Dung. Dù hụt chết nhưng bà vẫn không sợ hãi, vẫn nhanh tay lấy ra Tịnh Thủy Hồ Lô đổ nước lên vết thương của Mặc Lam. Rất nhanh, máu trên lưng Mặc Lam đã ngưng chảy. Sau đó, vì cứu trị cho Mặc Lam, Cảnh Tu Dung còn hái luôn một chiếc lá của Ngọc Hoàng Hoa để nó ăn vào. Để cho mẹ mình có thể an tâm cứu trị cho Mặc Lam, Chiêu Huy rất nhanh đã gác lại lo lắng mà cầm thương bảo vệ lấy cả hai. Đánh lâu như vậy, hai bên đều đã có thương vong, nhưng cuộc chiến vẫn không dừng lại. Cho đến trời rạng sáng, khi Thông U Hồn Thú rú lên thêm một tiếng nữa thì sát thủ mới không cam tâm rút đi. Bởi vì bọn chúng biết, Thông U Hồn Thú đây là cảm cáo bọn họ lần cuối cùng. Sát thủ rút đi, bên Lê gia quân cũng không ở lại. Qua một đêm cứu trị thương thế của Mặc Lam cũng đã ổn định, được Chiêu Huy thu hồi vào Linh Môn tĩnh dưỡng. Đợi đoàn người đều rời đi hết, Thông U Hồn Thú lại đưa mắt nhìn về một phía xa, ở nơi đó cũng có một người từ đêm qua đến giờ vẫn âm thầm quan sát hết cuộc chiến mà vẫn không hề lộ diện. "Thông U Hồn Thú, xem ra ngươi và ta không hề có duyên" kẻ đó lướt nhìn Thông U Hồn Thú một cái, liền nhẹ giọng nói ra, sau đó liền lướt đi. Sau đó không lâu, Thông U Hồn Thú cũng biến mất khỏi Mộ Lâm.
|
Chương 16: Về Lê Gia Có lẽ cũng vì lần ám sát thất bại này đã mất đi tiên cơ, cho nên kế tiếp suốt đoạn đường trở về Lĩnh Nam, Thái Tử đều không có động tĩnh gì. Nhưng mà đây chỉ là một hồi yên lặng trước giông bão. Cho đến khi đoàn người vừa trở về tới Lĩnh Nam Thành, trái ngược với suy nghĩ "vinh quy bái tổ" sẽ rất được chào đón thì đón tiếp đoàn người lại là những ánh mắt cực kỳ e sợ. Đây là có chuyện gì xảy ra? Tất cả đều khó hiểu. "Tam gia, ngài đã trở về" bổng từ xa có một ông lão chạy tới, theo ông ta còn có một ít người ăn mặc đồ gia nhân nữa. "Lão Phúc, từ từ không vội" Lê Thành Nghĩa thấy ông lão liền cười thật tươi, từ trên lưng ngựa nhảy xuống đở lấy ông ta. "Tam gia, ngài về, cuối cùng ngài cũng về rồi" Phúc lão rưng rưng nước mắt bắt lấy tay Lê Thành Nghĩa. Theo sau, Chiêu Huy và Cảnh Tu Dung cũng bước xuống. "Ra mắt phu nhân" "Đây chắc là tiểu thiếu gia, nô tài ra mắt tiểu thiếu gia" thấy Chiêu Huy không chỉ Phúc lão mà những người khác cũng đều hành lễ. Đối với bọn họ, Chiêu Huy chỉ gật đầu nhẹ một cái. Bởi vì cậu thấy có chút không đúng. "Lão Phúc, cha ta đâu, những người khác đâu?" Lê Thành Nghĩa cũng nhận ra vấn đề liền hỏi. Vốn dĩ ông vinh quy bái tổ, trở về vinh quang sao chẳng thấy có một người thân nào ra đón, chỉ để những người hầu này đón. Tuy nói Phúc lão là người đã chăm sóc Lê Thành Nghĩa từ nhỏ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một người hầu cận, sao bằng thân nhân thân thuộc? "Tam gia, chuyện này..." Lúc đầu Phúc lão cũng có chút ái ngại, nhưng nghe Lê Thành Nghĩa thúc giục ông cũng một năm một mười kể ra hết. Càng nghe, không chỉ những người khác mà đến Chiêu Huy cũng dần phát ra hơi thở băng lãnh. Thái Tử, được lắm! Việc đầu tiên sau khi trở về phải là đến bái kiến Tướng gia, cũng là ông nội của Chiêu Huy. Nhưng khác với ban nãy chẳng có ai, thì bây giờ tại chỗ này đã đông đủ hết tất cả những thành viên của Lê gia. Ngồi giữa là ông nội của Chiêu Huy, chủ nhân hiện tại của Trấn Nam Tướng Phủ này - Lê Kiến Minh. Còn hai bên lần lượt là ba vị phu nhân của ông ta. Đại phu nhân Hoài Ngọc Quận Chúa, đã sinh cho Lê Kiến Minh một nam, một nữ. Chính là đại bá và đại cô của Chiêu Huy. Là Quận Chúa mang huyết thống hoàng gia, cho nên Đại phu nhân luôn dùng tư thế hơn người để đối đãi với người khác, dù cho đó có là phu quân mình đi nữa. Cũng vì thế, suốt bao năm nay Lê Kiến Minh đối với Đại phu nhân chỉ là tương kính như tân, không hề có chút tình cảm vợ chồng gì. Nhị phu nhân thì sinh ra trong gia đình dũng tướng, có lẽ vì tính cách tương đồng cho nên Lê Kiến Minh rất yêu thích vị phu nhân này. Bà cũng sinh ra cho ông nhiều con cái nhất, tận hai nam, ba nữ. Là nhị bá, nhị cô và tam cô. Tiếp theo là tam phu nhân, cũng là bà nội ruột của Chiêu Huy. Xuất thân của bà không cao, chỉ là con gái một tiểu quan lại ở Lĩnh Nam. Nhưng khi xưa nghe nói bà là một nữ nhân phong hoa tuyệt đại, cầm kỳ thi hoạ đều tinh thông. Khi đó có không ít nam nhân đều nguyện quỳ dưới váy bà. Nghe nói, ngày bà trở thành phu nhân của Lê Kiến Minh còn có người vì thất tình mà tự sát. Trong phủ này thê thiếp của Lê Kiến Minh không ít, nhưng để ngồi lên vị trí phu nhân này chỉ có ba, liền có thể thấy tam phu nhân cũng là một người lợi hại. Đúng là như thế, dù đã qua thời xuân sắc nhưng phong thái của bà vẫn không hề suy giảm. Nhìn thấy cả nhà Lê Thành Nghĩa đi vào, tam phu nhân liền định đứng lên nhưng sau đó vẫn cố nén cảm xúc mà ngồi tại chỗ. Bởi vì bà cần phải giữ được cái đầu lạnh để đối phó với chuyện sắp tới đây. "Nhi tử / con dâu bái kiến phụ nhân, bái kiến đại nương, nhị nương, mẫu thân" "Tôn nhi bái kiến gia gia, đại nãi nãi, nhị nãi nãi, nãi nãi" bước đến trước mặt bốn người, cả nhà Chiêu Huy liền bái kiến. "An toạ đi" lúc này Lê Kiến Minh chỉ nhàn nhạt nhìn vợ chồng Lê Thành Nghĩa một chút, sau đó liền tập trung vào Chiêu Huy. "Đây là Huy nhi đi, đã mười hai tuổi, thật không tệ" ông khen ngợi cậu một câu. Lúc này hai bên đã ngồi chật kín người, đại bá, nhị bá, tứ thúc, ngũ thúc, lục thúc cùng gia quyến đều đã có mặt. "Xì, cũng dám vác mặt về" bổng có một tiếng cười cợt nhả vang lên, dù không lớn nhưng ở đây ai cũng nghe thấy. Phía trên Lê Kiến Minh nghe thấy liền nhíu mày một cái, thấy vậy đại bá cũng liền liếc nhìn tên vừa mới lên tiếng. "Quân nhi, im miệng" Nhưng tên này nào ý thức được việc làm của mình, hắn vẫn cho là mình đúng. "Con nói sai gì sao? Mang tiếng là Dũng Nghị Bá, chẳng qua là bị tịch thu quân ấn, bị đuổi về đây mà thôi" Tuy nhiên, hắn vừa nói xong thì một bạt tai đã tán thẳng mặt hắn. Một cái "bóp" vang vọng, không chỉ tên đó mà cả cha hắn cũng cảm thấy mặt nhìn nóng rát lên. Không ai nghỉ Chiêu Huy lại dám đánh người tại nơi này và cũng là bất ngờ về tốc độ của cậu. "Huy nhi, ngươi quá phận" đại bá đã trầm giọng rít lên, nhưng Chiêu Huy nào để ý ông ta. "Xin lỗi cha ta ngay" cậu chỉ nhìn vào tên Lê Lục Quân vừa nói lên tiếng kia. "Ngươi dám..." Lê Lục Quân không hề thấy có lỗi, vừa phục hồi tinh thần hắn liền phóng xuất ra Linh Sủng của mình, là một con Mãng Ngưu lớn. Mãng Ngưu thuộc về xà loại, tính cách âm tàn, thích nuốt chửng vật sống và có sức lực rất lớn. Thì ra Lê Lục Quân là một Ngự Linh Sư hèn chi lại có lá gan lớn như vậy. Chỉ có điều khi thấy hắn xuất ra đầu Mãng Ngưu này, Lê Kiến Minh lại khẽ nhíu mày một cái, ánh mắt chán ghét vô cùng. Dựa vào thân phận Ngự Linh Sư, lại có Linh Sủng mạnh mẽ Lê Lục Quân không tin Chiêu Huy còn lá gan dám thúc ép mình. Nhưng hắn đã sai, chỉ trong tích tắc Phá Quân Ngân Thương đã nằm ngay trên cổ hắn. "Ta nói lại một lần nữa, xin lỗi cha ta ngay" cậu lạnh lùng nhìn hắn. "Là Ngự Linh Sư?" Ở đây đều giật mình một cái. Tuy nói Lê gia là Ngự Linh gia tộc nhưng để Ngự Linh Sư cũng cực kỳ khó. Đó là lý do vì sao Lê Lục Quân mới dám hành xử như thế. Trái với ban nãy nhìn thấy Mãng Ngưu, bây giờ ánh mắt của Lê Kiến Minh nhìn Phá Quân lại cực kỳ sáng. "Ngươi muốn chết" Lê Lục Quân trước giờ có bị ai nhục nhã qua như vậy chứ? Nhưng khi hắn định phản kháng thì mũi thương trong tay Chiêu Huy đã lách nhẹ một cái, một dòng máu đỏ trên cổ Lê Lục Quân đã chảy xuống. "Vậy là ngươi chọn cái chết" Chiêu Huy cười lạnh một tiếng, không chút nương tay đạp Lê Lục Quân một cái, sau đó mũi thương cũng cấp tốc đâm tới. Ngồi sát bên Lê Lục Quân là đại bá đều ngăn cản không kịp đường thương của Chiêu Huy, nhưng ở tận xa kia Lê Kiến Minh đã lướt tới chụp lấy Phá Quân. "Quân nhi xin lỗi tam thúc, Huy nhi thu Linh Sủng lại" ông ta nói một câu ngắn gọn, nhưng lại phả ra khí thế ép buộc tuyệt đối.
|
Chương 17: Trách Nhiệm Đối mặt với Lê Kiến Minh, trong vô hình Chiêu Huy đã cảm nhận được sự uy áp tuyệt đối, không hổ là Ngự Linh Tôn Giả. Nhưng muốn cậu dễ dàng bỏ qua như thế là điều không thể, ít nhất là khi Lê Lục Quân vẫn chưa xin lỗi cha cậu. Mặc cho Lê Kiến Minh nắm lấy Phá Quân, Chiêu Huy vẫn giữ thế tiến công, không hề buông lỏng. Lúc này bầu không khí đã trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, không ai dám nói một câu nào. Chỉ có tam phu nhân là nháy mắt ra hiệu cho Lê Thành Nghĩa. "Huy nhi, không được vô lễ" ông lên tiếng ý muốn Chiêu Huy thu hồi Phá Quân. "Xin lỗi cha ta ngay" nhưng Chiêu Huy vẫn không hề dừng lại, thậm chí Phá Quân cũng đã bắt đầu phát ra màu đỏ, tượng trưng cho sát khí của cậu. Nhận ra sự quyết tâm của Chiêu Huy, Lê Kiến Minh không những không tức giận mà ánh mắt còn ẩn ẩn hiện lên vẻ hài lòng. "Quân nhi, xin lỗi tam thúc ngay" ông quát lên một lần nữa, lần này khiến cho cả căn phòng đều rung động lên. "Con...tam thúc...con xin lỗi" Lê Lục Quân lúc này đã bị ông ta làm cho sợ hãi, vội vàng xin lỗi Lê Thành Nghĩa. Nghe được những lời này, Chiêu Huy mới lạnh nhạt rút Phá Quân lại. "Tôn nhi thất lễ, mong gia gia lượng thứ" lúc này cậu mới chấp tay tạ lỗi với Lê Kiến Minh một cái. "Được rồi, người trong nhà phải nên hoà thuận với nhau. Lần này ta bỏ qua, Huy nhi về chỗ đi" Tuy nói Chiêu Huy hành động thật bá đạo, nhưng Lê Kiến Minh lại không có chút ý tứ trách phạt nào. Ở đây đều là cáo già, nhận ra điều này trong lòng đều đã âm thầm có tính toán. Bổng nhiên, Lục thúc lại phát lên tiếng cười thật lớn, phá vỡ bầu không khí căng thẳng này, tiến tới Lê Thành Nghĩa mà chúc mừng: "Chúc mừng Tam ca, Tam tẩu sinh được một quý tử" Theo sau Lục thúc, Ngũ thúc cũng vội vàng chúc mừng theo. Ở Lê gia này, hai người bọn họ đều do thứ thiếp sinh ra, lại không phải là Ngự Linh Sư, cho nên thân phận luôn thấp hơn những anh em khác một đầu. Hơn nữa, thường ngày Đại ca luôn cao ngạo, không coi ai ra gì. Nhị ca, Tứ ca là anh em ruột cho nên cũng tạo thành một phe phái, chỉ có bọn họ là vẫn không thể thượng được mặt bàn. Giờ Tam ca đã về, không chỉ được phong Dũng Nghị Bá còn sinh được đứa con Ngự Linh Sư. Vì thế, cả hai liền có ý nương tựa vào. Thấy hai người chúc mừng, những người khác dù có thật tâm hay không cũng nhanh chóng chúc mừng theo. Theo sự xuất hiện của Chiêu Huy, mặt hồ bình lặng ở Lê gia cũng bắt đầu rợn sóng. Trên cao, Đại phu nhân và Nhị phu nhân cũng khẽ liếc nhìn Tam phu nhân một cái, trong lòng đều có tính toán riêng. Đêm đó, không ngoài dự đoán, Tam phu nhân được Lê Kiến Minh ban thưởng rất nhiều, cũng đưa địa vị của bà trực tiếp nâng lên. Mấy ngày sau, Chiêu Huy vẫn ở lại Lê gia, vì Dũng Nghị Bá Phủ vẫn chưa được xây dựng xong. Nhưng lúc này, Chiêu Huy lại nghe được lời thị phi. Vốn việc Lê Thành Nghĩa thăng quan tiến chức là việc vui, vinh quy bái tổ là việc hãnh diện đến nhường nào. Nhưng Thái Tử lại cho người lan ra những lời đồn không hay, phá hủy hết chuyện vui của Lê Thành Nghĩa. Hôm nay, Chiêu Huy còn nghe được lời đồn nói Lê Thành Nghĩa tàn bạo, khát máu, trên đường trở về đi đến đâu làng mạt bị phá hủy đến đó, dân chúng căm phẫn không thôi. Tuy đây chỉ là lời đồn sai sự thật, nhưng một đồn mười, mười đồn trăm, trước sau gì những lời đồn không có này cũng được coi là sự thật. Càng tức giận hơn, là cậu lại nghe được những lời này từ chính trong Lê gia. Phẩn nộ ư? Tức giận ư? Đương nhiên là có. Nhưng Lê Thành Nghĩa lại không có chút gì để ý. Bởi lẽ, bây giờ ông đã không còn gì ngoài cái danh Dũng Nghị Bá mà ông chẳng cần này. Nhưng đây lại là cơ hội để Chiêu Huy khoác lên người một vỏ bọc. Nếu không thể phân minh, thì sao không lợi dụng nó. Hôm sau, những kẻ lắm mồm đều bị Chiêu Huy phạt thật nặng, khiến cho mọi người càng tin những tin đồn đó là thật, càng tin tưởng Chiêu Huy là người khát máu giống cha mình. Cũng vì như thế, mà suốt những ngày kế đó ai ai cũng sợ hãi, không dám lắm mồm, né cậu thật xa. Chỉ có Lê Kiến Minh là cho gọi cậu vào gặp riêng ông ta. "Huy nhi, sức mạnh của con đến từ đâu?" Lê Kiến Minh không hề vòng vo, vừa gặp liền hỏi thẳng cậu. Có lẽ đa số người đều nghĩ sức mạnh của Ngự Linh Sư đến từ Linh Sủng, đây cũng không sai nhưng là không đủ. Bởi vì Linh Sủng cũng cần có một thứ của Ngự Linh Sư để giúp bọn chúng phá triển nhanh chóng hơn. Được hỏi, nhưng Chiêu Huy lại không vội trả lời. "Nó rất quan trọng sao?" Cậu hỏi lại, bởi vì đây là bí mật của riêng mỗi Ngự Linh Sư. Nhận ra Chiêu Huy không tin tưởng mình, Lê Kiến Minh chỉ âm thầm thở dài một hơi. Lê gia xuống dốc, Ngự Linh Sư ngày càng thưa thớt, trong số con cái của ông chỉ có năm người là Ngự Linh Sư, nhưng ba trong đó là nữ nhi đều đã gả ra ngoài. Đến đời cháu khá hơn một chút, nhưng chọn Linh Sủng đều không khiến ông hài lòng. Khó khăn lắm mới có một đứa cháu mang phong thái "con nhà lính" thì lại không có mấy tình cảm, thậm chí còn không tin tưởng Lê gia. "Huy nhi, chắc con cũng biết Linh Sủng biểu tượng của Lê gia ta là Long Mã" không đợi Chiêu Huy lên tiếng, ông ta đã nói tiếp: "Ai cũng nghĩ Long Mã hành thủy, nguồn sức mạnh của Lê gia cũng đến từ thủy. Nhưng hôm nay ta sẽ nói cho con biết một bí mật" Đến đây giọng của ông đã trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. "Bí mật này là căn cơ của Lê gia, nếu lan truyền ra ngoài Lê gia sẽ bị diệt vong ngay tức khắc" "Gia gia, nếu việc này trọng đại như vậy, ngài không cần nói cho con biết" Chiêu Huy nhàn nhạt đáp lại. Cậu biết nếu nghe xong bí mật này chắc chắn tương lai cậu phải gánh trên vai cả Lê gia, điều mà cậu không hề muốn. "Không, ta đã già, trước sau gì Lê gia cũng cần một Gia Chủ mới. Nhưng các thúc, bá, kể cả cha con đều không đủ khả năng gánh vác trách nhiệm này" Lê Kiến Minh nhìn thẳng Chiêu Huy, không cho cậu né tránh. "Chiêu Huy tự thấy mình không đủ khả năng, gia gia nên tìm người khác thích hợp hơn đi" nói rồi cậu định xoay người đi, nhưng tức khắc đạp vào mắt cậu là hình một con Long Mã thật lớn. "Lê Chiêu Huy, thân là con cháu Lê gia, đây chính là bổn phận và trách nhiệm của con" Lê Kiến Minh đã không giữ được vẻ ôn hoà ban nãy. "Ta biết con từ nhỏ đã không sống ở Lê gia, cho nên tình cảm nhạt nhòa, nhưng con nên nhớ trong người con vẫn chảy dòng máu nhà họ Lê này. Lê gia cũng là căn cơ của con, không có Lê gia, con cũng sẽ mất đi một chỗ dựa" Thấy Chiêu Huy im lặng không lên tiếng, Lê Kiến Minh liền kéo cậu đến gần bức hoạ Long Mã hơn nữa. Long Mã là một Linh Sủng thân ngựa, đầu rồng, vảy lân, đuôi bò, trán sói, cánh chim. Cũng vì mang trong người huyết thống cao quý, cho nên tiềm lực của nó rất cao, là có thể bước vào Vương cấp. Nhưng tiếc là Long Mã của Lê gia lại không có Vương Cấp, nếu không Lê gia cũng không cần khúm núm bao năm nay. "Con hãy nhìn thật kỹ vào lưng nó, con có thấy gì không?" Chỉ tay vào bức hoạ vô cùng sống động, Lê Kiến Minh hỏi Chiêu Huy.
|
Chương 18: Căn Cơ Của Lê Gia Không biết là do bị Lê Kiến Minh thúc ép quá dữ dội hay do Chiêu Huy đã suy nghĩ lại, mà lúc này cậu đã hoàn toàn tập trung vào bức tranh Long Mã kia. Trên lưng Long Mã ngoài lớp vảy sáng bóng kia ra, còn có những đốm màu đen tô điểm. Lúc đầu Chiêu Huy cũng chỉ coi nó như thứ tô điểm cho vẻ đẹp của Long Mã mà thôi. Nhưng sau khi quan sát một hồi, bất chợt cậu lại ngộ ra điều gì đó. "Đây là tinh tượng?" Chiêu Huy khẽ lên tiếng. "Năm mươi lăm đốm đen dường như là...Lê gia chiến trận? Lê gia là một quân gia tồn tại ở Tế Giao Quốc này từ hồi khai quốc đến nay, cho nên có không ít nồi tình. Ngoài Long Mã Linh Sủng là biểu trưng cho gia tộc, thì Lê gia chiến trận cũng là một thứ khiến nhiều người e ngại. Chiến trận này đánh bộ tốt, nhưng không phải ai cũng biết là nó chỉ phát huy sức mạnh tuyệt đối khi thủy chiến. "Đúng vậy, năm mươi lăm đốm đen trên lưng Long Mã chinh là Hà Đồ, được lê gia cải biến thành Lê gia chiến trận" Lê Kiến Minh rất hài lòng về sự thông minh của Chiêu Huy. "Từ cách sắp xếp của lân giáp trên lưng nó...là mười đường ngang, dọc... Không đơn giản, rất không đơn giản" Chiêu Huy nhận ra điểm kỳ quái nhưng lúc này cậu không thể lý giải được nó. Nhìn Chiêu Huy liên tục lắc đầu, nhắm mắt rồi lại lâm vào trầm tư, Lê Kiến Minh đã thu hồi Long Mã hoạ đồ lại. "Huy nhi rất khá, nhưng con còn nhỏ, tu vi và nhận thức còn chưa đủ không nên tham công, sẽ gây hại cho bản thân" Bị người ta cắt ngang dòng suy nghĩ Chiêu Huy đã có chút không vui, nhưng nghe được những lời của Lê Kiến Minh cậu cũng phục hồi lại tâm trạng vốn có. "Như con đã nhận ra, nguồn gốc sức mạnh của Lê gia là đến từ tinh tượng. Thủy chỉ là một phần trong đó, nó chỉ là dùng để đánh lừa thế nhân hoặc dã là do Lê gia chúng ta không đủ tài để ngộ ra thêm một thứ khác" Lê Kiến Minh nói những lời này lại mang theo không ít ưu tư. Lê gia ngày càng xuống dốc, con cháu kém cỏi, nếu không phải vậy thì Lê Kiến Minh cũng không nhanh chóng lựa chọn Chiêu Huy để bồi dưỡng người kế nghiệp như vậy. "Vậy nguồn gốc sức mạnh của con là đến từ đâu?" Ông trở về với câu hỏi ban đầu. "Là...tinh tượng" đến đây Chiêu Huy cũng không giấu giếm. Nhận được câu trả lời này, Lê Kiến Minh thật sự vô cùng vui mừng. Sau ông đã không còn ai nhận được sức mạnh từ tinh tượng nữa. Sau ngày hôm đó, Lê Kiến Minh liền bắt Chiêu Huy ở bên mình để tự tay ông dạy dỗ cậu. Điều này đã khiến cho cả Lê gia này náo động không ít. Lê Kiến Minh con cháu nhiều, dù là cháu trai đích tôn cũng chưa từng được nhận vinh dự này, nhưng Chiêu Huy lại có được khiến cho đại bá - Lê Thành Nghiệp tức giận không thôi. "Phụ thân không biết nghĩ gì lại để thằng nhóc vô lễ ấy bên mình, thật tức chết ta" nhưng những lời này ông chỉ dám nói riêng với vợ con mình. "Cha, là thằng khốn đó, chắc chắn là nó giở trò" Lê Lục Quân cũng tức giận không kém. Chỉ có điều khi hắn vừa nói xong đã bị ăn một bạt tai của cha mình. "Ngươi còn dám nói, hắn có được như ngày hôm nay chẳng lẽ không phải do ngươi tác thành" Lê Thành Nghĩa quát lên. "Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, Lê gia thân phải ở chiến trường, không thể chọn Mãng Ngưu làm Linh Sủng. Nhưng ngươi thì sao? Một hai phải chọn loại Linh Sủng vô dụng này, làm mất phong phạm Lê gia ta. Ngươi không thấy từ khi ngươi lựa chọn nó, gia gia ngươi đã chán ghét ngươi như thế nào rồi sao?" "Còn Lê Chiêu Huy, Linh Sủng của thằng nhóc đó chính là Ngân Thương, là Ngân Thương, ngươi có hiểu ý nghĩa của Ngân Thương là như thế nào không?. Là vạn quân chi khí, là Linh Sủng cần thiết nhất của một quân sĩ, là biểu trưng của một tướng lĩnh" "Thằng nhóc đó có được Ngân Thương Linh Sủng, ý nói nó sẽ nối nghiệp binh gia của Lê gia ta, ngươi nói gia gia làm sao không coi trọng nó cho được?" Thấy Lê Thành Nghiệp tức như vậy, phu nhân của ông ta cũng phải sợ hãi không thôi, mau chóng khuyên ngăn Lê Lục Quân xin lỗi cha mình. Nhưng lấy bản tính ươn bướng của hắn sao có thể, hắn không những không xin lỗi mà còn to tiếng đáp trả: "Cha trách ta, bây giờ cha lại trách ta? Cha muốn ta kế ước với Long Mã, nhưng nó là khinh thường ta, chán ghét ta, không muốn nhận ta làm chủ. Ta lùi một bước, muốn kế ước Vân Vụ Mã, Phi Phong Mã thì cha lại khinh thường chúng nó, không cho phép ta. Bây giờ cha trách ta chọn Mãng Ngưu, nhưng sao cha không nhớ lại, nó là do đích thân cha tặng cho ta?" Bị con trai đáp trả, Lê Thành Nghiệp liền đưa tay định cho hắn một bạt tai tiếp, nhưng mới đưa lên nữa chừng thấy ánh mắt đau khổ của Lê Lục Quân thì ông ta không thể hạ tay được. "Năm đó linh trí của ngươi kém cỏi, bốn tuổi mới biết nói, ta không nghĩ ngươi sẽ có thể trở thành Ngự Linh Sư. Ta tặng Mãng Ngưu cho ngươi, là để nó bảo vệ ngươi. Mãng Ngưu thứ này chỉ cần cho ăn no liền sẽ trung thành, tất cả ta làm đều vì ngươi" Lê Thành Nghiệp đắng chát, đập tay xuống bàn mà thở phì phò nói. "Cha khinh thường ta, cha luôn khinh thường ta" hét lớn một tiếng Lê Lục Quân liền chạy ra khỏi phòng. Hắn cứ chạy như thế, chạy mãi cho đến khi đừng lại liền không biết mình đang ở đâu nữa. Nhưng lúc này, bổng nhiên hắn lại nghe dưới mặt đất chuyển động. Sợ hãi núp sau tán cổ thụ, Lê Lục Quân đã nhìn thấy từ dưới mặt đất một đầu quỷ vật thân toàn bùn đất trồi lên. "Là Mộ Quỷ" Lê Lục Quân nuốt ngụm nước bọt, cố giữ cho mình bình tĩnh, nhưng tiếc là hắn không thể qua mặt được Mộ Quỷ. Xác nhận được con mồi, Mộ Quỷ liền rít lên một tiếng lao đến chỗ Lê Lục Quân, trong tay nó là một sợi dây xích lớn rất nhanh đã trói chặt được hắn. Nhưng cũng may Lê Lục Quân là Ngự Linh Sư, Mãng Ngưu đã xuất hiện kịp thời ngăn cản Mộ Quỷ. Nhưng Mãng Ngưu dù sao cũng là Linh Sủng cấp thấp, đối mặt với Mộ Quỷ sao có thể là đối thủ. Chỉ sau một hồi, Mãng Ngưu liền bị Mộ Quỷ đánh cho da thịt nát bét.
|
Chương 19: Mục Tiêu Nhiên Mãng Ngưu là có lòng hộ chủ, nhưng đáng tiếc nó lại không đủ sức để làm được điều đó. Nhìn bàn tay dơ dấy đang hướng về phía mình, không cần nó bóp Lê Lục Quân cũng cảm thấy cổ mình bị nghẹn lại. Hắn cảm nhận được tử vong, hắn thật sự cảm nhận được mùi vị của tử vong. Hắn không muốn chết, hắn thật sự không muốn chết. Nhưng dù có dùng hết sức bình sinh mà vùng vẫy hắn vẫn không thể thoát khỏi dây xích của Mộ Quỷ. Khi mùi hôi thối tiến lại gần kề, Lê Lục Quân vô cùng sợ hãi mà nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết. Thì bổng có một lực rất mạnh kéo hắn về sau, sau đó là một tiếng "bang..." Thật lớn. Sợ hãi mở mắt ra nhìn, Lê Lục Quân đã thấy mình đứng cách Mộ Quỷ một khoảng, còn người đã cứu mình chính là Chiêu Huy. Còn ở phía đối diện là một đầu Cự Môn Quỷ tay cầm chiến chùy gai thật lớn, nó đang ngăn cản đường thương của Chiêu Huy. Cự Môn Quỷ có thân hình rất to lớn, làn da màu đỏ sẫm, với cặp sừng to trên đầu, thân mặc chiến giáp, tay cầm chiến chùy, chân mang giầy sắt, nhìn vô cùng đáng sợ. Lê Lục Quân bây giờ đã mặc kệ chuyện mình căm ghét Chiêu Huy như thế nào, bởi vì bây giờ hắn chỉ có thể nương tựa vào cậu, thế là hắn liền chạy ra sau núp sau lưng cậu. Còn Chiêu Huy lại không quá để ý Cự Môn Quỷ, mà nhìn xuyên qua nó, thẳng đến kẻ đang đứng phía sau. "Mộ Quỷ không phải là Linh Sủng của ngươi, vì sao ngươi ngăn cản ta?" Chiêu Huy lạnh lùng lên tiếng. Nghe tiếng cậu, kẻ đó cũng từ từ lách qua thân thể to lớn của Cự Môn Quỷ mà lộ diện. Không nghĩ đến, kẻ này cũng chỉ là một đứa bé độ khoảng mười hai, mười ba tuổi, thân mặc hắc y rộng. "Vì không để ngươi phá hỏng kế hoạch của ta" kẻ đó đáp lại ngắn gọn. "Vậy nếu ta vẫn nhất quyết phải giết nó thì sao?" Chiêu Huy tiếp tục. "Thì ngươi phải vượt qua được ta" kẻ đó vẫn trả lời nhàm chán như thế. Nói là làm, Chiêu Huy liền phóng tới, mặc cho Cự Môn Quỷ có cao to hơn mình rất nhiều, cậu vẫn không hề sợ hãi. Giao đấu với Chiêu Huy, Cự Môn Quỷ đã điên cuồng không chút do dự, mỗi một chùy giáng xuống đều có thể giết người. Tuy nhiên, vậy mà đến cuối cùng Cự Môn Quỷ lại bị Chiêu Huy đánh ngã. Lê Lục Quân thật sự rất bất ngờ, hắn không thể tin Chiêu Huy lại mạnh đến mức này, có thể đánh bại một con Quỷ to lớn như vậy. Nhưng ở phía đối diện, đối thủ của Chiêu Huy dường như không quá bất ngờ. "Ngươi giết chết con Mộ Quỷ này, chỉ làm bức dây động rừng" kẻ đó chủ động thu Cự Môn Quỷ lại thản nhiên nói. Ở bên đây Chiêu Huy cũng đã cởi dây xích cho Lê Lục Quân, nghe hắn nói cậu vẫn có chút không hiểu. "Ngươi có biết gần đây xã hội của Linh Quỷ đang xảy ra một sự kiện rất thú vị hay không?" Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Chiêu Huy kẻ đó cũng không tiếp tục hỏi, mà trực tiếp giải thích. "Đầm lầy Ô Sát có một đầu Linh Quỷ tu vi đã đạt đến Thống Lĩnh Cấp, gọi là Ô Sát Quỷ Mẫu. Gần đây bà ta đang tuyển con rể cho con gái mình, nên các Linh Quỷ quanh vùng này đều đang chạy đua tích lũy tài của, để đến đó cầu hôn" Nghe đến đây cả Chiêu Huy lẫn Lê Lục Quân đều liếc nhìn Mộ Quỷ một cái, nhưng khác ở chỗ cậu rất nhanh đã thu hồi tầm mắt, còn hắn thì vẫn chưa nhận ra vấn đề. Thấy ánh mắt của Lê Lục Quân, kẻ đó liền bật cười một cái, nhìn hắn như kẻ ngốc. "Ngươi thấy lấy tu vi Linh Binh của nó, có thể cạnh tranh vị trí con rể của Ô Sát Quỷ Mẫu ư?" "Cũng may nó chỉ là Linh Binh Mộ Quỷ, nếu đổi lại là chủ nhân của nó thì ngươi đã chết từ lâu rồi" Đúng vậy, Mộ Quỷ đều là thi thể hấp thụ âm khí dưới lăng mộ mà biến thành. Và địa vị của Mộ Quỷ thường cũng sẽ giống như hồi chúng còn sống. Ví dụ như, chủ nhân lăng mộ khi chết đem theo một đám người hầu cận bồi táng, thì khi biến thành Mộ Quỷ thì tên chủ nhân cũng sẽ có địa vị cao như cũ. Đó không chỉ đơn giản chỉ là phân chia địa vị như lúc còn sống. Nếu xét một cách hợp lý thì bởi vì các chủ nhân thường sẽ đem quan tài của mình đặt ở vị trí trung tâm lăng mộ, là nơi âm khí thịnh nhất cho nên khi biến thành Mộ Quỷ, bọn họ cũng sẽ có tu vi cao nhất. "Như vậy, ý ngươi là muốn thả nó đi, để tiện thể đánh giết cả hang ổ nó?" Chiêu Huy rất nhanh đã hiểu ra vấn đề. "Đúng vậy" kẻ đó trả lời rất thẳng thắn. Nghe vậy, Chiêu Huy bèn nhướng mắt nhìn hắn một cái. "Vậy thì chúc ngươi thành công, chúng ta đi trước" Chủ của con Mộ Quỷ này tu vi thấp nhất cũng là Linh Tướng, Chiêu Huy còn không rãnh đi trêu chọc thị phi. Nhưng khi cậu vừa định xoay người đi, thì tên đó liền lên tiếng: "Chủ của nó, tên gọi Thừa Hoan" Nghe đến cái tên này, Chiêu Huy liền khựng lại, đưa ánh mắt hung ác nhìn tên đó, Phá Quân cũng đã xuất ra chỉ thẳng vào hắn. "Rốt cuộc, ngươi là ai?" Thừa Hoan năm đó chính là bằng hữu, là thuộc hạ của Lê Thành Nghĩa, nhưng cũng chính hắn đã phản bội ông, khiến cho Cảnh Tu Dung thiếu chút nữa đã mất đi khả năng làm mẹ. Có thể điều tra ra mối thù này của gia đình Chiêu Huy và Thừa Hoan, thì tên trước mặt này đích thị không hề đơn giản. "Ta là Mục Tiêu Nhiên, còn vì sao ta biết được chuyện này, thì rất đơn giản, trên đời này làm gì bí mật nào được giấu kín mãi chứ? Huống chi, chuyện của Lê gia và Thừa Hoan cũng chẳng thể gọi là bí mật" Mục Tiêu Nhiên, nhà họ Mục? Quốc Công Phủ Mục gia. Đương kim Thái Hậu cũng mang họ Mục. "Mục công tử để ý Lê gia ta như vậy thật khiến ta kinh ngạc không thôi, nhưng ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý liều chết đi tin tưởng một người mới gặp mặt sao?" Chiêu Huy nhàn nhạt lên tiếng. "Ở Lĩnh Nam này không có nhiều sự lựa chọn, vốn ta cũng không có ý định kết minh với ai. Nhưng hôm nay vô tình gặp được Lê công tử, chúng ta lại có cùng kẻ thù, vậy sao không liên thủ lại với nhau?" "Hơn nữa, để mất cơ hội lần này, nếu để Thừa Hoan trở thành con rể Ô Sát Quỷ Mẫu thì muốn giết hắn sẽ càng thêm khó. Tuy Lê gia không sợ Ô Sát Quỷ Mẫu, nhưng cũng không thể vì một chút thù riêng của gia đình Lê công tử đây mà đi khai chiến với bà ta chứ" Mục Tiêu Nhiên nói rất chí lý. "Ngoài ra, bảo vật của Thừa Hoan thu thập được không ít, chúng ta hợp tác, ta chỉ cần một thứ, còn lại đều thuộc về Lê công tử" Xem ra Mục Tiêu Nhiên đã đánh chủ ý lên Thừa Hoan từ lâu, không có cậu thì hắn vẫn sẽ ra tay thôi. Suy nghĩ một hồi, bởi vì mối thù của cha mẹ, cuối cùng Chiêu Huy vẫn liều một phen. "Lục ca, ngươi trở về báo lại chuyện này cho cha ta và gia gia" dặn dò Lê Lục Quân cũng là nhắc nhở Mục Tiêu Nhiên, Lê Chiêu Huy cậu vẫn còn có Lê gia phía sau.
|