Linh Môn
|
|
Cthương 332: Mỗi vị Chí Thần sinh ra cũng là một hồi tẩy lễ thiên địa, lần này càng thêm quan trọng vì vừa mới qua một cuộc Thần Chiến, tẩy lễ giúp cho thiên địa giải khai sát kiếp, giúp cho lòng người bình ổn hơn và mở ra một tương lai mới. Ngồi trên Chí Thần Tọa cao cao bao quát tất cả trong tầm mắt, nhưng giờ đây tâm tình và tư thái của cậu đã khác. "Các vị không cần đa lễ" Tiếng của cậu vang lên, rơi vào tai khiến cho rất nhiều kẻ không cam tâm. "Tinh Vương là khai sinh Cổ Thần, nay cũng đã là Chí Thần thật khiến cho chúng ta vui mừng" Bình Tâm nương nương cười chúc mừng. Nếu xét cả kiếp trước thì cậu đúng là một trong những thần linh khai sinh đầu tiên. Nhưng lời này của Bình Tâm nương nương cũng không phải chỉ là lời chào hỏi thông thường, mà ẩn chứa rất nhiều hàm ý. Bà ta gọi cậu là Tinh Vương không gọi Chí Thần, ý nói cậu thuộc về Tinh Thần Đạo không phải Địa Đạo, đừng xen vào việc trên các đại lục. "Đúng vậy, thời đại của ta đã không còn mấy người. Đúng là sóng sau xô sóng trước, nương nương vậy mà vượt qua rất nhiều Cổ Thần thành tựu Chí Thần" Chiêu Huy cười đáp. Bình Tâm nương nương nghe xong cũng khẽ nhíu mày một cái. Chiêu Huy đang muốn mượn đao giết người, mượn các Cổ Thần đến đề phòng bà ta. Mấy vị Chí Thần khác cũng âm thầm đánh giá lần giao phong ngắn ngủi này mà suy tính tương lai. Ra một Chí Thần, cục diện sẽ biến đổi vô cùng lớn. Nếu lần này Chiêu Huy thỏa hiệp, chắc chắn sau này cậu cũng sẽ thấp hơn mấy người kia một đầu, đương nhiên cậu không muốn chuyện này xảy ra. Thế giới đã qua một hồi tai họa, bây giờ là lúc các sinh linh khôi phục lại nguyên khí. Việc chia địa bàn cũng diễn ra rất nhanh sau đó, ở đại lục trung tâm các thế lục cũng thỏa hiện với Địa Đạo để chia một chén canh. Còn các đại lục nhỏ xung quanh, một phần Chiêu Huy để cho người của mình, một phần cũng để đổi lấy nhân tình. Bây giờ nơi sinh sống đã hạn hẹp hơn trước rất nhiều, tuy nói đại lục trung tâm tuy tốt nhưng nguy hiểm cũng theo đó tăng lên. Phân chia đã xong, cũng là khoảng thời gian yên bình nhất từ trước đến nay. Trên Tử Vi Tinh, lúc này Chiêu Huy lấy ra Phá Quân, bất ngờ một đạo tàn hồn cũng xuất hiện. Nếu có ai ở đây sẽ rất kinh ngạc, thì tàn hồn này chính là vị Phụ Thần đã bị chính Chiêu Huy giết. "Huyền Không, là ngươi đã cứu ta?" Chiêu Huy không trả lời chỉ nhìn hắn. "Ngươi cứu ta lần này cũng chẳng có ý nghĩa gì, sao không để ta chết đi" Hắn lắc đầu cười khổ "Lam Phách a, nếu ngươi chết há chẳng phải chỉ khiến cho đám người đó vui vẻ" Chiêu Huy cười nhạt lên tiếng. "Lần này là ta đã manh động" Lam Phách trầm tư. "Lựa chọn ban đầu của ngươi đã sai, cho dù ngươi không manh động ngươi cũng không có phần thắng" Chiêu Huy nói. Không cần hắn hỏi cậu cũng tự trả lời. "Ngươi chọn cách lấy thân hóa thế giới, muốn mượn công đức đột phá đến Bất Hữu Cảnh, sau đó đoạt lại thân thể trở về đúng không? Nhưng ngươi có nghĩ đến, ngay khi ngươi hóa giới thì cơ thể ngươi đã không là của ngươi mà thuộc về chúng sinh. Bọn chúng tồn tại trên cơ thể ngươi, đời đời sống ở đó đã xem nó là nhà của bọn chúng. Ngươi lấy về thân thể chẳng khác nào cướp nhà của bọn chúng. Hơn nữa có còn liên lụy đến lợi ích và quyền hành của những cường giải ngoài kia. Không có thân thể ngươi bọn chúng lấy gì phong đế phong hoàng, làm vua làm tổ?" Ngưng một chút lại lại nói tiếp. "Thêm nữa, vũ trụ sinh ra liền sẽ có Đại Đạo diễn sinh. Mà thứ ngươi muốn làm chính là mối nguy hại cho vũ trụ. Vì vậy, ngươi phải chết" Chiêu Huy nói đến đâu, Lam Phách càng trở nên bất ổn. "Hèn chi, trước đó ta có cảm giác có người kêu gọi ta thức tỉnh. Thì ra đây chỉ là cái bẩy nhằm diệt trừ ta" Hắn nghiến răng thốt lên. "Nếu từ đầu ngươi lựa chọn dùng hồn phách trùng tu thì lấy công đức của ngươi đã có thể làm được thứ ngươi mong muốn, tiếc là ngươi đã bỏ qua cơ hội" Chiêu Huy tiếp lời. "Huyền Không, ngươi và ta biết nhau bao năm nay, ngươi lại cứu ta chắc chắn đã có kế hoạch"
|
Chương 333: Tầm Đạo Không ai biết, từ khi mảnh vũ trụ này còn chưa khai sinh thì hai người Chiêu Huy, Lam Phách đã quen biết nhau. Khi đó, Lam Phách tình cờ phát hiện mảnh vũ trụ này, muốn dùng thân hóa thế giới từ đó bước thêm một bước. Chiêu Huy cũng từng ngăn cản hắn, nhưng hắn vẫn chọn con đường này. Vì thế, vũ trụ này sinh ra, từ Tinh Chi Hương phát hiện ra một vũ trụ mới cũng đã điều động tinh tú đến làm trách nhiệm của mình. Và vận mệnh lại xảy ra, Chiêu Huy bị trấn áp vào tinh tú cùng một số Tinh Quân khác bị đưa đến nơi này. Bởi vì bị cưỡng ép phong ấn cho nên tất cả Tinh Quân đều không nhớ chuyện cũ, ngỡ như nơi này mới là nơi mình sinh ra. Nhưng bởi vì Chiêu Huy chết đi, cũng nhân họa được phúc lấy lại phần ký ức này. Cũng vì thế, Chiêu Huy mới ra tay cứu Lam Phách một mạng. "Ngươi tuy mất đi nhục thân nhưng cũng tốt, có thể làm lại từ đầu. Ta sẽ để ngươi vào Quy Khư uẩn dưỡng hồn phách, sau đó sẽ tìm cách tạo cho ngươi một cơ thể mới" Cậu nói. "Phải tu luyện lại từ đầu, biết phải đến năm tháng nào ta mới trở lại thời đỉnh phong" Lam Phách có chút không cam tâm. "Hừ, ngươi còn con đường để lựa chọn sao?" Thật sự hiện tại Chiêu Huy rất chán ghét khi nói chuyện với kẻ ngu ngốc như hắn. Lam Phách im lặng, sau một lúc cũng gật đầu cam chịu. Quy Khư là một nơi vô cùng lạ lùng, trừ khi vũ trụ hoàn toàn sụp đổ thì nó mới sụp đổ, còn không như khi thân thể Lam Phách vở vụng thì nó vẫn còn như thường. Bởi vì điều đặc biệt này, mà sau đó đã có rất nhiều người muốn đến đây điều tra, nhưng từ trước nơi này đã thuộc quyền sở hữu của Chiêu Huy, cho nên không ai dám công khai đến, dù vậy âm thầm điều tra vẫn không ngớt. Khi Chiêu Huy mang tàn hồn Lam Phách đến đã thấy cơ thể Đấu Mẫu Nguyên Quân đang cần ngưng tụ, không quá lâu bà ta sẽ chân chính sống lại. An bài một lúc, lại căn dặn Bạch Linh, Hắc Diệt chú ý, Chiêu Huy về Tử Vi Tinh lại cho mời Mục Tiêu Nhiên đến gặp. "Thất lang, ta và chàng lại cách ngày càng xa" Hắn nhìn cậu khẻ nói. Chiêu Huy đưa tay kéo hắn lại ôm một lúc mới buông ra. "Nếu lần này ta không đánh cược thành công, thì chúng ta đều sẽ chết" Cậu lên tiếng. "Nhiên nhi, vũ trụ đã đi đến thế cuối cùng Chung Cực Chiến, chúng ta cần phải chuẩn bị trước cho tình huống xấu nhất" Mục Tiêu Nhiên đã không hiểu, ngơ ngác nhìn cậu. "Mỗi vũ trụ đều có năm lần thử thách, vượt qua mới là chân chính hình thành. Vũ trụ này của chúng ta cũng đang đi đến bước cuối cùng. Nhưng mà, muốn vượt qua đều rất khó khăn, hầu như đều là cửu tử nhất sinh" Cậu giải thích. "Ta có biện pháp rời khỏi đây, nhưng bên ngoài cũng nguy hiểm trùng trùng, đệ cần phải nâng cao thực lực của mình hơn nữa. Đệ đã là Trung vị Thần, cũng nên tìm con đường cho mình" "Thất lang, ta không phải tu Quỷ Đạo sao?" Mục Tiêu Nhiên có chút không hiểu. "Quỷ Đạo chỉ có thể có một tôn Quỷ Đế, nếu tu Quỷ Đạo cuối con đường của đệ chỉ là Thượng Vị Thần. Trừ phi đệ rời khỏi nơi này ra ngoài lưu lạc, nhưng mất đi cố thổ gia trì đệ muốn tiến tới cũng vô cùng khó" Cậu đáp. "Như vậy, ta phải làm sao?" Mục Tiêu Nhiên đột nhiên biết vì sao kẻ tu Quỷ Đạo nhiều vô số, mà suốt bao năm nay chỉ có một Phong Đô Quy Đế. "Ta cố ý lưu lại Ngự Linh Đạo này cho đệ, tuy nó chỉ là tiểu đạo nhưng khai phá cuối cùng cũng là Chí Thần. Còn không, thì đệ phải tự tìm con đường cho riêng mình, ta cũng chỉ có thể ở bên cho đệ lời khuyên" Suy nghĩ một lúc, Mục Tiêu Nhiên hỏi tiếp: "Ta có thể kết hợp nhiều Đạo lại không?" "Có thể" Chiêu Huy mắt lóe lên tinh quang cười nói. "Ta cũng không đơn thuần dùng Tinh Thần Đạo đột phá" "Thật ra, từ lâu ta đã mơ hồ nhận ra con đường ta đi cơ hồ đã tuyệt. Quỷ Đạo có Phong Đô Quỷ Đế, Luân Hồi có Bình Tâm nương nương, Hồn Đạo có Minh Độ Chí Thần. Nhưng ta không có cách nào khác, thứ ta am hiểu đều bị người giành trước. Thất ta, ta sợ hãi, ta sợ không theo kịp bước chân của chàng" Mục Tiêu Nhiên lẳng lặng nhìn ra tinh không, hai viền mắt đỏ hoe. "Nhiên nhi, đệ thông minh như vậy chắc chắn sẽ mở ra con đường cho riêng mình" Chiêu Huy lại ôm hắn. "Đại Đạo ba ngàn, Tiểu Đạo vô số đều có thể thành đạo. Quỷ, Hồn hay Luân Hồi cũng chỉ là một trong số các đạo, nó không bao hàm tất cả" "Thất lang, vì ta vì chàng vì chúng ta ta nhất định làm được" Mục Tiêu Nhiên nuốt nước mắt vào trong, hai mắt hiện lên vẻ kiên định khó tả.
|
Chương 334: Lập Đạo há dễ dàng, dù cho Chiêu Huy xuất thân như vậy, muốn lấy Tinh Thần lập Đạo cũng khó khăn vô cùng. Bây giờ đến lượt Mục Tiêu Nhiên phải nói càng khó khăn hơn gấp bội. Con đường hắn đi đều có một tôn đại Thần chắn cửa. Dù cho Thiên Hồn Thượng Thần tài hoa tuyệt đỉnh cũng không thể bước qua cái bóng của Minh Độ Chí Thần. Nhưng Chiêu Huy vẫn muốn hắn cố gắng hơn nữa, bởi lẽ tương lai cậu cũng không nắm chắc bảo vệ được hắn. Không riêng gì Mục Tiêu Nhiên, đối với cha mẹ mình cậu cũng bày cho họ một con đường. Nhưng thật sự thiên tư của hai người không đủ, trở thành Thần đã tiêu hao đến tìm lực, nếu không có cơ duyên đời này cũng khó lòng tiến thêm một bước. Sau đó, cậu lập đàn giảng đạo một hồi, đây cũng là truyền thống của các Chí Thần, vì thiên hạ chúng sinh làm một hồi công đức. Thời gian trôi qua, Mục Tiêu Nhiên lại tìm đến Chiêu Huy. Đây là lần gặp đầu tiên sau khi hắn dùng khoảng thời gian yên tĩnh này du lịch khắp nơi, để học hỏi tăng cao tầm mắt của mình. Nói vậy, chứ lần đi này đã tiêu tốn của hắn ngàn năm. "Sinh linh sau khi chết linh hồn sẽ về Minh Giới tiếp tục sống trong trạng thái linh hồn. Còn một phần sẽ rơi vào Địa Ngục Luân Hồi Cung, chọn cách luân hồi làm lại cuộc đời mới Vậy nếu linh hồn phá toái nó sẽ đi về đâu?" Mục Tiêu Nhiên đặt câu hỏi, trong nhất thời Chiêu Huy cũng khó mà trả lời. Linh hồn đi về hai nơi cũng là do hai vị Bình Tâm và Minh Độ tranh phong, đây là đạo va chạm. Tuy nhiên, giữa hai lựa chọn cũng đều có tốt và xấu rõ ràng. Nếu chọn U Minh, kẻ đó sẽ sống tiếp với thân phận hiện tại, giữ được trí nhớ, một phần thực lực. Nhưng linh hồn luôn là thứ yếu đuối nhất của một sinh linh, nếu không chủ tu linh hồn thì chọn các sống bằng linh hồn phải gặp rất nhiều hạn chế, cho dù có thực lực cũng khó lòng sử dụng như trước. Còn chọn về Địa Ngục luân hồi, sẽ xóa được một phần nghiệp lực của kiếp trước, có thể bắt đầu lại từ đầu, sống một cuộc đời mới. Tác hại là trí nhớ sẽ bị phong ấn, nếu luân hồi quá nhiều lần thì dù sau đó có tu thành Thần cũng sẽ không nhớ lại. Còn về mặt linh hồn phá toái sẽ đi về đâu, có người nói chúng về với Đại Đạo, có người nói nó biến mất giữa thiên địa nhưng dù cho Minh Độ Chí Thần hay Thiên Hồn Thượng Thần cũng không có câu trả lời chính xác. "Tàn hồn không tiêu biến cũng không trở về với Đại Đạo, bọn họ phiêu dạt giữa thiên địa này, chỉ khi năng lượng hoàn toàn biến mất thì tàn hồn mới bị đồng hóa thành năng luợng của thế giới, chẳng qua là nhỏ yếu đến mức khó ai nhận ra" Mục Tiêu Nhiên tự trả lời. "Ta muốn tạo ra một nơi, một nơi thu lưu các tàn hồn, mở ra cho bọn họ một con đường" Thấy Chiêu Huy im lặng hắn lại nói tiếp: "Tàn hồn quá bé nhỏ, U Minh và Địa Ngục đều không cần họ vậy thì ta sẽ cần họ" Mục Tiêu Nhiên là muốn chen qua khe cửa hẹp giữa U Minh và Địa Ngục. "Không phải tàn hồn nào cũng xứng đáng được tồn tại" Chiêu Huy chợt lên tiếng. Mục Tiêu Nhiên gật đầu lên tiếng: "Ta đã nghĩ kỷ, ta sẽ dùng tám Linh Môn bày ra tám đạo khảo hạch, cũng để mài đi trí nhớ của bọn họ, cho bọn họ sống lại với một cuộc đời mới ở Vô Gian Giới" "Đó không phải sống, đó là giam cầm" Chiêu Huy lắc đầu. "Nhiên nhi, Vô Gian Giới không đủ lớn, tàn hồn cũng không đủ linh trí, bọn chúng dù ở đó cũng chỉ là những cô hồn vất vưởng, không định hướng không tương lai" Mục Tiêu Nhiên lại im lặng, sau một lúc hắn lại nhìn Chiêu Huy. "Thất lang, ta muốn hợp các tàn hồn lại thành một sinh linh của Vô Gian, tạo thành một chủng tộc mới" Chiêu Huy nghe vậy cũng khẽ gật đầu chờ hắn nói tiếp. "Nhưng ta không biết làm như thế nào" Mục Tiêu Nhiên có lý tưởng nhưng lại không có năng lực hoàn thành lý tưởng đó. "Như vậy, đệ ở lại đây ta sẽ dạy đệ về cấu tạo cơ bản nhất của một sinh linh"
|
Chương 335: Vì Đạo Lữ Trải Đường Thứ Chiêu Huy dạy Mục Tiêu Nhiên bài học đầu tiên đó là linh thức, linh thức tiến thêm một bậc thành thần thức. Nếu tu luyện thần thức đến mức Thần thức bất diệt thì dù không có thể xác và linh hồn vẫn có thể tồn tại, sống ký sinh vào một sinh linh khác. Tuy nói dùng thần thức tồn tại có quá nhiều điểm bất lợi nhưng cũng là một dạng sống, có thể cho Mục Tiêu Nhiên tham khảo. Sau đó, cậu dạy hắn về tinh khí thần và cả Tinh Thần Đạo. Tinh thần là năng lượng của linh hồn, phải thấu hiểu tinh thần mới có thể thấu hiểm bản chất của linh hồn. Dạy cho Mục Tiêu Nhiên nhập môn, cậu cũng không tiếp tục dạy nữa mà để hắn tự nghiền ngẫm, suy luận những gì đã học, biến nó thành tri thức của mình. Trăm năm qua đi, Chiêu Huy lại dẫn Mục Tiêu Nhiên đến gặp Thiên Nguyên Chí Thần. Ngày xưa Chiêu Huy nhỏ yếu có rất nhiều thứ tưởng chừng bình thường, nhưng bây giờ khi đồng vai đồng vế thì nó lại biến thành nhân quả. Như việc Thiên Nguyên Chí Thần chiếm dụng tinh không, mượn tinh không lĩnh ngộ đạo cho mình nhưng không hồi báo, bây giờ đã biến thành nhân quả mà hắn thiếu Chiêu Huy. Có lẽ hắn cũng biết có một ngày Chiêu Huy đến, cho nên khi thấy cậu hắn không hề kinh ngạc. "Năm đó ta mượn tinh không lĩnh ngộ Vận Mệnh chi Đạo cũng biết sẽ có ngày phải trả lại phần ân tình này. Nhưng không ngờ ta vậy mà cùng ngươi va chạm đại đạo, dẫn đến một hồi sát kiếp cho ngươi" Hắn chợt lên tiếng, giọng nói từ tốn vô cùng. "Vốn dĩ Vận Mệnh là của Tinh Thần Tộc, là ta chiếm tiên cơ của ngươi" Chiêu Huy chỉ cười nhạt. "Ta là vô năng, vật trong túi lại bị ngươi trộm mất. Nhưng khi đó ta hoàn toàn không trách ngươi, ngươi biết vì sao không?" Cậu hỏi. Hắn lắc đầu. "Ta nghĩ kết thiện duyên cùng ngươi, chỉ khi vũ trụ này có nhiều người như ngươi thì mới an toàn" Cậu trả lời xong lại lắc đầu. "Nhưng ta lại không nghĩ đến, ta đã tin lầm người" Thiên Nguyên Chí Thần không phải nguyên liệu có thể tạo phúc cho muôn loài, là khi đó cậu nhìn sai. Thêm nữa, ngày xưa cậu cũng như nhiều Tinh Quân khác, đơn thuần lĩnh trọng trách phù hộ, hỗ trợ vũ trụ này phát triển. Cậu cứu giúp bao nhiêu người, không hề nghĩ đến hành động của mình trong mắt những người khác là trách nhiệm cậu phải làm, nếu không làm thì cậu sẽ là kẻ sai. Những tên vô ơn ấy sống dưới ơn trạch lại coi mình là kẻ bề trên. "Ngươi hối hận?" Thiên Nguyên Chí Thần hỏi. "Cũng không hẵn, vì ít ra ta gieo trồng hạt giống hôm nay cũng sẽ thu về một chút quả ngọt" Cậu cười nhạt trả lời. "Ngươi muốn gì?" Thiên Nguyên nhíu mày lại hỏi. "Ta muốn ngươi vì đạo lữ của ta giảng đạo trăm năm, chỉ giảng về Thiên" Chiêu Huy cười nhạt. Thiên, thế nào là thiên, nó tưởng chừng như đơn giản nhưng lại bao hàm đại đạo cao thâm khó dò. Vì sao tam tài là Thiên Địa Tinh, không phải Tinh Địa Thiên cũng không phải chỉ do một mình Thiên Nguyên Chí Thần có thể tác động, mà vì Thiên Đạo thật sự có quá nhiều cái lợi hại. Chiêu Huy chỉ cần thời gian trăm năm, trăm năm cũng giúp cho đạo hạnh của Mục Tiêu Nhiên thay đổi về chất. Không phải tu vi hắn tăng lên mà tăng về cảm ngộ, tăng tầm mắt, giúp con đường hắn đi thong thoáng hơn. Thiên Nguyên Chí Thần cũng từng suy diễn thiên cơ nhưng mọi thứ về Mục Tiêu Nhiên đã bị Chiêu Huy che lấp, hắn biết cậu đang vì Mục Tiêu Nhiên mở ra đạo, nhưng con đường nào hắn lại không thể biết. Trăm năm qua đi, Mục Tiêu Nhiên lại dùng một thời gian cảm ngộ, tinh lọc lại những gì mình đã học. Đợi khi hắn đã chọn được tri thức thích hợp, biến đó thành của mình thì Chiêu Huy lại dẫn hắn đến gặp Bình Tâm Nương Nương. Bình Tâm nương nương không thiếu Chiêu Huy bất kỳ thứ gì, nhưng cậu có thứ trao đổi với bà ta. "Nương nương đã là Địa Mẫu, đáng ra phải nắm trọn quyền hành của Đại Lục Trung Tâm này, nhưng phải chăng vẫn luôn cảm thấy thiếu một chút" Chiêu Huy cười nhạt nhìn bà ta. "Nó trong tay ngươi? Ta vốn tưởng nó ở trong tay Quỷ Đế Hay Minh Độ a" Ánh mắt Bình Tâm nương nương lóe lên một tia bất ngờ, nhưng rất nhanh đã che lấp lại. Năm đó Chiêu Huy lấy ba phần quyền bính từ tay Thần Hoàng, tuy thời đại của ông ta đã mất, nhưng cậu lại tiến thêm một bước vì thế vẫn giữ được ba phần quyền bính này. "Nay ta lấy một phần quyền bính đổi lấy trăm năm giảng đạo của nương nương, không biết có được không?" Cậu hỏi nhưng ánh mắt lại rất tự tin. Nên nhớ, ngũ đại Thú Tộc Long, Phượng, Kỳ Lân, Bạch Hổ, Huyền Vũ là Chiêu Huy chỉ điểm tìm tới gia nhập Địa Đạo, giúp Địa Đạo có thực lực chống lại Thiên Đạo. Nay nếu bà ta từ chối cậu, thì mất không chỉ là một phần quyền bính này.
|
Chương 336: Hồn Bình Tâm nương nương là người thông minh, biết suy tính thiệt hơn, vì thế cũng đã chấp nhận yêu cầu này của Chiêu Huy. Bà ta giảng đạo trăm năm cho Mục Tiêu Nhiên, cũng giống như Thiên Nguyên Chí Thần, bà ta chỉ giảng về một chữ "Địa". Đại địa là sinh cơ, là nguồn sống của vạn vật muôn loài, nhưng thứ Chiêu Huy muốn Mục Tiêu Nhiên học nó không chỉ có vậy. Trăm năm chớp mắt qua đi, vậy là Mục Tiêu Nhiên đã được bốn vị Chí Thần giảng dạy, không phải ai cũng có may mắn này. May mắn này của hắn nếu không nhờ Chiêu Huy cũng sẽ không bao giờ xuất hiện. Đợi hắn tinh lọc lại tri thức xong, Chiêu Huy cũng đứng lên. "Nhiên nhi đi thôi, con đường của đệ là thành hay bại cũng chỉ còn lần này" Sau đó cậu đưa hắn đến gặp Minh Độ Chí Thần. Minh Độ Chí Thần là kẻ chuyên đùa nghịch linh hồn, nhưng khác với đạo hắn tu hành, khuôn mặt hắn luôn cười tươi như hoa, nhưng là đóa hoa biết ăn thịt người. Chỉ cần ngươi lơ đãng một chút liền bị hắn ăn hết, gậm hết xương, uống hết máu, không chừa một chút gì. "Vô Lượng Chí Thần hôm nay đến thật khiến cho nơi này của ta thêm phần hào quang a" Minh Độ Chí Thần cười lớn ra đón tiếp, trong những vị đã gặp hắn là người nhiệt tình nhất. Chiêu Huy không vội đáp lời, chỉ nhìn quanh một chút sau đó mới lên tiếng. "Nơi đây của Chí Thần thật là địa linh nhân kiệt, có không ít kẻ đều đã gần đạp một bước vào cảnh giới Chí Thần a" Minh Độ nghe vậy khẽ nhíu mày một cái nhưng rất nhanh đã phục hồi lại bình thường. "Tinh Thần Tộc các Tinh Quân mới là những người gần nhất, có ngươi ở đây bọn họ há có thể tuột hậu" Ông ta cười tươi. "Tinh Thần Đạo đã không đủ dựng dục ra thêm một vị Chí Thần" Chiêu Huy cũng cười nhưng ánh mắt vô cùng thâm thúy. "Nhưng Minh Giới này lại khác, có quá nhiều cơ hội" Chiêu Huy dẫn Mục Tiêu Nhiên đi vào điện, từ đầu đến cuối Minh Độ không nhìn Mục Tiêu Nhiên một chút nào. Có thể thấy ông ta là kẻ giai cấp và chỉ nghĩ về lợi ích. Biết ông ta là người như vậy, Chiêu Huy cũng đem lợi ích ra nói trước. "Vũ trụ này ngày càng chặt chọi" Cậu bâng quơ một câu, kích thích Minh Độ phải suy nghĩ. "Vì vậy mới có hạo kiếp, nhưng chẳng phải chỉ còn một lần hạo kiếp nữa vũ trụ sẽ hoàn thiện rồi hay sao? " Minh Độ lên tiếng hỏi. "Hoàn thiện không có nghĩa là bất tử bất diệt, hoàn thiện chỉ nói vũ trụ này khó bị suy sụp mà thôi" Chiêu Huy đáp lại. "Vô Lượng Chí Thần chắc không phải tốn công sức đến đây chỉ để nói cho ta nghe những lời này đi" Hắn nhìn cậu. "Đúng vậy, ta là đến trao đổi, ta sẽ nói cho ngươi một bí mật thoát khỏi cái lồng giam này, đổi lại ta muốn người giảng đạo trăm năm cho đạo lữ của ta" Cậu từ tốn lên tiếng. Bây giờ ông ta mới nhìn Mục Tiêu Nhiên một cái nói: "Ngươi thật may mắn" Mục Tiêu Nhiên cười nhạt biểu lộ ra quang mang hạnh phúc. "Trăm năm thời gian không dài, nhưng ta cũng muốn xem tin tức của ngươi có xứng đáng không đã" Ông ta quay lại nhìn Chiêu Huy. "Vũ trụ nếu muốn không tiếp tục lâm vào hạo kiếp thì cần phải mở ra phong ấn. Mà muốn mở ra phong ấn cần phải có sáu Chí Thần ngự lục hợp. Bây giờ vũ trụ đã có năm Chí Thần, chỉ còn thiếu một" Chiêu Huy chầm chậm nói. Minh Độ thật sự không hề biết chuyện này. "Vậy ngươi muốn đạo lữ của ngươi trở thành Chí Thần?" Ông ta nhìn Mục Tiêu Nhiên nhíu mày. "Đạo lữ của ta chỉ là một Trung Vị Thần" Tin tức này trước sau gì Chiêu Huy cũng tung ra ngoài, bởi vì chỉ có như vậy Mục Tiêu Nhiên mới được đảm bảo. Còn không, chỉ qua việc cầu vì hắn cầu đạo cũng sẽ khiến cho bọn họ nghi ngờ. Huống hồ, tranh đấu cũng là một động lực giúp người ta phát triển. "Tin tức này đã đủ đổi lấy trăm năm giảng đạo của ngươi rồi chứ" Chiêu Huy nói. "Đã đủ" Minh Độ Chí Thần gật đầu. Vậy là trăm năm lại qua, từ Quỷ Đạo, Tinh Thần Đạo, Thiên Đạo, Địa Đạo bây giờ là Hồn Đạo. Mục Tiêu Nhiên từng chút từng chút một dung hợp chúng lại với nhau. "Thất lang, ta đã hiểu thế nào tạo ra hồn. Hồn có tam hồn là Thiên Hồn, Địa Hồn và Nguyên Hồn" Sau đó hắn lại lâm vào trầm tư. "Nhưng thứ ta muốn là một sinh linh, một chủng tộc mới. Nếu dùng Nguyên Hồn, bọn chúng vẫn sẽ tồn tại ký ức cũ, không tính là một chủng tộc mới"
|