Linh Môn
|
|
Chương 323: Hành động này của Chiêu Huy, nếu là người thô minh ắt sẽ hiểu được dụng ý của cậu. Cậu không muốn tham gia vào cuộc chiến tranh giành lãnh địa, quyền lực này của bọn họ, nhưng cậu cũng sẽ không để bất kì ai đánh lên đầu cậu. Cậu không đắc tội ai, nhưng ai đắc tội cậu cũng đừng mong sống yên. Có lẽ các thế lực khác cũng đã biết được dụng ý này, cho nên sau đó không hề phạm Chiêu Huy nữa, mà bắt đầu chiến với nhau. Thiên - Tiên đấu với Địa - Thần, song phương đều rơi vào thế giằng co. Tội nhất vẫn là năm tộc Long, Phượng, Kỳ Lân, Bạch Hổ và Huyền Vũ, vốn muốn nương nhờ Địa Đạo để gột rửa nghiệp lực, thì nay lại phải phạm sát nghiệp. Nhìn qua nhìn lại, cũng chỉ có nơi của Tinh Thần Tộc là yên ổn, vì thế đã có không ít tộc đàn đã di cư đến đây. Nhưng lãnh địa của Chiêu Huy có hạn, làm sao có thể dung nạp được nhiều như vậy. Cùng lúc đó, ở Quỷ Giới được sự cho phép của Phong Đô Quỷ Đế, ở các Ngự Linh tông phái đều được phép lập ra một tòa Tinh Thần Điện để cầu Tinh Thần Tộc chúc phúc, cũng như bảo vệ mình. Đối với điều này, Chiêu Huy rất cảm kích ông ta. Từ phương xa, cách không Chiêu Huy đã cúi người cảm tạ Phong Đô Quỷ Đế một cái, bởi vì cậu biết ông ta là đang giúp đỡ cậu hoàn thiện con đường tu hành của mình. Sau Quỷ Đế, quanh Huyền Minh Sơn cũng bắt đầu cho phép sự tồn tại của Tinh Thần Điện. Dần dần, ngoại trừ phe Thiên Đạo, Tiên Đạo và Thần Đạo ra, Tinh Thần Điện cũng đã có mặt khắp nơi. Không phải nói Tinh Thần Điện sẽ chắc chắn bảo vệ bọn họ an toàn, nhưng ít ra đó cũng là hy vọng cuối cùng của bọn họ. Ngoài ra, trong các Tinh Thần Điện đều ít nhiều mang theo truyền thừa của Tinh Thần Tộc, giúp đỡ không ít thế lực nhỏ yếu thêm phần tự vệ. Chiến tranh càng kéo dài, sinh linh càng lầm than, đã có vô số thế lực, đạo thống, tộc đàn bị tuyệt diệt. Dù là tham chiến hay bị liên đới, số lượng sinh linh đã giảm một cách cực nhanh. Cho đến một ngày, phe Tiên Đạo đã lập Tiên Đình, công khai trở thành đối trọng của Thần Đình. Thì lúc đó, Thiên - Địa hai thế lực đã lui về một bước, phụ trợ cho bọn hắn. Quan sát cuộc chiến này, ai là cừu ai là sói đã dần dần lộ ra. Đồng minh, đến cuối cùng cũng phải thua trước lợi ích. Không phải Chiêu Huy không có lòng từ bi cứu giúp, nhưng sức cậu có hạn, một cánh én không thể làm nên mùa xuân. Hơn nữa, có rất nhiều chuyện "nếu mình tha thứ thì điều mình trải qua chính là đáng đời" Năm đó, cậu mang lòng bao dung, lấy trách nhiệm cứu độ, trợ giúp sinh linh làm bổn phận. Cậu làm bao nhiêu việc tốt, cứu giúp bao nhiêu người, nhưng đổi lại ngày cậu bị giết không biết đã có bao nhiêu bàn tay của những kẻ ngoài kia nhúng vào. "Chủ nhân, có cần thông tri cho bọn chúng biết không?" Thông U bên cạnh nhận ra suy nghĩ của Chiêu Huy. "Không cần, để chết thêm vài tên tự khắc sẽ khôn ra" Chiêu Huy lắc đầu. Bây giờ, bọn chúng đang hăng máu cho nên chưa nhìn ra, chứ về sau khi bình tĩnh lại, Thiên - Địa hai thế lực muốn làm ngư ông nữa cũng sẽ không thể được. Tiên - Thần đánh nhau, kéo từ Hạ Vị Thần cho đến Trung Vị Thần, rồi đến Thượng Vị Thần cũng đã nhập cuộc chiến. Đúng thật, so về chiến lực Thần Linh dựa vào Thần Quyền là chính, cho nên khi đánh với Tiên Nhân tự thân đã kém một chút. Hơn nữa, bây giờ Thần Đình suy bại thần quyền còn lại được bao nhiêu, vì vậy càng đánh phe Thần Đình càng bại vong. Đạp lên Thần Đình, uy vọng của Tiên Đình càng tăng cao. Có rất nhiều Thần Linh cũng đã bắt đầu chuyển tu Tiên Đạo. Tiên Đình thắng thế, rất nhiều người đều cho là đại thế đã định, riêng Chiêu Huy mới biết chẳng có gì là đại thế cả. Thế giới này là của chung và Đại Đạo không hề thích nhất đạo độc tôn, mà là thích trăm hoa đua nở.
|
Chương 324: Phụng Tinh Vì thế, vào thời khắc tưởng chừng như đã có kết quả thì từ khắp nơi, một hồi tế tự đã diễn ra. Tế tự thông thường là do phàm tục tế bái cầu mưa thuận gió hòa, phù hộ bảo vệ. Nhưng nay lần tế tự này lại khác, nó là do rất nhiều Thần Linh đến từ các thế lực nhỏ yếu khắp vạn giới tế bái. Và bọn họ tế bái là Thiên, Địa và Tinh. Thiên, Địa còn dễ hiểu, nhưng nay bọn họ lại tế bái Tinh Thần, thật khiến Chiêu Huy bất ngờ. "Nhất bái Thiên Đạo - Thiên Nguyên Chí Thần. Nhị bái Địa Đạo - Bình Tâm nương nương. Tam bái Tinh Thần - Vô Lượng Tinh Vương" Ngay khi tên của Chiêu Huy được vang lên, từ sâu trong tận linh hồn của cậu một nguồn lực lượng mạnh mẽ đã lan ra khắp cơ thể cậu, đem cậu bao phủ lấy. Cậu chỉ là Thượng Vị Thần, nhưng nay lại đứng ngang hai vị Chí Thần kia. Nếu là kẻ bình thường khác, chắc chắn đã bị phản phệ mà chết không toàn thay. Nhưng may mắn thay, Chiêu Huy là vương của Tinh Thần tộc, người sinh ra đã mang công đức vô lượng, cho nên mới có thể chuyển nguy thành an. Bây giờ rất nhiều người đều đang suy tính chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ai đã đứng sau lưng giựt dây, mưu đồ kéo Thiên Địa Tinh vào vũng nước đục này hay còn có âm mưu giết chết Chiêu Huy. Đúng vậy, chuyện này qua đi dù Chiêu Huy không chết nhưng liệu hai vị kia có thể trơ mắt để một Thượng Vị Thần đứng ngang với mình. Chiêu Huy cũng đang cắn răng âm thầm đánh giá tình huống hiện tại của mình. Đương nhiên, cậu sẽ không ngồi chờ chết. "Ta, Vô Lượng, là Tinh Thần tộc cộng chủ, nay thấy vạn giới lầm than, sinh linh đồ thán, vô cùng đau lòng. Nay lấy tinh tú bản tâm, phát vô lượng tinh quang, xoa dịu thế gian thống khổ" Chiêu Huy vừa dứt lời, tất cả Tinh Quân, Tinh Chủ đều phát ra Thần Lực câu thông với tinh tú. Giờ đây từ Địa Ngục hay U Minh, cho đến lãnh địa của Huyền Môn hay Thần Đình ánh sáng tinh khiết đều soi rọi xuống. Nó không chỉ giúp sinh linh trị liệu, khôi phục lại sinh cơ mà tận sau trong linh hồn đều được xoa dịu. Một trận này không duy trì quá lâu, bởi vì thực lực của Tinh Thần tộc đều không quá cao, mà số lượng sinh linh lại vô cùng nhiều. Ngay khi tinh quang vừa tắt, tất cả Tinh Quân, Tinh Chủ đều được ban cho một lượng công đức, giúp cho tu vi tiến triển không ít. Tuy nhiên, nhiều nhất vẫn là Chiêu Huy. Nương theo lần này, Chiêu Huy đã đẩy tu vi của mình lên. Dù không trực tiếp đột phá Chí Thần, nhưng cũng đã chạm vào cánh cửa đó. Có thể gọi tu vi của cậu bây giờ là nữa bước Chí Thần, nếu cậu muốn đồng quy vô tận, cũng đã có lực kéo một vị Chí Thần chết chung. Ở xa xăm, Thiên Nguyên Chí Thần không quá hài lòng mà nhắm mắt lại, còn ở Địa Ngục Bình Tâm nương nương vẫn đang tiếp tục nhìn về phía Thiên Nguyên Chí Thần, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Chiêu Huy cùng Tinh Thần Tộc đã ra tay, Thiên và Địa cũng không thể ngồi yên. Chiêu Huy không rãnh lo bọn họ sẽ làm gì, bây giờ cậu đang bận điều tra xem kẻ nào đứng phía sau dựt dây cho hành động lần trước. Rất nhanh một cái tên đã hiện hữu trước mắt cậu. "Hắc Chiểu Hạp, Thất Tinh Cáp Mô Tộc - Phụng Tinh Lão Tổ" Phụng Tinh lão tổ, suy tính cái tên này một lúc, Chiêu Huy chợt biến mất khỏi Tử Vi Tinh, khi cậu xuất hiện lại lần nữa đã là ở Hắc Chiểu Hạp. Dưới ánh trăng mờ ảo, soi không tán hắc ám xung quanh, một con cóc trên lưng phát ra ánh sáng lập lòe vẫn đang hướng mắt nhìn về phía trời cao. Khoảnh khắc Chiêu Huy đạp chân xuống, Phụng Tinh lão tổ đã quay đầu lại nhìn cậu. "Phụng Tinh xin ra mắt Tinh Vương" "Con cóc nhỏ, là ngươi" Chiêu Huy nhìn nó như nhớ lại những ngày xa xưa. Năm đó, có một đầu dị thú xưng Thất Tinh Cáp Mô, xuất thân từ Hắc Chiểu Hạp nhỏ bé. Hắn một thân một mình, vượt qua vô vàng hiểm nguy theo sự chỉ dẫn của vận mệnh đã đến được Trụy Tinh Nhai. Trụy Tinh Nhai là chiến trường đầu tiên Tinh Thần Tộc đánh giết ngọai địch cho nên ý nghĩa phi phàm. Cũng ở lần đó, Phụng Tinh đã gặp Chiêu Huy và Đấu Mẫu Nguyên Quân, là một chiến tướng bên cạnh Chiêu Huy lúc đó. Đấu Mẫu Nguyên Quân vì cảm thông cho số mệnh của hắn, đã cho phép hắn đi theo mình, dạy cho hắn rất nhiều thứ, cũng hướng hắn đi đúng con đường.
|
Chương 325: Đấu Mẫu Nguyên Quân Đấu Mẫu Nguyên Quân, nhắc đến vị bằng hữu này Chiêu Huy cũng có vài phần tiếc hận. Vốn bản thể của bà ta chỉ là "bụi" tinh không, mệnh cách dễ dàng tan biến. Nhưng tính cách của bà lại vô cùng cứng ngắc, rất hại cho bản thân. Rồi ngày đó cũng đến, ngày Chiêu Huy bị phản bội, nhìn cậu ngã xuống trong vòng vay của đồng tộc bà ta đã không còn đủ bình tĩnh nữa. Sau hồi đại chiến, bà ta cũng ngã xuống, chấm dứt một cuộc đời oanh liệt hào hùng. Là một nữ chiến thần của Tinh Thần Tộc, từ thuở xa xưa uy danh của Đấu Mẫu Nguyên Quân đã truyền khắp vạn giới. Cho đến ngày nay, Thần Đình cũng không ít lần phong danh hào này cho các nữ thần, nhưng có lẽ mệnh cách không được mà các vị ấy đều đã chết. Trở lại với thực tại, Phụng Tinh lão tổ vì sao lại ám toán Chiêu Huy. "Năm đó Nguyên Quân tử trận, ta như mất đi động lực để sống tiếp. Nhưng ngay thời khắc ta định buông bỏ tất cả thì tên Đế Tuấn đó lại để một kẻ khác cướp lấy tên của nàng. Ta làm sao cam tâm cái tên của nàng bị bọn chúng ô uế. Nhưng lúc đó ta có thể làm gì được?" Phụng Tinh như tưởng nhớ lại. "Rồi người đó đến tìm ta, dạy cho ta các loại Mệnh Thuật, đổi lại ta phải thông qua Mệnh Thuật tước đoạt vận mệnh của kẻ khác về cho hắn" "Bao năm qua, từng kẻ từng kẻ bị ta tước đoạt vận mệnh mà chết trong đau đớn, ác nghiệp trong ta cũng ngày càng dày thêm" "Ta biết thời gian của ta không còn bao lâu, nhưng trước đó không lâu hắn lại tìm đến ta. Hắn lấy một tia thần hồn của Nguyên Quân ra trao đổi, ép ta phải bày ra ván cờ này" Nghe đến đây Chiêu Huy cũng nhíu mày lại. Bởi vì năm đó cậu chết trước nên không biết tình trạng của bà ta như thế nào. "Một tia thần hồn này lại là chủ hồn, chỉ cần có nó ta sẽ có cơ hội phục sinh nàng" Phụng Tinh nói tiếp. "Và kết quả?" Chiêu Huy chợt hỏi. "Kết quả? Không có, ngươi sống tốt và nàng ấy vẫn không thể trở lại" Nói đến đây ánh mắt của Phụng Tinh lăng lệ lên, nhưng quần tinh đều bất ngờ vụt tắt. "Ta là chúng tinh chi chủ, ngươi nói ngươi có thể giết được ta sao?" Cậu cười khẩy phá tan ám chiêu của Phụng Tinh. Sau đó không đợi hắn phát tác, tinh không đã tạo thành lồng giam giam hắn vào bên trong. "Phụng Tinh a, về tình ta có thể hiểu cho ngươi, nhưng về lý ta không thể để ngươi sống sót" Cậu nói. "Ngươi tu luyện Tinh Thần Đạo, nay ngươi lại muốn giết Vương của Tinh Thần Tộc. Hôm nay, lấy tư cách Tinh Vương ta phán quyết tử hình ngươi" Dứt lời, Phá Quân từ tinh không đã lao thẳng xuống xuyên qua người của Phụng Tinh lão tổ. Theo Phá Quân xuất động, động tỉnh đã làm cả vạn giới phải chú ý. Thời khắc Phụng Tinh lão tổ bị giết, Thiên Nguyên Chí Thần cũng hướng mắt về phía Chiêu Huy. Chiêu Huy đáp lại, hai ánh mắt giao nhau không hề thua kém. Giết Phụng Tinh, lần nữa Chiêu Huy đã củng cố địa vị của mình. Sau đó, tinh không lần nữa biến đổi, tinh tú chớp động, lúc ẩn lúc hiện, dịch chuyển không ngừng. Tinh không đảo loạn, vạn giới cũng đảo điên. Ngay khi các vị Chí Thần đều đồng loạt mở mắt thì Phá Quân đã lần nữa xuất động, hướng về Thiên Mệnh Sơn. "Vô Lượng ngươi dám" Huyền Cơ Tử gầm lên. Hắn kích phát Vận Mệnh Cơ Bàn chống đở, nhưng Phá Quân bản thân là Tinh Quân tu vi lại là Thượng Thần. Nó không hóa hình, không nhiễm kiếp khí, uy lực không phải một Vận Mệnh Cơ Bàn có thể chống lại. Thêm vào, lấy tu vi nữa bước Chí Thần của Chiêu Huy cùng với Tinh Thần Tộc phụ trợ, rất nhanh Phá Quân đã phá nát Vận Mệnh Cơ Bàn. Trên không, Thiên Nguyên Chí Thần chưởng ra một chưởng. Chưởng pháp uy lực vạn đại, xuyên qua tinh không áp xuống Phá Quân. Trong lúc ai cũng nghĩ Chiêu Huy bị ép lui, thì bổng quỷ khí hoành không một tôn Quỷ Ảnh đã xuất hiện đở giúp Phá Quân. "Là Phong Đô Quỷ Đế, ông ta lại giúp đở Vô Lượng Tinh Vương" Có vị Thần Linh nhíu mày. Chớp lấy thời cơ, Chiêu Huy biến đổi tinh tú lập thành tinh trận. "Khá lắm, hắn vậy mà muốn giam giữ Thiên Nguyên Chí Thần" Sau tận cỏi U Minh, Minh Độ Chí Thần cười phá lên. Thiên Nguyên chiếm cứ một gốc tinh không, về lâu về dài sẽ là đối thủ của Chiêu Huy. Cho nên, nhân cơ hội này cậu cũng muốn thể hiện ra ý chí của mình. Tuy nói, cậu không thể nào giam được Thiên Nguyên Chí Thần nhưng hành động của cậu đã thể hiện rỏ, cậu đã không còn nhỏ yếu mặc cho ai muốn làm gì cũng được. Dù cho Thiên Nguyên Chí Thần rất nhanh đã phá phong, nhưng Thiên Mệnh Sơn cũng đã bị đánh nổ. Tận sâu trong Thiên Mệnh Sơn là một hồ nước lớn, bên trên lại là một tầng cấm chế dày đặc. Nhíu mày một cái, Tinh Thần Đồ và Tinh Thần Trượng đều phóng xuất, một luồng lực lượng mạnh mẽ đãnh đánh xuống cấm chế. "Bùm..." Cú nổ vang lên, cả vạn giới đều rung chuyển dữ dội. Sau màn khói bụi mù mịch, Chiêu Huy tiếp tục ném ra Tinh Không Vươn Miện thu lấy một đạo tàn hồn ra khỏi hồ sâu. "Khí tức này... Là Đấu Mẫu Nguyên Quân"
|
Chương 326: Tuy Đấu Mẫu Nguyên Quân chỉ còn lại tàn hồn, nhưng khí tức bà ta phát ra làm cho rất nhiều người cảm thấy bức bách. Trong hư không xa thẳm, Thiên Nguyên Chí Thần vừa định điểm xuống một chỉ, thì bổng liếc mắt nhìn về một phía. Nơi đó là các thế lực của Thiên Đạo đang bị quần tinh vây khốn. Nếu ông ta dám ra tay thì Chiêu Huy cũng không tiếc tiễn đi các thế lực này. "Vô Lượng, ngươi sống lại một đời cũng đã biết thế nào là nhẫn tâm" Bổng tiếng của Thiên Nguyên Chí Thần vang lên. Chiêu Huy không đáp lại, chỉ hướng mắt nhìn về phía ông ta. Nhẫn tâm? Cậu có sao. Cậu chỉ là cố gắng bảo vệ những thứ thuộc về mình. Chiêu Huy lấy về tàn hồn của Đấu Mẫu Nguyên Quân từ tay Thiên Nguyên Chí Thần đã làm cả vạn giới đều chấn động. Thần Hoàng thu tràn cảnh vào mắt đều không nhịn phát ra ý hận. "Xuất thân, ta là thua hắn ở xuất thân" Ông ta tự nghiến răng nói ra. Nếu không phải xuất thân của Chiêu Huy chiếm ưu thế, làm sao Quỷ Đế lại ra tay giúp đỡ, làm sao hắn dám uy hiếp Thiên Nguyên Chí Thần. Tất cả cũng vì hắn là Tinh Vương, mà thiên địa vạn giới muốn tồn tại đều không thể thiếu tinh tú. Nên nhớ năm xưa Chiêu Huy có thể dẫn dắt Tinh Thần Tộc thoát khỏi hai cuộc Thần Chiến, thì đương nhiên sẽ không quá ngốc, chẳng qua thứ cậu thua là tâm mềm và quá độ lượng. Khi đó cậu có thể rộng lượng tha thứ cho đối thủ, có thể không chút đắn đo cứu giúp một người không quen biết, có thể vì chúng sinh lùi một bước. Nhưng nay Chiêu Huy đang thể hiện đúng uy quyền của mình, cậu có thể cho đi cũng có thể lấy lại. Sau khi trở về, Chiêu Huy liền đem tàn hồn của Đấu Mẫu Nguyên Quân đến Quy Khư tìm Bạch Linh. Bạch Linh và Hắc Diệt có một môn thần thông rất đáng sợ là Sinh Tử Luân Chuyển Bí Pháp, cậu là muốn nhờ hai người khôi phục cho bà ta. Đương nhiên, muốn khởi tử hồi sinh cho một người đã chết quá lâu như vậy cũng rất khó. Chỉ thấy Bạch Linh đem tàn hồn của Đấu Mẫu Nguyên Quân để vào một đóa sen lớn hai màu trắng đen óng ánh. Đây là Sinh Tử Liên Hoa, nó cũng giúp tàn hồn của Đấu Mẫu Nguyên Quân ổn định và từ từ khôi phục. Nhưng có lẽ sẽ tốn thời gian rất lâu. Còn về phần cơ thể, vốn bản thân bà ta là bụi tinh không, cho nên về sau Chiêu Huy sẽ thu thập bụi tinh không tạo lại cơ thể cho bà. Nhưng việc thu thập này cũng không hề dễ, ngoài việc lựa chọn cẩn thận cậu còn phải tinh lọc lại, loại bỏ hết tạp chất. Vì vậy, phải mất rất nhiều năm sau Chiêu Huy mới thu đủ bụi tinh không. Trong lúc đó, thế giới ngoài kia cũng biến ảo không ngừng. Chiến tranh vẫn chiến tranh, chém giết vẫn chém giết nhưng rồi bổng một ngày cả vạn giới đều rung chuyển, đất đá nổ tung, tinh không lay động. Khi đó, lòng người bàng hoàng, thần linh đều sợ hãi. Bởi vì từ dưới lòng đất, hàng vạn Cự Nhân đã leo ra, bọn họ có rất nhiều hình dạng, nào là ba đầu sáu tay, nào là mười hai con mắt, có kẻ chân nhiều như bạch tuột, có kẻ lại có cánh, cũng có kẻ chỉ có đầu không tay không chân nhưng lại to lớn vô cùng. "Đây là Thái Cổ Cự Nhân, bọn chúng vậy mà còn sống?" Có vị Thần Linh sợ hãi. Thái Cổ Cự Nhân là một trong những tộc đàn đầu tiên của vũ trụ này, nhưng bọn hắn tính tình khát máu, sát sinh thành tính, giết người diệt tộc không hề ít. Vì thế, khi đó rất nhiều tộc đã hợp sức phản công, đem tộc này giết đi. Không nghĩ đến, bọn chúng vậy mà không chết, mà chỉ bị giam dưới lòng đất.
|
hời ơi truyện này mà ra sách là đỉnh lăm luôn nè , hay quá tg ơi
|