Linh Môn
|
|
Chương 327: Nhân Quả Nhưng năm đó nhiều thế lực ra tay như vậy, ai lại có thể ra tay phong ấn bọn chúng dưới lòng đất lâu như vậy mà qua mắt được tất cả mọi người? Nhưng bây giờ chưa phải lúc suy nghĩ đến vấn đề này. Đám Thái Cổ Cự Nhân này thực lực phi phàm, còn sống qua thời đại đó yếu nhất cũng là Trung Vị Thần. Vì vậy, Chiêu Huy đã phái rất nhiều Tinh Quân hạ phạm, đối kháng với Cự Nhân. Không riêng gì Chiêu Huy, rất nhiều thế lực đều đang dồn sức đối chiến Cự Nhân. Nhưng bọn này dường như đã hòa vào đất, chỉ cần đứng trên lục địa thương thế và khí lực đều khôi phục rất nhanh. Không chỉ vậy, sau khi bị giết một thời gian bọn hắn liền có thể từ trong đất hồi sinh lại. Cứ như thế lặp đi lặp lại nhiều lần, cả vạn giới đều rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Chiến tranh liên tục nổ ra, số lượng sinh linh sinh ra đã không theo kịp số chết đi. Chính vì thế ngay lúc này đây tại Luân Hồi Cung, nếu ai nhìn thấy chắc đều không thể đứng thẳng nổi. Bởi vì những người có mặt tại đây lúc này đều là những thần linh hùng bá một phương, trong đó có cả Chiêu Huy. "Thái Cổ Cự Nhân vốn đã nên tuyệt diệt, nhưng nay sao lại từ lòng đất chui ra. Chẳng lẻ suốt bao năm qua Địa Đạo không phát hiện ra?" Huyền Cơ Tử của Thiên Đạo hừ lạnh nói. Trấn Nguyên Tử nghe vậy lập tức phản bác: "Dưới chân Huyền Cơ Sơn của ngươi có không ít Thái Cổ Cự Nhân, vì sao ngươi không nhận ra?" Lập tức Huyền Cơ Tử liền ngậm miệng lại. Chiêu Huy bên cạnh nghe vậy cũng nhớ lại một chuyện, dường như ở nơi nguyên mạch càng lớn thì càng có nhiều Thái Cổ Cự Nhân. Giống như có ai đó muốn dùng nguyên mạch để nuôi đám Thái Cổ Cự Nhân này vậy. Nghĩ đến đây hai mắt của cậu liền lóe lên một tia sáng. "Bây giờ nói vấn đề này cũng không làm được gì, vẫn nên tìm cách giết bọn chúng càng sớm càng tốt" Huyền Ngọc Mạch Chủ lắc đầu. "Chí Thần không thể ra tay, nhưng nữa bước Chí Thần có lẽ vẫn sẽ ra tay được" Nói đến đây hắn liền im lặng. Vạn giới sau mấy cuộc Thần Chiến đã không còn vững chắc như xưa, nếu Chí Thần ra tay thì lực lượng của bọn họ sẽ đánh nổ tất cả mất. "Ta thấy, nếu làm được như vậy thì phải tách bọn chúng ra khỏi đại địa. Ngoài ra, còn phải suy yếu thực lực của bọn hắn" Băng Thần Cung Chủ cho ý kiến. "Nói thì dễ nhưng làm rất khó, bọn chúng cứ nện ở trên mặt đất vậy chúng ta cũng khó mà hành động. Còn việc suy yếu, chắc cũng chỉ có thể nhờ vào mấy vị Hồn Tộc, Trùng Tộc và Vu Tộc" Ám Ảnh Thượng Thần lắc đầu. Hồn Tộc không cần phải nói, linh hồn là thứ yếu đuối nhất dễ tổn thương nhất, cũng là cách tốt nhất để ra tay suy yếu đối thủ. Trùng Tộc thân thể nhỏ lại đa số đều là độc trùng, dễ dàng hạ độc thủ. Còn Vu Tộc thiện nguyền rủa, ám toán khó lòng phòng bị. Chiêu Huy vẫn không lên tiếng, mà chờ đợi kết quả. Rất nhanh kết quả đã có, cho dù tấn công linh hồn, hạ độc hay nguyền rủa chỉ cần bọn chúng phục sinh từ lòng đất đều sẽ khôi phục lại nguyên trạng thái ban đầu. Cứ như vậy mọi kế hoạch đều lại đi vào ngõ cụt. Trong lúc bầu không khí ngưng trọng đến khó thở, thì bổng Hoàng Tuyền và Bích Lạc hai bị Thượng Thần đứng lên đi về phía Chiêu Huy. "Tinh Vương, ta biết ngài giận chúng sinh, nhưng xin ngài hãy nhìn xem ngoài kia, Hoàng Tuyền đã ngập tràn vong linh, Bích Lạc đã không đủ siêu độ. Xin ngài hãy vì chúng sinh mà ra tay lần nữa" Nghe Bích Lạc Thượng Thần lên tiếng, thần linh ở đây đều sửng sốt. "Ta biết ngài sẽ làm được" Hoàng Tuyền Thượng Thần cũng lên tiếng. Chiêu Huy nhìn hai người một lúc lâu mới lại lên tiếng: "Ta còn nhớ rõ năm đó cũng trong cuộc chiến với Thái Cổ Cự Nhân, Tinh Thần Tộc của ta chết vô số. Đổi lại, người trên đại địa này lại nói chúng ta rãnh rỗi xen vào chuyện người khác mưu đồ kiếm công đức" Cậu cười nhạt. "Trong mắt các ngươi chúng ta sinh ra là để phục vụ cho các ngươi, bởi vì chúng ta sinh ra ở tinh không xa xôi ngoài kia, cả đời đều quây quanh các ngươi" Cậu nói tiếp. "Khi chúng ta giúp các ngươi là bổn phận, khi nhận được lợi thì là cướp của các ngươi. Đời há có chuyện hoang đường như thế" Đột nhiên ngữ khí của cậu tăng lên. Ở đây ai nghe đều không tự chủ suy nghĩ lại xem bản thân có từng như lời Chiêu Huy nói hay không. "Các ngươi bất nhân còn muốn ta có nghĩa, ta bảo vệ sinh linh trong lãnh thổ của ta đã là ban ân, còn muốn ta tự nguyện cho thêm?" Cậu hừ lạnh. Nghe đến đây, mọi người đều hiểu Chiêu Huy là muốn được đền đáp tương ứng. Đúng là Huyền Không đã chết nay chỉ còn Vô Lượng.
|
Chương 328: Cái Giá Tinh Thần Tộc sinh ra đúng là để phụ trợ vạn giới vận hành, nhưng phụ trợ chứ không phải phụ thuộc cũng không phải là nô bộc. Nhưng rất nhiều năm, trên vạn giới đều hạ thấp địa vị của Tinh Thần Tộc. Sự kiện năm đó cũng chính là một trong những lý do khiến bốn vị Tinh Quân phản bội Chiêu Huy. Có lẽ, khi đó Chiêu Huy đã quá nhân từ, khiến cho bốn người cho rẳng cậu là kẻ hèn nhát không xứng ngồi ở ngôi vị Tinh Vương này. Bọn chúng là muốn lấy lại địa vị của Tinh Thần tộc. Nhưng rồi, khi Thái Dương Tinh Quân ngồi lên ngôi vị chúa tể vạn giới thì hắn đã quên mục đích ban đầu của mình. Hắn lập nên Yêu Tộc, coi trọng Yêu Tộc và vẫn chỉ xem Tinh Thần Tộc là những kẻ phụ trợ. "Tinh Vương muốn như thế nào mới đồng ý ra sức" Bổng Bình Tâm nương nương lên tiếng hỏi. "Ta chỉ có hai điều" Cậu nhìn bà ta chậm rãi đáp lại. "Thứ nhất, ta muốn ở mỗi tòa thế giới đều phải có ít nhất một tòa Tinh Thần Điện và phải mãi mãi hương khói không suy" Cậu nói ra, phe Tiên Đạo, Thiên Đạo và Thần Đình đều nhíu mày lại. Một lúc sau, Huyền Cơ Tử cũng lên tiếng đồng ý, sau đó là Huyền Ngọc Tiên. Thật lâu Thần Hoàng mới đồng ý. Đương nhiên, những người khác cũng không phản đối. Chiêu Huy muốn giữ vững địa vị của Tinh Thần, đem nó đưa trở về tam tài sánh ngang Thiên Địa không phải ngày một ngày hai, cho nên điều kiện này cũng không phải khó hiểu. Nhìn mọi người đều đồng ý, Chiêu Huy lại nói tiếp: "Thứ hai, cũng là vì sinh linh vạn giới. Bí pháp của ta cần ta phải hoàn toàn khống chế tất cả tinh không mới có thể thúc đẩy ra thực lực mạnh nhất. Cho nên ta hy vọng Thiên Nguyên Chí Thần trả lại tinh không cho ta" Cậu dứt lời mọi người đều lặng im, có lẽ không ai nghĩ cậu dám đòi đồ vật từ tay Thiên Nguyên Chí Thần. Thiên Nguyên Chí Thần cũng nhìn hắn một lúc rồi mới lên tiếng. "Thiên Địa song hành, tạo thành Âm Dương, ta ở tinh không là vì Đạo, cũng là vì chúng sinh không hề muốn chiếm cứ địa bàn của ngươi" Câu này của ông ta mang rất nhiều ý nghĩa, vừa lấy chúng sinh làm lá chắn, vừa ý nói Chiêu Huy là kẻ hẹp hòi. "Đạo ở tâm không ở vị trí, nếu như nói Thiên Đạo phải ngự tại nơi cao xa thì vì sao Thiên Đạo ngay từ đầu không chọn Tinh Thần Tộc chúng ta mà lại chọn ngài?" Chiêu Huy đáp lại lập tức. Ý của cậu là nói Thiên Nguyên Chí Thần tự cho bản thân cao hơn kẻ khác một bậc, ở cũng phải chọn vị trí trên đầu người khác, cũng là nói ông ta tầm mắt hạn hẹp. Hai người giao phong, sơ qua Chiêu Huy đã chiếm được tiện nghi. "Hơn nữa, ngài rời đi Ly Kính Sơn lâu như vậy chẳng lẽ không nhớ quê hương của mình sao?" Thiên Nguyên Chí Thần rụt mắt lại. Bây giờ, nếu hắn còn ở lại tinh không chẳng lẽ nói Ly Kính Sơn của hắn không bằng tinh không, suy ra hắn vì mơ ước chỗ tốt của Tinh Thần Tộc cho nên vứt bỏ quê hương? "Cũng chỉ là thay đổi một chỗ ở, nếu có thể giúp ích cho đại cuộc ta sẽ chấp nhận" Ông ta đạo mạo nói ra. Chiêu Huy cười lạnh trong lòng, cậu biết chắc chắn ông ta sẽ vì mặt mũi mà từ bỏ tinh không. Tinh không ẩn chứa vô vàng bí ẩn mà chính ông ta cũng không thể nào biết hết. Mọi thương thảo đã xong, Chiêu Huy liền hành động chứng minh. Sinh linh tu luyện đều không thể thoát ra khỏi tinh, khí, thần. Luyện tinh là quá trình hấp thu lực lượng tinh thần, chuyển hóa thành thực lực của bản thân. Là bước đầu trong con đường tu luyện. Chiêu Huy biết rõ điểm này liền dùng tinh tú tạo ra ảnh hưởng, khóa chặt lực lượng bản nguyên của đám Cự Nhân, làm thực lực của bọn chúng suy giảm một cách nghiêm trọng. Sau đó, các thế lực sẽ ra tay chém giết với Cự Nhân, nhưng đến khi bọn chúng trọng thương thì bổng một hố đen đã hút lấy bọn chúng. Đây là ngục giam của Tinh Thần Tộc dùng để trấn áp kẻ thù. Đám Cự Nhân giết không thể chết, vì thế trấn áp trong tinh không cũng là một biện pháp tốt.
|
Chương 329: Thần Phụ Chiêu Huy dùng tinh ngục trấn áp đám Cự Nhân vẫn cứ diễn ra, một công việc cứ lặp đi lặp lại như vậy ai nhìn riết cũng thành quen. Nhưng không ai nghỉ đến, Cự Nhân rơi vào tinh ngục liền bị Chiêu Huy luyện hóa tinh khí thần, rút ra căn nguyên đem đi bồi dưỡng cho Linh Sủng của mình. Vốn dĩ Thái Cổ Cự Nhân tộc đã bị diệt, nhưng khi trở về bọn chúng vẫn cuồng bạo như vậy, không hề thay đổi. Việc này giống như có kẻ cố ý thả bọn chúng ra để thúc đẩy quá trình Thần Chiến này vậy. Thời gian qua đi lặng lẽ, vạn giới khắp nơi đều sụp đổ, sinh linh chết đi hơn bảy phần. Dù cho bọn họ có thể mài chết Thái Cổ Cự Nhân nhưng đổi lại vẫn là kết cục suy tàn. Thời gian, thật ra Chiêu Huy cũng cần có thời gian. Mục Tiêu Nhiên có lần đến Tử Vi Cung, đem lời của Phong Đô Quỷ Đế truyền cho cậu, ông ta hỏi cậu: "Thần Chiến này bao giờ sẽ kết thúc" Giống như cậu là người có thể nắm giữ quyền khống chế vậy. Chiêu Huy không trả lời, chỉ có tiếng ba động từ xa truyền tới, đó là dư âm đột phá Thượng Thần cảnh của Thiên Vân. "Thất lang, rốt cuộc chàng muốn làm gì?" Mục Tiêu Nhiên ngồi cạnh cậu, ngã đầu vào vai cậu hỏi. "Đợi Ly Mệnh đột phá, đệ sẽ có câu trả lời" Cậu quay qua hôn lên trán hắn một cái cười nói, sau đó chợt hỏi: "Có phải ta đã thay đổi rất nhiều phải không?" "Chàng không thay đổi, chỉ là gánh nặng của chàng quá nhiều, bắt buộc chàng phải làm ra lựa chọn" Mục Tiêu Nhiên lắc đầu. Đời trước của Chiêu Huy như thế nào Mục Tiêu Nhiên không biết, nhưng đời này Chiêu Huy chưa bao giờ tha thứ cho kẻ thù, cậu bao che người mình và cực kỳ hận những tên phản bội, luôn là như thế. Chiêu Huy không thay đổi, cậu chỉ là đang bảo vệ những thứ thuộc về mình và sửa lại những sai lầm ở khiếp trước. "Nhiên nhi, chiến tranh sắp đi vào giai đoạn cuối, khốc liệt hơn rất nhiều, nếu được đệ đừng tham chiến" Chiêu Huy dặn dò, nhưng Mục Tiêu Nhiên đã đưa ngón tay chặn miệng cậu lại. "Nếu không bước lên ta sẽ không bao giờ đủ tư cách sánh bước bên chàng, cho nên ta bắt buộc phải bước lên phía trước" "Nhiên nhi, đệ biết ta không coi trọng những thứ này. Ta đã có thể cho đệ tất cả mọi thứ mà đệ muốn" Cậu ôm vai, nhìn thẳng vào hắn nói. "Thất lang, chàng là đang coi thường ta ư? Thứ Mục Tiêu Nhiên này muốn ta sẽ tự giành lấy, không cần ai cho ta kể cả chàng. Chàng nên nhớ, chàng cũng là ta chủ động giành lấy" Nói rồi môi hắn đã khấu nghiến môi Chiêu Huy, cả hai đều lâm vào một cuộc chiến khốc liệt khác của riêng hai người. Thái Cổ Cự Nhân dù có mạnh đến bao nhiêu, sau nhiều năm bị mài cuối cùng cũng đã chết sạch. Nhưng ngay lúc mọi người tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, thì bổng nhiên vạn giới đều rung chuyển, chúng đang bị một lực lượng mạnh mẽ hút vào với nhau. Các tòa thế giới va chạm, phát ra từng tiếng nổ vang dội, sinh linh cơ hồ đều chết hết. Các thần linh lúc này ai náy đều điên cuồng xuất ra bản lĩnh, nhằm ngăn cản cục diện này. Chỉ là các thần linh dù mạnh cũng không thể ngăn cản, còn bị phản phệ trọng thương. Đến khi các thế giới ghép lại dần hiện ra một cái đầu và hai cánh tay thì mọi người mới sợ hãi đỉnh điểm. "Đại Địa Táng" Từ Luân Hồi Cung, Bình Tâm nương nương đánh ra một chiêu, các thế giới lập tức tách ra, sinh cơ hủy diệt. "Thiên Luân Ngũ Suy" Thiên Nguyên Chí Thần phất tay, đánh thẳng vào trong cái đầu to lớn đang nhô lên, đánh thẳng vào căn nguyên của kẻ này. "Quỷ Triều Lâm Thế" Một tràn quỷ kinh tụng niệm, quỷ khí dâng trào, bao vay lấy cơ thể đang dần nhô lên cao kia, từ từ ăn mòn nó. "U Minh Hồn Thổ, Hồn Hồi Chi Hương" Một trận kỳ phất lên, lơ lửng trên đầu của cự nhân. Cả bốn vị Chí Thần Cảnh đều ra tay, lòng người hoang mang đến cực điểm. "Thần Phụ nếu đã chọn cách phân giải, hóa thân thành đại địa để sinh linh sinh sống, hà cớ lại muốn thay đổi" Chợt tiếng Bình Tâm nương nương vang lên. Thật lâu sau một thanh âm hùng vĩ cùng từ lòng đất truyền ra: "Các ngươi tôn ta là Thần Phụ, vì sao không giúp ta bước thêm một bước" "Thần Phụ hóa địa, là cơ sở lập nên mãnh vũ trụ này, nay ngài thu hồi lại chẳng khác nào đem nơi này đánh về thời kỳ hư vô" Minh Độ Chí Thần lạnh nhạt thốt ra. "Hừ, lão bất tử, chết rồi cũng đừng mong quay lại" Quỷ Đế quát lên, thoi động lực lượng càng mạnh mẽ. Bên trên Thiên Nguyên Chí Thần cũng biết nếu để vị Phụ Thần này trở lại thì sẽ không cần đến Chung Cực Thần Chiến nữa, vì tất cả đều sẽ hủy diệt. Vị Phụ Thần này cũng đã suy tính kỹ, không đợi thêm nữa cũng quyết định chọn lần Thần Chiến này sống lại.
|
Chuơng 330: Phóng Thương Thiên Nguyên Chí Thần nghĩ đến đây liền quát lên: "Các ngươi còn không ra tay?" Theo tiếng ông ta rất nhiều đại năng đều đồng loạt ra tay, có Trấn Nguyên Tử, Băng Thần Cung,... Các phương thần linh đều không đứng yên. Duy chỉ có Tinh Thần Tộc vẫn chưa động thủ, Chiêu Huy thì âm thầm quan sát bên dưới. Bình Tâm nương nương muốn cướp thân thể vị Thần Phụ này, Thiên Nguyên Chí Thần muốn cướp bản nguyên đại đạo của hắn, Quỷ Đế thì cướp sinh mệnh lực, Minh Độ Chí Thần lại nhắm vào linh hồn ông ta. Vị Thần Phụ này chính là đại bảo tàng ai cũng muốn cướp, nhưng lại không có ai đủ sức một mình cướp sạch. Còn mấy vị đại năng kia, nếu có khả năng cũng có thể cướp được một ít, có điều thứ cướp đoạt đương nhiên phải khác bốn thứ mà bốn vị Chí Thần kia chọn. Có thể nói, lúc này đây các thần linh đều nhao nhao ra sức, trong đó có mấy vị là ra sức nhiều nhất như: Thần Hoàng, Tu La Điện Chủ, Huyền Ngọc Mạch Chủ, Huyền Cơ Tử và Trấn Nguyên Tử. Trong năm vị này, Trấn Nguyên Tử đã bị Bình Tâm nương nương cướp lấy tiên cơ, mãi mãi không thể thành Chí Thần, nếu có cơ duyên cũng chỉ có thể như Chiêu Huy hiện tại là nữa bước Chí Thần. Huyền Cơ Tử cũng giống vậy, thậm chí còn không bằng Trấn Nguyên Tử, bởi vì cái thân phận Thiên Đạo người phát ngôn này đã chú định ông ta khó mà tiến thêm một bước. Thần Hoàng và Huyền Ngọc có khả năng nhưng vô cùng nhỏ bé, bởi vì hai người đang tranh phong kẻ nào là chủ tu đại đạo, nhưng thiên hạ vô số đại đạo, há có thể dễ dàng quy phục. Chỉ có Tu La Điện Chủ là có khả năng lớn nhất, ông ta tu huyết đạo chỉ cần lấy được huyết của vị Thần Phụ này liền có khả năng cao đột phá. Vì thế, Tu La Điện Chủ ra tay rất độc, muốn cướp thần huyết còn phải bày ra chiến lực áp đảo, nếu không cũng khó mà giữ được. Ngoài lo ngại đám người này ông ta cũng lo ngại mấy vị Chí Thần. Liệu có mấy người nhìn hắn yên ổn đột phá? Suy nghĩ là vậy ông ta vẫn ra tay không ngừng nghỉ. Tuy nói vị Thần Phụ này tu vi Chí Thần, nhưng dưới bao nhiêu kẻ vây công cũng khó mà giữ vững. Có điều, dù vậy muốn giết ông ta cũng không dễ dàng. Chiêu Huy ngồi trên cao nhìn xuống, trong lòng cũng suy tính một phen, tay trái cũng đang bắt đầu bấm pháp quyết. Đợi đến khi cự nhân kia đầu bị đánh lún gần chìm vào lòng đất, thì pháp quyết của Chiêu Huy cũng hoàn thành nhưng cậu vẫn không ra tay. "Thần Phụ, ngươi nên chết rồi" Tu La Điện Chủ cười lạnh, tay nhanh chóng đánh ra một đạo huyết quang, muốn hút đi máu huyết của đối phương. Tuy nhiên, chợt thiên địa biến sắc, không gian đều rung lên. "Không xong, ông ta định tự bạo" Bình Tâm nương nương kinh hô lên. Chỉ thấy đứng gần ông ta nhất, Tu La Điện Chủ đã bị sát khí đánh bay ra xa. "Không xong" Cả bốn Chí Thần và các thần linh khác đều lui về sau. Bổng nhiên, tinh không đảo điên, không gian bị trấn trụ, tinh tú đều phát ra ánh sáng mãnh liệt. Cơ thể Chiêu Huy tất cả Linh Môn đều mở, chỉ thấy hư không mở ra chín cánh cửa lớn. Từ bên trong Mặc Lam, Thông U, Thiên Vân, Ly Mệnh, Phì Di, Vĩnh Luân, Vãn Sinh, Cửu Huyền, tám Linh Sủng từ tám cánh cửa lớn bay ra, xoay vòng quanh một cánh cửa khác. Tất cả lực lượng của các vì tinh tú đều quy tụ về cánh cửa ở trung tâm đó, trong đó có không ít vì tinh tú lực lượng cường đại. Trong chốc lát, Thái Dương nhất mạch, Thái Âm nhất mạch, Ngũ Diệu, Nam Đẩu Lục Tinh,... Các mạch tinh thần lớn đều hiện ra rỏ ràng. Lúc này tất cả đều nhìn vào tinh không đang phát ra ánh sáng mãnh liệt. Ngay sau đó, lại thấy thân ảnh to lớn của Chiêu Huy xuất hiện, từ trong cánh cửa trung tâm Phá Quân cũng dần lộ ra. Cây Ngân Thương này bây giờ đã phát ra ánh sáng vô cùng cuồng bạo. Trong thân thể nó bây giờ là lực lượng của toàn bộ Tinh Thần Tộc. "Phá Quân, một kích này chúng ta nhất định phải thành công" Chiêu Huy nói nhỏ, mũi thương cũng rung nhẹ như đáp lại. Tay phải của Chiêu Huy cầm lấy Phá Quân, hai chân thủ tấn, tay trái nắm chắc, tay phải kéo ra sau lưng. Đây chính là thế thủ ngày xưa Lê Thành Nghĩa, cha cậu đã dạy cậu. Vạn giới giờ đây đều nhìn thấy thân ảnh bễ nghễ của Chiêu Huy. "Véo... " Chiêu Huy dùng hết sức ném Phá Quân xuống, tốc độ đã vượt sức tưởng tượng. Chỉ nghe những tiếng không gian vỡ nát, Phá Quân từ trên tinh không lao nhanh xuống, các Thần Linh đều tránh ra thật xa, bốn Chí Thần cũng âm thầm đánh giá Phá Quân. "Phốt... " Mũi thương phá không đâm thẳng vào đầu cự nhân, nó xuyên mũi thương vào sâu bên trong đầu hắn. "Thành công?" Trên tinh không Chiêu Huy cắn răng để chân mình không quỵ xuống. Thân Phá Quân dần dần phát ra ánh sáng đỏ lòm, một thân thương cũng hóa đỏ, lung lay. Thật lâu sau, Phá Quân thu hết ánh đỏ vào cơ thể, sau đó đại địa nức ra, tất cả đại địa đều nổ tung. "Không ổn, Phụ Thần chết, đại địa cũng sắp không trụ được" Bình Tâm nương nương hô lên. Một đám Thần Linh lại ra sức ổn định đại địa. Nhưng bốn vị Chí Thần cũng không quên lấy đi tài bảo mà bọn hắn đã chọn từ trước. "Thần Huyết đã bị rút sạch" Bốn vị Chí Thần đều ngước nhìn về tinh không bây giờ đã yên tĩnh đến lạ thường
|
Chương 331: Chí Thần Bốn vị Chí Thần trước khi lo cho mảnh đại lục này, đều lo cướp đoạt cơ duyên của mình trước. Mảnh đại lục này ngay sau khi vị Phụ Thần đó chết đi liền ầm ầm sụp đổ, đất đai vỡ nát thành bụi phấn. Sinh linh bây giờ kêu trời không thấu, kêu đất cũng không xong. Vạn giới vỡ ra, khí lưu cuồng bạo úp tới, không gian băng liệt, hể bị nó hút vào đều bị cắt thành từng mãnh nhỏ. Các thần linh cũng nhao nhao rời khỏi đại lục, bay vào tinh không. Là người nắm giữ thân thể của Phụ Thần, Bình Tâm nương nương cũng là người ra tay nhanh nhất. Bà ta ném ra thân thể Phụ Thần, thân thể ông ta lập tức trở nên to lớn hóa thành một đại lục thật lớn. Nhưng dù vậy, đại lục cũng không thể sánh bằng vạn giới lúc trước. Sau đó, đại lục này phát ra một nguồn rung động mạnh mẽ, khí tức còn sót lại của vị Phụ Thần đã tản ra hết, thay vào đó là Địa Đạo chưởng khống, nắm giữ quyền hành, đồng thời cũng xóa bỏ hiện trạng cửu vực, một cú nắm trọn quyền uy. Đám người Thiên Nguyên, Quỷ Đế,... Thấy vậy đều nhíu mày lại. Từ đây đại lục trong tay Địa Đạo chẳng khác nào nói bọn họ sẽ dưới bà ta một đầu. Trong lúc mọi người lo lắng, Bình Tâm nương nương cũng yên lặng chờ đợi bọn họ quy phục mình. Bên trên Chiêu Huy dùng quần tinh thây mắt cũng đang đợi chờ. Chờ đến khi mọi người đều không còn đủ kiên nhẫn thì cậu đột nhiên lại ra tay. Từ trên tinh không từng cổ thi thể lớn rơi xuống hóa thành từng tòa đại lực lớn nhỏ khác nhau. Tuy nó không sánh bằng đại lục của Địa Đạo nhưng thắng ở chỗ nhiều, giải quyết được rất nhiều vấn đề hiện nay. Vốn mọi người đã quen sống trong cảnh vạn giới chia nhau, nay bắt tất cả nhét vào cùng một chỗ sẽ khó mà không phát sinh vấn đề. Các thi thể này của Chiêu Huy là cơ thể của các Thái Cổ Cự Nhân mà cậu bắt giữ, sau khi rút đi tinh khí thần, cậu cũng luyện lại chúng một hồi. Bây giờ các đại lục này đều ẩn chứa Tinh Thần Đạo, đã xem như là lãnh địa của Tinh Thần Tộc. Có điều Tinh Thần Tộc từ xưa đã quen sống trên cao nhìn xuống vạn giới, bắt bọn họ sống dưới "hạ giới" chắc chắn bọn họ không chịu. Các tộc, các thế lực biết rõ điều này cho nên đối với các đại lục nhỏ này càng động tâm hơn là tòa đại lục to lớn kia. Các đại lục hình thành, đã giải quyết được vấn đề của rất nhiều người, cũng trực tiếp đánh tan kế hoạch của Bình Tâm nương nương. Vốn tưởng mọi chuyện đã xong, lần hạo kiếp này cũng sẽ hạ màn, nhưng đột ngột Chiêu Huy lại lên tiếng, tiếng của cậu vọng khắp thiên địa, thẳng lên đại đạo. "Đại Đạo tại thượng, ta là Tinh Thần Chi Chủ, chúng tinh chi Vương - Vô Lượng Tinh Vương Lê Chiêu Huy nay có việc tuyên cáo cùng đại đạo. Từ thuở thiên địa khai sinh, còn trước khi Đại Đạo sinh ra ta đã uẩn dưỡng, gia trì, giúp đỡ chúng sinh muôn loài sinh sôi và phát triển cho đến ngày nay vẫn không dừng lại, đây chính là bất hữu đầu tiên của ta. Vạn giới sinh linh ngày càng nhiều, phân hóa giai tầng cũng ngày càng nhiều. Ta vì sinh linh truyền đạo, lập ra Tinh Thần Điện vì các sinh linh nhỏ yếu mở một con đường sáng, không phân biệt gióng nồi, chỉ xem đạo tâm, đây là bất hữu thứ hai của ta. Chúng sing gặp tai ương, sinh linh đồ thán ta lại vì chúng sinh mở ra các thế giới, để bọn họ có nơi cư trú, không chỉ cứu giúp các sinh linh hiện tại mà còn cứu cả tương lai mảnh vũ trụ này, đây chính là bất hữu thứ ba của ta. Tam bất hữu ta đã lập, mỗi một cái đều không kém hơn bất kỳ ai, vì vậy tòa Chí Thần thứ năm ta muốn có" Giọng Chiêu Huy vẫn bình tỉnh như vậy, nhưng rơi vào tay nhiều người lại như một hồi sét đánh vang dội. Chí Thần không chỉ phải có thực lực tu vi, còn phải có khí vận lớn và còn phải có đủ công lao đối với vũ trụ. Chỉ khi Đại Đạo cho phép, Chí Thần Tọa mở ra thì mới có thể đột phá Chí Thần Cảnh chân chính. Sau tiếng của Chiêu Huy Hư không yên tĩnh thật lâu, lâu đến độ rất nhiều người đã tưởng Chiêu Huy thất bại, thì chín tiếng lôi minh đã nổ vang. Lúc này đây, thiên địa đều sáng rực, ánh sáng tinh thuần đã chiếu rọi khắp nơi dường như đem tất cả ô uế đều bị đẩy lùi, gột rửa thiên địa sau cơn huyết tinh. Giờ đây, mặt của Tu La Điện Chù thì phẩn hận, ông ta nhiều lần muốn đột phá đều không được Đại Đạo đáp lại, nay nhìn Chiêu Huy nhất cử phong Thần khiến cho tâm ma của ông ta đã trỗi dậy. Còn Thần Hoàng hai mắt trừng trừng, tự hỏi ông ta thân là Thần Hoàng do chính Đại Đạo chọn vì sao không thể được như Chiêu Huy. Những người khác trên mặt ẩn hiện muôn hình muôn vẻ, nhưng giờ đây dù muốn hay không khi Chiêu Huy ngồi lên Chí Thần Hoàng cao cao, ngoại trừ bốn vị Chí Thần khác thì tất cả đều phải khom lưng hành đại lễ.
|